Sợ tôi lấy chồng xa sẽ chịu thiệt, mẹ dùng toàn bộ tiền dưỡng già mua cho tôi một căn hộ cưới trả thẳng.
Để tránh nhà chồng dòm ngó, tôi nói dối rằng căn hộ này là nhà thuê.
Ai ngờ mẹ chồng vừa nghe xong đã lập tức đổi sắc mặt.
“Nếu là nhà thuê thì mẹ cô ở đây tính là cái gì? Con trai tôi mới là chủ nhà!”
“Sau này mỗi tháng đưa tôi 5.000 tệ (khoảng 17 triệu VNĐ), tôi sẽ thay hai đứa trả tiền thuê cho chủ nhà. Người trẻ tụi cô tiêu xài hoang phí, cầm tiền trong tay chỉ tổ phí phạm.”
Nhìn vẻ mặt đương nhiên như thể cả thế giới phải xoay quanh bà ta, tôi bật cười.
Muốn làm chủ căn nhà này?
Còn muốn thu tiền thuê nhà của tôi?
Được thôi.
Tôi sẽ cho bà ta toại nguyện.
01
Sợ tôi lấy chồng xa sẽ chịu thiệt, mẹ dùng toàn bộ tiền dưỡng già tích cóp cả đời để mua cho tôi một căn hộ cưới trả thẳng.
Không lớn.
Chỉ là căn hai phòng ngủ, một phòng khách.
Nhưng vị trí cực đẹp, phong cách nội thất cũng đúng gu tôi thích.
Trên sổ nhà, chỉ có duy nhất tên tôi.
Đó là chỗ dựa lớn nhất mẹ dành cho tôi.
Sáng ngày thứ hai sau đám cưới, chồng tôi là Chu Minh Khải đã dẫn mẹ chồng và em gái anh ta tới nhà.
Nói là tới tham quan nhà mới.
Lúc ấy mẹ tôi đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi bọn họ.
Mẹ chồng tôi, Triệu Ngọc Mai, vừa bước vào cửa thì mắt đã sáng rực.
Chỗ nào cũng sờ thử.
Chỗ nào cũng nhìn ngó.
“Ôi chao, vị trí thế này, nội thất thế này… tiền thuê mỗi tháng chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Bà ta giả vờ thuận miệng hỏi.
Tim tôi lập tức hẫng một nhịp.
Tôi quá hiểu con người mẹ chồng mình.
Cũng hiểu rõ chồng tôi là kiểu đàn ông không có chính kiến, chuyện gì cũng nghe mẹ.
Nếu để bọn họ biết căn nhà này do mẹ tôi mua, sau này đừng hòng có ngày yên ổn.
Tôi lập tức nở nụ cười.
“Mẹ à, nhà này bọn con thuê thôi.”
“Mới ra trường chưa có nhiều tiền, thuê tạm một căn để ở trước đã.”
Ai ngờ vừa nghe xong, mắt mẹ chồng lập tức sáng bừng.
Ánh mắt ấy còn chói hơn cả lúc mới bước vào căn hộ.
Bà ta ngồi phịch xuống sofa, đảo mắt nhìn quanh.
“Nhà thuê à?”
“Thuê tốt, thuê tốt lắm!”
Bà ta vỗ mạnh lên đùi, giọng đầy vẻ phấn khích không giấu nổi.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, câu tiếp theo đã lộ rõ mục đích.
“An Nhiên à, nếu là nhà thuê thì mẹ cô ở đây là sao?”
Bà ta chỉ tay về phía bóng dáng đang bận rộn trong bếp, nhíu mày đầy khó chịu.
“Nhà chúng ta đâu phải không có chỗ ở, để bà ấy dọn về ở cùng bên đó là được rồi.”
“Đây là thế giới riêng của vợ chồng son, có người ngoài ở cùng lúc nào cũng bất tiện.”
Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh, bưng đĩa trái cây từ bếp đi ra.
Trên mặt vẫn còn nụ cười, rõ ràng chưa nghe rõ lời bà ta vừa nói.
“Thông gia ăn trái cây đi.”
Mẹ chồng tôi nhìn cũng không thèm nhìn đĩa trái cây lấy một cái.
Bà ta đứng phắt dậy, đi thẳng tới trước mặt mẹ tôi, chống nạnh như thể mình mới là nữ chủ nhân căn nhà này.
“Thông gia à, nếu nhà này là tụi nhỏ thuê thì bà ở đây không thích hợp đâu.”
“Mai tôi bảo Minh Khải qua giúp bà dọn đồ, về ở cùng chúng tôi bên nhà cũ.”
“Từ giờ nơi này là nhà của Minh Khải.”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi lập tức cứng lại.
Chu Minh Khải đứng bên cạnh, cúi gằm đầu, một câu cũng không dám nói.
Em chồng tôi, Chu Lệ Lệ, thì khoanh tay đứng xem kịch vui.Lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội.
Mẹ sợ tôi chịu thiệt nên mới mua nhà cho tôi.
Kết quả mới ngày thứ hai sau cưới, bà đã bị mẹ chồng đòi đuổi khỏi chính căn nhà mình bỏ tiền ra mua.
Tôi vừa định mở miệng, mẹ chồng đã tiếp tục lên tiếng.
Bà ta quay sang tôi, cằm hất cao.
“Còn nữa, tiền thuê nhà mỗi tháng bao nhiêu?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bà ta đã tự quyết luôn.
“Tôi mặc kệ bao nhiêu, sau này hai đứa mỗi tháng mỗi người đưa tôi 5.000 tệ.”
“Tôi sẽ thay hai đứa đưa cho chủ nhà.”
“Kẻo người trẻ tụi cô tiêu tiền không biết tính toán, tiêu sạch lúc nào không hay.”
Mỗi người 5.000 tệ.
Cộng lại thành 10.000 tệ.
Bà ta không chỉ muốn làm chủ căn nhà này.
Mà còn muốn mỗi tháng moi thêm một khoản tiền từ tay tôi.
Nhìn gương mặt tham lam nhưng vẫn tỏ ra đương nhiên ấy, tôi bỗng bật cười.
Lửa giận cháy tới cực điểm, ngược lại khiến tôi tỉnh táo lạ thường.
Muốn làm chủ căn nhà này?
Còn muốn thu “tiền thuê nhà” của tôi?
Được.
Tôi chiều bà.
Tôi mặc kệ ánh mắt lo lắng mẹ đang nhìn mình.
Tôi bước tới trước mặt mẹ chồng, cười cực kỳ rạng rỡ.
“Được thôi mẹ.”
“Con nghe theo mẹ hết.”
“Mẹ con mai sẽ dọn đi, sau này tiền thuê nhà cũng đưa cho mẹ.”
Mẹ chồng sững người vài giây, có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy.
Ngay sau đó, mặt bà ta hiện rõ vẻ đắc thắng của kẻ chiến thắng.
“Thế mới đúng chứ, An Nhiên đúng là hiểu chuyện.”
Chu Minh Khải cũng thở phào nhẹ nhõm, còn nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.
Giống như tôi đồng ý yêu cầu vô lý này là cho anh ta mặt mũi lớn lắm vậy.
Mẹ tôi sốt ruột kéo nhẹ tay áo tôi.
“An Nhiên, con…”
Tôi nắm ngược lại tay mẹ, nhẹ nhàng siết một cái, cho bà ánh mắt yên tâm.
Mẹ đừng vội.
Vở kịch hay… mới chỉ bắt đầu thôi.
Tiễn xong cả nhà mẹ chồng đang hả hê ra về.
Tôi đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Mẹ tôi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách.
“An Nhiên à, sao con lại đồng ý với bà ta chứ? Nhà này là mẹ mua cho con mà!”
“Mẹ dọn đi thì không sao, nhưng sao con còn phải đưa tiền cho bà ta mỗi tháng?”
Tôi đỡ mẹ ngồi xuống sofa.
“Mẹ, mẹ đừng lo.”
“Mẹ cứ dọn về nhà mình ở vài hôm, coi như nghỉ ngơi.”
“Chuyện còn lại để con xử lý.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh ngắt.
Bọn họ không phải muốn làm chủ sao?
Vậy tôi sẽ tìm cho bọn họ một “chủ nhà” thật sự.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho cô bạn thân Mạnh Giai.
Mạnh Giai là luật sư nổi tiếng làm việc cực kỳ dứt khoát.
“Alo An Nhiên, tân hôn vui vẻ nha! Sao hôm nay rảnh gọi cho mình vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười sảng khoái của cô ấy.
Tôi hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh.
“Giai Giai, giúp mình một chuyện.”
“Mình muốn cậu giả làm chủ nhà.”
“Tiện thể giúp mình soạn luôn một bản hợp đồng thuê nhà khắc nghiệt nhất, vô tình nhất có thể.”

