Trăng Sáng Bên Ô Cửa Sổ - Kim Dạng

Chương 82: Cuồng nhiệt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

Tin nhắn này Lương Kính Mạt không nhìn thấy ngay.

10 giờ 20 phút sáng nay, tại ngoại ô phía Tây Kinh Bắc, bài tập nhóm của các cô đã chính thức bấm máy. Điện thoại được cô chuyển sang chế độ im lặng, nằm gọn trong túi áo khoác.

Kịch bản lần này theo phong cách phim miền Tây, sau hai ngày khảo sát bối cảnh, họ quyết định chọn khu vực này. Con đường bê tông rộng thênh thang, thẳng tắp kéo dài về phía xa, hai bên là cánh đồng hoang vô tận. Giữa mùa đông, ruộng vườn bỏ không, cỏ dại úa vàng, nhìn qua vừa hoang vu vừa hùng vĩ, xa hơn nữa là những khối đá màu đỏ thẫm. Rất đúng với tông màu mà bộ phim hướng tới.

Quay phim là do nhóm tự bỏ tiền túi, dù nắm trong tay một khoản tiền nhuận bút lớn nhưng Lương Kính Mạt không hề tiêu xài hoang phí. Cô tuân theo nguyên tắc “cái gì đáng tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần chi thì chi”. 

Ngoài phần kinh phí chia đều cho cả nhóm, cô tự bỏ thêm tiền để thuê chuyên gia thu âm hiện trường, thiết kế mỹ thuật và thuê thiết bị tốt hơn; còn các vị trí như đạo diễn, sản xuất, dựng phim, phối nhạc và diễn viên khác đều do mọi người cùng gánh vác.

Mọi việc sau khi khai máy diễn ra khá suôn sẻ, thời tiết lúc khảo sát và hôm nay rất giống nhau, tông màu hiện trên màn hình giám sát cũng đạt được hiệu ứng lý tưởng.

Toàn bộ cảnh quay ban ngày đã hoàn tất, tiếp theo chỉ còn một cảnh đêm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chạy lên xe ăn bữa trưa muộn mất hai ba tiếng, khi thì mẩu bánh mì, lúc lại là nồi lẩu tự sôi. 

Lương Kính Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát suốt cả buổi chiều, vừa phải giảng giải cho diễn viên, vừa thỉnh thoảng chạy lên điều chỉnh bối cảnh, lúc này cô vừa lạnh vừa mệt. Cô rúc vào ghế ngồi, một tay lấy bánh mì, tay kia mở điện thoại.

Cô vào mục tin nhắn ghim đầu tiên, Yến Hàn Trì đã hỏi cô từ mấy tiếng trước rằng mấy giờ thì xong việc. Lương Kính Mạt khẽ cắn môi, hối hận vì đã không mang điện thoại bên người. Cô ngậm miếng bánh mì, nhanh chóng nhắn lại: “Em vẫn chưa chắc chắn, hôm nay chắc chắn là muộn lắm.”

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi có thể tạm nghỉ lấy hơi, phần lớn các cảnh quay đã xong, mặt trời chưa lặn hẳn, ánh sáng chưa đạt yêu cầu để quay cảnh đêm, cô có thể thong thả trò chuyện với Yến Hàn Trì vài câu. Nhưng người đàn ông ấy không còn trả lời ngay lập tức như trước nữa.

Lương Kính Mạt cắn một miếng bánh mì, bỗng thấy vị nhạt nhẽo hẳn đi.

Cô hạ cửa kính xe xuống một chút, thấy một cô gái trong đoàn phim đứng cách đó không xa đang cúi đầu gọi điện cho ai đó, giọng nói vừa mềm mỏng vừa ngọt ngào. Không biết đối phương nói gì mà cô ấy bắt đầu lẩm bẩm nũng nịu:

“Em cũng nhớ anh mà, nhưng ở đây chắc phải kết thúc muộn lắm. Đành để mai gặp vậy. Hôn một cái nhé, không được giận đâu đấy, được không anh?”

“…”

Lương Kính Mạt cầm miếng bánh mì định đưa lên miệng nhưng rồi lại quên cả mở lời.

Cô đóng cửa sổ xe, dời tầm mắt trở lại màn hình, đọc lại tin nhắn một lần nữa. So sánh với người ta, đột nhiên cô cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ như… hơi quá lạnh lùng?

Chẳng phải là cô không nhớ anh đến thế, chỉ là chưa bao giờ quen bày tỏ như vậy thôi.

Đúng lúc này, cô gái gọi điện lúc nãy quay lại xe, người run cầm cập, miệng xuýt xoa kêu lạnh.

“Lạnh thế này mà cậu còn ra ngoài gọi điện, tình cảm với bạn trai tốt ghê nhỉ.” Có người cười trêu chọc.

Cô gái xua tay, vẻ mặt kiểu “đừng nhắc đến nữa”: “Chẳng dám không gọi đâu, có lần vì tôi bận quá quên không trả lời tin nhắn, hai đứa cãi nhau suýt thì chia tay đấy.”

“Trời, quá đáng vậy sao, tôi cứ tưởng con trai không biết bám người cơ chứ.”

“Dù lần đó cũng có nguyên nhân khác nữa. Thế nhưng, cậu đừng bao giờ nghĩ con trai không bám người nhé, họ cũng cần dỗ dành đấy, càng thích cậu thì càng muốn gặp cậu thôi, đàn ông có ngầu đến mấy cũng không ngoại lệ đâu.”

“…”

Đàn ông có ngầu đến mấy cũng không ngoại lệ.

Lương Kính Mạt rũ mắt nhìn vào khung chat một lần nữa. Nếu chỉ nhìn vào lịch sử trò chuyện gần đây, hình như cô mới là người “ngầu” hơn thì phải.

Cô tự kiểm điểm lại mình, không tự chủ được mà gửi thêm mấy câu: “Ngày mai chúng mình đi xem phim nhé?”

Jasmine: “Hay là đi đua xe F1 mini?”

Jasmine: “Hoặc là trượt băng?”

Cô lùng sục trong kho ảnh của mình, tìm thấy một nhãn dán con gấu mèo thả tim rồi gửi sang.

Và ngay giây tiếp theo, phản hồi của Yến Hàn Trì cũng tới.

River: “Vừa nãy anh đang đi trên cao tốc.”

River: “Nhớ anh rồi à?”

Có lẽ do vừa nãy bị gió thổi, lạnh quá nên hốc mắt có chút cay xè theo bản năng, hoặc có lẽ là do ba chữ nhẹ tênh của người đàn ông ấy lại mang đến cảm giác bình yên và dịu dàng vô hạn. Lương Kính Mạt mím môi, nghiêm túc gõ xuống một chữ: “Vâng.”

Nhận ra con chữ thật khó truyền tải hết cảm xúc mãnh liệt, Lương Kính Mạt bổ sung thêm: “Rất nhớ anh.”

Lúc này cô mới chú ý đến tin nhắn trước đó: “Anh định đi đâu thế?”

Có lẽ vẫn đang lái xe nên lần này Yến Hàn Trì gửi tin nhắn thoại. Lương Kính Mạt bấm phát, áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm ấm và nam tính của người đàn ông cứ thế truyền đến, lẫn trong đó là tiếng gió lộng bên trong xe, giọng điệu ấy có chút lười nhác, lại pha chút trêu chọc.

“Anh qua xem thử xem có phải em đang ‘Diệp Công thích rồng’ không thôi.”

“…”

Ai Diệp Công thích rồng chứ.

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Lương Kính Mạt theo bản năng thấy không phục, ngón tay nâng lên định gõ chữ nhưng rồi lại thấy hơi thiếu tự tin. Dù sao thì thời gian qua, hình như cô đúng là như vậy thật.

Tin nhắn thì rất lâu mới trả lời, mà trả lời cũng vội vàng ngắn gọn, anh hết lần này đến lần khác chủ động hẹn cô, nhưng cô thì cứ khất lần khất lượt. Dù đúng là bận thật, nhưng trong đó cũng có vài lần là do tâm lý “gánh nặng hình tượng” của cô, những lý do xấu hổ chẳng thể nói ra lời. Nếu không thì làm gì đến mức không có nổi thời gian xuống dưới lầu ăn một bữa cơm đơn giản.

Mọi biểu hiện đó, nhìn qua chẳng khác nào bản sao của một gã bạn trai nào đó của Vu Kỳ Văn, kiểu người sau khi theo đuổi được người ta xong là bỏ bê không thèm quan tâm.

Còn anh, rõ ràng là người bị lạnh nhạt nhưng vẫn vượt đường xa mà đến tìm cô.

Nhận ra điều đó, một góc nào đó nơi trái tim như bị chạm khẽ, trào dâng những cảm xúc khó tả.

Lương Kính Mạt không trả lời tin nhắn nữa, chỉ trong chớp mắt, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Trên con đường bê tông phía xa, đúng lúc có một chiếc ô tô chạy qua, luồng sáng trắng vô cùng rực rỡ.

Lương Kính Mạt nhìn theo phản xạ, thấy ánh đèn lướt qua vùng đất hoang vắng tối tăm này, cuối cùng mất hút nơi cuối con đường.

Ồ, không phải xe của anh.

Cô thu hồi tầm mắt, trấn tĩnh lại, hạ tấm chắn nắng ở ghế phụ xuống, nhìn kỹ mình qua chiếc gương nhỏ hình chữ nhật dài bằng lòng bàn tay. Mái tóc dài hai ngày chưa gội, đang đội một chiếc mũ len, vài lọn tóc xõa bên cạnh trông vẫn bồng bềnh, vấn đề không lớn lắm. Chỉ có quầng thâm dưới mắt hơi rõ, thần sắc mệt mỏi vì thiếu ngủ, lại thêm cả ngày phơi mặt ngoài gió lạnh, da dẻ cũng có chút khô khốc.

Nếu tối nay về nhà đắp một miếng mặt nạ, ngủ một giấc thật đẫy thì vẫn còn cứu vãn được. Nhưng lúc này đây, cô chỉ có thể đành nhắm mắt đưa chân mà gặp anh thôi.

Thôi kệ đi.

Cứ thế này vậy.

Dù sao anh cũng đã tới đây rồi.

Như thể đã tìm được một lý do tuyệt vời để trút bỏ gánh nặng hình tượng, Lương Kính Mạt trở nên thoải mái hơn hẳn. Cô gập tấm chắn nắng lại, một lần nữa nhìn ra con đường đen kịt phía xa. Yến Hàn Trì đã xuống đường cao tốc vành đai, tính ra khoảng một tiếng nữa sẽ tới đây, mà buổi tối chỉ còn một cảnh quay, đợi trời tối hẳn là bắt đầu, chắc sẽ không để anh phải đợi quá lâu.

Cô tính toán như vậy nhưng lại quên mất rằng chuyện quay phim vốn luôn đầy rẫy những tình huống bất ngờ không thể lường trước.

Mọi chuyện bắt đầu từ cụ ông đóng vai người cha. Buổi chiều sau khi xong việc, cụ báo với người phụ trách sản xuất một tiếng rồi cưỡi chiếc xe điện nhỏ về nhà ăn cơm cho gần. Dân làng mà, không thể đòi hỏi tính phục tùng cao như sinh viên chính quy được, thù lao lại không nhiều nên người phụ trách cũng chẳng nỡ nói không.

Kết quả đến gần 7 giờ, chuẩn bị bấm máy thì vẫn chưa thấy người đâu. Người phụ trách vội vàng gọi điện, ai ngờ ông cụ như đang giận dỗi ai đó, gào thẳng vào điện thoại nói không đến nữa, không đến nữa!

Cả đám ngơ ngác, may mà người phụ trách sản xuất chính là người làng này, lập tức dẫn đường lái xe qua đó. Đến nơi mới hiểu ra sự tình, cụ cãi nhau với con trai, đập phá đồ đạc một trận rồi tự mình giận dỗi đến mức cơm không ăn, phim không đóng nữa. 

Cả nhóm lập tức dỗ dành, hâm nóng cơm cho cụ, cùng cụ mắng đứa con bất hiếu suốt gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai cậu thanh niên mới thừa cơ vừa dỗ vừa lừa mà xốc được cụ lên xe.

Người thì đến rồi nhưng trạng thái không ổn, quay hỏng mấy lần. Lại phải dừng lại để điều chỉnh, cuối cùng cũng qua được một cảnh. Mọi người thực sự sắp rơi nước mắt vì mừng thì cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng “đoàng”, ngay sau đó là một chùm sáng “vút ——” lao vút lên trời rồi nổ tung thành những dải màu rực rỡ.

Pháo hoa rất đẹp. Nếu họ không phải đang thu âm trực tiếp thì còn đẹp hơn nữa.

Tóm lại là sau một hồi vật lộn, đến khi cảnh đêm kết thúc, chụp xong bức ảnh kỷ niệm đóng máy thì đã là 11 giờ đêm. Nơi hoang vu hẻo lánh, nguồn sáng duy nhất xung quanh chỉ có chiếc đèn pha trên đầu, cái lạnh của đêm khuya dường như cũng hiện rõ hình hài dưới ánh đèn ấy.

Mọi người khẩn trương thu dọn thiết bị quay và đạo cụ chất lên xe. Vì cuối cùng cũng hoàn thành được một việc lớn nên dù cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng ai nấy đều rất phấn chấn, nói cười rôm rả.

Lương Kính Mạt hà ra một hơi trắng xóa, cúi người định nhấc chiếc ghế lên. Tay còn chưa kịp chạm vào thì chiếc ghế đã bị một bàn tay khác từ bên cạnh nhấc lên trước một bước. Cô sững người, ngước đầu lên.

Ngược sáng, vóc dáng người đàn ông cực kỳ cao lớn, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, bờ vai được ánh đèn tạc nên những đường nét rộng lớn, gần như che chắn hết luồng khí lạnh đang ập về phía cô. Anh cứ thế đứng đó, một tay xách ghế, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lương Kính Mạt chẳng dám chớp mắt vì sợ đây chỉ là mơ. Tối nay có quá nhiều tình huống xảy ra, cô thực sự không có thời gian để ý đến điện thoại, chỉ gửi cho anh một định vị từ mấy tiếng trước, vậy mà suốt cả quá trình cô chẳng hề nghe thấy tiếng động cơ xe nào tiến lại gần. Người đàn ông này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.

Lương Kính Mạt có chút bàng hoàng, suýt nữa thì muốn rút điện thoại ra để xác nhận xem cuộc trò chuyện lúc chập tối có thực sự diễn ra hay không. Cô nhìn quanh một lượt, không thấy chiếc Land Cruiser đâu, theo bản năng lẩm bẩm: “Anh đến từ lúc nào thế?”

“Mấy tiếng trước rồi,” Yến Hàn Trì hất cằm về một hướng nào đó, “Anh đứng ở đằng sau kia.”

Lương Kính Mạt cố gắng nhớ lại nhưng tuyệt nhiên không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Cô có một thói quen là khi làm việc rất dễ rơi vào trạng thái tập trung cao độ, một lòng một dạ để ý trước mắt mà bỏ qua hết những thứ khác. Khi cái “thứ bị bỏ qua” ấy lại là Yến Hàn Trì, cảm giác này đặc biệt khiến người ta thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Lương Kính Mạt không khỏi thấy thẹn thùng, cô cầm lấy chiếc thùng đựng những món đồ lặt vặt bên cạnh, cùng anh đi về phía xe.

“Sao anh không gọi em một tiếng.”

Yến Hàn Trì nhướn mày, đi ngang qua một chiếc ghế đôn khác dùng để tăng chiều cao, anh thuận tay xách luôn lên.

“Gọi em để được nắm tay, hay là để được hôn một cái? Bạn gái đang bận việc chính, anh vào phá đám làm gì.”

Giọng điệu không mấy đứng đắn của người đàn ông đã làm tan biến chút hối lỗi nhỏ nhoi của cô. Lòng Lương Kính Mạt ấm sực lên, đang định nói gì đó thì thấy anh đặt ghế vào cốp sau của chiếc xe van, sau đó đón lấy chiếc thùng nhỏ trong tay cô đặt lên trên. Lúc quay người lại, anh gập ngón tay, gõ nhẹ vào trán cô như một sự trừng phạt.

“Đợi bận xong rồi anh sẽ tính sổ với em sau.”

“…”

Lương Kính Mạt nhất thời thậm chí còn không có can đảm để hỏi tại sao anh lại muốn tính sổ với mình.

Có thêm một trợ thủ đắc lực, hiệu quả rõ ràng tăng lên không ít. Chẳng mấy chốc cốp sau xe van đã đầy ắp, cả nhóm lên xe, ai nấy đều thò đầu ra trêu chọc.

“Oa, Mạt Mạt, cậu kín tiếng quá đấy, yêu được một anh chàng đẹp trai thế này mà chẳng bao giờ thấy đăng lên vòng bạn bè!”

“Đúng thế!”

“Ngọt ngào quá đi mất, còn lặn lội tới tận đây đón cậu nữa.”

“Vậy tụi tôi không đợi cậu nữa nhé, hẹn hò vui vẻ nha!”

Sau những lời huyên náo ồn ào, chiếc xe van cuối cùng cũng khởi động. Lương Kính Mạt thu lại bàn tay vừa vẫy chào họ, đút vào túi áo phao.

Gió đêm rất lạnh, nhưng đôi gò má cô lại ửng hồng, phảng phất một hơi ấm của sự vui mừng. Chẳng biết là vì dư âm ngượng ngùng khi vừa bị trêu chọc hay vì điều gì khác, nhưng khi quay người lại thấy người đàn ông ấy, tâm trạng cô lập tức trở nên bồn chồn. Lần đầu biết yêu, cô thực sự không biết cách dỗ dành đàn ông, cân nhắc hồi lâu, cô chủ động đến nắm lấy tay anh.

Yến Hàn Trì lại chẳng hề nể mặt: “Thế này là ý gì? Bỏ mặc người ta cả tuần trời rồi giờ cho một quả táo ngọt để dỗ dành à?”

“Em đâu có bỏ mặc anh,” Lương Kính Mạt phản bác theo bản năng, rồi lại giải thích với giọng điệu hơi thiếu tự tin, “Đó là vì em bận quá mà.”

“Vậy sao,” Người đàn ông một tay đút túi quần, ung dung nói, “Vừa nãy anh có trò chuyện vài câu với cậu bạn thư ký trường quay của nhóm em, sao người ta lại có thời gian hẹn hò với bạn gái nhỉ?”

“…”

Anh ấy và bạn gái đã yêu nhau năm sáu năm rồi. Giữa “vợ chồng già” với nhau thì làm gì có nhiều câu nệ như thế.

Lương Kính Mạt hổ thẹn vì không dám thừa nhận “gánh nặng hình tượng” của mình, lại chẳng tìm được lý do nào khác nên nhất thời cứng họng. Dáng vẻ này rơi vào mắt Yến Hàn Trì, có lẽ đã trở thành điển hình của việc chột dạ nên không trả lời được. 

Người đàn ông lướt nhìn cô một cái, như thể đã hiểu ra điều gì đó, trong lời nói mang theo vài phần thú vị: “Miệng thì nói nhớ anh, mà ngày nào cũng trốn anh.”

“… Đó là vì em chưa gội đầu!”

Lời vừa thốt ra, Lương Kính Mạt thực sự đã hối hận. Nhưng so với việc bị anh cười, cô càng không muốn vì thế mà nảy sinh hiểu lầm, đành phải đâm lao thì phải theo lao mà nói tiếp.

“Đôi khi đúng là có việc thật, lần nào đi khảo sát bối cảnh cũng mất hơn nửa ngày, thuê thiết bị cũng rất rắc rối, phải đưa một người bạn am hiểu đi cùng, thế là lại phải hẹn thời gian với bạn ấy…” Cô dừng lại một chút, giọng nhỏ dần, “Có một hai lần là vì em chưa gội đầu, mà ăn mặc cũng rất bình thường nữa.”

Sau khi ở bên nhau, không, chính xác mà nói là kể từ khi bắt đầu mập mờ, mỗi lần gặp cô, người đàn ông này rõ ràng đều trong dáng vẻ được chăm chút kỹ lưỡng. Một người bình thường ngoài chiếc vòng cổ tay cơ khí ra chẳng đeo bất kỳ phụ kiện nào, thi thoảng còn đeo thêm một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa.

Một người đàn ông vốn đã đủ đẹp trai, lúc ấy gần như có thể dùng từ “tỏa sáng rực rỡ” để mô tả. Cô lẽ nào lại nỡ vác cái bộ dạng lôi thôi hiện ra trước mặt anh sao.

Yến Hàn Trì nghe xong, vẻ mặt vốn đang giả vờ cảm thán không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười thành tiếng: “Chưa gội đầu thì đã sao, bộ sẽ bị chủ quán cơm đuổi ra ngoài chắc?”

“Không phải,” Lương Kính Mạt có chút dỗi, “Đi cùng anh như thế trông không xứng chút nào.”

Người đàn ông nghiêng đầu, cười càng dữ hơn. Cười xong anh hắng giọng một cái, rũ mắt nhìn cô, giọng điệu như thể chuyện này chẳng có gì to tát: “Được rồi, anh biết rồi. Thế lần sau có thế nữa, em cứ gửi tin nhắn cho anh, bảo là: Yến Hàn Trì, em muốn gặp anh, nhưng em chưa gội đầu, nên anh cũng không được gội đâu đấy.”

Thực ra, ngay cái khoảnh khắc anh lấy chiếc ghế từ tay cô, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn ý cười trong mắt anh, Lương Kính Mạt đã cảm thấy chút gánh nặng tâm lý của mình có hơi dư thừa. Lúc này nghe anh nói xong, trong lòng cô như vừa tan chảy một viên kẹo, vị ngọt len lỏi khiến khóe miệng khẽ cong lên.

Cô ngước đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy nếu hôm đó anh lỡ gội rồi thì sao?”

Người đàn ông thản nhiên nhướng mày: “Thì ra vũng bùn lăn một vòng, cũng đâu có gì khó.”

Lương Kính Mạt muốn cười, ngẫm lại vài giây thấy có gì đó sai sai, vội vàng thanh minh cho mình: “Đầu em cũng đâu có bẩn đến mức đó.”

Tóc cô thuộc loại trung tính, ba bốn ngày không gội cũng không bị bết dầu, chỉ là tâm lý không vượt qua được thôi.

“Chưa bẩn đến mức đó mà còn đội mũ à,” Yến Hàn Trì xoa xoa đầu cô qua lớp mũ len màu đỏ, “Cảm giác không thích lắm, bỏ ra nhé?”

Lương Kính Mạt từ chối nhanh như chớp: “Không.”

Lời còn chưa dứt, chóp mũ đã bị anh kẹp lấy, giây tiếp theo cảm giác như sắp bị nhấc bổng lên. Tim Lương Kính Mạt hẫng một nhịp, theo bản năng đưa tay lên giữ, nhưng anh lại buông ra, đổi chỗ khác để “tấn công”.

Giống như trước đây, anh giơ bao lì xì lên cao khiến cô không với tới, hay lấy điện thoại đi khiến cô vồ hụt, lần này người đàn ông cũng cậy vào chiều cao hơn cô tận 20 cm mà trêu chọc cô một cách dễ dàng. Anh không thực sự cởi mũ của cô ra, nhưng lại khiến cô trông như một chú mèo đang giương nanh múa vuốt, lúc nào cũng phải đề phòng.

Trong lúc đùa nghịch, chiếc Land Cruiser màu xám bạc đã hiện ra trước mắt. Lương Kính Mạt như gặp được cứu tinh, chớp thời gian thoát ra, nhanh chân chạy tới, theo bản năng kéo cửa ghế sau.

“Cạch.”

Chỉ có tay nắm cửa bị kéo một cái vô ích. Cửa xe im lìm không nhúc nhích.

Lúc này cô mới nhận ra xe vẫn chưa mở khóa. Khoảnh khắc ấy đột nhiên thấy có điềm chẳng lành, chưa kịp quay người lại thì bóng hình cao lớn đã đổ ập xuống. Người đàn ông một tay tùy ý chống lên kính cửa sổ ghế sau, từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng nhốt cô vào giữa cơ thể anh và cánh cửa xe.

Chạy một quãng như vậy khiến cô có chút th* d*c, nhưng anh thì đến hơi thở cũng không hề loạn. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, con ngươi đen kịt, lộ ra vẻ trêu chọc và một chút hoang dại đầy ý đồ xấu, như thể đang hỏi: Sao không chạy nữa đi?

Giống như bị một kẻ săn mồi nhắm trúng, nhịp tim Lương Kính Mạt lập tức vọt lên 180, vừa định mở miệng nói chuyện thì anh đã thuận thế hôn xuống.

Kỹ năng hôn của người đàn ông này tiến bộ quá nhanh, anh thành thục cạy mở hàm răng cô, nụ hôn sâu thẳm, quấn lấy lưỡi cô, m*t mát đảo quanh, ép cô không thể không đáp lại. Bàn tay kia từ lúc nào đã đỡ lấy sau gáy cô, ấn cả người cô vào sát lồng ngực mình.

Lương Kính Mạt khẽ r*n r*, bị anh hôn đến mức nhũn cả người, chân đứng không vững, theo bản năng túm chặt lấy cánh tay anh. Hơi thở cuồng nhiệt giữa cơn gió lạnh nơi đồng hoang khiến toàn thân cô run rẩy không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.