Tần Tâm chậm rãi bước vào. Đôi đồng tử thanh lãnh ấy khi nhìn thấy Hứa Tĩnh bỗng chốc gợn lên những tia sắc thái lạ kỳ, tựa như thế giới xám xịt của cô đang dần được tô điểm lại bằng màu sắc.
Khang Mộ Lê và An Triều thu hết thần sắc của Tần Tâm vào tầm mắt, nhưng cả hai đều không dám rút lui ngay vì sợ bầu không khí sẽ càng thêm gượng gạo. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra mình đã lo xa. Hứa Tĩnh lập tức nở một nụ cười tự nhiên và phóng khoáng:
"Ái chà, thật thất lễ quá. Lẽ ra tôi phải là người đi bái phỏng Tần tổng mới phải. Hôm nay tôi mới vừa nghỉ phép trở lại, công việc chồng chất, thực sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ này."
Hứa Tĩnh đứng dậy, trưng ra nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp cùng ngữ khí vô cùng nhiệt tình. Chút bi thương thoáng qua lúc nãy hệt như chỉ là một ảo giác.
"Hứa tổng nói gì vậy, tôi là khách, tự nhiên phải qua đây chào hỏi cô một tiếng."
Nghe Tần Tâm nói xong, Hứa Tĩnh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi, mọi người đừng trì hoãn nữa, đừng để cái dạ dày của mình phải chịu đói. Đi ăn cơm thôi nào!"
Hứa Tĩnh cầm lấy điện thoại, nói tiếp: "Tôi vẫn còn một khách hàng quan trọng cần liên hệ nên không thể đi cùng mọi người. Bữa này hết bao nhiêu cứ bảo tôi, tôi mời."
Vẫn là sự nhiệt tình như mọi khi, nhưng cái tâm tình hận không thể đuổi Tần Tâm đi ngay lập tức ấy thì cả An Triều và Khang Mộ Lê đều nhạy bén cảm nhận được.
"Vậy không quấy rầy Hứa tổng nữa."
Tần Tâm khẽ rũ mắt, giấu đi sự ảm đạm trong ánh nhìn rồi xoay người rời đi. An Triều lập tức hỏi Hứa Tĩnh: "Chị Tĩnh, chị có muốn em mua cơm về cho không?"
"Mọi người định ăn ở đâu?"
"Tửu lầu Đại Trung Hoa ạ."
"Có chứ, mua cho chị cơm chiên hải sản kèm canh hải sản nhé."
An Triều: "... Coi chừng béo lên đấy ạ."
"Cái con bé này...!"
Hứa Tĩnh còn chưa kịp mắng xong, An Triều đã nhanh chân vọt ra khỏi văn phòng, chỉ để lại Khang Mộ Lê đứng đó cười khổ. Hai cái người này đúng thật là làm ầm làm mỹ quá đi mất.
"Nhưng mà Hứa Tĩnh này."
"Gì thế?"
"Cậu đúng là nên giảm béo thật rồi đấy."
Hứa Tĩnh: "..."
**
Dự án của Tần thị diễn ra rất thuận lợi, sau hơn một tháng thảo luận kỹ lưỡng, hầu hết các hạng mục quan trọng đã được chốt xong, giai đoạn tiếp theo chỉ còn là các buổi họp định kỳ hai tuần một lần.
Hứa Tĩnh dạo này vô cùng bận rộn, thường xuyên phải đi công tác tỉnh ngoài. Có đôi khi An Triều chẳng thể tìm thấy bóng dáng cô đâu, mọi việc lớn nhỏ ở chi nhánh đều giao lại cho nàng quyết định. Nhờ vậy, khách hàng dần dần đặt niềm tin tuyệt đối vào vị phó tổng trẻ tuổi này.
Khang Mộ Lê ở Hoài Minh suốt thời gian qua cũng không hề nhàn rỗi. Công ty bận, mà sau giờ làm cô cũng bận không kém vì mải mê tìm mua nhà. Cô đã nhắm trúng một căn biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô Hoài Minh. Đó là nhà của một khách hàng đang tính định cư nước ngoài, nghe tin Khang Mộ Lê tìm nhà nên đã chủ động liên hệ. Sau khi thương lượng, họ đồng ý giảm 20% giá bán cho cô. Khang Mộ Lê thích nơi này vì nó đủ yên tĩnh, môi trường và an ninh đều tuyệt vời, quan trọng nhất là chỉ mất 15 phút lái xe là có thể đến nhà An Triều.
Sau khi thay mới một số nội thất như giường và sofa, cũng như thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ, Khang Mộ Lê mới đưa An Triều đến xem nhà.
"Ngọa tào, quả nhiên là nghèo nàn hạn chế trí tưởng tượng của em mà!"
An Triều nhìn thảm cỏ xanh mướt và căn nhà rộng lớn trước mắt, thầm cảm thán Khang Mộ Lê thực sự quá giàu, lại còn thanh toán bằng tiền mặt toàn bộ. Rốt cuộc khối tài sản của người phụ nữ này lớn đến mức nào?
"Hiện tại em cũng đâu có kém cạnh gì."
"Còn kém xa lắm chị ơi."
Khang Mộ Lê cười khẽ, không nói thêm. 10% cổ phần Minh Văn vẫn luôn được cô quản lý hộ An Triều, mà nàng thì dường như đã quên béng mất chuyện này. Từ khi Minh Văn được cải tạo thành chi nhánh của Khang Nạp, giá cổ phiếu đã tăng vọt 60% so với thời điểm mua vào.
Cô dẫn An Triều đi xem từng góc trong nhà. An Triều thích nhất là sân sau, nơi có một tiểu đình và hòn non bộ, mang lại cảm giác vô cùng thư thái.
"Dụng cụ trong bếp chị đều đã mua mới cả, em xem xem còn thiếu gì không?"
"Em xem á?" An Triều nhìn Khang Mộ Lê, mặt đầy mờ mịt.
"Căn nhà này thuộc sở hữu chung của chúng ta. Ngày mai em cùng chị đến văn phòng luật sư để ký giấy tờ nhé."
"Ngọa tào!"
An Triều cứ ngỡ đây là nhà riêng của Khang Mộ Lê, nàng chỉ thỉnh thoảng đến chơi hoặc dọn vào ở cùng thôi, không ngờ cô lại để nàng cùng đứng tên.
"Chị làm thế này, em không gả cho chị không được rồi."
"Vậy khi nào em mới chịu gả cho chị đây?"
Khang Mộ Lê dựa vào khung cửa bếp, đôi mắt đẹp như được mạ một lớp ánh sáng nhu hòa, nhìn nàng đầy dịu dàng khiến người ta muốn say đắm trong đó.
"Càng nhanh càng tốt ạ!"
Nói xong, chính An Triều lại bật cười. Nhớ lại hồi trước, khi nàng lỡ lời nói câu này trước mặt Khang Mộ Lê và Khang Dư Xán, nàng đã ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố để chui xuống, vậy mà giờ đây nó lại trở thành kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Khang Mộ Lê thầm nghĩ, có lẽ từ lúc đó cô đã thích nàng rồi. Nếu là người khác đùa như vậy, cô sẽ lờ đi hoặc giữ khoảng cách, nhưng với An Triều thì luôn ngoại lệ. Ngay từ lúc ấy, Khang Mộ Lê đã dành cho nàng sự bao dung và sủng ái vô điều kiện.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo An Triều, cúi xuống hôn lên khóe môi nàng, thì thầm: "Căn nhà này coi như là một chút sính lễ chị dành cho em."
"Xem ra em sắp gả vào hào môn thật rồi."
An Triều dồn hết trọng lượng cơ thể tựa vào người cô, nũng nịu cọ cọ vào cổ người nọ rồi gạ gẫm: "Mộ Lê, hay là mình thử chiếc giường mới mua của chị xem sao?"
Khang Mộ Lê: "..."
Cô hơi rũ mắt, nhìn thấy ánh lên trong đôi mắt An Triều là những tia s*c t*nh rực cháy, cả người cô bỗng chốc nóng bừng.
"Thử thế nào đây?" Cô biết rõ còn hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* làn môi nàng như một sự khiêu khích, dụ dỗ.
An Triều không đáp, nàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng ngủ chính, cả hai cùng ngã xuống giường. Nàng vươn vai cười xấu xa: "Thì thử thế này này."
Nàng lăn lộn một vòng trên giường nhưng lập tức bị Khang Mộ Lê khóa chặt cổ tay, giơ cao quá đầu.
"Chị làm gì đấy?" Lại thêm một người biết rõ còn hỏi.
Cả hai đang đọ sức thì Khang Mộ Lê vẫn là người chịu thua trước, ai bảo cô sủng người này quá mức làm chi.
"Thử giường."
Cô cúi đầu hôn xuống, An Triều khẽ ngẩng đầu đón nhận, nồng nhiệt như cá gặp nước. Trong lúc xô đẩy, tay An Triều vô tình gạt trúng túi xách, khiến một chiếc hộp nhỏ văng ra ngoài. Cả hai khựng lại nhìn chiếc túi rơi dưới đất. An Triều cứ ngỡ là điện thoại, nhưng nhìn kỹ mới thấy đó là món quà nhỏ Hứa Tĩnh tặng. Vì nó nhỏ xíu nên nàng cứ để trong túi rồi quên bẵng đi mấy ngày nay.
"Đó là cái gì thế?"
Đôi môi đỏ của Khang Mộ Lê hơi sưng vì nụ hôn, cô nhìn chiếc hộp nhỏ gói giấy hoa đầy tò mò. An Triều nhổm dậy, với tay xuống dưới giường nhặt chiếc hộp lên rồi ngồi xếp bằng, tò mò bóc lớp giấy hoa ra. Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy chiếc hộp bên trong, An Triều liền thấy cả người không ổn chút nào.
Cái đồ Hứa Tĩnh đáng chết này!
Nàng lập tức nhét chiếc hộp vào túi xách nhanh như chớp khiến Khang Mộ Lê không khỏi ngạc nhiên.
"Là cái gì vậy?"
"Không... không có gì đâu ạ."
"Để chị xem nào." Khang Mộ Lê dĩ nhiên không dễ bị lừa như vậy, cô vươn tay định lấy chiếc hộp nhưng bị An Triều đè chặt tay lại.
"Đừng mà!"
"Thứ gì mà thần bí vậy?"
Khang Mộ Lê không nhúc nhích, cũng chẳng lùi bước, cứ thế nhìn chằm chằm An Triều khiến nàng càng thêm ngượng ngùng. Nàng làm sao biết được cái đồ cẩu độc hại Hứa Tĩnh kia lại tặng loại đồ chơi này cơ chứ! Lại còn đúng vào lúc này!
Thấy gương mặt An Triều đỏ bừng, Khang Mộ Lê càng thêm tò mò. Cô lật người đè An Triều xuống giường, rồi nhanh tay lấy được chiếc hộp nhỏ.
"Đừng... đừng xem..."
An Triều ngăn cản không kịp, Khang Mộ Lê đã đưa chiếc hộp lên trước mắt. Sắc mặt cô cũng thoáng chút thẹn thùng, sau đó im lặng đặt chiếc hộp lại vào túi xách.
"Đúng là tác phong của Hứa Tĩnh."
Hoàn toàn chẳng đứng đắn chút nào. Khang Mộ Lê vẫn còn nhớ lần trước Hứa Tĩnh giới thiệu cho cô và An Triều xem phim Người Hầu Gái (The Handmaiden), đó thực sự là khoảnh khắc gượng gạo nhất trong đời cô.
An Triều mím môi, không dám nhìn Khang Mộ Lê nhưng vẫn vội vàng giải thích: "Em thật sự không biết bên trong là thứ này."
Nào là trứng rung hay gì đó, nàng hoàn toàn mù tịt.
"Chị biết." Khang Mộ Lê vốn định trấn an nàng, nhưng thấy mặt nàng ngày càng đỏ, ngay cả vành tai cũng rực lên thì không khỏi trêu chọc: "Em đỏ mặt cái gì, hay là... muốn thử xem sao?"
"Chị nói bậy bạ gì đó!"
An Triều định phản bác, nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa của Khang Mộ Lê, nàng nhịn không được cầm lấy chiếc hộp mở ra, lấy vật nhỏ bên trong ra ngoài.
"Em thấy chị có vẻ muốn dùng hơn đấy."
An Triều đưa vật nhỏ đó tới trước mặt Khang Mộ Lê. Khang Mộ Lê lùi lại một chút, hỏi ngược lại: "Em biết dùng thế nào không?"
"... Không biết." Một phen thao tác hùng hổ, nhìn lại chiến tích thì bằng không.
An Triều nhìn vật nhỏ đó, nhất thời không biết phải vận hành ra sao. Khang Mộ Lê thong thả cầm tờ hướng dẫn sử dụng ở bên cạnh lên, xem xong, khóe miệng cô càng cong lên sâu hơn: "Để chị dạy em nhé?"
"Không cần!"
An Triều định cướp lấy tờ hướng dẫn, nhưng Khang Mộ Lê nhanh tay né được khiến nàng vồ hụt, mất đà ngã nhào vào lòng cô. Khang Mộ Lê thuận thế ôm chặt lấy nàng, khóa trụ trong vòng tay mình.
"Khang... Ưm!"
Khang Mộ Lê hôn xuống, chút thẹn quá hóa giận của An Triều cũng tan thành một vũng x**n th** trong nụ hôn này. Cuối cùng, nàng thậm chí chẳng biết món đồ trong tay mình đã bị Khang Mộ Lê lấy đi từ lúc nào. Dùng mỹ nhân kế, An Triều thua không hề oan uổng.
An Triều không ngờ Khang Mộ Lê lại học cách sử dụng nhanh đến thế. Đến khi vật nhỏ kia được bật lên, âm thanh rung động khe khẽ truyền đến, nàng mới bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng, nhưng muốn phản kháng thì đã muộn rồi.
"Khang Mộ Lê, chị là Đ* c*m th*!!"
"Nhưng mà... trông em có vẻ rất thích."
"Chị... chị buông ra!"
An Triều không ngờ sức lực của Khang Mộ Lê lại lớn đến vậy. Nàng vốn muốn chống cự, nhưng khi Khang Mộ Lê một lần nữa hôn xuống, nàng liền tước vũ khí đầu hàng. Đôi tay bị chế trụ, nàng chỉ có thể bất lực nắm lấy những ngón tay đang đan xen của mình, cả người khẽ run rẩy.
"An Triều, chị có thể chứ?"
Khang Mộ Lê buông vật nhỏ kia xuống, đôi mắt cô nhìn nàng lúc này đã ửng đỏ, dường như đang cực độ nhẫn nại điều gì đó.
"Đừng nói nữa, chị muốn làm gì thì làm đi!"
An Triều cắn nhẹ vào đầu vai Khang Mộ Lê nhưng không dám dùng sức vì sợ cô đau. Trong lòng nàng vừa giận vừa thẹn, người này cứ hỏi những câu như vậy thì làm sao nàng trả lời được cơ chứ!
Khang Mộ Lê gạt bỏ lớp áo vướng víu sang một bên, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má An Triều. Đôi mắt cô trút xuống sự ôn nhu lộng lẫy như ánh sao trời.
"Nếu đau, cứ cắn chị."

