Lương Kính Mạt nhìn chằm chằm con số “00:37” trên màn hình điện thoại, ngẩn người mất mấy giây, có lúc cô còn hoài nghi không biết mình có lỡ tay bấm nhầm vào đâu để đặt lại múi giờ hay không.
Rõ ràng… cảm giác như mới hôn nhau chưa bao lâu.
Trong ký ức xúc giác có phần mơ hồ khi nhớ lại, vừa rồi Yến Hàn Trì ép cô lên cửa xe, cùng lắm cũng chỉ hôn khoảng mười phút là cùng.
Nhưng thực tế lại dài hơn gấp đôi chỗ đó.
Thời gian đúng là kỳ diệu.
Lại có thể thừa dịp người ta đang hôn nhau mà chạy nhanh đến thế.
Kỳ diệu hơn nữa là sau một ngày bận rộn, lúc vừa xong việc xong cơ thể mệt rã rời, phải dựa vào chút ý chí mới dọn dẹp xong xuôi, vậy mà lúc này cô lại thấy toàn thân tràn đầy sức lực, chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Chẳng những không ngủ được, cô còn thấy hơi phấn khích, thậm chí muốn kéo dài cảm giác này thêm nữa.
Lương Kính Mạt nhớ tới những lời mọi người tán gẫu lúc nãy, cô ngồi thẳng dậy ở ghế phụ, gọi anh: “Yến Hàn Trì.”
Người đàn ông cài dây an toàn, phát ra một tiếng “tạch” gọn ghẽ, dứt khoát, rồi nghiêng đầu nhìn sang.
Cô hơi nghiêng đầu: “Chúng mình đi hóng gió được không? Gần đây có một ngọn núi, nghe nói xe có thể lái thẳng lên trên, ngắm cảnh đêm rất đẹp.”
Từ nhỏ đến lớn, Lương Kính Mạt luôn bị bó buộc trong cái vỏ bọc “con nhà người ta” ngoan ngoãn, nhưng cô không vì thế mà trở thành một người nhu nhược, nhút nhát.
Cô khao khát tự do, dù là quyền tự quyết định cuộc đời mình, hay là thỉnh thoảng nảy ra những ý nghĩ không đúng lúc như thế này.
Chỉ là trước đây cô cùng lắm cũng chỉ nghĩ ngợi trong đầu, chứ chưa bao giờ thực sự làm cả.
Yến Hàn Trì khẽ nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó anh khoanh tay trước ngực, đáp lại dứt khoát: “Không đi.”
Cô chớp chớp mắt, trực giác cho thấy anh từ chối không phải vì muốn đi ngủ: “Tại sao ạ?”
Anh tháo dây an toàn, rướn người lại gần, tay gác lên lưng ghế của cô, nhìn cô từ trên cao xuống giống như đang nhìn một đứa trẻ đang muốn làm loạn.
“Không biết lớn nhỏ, em gọi anh là gì?”
“…”
Cái bệnh nghiện làm “anh trai” của người này lại tái phát rồi.
Lương Kính Mạt vừa bực vừa buồn cười, cô chẳng muốn gọi chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, cô gật đầu, nhìn anh rồi gọi một tiếng rất chân thành.
“À, c** nh*.”
Cánh tay gác trên lưng ghế của Yến Hàn Trì rõ ràng khựng lại một chút, hiển nhiên anh không ngờ cô đột nhiên lại dùng cách xưng hô này.
Gương mặt Lương Kính Mạt ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại thoáng qua một tia tinh quái khi đắc ý. Ngờ đâu giây tiếp theo, người đàn ông không những không bị cô làm cho nghẹn lời, mà ngược lại như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó mới mẻ, anh nhướng mày.
“Không nhận ra đấy, em lại thích chơi kiểu này cơ à?”
“…”
Cô chơi kiểu gì chứ!
Cô rõ ràng là làm theo lời anh nói, điều chỉnh thái độ, tôn trọng bề trên cơ mà. Thế nhưng cái dáng vẻ đầy ẩn ý lúc này của người đàn ông đã khiến tiếng “c** nh*” vốn dĩ đang đường hoàng bỗng chốc trở nên biến vị.
“Đồ lưu manh.”
Trong cơn thẹn thùng xen lẫn tức giận, Lương Kính Mạt giơ tay định đẩy người nọ ra xa một chút.
Kết quả là hoàn toàn không đẩy nổi, vai của người đàn ông này cứ như làm bằng đá vậy, dù cô có dùng cả hai tay thì anh cũng chẳng hề lung lay, trái lại còn bị cái điệu bộ như trẻ con dỗi hờn của cô làm cho bật cười thành tiếng.
“Anh là lưu manh? Thế còn em thì sao,” một cánh tay của anh vẫn gác trên lưng ghế phía sau, cả người gần như bao trọn lấy cô trong vòng tay, ánh mắt tự nhiên cụp xuống, thong thả nói: “Anh cùng lắm mới chỉ động miệng thôi, còn em là thật sự động tay động chân rồi đấy, nói thế nào thì cũng phải tính là một… nhỏ lưu manh chứ nhỉ?”
Lương Kính Mạt bị nghẹn lời, lúc này mới nhận ra tư thế này đúng là có chút không ổn, cô lập tức rụt tay lại: “Ai giở trò lưu manh với anh chứ, anh đừng có dựa gần thế.”
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại phía sau gáy đối diện với anh.
Giây tiếp theo, một bên mặt cô đã bị người ta nâng lấy, nhẹ nhàng xoay ngược trở lại.
Lương Kính Mạt còn chưa kịp phản ứng thì trên môi đã đón nhận một nụ hôn chớp nhoáng, cứ như là một cuộc chiến đánh nhanh thắng nhanh, vừa chạm vào đã tách ra, thậm chí vì quá nhanh nên còn phát ra một tiếng động vang giòn.
Người đàn ông sau khi “đánh lén” thành công liền tựa người trở lại ghế lái, khởi động máy vào số, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tắt, đích thân làm mẫu cho cô thấy thế nào là “giở trò lưu manh vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa hiểm”.
“Đi thôi, thắt dây an toàn vào, đại lưu manh đưa tiểu lưu manh đi hóng gió đây.”
“…”
Cái thái độ thản nhiên theo kiểu “không lấy việc giở trò lưu manh làm nhục, ngược lại còn lấy đó làm vinh” này, Lương Kính Mạt hoàn toàn không có cách nào đối phó nổi. Ngược lại, cái hôn vừa rồi của anh khiến trái tim cô rất thành thật mà dâng lên một chút ngọt ngào.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, hít thở sâu một hồi lâu để bình ổn lại tâm trạng, tự nhủ với lòng mình thôi bỏ đi.
Đáng lẽ cô phải biết sớm rằng yêu đương với người đàn ông này thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý là cảm xúc sẽ như đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Cái sự phóng khoáng, dứt khoát trên người anh quá đỗi ngang tàng, lại cũng quá đỗi ranh mãnh, anh chẳng bao giờ nhường nhịn cô chút nào.
Nhưng anh lại luôn có bản lĩnh khiến cô chẳng thể giận quá ba giây.
Giữa đêm khuya, ở vùng ngoại ô không một bóng người, chiếc xe việt dã màu bạc xám lao nhanh trên con đường vắng lặng.
Ánh đèn pha sáng rực quét qua mặt đường bê tông thô ráp, qua những cánh đồng hoang không tận, qua những dãy núi màu nâu đỏ ở đằng xa, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như đang lạc vào những thước phim điện ảnh về những hành trình dài ngày.
Gầm xe cao nên tiếng gió rít cũng lớn, nhưng không hề khiến người ta thấy phiền lòng, trái lại nó giống như một bản nhạc nền dành riêng để hun đúc bầu không khí phiêu lưu.
Lương Kính Mạt nghiêng đầu nhìn sang anh.
Dưới tốc độ cao và những đoạn cua gấp, tư thế của anh vẫn thong dong như cũ, một tay đặt trên vô lăng, tay kia tùy ý gác lên bảng điều khiển trung tâm, ánh mắt lướt qua mặt đường phía trước.
Đôi mắt dài hẹp thỉnh thoảng hơi nheo lại, nhìn xuyên qua phạm vi mà đèn xe chiếu tới, dự đoán từng khúc cua, từng đoạn nhấp nhô.
Lương Kính Mạt chợt nhớ tới dáng vẻ của anh mà cô từng thấy trong một đoạn phim phát sóng của giải đua xe WRC.
Nói chính xác hơn là chiếc xe đua của anh, phi nước đại giữa rừng thông bạt ngàn.
Dưới góc máy camera trong xe, người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đường nét khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng, anh mang một sức hút khiến người ta phải rung động.
Tất nhiên, nếu lúc này Yến Hàn Trì mà biết cô đang nghĩ gì, chắc hẳn anh sẽ phải dở khóc dở cười mà bảo rằng — cô bé à, khoan hãy vội tâng bốc anh, chiếc xe này có chút vấn đề rồi.
Đối với một tay đua chuyên nghiệp mà nói, “người và xe hợp nhất” thực ra không phải là một cách nói quá khoa trương, nó giống như một loại tín hiệu được cơ thể trực tiếp cảm nhận sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm.
Ví dụ như lúc này, khi Lương Kính Mạt còn chưa hay biết gì, Yến Hàn Trì đã nhận thấy khi vào cua độ nghiêng của xe lớn hơn rõ rệt, vô lăng không ổn định, xác suất cao là giảm xóc đã xảy ra vấn đề.
Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Nếu ở trên đường đua thì chẳng ai thèm quản, cứ liều mạng lao về đích rồi sau đó cần sửa thì sửa, cần thay thì thay. Nhưng lúc này không phải đường đua, chiếc Land Cruiser này cũng không phải là loại xe đua rally được hàn thêm khung chống lật bằng sợi carbon với độ an toàn tuyệt đối.
Trong tình trạng giảm xóc bị hỏng, chạy trên đường nhựa thì không vấn đề gì lớn, nhưng tuyệt đối không thích hợp để leo núi ở vùng ngoại ô.
Quan trọng hơn là, ở ghế phụ của anh còn đang ngồi một cô gái vô cùng quý giá.
Cô gái lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, giống như một đứa trẻ lần đầu tham gia vào một cuộc phiêu lưu, rõ ràng là chẳng nhìn thấy gì rõ ràng nhưng lại chẳng nỡ chớp mắt.
Nghe anh gọi một tiếng, cô quay đầu lại, lúc này xe rung lắc đến mức ngay cả cô cũng cảm nhận được rồi. Nghe anh giải thích xong, cô mím môi, theo bản năng hỏi: “Vậy có phải chúng ta sắp bị kẹt ở ngoài hoang vu này không ạ?”
Bị kẹt thì không đến mức, nhưng tình hình hiện tại đúng là khá khó xử.
Phía trước có một ngôi làng nhỏ, nhưng đã hơn hai giờ sáng, đi qua đó hiển nhiên là quá phiền hà. Quay về thì bên cạnh đường cao tốc có mấy nhà nghỉ nhỏ, nhưng đợi đến lúc tới được đó thì trời chắc cũng gần sáng rồi.
Yến Hàn Trì nhả ga đi vào đoạn đường đá sỏi, thân xe lại xóc nảy thêm hai cái, anh tìm một chỗ rộng rãi an toàn để dừng xe, liếc nhìn ra ghế sau một cái rồi nhìn cô.
“Ghế sau có thể hạ phẳng xuống, ngủ tạm một đêm trên xe nhé?”
Lương Kính Mạt cũng rướn người nhìn ra phía sau theo.
Còn nhớ hồi học lớp ba, trường tổ chức đi học tập ngoại khóa, cụ thể là đi đâu cô đã quên mất rồi.
Chỉ nhớ đêm hôm đó, cả lớp trải chiếu nằm dưới đất trong phòng học lớn, thầy cô chia nam sinh và nữ sinh ra hai bên, ở giữa chừa lại một “vạch ranh giới”.
Sau khi tắt đèn chẳng ai ngủ được, đứa này đánh đứa kia một cái, đứa nọ chọc đứa kia một tí, rồi kể chuyện ma, lén lút đổi đồ ăn vặt cho nhau… Cô nằm trên chiếu, chỉ riêng việc nhìn chăm chằm vào những đốm sáng bóng nguyệt lay động trên trần nhà thôi mà đã nhìn gần nửa đêm.
Có lẽ trẻ con là như vậy, chỉ cần được phép làm một việc gì đó “phá cách”, dù chỉ là không ngủ trên giường của mình thôi cũng đủ để phấn khích đến mất ngủ.
Mà giờ đây sau bao nhiêu năm, cô đã sớm không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng cái cảm giác vui sướng thầm kín đó vẫn còn vẹn nguyên.
Huống chi còn là ở cùng người đàn ông này.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, không khí lạnh ùa vào mặt. May mà biết hôm nay đi ngoại ô nên Lương Kính Mạt đã chuẩn bị sẵn, chiếc áo phao dáng dài dày nhất được bọc kín mít, mũ len cũng đã đội vào rồi.
Yến Hàn Trì lại càng không sợ lạnh, lúc xuống xe trông anh cứ như không có chuyện gì.
Anh không đi ra ghế sau mà ngược lại vòng ra phía cốp xe, đứng ở một vị trí nào đó rồi lùi lại nửa bước, ra hiệu cho cô: “Lại đây.”
Lương Kính Mạt hơi thắc mắc đi tới, thấy rõ người đàn ông đang đứng trước chiếc lốp dự phòng, bên cạnh có hàn một cái giá nhỏ, trông giống như chỗ để đạp chân.
Cô lờ mờ đoán ra được, kinh ngạc xen lẫn vui mừng ngẩng đầu lên.
Nóc xe này thế mà cũng lên được sao?
Lương Kính Mạt thử đạp lên cái giá nhỏ, bám lấy mép của giá để đồ trên nóc xe, lấy đà một cái, cùng lúc đó, người đàn ông hờ hững đỡ nhẹ sau eo cô một cái, cô liền leo tót lên trên.
Thuận lợi đến mức không tưởng.
Ngồi trên nóc xe cao hơn hai mét, tầm nhìn bỗng chốc trở nên khoáng đạt.
Những ngôi sao sáng rực rỡ một cách lạ thường, tựa như những viên kim cương đính trên tấm nhung đen, lấp lánh vẻ lạnh lẽo. Những ngôi làng và cây cối ở đằng xa ẩn hiện, mang một vẻ hoang sơ khác lạ.
Gần đó là một cánh đồng ngô bát ngát, đang mùa đông, những thân ngô khô vàng được bó lại thành từng bó, chất đống tùy ý ở khắp các góc, tạo thành những hình chóp trên nhọn dưới rộng, cao thấp đan xen.
Thân xe hơi lún xuống, ngay sau đó Yến Hàn Trì cũng lên theo.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, hai chân dài tùy ý buông thõng, mang vẻ tự tại như đã quen với việc này: “Phong cảnh được chứ?”
“Đẹp lắm,” ngồi trên nóc xe ngắm nhìn thế giới, lúc này trong mắt Lương Kính Mạt toàn là sự mới mẻ, cô chợt nhớ ra điều gì, đưa tay chỉ trỏ ra phía không xa, “Anh có thấy cái hình kia rất giống núi Phú Sĩ không, cái kia thì giống Kim Tự Tháp… còn cái này thì sao?”
“Ừm…” Người đàn ông nhìn qua, trầm ngâm một lát, sau đó nhướng mày như đã có đáp án, khẳng định chắc nịch: “Đống rơm.”
“…”
Nhìn cô bé trợn tròn mắt, vẻ mặt cạn lời vì kiểu “đàn gảy tai trâu”, Yến Hàn Trì không nhịn được cười, cười đến mức bả vai run lên bần bật.
Lương Kính Mạt cũng phản ứng lại, vẻ giận dỗi tràn lên đôi mắt, cô chỉ muốn nhào tới đánh anh một trận cho hả giận.
“Anh lại trêu em, anh xấu xa quá.”
Cô vốn dĩ luôn là một học sinh giỏi khí chất ngoan ngoãn, đến mắng người cũng chẳng biết, cùng lắm chỉ biết nói câu “xấu xa quá”, nghe cứ mềm nhũn ra.
Kiểu trừng mắt nhìn người ta như thế này, đuôi mắt hơi xếch lên, trong mắt lấp lánh ánh nước, sáng long lanh, chẳng có chút vẻ hung dữ nào, không giống như đang tức giận mà giống như đang làm nũng hơn.
Khiến người ta vừa muốn hôn một cái, lại vừa muốn trêu chọc cô thêm nữa.
Để cô biết thế nào mới thực sự gọi là “xấu xa”.
Yết hầu Yến Hàn Trì khẽ chuyển động, anh đột nhiên đưa tay kéo mạnh chiếc mũ len của cô xuống, che kín nửa khuôn mặt cô.
Lần này Lương Kính Mạt thực sự ngây người: “Yến Hàn Trì!”
“Gọi cái gì mà gọi,” người đàn ông ngậm một điếu thuốc vào miệng, dựa vào chút hơi lạnh của bạc hà để xoa dịu phản ứng của cơ thể, giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ lười biếng: “Cẩn thận gió thổi nhiều quá, mai lại đau đầu bây giờ.”
“…”

