33.
Phương Kỳ có hạnh phúc hay không tôi không biết.
Nhưng lúc tôi về đến tiểu khu, quầy khoai tây chiên cay dưới lầu vẫn chưa dọn.
Tôi mua một phần, vừa ăn vừa lên nhà.
Rất hạnh phúc.
34.
Những ngày sau đó, tôi đóng gói hết đồ đạc trong nhà, cái gì bỏ được thì bỏ.
Nhanh chóng tìm được chỗ thuê mới.
Dứt khoát chuyển đi.
Chìa khóa để lại căn nhà cũ.
Lúc vừa ra ngoài, Tạ Tầm nhắn tin:
‘Công việc có chút rắc rối.’
‘Có thể còn vài ngày nữa mới về.’
‘Tiếu Tiếu, anh thuê người đến nấu cơm rồi.’
‘Mấy hôm nay em lại mua thức ăn bên ngoài phải không?’
Tôi trả lời:
‘Không cần nữa, em dọn đi rồi.’
Anh ta đang giúp Diệp Vân Hiểu làm thủ tục đúng không?
Tôi còn “tốt bụng” nhắc thêm:
Nếu hai người quay lại với nhau, nhớ giữ khoảng cách với những cô gái khác.
Vừa gửi đi, cuộc gọi thoại lại đến.
Tôi tắt.
Tạ Tầm gọi lại.
Tôi lại tắt.
Anh ta tiếp tục gọi.
Tôi vẫn tắt.
Cuối cùng anh ta không gọi nữa.
‘Em biết rồi à.’
‘Tối đa bốn ngày, anh về giải thích với em.’
Lý trí.
Điềm tĩnh.
Một người trưởng thành luôn kiểm soát được mọi thứ.
Đó là Tạ Tầm.
Tôi không trả lời nữa.
34.
Đi làm, tôi báo cáo công việc với Phương Kỳ.
Thỉnh thoảng anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất sâu.
Giống như đang do dự điều gì.
Không hiểu.
Cũng lười nghĩ.
Tôi vẫn đi làm đúng giờ, mặt dày như thường.
Một hôm tan làm, tôi định đi tàu điện ngầm về.
Vừa ra khỏi thang máy lại gặp phải Phương Kỳ.
Tôi chào:
“Phương tổng.”
Anh ta gật đầu.
Đi cùng tôi ra ngoài.
“Hôm nay anh không lái xe à?”
“Có.”
“Chỉ là muốn nói với em vài câu.”
“Thôi Tiếu.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ… có lẽ chúng ta có thể…”
“Tiếu Tiếu~”
Có chiếc siêu xe dừng ngay trước mặt tôi.
Vệ Tễ đeo kính râm, dáng vẻ tùy tiện:
“Anh đến đón em tan làm.”
35.
Mặt Phương Kỳ trầm xuống.
Tôi nói:
“Tôi đi trước nhé, Phương tổng.”
Lên xe, cài dây an toàn.
Vệ Tễ đạp ga, bỏ lại Phương Kỳ phía sau.
“Địa chỉ?”
Tôi đọc địa chỉ siêu thị.
Vệ Tễ quay đầu xe, vờ như vô tình hỏi:
“Em chuyển nhà rồi?”
“Ừ.”
“Sao không nói với anh?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Người này cong môi cười, vẫn cái vẻ bất cần đời ấy:
“Muốn hôn à?”
“Tôi nhớ lần trước hình như đã nói không gặp lại nữa.”
Nụ cười Vệ Tễ nhạt đi vài phần.
Hờ hững đáp:
“Trí nhớ không tốt, quên rồi.”
Tôi đáp:
“Đặt báo thức đi, mỗi ngày nhắc mình một lần.”
“Cần nghiêm túc vậy sao?”
“Ừ.”
Tôi đáp:
“Cần.”
Vệ Tễ không cười nữa.
Anh ta khẽ nói:
“Nếu anh nói… thật ra anh không có gì với cô gái đó thì sao?”
“Không liên quan.”
Tôi nói:
“Tôi sắp đi xem mắt rồi.”
36.
Mua xong đồ, Vệ Tễ đưa tôi đến cổng khu nhà.
Không chào một tiếng.
Lái xe đi ngay.
37.
Sáng thứ Bảy.
Tôi trang điểm nhẹ.
Đến quán cà phê.
Đối tượng xem mắt đã đến rồi.
Ngoại hình thanh tú, cư xử lịch sự.
Mẹ tôi quả nhiên không giới thiệu người kỳ quặc cho con gái.
Không khí nói chuyện cũng khá dễ chịu.
Đối phương không tệ.
Câu chuyện cũng rất thực tế.
Nhưng càng nói, tôi càng nhận thức rõ ràng, tôi không thể chấp nhận sống cả đời với người này.
Một đời quá dài.
Hôn nhân nghĩa là ràng buộc chặt chẽ, phải hy sinh một phần bản thân để hòa vào người khác.
Nếu không phải vì yêu, tôi không tìm ra lý do gì khiến mình tự nguyện đánh đổi thời gian, tự do, thậm chí chính bản thân mình.
Khi anh ta hỏi có thể hẹn lần sau không, tôi vừa định lắc đầu, bỗng bên cạnh bàn bỗng xuất hiện một bóng người:
“Trùng hợp thật.”
Giọng điệu bình thản.
Phương Kỳ đứng đó:
“Ở đây cũng gặp được.”
Tôi: ?
Đối tượng xem mắt: ?
Phương Kỳ: “Không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?”
“Phương tổng…”
Tôi bất lực: “Tôi đang xem mắt.”
Phương Kỳ thản nhiên, không chút tự giác:
“Tôi nghe thấy hai người hình như sắp kết thúc rồi.”
Đối phương hỏi: “Vị này là…?”
“Tổng giám đốc của tôi.”
Phương Kỳ gật đầu.
Đứng im, không có ý rời đi.
Đối phương cười gượng:
“Ha ha… vậy tôi đi trước…”
“Cô Thôi, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé.”
Phương Kỳ ngồi xuống bên cạnh tôi, như không có chuyện gì:
“Nghe nói cà phê ở đây không tệ.”
“Tất cả đánh giá đều nói cà phê ở đây dở, chỉ hợp check in chụp ảnh.”
“À.”
Phương Kỳ nói, mặt không đổi sắc:
“Có thể tôi nhớ nhầm.”
Trẻ con thật.
Tôi cầm túi đứng dậy:
“Vậy tôi về trước.”
Phương Kỳ đột nhiên đưa tay nắm cổ tay tôi.
Ống tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra đôi khuy măng sét quen mắt.
Tôi nhìn kỹ.
Rất giống.
Nhưng vẫn có khác biệt.
“Bản nâng cấp?”
Tôi nhướng mày.
Phương Kỳ khẽ “ừ”, không giải thích.
“Thôi Tiếu…”
“Mấy ngày nay tôi cứnghĩ.”
“Tôi cũng không biết yêu là gì…”
“Nhưng hôm đó thấy em lên xe người đàn ông kia, tim tôi bỗng thấy đau.”
“Đó là yêu sao?”
Phương Kỳ nhìn tôi, ánh mắt mang theo hoang mang đau đớn.
Hoàn toàn khác với Phương tổng trước giờ luôn điềm tĩnh thản nhiên.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ trong chuyện này, Phương Kỳ thật sự vụng về hệt như đứa trẻ vậy.

