Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

20

Phương Kỳ rời đi, tôi lại nằm xuống.

Cả người vẫn còn chìm trong niềm vui đi ê n cuồng vì khoản tiền khổng lồ vừa nhận được.

Còn những lời anh ta nói lúc nãy, tôi chẳng nghe lọt mấy.

Sức s át thương bằng không.

21.

Lần đầu theo kẻ có tiền, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm.

Phương Kỳ không khó chiều.

Chỉ cần anh ta gọi, tôi liền có mặt ngay.

Nhu cầu Phương Kỳ không nhiều.

Cũng chẳng có sở thích kỳ quái nào.

Xong việc liền cho tôi đi.

Không quan tâm tôi có mệt không.

Kỹ thuật cũng xem như… tạm ổn.

Nhưng đạo đức giường chiếu lại rất kém.

Toàn nhờ tôi giả ngốc giả đi ê n, anh ta mới dần học được chút gọi là chăm sóc.

Cứ thế kéo dài hơn nửa năm.

Tôi chăm chỉ cần mẫn.

Rốt cuộc cũng đến sinh nhật Phương Kỳ.

Không biết người khác làm thế nào, tôi còn lên mạng hỏi.

Bên dưới loạn xạ đủ kiểu lời khuyên.

Cuối cùng tôi quyết định tặng Phương Kỳ một đôi khuy măng sét.

Thuê designer thiết kế riêng.

Lại đem bản vẽ đi đặt làm.

Tốn thời gian, tốn cả tiền.

Tôi tự cảm thán, theo người có tiền mà cũng cần tận tâm đến vậy.

22.

Đến ngày sinh nhật Phương Kỳ.

Để biểu hiện sự chu đáo, buổi sáng sau khi báo cáo công việc xong, tôi đưa quà ra.

“Phương tổng, sinh nhật vui vẻ.”

Ánh mắt Phương Kỳ dừng lại trên chiếc hộp nhỏ.

Biểu cảm khó đoán.

“Cảm ơn.”

Nhưng anh ta không đưa tay nhận.

“Thôi Tiếu.”

Phương Kỳ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.

Áp lực xa cách lạnh buốt.

“Tôi nhớ mình đã nói rồi, quan hệ của chúng ta không thể tiến thêm.”

“Cô không cần dùng mấy thủ đoạn này.”

“Nên để dành tâm sức đó cho công việc thì hơn.”

Giọng rất lạnh.

“Đừng vượt giới hạn.”

Tôi liên tục gật đầu:

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Vậy cái này…”

Tôi định thu lại.

Anh ta nói: “Để đó đi.”

Tôi lui ra ngoài.

Trong lòng chửi thầm.

Đúng là khó ở.

Không coi trọng thì anh ta không vui.

Coi trọng quá, anh ta cũng không vui.

Nịnh lãnh đạo cũng là một kỹ thuật thật khó.

23.

Tôi không biết Phương Kỳ có cố ý hay không.

Hôm đó công việc đặc biệt nhiều.

Tôi tăng ca thêm một lúc.

Lúc chuẩn bị về lại gặp dì lao công.

Trên mặt dì ấy không giấu nổi vui mừng.

Trong tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ.

Trông rất quen mắt.

“Dì ơi.”

Dì ấy dừng lại.

Ánh mắt tôi rơi vào chiếc hộp trong tay dì lao công.

Xác nhận rồi.

Chính là món quà tôi tặng buổi sáng.

Tôi có chút khó hiểu:

“Cái này là…?”

Tôi và dì lao công thỉnh thoảng gặp nhau trong nhà vệ sinh cũng chào hỏi vài câu.

Dì ấy không tránh né, cười rạng rỡ:

“Phương tổng cho… à không phải.”

“Hôm nay dì dọn dẹp, lúc đổ rác thấy cái hộp quà này, nên mở ra xem thử.”

“Ôi trời, bên trong còn mới tinh, nhìn là biết đồ đắt tiền.”

“Dì sợ ai làm rơi nên đem hỏi Phương tổng.”

Dì ấy cười tươi:

“Cậu ấy nói là rác, bảo dì tự xử lý.”

Tôi khựng lại.

Dì lao công lại nói:

“Còn mới thế này… vứt đi thì tiếc quá.”

“Cháu xem đi, đẹp biết bao.”

Dì lao công mở ra cho tôi xem.

Tôi nhìn đôi khuy măng sét.

Dưới ánh đèn hành lang, sáng lấp lánh.

Lớp nhung bên dưới càng tôn lên vẻ tinh xảo.

“Đúng vậy.”

Tôi cười: “Nhìn là biết rất đắt.”

Dì lao công gật đầu:

“Chứ còn gì nữa.”

“Người có tiền đúng là…”

Tôi nói:

“Dì về sớm đi ạ.”

“Có vẻ sắp mưa rồi.”

“Ừ ừ, vậy dì về trước nhé.”

Tôi nhìn theo bóng lưng dì ấy.

Nhặt được khoản tiền trên trời rơi xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.

Tôi thu mắt, đi về phía thang máy.

24.

Cửa thang máy khép lại.

Phản chiếu gương mặt tôi đang cười.

M ẹ nó chứ.

Tức đến mức tăng xông.

Sao không nói sớm là anh vứt đi!

Để tôi còn tự đi nhặt!

Phí trắng một tháng lương của tôi.

Đồ tư bản ch ết ti ệ t.

Anh tưởng tiền dễ kiếm lắm à?!

Tôi thề phải vớt lại từ chỗ anh bằng được mới thôi.

25.

Đến Valentine, tôi chủ động đòi quà.

Phương Kỳ gửi lại một dấu chấm hỏi.

Tôi run run gửi link áo khoác Taobao cho anh ta.

Phương Kỳ: ?

Chẳng lẽ anh ta thấy tôi quá đào mỏ?

Tôi gõ chữ:

“Ha ha, thật ra em muốn hỏi anh thấy cái này có đẹp không…”

Con trỏ vẫn đang nhấp nháy.

Giây sau…

Thông báo đã thanh toán vang lên.

Còn có thêm một khoản tiền của Phương Kỳ chuyển đến.

Nhiều hơn giá chiếc áo… chục lần.

Tôi nhất thời sững sờ.

Nhưng vẫn không quên cảm ơn sếp trước, sau mới nhận tiền.

26.

Thực ra tôi không dám đòi nhiều.

Tôi sợ Phương Kỳ mắng tôi.

Kiểu như nhìn lại bản thân mình xem, là ai mà đòi lắm thế.

Tôi luôn đào tiền đúng theo giá trị nhan sắc và điều kiện bản thân.

Thỉnh thoảng ánh mắt Phương Kỳ nhìn tôi rất kỳ lạ.

Như đang chê tôi keo kiệt, nhỏ mọn.

Những thứ anh ta tự cho, lúc nào cũng đắt hơn thứ tôi chủ động đòi gấp mười lần.

Lâu dần tôi cũng không tự đòi nữa.

Chỉ chờ Phương Kỳ rơi vãi chút ít.

Cũng đủ bằng nửa năm tiền lương của tôi rồi.

Đám người có tiền ch ế t tiệt.

27.

Sau khi trở thành lốp dự phòng, cuộc sống của tôi còn thoải mái hơn trước.

Đi làm gặp đồng nghiệp hay gây khó dễ, tôi vẫn có thể mỉm cười chào hỏi.

Dù làm lốp dự phòng có hơi mất mặt.

Nhưng như lời Quýt Mập Tư Ung từng nói:

Trẫm có Phương Kỳ làm máy rút tiền, có Vệ Tễ sưởi ấm giường, có Tạ Tầm làm người hầu chăm sóc.

Thế là đủ.

28.

Mất Tạ Tầm, mất Vệ Tễ, tôi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức quá để tâm.

Chỉ riêng Phương Kỳ…tôi hơi không nỡ.

Dù sao thì, tiền mới là chân ái duy nhất của tôi.

Nghĩ đến việc sau này mất đi một nguồn thu nhập, tôi có chút đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.