Sóng gió giữa hai nhà Tần - Bạch vẫn tiếp tục diễn ra. Tội danh liên quan đến chất cấm của Bạch Thế Minh đã thành lập và bị phán quyết, trong khi đó, những tranh chấp nội bộ tại Tần thị cũng diễn ra kịch tính không kém.
Tần Tâm đã âm thầm thu gom không ít cổ phần của Tần thị. Sau khi phong ba giữa hai gia tộc nổ ra, cô càng công khai càn quét cổ phiếu của Tần gia. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cô đã trở thành cổ đông lớn nhất, nắm giữ tới 51% cổ phần Tần thị.
Biết được tin này, Tần lão gia tử tức giận đến mức phải nhập viện. Ai cũng biết ông là người trọng nam khinh nữ, nhưng con trai ông là Tần Nam lại quá mức bất tài vô dụng, cuối cùng ông mới bất đắc dĩ giao thực quyền cho Tần Tâm để cô phụ trách công ty.
Hiện tại, Tần Nam vì tiền mà bán sạch cổ phần của mình cho Tần Tâm. Dù Tần lão gia tử có muốn giúp đỡ thế nào đi chăng nữa, thì Tần Nam vẫn là bùn nhão không trét nổi tường. Tuy nhiên, có một điều ai cũng rõ: dù Tần Nam không có chí tiến thủ, nhưng từ nhỏ anh ta đã là một kẻ sủng em gái cuồng ma, luôn yêu thương và thuận theo Tần Tâm hết mực. Vì thế, sau khi nắm giữ cổ phần của anh trai, Tần Tâm cũng hứa hẹn mỗi tháng sẽ cấp cho Tần Nam một khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh.
Mọi người vẫn còn nhớ lúc hai nhà Tần - Bạch kết hôn, Tần Nam đã từng đứng ra phản đối. Hiện tại, khi tranh chấp giữa hai nhà l*n đ*nh điểm, các phóng viên vây lấy Tần Nam để phỏng vấn, anh ta vẫn trưng ra vẻ mặt oán giận mà bênh vực em gái mình hết lời.
Trong công việc có thể không có thiên phú, không đủ cầu tiến, nhưng về khoản thương em gái thì Tần Nam chắc chắn đứng thứ nhất.
Sau một tháng, Tần Tâm chính thức nắm quyền kiểm soát Tần thị. Tần Nam đăng Weibo chúc mừng em gái, còn Tần lão gia tử thì dời đến một căn biệt thự cao cấp khác để dưỡng bệnh, đóng cửa không tiếp khách.
Tần thị vừa trải qua một trận động đất về nhân sự, nhưng giá cổ phiếu lại tăng phi mã. Có vẻ như thị trường vô cùng tin tưởng vào năng lực của Tần Tâm, tin rằng dưới sự dẫn dắt của cô, Tần thị sẽ bước sang một trang sử huy hoàng mới.
Khi mọi chuyện tại Tần thị đã ngã ngũ, Tần Tâm biết rõ Bạch thị chắc chắn sẽ giở trò trả đũa. Cô quyết định tiên hạ thủ vi cường, liên kết với mấy đại gia tộc ở Hoàn Hải để cùng đối kháng, khiến Bạch thị hoàn toàn mất đi khả năng phản công.
Thủ đoạn lôi đình của Tần Tâm khiến ai nấy đều phải kinh hồn bạt vía, không một ai dám động vào cô hay Tần thị nữa, kể cả Tần lão gia tử. Ông không ngờ con gái mình đã trưởng thành đến mức này, vượt xa tầm kiểm soát của ông.
Dù từng có ý định giành lại Tần thị, nhưng giờ đây ông đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Tần Tâm không còn là người ông có thể đối phó. Việc cô triệt hạ Bạch thị không chỉ đơn giản là hủy diệt kẻ thù, mà còn là một cách để cô phô diễn năng lực cho ông thấy.
Trong cuộc chiến này, Tần lão gia tử thừa nhận mình đã thua. Đây chung quy đã là thế giới của người trẻ tuổi.
**
Hứa Tĩnh lướt tin tức về Tần thị, nhìn thấy người nọ liên tục gặt hái tin vui. Khi xem đoạn video cô hiên ngang khí phách đứng trước cổng tập đoàn trả lời phỏng vấn, khóe miệng Hứa Tĩnh bất giác gợi lên một đường cong dịu dàng.
"Chị Tĩnh!"
An Triều đẩy cửa bước vào, Hứa Tĩnh giật bắn mình làm rơi cả điện thoại xuống bàn: "Ngọa tào, An Triều! Sao em không gõ cửa, định hù chết chị à?"
"Em gõ cửa bao nhiêu lần rồi mà chị có thèm thưa đâu. Làm gì mà hốt hoảng thế, đừng nói là đang xem... phim đen đấy nhé?"
"Cút đi!"
Hứa Tĩnh định vớ lấy vật gì đó ném qua, nhưng thấy đồ trang trí trên bàn đều là hàng quý giá nên lại thôi. Sau khi cất điện thoại cẩn thận, cô mới hỏi: "Gấp gáp thế này, có chuyện gì à?"
"Đúng rồi, Tần tổng tới kìa, nói là muốn gặp chị."
An Triều vừa nãy mang theo tâm thế hóng hóng hớt hớt tới gõ cửa, gõ mãi không thấy ai trả lời mới liều mình xông vào.
"Mời cô ấy vào đi."
"Vâng ạ!"
Hứa Tĩnh vừa phấn khích vừa căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản như không. Lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh này cô dĩ nhiên phải có. Chỉ là không biết lần này Tần Tâm tới để nói chuyện tư hay chuyện công, nhưng dù là chuyện gì, cô cũng thấy vui.
Cô nhớ Tần Tâm phát điên đi được.
Tuy rất muốn xem kịch hay nhưng hiện tại thì chưa thể nhìn thấy gì, An Triều định bụng lát nữa sẽ dò hỏi Khang Mộ Lê sau; nàng tin chắc Hứa Tĩnh nhất định sẽ kể cho Khang Mộ Lê và Trịnh Khiết nghe.
Tần Tâm đứng chờ bên ngoài, An Triều vừa bước ra đã mời cô vào, còn thuận tay đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép vào, hội bát quái lập tức ùa tới, xì xào bàn tán dù không dám nói quá to.
"Sao rồi sao rồi? Kèo này có thành không đây?" Lý Đào tranh thủ hỏi trước.
"Thành là cái chắc! Tới đây tới đây, đặt cược đi, ai công ai thụ nào!" Lean thậm chí còn mở cả sòng bạc khiến An Triều không nhịn được mà đảo mắt, nhưng nàng vẫn rút ra tờ một trăm tệ đặt lên: "Em cược chị Tĩnh là thụ!"
Ánh mắt An Triều kiên định, giọng thấp xuống nhưng đầy quả quyết: "Nhìn bả là biết hổ giấy rồi."
Cả hội vây lại nói cười hỉ hả, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn về phía văn phòng Hứa Tĩnh, não bộ dường như đã tự biên tự diễn rất nhiều cảnh tượng không thể miêu tả.
Ngược lại, bên trong văn phòng lại vô cùng nghiêm chỉnh.
"Hứa tổng, dự án lần trước tôi bàn với Khang tổng, phía cô đã có phản hồi chưa?"
"Có rồi, chi nhánh của chúng tôi hoàn toàn không vấn đề gì." Hứa Tĩnh chẳng cần lật tài liệu cũng nhớ rõ chuyện này. Tuy cô không trực tiếp theo dõi dự án của Tần thị, nhưng Khang Mộ Lê đã từng nhắc qua dự án nhỏ này với cô, cô đã cân nhắc và thấy khả thi. "Chỉ cần bên phía cô đừng đột ngột tăng thêm khối lượng công việc cho chúng tôi là được."
"Làm sao có chuyện đó." Tần Tâm mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào mắt Hứa Tĩnh, rồi trình bày về triển vọng của dự án. Cô cũng cho biết mình sẽ không trực tiếp phụ trách mà chỉ xuất hiện với vai trò cố vấn.
Hứa Tĩnh ghi nhớ kỹ lời Tần Tâm, nhưng trong lòng lại thầm thắc mắc: Tần Tâm tới đây thật sự chỉ vì công sự thôi sao?
"Được rồi, công sự xong rồi, giờ em có thời gian nói chuyện riêng với chị không?"
Khóe môi Hứa Tĩnh không kìm được mà khẽ nhếch lên. Cô hít sâu một hơi, nén lại niềm vui sướng đang trào dâng, hỏi: "Thời gian thì có, Tần tổng muốn nói chuyện gì?"
"Nói về chúng ta."
Thân hình Tần Tâm hơi đổ về phía trước, dáng người kiêu sa ấy càng xích lại gần hơn khiến Hứa Tĩnh bất giác hít ngược một hơi khí lạnh. Người phụ nữ này luôn như vậy, chẳng bao giờ hiểu rõ bản thân mình mê người đến mức nào.
"Hiện tại chuyện gia tộc chị đã giải quyết xong, Tần thị cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của chị. Vậy bây giờ, em có thể cho chị một cơ hội không?"
Tần Tâm là người cực kỳ giữ lời. Hứa Tĩnh từng bảo cô đừng tìm mình cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện, cô quả thực không hề gửi lấy một tin nhắn. Giờ đây khi mọi thứ đã an bài, cô liền không quản ngại đường xá chạy tới đây, tất cả chỉ vì muốn một cơ hội từ Hứa Tĩnh.
"Được." Hứa Tĩnh cũng không nuốt lời. Cô đã hứa cho cơ hội thì sẽ cho. "Vậy Tần tổng phải nỗ lực thật nhiều nhé, để xem chị làm tôi hài lòng đến mức nào."
"Rửa mắt mong chờ đi."
Biết được thái độ của Hứa Tĩnh, Tần Tâm tự tin hơn hẳn. Thần thái cô rạng rỡ, càng tăng thêm vài phần mỹ lệ.
"Vậy tối nay, chị có thể mời em ăn tối không?"
"Hành động nhanh vậy sao?" Hứa Tĩnh chống cằm, ánh mắt tràn đầy vẻ ái muội và quyến rũ như một yêu tinh câu hồn đoạt cốt.
"Chị vốn luôn theo đuổi hiệu suất mà." Tần Tâm thực sự rất giống Khang Mộ Lê ở điểm này: hễ làm được là làm ngay, không nói suông, để có thể hoàn thành nhiều việc nhất trong thời gian ngắn nhất.
"Cũng phải. Được thôi, chị qua đón tôi."
"Được." Tần Tâm đồng ý ngay lập tức. Cô ngập ngừng một lát, mấp máy đôi môi đỏ mọng: "Chị nhớ em."
Vốn tưởng có thể nói ra một cách hiên ngang, nhưng đến lúc thực sự thốt ra ba chữ "chị nhớ em", cô bỗng thấy thẹn thùng. Cô đã 36 tuổi, sang năm là 37, một người gần chạm ngưỡng 40 mà nói những lời nũng nịu thế này quả thực không quen chút nào.
"Thật chẳng biết thẹn."
Hứa Tĩnh trêu chọc một câu, nhưng tận đáy lòng cô thấy rất vui. Người này chịu thành thật khai báo là điều tốt. Như vậy thì ở trên giường... cũng sẽ thú vị hơn nhiều.
Hứa Tĩnh nuốt nước bọt, cố che giấu sự khô khốc trong cổ họng và bản tính háo sắc của mình. Tần Tâm đối với cô thực sự có sức hút quá lớn. Đằng sau vẻ ngoài thanh lãnh nghiêm nghị kia lại giấu một trái tim thiếu nữ, thỉnh thoảng còn nói mấy lời yêu đương ngọt ngào, làm sao Hứa Tĩnh có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này cơ chứ?
"Chị đi trước đây, buổi tối gặp lại."
Tần Tâm không phải không biết thẹn, mà là thực sự rất ngượng ngùng. Chỉ là cô thực lòng muốn bày tỏ nỗi lòng mình; suốt chín năm qua, hay có lẽ là trong một tháng gần đây, người cô nghĩ đến nhiều nhất chính là Hứa Tĩnh. Cô nhớ người thương ngày đêm, mỗi khi định bỏ cuộc, chỉ cần nghĩ đến Hứa Tĩnh là cô lại có thêm động lực để vực dậy.
Những lời chưa thể thốt ra suốt chín năm, hôm nay dù thế nào cô cũng phải nói cho bằng được.
Chị nhớ em, rất nhớ, rất nhớ.
"Được."
Hứa Tĩnh nhìn theo bóng lưng Tần Tâm rời đi. Có lẽ cũng chỉ mình Hứa Tĩnh mới dám đứng yên nhìn theo cô như thế. Hiện tại, địa vị của Tần Tâm dù ở bất kỳ thành phố nào cũng vô cùng quan trọng, ai đối mặt với cô cũng phải cung kính vạn phần. Vậy mà chỉ mình Hứa Tĩnh là người khiến cô phải tự thân tìm đến, cũng chỉ mình Hứa Tĩnh dám không tiễn cô xuống tận chân lầu.
Tần Tâm vừa đi không lâu, An Triều đã lặng lẽ tựa vào khung cửa văn phòng Hứa Tĩnh, trêu chọc: "Xuân phong mãn diện quá nha chị Tĩnh ~"
Bị nói trúng tim đen, Hứa Tĩnh không tài nào kìm nén được tâm trạng đang cực kỳ tốt của mình, khóe môi khẽ cong lên: "Lo mà làm việc đi, đừng có ở đó lượn lờ trước mặt chị nữa."
"Tuân lệnh ~"
Thăm dò thành công. Nhìn bộ dạng này của Hứa Tĩnh, dù hai người họ chưa chính thức thành đôi thì chắc chắn cũng sắp rồi.
**
Khang Mộ Lê chỉ cảm thấy cả người bủn rủn. Sau khi rời giường, cô không nhịn được mà lườm cái tên hung thủ đang ngủ say bên cạnh một cái cháy mặt, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn vô thức trở nên dịu dàng.
Chính mình chọn, chỉ có thể sủng mà thôi.
Đêm qua, An Triều cùng cô nói về chuyện của Hứa Tĩnh và Tần Tâm. Hai người càng nói tâm trạng càng tốt, thế là uống thêm mấy ly rượu vang đỏ. Người nọ liền mượn hơi men mà quấn lấy cô cả đêm, hồ nháo suốt ba tiếng đồng hồ không biết mệt mỏi; từ phòng khách đến phòng ngủ chính, điên cuồng đến cực điểm.
Mãi đến khi An Triều cảm thấy tay và đầu lưỡi mình sắp chuột rút đến nơi mới chịu dừng lại. Lúc đó Khang Mộ Lê cũng thực sự không còn chút sức lực nào, vừa nằm xuống đã thiếp đi ngay, cuối cùng An Triều giúp cô tắm rửa, vệ sinh thế nào cô cũng chẳng hề hay biết.
Cô khẽ cử động hai chân, nơi đó càng thêm bủn rủn. Nghĩ đến việc đêm qua người nọ muốn làm gì thì làm, cô lại thấy giận, nhịn không được vỗ mạnh vào đùi nàng một cái. An Triều bị vỗ tỉnh, nàng mở đôi mắt ngái ngủ nhìn Khang Mộ Lê, đập vào mắt là những dấu vết màu đỏ tím rải rác trên vai và cổ cô.
"Mộ... Mộ Lê."
Chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Khang Mộ Lê, An Triều lập tức tỉnh cả ngủ. Nàng vội vàng ngồi dậy, rụt rè hỏi: "Sao thế chị?"
"Chỗ đó của chị không thoải mái."
"Vậy để em xoa xoa cho nhé."
An Triều vừa dứt lời, gương mặt đẹp của Khang Mộ Lê đỏ bừng lên. Cô lập tức vỗ vào bàn tay đang định giở trò của nàng, gắt: "Cấm em chạm vào!"
"Đi chuẩn bị bữa sáng đi."
Khang Mộ Lê nói xong lại chậm rãi nằm xuống: "Chị mệt lắm."
"Tuân lệnh!"
An Triều cúi người hôn lên má Khang Mộ Lê một cái rồi nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Nhưng vừa định mặc quần áo, nàng đã la oai oái vì đau. Khang Mộ Lê lo lắng lật người lại định hỏi han, thì nghe thấy người nọ tiếp tục kêu ca:
"Tay của em... ôi cái tay của em, đau quá!"
Khang Mộ Lê: "..."
Thật là đáng đời mà.

