Cuộc họp với tập đoàn Tần thị vẫn được tiếp tục. May mắn là cả An Triều và Tần Tâm đều đưa ra quyết đoán rất nhanh, nên hội nghị đã kết thúc trọn vẹn trước thời gian dự kiến.
Thấy vẫn còn sớm, Tần Tâm mời toàn bộ nhân viên dự án của Khang Nạp cùng đi dùng bữa. Tuy nhiên, trước khi đi cô đã giao ước trước là sẽ không uống rượu. An Triều cảm thấy vị Tần tổng này khá tinh tế, có lẽ cùng là phụ nữ nên ít nhiều có sự bài xích với văn hóa bàn rượu, có thể miễn được thì miễn.
Mọi người lục tục lái xe đến nhà hàng. An Triều nghiễm nhiên bước lên xe của Khang Mộ Lê, những người khác vốn chẳng ai dám đi cùng xe với sếp tổng, thế là không gian ấy lại trở thành thế giới của riêng hai người.
Mạc Hoan và chị Linh nhìn theo bóng An Triều hớn hở lên xe Khang Mộ Lê, sau đó nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trước kia là Trịnh Khiết tống người này lên xe sếp, còn giờ thì là tự động tự giác, lại còn cười nói hớn hở là thế nào? Họ nhớ lại lúc ăn trưa, thấy hai người thì thầm to nhỏ, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt vừa ái muội vừa sủng nịch, liền khẳng định chắc chắn có biến.
"An Triều với Khang tổng, chẳng lẽ là thành rồi sao?"
Lý Đào và Lean vừa vặn đi ngang qua. Gara vắng người nên dù họ nói nhỏ, chị Linh và Mạc Hoan đứng gần đó vẫn nghe thấy rõ mồn một.
"Khoan đã!"
Chị Linh lập tức giữ Lý Đào và Lean lại, khiến hai người họ giật mình cứ ngỡ bị cướp. May mà nhìn thấy đối phương là đồng nghiệp, họ mới thở phào. Lý Đào và Lean gần đây cũng có giao lưu với người của tổng công ty nên nhận ra chị Linh và Mạc Hoan, coi như là chỗ quen biết.
"Hai người vừa nói... An Triều với Khang tổng thành rồi á?"
Mạc Hoan nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cô chỉ hy vọng ai đó tát mình một cái để tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao này.
"Các... các chị không biết sao?"
Lý Đào nhìn quanh quất, xác định không có ai mới lén lút tiếp lời: "Trước đó An Triều nói với tụi em là Khang tổng đang theo đuổi cậu ấy. Hơn nữa hai người họ căn bản chẳng có ý định giấu giếm gì cả, các chị không thấy tương tác giữa cậu ấy và Khang tổng ái muội đến mức nào à?"
Chị Linh và Mạc Hoan hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn nhau trân trối, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi.
"... Lời đùa ngày xưa của chúng ta, giờ thành sự thật rồi sao?"
Chị Linh vẫn nhớ như in hồi đó họ đã trêu chọc An Triều và Khang Mộ Lê như thế nào. Từ khi An Triều bị điều về Hoài Minh, họ cũng dần quên bẵng chuyện đó đi, không ngờ giờ đây nó lại trở thành sự thật, mà còn là Khang Mộ Lê theo đuổi An Triều?
"Hảo gia hỏa!"
Mạc Hoan chợt nhớ lại lúc Khang Mộ Lê công khai xu hướng tính dục, khi đó cô thấy An Triều có chút hồn siêu phách lạc, thậm chí còn muốn rời tiệc sớm. Lúc An Triều lên đài nhận chìa khóa căn hộ, sắc mặt nàng có thể nói là hoàn toàn mờ mịt và khó hiểu. Khi ấy Mạc Hoan chỉ nghĩ nàng đang vui mừng quá đỗi, nhưng hiện tại nhìn lại, rất nhiều chuyện rõ ràng đã có dấu vết từ trước.
"Vậy... vậy là họ đang yêu nhau thật sao?"
Chị Linh nhớ tới lời Khang Mộ Lê từng nói về việc mình đã có người trong lòng, chẳng lẽ người đó chính là An Triều? Nếu vậy, lý do An Triều xin điều chuyển về Hoài Minh cũng là giả, tất cả đều có liên quan đến Khang Mộ Lê? Xem ra, hai người họ đã có chuyện từ trước khi về đây rồi?
"Đúng không nhỉ, tụi em cũng chưa dám hỏi kỹ."
Không phải Lý Đào và Lean không muốn hỏi, mà là thực sự không có thời gian. Giai đoạn này ai nấy đều bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà tò mò chuyện thiên hạ.
"Hảo gia hỏa, đi nào, để chị đưa hai đứa qua đó!"
Chị Linh xung phong nhận việc đưa Lý Đào và Lean đi. Hai người họ dĩ nhiên cung kính không bằng tuân mệnh; lái xe ở thành phố lớn vừa mệt vừa phải thử thách lòng kiên nhẫn, có người đưa đón thì còn gì bằng. Tất nhiên, mục đích chính của chị Linh và Mạc Hoan là muốn tìm hiểu thêm về chuyện của An Triều và Khang Mộ Lê – một siêu phẩm bát quái thế này, họ nhất định không thể bỏ lỡ.
An Triều ngồi trên xe của Khang Mộ Lê, hoàn toàn không hay biết chuyện của mình đã bị hội bát quái nắm thóp. Nàng vẫn đang hào hứng thảo luận với cô xem sau giờ làm sẽ đi đâu chơi. Khang Mộ Lê định bụng sẽ ghé tiệm ăn nhà họ An giúp một tay, nếu còn thời gian thì đi dạo phố hoặc xem phim, và An Triều đồng ý ngay. Dù sao đây cũng không phải buổi tiệc rượu xã giao, ăn xong chắc vẫn còn sớm, xem phim rồi về nhà ngồi trò chuyện cũng rất hợp lý.
Trong bữa ăn, nhóm bốn người do chị Linh cầm đầu không ngừng quan sát tương tác giữa Khang Mộ Lê và An Triều. Họ phát hiện hai người này chẳng thèm kiêng dè gì cả, cứ tự nhiên gắp thức ăn cho nhau, mỉm cười ngọt ngào, ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, mọi người ai về nhà nấy. Khang Mộ Lê cùng An Triều trở lại tiệm ăn nhà họ An. Đúng lúc cao điểm tan tầm, tiệm rất đông khách. Cả hai định vào phụ giúp nhưng Mẹ An vừa thấy đã lập tức ngăn lại. Để một sếp tổng của Khang Nạp lộ diện chạy bàn ở đây, ai mà dám ngồi ăn cơ chứ?
"Không sao đâu dì ạ, việc này không khó chút nào. Hồi đại học cháu cũng từng đi làm thêm rồi, không thành vấn đề đâu ạ."
Khang Mộ Lê vỗ nhẹ vai Mẹ An. Cô hiểu bà đang e ngại điều gì, nhưng cô thực sự không để tâm và hy vọng bà cũng đừng quá khách sáo. Thấy cô kiên quyết, Mẹ An đành thôi, để đôi trẻ bận rộn một chút cho mình có thời gian ngồi nghỉ ngơi.
Không ngờ Khang Mộ Lê làm việc cực kỳ thành thạo, từ lên đơn đến bưng bê đều tươm tất, không hề có chút dáng vẻ của tiểu thư đài các. Mẹ An nhận ra Khang Mộ Lê khác hẳn những con nhà giàu khác, ít nhất là cô hoàn toàn không chút kiêu kỳ. An Triều nhìn Khang Mộ Lê làm việc nặng mà không một lời oán thán thì vừa bất ngờ vừa xót xa, nàng biết cô chắc chắn đang rất mệt.
"Mộ Lê, để em làm cho, chị đi nghỉ đi. Giờ cũng vắng khách rồi, không sao đâu."
"Chị có thể..."
"Không được, chị đi nghỉ ngay."
An Triều mạnh mẽ ấn Khang Mộ Lê ngồi xuống ghế, rồi quay sang bảo Mẹ An: "Hai người nghỉ ngơi một lát đi, giờ khách không đông, một mình con lo được."
Khang Mộ Lê và Mẹ An nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ. Được một người nhỏ tuổi hơn chăm sóc, Khang Mộ Lê cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng thâm tâm lại vô cùng ngọt ngào, bởi đó chính là người cô yêu.
Sau khi xong việc, Ba An từ bếp ra cũng hối thúc Khang Mộ Lê đi nghỉ. Cô không muốn làm trái ý hai vị trưởng bối nên đưa An Triều về khách sạn trước, dự định sau khi tắm rửa xong sẽ cùng nàng đi dạo phố, xem phim. Thế nhưng vừa mở điện thoại lên, An Triều đã thấy WeChat của mình bị chị Linh và Mạc Hoan oanh tạc.
Linh tỷ: Tiểu An Triều, khai mau, em với Khang tổng có quan hệ gì!
Mạc Hoan: Hảo gia hỏa! Những ngày em rời Bắc Tinh, rốt cuộc chúng chị đã bỏ lỡ điều gì thế này!
Jane: Có chuyện gì đã xảy ra vậy?!
Trong nhóm, chỉ có duy nhất Jane là người chơi hệ mù tít đang gào thét vì tò mò trước những câu hỏi không đầu không đuôi của hội bát quái. An Triều cảm thấy ngón tay mình run lên, hội chị em này quả nhiên đánh hơi quá nhanh.
An Triều: Mọi người đoán xem?
An Triều không trả lời thẳng mà muốn trêu chọc một chút, nàng muốn thấy bộ dạng phát điên của chị Linh và Mạc Hoan. Nghĩ đến cảnh đó, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cười gì thế?" Khang Mộ Lê từ phòng tắm bước ra, thấy An Triều nhìn điện thoại cười ngặt nghẽo liền tò mò hỏi.
"Chị Linh với Mạc Hoan đang hỏi hai đứa mình có quan hệ gì. Em bảo họ tự đoán, chắc giờ đang phát điên rồi."
An Triều vừa dứt lời, điện thoại liền rung bần bật. Chị Linh gửi một icon phẫn nộ, Mạc Hoan gửi một bộ sticker phát cuồng khiến An Triều cười đến mức suýt lăn khỏi sofa. Khang Mộ Lê khẽ cười không nói gì, ngồi xuống bàn trang điểm bắt đầu các bước dưỡng da.
An Triều tiếp tục vờn hội bát quái: Mọi người làm gì mà căng thế?
Chị Linh: Có phải hai người đang ở bên nhau không?
Jane: Ngọa tào? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mạc Hoan: Nói mau, cho tụi này một câu dứt khoát đi!
An Triều không nhắn lại ngay mà quay sang bảo: "Mộ Lê, em chụp chị một tấm nhé."
"Ừm." Khang Mộ Lê không ngại. Cô đang mặc sơ mi quần dài vì lát nữa định đi ra ngoài, tắm xong liền thay bộ này luôn cho tiện.
An Triều chụp một tấm bóng lưng của Khang Mộ Lê đang ngồi dưỡng da rồi gửi vào nhóm.
Chị Linh: Ngọa tào ngọa tào! Hảo gia hỏa!
Jane: A a a a a! Rốt cuộc là sao đây!
Mạc Hoan: Xong rồi, tim tôi rụng rời rồi!
Khang Mộ Lê và An Triều rõ ràng đang ở cùng nhau! Đây là Hoài Minh, lẽ ra An Triều phải ở nhà, nhưng nàng lại đang ở khách sạn với Khang Mộ Lê. Hơn nữa nhìn cảnh Khang Mộ Lê vừa tắm xong đang dưỡng da, góc chụp của An Triều hoàn toàn là góc nhìn của bạn gái!
An Triều: 【 Mọi người có cần Khang tổng chào hỏi một tiếng không nào? 】
An Triều không giấu nổi vẻ đắc ý, nàng tự hào vì Khang Mộ Lê là bạn gái mình, cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Trong một đời người, có thể gặp được người mình thích, người đó cũng thích lại mình và cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại, đó chính là đặc ân lớn lao nhất.
Linh tỷ: 【 Hảo gia hỏa! Hảo gia hỏa! Ngày mai em xong đời rồi nhé. 】
Mạc Hoan: 【 Nghiêm hình bức cung ngay! 】
Jane: 【 Chị muốn mua vé máy bay bay thẳng đến Hoài Minh quá! A a a a a! 】
An Triều không trả lời họ nữa mà tiến đến sau lưng Khang Mộ Lê, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Dù nàng chưa tắm rửa nhưng Khang Mộ Lê dĩ nhiên chẳng hề để tâm.
"Sao thế?"
Khang Mộ Lê nhìn An Triều qua gương, thấy nàng vùi đầu vào hõm vai mình như một đứa trẻ.
"Em chỉ muốn ôm chị một cái thôi." An Triều dừng một chút rồi tiếp: "Chị Linh với Mạc Hoan biết chuyện rồi ạ."
Khang Mộ Lê cười khẽ, cô không để ý chuyện đó mà chuyển sang chủ đề khác: "Em còn muốn biết chuyện của Hứa Tĩnh không?"
"Vâng, chị biết gì rồi ạ?"
"Cũng chưa chắc chắn lắm." Khang Mộ Lê thoa xong kem dưỡng da liền kéo tay An Triều lại, vân vê những ngón tay nàng đầy âu yếm. "Chị có đi điều tra một chút, nghe nói mười năm trước — cũng chính là năm Hứa Tĩnh chia tay — Tần Tâm từng suýt náo loạn đến mức từ mặt gia tộc."
"Dạ??" An Triều cảm thấy có một tia linh quang lóe lên trong đầu, dường như nàng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
"Nghe nói Tần Tâm vốn không muốn gả cho Bạch Thế Minh, nhưng cuối cùng vì lợi ích gia tộc, cô ấy vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó."
Khang Mộ Lê cũng vì tò mò mà tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Tần Tâm và Bạch Thế Minh. Tần Tâm là người phụ nữ đầy sức hút, vậy mà Bạch Thế Minh lại liên tục ngoại tình, điều này khiến Khang Mộ Lê thấy khó hiểu. Ngược lại, Tần Tâm dường như hoàn toàn vô cảm, chưa bao giờ lên tiếng hay bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về chuyện đó.
"Ý chị là... mối tình đầu của chị Tĩnh rất có thể chính là Tần Tâm?"
"Nhìn sự kháng cự của Hứa Tĩnh với dự án này, điều đó không phải không có khả năng." Khang Mộ Lê biết Hứa Tĩnh từng chịu tổn thương tình cảm rất sâu sắc, nhưng cô ấy không hề buông thả bản thân. Những năm qua đời sống về đêm của Hứa Tĩnh dù có sôi nổi, nhưng một khi đã có người yêu, cô ấy tuyệt đối không làm loạn.
"Tần Tâm có lẽ chính là kẻ phụ tình năm đó. Em nhớ chứ, hôm nay Tần tổng đã nhắc tới Hứa Tĩnh tận hai lần."
"Vâng, em nhớ." Chính vì Tần Tâm nhắc đến Hứa Tĩnh nên cả hai mới đặc biệt lưu tâm. Giữa hai người họ chắc chắn có vấn đề!

