Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Trình Nam Gia đứng trước cửa phòng sách rất lâu, bóng dáng dưới ánh đèn vàng vọt hiện lên vẻ lưỡng lự.

Ngón tay khẽ đặt lên khung cửa, trong lòng cô như có hàng ngàn ý nghĩ đan xen, cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm gõ cửa.

"Vào đi." Giọng của Thẩm Dư Sơ truyền ra từ sau cánh cửa, bình thản nhưng mang theo một chút uy nghiêm khó nhận ra, xuyên qua khe cửa chạm thẳng vào lòng Trình Nam Gia.

Trình Nam Gia hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra phát ra âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng.

Dư Sơ đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, tay cầm một tập tài liệu chăm chú lật xem.

Thấy Trình Nam Gia bước vào, động tác của nàng không tự chủ được mà khựng lại, ánh mắt rời khỏi tập tài liệu rồi dừng lại trên mặt cô.

Đôi mắt sâu thẳm và sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn nhìn thấu mục đích cô đến đây.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái đó, em nghe Diệp Vũ nói, chị sắp tham gia Hành Trình Tinh Tế?"

"Đúng."

"Nhưng cơ thể chị hiện tại hình như không thích hợp tham gia chương trình như vậy."

Dù nói là show thực tế du lịch, nhưng dù sao cũng là quay chương trình, vẫn sẽ rất mệt.

Thẩm Dư Sơ lặng lẽ đặt tập tài liệu xuống, quan sát Trình Nam Gia bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và lạnh lùng.

"Đây chẳng phải là chuyện cô nhất quyết bắt tôi phải tham gia sao? Bây giờ mới đến quan tâm cơ thể của tôi, chẳng phải có chút quá muộn màng rồi à?"

"!!!"

Khốn nạn thật mà!! Sao sau khi mất trí nhớ mình lại có thể trở nên khốn nạn đến mức này!!

Trình Nam Gia biết được sự thật suýt chút nữa thì khóc thành tiếng, cô thực sự không biết mọi chuyện lại là như thế.

"Vậy... giờ còn có thể rút lui không?" Đã đến nước này, cô vẫn phải đón lấy ánh mắt dò xét của nàng, cắn răng nói ra suy nghĩ của mình.

"Không rút được." Thẩm Dư Sơ lạnh lùng nói.

"Cô quên rồi sao, để đề phòng tôi đồng ý xong lại vi phạm hợp đồng, cô đã viết vào hợp đồng mức phí bồi thường cao ngất ngưởng. Một khi tôi vi phạm hủy hợp đồng, cô có biết tôi phải đền bao nhiêu tiền không?"

Giọng nói lạnh nhạt pha chút giễu cợt suýt chút nữa đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của cô. Cô gượng chống để bản thân không biểu hiện quá thất thố: "Hóa ra là vậy, xin lỗi, em có chút không nhớ rõ..."

Chẳng đợi Thẩm Dư Sơ nói thêm gì, cô gần như chạy trối chết, lần giao tiếp thứ hai với nàng tuyên bố thất bại.

Thẩm Dư Sơ nhìn bóng lưng cô chạy trốn, trong mắt giấu hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không có lấy một câu giải thích.

Cô bước chân loạn nhịp chạy ra khỏi nhà, làn gió đêm se lạnh thổi tới xoa dịu cơ thể đang nóng bừng vì xấu hổ.

Về những chuyện nàng nói, cô chẳng biết một chút gì, A Vũ cũng chưa từng đề cập với cô.

Lúc đó rốt cuộc mình đã nghĩ cái gì vậy, Trình Nam Gia ngồi xổm bên bồn hoa ven đường, gương mặt đầy vẻ phiền muộn vò rối mái tóc.

Cho đến giờ cô vẫn không rõ bản thân lúc mất trí nhớ đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc.

Chắc chắn là không ít!

Trình Nam Gia tuyệt vọng nghĩ thầm, sao cô lại gặp phải chuyện này chứ, thà rằng cứ để cô mất trí nhớ mãi đừng nhớ lại, cảnh tượng hiện tại cô thực sự có chút không xử lý nổi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy, bản thân sau khi mất trí nhớ đối xử với nàng chẳng tốt chút nào, cô còn chẳng nỡ mắng nàng, kết quả sau khi mất trí nhớ chuyện xấu gì cũng làm rồi, thật sự là quá tệ hại.

Cô về đến nhà đã là mười giờ đêm, trong nhà tối đen như mực, cô lần mò bật đèn phòng khách lên.

Ánh đèn chiếu sáng cả căn nhà, một bóng hình tĩnh lặng trên ban công đột ngột đập vào mắt khiến cô không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Là Dư Sơ.

Nàng lặng lẽ ngồi trên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên qua màn đêm, nhìn chằm chằm vào bầu trời sâu thẳm, luôn cảm thấy bóng lưng của nàng có chút bi thương.

Ánh đèn bừng sáng phía sau làm kinh động đến nàng, Thẩm Dư Sơ điều khiển xe lăn xoay người lại, nhìn thấy Trình Nam Gia đang ngơ ngác nhìn mình, nàng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi điều khiển xe lăn quay về phòng khách.

Là mình làm phiền nàng sao? Hay là nàng đang đợi mình?

Trình Nam Gia không chắc chắn lắm, nhìn nàng rời đi mà cũng chẳng nói được câu nào.

Cơn đói bụng âm thầm ập đến, cô tạm gác những chuyện này sang một bên, từ lúc ra khỏi cửa đến giờ nước chưa uống cơm chưa ăn, phải tìm cái gì đó ăn trước mới được, nếu không sẽ chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa, đầu óc giờ như một mớ hỗn độn.

Bước vào bếp, cô bắt đầu tìm đồ ăn, một chiếc hộp giữ nhiệt đặt trên bàn bếp thu hút sự chú ý của cô, lúc trưa vẫn chưa có. Cô mở hộp ra, bên trong hâm nóng vài món ăn tinh tế, cô lấy thức ăn từ trong hộp ra.

Hương thơm của thức ăn xộc vào mũi, cô không kìm được mà nuốt nước miếng, cảm giác những món này là để lại cho cô. Trình Nam Gia có chút không chắc chắn, nhưng hiện tại cô quá đói rồi.

Đấu tranh lý trí một hồi, cô vẫn lấy thức ăn trong hộp ra ăn.

Ăn được một nửa, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhựa thông ngọt lịm và nồng đậm thoảng tới từ phía phòng khách.

Là mùi Pheromone của nàng, mấy ngày này... hình như là kỳ ph*t t*nh của Dư Sơ!!

Trình Nam Gia vội vàng buông bát đũa chạy về phía phòng khách, khi cô đi đến trước cửa phòng, cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong, cô không cách nào vào được, chỉ có thể gõ cửa bảo nàng mở cửa ra.

Mùi Pheromone đột ngột giảm bớt, không có vẻ tiếp tục khuếch tán nữa, bên trong cửa truyền đến giọng nói kìm nén của Thẩm Dư Sơ: "Tôi không sao."

Người bên trong không hề có ý định mở cửa, Trình Nam Gia không yên tâm cũng chỉ có thể đứng canh ở ngoài cửa, trước mặt giống như một bức tường kín mít, ngăn cách thế giới của hai người.

Robot quản gia phát hiện nồng độ Pheromone trong phòng vượt mức quy định, ngay lập tức bật hệ thống thông gió, trong chốc lát mùi Pheromone trong nhà đã bị hút sạch sành sanh.

Nghe bên trong dần không còn động tĩnh, cô không chắc người bên trong có ổn hay không.

"Dư Sơ..."

"... Tôi không sao, cô đi nghỉ đi."

Bên trong ngay lập tức có tiếng trả lời, chỉ là giọng nói đó nghe có vẻ hơi suy nhược.

"Vậy chị nghỉ ngơi cho tốt."

Trình Nam Gia không rời đi ngay, cô đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi những tiếng sột soạt bên trong dần biến mất, căn phòng trở lại tĩnh lặng, cô mới mang theo một tia lo lắng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dư Sơ điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, tối qua nàng chỉ nghỉ ngơi được một lát, vẻ mệt mỏi trên mặt vẫn khó lòng che giấu.

Cơ thể Omega trong kỳ ph*t t*nh vốn dĩ sẽ yếu hơn bình thường, nàng vốn có phản ứng khá mạnh với thuốc ức chế, sau khi tiêm xong sẽ càng suy nhược hơn.

Đi ngang qua phòng ăn, nàng nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt được ai đó mang từ bếp ra đặt trên bàn ăn, còn bày ở vị trí nổi bật như thế.

Nàng khựng lại một chút, đưa tay mở nắp ra, những món ăn bỏ vào tối qua đã biến mất, thay vào đó là một bát canh đã nấu xong. Thẩm Dư Sơ nhìn thứ bên trong, rồi lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Cuối cùng nàng mang theo cả hộp giữ nhiệt ra khỏi cửa.

Bùi Tinh Hòa đang đợi ở dưới lầu để đón người, thấy Thẩm Dư Sơ ôm một chiếc hộp giữ nhiệt đi xuống.

"Cậu có phải quên mất là chúng ta chuẩn bị đi ăn ở nhà hàng không?" Bùi Tinh Hòa tiện tay đỡ lấy hộp giữ nhiệt trong tay nàng nhắc nhở.

"Không quên." Thẩm Dư Sơ khẽ nhấn nút trên tay vịn, chiếc xe lăn dưới thân bắt đầu biến hình, Bùi Tinh Hòa mở cửa xe, nàng điều khiển chiếc xe lăn đã biến hình vào trong xe.

Bùi Tinh Hòa đóng cửa xe, lên xe từ phía bên kia, ngồi xuống cạnh Thẩm Dư Sơ, dặn dò tài xế phía trước lái xe.

Đến nhà hàng, sau khi xuống xe nàng cũng không quên nhắc Bùi Tinh Hòa mang theo hộp giữ nhiệt, điều này khiến cô ấy càng thêm tò mò bên trong đựng thứ gì.

Thẩm Dư Sơ ngồi bên chiếc bàn ăn được bày trí tinh xảo, bưng một bát canh nóng hổi từ trong hộp giữ nhiệt ra, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp với thần sắc chuyên chú, nhiệt độ của canh vừa vặn, sưởi ấm môi răng một cách hoàn hảo.

Vẻ mặt mãn nguyện của nàng khơi gợi sự tò mò của Bùi Tinh Hòa, ngon đến thế sao? Cô ấy nhìn chằm chằm Thẩm Dư Sơ: "Tớ cũng muốn uống."

Thẩm Dư Sơ ngước mắt nhìn cô ấy một cái: "Cậu tự gọi món đi, tớ mời."

Ý tứ trong lời nói chính là không chịu cho cô ấy nếm thử.

"Keo kiệt." Bùi Tinh Hòa nhỏ giọng nói, quay đầu chẳng khách khí mà gọi vài món đắt tiền.

Trong lúc hai người ăn cơm, điện thoại của Thẩm Dư Sơ vang lên không ngớt, nàng nhìn tên người gọi rồi chọn cách lờ đi.

"Ba của cậu cũng thật là, cơm cũng không để cho người ta ăn yên thân." Bùi Tinh Hòa không nhịn được mà lầm bầm.

"Chẳng phải là con trai ông ta hôm nay nhậm chức sao, cứ nhất định phải gọi vị tổng tài là cậu qua đó."

Tâm trạng tươi đẹp ban đầu bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn, Thẩm Dư Sơ cũng không còn tâm trạng tiếp tục ăn cơm, vội vàng ăn xong, hai người lên xe chạy đến công ty.

Trình Nam Gia hôm nay cũng có kế hoạch riêng, không lâu sau khi nàng rời đi, cô cũng dậy và ra ngoài. Nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt đã biến mất trên bàn ăn, trong lòng cô dâng lên một chút niềm vui nho nhỏ.

Ít nhất nàng đã không từ chối lòng tốt của cô.

Cô mang theo đồ đạc ra khỏi cửa, trước tiên đến công ty tìm Diệp Vũ.

Vừa bước vào cửa công ty, cô đã có thể cảm nhận rõ ràng nhiều ánh mắt tập trung lên người mình.

Trong đó có sự dò xét, có sự tò mò, và không thiếu những kẻ hả hê trước nỗi đau của người khác. Trước những ánh mắt phức tạp này, Trình Nam Gia chọn cách làm ngơ, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Vũ.

Một lát sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra, dáng người Diệp Vũ xuất hiện, cô ấy nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh rồi nhanh chóng kéo Trình Nam Gia vào thang máy.

"Thời điểm này người khác tránh còn không kịp, vậy mà cậu còn dám xuất hiện ở công ty, đúng là giỏi thật đấy." Vào thang máy Diệp Vũ mới buông cô ra, cô ấy quan sát Trình Nam Gia, cảm thấy hôm nay cô khá bình thường, nói chuyện với mình cũng không có vẻ dở hơi.

"Có gì mà không dám." Những người này cùng lắm là bàn tán sau lưng, cũng chẳng làm gì được cô.

"Hy vọng khi lên chương trình cậu cũng vẫn dũng cảm được như thế này." Diệp Vũ cười lạnh một tiếng.

Bị nói kháy một câu, Trình Nam Gia cũng không phản bác, cô biết Diệp Vũ hiện tại vẫn còn giận mình.

"Người của tổ chương trình hôm qua đã trao đổi với mình rồi, nửa tháng nữa sẽ bắt đầu ghi hình, cậu phải chuẩn bị tâm lý nhất định. Chuyện cậu và Dư Sơ ly hôn hiện tại đã bị khui ra, đợi chương trình phát sóng không biết sẽ bị chửi thành cái dạng gì đâu."

Chỉ nghĩ thôi cô ấy đã cảm thấy bất lực, Trình Nam Gia lại ly hôn ngay vào đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng này.

Hiện giờ tổ chương trình không biết đang vui mừng đến mức nào, cái show này căn bản chẳng cần tuyên bốc gì nhiều cũng có hằng hà sa số người muốn xem náo nhiệt xúm lại.

Diệp Vũ bất lực lắc đầu, sao cô ấy lại vớ phải cái đứa trẻ đen đủi thế này cơ chứ.

Trước đây Trình Nam Gia vốn dĩ cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, kể từ sau vụ tai nạn đó...

Diệp Vũ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trình Nam Gia, đúng là cái nghiệp gì không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.