An Triều nhìn những dấu răng nông sâu trên vai Khang Mộ Lê, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp, chẳng biết nên thấy thẹn thùng hay nên phẫn nộ cho phải.
Người này lần này không chỉ dùng đến món đồ chơi nhỏ kia, mà còn khiến nàng trải qua cảm giác đi chết đi sống lại, bao nhiêu mặt mũi trước mặt cô đều coi như mất sạch. Những vết thương kia chính là minh chứng cho những khoảnh khắc cơ thể nàng gần như không chịu nổi k*ch th*ch mà lưu lại.
An Triều biết Khang Mộ Lê cũng đang rất khát khao, nhưng lúc nãy nàng thực sự đã mệt lử, chỉ muốn nằm bệt trên giường không thiết động đậy, nên Khang Mộ Lê cũng đành phải thôi.
Đến khi An Triều hoàn toàn hồi sức thì Khang Mộ Lê đã tắm rửa sạch sẽ và ôm nàng chìm vào giấc ngủ. An Triều vẫn nhớ mang máng là mình có ra chút máu, lúc đó Khang Mộ Lê còn thoáng kinh hoàng, nhất thời luống cuống chân tay. Chỉ đến khi An Triều cắn mạnh vào bả vai cô, cô mới bình tĩnh trở lại. Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, cơn đau đó quả thực không phải chuyện đùa; có lẽ dấu răng sâu nhất trên vai Khang Mộ Lê chính là được tạo ra vào lúc ấy.
Nàng đưa tay lướt qua gương mặt mỹ lệ của Khang Mộ Lê. Mỗi lần ngắm nhìn, nàng đều thầm cảm thán người này bảo dưỡng quá tốt, làn da không một nếp nhăn, vừa mịn màng vừa trắng nõn như thể được tạo hóa ưu ái hết mực. Cuối cùng nàng cũng đã thuộc về người này, cảm giác trái tim được lấp đầy khiến khóe mắt nàng bỗng chốc cay xè.
Khang Mộ Lê dường như cảm nhận được có người đang chạm vào mình, cô từ từ tỉnh giấc. Thấy ánh mắt chuyên chú của An Triều, cô nhịn không được trêu: "Đẹp lắm sao?"
"... Cậy mỹ hành hung."
Một sự hình dung vô cùng chính xác. Nếu không phải Khang Mộ Lê dùng đến mỹ nhân kế, An Triều sao có thể dễ dàng buông vũ khí đầu hàng, để người nọ chiếm được thế thượng phong như vậy.
"Dùng được là tốt rồi."
Khang Mộ Lê khẽ chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái: "Chiếc giường này được chứ?"
Nghe cô nhắc tới chuyện này, An Triều lập tức kéo chăn che kín mặt. Trời ạ, nàng đúng là đến để thử giường, nhưng quá trình thử nghiệm này cũng quá mức k*ch th*ch rồi!
"Được, được, rất được."
Lúc này An Triều chỉ muốn ngất đi cho xong, giả vờ như mình không biết gì, không nghe hiểu gì cả. Khang Mộ Lê thấy hành động bịt tai trộm chuông của nàng thì bật cười, đưa tay xoa đầu nàng rồi hỏi: "Đói chưa? Có muốn ăn cơm không?"
"Đói ạ, nhưng mà..." An Triều ló đầu ra khỏi chăn, bộ dạng đáng thương nói: "Em không thoải mái."
Nàng khẽ cử động đôi chân, nơi đó vừa mỏi vừa mềm, lại còn hơi đau âm ỉ, nàng thực sự không muốn đi lại chút nào. Khang Mộ Lê nhìn nàng với vẻ hơi hối lỗi: "Ngoan, cứ nằm đó đi, chị đi gọi đồ ăn."
"Vâng."
Khang Mộ Lê nhanh chóng gọi món rồi lại nằm xuống giường, ôm lấy An Triều thì thầm tâm sự một hồi. Khi đồ ăn được giao đến, An Triều mới rời giường ra phòng khách. Khang Mộ Lê gọi món Quảng Đông, và dĩ nhiên không thể thiếu một con tôm hùm.
"Dù em rất thích ăn tôm hùm..." An Triều vừa nói vừa ăn một miếng, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Nhưng cứ ăn thế này, chắc lượng cholesterol của em tăng vọt mất."
"Vậy thì ăn thêm chút cháo yến mạch nhé."
"Chị đúng là biết cách bảo dưỡng thật đấy."
"Không bảo dưỡng thì sao chăm sóc được em?"
An Triều lườm cô một cái, tựa vào bàn cười nói: "Chẳng biết ai đến cả món trứng hấp còn không biết làm nữa."
Gương mặt đẹp của Khang Mộ Lê đỏ lên, cô lườm lại nàng một cái rồi đáp: "Thì chúng ta chăm sóc lẫn nhau."
"Câu này nghe được đấy."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đúng lúc đó điện thoại của Khang Mộ Lê reo lên, là Hứa Tĩnh gọi đến.
"Lão... lão Khang, cậu... cậu đang ở đâu?"
Giọng Hứa Tĩnh lí nhí, đầu lưỡi như thắt lại, nghe là biết đã say mướt. Hiện tại mới hơn 3 giờ chiều mà người này đã say đến mức này khiến Khang Mộ Lê không khỏi bất mãn.
"Tớ đang ở nhà, có chuyện gì thế?"
Hứa Tĩnh lúc say khướt hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của cô. Ở Hoài Minh, Khang Mộ Lê vốn dĩ không có nhà mà chỉ ở khách sạn.
"Đến... đến đón tớ, ở bar Hồ Điệp."
Giọng Hứa Tĩnh nhỏ dần rồi tắt hẳn, không biết có phải đã hoàn toàn gục ngã rồi không. Khang Mộ Lê cau mày, nhìn An Triều: "Hứa Tĩnh say rồi, chị đi đón cậu ấy."
"Em đi cùng chị."
"Em ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Nghỉ cái gì mà nghỉ, em đi với chị."
Dứt lời, An Triều không đợi Khang Mộ Lê từ chối, vội vào phòng lấy áo gió và túi xách chuẩn bị xuất phát.
"Còn đứng thẫn thờ đấy làm gì, nhanh lên chứ!"
Khang Mộ Lê thực sự ngẩn người. Người này lúc nãy còn r*n r* không thoải mái, sao giờ đã sinh long hoạt hổ thế này?
"Em hơi không thoải mái chút thôi, không sao đâu, đi nhanh đi."
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, An Triều giục giã. Khang Mộ Lê lúc này mới vội vàng thu dọn để ra ngoài. Bar Hồ Điệp nằm không quá xa khu biệt thự này, chỉ khoảng nửa tiếng lái xe là đến nơi. Vào đến nơi, họ nhanh chóng tìm được phòng bao của Hứa Tĩnh.
Căn phòng chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Mười mấy vỏ chai rượu lăn lóc đông tây nam bắc, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Hứa Tĩnh nằm im lìm trên sofa không chút động đậy. Cũng may quán bar này khách khứa không quá phức tạp, chứ nếu gặp phải kẻ xấu thì hậu quả thật khó lường.
Khang Mộ Lê tiến lại gần, vỗ nhẹ vào mặt Hứa Tĩnh. Người nọ mới từ từ tỉnh lại.
"Lão... lão Khang, về nhà thôi."
Khang Mộ Lê cùng An Triều hợp lực đỡ Hứa Tĩnh dậy. Người nọ bước chân loạng choạng, căn bản không đi nổi đường thẳng, dù chưa đến mức phải kéo lê lết nhưng cũng không tính là quá vất vả. Sau khi hai người nhét được Hứa Tĩnh vào xe, cô mới tỉnh táo hơn một chút.
"Tớ... về nhà."
"Cũng còn biết đường về nhà kia à."
Khang Mộ Lê lắc đầu ngán ngẩm. Đã lâu lắm rồi Hứa Tĩnh mới lại say mướt đến mức này, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc thích hợp để tra hỏi nguyên nhân, cô đành giữ im lặng.
Ba người trên xe không ai nói câu nào. Hứa Tĩnh thiếp đi, An Triều không dám làm phiền, Khang Mộ Lê dĩ nhiên cũng không chủ động mở lời. Về đến tận nhà, Hứa Tĩnh mới tỉnh táo thêm đôi chút. Khang Mộ Lê rót cho cô một ly nước ấm, Hứa Tĩnh uống xong lại gục mặt xuống bàn.
"Vì sao lại uống rượu?"
Dù Hứa Tĩnh trông vẫn có vẻ say, nhưng Khang Mộ Lê thừa sức nhận ra người này đã tỉnh táo hơn phân nửa, cô chỉ đang giả vờ để trốn tránh việc bị tra hỏi mà thôi. Chút tiểu xảo này làm sao qua nổi mắt cô.
"Ngô..."
Hứa Tĩnh không đáp, Khang Mộ Lê cũng không thúc giục. Hai người rơi vào một cuộc đấu trí không lời, người căng thẳng nhất lại chính là An Triều đứng bên cạnh. Bầu không khí dường như không ổn chút nào, nàng có nên lánh mặt trước không? Nghĩ vậy, An Triều lên tiếng: "Em ra xe chờ chị nhé."
"Không cần đâu." Khang Mộ Lê giữ chặt tay An Triều, thấp giọng nói: "Chúng ta cùng nhau về luôn."
Hả?! Cứ thế bỏ mặc chị Tĩnh sao?
Hứa Tĩnh không hề có ý định giữ họ lại. Chỉ đến khi tay Khang Mộ Lê đã đặt lên tay nắm cửa, Hứa Tĩnh mới cất lời: "Người kia... gửi tin nhắn cho tớ."
"Nói là muốn tớ cho người đó một cơ hội. Thật nực cười."
Hứa Tĩnh vân vê cái ly, dù bên trong không phải rượu nhưng cô vẫn uống cạn như muốn nuốt trôi nỗi nghẹn ngào. Khang Mộ Lê lặng đi vài giây rồi quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tĩnh: "Hứa Tĩnh, cô ta đã kết hôn rồi, cậu đừng có đâm đầu vào một lần nữa."
Khang Mộ Lê không muốn thấy bạn mình lại phải sống chuỗi ngày không ra người không ra ngợm như trước. Lần trước Hứa Tĩnh có thể gượng dậy được, nhưng ai biết được lần này thì sao.
"Tớ sẽ không."
Hứa Tĩnh v**t v* vành ly, đôi mắt ảm đạm nhìn vào lớp thủy tinh trong suốt, như thể xuyên qua đó thấy lại từng thước phim cũ hiện lên rõ mồn một.
"Yên tâm đi, tớ sẽ không vì người đó mà làm chuyện ngu ngốc nữa đâu." Hứa Tĩnh giơ cao chiếc ly lên, ánh mắt mê ly nhìn nó rồi nói thêm: "Vốn dĩ chúng tớ không cùng thuộc về một thế giới."
Chưa bao giờ cùng thuộc về một thế giới cả.
Khang Mộ Lê mím môi nhìn Hứa Tĩnh, chân thành nói: "Tớ luôn ở đây."
"Được rồi, sến súa quá." Hứa Tĩnh vỗ nhẹ tay Khang Mộ Lê, rồi quay sang nhìn An Triều trêu: "Hai đứa đừng có kịch liệt quá, lộ hết cả rồi kìa."
An Triều theo bản năng đưa tay che cổ, rồi mới chợt nhận ra mình đang mặc áo cổ cao mà, người này làm sao thấy được!
Chị ấy lừa mình!
Hứa Tĩnh phụt cười thành tiếng. Không đợi An Triều kịp mắng, cô đã nói: "Cảm ơn hai đứa nhé, hôm nào chị mời cơm."
"Ừm."
Khang Mộ Lê không hỏi thêm gì, cũng chẳng buồn phản ứng trước màn trêu chọc vừa rồi. Người hoảng loạn là An Triều chứ có phải cô đâu.
Rời khỏi nhà Hứa Tĩnh, cả Khang Mộ Lê và An Triều đều hiểu rõ người kia là ai. Khang Mộ Lê nhắc đến việc người đó đã kết hôn mà Hứa Tĩnh không hề phủ nhận, người đó chắc chắn là Tần Tâm. Trở lại xe, An Triều theo thói quen mở điện thoại lướt tin tức, chẳng ngờ lại đọc được một tin chấn động.
【 Bạch Thế Minh liên tục ngoại tình, Tần Tâm chính thức đệ đơn ly hôn! 】
Tin tức này chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tìm kiếm với chữ "HOT" đỏ rực. Bạch Thế Minh lại bị bắt gặp ngoại tình, và Tần Tâm – người bấy lâu nay luôn im hơi lặng tiếng – cuối cùng đã yêu cầu ly hôn!
"Ngọa tào! Hảo gia hỏa!"
"Sao thế?"
Khang Mộ Lê vừa thắt xong dây an toàn, thấy vẻ mặt kinh hoàng của nàng thì cứ ngỡ nàng vừa trúng số độc đắc.
"Tần Tâm muốn ly hôn!"
An Triều đưa điện thoại sát tận mặt Khang Mộ Lê, suýt chút nữa là đánh rơi máy. Khang Mộ Lê cầm lấy xem qua, chân mày khẽ nhíu lại.
"Cô ấy nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là muốn Bạch Thế Minh phải bồi thường cho cuộc hôn nhân này."
Khang Mộ Lê đọc lướt bài báo. Nội dung chủ yếu miêu tả lịch sử phong lưu của Bạch Thế Minh và sự cam chịu bấy lâu nay của Tần Tâm. Nhưng Khang Mộ Lê lại thấy không hẳn như vậy. Tần Tâm tuyệt đối không phải người dễ bị bắt nạt. Cô ấy nhẫn nhịn nhiều năm, khả năng lớn là để nắm thóp Bạch Thế Minh, buộc hắn phải trả giá đắt khi ly hôn.
"Vừa rồi chị Tĩnh nói Tần Tâm xin chị ấy cho một cơ hội... đây là thành ý của cô ấy sao?" An Triều chỉ vào màn hình điện thoại. Nên nhớ Bạch gia và Tần gia đều là những hào môn lẫy lừng, việc ly hôn sẽ kéo theo những hệ lụy lợi ích vô cùng phức tạp.
"Điều này chỉ có cô ấy mới biết rõ."
Khang Mộ Lê không muốn đánh giá sâu vì cô không thân thiết với Tần Tâm, nhưng cô chắc chắn đó không phải một người phụ nữ đơn giản.
An Triều cảm thấy tim mình đập liên hồi, không ngờ bản thân lại được hóng biến ở ngay tuyến đầu như vậy. Tần Tâm kiện Bạch Thế Minh bất trung, nhưng liệu hắn có chịu ngồi yên chịu trận? Những kẻ này đều không phải thiện nam tín nữ gì, An Triều không tin...
Nàng bấm làm mới trang tin, và quả nhiên một tiêu đề "HOT" khác lại nhảy lên đầu bảng. Đúng là gã Bạch Thế Minh kia không dễ dàng cam chịu thất bại như vậy.
【 Tần Tâm là người đồng tính, đã lợi dụng Bạch Thế Minh suốt chín năm qua! 】
"Ngọa... ngọa tào."
An Triều không ngờ suy đoán của mình lại ứng nghiệm nhanh đến thế. Tin sốt dẻo này coi như đã bằng chứng thép cho việc Tần Tâm chính là mối tình đầu của Hứa Tĩnh.
"Mộ Lê, Bạch Thế Minh tung tin Tần Tâm là người đồng tính kìa."
"Không ngạc nhiên lắm. Tiếp theo có lẽ hắn còn tung thêm nhiều chiêu bẩn hơn nữa để cùng chết với cô ấy."
Khang Mộ Lê đã quá thấu hiểu những cuộc đấu đá hào môn này. Đôi khi đạo đức và tam quan trước mặt lợi ích tối thượng chẳng đáng một xu.

