Tần Tâm chính là kẻ đã phụ bạc Hứa Tĩnh năm xưa?
An Triều và Khang Mộ Lê đều có những phỏng đoán của riêng mình, nhưng Tần Tâm dường như không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Khi nhắc đến Hứa Tĩnh, thái độ của cô ấy tự nhiên như thể đang nhắc đến một người xa lạ. Hay là cô ấy chỉ hỏi thăm hộ ai đó? Không, Khang Mộ Lê không nhớ ở Tần gia còn ai có thể sai bảo được Tần Tâm làm việc này.
"Lão đại từng kể với em là chị Tĩnh vì chuyện đó mà phải bảo lưu đại học một năm, rốt cuộc là sao ạ?" An Triều tò mò, chẳng lẽ thực sự có chuyện mang thai ngoài ý muốn?
"Là bệnh trầm cảm. Năm đó chị và Trịnh Khiết đã luôn ở bên cạnh cậu ấy. Chị chỉ biết cậu ấy vì mối tình đầu mà trở nên như vậy thôi."
Quãng thời gian đó cũng là lúc Hứa Tĩnh yếu đuối nhất, Khang Mộ Lê chưa từng thấy một Hứa Tĩnh như thế bao giờ. Sau này, cô ấy mới dần khá lên, đến Khang Nạp làm việc, bệnh trầm cảm mới khỏi hẳn và bắt đầu chấp nhận những mối tình mới.
Chỉ là, người yêu thay đổi có chút hơi thường xuyên.
"Không thể ngờ được... chị Tĩnh lại chịu thương tổn tình cảm nặng nề đến thế."
An Triều vẫn nhớ rõ nét bi thương thoáng qua trên gương mặt Hứa Tĩnh lúc ấy. Có lẽ cô đã vượt qua được, nhưng vẫn không thể quên được người kia và những chuyện đã xảy ra.
"Đây cũng là bí mật lớn nhất của cậu ấy, ngay cả bọn chị cũng không biết, và cũng chẳng ai dám hỏi."
Khang Mộ Lê nhớ lại trạng thái của Hứa Tĩnh năm đó mà không khỏi xót xa, cô không nỡ để bạn mình phải trải qua cảm giác ấy lần thứ hai. Cô còn nhớ Trịnh Khiết vốn tính nóng nảy, đã từng gặng hỏi người kia rốt cuộc là ai để đi tính sổ, nhưng Hứa Tĩnh không tiết lộ, chỉ nói đó là người của tập đoàn Tần thị.
Trịnh Khiết cũng mất một thời gian đi điều tra nhưng mọi thứ đều như đá chìm đáy bể, chẳng tìm được gì. Người của Tần thị kia quá mức thần bí, khiến Trịnh Khiết và Khang Mộ Lê thậm chí đã hoài nghi Hứa Tĩnh nói dối. Thế nhưng, cứ mỗi khi nhắc đến Tần thị, Hứa Tĩnh lại lộ vẻ đau đớn, lúc đó họ mới tin hoàn toàn.
"Thôi bỏ đi, nếu chị Tĩnh không muốn nhắc, chúng ta cũng đừng khơi lại nữa."
Bát quái thì bát quái, nhưng xát muối vào vết sẹo của người khác thì không hay ho gì, An Triều cũng không muốn truy vấn thêm.
Khang Mộ Lê kéo tay An Triều lại, đặt lên môi hôn nhẹ, rồi dặn: "Về dự án Tần thị, nếu Hứa Tĩnh không hỏi tới thì chúng ta cũng đừng nói gì cả."
"Vâng."
Lòng bàn tay chạm vào làn môi mềm mại ấm áp của Khang Mộ Lê, ánh mắt An Triều rơi xuống đôi bàn tay thon dài của cô, tức khắc cảm thấy tâm viên ý mã. Tay Khang Mộ Lê rất trắng, trên mu bàn tay có thể thấy mờ mờ những đường gân xanh, dáng ngón tay rất đẹp, thanh mảnh và mượt mà.
Đó là một đôi tay khiến người ta dễ nảy sinh những liên tưởng xa xôi.
"Mộ Lê, tay chị đẹp thật đấy."
An Triều thật lòng khen ngợi, dĩ nhiên cũng mang theo vài phần trêu chọc. Nàng quay đầu khẽ hôn lên tai Khang Mộ Lê, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không nặng không nhẹ nhưng lại khiến tim Khang Mộ Lê đập loạn nhịp.
"Sắp phải ra ngoài rồi, em đừng có làm loạn."
Khang Mộ Lê theo bản năng bắt chéo chân, dùng tay ngăn An Triều lại rồi nói tiếp: "Cái đồ tiểu yêu tinh không đứng đắn này."
Cô đứng dậy, lấy áo gió khoác lên người An Triều: "Xuống lầu thôi, đừng để bị lạnh."
"Em thấy chị có chút... khó hiểu phong tình đấy."
An Triều lườm Khang Mộ Lê một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo vào. Lúc này nàng không thể để mình bị bệnh được, dự án Tần thị vừa bắt đầu, ốm ra đấy thì hỏng hết việc.
"Không phải là khó hiểu phong tình đâu."
Khang Mộ Lê cúi người, khẽ hôn lên môi An Triều như một sự bù đắp, rồi nói một câu khiến đầu óc nàng muốn nổ tung:
"Vì em không mang theo quần áo để thay."
An Triều không ngờ Khang Mộ Lê lại suy xét chu đáo đến thế, ngay cả chuyện sau đó cũng đã tính kỹ. Đúng là nàng không mang đồ thay, nếu có chuyện gì thì thực sự không tiện, hơn nữa sắp đến giờ ra ngoài, đây quả thực không phải lúc.
"Đi thôi."
Khang Mộ Lê mặc áo gió, nắm tay An Triều, xách túi rời khỏi khách sạn. Trời đã vào đông, Khang Mộ Lê dắt tay An Triều đi trên phố khiến không ít người ngoái nhìn. Không khí lạnh buốt làm mũi An Triều thấy đau khi hít thở, Khang Mộ Lê liền lấy ra chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng.
"Chị chuẩn bị cả cái này cơ à?"
An Triều nhận lấy, cảm thấy người phụ nữ này thực sự quá đỗi tinh tế. Giữa ngày đông giá rét, nàng thấy lòng ấm áp lạ thường, như có một ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm tâm hồn.
"Lần trước nghe em nói hít nhiều khí lạnh sẽ bị đau mũi nên tôi chuẩn bị sẵn cho em thôi."
Nghe Khang Mộ Lê nói, An Triều mỉm cười ấm áp, đeo khẩu trang vào thấy dễ chịu hơn hẳn. Đến trung tâm thương mại, nàng mới tháo khẩu trang ra, mười ngón tay đan chặt vào tay Khang Mộ Lê tiến về phía rạp chiếu phim. Chỉ là họ không ngờ lại chạm mặt một người vừa mới chia tay cách đó không lâu.
Tần Tâm vừa mua một chiếc túi xách từ cửa hàng bước ra. Hai người vốn định giả vờ không thấy, nhưng Tần Tâm đã nhìn thấy họ và chủ động lại gần chào hỏi.
"Chào Khang tổng, chào An tổng."
Tần Tâm rất lịch sự, nhìn thấy hai người đang nắm chặt tay nhau cũng không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay kỳ thị, sắc mặt vẫn bình thản như thường. An Triều cứ ngỡ Tần Tâm ít nhất phải có chút kinh ngạc, nhưng thái độ của cô ấy lại khiến nàng thấy rất thoải mái. So với vẻ sắc sảo khi làm việc, Tần Tâm lúc này dịu dàng hơn nhiều.
"Chào Tần tổng, chị đã ăn tối chưa?"
"Chưa, hôm nay sinh nhật cháu gái tôi, con bé lại đang học ở Hoài Minh nên tôi đi mua chút đồ rồi mới đi ăn."
Nói xong, ánh mắt Tần Tâm vẫn vô thức rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, cuối cùng cô khẽ cười nói: "Khang tổng, tôi thực sự rất hâm mộ cô."
"Dạ?"
"Không có gì, không quấy rầy hai người nữa."
Tần Tâm nói xong liền quay trở lại cửa hàng, bỏ lại Khang Mộ Lê và An Triều nhìn nhau ngơ ngác, cả hai đều tự hỏi ý nghĩa đằng sau lời nói "hâm mộ" của cô ấy là gì.
Sau khi rời đi một quãng, An Triều mới lên tiếng hỏi: "Tần tổng rốt cuộc có ý gì nhỉ?"
Khang Mộ Lê nắm chặt lòng bàn tay nàng, lắc đầu: "Chị cũng không chắc lắm."
"Thế chị suy đoán là gì?"
Trước câu hỏi của An Triều, Khang Mộ Lê khẽ nhấc đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ lên, đáp: "Có lẽ là hâm mộ chúng ta có thể ở bên nhau mà không cần phải cố kỵ điều gì chăng?"
An Triều nghe xong, nhớ lại ánh mắt của Tần Tâm lúc nãy đúng là có lướt qua đôi tay đang nắm chặt của hai người rồi mới nói câu đó. Cách giải thích của Khang Mộ Lê xem ra rất có khả năng.
"E rằng cô ấy thực sự là mối tình đầu của chị Tĩnh rồi."
Khang Mộ Lê thở dài, khẽ lắc đầu: "Tất cả đều đã qua rồi."
"Cũng đúng, đều qua cả rồi."
Hai người không tiếp tục đề tài này nữa. Sau khi xem xong phim, Khang Mộ Lê đưa An Triều về nhà. Cô nán lại nhà họ An một lúc, ăn bát chè do đích thân mẹ An nấu rồi mới ra về.
Lắng nghe tiếng cười nói rộn ràng trong nhà An Triều, nhìn căn phòng tuy không lớn nhưng tràn ngập hơi ấm, Khang Mộ Lê lần đầu cảm nhận được thế nào là cảm giác gia đình. Trước đây cô chưa từng biết nhà thực sự là gì, ngay cả khi Khang Triển còn ở đó, cô cũng không cảm thụ được điều ấy.
Anh chị em trong nhà cô chỉ biết chèn ép lẫn nhau, thậm chí vì lợi ích mà sẵn sàng gây tổn thương. Đến lúc Khang Nạp cần họ nhất, họ lại phủi tay mặc kệ, thậm chí còn yêu cầu thanh toán toàn bộ cổ phần và hoa hồng. Từ đó, cô nhìn thấu và chẳng còn kỳ vọng gì vào tình thân nữa.
Thế nhưng lúc này, cô đang thực sự cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình: không có đấu đá, không có vụ lợi, chỉ có những sẻ chia bình dị và sự giúp đỡ không mưu cầu báo đáp. Hóa ra, đây mới là cảm giác của một mái ấm.
"An Triều."
An Triều đưa Khang Mộ Lê xuống lầu. Trước khi cô lên xe, Khang Mộ Lê chợt gọi tên nàng.
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
"Hả? Chị cảm ơn em chuyện gì cơ?" An Triều áp lòng bàn tay lên trán Khang Mộ Lê, cười trêu: "Đâu có phát sốt đâu nhỉ."
Khang Mộ Lê nắm lấy tay An Triều kéo xuống, cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng — nụ hôn dịu dàng như cánh hoa tuyết, lại ấm áp như ngọn lửa hồng.
"Cảm ơn em đã cho chị một mái nhà."
**
Dự án của Tần thị vẫn tiếp tục được triển khai, Tần Tâm không bỏ lỡ bất kỳ cuộc họp nào với tư cách là người phụ trách chính. Tuy nhiên, kể từ lần gặp gỡ đó, cô không còn nhắc đến Hứa Tĩnh thêm một lần nào nữa, hệt như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Một tháng sau, Hứa Tĩnh đã trở về. Ngày đầu tiên đi làm lại cũng vừa vặn là ngày người của tập đoàn Tần thị đến họp. Cô thản nhiên đi thẳng vào văn phòng mình rồi đóng chặt cửa lại, thông báo rằng mình phải thực hiện một cuộc điện thoại rất quan trọng với khách hàng và không ai được phép làm phiền.
Đến giờ nghỉ trưa, biết Hứa Tĩnh đã đi làm lại, An Triều định bụng vào tìm cô để đòi quà du lịch. Chẳng ngờ người nọ đã sớm ra lệnh cấm cửa, khiến An Triều cảm thấy rất kỳ lạ. Dù bình thường Hứa Tĩnh bận rộn đến đâu, cô cũng chưa bao giờ hành xử như thế này.
Cũng may, không để An Triều phải thắc mắc lâu, Hứa Tĩnh đã bước ra khỏi phòng.
"chị Tĩnh, quà của em đâu!"
An Triều xòe lòng bàn tay, gương mặt cười hì hì đầy mong đợi. Hứa Tĩnh lườm nàng một cái đầy vẻ giận dỗi: "Dĩ nhiên là có quà cho em rồi, nhưng phải gọi vài tiếng tỷ tỷ nghe cho lọt tai cái đã."
"Tỷ tỷ ơi~ Tỷ tỷ à~"
Vì món quà, An Triều dĩ nhiên chẳng ngại ngần gì mà phô diễn giọng điệu nũng nịu đến mức khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình một cái.
"Ngoan lắm~ Tới đây nhận quà này."
Hứa Tĩnh kéo An Triều vào phòng, lấy ra từ chiếc túi vải bảo vệ môi trường một chiếc hộp vuông vức đưa cho nàng: "Đây là mặt nạ dưỡng da rất nổi tiếng ở đảo Bạc Ngạn."
Hứa Tĩnh lại lục tìm trong túi, lấy ra thêm một chiếc hộp nhỏ nữa đưa cho An Triều, vẻ mặt đầy thần bí dặn dò: "Về nhà mới được mở ra đấy nhé."
"Cái gì đây chị?" Thấy hộp được gói bằng giấy hoa kỹ lưỡng, An Triều không dám lắc mạnh vì sợ bên trong là đồ dễ vỡ.
"Về nhà em sẽ biết." Hứa Tĩnh cười đầy bí hiểm, trông trạng thái của cô có vẻ rất tốt, hơn nữa...
"Chị Tĩnh, hình như chị lại béo lên một chút rồi."
An Triều vừa dứt lời, Hứa Tĩnh đã lập tức dùng cánh tay khóa cổ nàng lại, hung hăng đe dọa: "Chị cho em cơ hội nói lại lần nữa đấy, nói cho tử tế thì chị mới tha mạng cho."
"Chị Tĩnh, chị lại xinh đẹp hơn rồi, quả thực là quá đẹp luôn!"
"Thế giữa chị và lão Khang, ai đẹp hơn?"
"..."
"Nói mau!"
"Tĩnh... Tĩnh..."
Ngay khi An Triều định bụng sẽ nhắm mắt đưa chân khen Hứa Tĩnh đẹp hơn thì Khang Mộ Lê lại bất ngờ xuất hiện ở cửa văn phòng. Đôi mắt đẹp của cô hiện lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy hai người đang vật lộn như trẻ con.
"Dĩ nhiên là Mộ Lê đẹp nhất rồi!"
An Triều nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Hứa Tĩnh, trốn ngay sau lưng Khang Mộ Lê rồi láu lỉnh nhìn sếp mình đang tức đến nghẹn lời.
"Hai người vẫn còn là trẻ con đấy à?"
Khang Mộ Lê vừa nói vừa quay đầu nhìn An Triều, giọng điệu sủng nịch đến mức khiến Hứa Tĩnh cũng phải nổi da gà. Không ngờ Khang Mộ Lê sau khi yêu vào lại biến thành một kẻ cuồng vợ đến mức này.
Ngay lúc Hứa Tĩnh định trêu chọc Khang Mộ Lê một câu thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói thanh lãnh, khiến cô lập tức đông cứng tại chỗ.
"Tôi vào bây giờ có tiện không?"
Hứa Tĩnh nhìn chằm chằm ra phía cửa. Dù chưa thấy bóng dáng người nọ, nhưng cô có thể nhận ra rõ mồn một giọng nói ấy.
"Chuyện này..."
Vốn dĩ Khang Mộ Lê định vào báo với Hứa Tĩnh rằng Tần Tâm muốn tới chào hỏi cô một tiếng, nhưng nhìn thấy hai người kia đang nô đùa, cô sơ ý đã để Tần Tâm phải đứng chờ một bên.
"Tần tổng, mời vào."
Hứa Tĩnh thu hồi ánh mắt, nụ cười trên môi cũng chợt tắt lịm. Cô ngồi xuống chiếc ghế da, mắt cũng chẳng buồn ngước lên.
Khang Mộ Lê và An Triều nhìn nhau trân trối, trong mắt cả hai đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Khang Nạp trước đây chưa từng hợp tác hay chạm mặt tập đoàn Tần thị, vậy mà tại sao Hứa Tĩnh chỉ mới nghe giọng thôi đã biết người đứng ngoài cửa là ai?

