Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Sau khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến chương trình, Diệp Vũ nhắc nhở cô rằng chương trình lần này không đơn thuần là du lịch mà còn mang tính chất thám hiểm, vì vậy yêu cầu cô phải tìm hiểu trước.

Nghe đến đó, Trình Nam Gia nhíu mày: "Vậy còn Dư Sơ thì sao?"

Chân của nàng không mấy thuận tiện, chương trình có tính chất thế này chắc là không tham gia nổi đâu.

"Tổ chương trình đã biết tình hình này thì chắc chắn sẽ cân nhắc đến." Diệp Vũ hạ thấp giọng nói, "Bây giờ biết hối hận rồi sao?"

"Rất hối hận." Trên mặt Trình Nam Gia đầy vẻ ăn năn.

Diệp Vũ quan sát kỹ Trình Nam Gia, hôm nay cô ấy đặc biệt giống một người bình thường, nói chuyện cũng không còn gay gắt nữa.

Điều này khiến sự nghi hoặc trong lòng cô ấy lan tỏa như sương mù, không quá chắc chắn nên phải nhìn kỹ lại lần nữa.

Bị nhìn chằm chằm một cách kỳ quặc, Trình Nam Gia hơi không thoải mái mà vặn vẹo cơ thể: "A Vũ, sao cậu lại nhìn mình như thế."

"Mình chỉ cảm thấy hôm nay cậu giống một người bình thường, mà như thế thì lại... khá là bất thường." Diệp Vũ chẳng hề khách khí. Cô ấy cứ ngỡ Trình Nam Gia sẽ nổi cáu với mình, không ngờ cô lại nghiêm túc gật đầu với cô ấy.

"Những chuyện trước đây là mình làm không đúng, mình nên xin lỗi cậu." Trình Nam Gia nhớ đến những dòng tin nhắn vô lý trong điện thoại, giờ đây Diệp Vũ còn chịu để mắt đến cô đã là tốt lắm rồi.

Lại còn xin lỗi mình nữa, không đúng, quá không đúng, Diệp Vũ cảnh giác ngồi thẳng người dậy, ánh mắt đầy vẻ phòng bị nhìn cô, giống như một chú mèo đang cảnh giác xem cô định giở trò gì.

Trình Nam Gia cũng không ngờ mình chỉ nói một câu xin lỗi mà Diệp Vũ lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Cậu lại đang mưu tính chuyện quỷ quái gì nữa!"

"Mình... mình chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu thôi."

Khóe miệng Trình Nam Gia nở một nụ cười cay đắng, ngay cả xin lỗi cũng không được sao.

Diệp Vũ hồ nghi, trong mắt vẫn có chút không dám tin, thầm nghĩ gần đây cũng đâu có chuyện gì xảy ra, sao người này lại thay đổi lớn đến thế.

"A Vũ, mình biết hiện tại cậu vẫn chưa tin mình, nhưng mình thực sự đã thay đổi tốt hơn rồi, cậu cứ chờ xem." Trình Nam Gia cũng biết mọi lời giải thích lúc này đều rất nhạt nhẽo, nên không định nói gì thêm.

Sau khi bàn bạc xong, Trình Nam Gia trực tiếp rời khỏi công ty. Ở trong văn phòng, Diệp Vũ nhìn cô rời đi, càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

-

Về đến nhà, thời gian còn sớm, Trình Nam Gia nhớ lại lúc trước đã lên mạng tra cứu xem làm thế nào để đôi chân hồi phục nhanh nhất sau khi bị thương.

Lời khuyên mọi người đưa ra ngoài việc đến bệnh viện chuyên khoa để điều trị thì người nhà cũng cần tích cực phối hợp. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Dư Sơ, cô nên bồi bổ cơ thể cho nàng thật tốt.

Dư Sơ của hiện tại trông gầy hơn nhiều so với trong ký ức, dáng người mảnh mai đến mức cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Nghĩ đến đây, lòng cô lại một trận đau nhói. Sau khi sức khỏe của Dư Sơ không tốt, nàng còn hằng ngày bị mình làm cho tức giận, như vậy sao mà khỏe lên nổi.

Cô đặt mua rất nhiều thứ trên Tinh Võng, khoảng nửa tiếng sau hàng sẽ tới. Cô chuẩn bị trổ tài nấu nướng một phen, tay nghề trước đây của cô rất tốt, Dư Sơ cũng rất thích.

Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của Dư Sơ luôn không được tốt, cả người nhu nhược yếu đuối, còn yếu hơn cả những Omega bình thường.

Khẩu vị của nàng cũng không tốt, trước đây lượng ăn của nàng đã nhỏ, lúc đó cô luôn lo lắng nàng bị đói, thế là tìm đủ mọi cách thay đổi thực đơn để Dư Sơ ăn nhiều hơn một chút, tay nghề nấu nướng của cô cũng luyện thành từ dạo đó.

Chờ đợi nửa tiếng, nguyên liệu cô đặt cuối cùng cũng tới. Cô không kìm lòng được mà mở gói hàng, bày biện từng loại nguyên liệu lên bàn bếp.

Trình Nam Gia đeo tạp dề bắt đầu bận rộn. Động tác của cô thuần thục mà tao nhã, rửa sạch rồi cắt thái nguyên liệu, bắt đầu nấu nướng một cách tỉ mỉ.

Rất nhanh sau đó, căn bếp đã tràn ngập hương thơm hấp dẫn, tâm trạng cô cũng dần tốt lên, bắt đầu hình dung ra dáng vẻ của Dư Sơ khi về nhà.

Thẩm Dư Sơ về đến nhà, trên mặt hiện rõ vẻ phiền muộn, cả người bao phủ bởi một tầng mây mù, dường như đã gặp phải chuyện gì đó khiến tâm trạng không vui.

Vừa bước vào huyền quan, nàng đã ngửi thấy hương thơm mời gọi. Nàng khẽ động cánh mũi, hương thơm đó giống như một bàn tay dịu dàng khẽ dẫn dắt nàng.

Nàng lặng lẽ đóng cửa lại, cố gắng không làm kinh động đến người trong nhà, điều khiển xe lăn di chuyển về phía bếp. Còn chưa đến cửa bếp đã nghe thấy người bên trong đang ngân nga một điệu nhạc vui tươi, nàng ghé mắt nhìn vào.

Chỉ thấy Trình Nam Gia đang vui vẻ hát khe khẽ, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, tay cầm muôi không ngừng khuấy trong nồi, hương thơm quyến rũ chính là tỏa ra từ cái nồi trước mặt cô.

Bị sự xuất hiện đột ngột của Dư Sơ làm cho giật mình, nụ cười trên mặt cô thoáng chốc đông cứng, nhưng sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

Phớt lờ chút kinh ngạc trên mặt Dư Sơ, cô cười bảo nàng ra bàn ăn đợi, cơm canh sẽ xong ngay thôi.

Thẩm Dư Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo lời Trình Nam Gia nói, ra bàn ăn ngồi đợi.

Rất nhanh, từng món ăn hội tụ đủ sắc hương vị được bày lên bàn. Trình Nam Gia xới hai bát cơm bưng ra, đưa cho Dư Sơ một đôi đũa.

"Ăn cơm thôi."

Thẩm Dư Sơ nhận lấy đũa, lẳng lặng ăn, suốt cả quá trình không hề có sự giao lưu ánh mắt nào với cô. Trình Nam Gia cũng chỉ dám nhân lúc ăn cơm mà lén nhìn biểu cảm của Dư Sơ vài cái.

Sau khi ăn xong một bát cơm, Thẩm Dư Sơ đặt đũa xuống, xem chừng là không định ăn thêm nữa. Cô vội vàng lùa nốt hai miếng cơm trong bát rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

"Đợi một chút."

Thẩm Dư Sơ gọi Trình Nam Gia đang chuẩn bị dọn bát đũa lại. Nàng nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Nói đi, lại có chuyện gì nữa?"

Trình Nam Gia ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được, có lẽ Dư Sơ nghĩ cô đang có chuyện cầu xin nàng nên mới ân cần như vậy.

"Em không có chuyện gì cầu xin chị cả." Lúc này cô chỉ cảm thấy buồn bã, giống như trái tim bị dùi trống nện từng nhát mang theo nỗi đau âm ỉ.

Chỉ là một bữa cơm bình thường cô nấu cho Dư Sơ ăn, vậy mà Dư Sơ lại cảm thấy cô có mưu đồ. Trước đây rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì mà khiến nàng phải phòng bị đến mức này.

Cô hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng, dịu dàng nói với Dư Sơ: "Em chỉ hy vọng chị bồi bổ sức khỏe cho tốt, chị đã gầy lắm rồi."

"Nếu bây giờ cô không nói, đợi tôi rời đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Thẩm Dư Sơ rõ ràng không tin lời giải thích của cô.

Thấy nói thế này không thông, Trình Nam Gia đổi ý, chuyển sang một cách nói khác: "Vậy được rồi, em đúng là có chuyện muốn bàn bạc với chị."

Thấy vậy, trong mắt Thẩm Dư Sơ xẹt qua một tia u ám, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ quả nhiên là thế: "Chuyện gì, cô nói đi."

"Sau này ăn cơm chị cứ mang từ nhà đi nhé, để em nấu cho." Trình Nam Gia mỉm cười nhìn nàng.

Trong mắt nàng thoáng qua sự ngỡ ngàng, nhưng Trình Nam Gia vẫn giữ thái độ tươi cười đầy mặt hỏi nàng có được không.

Cuối cùng nàng cũng không chống đỡ nổi sự tấn công của Trình Nam Gia mà đồng ý yêu cầu của cô.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Trình Nam Gia bấy giờ mới hài lòng dọn dẹp bát đũa trên bàn, vui vẻ vào bếp rửa chén bát.

Thẩm Dư Sơ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô, dường như đang suy nghĩ xem lời nói của cô có bao nhiêu phần chân thành bao nhiêu phần giả dối, trong mắt hiện lên vẻ mịt mờ.

Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Dư Sơ ra khỏi cửa, đúng như mong đợi nàng đã thấy chiếc hộp giữ nhiệt đặt trên bàn. Nhớ lại lời Trình Nam Gia nói hôm qua, nàng vẫn ôm lấy chiếc hộp rồi đi ra ngoài.

Bùi Tinh Hòa nhìn người hôm nay vẫn ôm hộp giữ nhiệt xuống lầu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ: "Cậu mới thuê được dì giúp việc nào tay nghề tốt à? Giờ lại bắt đầu mang cơm đi làm rồi."

"Tay nghề cũng được." Thẩm Dư Sơ không giải thích gì nhiều. Bùi Tinh Hòa cũng không hỏi thêm, Dư Sơ chịu ăn nhiều thêm một chút là chuyện tốt, cô ấy cũng vui mừng khi thấy vậy.

Trên đường đến công ty, Bùi Tinh Hòa nhắc đến chương trình thực tế mà nàng sắp tham gia. Mặc dù tổ chương trình đã năm lần bảy lượt cam đoan họ nhất định sẽ cân nhắc đến sức khỏe của Dư Sơ, nhưng cô ấy vẫn không yên tâm, có rất nhiều chuyện cần phải tính đến.

Không chỉ cân nhắc ảnh hưởng của chương trình đến sức khỏe của Dư Sơ, mà còn phải tính đến ảnh hưởng của dư luận đối với nàng.

Dư Sơ là người đại diện cho Tập đoàn Thịnh Hưng, nếu ở chương trình này nổ ra dư luận không hay, trong tập đoàn còn có một đám người đang nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ chờ chực tóm lấy lỗi sai của nàng.

Tổ chương trình này gom ba người đó lại với nhau, rõ ràng là chẳng mang ý tốt gì.

"Không sao đâu, tớ tự biết chừng mực, cậu không cần lo lắng cho tớ." Thấy bạn thân lo lắng cho mình như vậy, Thẩm Dư Sơ trấn an.

"Tội gì mà phải chịu khổ thế này, chút tiền vi phạm hợp đồng đó cũng đâu phải đền không nổi." Bùi Tinh Hòa lầm bầm nhỏ giọng. Dù số tiền vi phạm trông có vẻ khá nhiều, nhưng đối với gia đình như họ thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Lần cuối cùng thôi." Thẩm Dư Sơ khẽ vỗ lên mu bàn tay cô ấy, nhìn chiếc hộp giữ nhiệt đặt bên cạnh, trong mắt xẹt qua một tia kiên định.

Sau khi Thẩm Dư Sơ đi, Trình Nam Gia mới từ trong phòng bước ra, bưng phần cơm nước đã để dành cho mình từ trong bếp ra thong thả ăn.

Ăn xong xuôi dọn dẹp nhà cửa, Trình Nam Gia ngồi trước máy tính bắt đầu tìm kiếm tài liệu liên quan đến Dữ Ba Tinh. Đây là nơi Diệp Vũ đã tiết lộ cho cô biết trước, là điểm dừng chân đầu tiên của chương trình.

Bề mặt của Dữ Ba Tinh có 90% là nước, chỉ có 10% là đất liền. Tuy cấu tạo khá giống với Lam Tinh nhưng sau khi thăm dò phát hiện ra trên đó không có sinh vật trí tuệ cấp cao.

Mức độ nguy hiểm không cao, Trình Nam Gia nhìn thông tin về Dữ Ba Tinh rồi suy ngẫm, sẽ thêm một chút yếu tố thám hiểm, đại khái là lặn biển hay câu cá gì đó, những thứ này chắc cũng ổn thôi.

Nếu có vấn đề gì mình cũng có thể giúp Dư Sơ hoàn thành, chút việc này cô vẫn có lòng tin.

Tiếp theo, Trình Nam Gia bắt đầu bổ sung gấp các kiến thức liên quan để chuẩn bị cho chương trình sắp tới.

Đã biết Dư Sơ cũng tham gia, vậy thì đây chính là cơ hội tốt để cô và Dư Sơ kéo gần quan hệ, cô không thể bỏ lỡ. Hiện tại cô phải nắm bắt mọi cơ hội có thể để làm dịu đi mối quan hệ với Dư Sơ.

Sự khởi đầu như vậy có vẻ cũng không tệ. Ba năm tổn thương, cô cũng không hy vọng chỉ trong một sớm một chiều mà người bên cạnh có thể thay đổi cách nhìn về mình, chuyện gì cũng phải từ từ.

Ít nhất hiện tại nhìn thấy thái độ của Dư Sơ đối với mình không tồi tệ như tưởng tượng, nàng còn chịu cùng cô ăn cơm, ăn đồ cô nấu, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Cô thầm cổ vũ bản thân trong lòng, dù có gặp khó khăn gì cũng không được dễ dàng bỏ cuộc, đó chính là người mà cô yêu nhất kia mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.