Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 106: Đúng vậy, tôi thích phụ nữ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 106 miễn phí!

Trò khôi hài giữa Bạch gia và Tần gia diễn biến đúng như Khang Mộ Lê dự liệu. Chiến hỏa lan rộng, Bạch Thế Minh bắt đầu tung ra những lời cay đắng về cuộc hôn nhân của mình, chẳng hạn như Tần Tâm chưa bao giờ cùng hắn chung phòng, Tần Tâm không coi hắn là con người, vân vân.

Có vẻ như Bạch Thế Minh còn thuê cả thủy quân để dẫn dắt dư luận. Rõ ràng hắn là kẻ ngoại tình, nhưng hướng gió lại bị bẻ lái khiến mọi người quay sang chỉ trích Tần Tâm. Tuy họ không phải minh tinh, nhưng loại dư luận này nổ ra khiến cả hai bên cùng tổn thất, giá cổ phiếu của Bạch thị và Tần thị đều sụt giảm nghiêm trọng.

Sau tin tức ly hôn, Tần Tâm không hề đưa ra thêm bất kỳ phản hồi nào. Thế nhưng Khang Mộ Lê biết cô ấy không phải hạng người cam chịu ngồi yên chịu đòn, chắc hẳn đang âm thầm chuẩn bị một đòn chí mạng.

Ba ngày sau, Tần Tâm quả nhiên tung chiêu lớn. Cô tố cáo Bạch Thế Minh tham gia vào những bữa tiệc thác loạn, thậm chí còn liên quan đến chất cấm. Khác với chiêu trò mượn sức mạnh cộng đồng mạng để bôi nhọ của Bạch Thế Minh, Tần Tâm trực tiếp đến đồn cảnh sát tố giác, và cơ quan chức năng cũng đã xác nhận Bạch Thế Minh bị tạm giữ hình sự.

Chỉ có thể nói, Bạch Thế Minh quá thiếu hiểu biết về Tần Tâm, thậm chí chẳng hiểu gì về thủ đoạn của cô. Loại người này tàn nhẫn ở chỗ ít nói nhưng làm thật, trực tiếp ra tay chứ không tốn lời vô ích.

Sự kiện này lập tức gây chấn động giới thượng lưu Hoàn Hải. Từ quan hệ thông gia đến trở mặt thành thù, rất nhiều gia tộc và doanh nghiệp phải vội vàng chọn phe chứ không dám đứng giữa. Những năm qua Tần thị phát triển cực nhanh dưới sự dẫn dắt của Tần Tâm, sớm đã thoát khỏi sự khống chế của Bạch thị, dù hiện tại không có Bạch gia hỗ trợ, Tần thị vẫn có thể rực rỡ một mình ở một tầm cao mà Bạch gia khó lòng vươn tới.

Xâu chuỗi mọi chuyện, Khang Mộ Lê càng thêm thưởng thức Tần Tâm; ít nhất về thủ đoạn làm việc, cô ấy đủ ẩn nhẫn và đủ tàn độc. Dĩ nhiên, về phương diện tình cảm, Khang Mộ Lê không đưa ra bình luận.

Chuyện ầm ĩ như vậy, Hứa Tĩnh không thể không biết. Nhưng mấy ngày nay cô vẫn sinh hoạt bình thường, tích cực làm việc, rảnh rỗi lại đi bar uống rượu nhảy múa, đời sống vẫn rực rỡ như thể chẳng hề bị chuyện của Tần Tâm làm ảnh hưởng.

Lại một cuối tuần nữa đến, An Triều tỉnh dậy trên giường của Khang Mộ Lê. Ngày hôm qua, nàng rốt cuộc đã thực hiện một màn phản công thành công rực rỡ. Nàng chưa từng nghĩ Khang Mộ Lê lại có lúc lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương đến thế, miệng thì bảo nàng nhẹ tay một chút nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà đón nhận. Khoảnh khắc ấy, An Triều cảm thấy mình có thể giao cả mạng sống cho cô, nàng thực sự đã yêu người phụ nữ này đến phát điên rồi.

Có lẽ vì An Triều cử động nên Khang Mộ Lê cũng tỉnh giấc. Cô mở đôi mắt ngái ngủ nhìn nàng, dường như lập tức nhớ lại chuyện tối qua nên vội vàng vùi mặt vào gối. An Triều thấy vậy thì nhịn không được nằm xuống, kéo cô vào lòng.

"Còn đau không chị?" An Triều vẫn nhớ rõ cảm giác khó chịu sau chuyện đó nên vô cùng xót xa cho Khang Mộ Lê.

"Có một chút." Khang Mộ Lê khẽ cựa quậy, rúc sâu vào ngực An Triều. Một phần vì thẹn thùng, phần khác vì trời lạnh nên cô hoàn toàn không muốn rời giường.

"Vậy chị cứ nghỉ ngơi tiếp đi, em đi làm bữa sáng cho chị."

"Ừm."

Khang Mộ Lê lầm bầm đáp rồi tiếp tục ngủ. An Triều xuống bếp chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Nàng vừa mới rót xong ly sữa thì Khang Mộ Lê đã từ trong phòng hớt hải chạy ra.

"An Triều, Hứa Tĩnh xảy ra chuyện rồi."

"Dạ?" An Triều khựng lại. Nàng vừa uống một ngụm sữa, nhìn bàn ăn tươm tất đang định tận hưởng thì nghe tin này liền lập tức căng thẳng. "Có chuyện gì vậy chị?"

An Triều đã bắt đầu tính xem nên ăn thật nhanh rồi đi tìm Hứa Tĩnh, hay là bỏ luôn bữa sáng để đi ngay. Khang Mộ Lê ngồi xuống, đưa điện thoại cho nàng. Tin tức về hai nhà Bạch - Tần vẫn đang lan truyền chóng mặt. Lần này sự việc còn quá đáng hơn khi cư dân mạng đào được bằng chứng mười năm trước Tần Tâm và Hứa Tĩnh từng bên nhau, thậm chí còn có cả ảnh chụp chung. Chẳng biết bằng cách nào mà Bạch Thế Minh lại tìm được những thứ đó.

"Hảo gia hỏa, chuyện mà chị còn không tra ra được, hắn ta lại đào sâu đến thế." An Triều nhìn tấm ảnh cũ của hai người. Một Hứa Tĩnh ngây ngô, chưa thành thục và quyến rũ như hiện tại, nhưng nụ cười trong ảnh lại là nụ cười hạnh phúc nhất nàng từng thấy.

"Mẹ kiếp, đến cái mosaic cũng không thèm che, thật là thiếu đạo đức!" An Triều định đập bàn nhưng nhìn thấy bữa sáng tinh xảo nên lại thôi.

"Ăn sáng trước đi đã, lát nữa chúng ta sẽ tính cách giải quyết."

"Vâng ạ."

Bữa sáng không bị lãng phí, nhưng vì quá lo lắng cho Hứa Tĩnh nên hai người ăn mà chẳng thấy ngon lành gì. Sự việc đã nổ ra được nửa tiếng nhưng Hứa Tĩnh vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết cô sẽ đối mặt ra sao.

Ăn xong, Khang Mộ Lê gọi điện cho Hứa Tĩnh. Chuông reo một hồi lâu cô mới nhấc máy, giọng điệu nghe như vừa mới tỉnh ngủ.

"Alo?"

"Hứa Tĩnh, cho cậu 5 giây để tỉnh táo." Khang Mộ Lê nói. Mỗi khi cô dùng tông giọng này là chắc chắn có đại sự, Hứa Tĩnh không dám chậm trễ, ép mình phải tỉnh hẳn rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Chuyện cũ giữa cậu và Tần tổng đã bị Bạch Thế Minh đào lên rồi."

"... Mẹ nó chứ!"

Hứa Tĩnh ngẩn người vài giây mới phản ứng kịp. Cô không ngờ Bạch Thế Minh lại có thể đi đến bước này, không ngờ hắn có bản lĩnh đào bới tận cùng quá khứ của Tần Tâm như vậy.

"Giờ phải làm sao đây? Liệu có ảnh hưởng gì đến Khang Nạp không?"

Có lẽ vì thói quen nhiều năm, khi có chuyện xảy ra, ý nghĩ đầu tiên của cô luôn là Khang Nạp. Suốt tám năm qua, Khang Nạp đã hòa quyện vào cuộc sống của cô, không thể tách rời.

"Cậu đừng lo cho Khang Nạp vội. Có cần mình thuê đội ngũ xử lý khủng hoảng giúp cậu không?"

Khang Mộ Lê thấy cảm động khi Hứa Tĩnh lo cho công ty trước tiên, nhưng đồng thời cô cũng thấy áy náy. Những năm qua Trịnh Khiết và Hứa Tĩnh đã giúp cô quá nhiều, mà những gì cô trả lại cho hai người bạn của mình vẫn còn quá ít.

"Hiện tại đầu óc mình rối bời."

Làm sao cô ngờ được chỉ sau một giấc ngủ dậy, mình lại bị giới thiệu cho cả thế giới theo cách này. Đáng chết hơn nữa là ngoài Khang Nạp ra, cô còn lo cho cả Tần Tâm, lo lắng cho người ta mà quên mất cả bản thân mình. Tâm loạn như ma, lúc này cô thực sự không biết nên làm gì.

"Yên tâm đi, nếu cậu đồng ý thì cứ giao cho mình, mình sẽ giúp cậu giải quyết."

"Lão Khang..." Hứa Tĩnh nằm vật lại ra giường, gác tay lên che hai mắt, lòng vừa phiền vừa loạn. "Cảm ơn cậu."

"Đừng nói lời cảm ơn, mình cúp máy đây."

Sau khi được Hứa Tĩnh cho phép, Khang Mộ Lê không hề dây dưa, trực tiếp gọi điện cho Tần Tâm. Trong lòng cô cũng không chắc chắn, nghĩ rằng lúc này Tần Tâm chắc chắn rất bận, không biết cô ấy có bắt máy hay không. Nhưng thật may, người nọ vẫn trả lời.

"Alo?"

"Tần tổng, về chuyện của Hứa Tĩnh, tôi muốn nói chuyện với cô."

"Ừm."

Tần Tâm cũng không ngờ Bạch Thế Minh lại đào sâu đến thế, giờ đây hắn còn muốn kéo theo cả Hứa Tĩnh để cùng chết. Cô vừa mới biết kẻ bán đứng bí mật của mình cho Bạch Thế Minh chính là lão quản gia bên cạnh. Đang lúc trăn trở không biết phải đối mặt với Hứa Tĩnh ra sao và giải quyết thế nào thì cuộc gọi của Khang Mộ Lê đến như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống.

"Hãy mua lại toàn bộ các trang báo và truyền thông, thu hồi hết các bài viết đi." Khang Mộ Lê dừng một chút rồi nói tiếp: "Sau đó hãy phóng đại chuyện Bạch Thế Minh liên quan đến chất cấm, phóng đại nó lên vô hạn."

"Ừm, tôi hiểu rồi." Tần Tâm lúc nãy quá hỗn loạn nên chưa kịp nghĩ đến những điều này, nhưng lời của Khang Mộ Lê đã giúp trái tim đang thấp thỏm của cô bình ổn lại.

"Hoặc giả là có một cách khác?"

"Cách gì?" Tần Tâm lúc này đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày, chỉ có thể lắng nghe phương án của Khang Mộ Lê.

"Vẫn phóng đại chuyện của Bạch Thế Minh, nhưng bài viết về cô và Hứa Tĩnh thì không cần thu hồi. Cô hãy trực tiếp tuyên bố công khai xu hướng tính dục đi."

Nếu sau khi ly hôn, Tần Tâm thực sự muốn quay lại với Hứa Tĩnh thì cô buộc phải tự cắt đứt đường lui của mình. Mấy năm qua Hứa Tĩnh hời hợt với chuyện tình cảm, không thật lòng với ai, Khang Mộ Lê biết rằng dẫu miệng nói đã buông tay nhưng trong lòng Hứa Tĩnh vẫn còn hình bóng Tần Tâm.

"Hứa Tĩnh đã kể với tôi về ý định muốn quay lại của chị. Nhưng sau lưng chị là cả một gia tộc lớn, nếu chị không thực sự hạ quyết tâm thì chưa bàn đến việc Hứa Tĩnh có đồng ý hay không, riêng tôi cũng sẽ không yên tâm giao cậu ấy cho chị."

"Tôi hiểu rồi."

Tần Tâm không phải chưa từng nghĩ đến việc công khai. Giờ đây cánh chim của cô đã cứng cáp, không còn sợ bất kỳ ai cản trở, cô muốn được sống cho chính mình một lần. Hơn nữa, nhìn Khang Mộ Lê và An Triều, cô đã thấy được hy vọng. Cô thực sự khâm phục sự quyết đoán của Khang Mộ Lê và hâm mộ hai người yêu nhau có thể đến được với nhau. Cô không thiếu thực lực, cái cô thiếu là sự quyết tâm.

"Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, sẽ không để lâu đâu."

"Chuyện này giao cho cô."

Khang Mộ Lê cúp máy, đang định gọi cho Trịnh Khiết thì đầu dây bên kia đã gọi tới, đúng là tâm đầu ý hợp.

"Mộ Lê, chuyện này là sao?" Trịnh Khiết thực sự sốc tận óc: "Hứa Tĩnh và Tần Tâm á?!"

"Chuyện này lát nữa nói sau. Giờ cậu giúp Hứa Tĩnh xử lý khủng hoảng đi, từ chối mọi cuộc gọi liên quan đến cậu ấy, chờ thông báo từ phía Tần Tâm."

"Được, mình đi làm ngay, lát nữa liên lạc lại." Trịnh Khiết không hề chậm trễ, cúp máy bắt tay vào việc ngay.

An Triều đứng ngoài quan sát toàn bộ cách xử lý của Khang Mộ Lê, cảm thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều, nhất là về mảng xử lý khủng hoảng truyền thông.

"Nhìn em ngẩn ngơ gì thế?" Khang Mộ Lê nhận ra An Triều cứ nhìn mình như đứa trẻ tò mò nhìn món đồ chơi mới.

"Phụ nữ lúc nghiêm túc là xinh đẹp nhất." An Triều chống cằm nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và dịu dàng. Đây chính là người nàng yêu: giàu có, xinh đẹp, ôn nhu, hào phóng và năng lực làm việc cực đỉnh. Trước đây nàng sẽ nghĩ người như vậy không tồn tại, nhưng Khang Mộ Lê là thật, và may mắn nhất là cô ấy cũng yêu nàng.

"Vậy em có thích không?"

"Cũng tàm tạm." An Triều đứng lên định mang bát đĩa đi rửa nhưng Khang Mộ Lê ngăn lại: "Để chị rửa cho."

An Triều ấn cô ngồi xuống ghế: "Chị ngoan ngoãn ngồi đây đi, chị Tĩnh còn cần chị đấy." Nàng chỉ vào điện thoại: "Phải luôn ở tư thế sẵn sàng."

"Được rồi."

Tuy nhiên, trong lúc An Triều rửa bát, điện thoại của Khang Mộ Lê không hề reo. Ngược lại, ngay khi nàng vừa rửa xong, Khang Mộ Lê đã nhìn thấy quyết định của Tần Tâm trên màn hình.

"Tần Tâm đưa ra quyết định rồi."

"Gì thế, gì thế?" An Triều lau vội tay, lập tức sà vào lòng Khang Mộ Lê để cùng xem.

Tần Tâm đã tổ chức một buổi họp báo. Chỉ khoảng 15 phút sau cuộc gọi với Khang Mộ Lê mà cô ấy đã chuẩn bị xong, hiệu suất thực sự đáng nể. An Triều không kịp xem đoạn đầu, nàng định hỏi Khang Mộ Lê thì thấy Tần Tâm đang đối mặt với những câu hỏi gai góc từ phóng viên. Cô ấy cất lời một lần nữa:

"Đúng vậy, tôi thích phụ nữ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.