29
Sau khi họp xong, đồng nghiệp liền kéo tôi lại tám chuyện.
Tôi ôm tài liệu, vừa trả lời họ vừa đi ra ngoài.
Không để ý Phương Kỳ vẫn còn ngồi ở ghế chủ vị xem tài liệu.
Đến văn phòng, móc túi ra, mới phát hiện điện thoại quên ở phòng họp.
Tôi quay lại lấy.
Phòng họp chỉ còn mỗi Phương Kỳ.
Tôi khựng lại:
“Phương tổng.”
Anh ta đáp một tiếng, không nhìn tôi.
Tôi cười xòa:
“Lúc nãy họp tôi để quên điện thoại trên bàn…”
Bàn trống trơn.
“Ơ?”
Tôi đi đến chỗ vừa ngồi, cúi xuống tìm.
Không có.
“Lạ thật… chắc tôi để ở văn phòng rồi… ha ha, dạo này trí nhớ kém quá.”
Tôi vừa nói vừa quay ra cửa.
“Ở đây.”
Ngón tay Phương Kỳ gõ nhẹ mặt bàn.
Tôi nhìn qua.
Phương Kỳ thờ ơ, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bước đến lấy điện thoại:
“Cảm ơn Phương tổng… vậy tôi về trước…”
“Trò này quá tệ.”
Phương Kỳ cắt ngang.
?
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại.
Trên màn hình khóa là hai tin nhắn từ đối tượng xem mắt:
Thứ bảy 10 giờ sáng.
Quán cà phê Vân Hải.
Phương Kỳ nói:
“Trước đây tôi thấy cô biết điều, cũng coi như ưu điểm đáng yêu.”
“Giờ thì ưu điểm duy nhất cũng không còn.”
“Thôi Tiếu, tôi với cô không thể …”
Phương Kỳ nói:
“Đến đây thôi.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
Anh ta dường như sững lại.
Có chút ngơ ngác...
Tôi nói:
“Vậy tôi đi làm việc.”
Phương Kỳ không nói gì.
Tôi quay người rời đi.
Vừa hay, cắt đứt cho gọn.
Một lần c hặ t sạch cả ba.
30.
Tan làm.
Phương Kỳ lại chen vào thang máy nhân viên.
Mọi người chen chúc ở góc.
Anh ta đứng phía trước, mặt lạnh tanh, chẳng hề để ý đến ai.
Tôi đứng bên cạnh Phương Kỳ.
Tầng số trên bảng điện tử giảm dần.
Anh ta bỗng lên tiếng:
“Để tôi đưa cô về?”
Phía sau vang lên tiếng hít khí rất khẽ.
Tôi nhìn chằm chằm vào số tầng, thất thần.
Anh ta nghiến răng:
“Thôi Tiếu.”
“Vâng?”
Tôi quay đầu: “Phương tổng gọi tôi?”
“Ừ.”
Anh ta đáp: “Thuận đường, đưa cô.”
“Ha ha, cảm ơn Phương tổng.”
Tôi che miệng, cười kiểu công nghiệp.
Phía sau lại có tiếng hít khí.
Phương Kỳ nhìn tôi.
Dường như tâm trạng tốt lên một chút.
31.
Tôi ngồi vào ghế phụ.
Phương Kỳ nghiêng người qua.
Tôi cài dây an toàn, vừa khéo đối diện với gương mặt anh ta đang áp sát:
“Phương tổng, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Anh ta ngồi lại, tự cài dây.
Trong xe lập tức rơi vào im lặng.
Thỉnh thoảng Phương Kỳ lại nhìn tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giả câm.
Xe gần đến nơi, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được.
“Vì sao… cô lại đồng ý dứt khoát như vậy?”
Anh ta hỏi.
Sau đó như muốn che giấu gì đó: “Chỉ là… tò mò thôi.”
“Không phải anh không muốn tiếp tục sao?”
Phương Kỳ im lặng một lúc.
“Tôi tưởng… cô sẽ giống họ… ít nhất… cũng không phải hoàn toàn không phản ứng.”
Tôi giật mình:
“Anh còn nhiều người theo nữa à?”
“‘Người theo’… là gì?”
Phương Kỳ quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác như trẻ con vậy.
“À… kiểu như… ‘trong giới của anh không gọi là bạn gái, mà gọi là người đi theo’ ấy.”
Giải thích kiểu 5G cho người dùng 2G đúng thật quá phức tạp, load chậm quá!
Phương Kỳ khựng lại.
Vẫn chưa hiểu lắm.
Đèn xanh.
Anh ta tiếp tục lái xe.
“Không có.”
“Chỉ có cô.”
“Tôi nói là… bạn bè tôi, lúc chia tay, đối phương thường sẽ khóc lóc, cầu xin… có khi còn tự làm hại bản thân.”
Không được.
Tôi thuộc kiểu sĩ diện hơn trời.
“Có lẽ vì họ còn tình cảm.”
“Còn cô?”
Phương Kỳ hỏi:
“Cô không có tình cảm với tôi sao?”
“Không.”
Tôi đáp.
“Chưa từng.”
Tôi chỉ có tình cảm với tiền.
32.
Tiếng phanh gấp chói tai.
Xe dừng lại bên đường.
Cú khựng đột ngột khiến tim tôi đập nhanh.
Phương Kỳ tháo dây an toàn, hung hăng nghiêng người qua, giữ ch ặ t vai tôi.
Ánh mắt vốn tĩnh lặng thăm thẳm giờ đây ngập tràn không thể tin nổi.
“Em không yêu tôi?”
Tôi khó hiểu:
“Tại sao tôi phải yêu anh?”
Phương Kỳ nghẹn lời.
“…Vậy tại sao mỗi lần xong việc em lại cố ý nằm lì trong lòng tôi không đi?”
Vì tôi mệt.
“Tại sao tôi lạnh nhạt với em như thế, mà em vẫn cười với tôi?”
“Tại sao lại chuẩn bị quà chu đáo như vậy?”
Vì đạo đức nghề nghiệp.
“Tại sao không vì tiền của tôi?”
Ch ết tiệt.
Tôi có mà!
Chỉ vì đòi ít quá nên anh ta không coi ra gì thôi!
Tôi thật sự nổi giận.
Nhưng cũng chỉ dám giận một chút.
Dù sao Phương Kỳ vẫn là cấp trên của tôi.
“Em đang tức giận.”
Phương Kỳ nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Vì tôi nói trúng rồi?”
Cảm thấy không nói nổi
“Đúng.”
Tôi trí trá linh tinh:
“Phải, tôi yêu anh.”
Phương Kỳ kiểu “quả nhiên là vậy”.
“Vậy tôi có thể tha thứ cho em một lần.”
Anh ta nói.
Vẫn cái thái độ thượng đẳng, ban ơn.
“Sau này, đừng dùng mấy thủ đoạn này nữa.”
“Còn nữa…”
Anh ta do dự:
“Cuối tuần này… tôi rảnh.”
“Không được.”
Tôi lắc đầu, cố nhớ lại mấy kịch bản “truy thê hỏa táng tràng” từng đọc.
Tiếp tục nói bừa:
“Nhưng tôi không thể tiếp tục yêu anh.”
“Tại sao?”
Tôi nói:
“Anh sẽ kết hôn với người môn đăng hộ đối.”
“Còn tôi là gì?”
“Tôi không thể ở bên anh cả đời.”
Tôi cố nghĩ đến số tiền sau này sẽ không còn kiếm được nữa.
Buồn bã nói:
“Phương tổng, tôi biết chúng ta không có tương lai.”
“Đến đây thôi.”
Tôi giả vờ lau nước mắt.
Tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Diễn sâu thêm một chút:
“Quân ngọa cao đài, ngã tê xuân sơn.”
“Đây là kết cục tốt nhất của chúng ta.”
Phương Kỳ sững người:
“…”
Tôi nói:
“Chúc tương lai chúng ta đều hạnh phúc.”

