Trăng Sáng Bên Ô Cửa Sổ - Kim Dạng

Chương 81: Muốn gặp em




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 81 miễn phí!

Hai chữ ấy vừa thốt ra, mặt Lương Kính Mạt đỏ bừng lên ngay tức khắc.

Cô thuộc kiểu người điển hình lòng đã mềm nhũn nhưng miệng thì vẫn cứng, nhất là ở trước mặt người đàn ông này, cô lại càng hay tỏ vẻ bướng bỉnh, cau có một cách tự nhiên.

Hơn nữa, nếu giờ mà thừa nhận chẳng phải sẽ gián tiếp xác nhận chuyện lần trước ở cửa thang máy, cô thực sự đã “thả thính” anh hay sao.

Lương Kính Mạt không cần suy nghĩ, buột miệng đáp: “Làm gì có.”

“Ồ,” người đàn ông hơi rướn người về phía trước, hạ thấp giọng, nụ cười ấy khiến người ta nhìn ra ngay là anh đang cố ý, “Là bạn gái mà em lại không muốn lãng mạn với anh chút nào sao?”

“…”

Người này đúng là xấu xa hết chỗ nói.

Bình thường anh luôn tạo cho người khác ấn tượng về một người lạnh lùng, phong trần; khi phỏng vấn thì luôn đi thẳng vào vấn đề, lời ít ý nhiều; đối với người hâm mộ cũng giữ khoảng cách rõ rệt, thậm chí từng bị đồng đội trêu chọc trên mạng xã hội là kẻ “lãnh cảm”.

Nghe đâu trong tiệc ăn mừng, có mỹ nhân nóng bỏng quyến rũ hết mức trước mặt anh, kết quả anh lại bảo người ta nếu ngứa đầu thì đi mà gội.

Hồi cô mười sáu tuổi, cùng lắm chỉ cảm thấy anh không phải kiểu bậc tiền bối đứng đắn gì cho cam, suốt ngày lôi cô ra làm trò đùa rất đáng ghét, nhưng cũng chưa đến mức suồng sã.

Còn bây giờ thì sao?

Người này đang nửa ôm cô vào lòng, đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm mà sáng rực xoáy sâu vào cô, hết câu này đến câu khác trêu chọc, cứ nhất quyết phải khiến cô đỏ mặt mới thôi.

Lương Kính Mạt liếc nhìn sang bên cạnh, tuy lúc này tiếng pháo hoa nổ rất lớn, mọi người xung quanh đều đang giơ điện thoại lên chụp bầu trời, cũng có những cặp đôi ôm nhau hôn đắm đuối, chẳng ai chú ý xem họ đang nói gì, nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng.

Cô cắn môi: “Anh không thể nói năng kín đáo một chút à.”

Yến Hàn Trì nhướng mày: “Anh không kín đáo chỗ nào?”

“Chỗ nào anh cũng không kín đáo hết.”

“Thích kiểu kín đáo hả?”

Trong tình cảnh này, Lương Kính Mạt chỉ còn cách đâm lao phải theo lao, gật đầu thật mạnh: “Vâng.”

“Được thôi,” người đàn ông hắng giọng, bàn tay đang chống trên lan can phía sau cô hơi dùng lực, cả người đứng thẳng lên một chút, dừng lại một nhịp rồi cúi xuống trước mặt cô, hỏi một cách rất ra dáng: “Cho hỏi, bây giờ anh có thể hôn em không?”

“…” Lương Kính Mạt mở to mắt, đúng là mở mang tầm mắt thật rồi: “Anh gọi thế này là kín đáo đấy à?”

“Hỏi ý kiến em trước rồi còn chưa đủ kín đáo sao?”

“…”

Lương Kính Mạt bị anh chặn họng không nói được lời nào, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

Nhưng nhìn nhau được hai giây, cô đã tự bại trận trước, ánh mắt lảng tránh, cuối cùng mím môi, như kiểu dứt khoát buông xuôi mà hỏi: “Anh thực sự là lần đầu yêu đương đấy à?”

Ngày xác lập mối quan hệ, cô đã biết chuyện này rồi.

Nhưng giờ cảm thấy người đàn ông này căn bản không giống lính mới chút nào.

Làm gì có ai lại ung dung tự tại như anh, cứ nhìn mỗi mình cô cuống cuồng ở đây.

Yến Hàn Trì cười khẽ, như biết cô đang trăn trở điều gì, anh thản nhiên mà không chút để tâm: “Chẳng phải vẫn giống như ngày trước trêu em thôi sao, có gì khó đâu?”

Anh không phải kiểu người tỏ vẻ thanh cao thoát tục, từ nhỏ đã lăn lộn với đám tay đua, thợ sửa xe, đừng nói là mấy câu tán tỉnh, chuyện gì trên đời mà anh chưa nghe qua?

Đám người đó lúc nghỉ ngơi cứ tựa vào xe, phì phèo khói thuốc, có thể tán dóc từ chuyện độ xe cho đến chuyện trên giường.

Anh không lưu manh như họ.

Nhưng cũng chẳng trong sáng gì cho cam.

Hơn nữa bản thân cô bé này đã rất thú vị, cứ trêu một chút là có phản ứng ngay, như một con mèo nhỏ bị xù lông vậy.

Anh mà không lấn tới một chút thì đúng là phí công bao nhiêu năm “tai nghe mắt thấy”.

Lúc này cô đang đỏ mặt, cắn môi, bộ dạng rõ ràng là bị coi thường nhưng lại không biết trút giận vào đâu. Yến Hàn Trì giơ tay, nhéo nhẹ vào má cô: “Ghét anh xấu tính à?”

Cô nhất quyết không lên tiếng.

“Không nói gì là anh hôn đấy nhé?”

Dọa ai cơ chứ.

Người đàn ông này chuyên gia đào hố thì có. Lương Kính Mạt không cần nghĩ cũng biết, nếu cô cứ tiếp tục im lặng, anh chắc chắn sẽ bảo: “Xem ra là em đang rất muốn anh hôn rồi”.

Cân nhắc lợi hại, Lương Kính Mạt đành liều một phen, mắt nhìn sang hướng khác, lý nhí đáp: “Không có.”

Không có ghét anh xấu tính.

Miệng cứng thì cứng thật, nhưng trong một số hoàn cảnh, cô cũng không thể nói dối được.

Lời vừa dứt, nụ hôn của anh đã rơi xuống.

Mang theo hơi thở nóng bỏng, giữa làn gió lạnh trên đài quan sát, hơi nóng ấy khiến cô rùng mình. Pháo hoa trên đầu không ngừng nở rộ, ánh sáng in bóng lên người họ lúc mờ lúc tỏ.

Gáy cô bị bàn tay anh giữ chặt, anh hôn thật nhẹ nhàng, khiến cả người cô như có luồng điện chạy qua.

Anh không hôn quá lâu, nhưng lúc tách ra, Lương Kính Mạt cũng có chút hổn hển, vừa ngượng vừa giận, lên tiếng buộc tội: “Sao anh nói mà không giữ lời.”

Yến Hàn Trì cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên tia cười đắc ý vì vừa đạt được mục đích.

“Anh thấy hình như có người cũng thích anh ‘xấu’ như thế này đấy.”

“…”

/

Đêm giao thừa ngọt ngào ấy trôi qua, tờ lịch chính thức lật sang trang mới, bước vào năm 2017.

Ngày Tết Dương lịch, trên bảng tin tràn ngập những lời thề thốt “năm mới tuyệt đối không thức khuya” của các bạn học, thế nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đã bị thứ gọi là “tuần thi học kỳ” vung tay đấm cho một cú nhớ đời.

Lương Kính Mạt cũng không ngoại lệ.

Ngoài việc thực tập tại Lạc Trừng TV, cô còn phải dành thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ môn “Lịch sử văn học Trung Quốc và thế giới”, viết hai bài luận, cũng như hoàn thành bài tập kết thúc học phần, quay một bộ phim ngắn theo nhóm.

Khác với việc quay phim để đi tranh giải như bộ “Người trị cát”, bài tập cuối kỳ thường đồng nghĩa với nhiều chuyện rắc rối hơn.

Kinh phí eo hẹp, địa điểm hạn chế, diễn viên khó tìm còn chưa nói đến, mọi người ai cũng có cái tôi riêng: Dựa vào đâu mà cậu phụ trách kịch bản, còn tôi phải làm sản xuất chịu thương chịu khó? Dựa vào đâu mà chỗ này phải quay theo ý cậu, tôi thấy là… Thật sự gặp phải người hay tính toán thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chưa đợi tan học, cô đã nhận được tin nhắn hỏi xem có thể cho một người tham gia cùng không.

Về định hướng của cô, Triệu Huệ Dung hết sức phản đối, ngoài việc không mấy lạc quan về sự phát triển của ngành này, bà còn cho rằng tính cách của cô không phù hợp.

Cái nghề này cần kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt hơn, trong khi Lương Kính Mạt tính tình trầm lặng, trong xương tủy lại có cái vẻ thanh cao của kẻ sĩ, chuyện gì đã quyết thì chín trâu cũng không kéo lại được.

Đừng nói là ra ngoài kéo dự án, Triệu Huệ Dung cảm thấy e là cô còn chẳng thu phục được cả bạn học.

Thực tế thì Lương Kính Mạt cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải “thu phục” bạn học nào cả.

Trong cùng khoa tất nhiên không thiếu những người giỏi giao tiếp, giống như Triệu Dương Phàm ngày trước, mỗi lần lập nhóm, chỉ cần đăng ảnh chiêu mộ lên bảng tin là phần bình luận lúc nào cũng có người hưởng ứng rầm rầm.

Nhưng đến lúc thực sự bắt tay vào máy quay, người thì thoái thác, kẻ thì làm cho có lệ, thậm chí còn có người tham ô kinh phí quay phim, thường xuyên khiến mọi người rước bực vào thân.

Lương Kính Mạt không thích xã giao, cũng chẳng nể nang ai, không làm được thì đổi người, chính thái độ đó lại khiến người khác phải sốc lại tinh thần mà đối ứng.

Ban đầu có lẽ mọi người sẽ thấy cô hơi khách sáo và lạnh lùng, nhưng chỉ cần hợp tác qua một bộ phim là có thể cảm nhận được bầu không khí làm việc rất thoải mái và hiệu quả.

Quan trọng nhất là, lần nào nộp phim lên, điểm số cũng rất ấn tượng.

Dần dần, cứ hễ Lương Kính Mạt đứng ra lập nhóm là mọi người lại nhanh chân đăng ký, chỉ sợ chậm một bước là mất chỗ.

Cô bạn nhắn tin riêng cho cô tính tình khá tốt, bài tập dựng phim từng đứng tốp ba của lớp, ngoài cô ấy ra, Lương Kính Mạt còn lập nhóm thêm tám người nữa, mỗi người một thế mạnh.

Tuần đầu tiên của năm mới, cô bận rộn cùng các bạn đi khảo sát bối cảnh, mài giũa kịch bản, đấu trí đấu dũng với chủ cửa hàng cho thuê thiết bị và hàng loạt chuyện không tên khác. Mỗi ngày vừa mở mắt ra là trong đầu đã tính toán tiến độ, liệt kê danh sách việc cần làm, lại còn phải sắp xếp thời gian đi thực tập ở Lạc Tranh TV.

Trước đây cô cứ ngỡ “bận đến mức không có sức mà yêu” là cách nói quá, giờ mới nhận ra đúng là sự thật.

Lương Kính Mạt đã nhiều lần mệt đến mức về nhà là đổ gục xuống giường ngủ luôn, hôm sau lại có tiết học sớm hoặc đi thực tập, ngay cả thời gian gội đầu cũng không có, cùng lắm là đội cái mũ lên che đi.

Trang phục cũng chỉ đơn giản là chiếc áo phao đen mặc mãi không bẩn và chiếc quần nỉ lót lông cho xong chuyện.

Lần nào soi gương, quầng thâm mắt cũng đậm hơn ngày hôm trước.

Chẳng cô gái nào muốn xuất hiện trước mặt bạn trai với hình ảnh này cả, vì thế, Lương Kính Mạt bắt đầu vô thức né tránh việc gặp mặt.

Yến Hàn Trì bảo đến đón cô tan làm, cô nói tan làm xong đã hẹn với bạn đi đến cửa hàng thuê thiết bị, đi từ ga tàu điện ngầm sẽ gần hơn.

Anh bảo vậy mai cùng ăn bữa cơm, ăn xong anh đưa cô về, cô bảo mai còn phải đi khảo sát bối cảnh lần hai, một bạn nữ khác sẽ lái xe đi, có khi cơm nước cũng giải quyết dọc đường luôn.

Anh hỏi vậy cuối tuần thì sao, có thời gian không? Cô bảo cuối tuần là bấm máy rồi, phải tùy tình hình, không biết chắc mấy giờ mới xong.

Phía trước là đèn đỏ, Yến Hàn Trì một tay giữ vô lăng, tay kia lướt màn hình điện thoại.

Đang xem thì trên đầu hộp thoại bỗng hiện ra một cửa sổ nổi, Vương Đạt Khai hỏi: “Đến đâu rồi?”

Anh ngước mắt nhìn phía trước, gõ chữ: “Năm phút nữa.”

Gửi xong, anh ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, chân trái nới phanh, ngay sau đó chân phải đạp ga, căn đúng lúc đèn xanh vừa bật là phóng vút đi.

Một người dẫn đường hàng đầu có thể dựa vào vận tốc xe, lực cản gió, tình trạng mặt đường để khống chế sai số khi vào cua trong vòng vài phần mười giây, Yến Hàn Trì với tư cách là tay đua cũng chẳng hề kém cạnh.

Đã bảo năm phút là đúng năm phút sau, chiếc Land Cruiser màu xám bạc đã đỗ chuẩn xác trước cửa tiệm của Vương Đạt Khai.

Chuyến này điểm đến là khu phố ô tô, Vương Đạt Khai thắt dây an toàn, nhắn tin chào hỏi nhân viên bán hàng ở showroom 4S một tiếng, bảo tầm mười mấy phút nữa là tới, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy tốc độ xe nhanh đến mức thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

“Ơ kìa, cậu đi từ từ thôi chứ,” Vương Đạt Khai lập tức nắm chặt tay cầm phía trên cửa xe, “Đợi tí nữa nước người ta pha trà còn chưa kịp nóng mà mình đã đến nơi rồi.”

Thật ra tốc độ xe không quá kinh khủng như ông ta nói, khu vực xung quanh vườn Chu Tước này camera đo tốc độ thường xuyên tắt, đường rộng, ngày thường lại ít người nên người phóng nhanh không thiếu.

Chỉ là bình thường Yến Hàn Trì lái xe khá kĩ tính, hiếm khi thể hiện kỹ năng lái xe như biểu diễn trên đường cái thế này.

Lại một cái đèn đỏ nữa, Yến Hàn Trì vớ lấy điện thoại trên bảng điều khiển, lướt qua một cái rồi khóa màn hình, ném trả lại chỗ cũ.

Vương Đạt Khai quan sát nãy giờ, ngẫm nghĩ một lát rồi hiểu ra vấn đề, nhất thời muốn cười nhưng lại vờ vịt nhịn lại mà hỏi.

“Không phải chứ, tình hình gì đây, vừa mới yêu đã cãi nhau rồi à?”

Yến Hàn Trì liếc ông ta một cái, không thèm tiếp lời, nhưng bàn tay gác trên vô lăng đã đổi vị trí.

Vương Đạt Khai là con cáo già có khứu giác hóng hớt bậc nhất, nhìn tình hình này còn gì mà không hiểu nữa, thầm nghĩ hèn gì hôm nay thằng nhóc này có thời gian không đi hẹn hò mà lại đi mua xe với mình.

Ông ta thả lỏng tay, hào hứng rướn người sang: “Kể nghe xem nào, con bé chọc cậu, hay cậu làm con bé không vui?”

Người này quanh năm lăn lộn ngoài đời, thái độ vốn dĩ đã cợt nhả, giọng điệu lúc này nằm giữa khoảng “quan tâm” và “có chuyện gì không vui thì nói ra cho mọi người cùng vui”.

Sau khi đèn xanh bật, phía trước sắp vào đường rẽ phải hình vòng cung, Yến Hàn Trì không hề giảm tốc độ trước mà vào cua thẳng luôn: “Anh rảnh quá nhỉ?”

“Sao lại gọi là rảnh, đây gọi là quan tâm. Dù sao cậu cũng là người anh nhìn từ nhỏ đến lớn, lần đầu biết yêu, làm anh đây sợ cậu thiếu kinh nghiệm, chọc Mạt Mạt nhỏ giận ở chỗ nào cũng không biết, nên mới đặc biệt tới đây chỉ điểm cho cậu đôi chút,” 

Vương Đạt Khai tựa ra sau, nếu không phải không gian hạn chế thì lúc này ông ta đã vắt chân chữ ngũ rồi, “Anh đây tuy giờ vẫn độc thân, nhưng năm xưa cậu nhớ không – tóc dài, quần rằn ri, mô tô vừa đỗ ở đầu ngõ là các em gái cứ tranh nhau lên xe. Số bạn gái anh từng yêu còn nhiều hơn tổng của mấy đứa tụi mày cộng lại rồi nhân đôi đấy.”

Vương Đạt Khai thao thao bất tuyệt chuyện “anh hùng không nhắc lại thời oanh liệt” là để phô diễn kinh nghiệm phong phú của mình, nhằm tăng độ tin cậy trong việc giải quyết vấn đề tình cảm.

Nhưng điều ông ta không ngờ tới là, hai người họ chẳng hề cãi nhau, cũng không giận dỗi gì, mà thuần túy là:

Không gặp được mặt nhau.

“Ha ha ha ha, tôi chịu không nổi nữa rồi,” Vương Đạt Khai ngồi ở ghế phụ cười nghiêng ngả, như vừa nghe thấy chuyện lạ thế giới, lại như nhặt được vàng, “Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt, chỉ vì con bé bận, một tuần không gặp mặt mà cậu đã thành ra thế này á?”

Trước cửa showroom 4S, Yến Hàn Trì giữ vô lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu, đang lùi xe vào chuồng, không buồn đáp lời.

Vương Đạt Khai cởi dây an toàn, vẫn còn vừa nghền ngẫm vừa nói không ngừng: “Đại tài tay đua hàng đầu thế giới, chỉ vì cô bạn gái nhỏ bận ôn thi cuối kỳ ở đại học, không có thời gian ở bên cạnh mà nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, suýt nữa thì đua xe luôn trên đường cái, chuyện này có hợp lý không cơ chứ, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu là kiểu người như thế này nhỉ? Ha ha ha ha.”

Yến Hàn Trì lùi xe một mạch vào chỗ đỗ, khuỷu tay gác lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn ông ta, đuôi mắt hẹp dài sắc lẹm và lạnh lùng.

“Cười đủ chưa?”

“Chưa,” Vương Đạt Khai thành thật lắc đầu, “Ha ha ha, vẫn còn cười thêm lúc nữa được.”

“Được, vậy anh cứ cười tiếp đi.” Yến Hàn Trì gật đầu, lần này lại rất dễ nói chuyện, ngay sau đó tắt máy, kéo phanh tay, cởi dây an toàn một mạch cực kỳ dứt khoát rồi mở cửa bước xuống xe.

Vương Đạt Khai dĩ nhiên cũng định xuống theo, kết quả vừa ngồi thẳng dậy, cả người đơ ra tại chỗ.

Bên phải là một bức tường, cửa xe gần như dán chặt vào tường, kín mít không một kẽ hở, đến con ruồi cũng chẳng bay qua lọt.

Cuối cùng, Vương Đạt Khai phải ngậm đắng nuốt cay, bò từ bên ghế lái ra ngoài như một chú cún, đúng là làm khó cho bộ xương già cơ bắp cứng nhắc của ông ta rồi.

Vất vả lắm mới xuống được xe, ông ta xoa xoa cái thắt lưng già suýt thì trẹo, trong lòng hậm hực vô cùng, lập tức gửi cho Lương Kính Mạt một tin nhắn mách tội.

AAA Đạt Khai: “Dành chút thời gian gặp bạn trai em đi nhé, cậu ta bắt đầu ngược đãi người già rồi đây này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.