"Tôi có thể cho chị một cơ hội."
Hứa Tĩnh vẫn nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Tần Tâm, ngay cả việc hai chiếc cúc áo đã bị tuột ra sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi cô cũng chẳng hề hay biết.
"Nhưng trước hết, chị cần phải giải quyết xong vấn đề của chính mình đã."
Hứa Tĩnh nhẹ nhàng đẩy Tần Tâm ra. Lúc này cô mới thấy hai chiếc cúc áo của đối phương đã bung mở, để lộ làn da trắng ngần cùng đường rãnh sâu cuốn hút. Cô vội vàng dời mắt đi, giả vờ trấn định nói: "Nếu không giải quyết xong chuyện của chị, không cho tôi cảm giác an toàn, tôi sẽ không đồng ý quay lại đâu."
"Được." Tần Tâm cắn chặt răng, đưa ra một lời hứa trịnh trọng nhất: "Chị nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ em nữa."
Tần Tâm đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại. Lớp trang điểm đã lem nhem hết cả vì khóc, cứ thế này thì làm sao đi ăn cơm được đây?
"Chị cài lại cúc áo trước đi đã."
Hứa Tĩnh cảm thấy khớp hàm mình hơi mỏi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn vào ngực Tần Tâm. Cảnh xuân đầy đặn và gợi cảm ấy khiến cô cứ muốn nhìn thêm lần nữa. Trời mới biết có phải chính tay cô đã tháo chúng ra trong lúc hôn không, suy cho cùng đôi khi bản năng là thứ cô không thể kiểm soát được.
Tần Tâm nghe vậy, cúi xuống nhìn rồi đỏ mặt tía tai, vội vàng cài cúc áo lại. Nhưng rốt cuộc là ai đã động tay hay chỉ vô tình bung ra, chính cô cũng không rõ.
"Tần Tâm, trước khi chị giải quyết xong việc nhà, thì đừng hẹn gặp tôi nữa."
Lời nói của Hứa Tĩnh nghe có vẻ quyết tuyệt, nhưng cả nàng và Tần Tâm đều hiểu, nàng làm vậy là để bảo vệ cô. Hiện tại Tần gia đang biến động, Tần Tâm còn phải đối đầu với những người trong gia tộc, mọi thứ đều chưa chắc chắn. Hứa Tĩnh không muốn lúc này lại gây thêm phiền phức cho cô.
"Được, chị sẽ giải quyết thật nhanh." Tần Tâm cúi người tháo dây an toàn cho Hứa Tĩnh rồi nói tiếp: "Đi thôi, đi ăn cơm."
"Từ từ đã, dặm lại lớp trang điểm đi." Hứa Tĩnh nhìn kỹ, ngay cả son môi của người nọ cũng đã nhòe hết rồi, không tươm tất lại là không được.
"... Được."
Tần Tâm hoàn toàn quên bẵng vẻ ngoài của mình lúc này. Cô hậu tri hậu giác lấy túi đồ trang điểm ra để dặm lại. Hứa Tĩnh ngồi bên cạnh nhìn thấy chiếc túi màu đen ấy liền ngẩn người — đó là món quà mười năm trước cô tặng, đã cũ lắm rồi mà cô ấy vẫn dùng, tuyệt nhiên không thay mới.
Hứa Tĩnh nhìn chiếc túi ấy mà xuất thần. Đó là món quà sinh nhật cô tặng Tần Tâm khi còn là sinh viên. Hồi đó cô nghèo, chẳng mua nổi đồ đắt tiền, đây là món đồ hiệu duy nhất cô dám vung tay mua. Lúc đó Tần Tâm còn trách cô tiêu xài hoang phí, cô chỉ biết cười ngây ngô cho qua chuyện.
"Em không dặm lại à?"
Tần Tâm vừa soi gương kẻ lại mắt vừa nhắc nhở. Hứa Tĩnh sực tỉnh, lập tức lấy đồ của mình ra tô lại son. Vừa rồi hôn nhau kịch liệt quá, lớp son chắc chắn phải dặm lại từ đầu.
Sau khi tươm tất, cả hai mới đi ăn. Đó là món Pháp mà Hứa Tĩnh thích nhất, hương vị vẫn y hệt mười năm trước.
"Vị này giống hệt mười năm trước vậy."
Mười năm trước họ không ăn ở nhà hàng này. Hứa Tĩnh thấy lạ, lẽ nào sau khi gặp lại Tần Tâm, ngay cả vị giác của nàng cũng quay về quá khứ sao?
"Chị đã tra ra vị đầu bếp người Pháp ngày xưa đang làm ở nhà hàng này, nên mới đưa em đến đây."
Hứa Tĩnh không ngờ Tần Tâm vẫn luôn ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất suốt mười năm qua. Cảm giác áy náy trong cô lại trỗi dậy, hệt như ngày xưa, chưa từng thay đổi.
Chị thắng rồi, Tần Tâm. Tôi đúng là vẫn đứng ở chỗ cũ chờ chị.
Hứa Tĩnh không nói gì thêm. Ngược lại, Tần Tâm hỏi han cô về tình hình gần đây, có bận không, có mệt không, Hứa Tĩnh đều kiên nhẫn trả lời. Dạo này khối lượng công việc của cô đã giảm đáng kể, nhờ có An Triều và Khang Mộ Lê hỗ trợ, cô mới có thời gian thực sự để nghỉ ngơi. Phải thừa nhận rằng, An Triều đúng là một trợ thủ đắc lực.
Trở lại hầm gửi xe, Tần Tâm chuẩn bị đưa Hứa Tĩnh về công ty.
"Để chị đưa em về văn phòng." Tâm trạng Tần Tâm rất tốt, tông giọng cô không còn vẻ thăm dò cẩn trọng như lúc trước mà rõ ràng là đang tràn đầy niềm vui.
"Ừm." Hứa Tĩnh đáp khẽ, sau đó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương thuộc về riêng Tần Tâm.
Hóa ra có những người, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn sẽ quay trở về bên nhau.
**
"Được rồi, Tư Nhiễm, đừng... đừng cử động nữa!"
"Em thực sự không chịu nổi nữa đâu, Tư Nhiễm, tha cho em đi."
Tiếng van xin của Trịnh Khiết vang vọng khắp căn phòng, nhưng người đang đè trên thân cô vẫn không có ý định dừng lại. Chỉ đến khi đưa cô l*n đ*nh một lần nữa, Tư Nhiễm mới chịu thu tay.
Trịnh Khiết gần như ngất đi. Cô vớ lấy chiếc gối che kín đầu mình, muốn trốn tránh ánh mắt của đối phương và từ chối mọi sự giao tiếp lúc này. Thực sự là tức chết cô mà! Cô chẳng qua chỉ theo ý ba ba đi ăn một bữa cơm với một nhân vật mới nổi trong giới chính trị, cũng chỉ là để mở rộng mối quan hệ xã giao, vậy mà người này biết được lại quấn lấy cô đòi hỏi cả đêm. Cái bình giấm chua này đúng là không hề nhỏ chút nào.
"Biết lỗi chưa?"
"Em... em thực sự chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, hơn nữa anh ta cũng chẳng có hứng thú gì với em cả."
Thay vì nói là cô mượn sức anh ta, thì đúng hơn là anh ta muốn dựa dẫm vào ba ba cô. Cả bữa ăn chỉ xoay quanh chuyện chính sự và thời cuộc, tuyệt nhiên không một chút phong nguyệt. Trịnh Khiết cảm giác như mọi vốn liếng kiến thức chính trị của mình đã tiêu sạch trên bàn ăn đó rồi.
Lòng bàn tay Tư Nhiễm áp lên tấm lưng trần mịn màng của Trịnh Khiết, u ẩn nói: "Ba em để hai người ăn cơm với nhau, thực sự chỉ đơn giản là kết giao bạn bè thôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Trịnh Khiết bỏ chiếc gối ra, kéo tay Tư Nhiễm đặt trước ngực mình để khóa lại, không cho cô tiếp tục làm loạn.
"Đây cũng là điều em muốn nói với chị, chị chẳng chịu cho em lấy một cơ hội để giải thích gì cả."
Trịnh Khiết kéo Tư Nhiễm nằm xuống cạnh mình. Thấy cô trở nên nghiêm túc, Tư Nhiễm cũng không từ chối, cô nằm sát bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự quyến luyến, tựa như nhìn cả đời cũng không thấy đủ.
"Em đã nói chuyện của chúng ta với ba ba rồi."
Nghe thấy câu này, Tư Nhiễm vừa mới nằm xuống đã lập tức bật dậy. Cô nhìn Trịnh Khiết bằng ánh mắt vừa mừng vừa sợ, sau đó lại lo lắng hỏi: "Ba ba em có làm khó dễ em không?"
"Chị tưởng ai cũng vô lý như trên phim truyền hình chắc? Dĩ nhiên là không rồi. Ba ba ủng hộ quyết định của em, nói rằng chỉ cần là người em thích thì ông không thành vấn đề."
Trịnh Khiết biết cửa ải của ba không phải chuyện gì quá lớn, vấn đề duy nhất là mối quan hệ của họ không thể quá cao điệu, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông.
"Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi..."
Tư Nhiễm không ngờ Trịnh Khiết đã công khai với bác Trịnh, càng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Cảm giác như mọi màn sương mù tích tụ nơi đáy lòng cô bấy lâu nay đều bị xua tan. Cô đưa tay định v**t v* mặt người thương, nhưng lại bị một câu nói của Trịnh Khiết làm đứt quãng.
"Tư Nhiễm, chị định khóc nhè đấy à?"
Chóp mũi và khóe mắt Tư Nhiễm đều hơi ửng đỏ, đó là biểu hiện của sự cảm động và vui mừng. Thế nhưng bị người kia vạch trần một cách thẳng thừng như vậy, cô liền thấy không vui.
"Có phải là đặc biệt cảm động, đặc biệt... Ưm! Chị... Đ* c*m th*!"
Trịnh Khiết nào ngờ được Tư Nhiễm sẽ trực tiếp ra tay. Sau đó, cô lại một lần nữa chìm vào vòng xoáy ** *n vô tận, nở rộ dưới những đầu ngón tay của Tư Nhiễm, rồi rã rời nằm bệt trên giường, không thốt nên được lời nào nữa.
"Trịnh Khiết, thực ra chị cũng đã công khai với gia đình mình rồi."
Trịnh Khiết mệt đến mức mắt không mở lên nổi, nhưng nghe Tư Nhiễm nói vậy, cô lập tức tỉnh cả người. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Tư Nhiễm, giọng khàn đặc hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Có chút khó khăn, nhưng chị đã giải quyết xong."
"Giải quyết? Chị giải quyết thế nào, sao chị không nói với em?"
Trịnh Khiết vừa nói vừa ngồi dậy, cô ôm lấy vai Tư Nhiễm, vừa chất vấn người này tại sao lại tự tiện quyết định, vừa lo lắng Tư Nhiễm và gia đình xảy ra xung đột. Cô nhớ thời gian trước tinh thần Tư Nhiễm không được tốt, lúc đó hỏi thì cô chỉ bảo là do quá mệt, giờ nghĩ lại chắc chắn là liên quan đến chuyện này.
"Nói với em làm gì? Chỉ thêm phiền phức thôi."
"Chị cũng coi thường em quá rồi đấy, em dù sao cũng là..."
Trịnh Khiết chưa nói hết câu, Tư Nhiễm đã cắt lời và kéo cô vào lòng.
"Dù sao cũng là một 'Hỗn thế ma vương' chứ gì? Đừng lo, chị đã nói là giải quyết xong rồi mà."
"Giải quyết thế nào, chị với gia đình sao rồi?"
"Cũng không có gì, chỉ bị mắng vài câu thôi. Nhưng họ cũng chẳng làm gì được chị vì nền tảng kinh tế của chị không nằm trong việc kinh doanh của gia tộc, họ không có cách nào ngăn cản chị cả."
"Em... tại sao chị không nói cho em biết chứ, ít nhất em cũng có thể cùng chị đối mặt." Để chị không phải một mình âm thầm đau khổ, tự l**m láp vết thương.
"Đối mặt cái gì, chẳng lẽ bản tiểu thư đây còn không giải quyết nổi sao?"
"Vậy hiện giờ chị có bị từ mặt không?"
"Chuyện đó thì không." Tư Nhiễm lắc đầu, gõ nhẹ vào trán Trịnh Khiết rồi nói tiếp: "Chưa đến mức từ mặt, họ vẫn đang khuyên nhủ chị nhưng áp lực đã giảm đi nhiều rồi. Lần trước chị thử dò xét thái độ của ba, ông ấy đã bắt đầu thỏa hiệp."
"Vậy thì tốt, hôm nào em sẽ qua bái phỏng bác Tư."
"Để một thời gian nữa đi."
Tư Nhiễm nằm xuống lần nữa, Trịnh Khiết cũng nằm theo. Hai người cùng đùa nghịch mái tóc của nhau, kể cho nhau nghe quá trình công khai đầy gian nan với gia đình, rồi sau đó cảm thấy mất hứng nên cũng thôi không nhắc đến nữa.
"Lúc trước nghe em nói về Tần Tâm và Hứa Tĩnh, chuyện đó rốt cuộc là sao?"
Tư Nhiễm dĩ nhiên có chú ý đến tin tức của hai nhà Tần - Bạch, cô tin rằng bất kỳ ai trong giới kinh doanh cũng đều quan tâm. Khi tin tức nổ ra rằng Tần Tâm và Hứa Tĩnh từng có một đoạn tình cảm, cô đã rất kinh ngạc, nhưng lúc đó tình hình còn quá hỗn loạn nên cô không dám hỏi nhiều. Hôm qua nghe Trịnh Khiết bảo Tần Tâm đang theo đuổi lại Hứa Tĩnh, cô mới bắt đầu thấy tò mò.
"Nghe Hứa Tĩnh kể thì Tần Tâm muốn quay lại với cậu ấy."
Trịnh Khiết thở dài, chẳng biết lần này hai người họ có thực sự tu thành chính quả hay không. Hình ảnh Hứa Tĩnh tiều tụy vì bệnh trầm cảm năm đó vẫn in hằn trong tâm trí cô. Hứa Tĩnh có thể đã quên, nhưng cô và Khang Mộ Lê thì nhớ rất rõ.
"Sao trông em có vẻ sầu não vậy?"
"Chị không biết đâu, trước đây Hứa Tĩnh vì Tần Tâm mà mắc bệnh trầm cảm. Em sợ lần này Tần Tâm lại từ bỏ một lần nữa, thì Hứa Tĩnh sẽ không biết phải làm sao."
Tư Nhiễm không ngờ Hứa Tĩnh lại từng trải qua những chuyện như vậy. Nhưng cô cũng hiểu rằng, chuyện tình cảm của hai người thì chỉ có họ mới cảm nhận rõ được hương vị bên trong, người ngoài dù sáng suốt đến đâu cũng chẳng thể thấu hết lòng người có tình.
"Em đừng nghĩ nhiều quá. Tần Tâm đã có thể công khai xu hướng tính dục trước bàn dân thiên hạ thì hãy cứ cho họ thêm chút thời gian."
"Cũng đúng."
Trịnh Khiết hiểu rằng, dù những năm qua Hứa Tĩnh có vô số người tình, nhưng người duy nhất có thể khiến cô yêu đến oanh oanh liệt liệt, đau đến tê tâm liệt phế thì trước sau vẫn chỉ có Tần Tâm. Dĩ nhiên, đây là điều cô chỉ nhận ra sau khi biết Tần Tâm chính là mối tình đầu của Hứa Tĩnh.
"Gần đây động thái của Tần thị không nhỏ, Tần Tâm dường như đang thu gom cổ phần của Tần thị và việc này diễn ra rất thuận lợi." Tư Nhiễm chia sẻ một vài thông tin cô thu thập được với độ tin cậy rất cao.
"Xem ra cô ấy định đối đầu với cả Tần gia rồi." Trịnh Khiết rất khâm phục quyết đoán của Tần Tâm — một sự quyết đoán như muốn chống lại cả thế giới.
"Xã hội vốn dĩ rất khắc nghiệt với phụ nữ, và với những người phụ nữ yêu phụ nữ thì lại càng khắc nghiệt hơn." Tư Nhiễm đúc kết sau nhiều năm lăn lộn, cô nói tiếp: "Phải đứng đủ cao, cao đến mức những kẻ đó không thể với tới, thì mới có năng lực để bảo vệ chính mình."
Tư Nhiễm cười lạnh, buông một tiếng thở dài. Cái xã hội này thật kỳ lạ, vừa muốn phụ nữ phải xinh đẹp như hoa, vừa muốn họ phải kiếm tiền nuôi gia đình, không sinh con thì bị coi là tội ác tày trời; có quá nhiều xiềng xích mang tên lẽ ra nên thế đang trói buộc người phụ nữ. Đó không chỉ là khắc nghiệt, mà chính là tàn nhẫn.

