Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

"Gần đây cảm thấy thế nào?"

"Vẫn như trước thôi, không có thay đổi gì lớn."

"Một chút cảm giác cũng không có sao?"

"Có một chút, nhưng không mạnh."

"Có một chút cảm giác cũng là đang phát triển theo hướng tốt, chúng tôi sẽ nỗ lực trị liệu, nhưng bản thân cô cũng phải tích cực phối hợp với chúng tôi mới được, giữ cho tâm trạng thoải mái cũng giúp ích rất nhiều cho đôi chân của cô."

"Tôi biết rồi."

Bác sĩ nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp kia, miệng thì khuyên bảo như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này dù xảy ra với ai thì cũng không thể chịu đựng nổi.

Chuyện ly hôn của Thẩm Dư Sơ ồn ào huyên náo, ngay cả một người không mấy quan tâm đến tin tức giải trí như bà cũng biết rõ mười mươi. Người trong cuộc trong lòng không dễ chịu, bà cũng có thể thấu hiểu.

Thế nhưng những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Dư Sơ, khiến nàng có thái độ tiêu cực với việc trị liệu. Đôi chân của nàng khó khăn lắm mới có chút tiến triển, với tư cách là bác sĩ, dựa trên thái độ chịu trách nhiệm với bệnh nhân, dù chỉ là lời an ủi bằng miệng, bà cũng phải cố gắng thực hiện.

Đôi chân của Thẩm Dư Sơ bị thương vốn đã rất nghiêm trọng, cộng thêm việc nàng tiêu cực trị liệu khiến vấn đề vốn đã nặng nề lại càng trở nên hóc búa hơn, như vậy khả năng được chữa khỏi sẽ càng thấp.

Người trước mặt sa sầm mặt, vẻ ngoài như muốn xua đuổi người khác, giọng nói lạnh lùng không nghe ra được một chút cảm giác ôn nhu nào, bác sĩ có thể cảm nhận được hôm nay tâm trạng của Thẩm Dư Sơ đặc biệt tệ hại.

"Tra được rồi, tra được rồi."

Đúng lúc này, Bùi Tinh Hòa vội vã đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo vẻ nhẹ nhõm rõ rệt.

"Tớ vừa đi hỏi viện trưởng, Trình Nam Gia đến bệnh viện là đăng ký khám chuyên gia của khoa nội thần kinh."

May quá may quá, không phải khoa sản.

Nếu là khoa sản, cô cũng không dám nghĩ Thẩm Dư Sơ sẽ trở thành bộ dạng thế nào.

Lời nói của Bùi Tinh Hòa khiến thần sắc Thẩm Dư Sơ hơi sững lại, đôi mày vốn đang khóa chặt dường như có một tia giãn ra, luồng khí lạnh lẽo bao quanh cũng tan rã trong nháy mắt, thần sắc trên mặt trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Vị bác sĩ ngồi đối diện nhạy bén bắt được sự thay đổi của Thẩm Dư Sơ. Tuy nàng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mày mắt dịu lại vẫn có thể nhìn ra được, người vợ cũ thực sự có thể tác động rất lớn đến cảm xúc của nàng.

Bà không kìm được suy nghĩ, nếu Trình Nam Gia tình nguyện hỗ trợ trị liệu, vậy chân của Thẩm Dư Sơ nhất định có thể chữa khỏi, bà có lòng tin.

"Cô ta thế mà lại chủ động đến khoa nội thần kinh kiểm tra, đúng là chuyện lạ, trước kia cậu cầu cô ta đến cô ta còn chẳng thèm đến cơ mà." Hành động bất thường này khiến Bùi Tinh Hòa chậc chậc cảm thán.

"Kết quả kiểm tra của cô ấy thế nào?"

Trong giọng nói mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra.

"Báo cáo không có vấn đề gì, hiển thị mọi thứ đều bình thường."

"Tôi thực sự không có vấn đề gì sao, bác sĩ?"

"Ừm, báo cáo hiển thị cô rất bình thường."

"Nhưng tôi gặp tai nạn rồi, tôi bị mất trí nhớ, ký ức gần ba năm nay tôi đều không nhớ nổi."

"Tôi biết, cô là do tai nạn làm bị thương vùng đầu, dẫn đến mất trí nhớ ngược chiều và một loạt vấn đề thần kinh gây ra mất ký nhớ."

"Không có phương pháp điều trị nào sao?"

"Bộ não con người cực kỳ phức tạp, không phải cứ điều trị là nhất định sẽ có kết quả. Huống hồ khoảng thời gian cách biệt quá dài, hiện tại điều trị ý nghĩa không còn lớn nữa. Cô có thể sống tốt, chuyện gì đã quên thì cứ để nó trôi vào quên lãng đi."

"Con người vẫn phải nhìn về phía trước, bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt mới phải."

Trình Nam Gia thất thần bước ra khỏi bệnh viện, sao lại mọi thứ bình thường được chứ, cô thà rằng bản thân mình có chút vấn đề, cũng không đến mức như hiện tại không biết phải làm sao.

"Haiz..." Trình Nam Gia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời treo cao, ánh nắng chiếu lên người nhưng không có cái rực rỡ và phô trương của ngày hè, ánh sáng của nó trở nên nhu hòa và hơi nhợt nhạt, bị sắc thu nhuộm đẫm mang theo một chút se lạnh thoang thoảng.

Hay là cứ về nhà trước đã, cô gọi một chiếc xe, Trình Nam Gia ngồi lên xe rời khỏi bệnh viện.

Về đến nhà, cảm giác trống trải khiến cô có chút khó chịu. Sáng sớm Dư Sơ đã ra ngoài hiện tại vẫn chưa về, giờ đây trong nhà chỉ có một mình cô.

Đi ngang qua phòng sách, nhớ đến đống hỗn độn bên trong lúc trước, cũng không biết đã dọn dẹp xong chưa.

Cô đứng lại trước cửa một lát, cuối cùng vặn tay nắm, mở cửa phòng sách ra, bên trong vẫn duy trì trạng thái như lúc cô vào lần trước.

Trình Nam Gia do dự một chút, bước vào phòng sách bắt đầu thu dọn. Dư Sơ mỗi ngày dành thời gian ở phòng sách nhiều nhất, mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh tượng thế này tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt.

Trên sàn nhà có hai vệt bánh xe rõ rệt, lòng Trình Nam Gia dâng lên một tia xót xa nhàn nhạt. Cuộc sống như thế này, Dư Sơ đã trải qua ba năm, vậy mà cô lại chẳng hề xót xa lấy một chút.

Cô lấy dụng cụ vệ sinh vào phòng sách, chuẩn bị thu dọn.

Người quản gia robot thông minh đi tới cửa phòng sách nhắc nhở: 【Cảnh báo, khu vực này đã được liệt vào danh sách khu vực cấm dọn dẹp. Vui lòng cẩn thận khi dọn dẹp.】

Trình Nam Gia nhìn robot quản gia đang đứng ở cửa không vào. Cô vẫn bắt đầu dọn dẹp, phòng sách hỗn độn từng chút một được cô dọn dẹp sạch sẽ.

Khi sắp xếp lại giá sách, cô nhìn thấy một hình nhân nhỏ được ghép lại, đó là món quà cô tặng Dư Sơ lúc trước, không biết vì sao lại vỡ, rồi lại được người ta dùng keo dán lại từng chút một.

Dư Sơ cực kỳ thích hình nhân nhỏ này, bình thường đều bảo vệ rất kỹ, sẽ dùng lồng kính bảo hộ che lại, đặt ở tầng cao nhất của giá sách.

Đến cả nó cũng vỡ rồi, ánh mắt Trình Nam Gia tối sầm lại, thật khó hình dung nơi này từng xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt đến nhường nào, mà hơn nữa rất có thể là với chính mình.

Phòng sách là nơi Dư Sơ thường xuyên lui tới, Dư Sơ thích bày biện rất nhiều món đồ trang trí nhỏ mà nàng yêu thích bên trong, nhưng giờ đây rất nhiều thứ đều không tìm thấy nữa.

Căn phòng sách này càng dọn dẹp lòng cô càng nguội lạnh. Sau khi dọn dẹp xong, Trình Nam Gia cảm thấy cả phòng sách trống huơ trống hoác. Những thứ trên bàn làm việc, trên bàn trà nhỏ, trên tường, trên giá sách, thứ gì có thể ném được, đập được đều đã bị đập hỏng hết, chỉ có thể coi là rác mà vứt đi.

Cô nghĩ dù sao cũng phải làm điều gì đó mới tốt, nếu không nỗi khó chịu cứ quanh quẩn trong lòng không tan đi được.

Cô lập tức ra ngoài, đến nơi gần nhất mua hoa bách hợp và bình hoa mang về cắm.

Cắm bách hợp vào bình, đặt vào một góc bàn làm việc. Sắc xanh thanh khiết và màu trắng tinh khôi đó trong phút chốc đã thêm vào phòng sách vài phần sức sống và hy vọng.

Làm xong tất cả, Trình Nam Gia mới hài lòng đóng cửa phòng sách lại.

Quay về phòng ngủ, cô cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu lên mạng tìm kiếm, cô muốn xem tình trạng chân của Dư Sơ rốt cuộc là như thế nào.

Tra nửa ngày, những mảnh thông tin vụn vặt trên Tinh Võng hoàn toàn không phân tích ra được tình hình. Hình như là có người cố ý phong tỏa tin tức, không tra được tình trạng của Dư Sơ.

Muốn biết tình hình của Dư Sơ, nếu không hỏi nàng thì chỉ có thể đến bệnh viện hỏi bác sĩ.

Nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng, Trình Nam Gia gập máy tính lại, có chút căng thẳng đi tới cạnh cửa phòng, lặng lẽ mở ra một khe hở, từ khe hở quan sát tình hình bên ngoài.

Cô và Dư Sơ tuy sống cùng một mái nhà, nhưng quan hệ của hai người hiện tại có thể nói là đến người lạ cũng không bằng.

Dư Sơ đối với người lạ cũng sẽ không dùng thái độ lạnh lùng như thế này.

Nhìn nàng đi tới cửa phòng sách, mở cửa phòng ra, Trình Nam Gia căng thẳng đến mức không dám thở, cô không biết mình tự tiện vào phòng sách dọn dẹp có khiến nàng nổi giận hay không.

Thẩm Dư Sơ sau khi mở cửa phòng sách không lập tức đi vào, nàng nhìn căn phòng đã trở nên sạch sẽ ngăn nắp.

Nàng quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ.

Cảm thấy bị phát hiện, Trình Nam Gia sợ tới mức đóng cửa lại.

Một lát sau, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, cô lại mở cửa nhìn trộm một chút, Dư Sơ đã vào phòng sách rồi, bên ngoài yên yên tĩnh tĩnh.

Xem chừng là không sao rồi, trong lòng Trình Nam Gia thầm vui mừng, ít nhất cũng không phí công vô ích, hy vọng Dư Sơ có thể vui vẻ hơn một chút.

Trong phòng sách, Thẩm Dư Sơ nhẹ nhàng v**t v* bó bách hợp trắng muốt không tì vết trên bàn, đầu ngón tay lướt qua những cánh hoa mịn màng, đó là vẻ đẹp đã lâu không thấy.

"Dư Sơ, cái show thực tế du lịch đã đồng ý trước đó, cậu còn tham gia không? Dù sao giờ cậu cũng ly hôn rồi, chuyện đã hứa lúc trước thôi cứ bỏ qua đi."

Bùi Tinh Hòa gọi điện tới, sau khi tách ra cô ấy đột nhiên nhớ tới chuyện này nên gọi điện hỏi thăm.

"Tham gia."

"Được rồi... cái gì?"

Bùi Tinh Hòa vốn tưởng nàng sẽ từ chối, không ngờ Thẩm Dư Sơ lại đồng ý, rõ ràng mấy ngày trước nàng còn quyết định sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà.

Thẩm Dư Sơ vân vê cánh hoa bách hợp, giọng nói nhẹ nhàng: "Tớ nói là tham gia."

Bùi Tinh Hòa không biết phải nói gì nữa, vốn tưởng mấy ngày này nàng có thể suy nghĩ thông suốt, kết quả vẫn là muốn đi.

"... Được rồi, tớ đồng ý. Nhưng Dư Sơ, chúng ta phải hẹn ước trước ba điều, nếu cậu tham gia chương trình đó mà xảy ra bất cứ vấn đề gì, tớ sẽ ngay lập tức đình chỉ việc tham gia của cậu."

Biết tính cách của Dư Sơ, chuyện nàng đã quyết định thì người khác không thay đổi được, nên Bùi Tinh Hòa không định khuyên ngăn nữa, nhưng cần thiết phải đưa ra những yêu cầu nhất định với nàng. Trình Nam Gia cũng sẽ tham gia chương trình này, quỷ mới biết cô ta lại bày ra cái trò gì.

"Được, tớ hứa với cậu."

Đầu dây bên kia truyền đến lời hứa của Thẩm Dư Sơ với điều kiện của mình, Bùi Tinh Hòa mới hài lòng cúp máy quay sang liên hệ với tổ chương trình xác định thời gian.

Trong phòng, Diệp Vũ cũng liên hệ với Trình Nam Gia về các hạng mục liên quan đến việc tham gia 《Hành Trình Tinh Tế》.

"A Vũ, mình có thể không đi không?"

"Không đi? Cậu đang đùa gì thế! Trình Nam Gia, lúc đầu đòi sống đòi chết muốn tham gia là cậu, giờ không muốn tham gia cũng là cậu, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả!!"

"A Vũ, hiện tại mình hình như có chút loạn, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được, cuộc sống của chính mình cũng rối như canh hẹ, mình có lẽ còn không thích hợp ra ngoài làm việc."

"Mình không quan tâm hiện tại cậu đang ở trạng thái nào, chương trình này cậu bắt buộc phải tham gia. Kỳ Văn Tri và Dư Sơ đều tham gia, giờ cậu muốn không đi là sao. Hiện tại chuyện đã thành ra thế này rồi, cậu muốn chạy trốn hả, mơ đi!"

Trình Nam Gia sững lại một chút, Dư Sơ cũng đi, nàng ở trạng thái hiện tại có thích hợp ra ngoài làm việc không?

Còn có Kỳ Văn Tri, vị nhân vật chính mà cư dân mạng nói cô đang phát cuồng mê A kia, sao mọi chuyện đều liên quan đến cô ta vậy.

"Dù sao cậu cũng bắt buộc phải đi."

"Mình biết rồi."

Khi nghe thấy Thẩm Dư Sơ sẽ đi, cô đã thay đổi ý định, nếu Dư Sơ đi thì cô cứ đi theo vậy, ở nhà cũng lo lắng.

"Hừ, giờ lại muốn đi rồi, lười nói chuyện với cậu luôn."

Còn chưa đợi Trình Nam Gia nói gì, Diệp Vũ đã cúp điện thoại.

Trình Nam Gia cười khổ, trước kia Diệp Vũ sẽ không mất kiên nhẫn với cô như vậy, nhưng trước đó lật lại lịch sử trò chuyện mới phát hiện lúc cô mất trí nhớ, đối với Diệp Vũ thì sai bảo đủ điều, còn thường xuyên đưa ra những yêu cầu quá đáng, về sau tính tình Diệp Vũ nói chuyện với cô ngày càng tệ đi.

Dư Sơ cũng tham gia sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.