04
Lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ, Chu Minh Khải đang cầm điện thoại, giống hệt một con bò điên bị chọc giận.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn tôi chằm chằm.
“Từ An Nhiên!”
Anh ta gần như gào lên.
“Em với Mạnh Giai có phải đang coi anh như thằng ngu để chơi đùa không?!”
Anh ta dí thẳng màn hình điện thoại tới trước mặt tôi.
Trên đó là ảnh đại diện WeChat của Mạnh Giai.
Một tấm ảnh công việc lạnh lùng, đeo kính gọng vàng.
Bên dưới là dòng xin kết bạn đầy phẫn nộ của anh ta.
Tôi liếc qua một cái, hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Thậm chí còn chẳng hề hoảng loạn.
“Cô ấy vốn là chủ nhà mà.”
Tôi bình tĩnh nói sự thật.
“Căn hộ này là một trong số bất động sản đầu tư của gia đình cô ấy.”
“Vì quan hệ giữa em với cô ấy tốt nên cô ấy mới cho thuê với giá thấp hơn thị trường.”
“Có vấn đề gì sao?”
Sự bình tĩnh của tôi giống như một chậu nước lạnh dội thẳng lên cơn giận của Chu Minh Khải.
Anh ta sững người.
Có lẽ anh ta đã tưởng tượng tôi sẽ chột dạ.
Sẽ chối cãi.
Hoặc sẽ xin lỗi.
Nhưng anh ta không ngờ…
Tôi lại có thể thản nhiên đến vậy.
“Thấp hơn giá thị trường?”
Anh ta bật cười như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
“8.000 tệ mà còn thấp hơn giá thị trường?!”
“Đương nhiên.”
Tôi gật đầu, thong thả đi tới máy nước, chậm rãi rót cho mình một ly.
“Khu này, căn cùng diện tích như thế này, giá niêm yết bên môi giới đều từ 10.000 tệ trở lên.”
“Mạnh Giai nể mặt em nên mới cho thuê giá hữu nghị, 8.000.”
Tôi nhấp một ngụm nước, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Cô ấy vì nể em nên mới không lấy tụi mình 10.000.”
“Chu Minh Khải, nếu anh thấy đắt…”
“Em có thể nhắn cô ấy ngay bây giờ.”
“Chúng ta trả đúng giá thị trường, mỗi người 5.000 tệ, gom đủ 10.000 đưa cô ấy.”
“Anh thấy sao?”
Chu Minh Khải há miệng, nhưng không thốt nổi chữ nào.
Lời tôi nói đã chặn sạch mọi đường lui của anh ta.
Nếu anh ta thừa nhận 8.000 đắt…
Vậy chẳng khác nào tự nhận mình muốn chiếm tiện nghi của Mạnh Giai.
Còn nếu tiếp tục làm loạn, Mạnh Giai tăng tiền thuê lên 10.000…
Mỗi tháng anh ta lại phải móc thêm 1.000 tệ nữa.
Tôi đã đẩy anh ta vào đúng cái ngõ cụt logic ấy.
Tiến lên thì mất thêm tiền.
Lùi lại thì thành kẻ vô lý.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên một cái.
Là tin nhắn của Mạnh Giai.
Cô ấy đã đồng ý lời mời kết bạn của Chu Minh Khải.
Sau đó dùng giọng điệu công việc lạnh như băng, khách sáo đến mức vô tình để trả lời anh ta.
“Chào anh Chu, tôi là chủ nhà Mạnh Giai.”
“Xin hỏi anh có vấn đề gì với hợp đồng thuê nhà không?”“Nếu là về tiền thuê, tôi có thể nói rõ rằng mức 8.000 đã là giá ưu đãi dành cho người quen.”
“Nếu anh không thể chấp nhận mức giá này, dựa theo phụ lục hợp đồng, tôi có thể lập tức chấm dứt hợp đồng và hoàn trả toàn bộ 4.000 tệ tiền thuê cùng tiền cọc mà anh đã thanh toán.”
“Phiền anh trả lời trong vòng mười phút để tôi còn liên hệ khách thuê tiếp theo.”
Cùng lúc đó, điện thoại Chu Minh Khải cũng hiện tin nhắn này.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Chiêu này của Mạnh Giai quá ác.
Từng câu từng chữ đều đứng về phía “lý”.
Nhưng lại ép người đến nghẹt thở.
Đặc biệt là câu cuối cùng—
“Liên hệ khách thuê tiếp theo.”
Nó gần như đang tát thẳng vào mặt anh ta rằng:
“Tôi không thiếu anh làm khách thuê.”
“Thuê thì thuê, không thuê thì biến.”
Chu Minh Khải hoàn toàn xìu xuống.
Anh ta giống quả bóng bị rút sạch hơi, mềm nhũn trên sofa.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu…
Người anh ta đang đối mặt không còn là cô vợ mềm lòng ngày trước nữa.
Mà là một “chủ nhà” khôn ngoan, cứng rắn, hoàn toàn không xem anh ta ra gì.
Anh ta thua rồi.
Thua đến tan nát.
Tay anh ta run run gõ hai chữ trả lời Mạnh Giai.
“Không có.”
Mạnh Giai lập tức phản hồi.
“Được.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Ngay sau đó, cô ấy kéo Chu Minh Khải vào một nhóm WeChat tên:
“Nhóm khách thuê căn 101 tòa 1 khu XX.”
Trong nhóm chỉ có ba người.
Mạnh Giai — chủ nhóm.
Tôi.
Chu Minh Khải.
Thông báo nhóm của Mạnh Giai cực kỳ ngắn gọn rõ ràng.
“1. Trước ngày 25 hàng tháng, hai người thuê tự giác thanh toán tiền nhà.”
“2. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều thuộc tài sản của chủ nhà, hư hỏng phải bồi thường theo hợp đồng.”
“3. Nếu có vấn đề gì, vui lòng liên hệ trong giờ làm việc. Ngoài giờ, miễn làm phiền.”
“4. @Tất cả thành viên”
Nhìn cái nhóm này, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Chu Minh Khải cũng biến mất sạch.
Anh ta hiểu rồi.
Kể từ hôm nay…
Anh ta không còn là “nam chủ nhân” của căn nhà này nữa.
Anh ta chỉ là một kẻ thuê nhà tầm thường mà thôi.
Cuối cùng, Chu Minh Khải vẫn phải nhục nhã báo cáo “chiến quả” cho mẹ mình.
Anh ta không dám nói chủ nhà là bạn thân của tôi.
Chỉ nói chủ nhà rất cứng rắn, không giảm một đồng, còn bắt buộc hai người phải chuyển khoản riêng.
Đầu dây bên kia, mẹ chồng tức đến mức chửi ầm trời, lôi cả tổ tông mười tám đời của “tên chủ nhà lòng dạ đen tối” kia ra nguyền rủa.
Cuối cùng, bà ta nghiến răng ken két:
“Được lắm!”
“Tao muốn xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
“Minh Khải, chờ đó!”
“Ngày mai mẹ sẽ đích thân qua!”
“Mẹ không tin nổi một chủ nhà thôi mà lại dám lật trời!”

