Tôi Giả Vờ Nhà Thuê, Cả Nhà Chồng Tự Chui Đầu Vào Bẫy

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

02

Mạnh Giai im lặng ba giây ở đầu dây bên kia.

Sau đó là tiếng cười khẩy quen thuộc của cô ấy.

“Hiểu rồi.”

“Xem ra cuộc sống tân hôn của cậu… ‘đặc sắc’ ghê ha.”

Cô ấy không hỏi thêm câu nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Muốn thế nào?”

Tôi nhìn căn nhà chứa đựng toàn bộ tâm huyết của mẹ mình, chậm rãi nói từng chữ.

“Thứ nhất, tiền thuê nhà mỗi tháng 8.000 tệ, đặt cọc một tháng, đóng trước ba tháng.”

“Thứ hai, hai người thuê phải chia đều tiền nhà, mỗi người 4.000 tệ, chuyển riêng vào tài khoản chủ nhà.”

“Thứ ba, nếu chưa có sự đồng ý của chủ nhà thì không được cho bất kỳ ai ở lại qua đêm, đặc biệt là phụ nữ trên năm mươi tuổi.”

Tôi cố tình nhấn mạnh cụm “phụ nữ trên năm mươi tuổi”.

“Thứ tư, người thuê có nghĩa vụ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, nguyên vẹn. Bất kỳ hư hỏng nào cũng phải bồi thường gấp mười.”

“Thứ năm…”

Tôi đem toàn bộ những điều khoản hà khắc có thể nghĩ ra nói hết một lượt.

Mạnh Giai vừa nghe vừa gõ bàn phím lách cách.

“Đẹp đấy.”

“An Nhiên, cuối cùng cậu cũng lớn rồi.”

“Hồi trước mình cứ nghĩ cậu là thỏ trắng ngốc nghếch, giờ nhìn lại… hóa ra là thỏ có vuốt.”

Cô ấy bật cười.

“Nửa tiếng nữa mình gửi hợp đồng qua mail cho cậu, cả bản điện tử lẫn bản in.”

“Vai chủ nhà này, mình nhận.”

“Số tài khoản với tên mình cậu có hết rồi, cứ dùng thẳng.”

“Khi nào cần mình ra mặt thì gọi.”

Sau khi cúp máy, cảm giác bực bội trong lòng tôi tan đi hơn nửa.

Có Mạnh Giai chống lưng, kế hoạch này coi như thành công được một nửa rồi.

Sáng sớm hôm sau, tôi tự lái xe đưa mẹ về nhà bà.

Đó cũng là một căn hộ nhỏ.

Ba tôi mất sớm, nhiều năm nay bà sống một mình.

Trước lúc đi, mẹ vẫn không yên tâm.

“An Nhiên à, đừng đối đầu trực diện với họ, con mới cưới thôi…”

Tôi ôm lấy mẹ.

“Mẹ yên tâm.”

“Con gái mẹ sẽ không để ai bắt nạt nữa.”

“Trước đây con luôn nghĩ, trong hôn nhân lùi một bước sẽ trời cao biển rộng.”

“Giờ con mới hiểu, có những người… mình lùi một bước, họ sẽ chiếm luôn cả thế giới của mình.”

Nhìn ánh mắt kiên định của tôi, cuối cùng mẹ cũng gật đầu.

Trở lại “nhà mới”, tôi in ra ba bản hợp đồng.

Một bản của tôi.

Một bản của Chu Minh Khải.

Một bản để “chủ nhà” lưu giữ.

Tôi đặt ngay ngắn bản dành cho Chu Minh Khải lên bàn trà trong phòng khách.

Sau đó bắt đầu thu dọn đồ.

Toàn bộ thiết bị điện và đồ trang trí mẹ mua cho tôi có giá trên 500 tệ, tôi đều chụp ảnh lại rồi lập danh sách.

Nồi chiên không dầu.

Máy pha cà phê.

Máy hút bụi Dyson…

Tất cả những thứ này, đều là “tài sản của chủ nhà”.

Buổi tối, Chu Minh Khải tan làm trở về.

Tâm trạng anh ta có vẻ rất tốt, còn huýt sáo khe khẽ.

Vừa bước vào cửa đã ôm tôi từ phía sau.

“Vợ à, hôm nay mẹ anh gọi điện khen em đó.”

Anh ta bóp nhẹ má tôi.

“Anh đã bảo rồi mà, vợ anh là hiểu chuyện nhất.”

Tôi lạnh nhạt đẩy anh ta ra.

“Mẹ em chuyển đi rồi.”

“Ừm ừm, vất vả cho vợ rồi.”

Anh ta chẳng hề cảm thấy chuyện này có gì không ổn, ngược lại còn như vừa hoàn thành được nhiệm vụ nào đó.

Anh ta đi tới sofa định ngồi xuống thì nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn.

“Cái gì đây?”

Anh ta cầm lên.

“Hợp đồng thuê nhà.”

Tôi thản nhiên đáp.

“Hôm nay chủ nhà cho người mang tới, bảo hai đứa ký tên.”

Chu Minh Khải “ồ” một tiếng rồi tiện tay mở ra xem.

Nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất theo từng trang giấy.

Khi nhìn thấy dòng chữ “tiền thuê nhà mỗi tháng 8.000 tệ, hai bên mỗi người chịu 4.000 tệ”, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Cái gì cơ?!”

Anh ta bật dậy, đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn.

“Tiền thuê nhà 8.000 tệ?!”

“Chẳng phải em nói mỗi tháng 5.000 là đủ rồi sao? Tự nhiên đâu ra thêm 3.000 nữa?”

Tôi dựa vào tường, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Em từng nói tiền nhà 5.000 lúc nào?”

“Hôm qua mẹ anh bảo em đưa bà 5.000, em chỉ đồng ý thôi.”

“Em tưởng 5.000 đó là phần tiền nhà của riêng em, còn phần còn lại là anh trả.”

Chu Minh Khải bị tôi chặn họng đến nghẹn cứng.

“Nhưng… nhưng tận 8.000 lận đó! Hai đứa mỗi người 4.000!”

Anh ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách.

“Mẹ anh bảo anh đưa bà 5.000 là để bà đóng tiền thuê cho cả hai đứa! Giờ chẳng những anh không cầm được đồng nào, còn phải bù thêm 4.000 nữa?”

Cuối cùng anh ta cũng tính ra được cái “bẫy” này.“Đúng rồi còn gì.”

Tôi gật đầu.

“Hợp đồng viết rõ ràng, trắng giấy mực đen.”

“Anh nhìn chỗ này, rồi cả chỗ này nữa.”

Tôi chỉ vào từng điều khoản trên hợp đồng.

“Hai bên có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau.”

“Vậy nên tiền nhà đương nhiên chia đôi.”

Mặt Chu Minh Khải lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chuyển sang xanh mét.

Anh ta nhìn chằm chằm bản hợp đồng như muốn đốt thủng nó.

“Chủ nhà quái gì mà ác thế không biết!”

Anh ta tức đến mức chửi ầm lên.

“Không được, anh phải tìm chủ nhà nói cho ra lẽ mới được! Đây khác gì cướp tiền chứ!”

“Được thôi.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở danh thiếp WeChat của Mạnh Giai.

“Đây là thông tin liên lạc của chủ nhà, anh có thể tự nói chuyện với cô ấy.”

“Nhưng trong hợp đồng cũng ghi rất rõ rồi, nếu không đồng ý điều khoản thì có thể không thuê.”

“Nếu hôm nay không ký, chúng ta phải dọn đi ngay.”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh.

“Chu Minh Khải.”

“Anh muốn ký, hay muốn dọn nhà?”

Chu Minh Khải nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi mà sững người.

Có lẽ anh ta chưa từng thấy tôi như thế này.

Trước đây tôi luôn dịu dàng, mềm mỏng, chuyện gì cũng nghe theo anh ta.

Còn hôm nay…

Tôi giống như biến thành một người khác.

Anh ta cầm bản hợp đồng lên đọc đi đọc lại, tay run thấy rõ.

4.000 tệ đối với anh ta không phải con số nhỏ.

Lương tháng của anh ta chỉ hơn 8.000 tệ, giờ mất thẳng một nửa.

Quan trọng hơn là…

Mọi chuyện hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh ta.

Cũng khác xa cái “viễn cảnh tươi đẹp” mẹ anh ta đã vẽ ra.

Anh ta không những không moi được tiền từ tôi để hiếu kính mẹ mình…

Mà còn phải tự bỏ tiền túi.

Anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

“An Nhiên… em cố ý đúng không?”

Trong mắt anh ta đầy sự nghi ngờ và dò xét.

“Có phải em sớm biết tiền thuê là 8.000 tệ rồi không?”

Tôi bật cười.

“Đúng vậy.”

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

“Em biết.”

Anh ta lại bị thái độ bình thản của tôi làm cho nghẹn họng.

“Vậy sao hôm qua em không nói với mẹ anh?!”

Anh ta gầm lên.

“Em khiến bà tưởng 5.000 là đủ!”

“Tại sao em phải nói?”

“Chính mẹ anh muốn làm chủ cái nhà này, muốn thay chúng ta đóng tiền thuê.”

“Em chỉ đang giúp bà thực hiện nguyện vọng thôi mà.”

“Sao nào? Giờ thấy đắt rồi à?”

“Anh có thể để bà tự đi nói chuyện với chủ nhà.”

Tôi đẩy điện thoại tới trước mặt anh ta.

“Gọi đi.”

“Để mẹ anh mặc cả thử xem có thể ép từ 8.000 xuống còn 5.000 không.”

Chu Minh Khải siết chặt điện thoại tới mức nổi cả gân xanh trên trán.

Đương nhiên anh ta không dám gọi.

Anh ta hiểu quá rõ tính mẹ mình.

Để bà ta đi nói chuyện, chỉ khiến mọi chuyện nát hơn thôi.

Hiện giờ anh ta đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ký hợp đồng, mỗi tháng phải móc ra 4.000 tệ.

Không ký, phải dọn khỏi căn nhà này.

Mà anh ta lại thích căn hộ này vô cùng.

Hôm qua còn khoe khoang với bạn bè suốt cả buổi.

Giờ bảo dọn đi…

Mặt mũi anh ta biết để đâu?

Huống hồ hôm qua mẹ anh ta còn vừa đuổi mẹ tôi đi, chỉ để anh ta được “làm chủ gia đình”.

Nếu ngay ngày đầu đã bị “chủ nhà” đuổi cổ ra ngoài…

Mặt mũi của mẹ con họ biết giấu vào đâu?

Tôi nhìn vẻ mặt giằng co đau khổ của anh ta mà trong lòng chẳng gợn chút sóng.

Đây mới chỉ là bước đầu tiên của tôi.

Tôi muốn cái “nồi tiền thuê nhà” này…

Phải đè thật chặt lên đầu anh ta.

Để anh ta hiểu rằng—

Muốn chiếm tiện nghi của người khác, luôn phải trả giá.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta reo lên.

Là mẹ chồng gọi tới.

Chu Minh Khải nhìn dòng hiển thị cuộc gọi, vẻ mặt vừa như gặp được cứu tinh, lại vừa như nhìn thấy án tử.

Anh ta run tay nhấn nghe.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng đầy hưng phấn của mẹ chồng.

“Con trai! Lấy được 5.000 tệ chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.