Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi

Chương 9




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 9 miễn phí!

38.

“Không phải.”

Tôi nói: “Đó là chiếm hữu.”

Phương Kỳ cứng họng.

Rồi nói tiếp:

“Tôi nghĩ lại những lời đã nói với em trước đây… quá tổn thương, tôi rất hối hận.”

“…Đó là yêu sao?”

“Không.”

Tôi dứt khoát:

“Đó là lương tâm của anh bắt đầu mọc lại thịt.”

Khóe môi Phương Kỳ giật giật.

“Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ với em.”

“Đó là thói quen.”

“Tôi còn muốn nhiều hơn… tôi muốn hẹn hò với em.”

“Đó là vì cuộc sống của anh quá thiếu giải trí.”

“Tôi thấy người đàn ông kia không xứng với em.”

“Đó là kiêu ngạo.”

“… ”

Phương Kỳ khựng lại, sau đó tiếp tục:

“Tôi muốn cho em rất nhiều tiền.”

“…Đó là bố thí.”

“Không phải!”

Phương Kỳ gấp gáp:

“Không phải bố thí.”

Rất chắc chắn.

“Hôm đó… em ăn đồ ven đường… còn cười, trông rất vui…”

“Tôi thấy… rất đau lòng.”

Tôi lại nổi giận.

“Tại vì anh luôn từ trên cao nhìn xuống tôi.”

“Tôi yêu em.”

Phương Kỳ đột nhiên nói.

“Đó là nói nhảm khi đầu óc không tỉnh táo.”

Phương Kỳ sững lại.

Chằm chằm nhìn tôi.

Ánh mắt chạm nhau.

Gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng nước mắt lại bất ngờ rơi xuống.

Không ngừng.

Khóc rất dữ dội.

Tôi nổi da gà:

“Anh đừng vừa mặt lạnh vừa khóc như vậy chứ!”

“Tôi đâu có bắt nạt anh…”

“Em không có.”

Phương Kỳ nói, giọng nghẹn lại bởi tiếng khóc:

“Tôi không biết…”

“Nhưng khi nghe em phản bác từng câu…”

“Tim… lại rất đau.”

Phương Kỳ nhìn tôi, ánh mắt dính ch ặ t lấy tôi.

“Tôi yêu em.”

“… ”

“Tôi yêu em.”

“Thôi Tiếu.”

Phương Kỳ đưa tay kéo tôi vào lòng.

Mặt vùi vào cổ tôi.

Nước mắt lăn xuống cổ, chảy đến xương quai xanh.

Khiến tôi run lên.

“Tôi yêu em.”

Anh ta nói.

“Hóa ra đây là yêu.”

“Và…”

Giọng Phương Kỳ cứ như ngộ ra gì đó, khiến tôi cảm thấy hơi sợ.

“Hóa ra…”

“Em không yêu tôi.”

39.

Mẹ nó chứ.

Thằng cha này tâm cơ sâu không thấy đáy.

Tuyệt đối không thể giữ lại.

40.

Khóc đủ rồi, Phương Kỳ ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

Mắt mũi đỏ hoe.

Da anh ta rất trắng, càng khiến vẻ yếu ớt, đáng thương trông rõ hơn.

“Anh muốn đến nhà em.”

Sau khi khóc, giọng Phương Kỳ vẫn còn run run.

Ngữ khí mềm hẳn, hệt như làm nũng:

“Được không…”

Sởn cả da gà.

Tôi đã bảo rồi, anh ta giống y hệt cô chủ nhiệm hồi cấp hai của tôi.

Hồi bị bắt quả tang đọc ngôn tình, cô chủ nhiệm cũng cười tủm tỉm bảo:

“Ha ha, học sinh mà, ai chẳng thế.”

Quay đầu lại bắt tôi viết bản kiểm điểm ba mươi dòng.

“Không… không ổn lắm đâu..................”

Tôi ậm ừ cho qua.

Phương Kỳ khóc nói:

“Chỉ là cho anh nghỉ một lát thôi...”

“Dáng vẻ này… khó coi quá......”

Nói xong lại chuẩn bị rơi nước mắt, mặt vẫn lạnh tanh.

Kinh thật.

“Được được được.”

Tôi vội vàng nói:

“Đi thôi đi thôi.”

41.

Dẫn Phương Kỳ về đến nhà.

Anh ta vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái, rồi quay lại ôm lấy tôi.

“Như này không ổn lắm đâu.”

Chúng ta quen nhau à? Tôi tuy sống một mình, ở đây cũng đã lâu, người ta thường nói góa phụ trước cửa lắm thị phi, chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, cho nên chỉ có thể ở túp lều nhỏ, nhìn khắp thế gian, chân giẫm bùn lầy, lòng ôm thiên hạ...

Thôi bỏ đi.

Phương Kỳ có hiểu mấy cái meme này đâu.

Anh ta lại buồn bã:

“Em lừa anh......”

Tôi ngậm miệng luôn.

Thật sự không chịu nổi nữa.

Tôi đứng dậy: “Tôi xuống dưới lấy đồ chuyển phát.”

Phương Kỳ cũng đứng lên: “Anh đi cùng em.”

“Không không không.”

Tôi nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ của anh ta.

“Anh nghỉ thêm chút đi.”

Tôi nhanh chóng lùi ra ngoài, đóng cửa “cạch”.

42.

Thôi Tiếu đi rồi.

Phương Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, ngồi trên sofa.

Đợi nửa tiếng.

Thôi Tiếu vẫn chưa quay lại.

Đồ lừa đảo.

Anh ta nghĩ, mặt không biểu cảm.

Cố ý kéo dài thời gian.

Anh ta đứng dậy, liếc một vòng phòng khách.

Đồ đạc bày bừa hơi lộn xộn.

Nên thuê cho cô ấy một giúp việc đi.

Phương Kỳ thầm nghĩ.

Nhưng căn nhà này nhỏ quá.

Hay là đổi cho cô ấy một căn lớn hơn.

Gần công ty vừa hay có một căn cũng không tệ.

Rộng rãi.

Một người ở thì hơi trống.

Anh có thể dọn sang ở cùng Thôi Tiếu.

Hai người ở với nhau…thì không thể thuê nữa.

Mua luôn cho cô ấy một căn đi.

Phương Kỳ gật đầu.

Càng nhìn căn nhà này càng thấy chướng mắt.

Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa.

Quên mang chìa khóa rồi.

Phương Kỳ nghĩ.

Hay quên trước quên sau.

Đến lúc đó vẫn nên lắp khóa vân tay, như vậy khi Phương Kỳ không có ở đây, Thôi Tiếu quên mang chìa cũng không sao.

Đi tới cửa, tấm gương ở huyền quan phản chiếu bóng anh.

Phương Kỳ nhìn thêm một cái.

Bất chợt nhớ đến tối hôm đó, ánh mắt Thôi Tiếu dừng lại trước n gự c anh.

Cô ấy vẫn thích mình.



Phương Kỳ thầm nghĩ, tâm trạng đột nhiên tốt lên.

Phương Kỳ mở bốn cúc áo.

“Quên mang chìa khóa à?”

Anh mở cửa, mỉm cười hỏi.

43.

Ít nhất phải ba ngày.

Tạ Tầm ép xuống còn một ngày rưỡi.

Anh ta đặt chuyến bay sớm nhất quay về.

Càng nghĩ, Tạ Tầm càng thấy bất an.

Ngoài bốn năm đại học ra, Thôi Tiếu chưa từng rời xa anh ta.

Nếu là vì Diệp Vân Hiểu, anh ta có thể giải thích.

Tuổi trẻ nông nổi, mê sắc rung động.

Anh ta đã nhầm lẫn cảm giác xao động trước ngoại hình thành thích.

Lại bỏ qua tính cách và tam quan.

Anh ta với Diệp Vân Hiểu, không phải là một cặp phù hợp.

Hơn nữa, Thôi Tiếu lại bắt đầu tránh mặt anh ta.

Cô ấy đăng ký một trường đại học xa tít.

Trong lòng Tạ Tầm có chút trống trải.

Nhưng đó là con đường anh ta tự chọn.

Anh ta phải chịu trách nhiệm.

Anh ta đã làm tất cả những gì một người bạn trai nên làm.

Dù yêu xa với Diệp Vân Hiểu, chỉ cần có thời gian, anh ta đều bay sang gặp cô.

Ngày chia tay, là anh ta chủ động đến tìm Diệp Vân Hiểu.

Lúc chia tay ở sân bay.

Diệp Vân Hiểu nói:

“Sau này anh không cần đến nữa.”

Tạ Tầm sững lại:

“Anh làm chưa đủ tốt sao?”

Diệp Vân Hiểu lắc đầu:

“Không phải.”

“Nhưng anh rất… giả.”

Diệp Vân Hiểu nói:

“Giống như lúc nào cũng đeo mặt nạ, lúc nào cũng hoàn hảo không tì vết.”

“Không biết giận, không biết ghen, không biết buồn, không biết đau, không biết phiền.”

“Em cảm thấy chúng ta không phải đang yêu.”

“Tạ Tầm, anh từng biết sợ chưa?”

“Lúc anh đến tìm em, anh có từng vì đợi mà trông ngóng mòn mỏi không?”

“Khi em ở nước ngoài có mập mờ với một bạn nam, anh nhìn thấy bọn em, có ghen không?”

“Nếu em chia tay anh, anh có đau khổ không?”

“Anh sẽ không.”

Diệp Vân Hiểu lắc đầu:

“Vậy nên, dừng lại ở đây thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.