Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 101: Khang cô cô lại tới nữa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 101 miễn phí!

"Nếu em không mặc thêm áo gió, chị sẽ phải ôm chặt lấy em suốt thôi."

Khang Mộ Lê nói nửa đùa nửa thật, khiến cô nhân viên đứng gần đó không khỏi đỏ mặt, thầm kín liếc nhìn hai người vài lần đầy ngưỡng mộ.

"Đồ không đứng đắn."

Dù nói vậy, nhưng An Triều thực sự có một khoảnh khắc thôi thúc muốn cởi ngay chiếc áo gió ra để được Khang Mộ Lê ôm lấy. Tuy nhiên, hành động đó quá mức ngược cẩu, vì vậy nàng phải cố gắng giữ vững lý trí.

Hai người cùng nhau đi dạo, đi xem phim. Sau khi rời rạp, An Triều gọi điện về nhà hỏi xem mọi người có muốn cùng ăn tối không. Nhưng dường như cả gia đình đều muốn dành cho hai người không gian riêng tư tối đa nên đã từ chối và cúp máy rất nhanh.

Thế là cả hai cùng tận hưởng một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Sau bữa ăn, Khang Mộ Lê mới bắt đầu nói đến dự án của tập đoàn Tần thị.

"Những người em yêu cầu điều động đều không thành vấn đề. Họ sẽ xử lý xong xuôi công việc hiện tại rồi chuyển tới Hoài Minh hỗ trợ các em."

"Vâng, tốt quá rồi." An Triều nghe xong liền hỏi tiếp: "Bên Tần thị vẫn chưa thông báo ai sẽ chịu trách nhiệm chính cho dự án này, chị có nắm được thông tin gì không?"

"Chưa có, nhưng em đừng quá lo lắng." Khang Mộ Lê trấn an. Tần thị có quá nhiều nhân tài, cô tạm thời chưa thể đoán được họ sẽ cử ai phụ trách.

"Hửm?"

"Bởi vì chị cũng sẽ đích thân đến Hoài Minh để cùng em phụ trách dự án này."

"Thật sao?"

An Triều thực sự cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Nàng không ngờ Khang Mộ Lê lại đến. Vốn dĩ áp lực của dự án này rất lớn, Hứa Tĩnh lại không muốn nhúng tay vào, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải tăng ca mỗi ngày. Giờ đây có Khang Mộ Lê hỗ trợ, áp lực của nàng sẽ được giảm đi đáng kể.

"Thật mà, chị chỉ sợ em mệt quá thôi." Khang Mộ Lê khẽ vuốt tóc An Triều. Dẫu biết nàng đã trưởng thành hơn nhiều, cô vẫn không nỡ để nàng phải lao lực quá mức.

Nhắc đến từ "mệt", ánh mắt An Triều thoáng trầm xuống, nàng lập tức nói: "Chị mới là người mệt hơn em." Khang Mộ Lê đến giúp, nàng dĩ nhiên là vui, nhưng nghĩ đến việc cô vốn đã bận rộn trăm công nghìn việc nay còn phải ôm thêm dự án này vì mình, An Triều không khỏi cảm thấy áy náy.

"Không mệt đâu, ở tổng công ty còn rất nhiều người gánh vác mà. Chị đến đây cũng là để có thêm thời gian được ở bên cạnh em." Khang Mộ Lê cũng chẳng giấu giếm tư tâm của mình. Cô muốn được ở gần An Triều nhiều hơn, và việc cùng nhau thực hiện dự án chính là một cơ hội tuyệt vời.

"Xem ra chị đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi." An Triều dĩ nhiên không ngốc, nàng thừa hiểu Khang Mộ Lê đích thân tham gia dự án này chắc chắn có một phần mục đích là để ở bên nàng. Thôi thì, cứ coi như là một công đôi việc đi!

Khang Mộ Lê đứng dậy thanh toán, sau đó đưa An Triều về nhà. Sau khi chào hỏi Ba An và Mẹ An, cô xin phép trở về khách sạn. Thực ra An Triều cũng muốn giữ cô ở lại qua đêm, nhưng nghĩ đến việc vừa mới ra mắt gia trưởng mà đã giữ người lại ngủ thì e là không mấy thỏa đáng.

Hôm sau, An Triều đưa Khang Mộ Lê ra sân bay. Dù vô cùng lưu luyến, nhưng khi nghĩ đến việc họ sẽ sớm gặp lại nhau, An Triều cũng không quá buồn bã. Nhìn bóng lưng Khang Mộ Lê dần khuất xa, đây là lần đầu tiên An Triều cảm thấy mong chờ sự bắt đầu của một dự án lớn đến vậy.

**

Tháng Mười Hai, thành phố biển Hoài Minh dường như còn lạnh hơn những nơi khác, nhưng cái lạnh ấy không thể ngăn nổi nhịp sống hối hả nơi đây.

Bộ phận kinh doanh của Khang Nạp tại Hoài Minh hôm nay bận rộn lạ thường bởi sự xuất hiện của đoàn nhân sự từ tổng công ty, trong đó có cả hội bát quái gồm Linh tỷ và Mạc Hoan. Đặc biệt hơn, nữ thần của họ – Khang Mộ Lê – cũng đích thân tới để phụ trách dự án tập đoàn Tần thị.

Hứa Tĩnh đã đặc biệt dành riêng một tầng lầu để Khang Mộ Lê và đội ngũ tổng công ty làm việc, đây có thể coi là trận thế lớn nhất của chi nhánh trong nhiều năm qua. Cô thực sự đã giao toàn quyền dự án cho An Triều và không hề hỏi han đến tiến độ, cho đến sáng nay...

Cuối cùng, danh tính người phụ trách phía Tần thị cũng được tiết lộ: đại tiểu thư Tần Tâm. Tần Tâm năm nay 36 tuổi, đã kết hôn chín năm nhưng chưa có con. Chồng cô là Bạch Thế Minh, con trai độc nhất của gia tộc Bạch thị lẫy lừng tại Hoàn Hải. Những năm gần đây, Bạch Thế Minh liên tục vướng tin đồn ngoại tình, nhưng Tần Tâm chưa bao giờ lên tiếng phản hồi.

Ngay khi nhận tin, An Triều đã điều tra kỹ về Tần Tâm. Ngoài gia thế khủng, cô còn biết Tần Tâm là người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn Tần thị, một tổng giám đốc đầy thủ đoạn với thực lực không thể khinh thường.

Khang Mộ Lê vốn không ngờ Tần Tâm lại đích thân xuất mã, nhưng cô lại thấy đây là điều tốt. Cô thích làm việc với người hiệu suất cao; với một người quyết đoán như Tần Tâm, tiến độ dự án chắc chắn sẽ rất khả quan.

Cốc, cốc...

Khang Mộ Lê đang đọc tài liệu thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Hứa Tĩnh đẩy cửa bước vào, tùy tiện ngồi xuống như mọi khi: "Lão Khang, thương lượng với cậu chút chuyện này."

"Chuyện gì?" Khang Mộ Lê nhìn vẻ mặt đầy toan tính của Hứa Tĩnh, không biết người phụ nữ này lại đang ấp ủ dự định gì.

"Mấy dự án trên tay tớ xử lý cũng gần xong rồi, tớ sẽ sắp xếp bàn giao lại cho cấp dưới. Sau đó, tớ muốn xin nghỉ phép một tháng."

Khang Mộ Lê im lặng. Cô không ngờ Hứa Tĩnh lại xin nghỉ ngay lúc này. Đúng như Hứa Tĩnh nói, các dự án hiện tại đều rất thuận lợi, chỉ cần phân phó lại là ổn. Nhưng một tổng giám đốc chi nhánh lại xin nghỉ cả tháng vào mùa bận rộn nhất, chẳng phải sẽ khiến An Triều bận đến phát điên sao?

"Cho tớ biết lý do được không?" Khang Mộ Lê không đồng ý cũng không từ chối ngay, cô cần một lời giải thích hợp lý để sắp xếp công việc cho chi nhánh.

"Đã lâu lắm rồi tớ chưa nghỉ ngơi. Nhân lúc trời vào đông, tớ muốn cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng ở đảo Bạc Ngạn."

"Lại chọn đúng lúc bận rộn thế này sao?" Khang Mộ Lê đỡ trán, cảm thấy cô bạn này thật không nể nang chút nào.

"Hì hì, chẳng phải đây là cơ hội tốt để rèn giũa Tiểu An Triều sao?"

Khang Mộ Lê lườm Hứa Tĩnh một cái. Rèn giũa gì chứ, chắc chắn trong lòng người này đang giấu giếm điều gì đó. Hứa Tĩnh vốn là người biết nhìn xa trông rộng, không thể chỉ vì đi chơi mà bỏ mặc đại cục. Hoặc giả, gã bạn trai kia thực sự vô cùng quan trọng với cô.

"Được rồi." Khang Mộ Lê thở hắt ra, cuối cùng cũng đồng ý: "Lát nữa gửi đơn xin nghỉ cho tớ."

"Tuân lệnh!" Hứa Tĩnh hớn hở ra mặt, quay người định đi thì lại bị gọi giật lại.

"Hứa Tĩnh."

"Hả?"

"Cậu không còn chuyện gì khác muốn nói với tớ sao?"

"... Không có." Hứa Tĩnh thầm nghĩ sức quan sát của người này thật nhạy bén, không dám nán lại lâu mà lập tức rời đi.

Ngay sau đó, Khang Mộ Lê gọi điện cho An Triều: "An Triều, hỏi em chuyện này, đừng nói cho Hứa Tĩnh nhé."

"Vâng, chị hỏi đi." An Triều tò mò, chuyện gì mà thần bí đến mức phải giấu cả Tĩnh tỷ?

"Hứa Tĩnh và bạn trai hiện tại tình cảm tốt chứ?"

"... Hiện tại á? Em nghe chị ấy bảo tuần trước vừa chia tay xong mà, lại có bạn trai mới rồi ạ?"

Tuần trước vừa chia tay? Khang Mộ Lê trầm tư. Dù Hứa Tĩnh có ham chơi thì việc tìm được bạn trai mới chỉ sau một tuần rồi đòi đi nghỉ dưỡng ngay không giống phong cách của cô chút nào. Hơn nữa, mấy tuần qua bận rộn như vậy, Hứa Tĩnh lấy đâu ra thời gian và tinh lực đi tìm con mồi? Người này chắc chắn có vấn đề.

Dù biết Hứa Tĩnh nói dối, nhưng Khang Mộ Lê cũng không có quyền ngăn cản quyền nghỉ ngơi của cô, cuối cùng vẫn phê duyệt đơn xin nghỉ.

Vài ngày sau, Hứa Tĩnh bàn giao xong xuôi rồi mất hút. Cả bộ phận kinh doanh kêu trời không ngớt, nhất là An Triều vì cảm thấy bị đâm sau lưng. May mà có Khang Mộ Lê ở đó gánh vác cùng nên mọi người cũng sớm chấp nhận thực tế.

Ngày thứ hai sau khi Hứa Tĩnh nghỉ phép là buổi họp đầu tiên với tập đoàn Tần thị. Tần Tâm đích thân dẫn đoàn đến Khang Nạp. Đây là lần đầu An Triều diện kiến nhân vật này.

Tần Tâm búi cao mái tóc đen nhánh, diện bộ vest nhỏ màu xanh lục đậm, toát lên vẻ giỏi giang xen lẫn phong tình đầy quyến rũ. Cô rất đẹp, nhưng lại có phần lạnh lùng, ít nói cười; nét phong tình ấy dường như bị khóa chặt trong băng tuyết. Ánh mắt sắc sảo của cô quét qua Khang Mộ Lê, An Triều và đội ngũ phía sau, rồi mới khẽ nở nụ cười nhạt: "Chào mọi người, chúng ta bắt đầu từ khâu tự giới thiệu nhé."

Sau màn chào hỏi của hai bên, Khang Mộ Lê lên tiếng: "Được rồi, chúng ta bắt đầu vào cuộc họp thôi."

Tần Tâm thoáng hiện nét hài lòng, gật đầu cười: "Tôi rất thích những người làm việc hiệu suất như Khang tổng." Đó là lời khen chân thành chứ không phải xã giao, bởi Tần Tâm vốn ghét lãng phí thời gian. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Hứa tổng không tham gia phụ trách dự án lần này sao?"

"Dạ không, chị Tĩnh đi nghỉ phép rồi ạ." An Triều trả lời. Tần Tâm nghe xong khẽ gật đầu: "Ừm, vậy bắt đầu đi."

Cuộc họp kéo dài khá lâu. Khang Mộ Lê chỉ chủ trì đoạn đầu, sau đó giao toàn quyền điều phối cho An Triều. Suốt buổi, Tần Tâm luôn quan sát An Triều với ánh mắt đầy thưởng thức. Cô vốn thích bồi dưỡng người trẻ, chỉ tiếc An Triều là người của Khang Nạp, nếu là người của Tần thị, nhất định cô sẽ đích thân dìu dắt.

Đến giờ nghỉ trưa, Tần Tâm chủ động trò chuyện với An Triều và Khang Mộ Lê. Giữa những người phụ nữ trẻ tuổi tài cao cùng đứng ở vị trí này, họ tự nhiên có sự đồng cảm và trân trọng lẫn nhau. Sau vài câu khách sáo, Tần Tâm lại hỏi: "Lần này Hứa tổng không có mặt thật đáng tiếc, tôi vốn rất mong có cơ hội hợp tác cùng cô ấy."

Lại là Hứa Tĩnh. Đây là lần thứ hai trong ngày Tần Tâm nhắc đến tên cô. Khang Mộ Lê và An Triều đều cảm thấy có gì đó lạ lùng nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. An Triều đáp: "Dạ đúng ạ, nhưng mấy năm qua chị Tĩnh bận rộn quá rồi, khó lắm mới muốn đi nghỉ một chuyến nên Khang tổng của chúng em đành phải thả người thôi ạ."

Tần Tâm chỉ mỉm cười: "Nghỉ ngơi chút cũng tốt."

Nói đi cũng phải nói lại, Tần Tâm đã 36 tuổi nhưng gương mặt không hề lộ dấu vết thời gian, khí chất xuất chúng. Thật khó hiểu khi một người như cô lại phải chịu cảnh chồng mình – Bạch Thế Minh – liên tục dính tin đồn trăng hoa.

"Vậy không làm phiền hai người dùng bữa nữa." Tần Tâm lịch sự chào rồi rời đi.

Tần Tâm đã trở về vị trí của mình, lúc này Khang Mộ Lê và An Triều mới bắt đầu dùng bữa. Vì thời gian hội nghị gấp rút, An Triều đã gọi cơm hộp cho cả đoàn thay vì ra ngoài ăn, còn việc tối nay có đi dùng bữa tối hay không thì vẫn chưa thể nói trước.

"Mộ Lê......"

"Suỵt, lát nữa rồi nói."

"Vâng."

Khang Mộ Lê đại khái đã đoán được An Triều định nói gì, chỉ là hiện tại không phải thời điểm thích hợp để bàn tán, đành phải chờ đến sau giờ làm việc.

Khang Mộ Lê gắp thêm mấy miếng thịt từ hộp cơm của mình sang cho An Triều, dặn dò: "Em ăn nhiều một chút đi, lại gầy đi rồi đấy."

"Em nghi là chị đang muốn nuôi béo em thì có."

Hai người vừa nói vừa cười. Nếu là người bình thường thì chẳng sao, nhưng đằng này trong ánh mắt họ lại thấp thoáng vài phần sủng nịch và ái muội, khiến những người vô tình chú ý đến động tĩnh bên này không khỏi ngẩn ngơ.

Mạc Hoan: "??!!"

Chị Linh: "??!!"

Tần Tâm: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.