Tôi Giả Vờ Nhà Thuê, Cả Nhà Chồng Tự Chui Đầu Vào Bẫy

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

03

Cả người Chu Minh Khải chợt cứng đờ.

Anh ta cầm điện thoại, ánh mắt cầu cứu nhìn sang tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn anh ta diễn trò.

Môi khẽ động.

“Nói thật đi.”

Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, mẹ chồng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Con trai? Sao không nói gì?!”

“Tiền đâu? An Nhiên đưa con chưa? Mau chuyển cho mẹ, mai mẹ còn phải qua chỗ dì Vương khoe một phen!”

Dì Vương là bạn đánh bài của mẹ chồng.

Cũng là đối tượng bà ta thích đem ra so đo hơn thua.

Không khó để tưởng tượng—

Chắc hẳn bà ta đã khoe khắp nơi rằng mình “thu phục” cô con dâu mới dễ dàng đến mức nào.

Mặt Chu Minh Khải lúc đỏ lúc trắng.

Anh ta lắp bắp:

“Mẹ… chuyện này…”

“Chuyện này chuyện kia cái gì! Một thằng đàn ông mà làm việc có tí xíu cũng không xong!”

Giọng mẹ chồng lập tức trở nên gay gắt.

“Mẹ nói cho con biết, con dâu phải quản từ đầu! Đặc biệt là tiền bạc!”

“Hôm nay con mà không lấy được tiền về, sau này đừng hòng quản nổi nó!”

Chu Minh Khải bị mắng đến đỏ bừng cả mặt.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng từ cầu cứu chuyển thành oán trách.

Giống như tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi vậy.

Tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp giật điện thoại khỏi tay anh ta rồi bật loa ngoài.

“Mẹ, là con đây, An Nhiên.”

Giọng tôi không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng.

Đầu dây bên kia im bặt vài giây.

“An Nhiên à, tiền đâu?”

Bà ta vẫn chỉ quan tâm đúng một chuyện.

“Mẹ, chuyện tiền bạc có chút thay đổi.”

“Hôm nay chủ nhà đem hợp đồng tới rồi, tiền thuê là 8.000 tệ.”

“Theo hợp đồng thì con và Chu Minh Khải mỗi người chịu một nửa, mỗi người 4.000 tệ.”

“Cho nên… con không có 5.000 để đưa mẹ nữa.”

“Nhưng phần 4.000 của Chu Minh Khải thì anh ấy có thể tự quyết định, đưa cho mẹ hay chuyển thẳng cho chủ nhà đều được.”

Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Qua tận mười giây sau, tiếng thét chói tai của mẹ chồng mới bùng nổ.

“CÁI GÌ?! 8.000 TỆ?!”

“Bọn con bị lừa rồi! Chủ nhà mất dạy nào dám lấy tới 8.000?!”

“An Nhiên! Có phải cô cấu kết với chủ nhà để lừa tiền nhà tôi không?!”

“Mẹ à, hợp đồng ở đây, trắng giấy mực đen.”

Tôi thong thả đáp.

“Chủ nhà nói giá thị trường là như vậy, không bớt một đồng.”

“Nếu mẹ thấy đắt, có thể không thuê.”

“Hôm nay bọn con dọn đi luôn cũng được.”

“Dọn đi?!”

Giọng mẹ chồng lập tức cao thêm mấy tông.

“Không được! Không được dọn!”

Bà ta vừa mới đuổi được mẹ tôi đi, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác “làm chủ” căn nhà này.

Sao có thể dễ dàng buông tay được.

“8.000 thì 8.000!”

Bà ta nghiến răng nói, rõ ràng tức đến phát điên.

“Vậy An Nhiên đóng 4.000, Minh Khải đóng 4.000!”

Chỉ trong vài giây, bà ta đã nghĩ xong phương án mới.

“An Nhiên, phần 4.000 của con sau này đưa thẳng cho mẹ! Mẹ chuyển giúp!”

Bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định khống chế tiền bạc.

“Mẹ à, chắc là không được.”

Tôi trực tiếp từ chối.

“Trong hợp đồng còn có một điều khoản nữa.”

“Để tránh tranh chấp, tiền thuê phải do hai bên tự chuyển riêng vào tài khoản chỉ định của chủ nhà trước ngày quy định.”

“Nếu có bên thứ ba đóng thay thì xem như vi phạm hợp đồng.”

“Chủ nhà có quyền lập tức thu hồi nhà.”

“Còn có loại quy định này nữa hả?!”

Mẹ chồng tức đến nghẹn giọng.

“Đây là điều khoản bá đạo gì vậy! Chủ nhà là ai?! Gọi nó tới gặp tôi!”

“Được thôi.”

“Thông tin tài khoản của chủ nhà đều ghi trong hợp đồng rồi, mẹ tự xem đi.”

“Nếu mẹ có ý kiến gì thì có thể trực tiếp nói chuyện với chủ nhà.”

Tôi đưa điện thoại trả lại cho Chu Minh Khải.

Anh ta cầm chiếc điện thoại nóng ran như cầm cục than, vẻ mặt khó coi hơn cả khóc.

Trong điện thoại, mẹ chồng vẫn đang gào ầm lên.

“Minh Khải! Nói với An Nhiên đưa số của chủ nhà cho mẹ! Để mẹ tự nói chuyện!”

Chu Minh Khải liếc nhìn tôi.

Tôi chỉ tay vào bản hợp đồng.

“Không có số điện thoại.”

“Chỉ có WeChat.”

“Anh tự thêm, tự nói chuyện.”

Chu Minh Khải hoàn toàn cạn lời.

Anh ta biết rõ…Cuộc “chiến tranh giành quyền làm chủ” do mẹ mình khơi mào, ngay hiệp đầu tiên đã thua sạch sẽ.

Không những không moi được đồng nào từ tôi…

Mà mỗi tháng còn phải cố định chi ra 4.000 tệ.

Chu Minh Khải cúp điện thoại, cả người như bị rút hết sức lực, phịch một cái ngồi sụp xuống sofa.

“An Nhiên… rốt cuộc em muốn làm gì?”

Anh ta hỏi bằng giọng mệt mỏi.

“Em muốn làm gì à?”

Tôi bước tới trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Câu này đáng lẽ phải để em hỏi anh với mẹ anh mới đúng.”

“Đây là nhà cưới của chúng ta. Mẹ em vì muốn hai đứa sống tốt hơn nên đã dốc sạch mọi thứ.”

“Kết quả thì sao?”

“Mẹ con anh coi nơi này như lãnh địa muốn chiếm là chiếm, đuổi mẹ em ra khỏi nhà như đuổi rác, còn muốn moi tiền từ tay em.”

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều như cái đinh đóng thẳng vào tim Chu Minh Khải.

Anh ta không phản bác nổi.

Bởi vì những gì tôi nói…

Đều là sự thật.

“Nhưng… nhưng em cũng đâu thể lừa bọn anh như vậy…”

Anh ta vẫn cố vùng vẫy lần cuối.

“Là em nói dối trước!”

“Đúng.”

Tôi thừa nhận.

“Bởi vì em biết nếu nói thật, các người sẽ càng được nước lấn tới.”

“Bây giờ em chỉ biến lời nói dối đó thành hiện thực thôi.”

“Không phải các người muốn thuê nhà sao? Muốn làm chủ nhà sao?”

“Giờ hợp đồng có rồi, chủ nhà cũng có rồi.”

“Đúng như mong muốn còn gì.”

Chu Minh Khải hoàn toàn câm lặng.

Anh ta nhìn chằm chằm bản hợp đồng trên bàn trà, rồi lại nhìn tôi.

Ánh mắt đầy xa lạ và sợ hãi.

Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng.

Tìm tài khoản của Mạnh Giai, nhập số tiền “4000”.

Ở phần ghi chú, tôi viết rõ ràng:

“Tiền thuê nhà tháng X của Từ An Nhiên.”

Sau đó nhấn chuyển khoản.

“Ting.”

Chuyển khoản thành công.

Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho Chu Minh Khải.

“Phần tiền nhà của em đã đóng xong.”

“Theo hợp đồng, trước mười hai giờ tối nay anh cũng phải chuyển phần của mình.”

“Nếu không…”

“Ngày mai cả hai chúng ta đều phải cút khỏi đây.”

“Đến lúc đó, anh nhớ giải thích thật tốt với mẹ anh nhé.”

“Xem thử vì sao vừa làm ‘nam chủ nhân’ chưa được một ngày đã bị đuổi khỏi nhà.”

Nói xong, tôi xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

“Rầm.”

Cửa bị khóa lại.

Để mặc Chu Minh Khải một mình ngoài phòng khách, đối diện với bản hợp đồng lạnh ngắt và tấm ảnh chuyển khoản chói mắt kia.

Tôi biết anh ta sẽ trả.

Vì sĩ diện của bản thân.

Cũng vì sĩ diện của mẹ anh ta.

Anh ta chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức này xuống bụng.

Tôi tựa lưng vào cửa, nghe tiếng thở nặng nề bị đè nén ngoài phòng khách.

Trong lòng không có cảm giác hả hê.

Chỉ có sự bình tĩnh lạnh lẽo.

Chu Minh Khải.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Những gì anh và mẹ anh nợ mẹ tôi…

Tôi sẽ đòi lại từng chút một.

Cả vốn lẫn lời.

Một lúc sau, điện thoại tôi vang lên thông báo.

Là tin nhắn của Chu Minh Khải.

Một ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng.

Người nhận: Mạnh Giai.

Số tiền: 4.000 tệ.

Cuối cùng anh ta vẫn phải cúi đầu.

Ngay sau đó, WeChat của Mạnh Giai cũng bật lên.

“Tiền nhận đủ rồi, tổng cộng 8.000.”

“Bước đầu tiên, thành công.”

“Cơ mà An Nhiên, cậu đoán xem lúc Chu Minh Khải nhìn thấy tên mình thì phản ứng thế nào không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đã gửi tới.

Là ảnh chụp màn hình lời mời kết bạn.

Người gửi: Chu Minh Khải.

Dòng xác minh viết đầy kinh ngạc và tức giận:

“Mạnh Giai?! Sao chủ nhà lại là cậu?!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.