Chương 21: Có phải anh lại lén hôn tôi không?
Đứng bên cạnh nồi đất đang sôi sùng sục, Hà Tiểu Gia vừa than vãn với Tùng Tiếu về trải nghiệm tồi tệ khi bị buộc phải ở chung phòng với chồng cũ tối qua, vừa dùng lực đấm mấy phát xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Đấm đến mức mu bàn tay hơi sưng đỏ lên anh mới thấy hả giận đôi chút.
Một lát sau, anh ném cái khay nhỏ lên tủ đầu giường của Chử Khiếu Thần. Nào là thịt bò xào, đồ tráng miệng hay canh gà xé ư? Mơ đi! Chỉ có cháo trắng thôi!
Chử Khiếu Thần đã dậy rồi, hắn đang tựa vào đầu giường làm việc.
Vài giọt cháo nóng hổi dính vào tập tài liệu của hắn, Hà Tiểu Gia liếc nhìn một cái, cũng chẳng buồn đưa giấy cho hắn lau.
"Bao giờ thì đi mua thức ăn?" Chử Khiếu Thần đặt tập tài liệu sang một bên.
Vẫn còn muốn sai bảo anh nữa cơ đấy!
"Ăn được thì ăn, không ăn thì tự gọi đồ về mà ăn!"
"Tôi có bảo là không ăn đâu, anh lại nổi cáu cái gì thế?"
Chử Khiếu Thần nghiêng người nắm lấy tay anh, kéo về phía mình: "Mắt bị làm sao vậy?"
Hà Tiểu Gia không giằng ra được, ngã nhào xuống giường. Chử Khiếu Thần giữ chặt cổ tay anh để tìm mặt anh, nhưng Hà Tiểu Gia vặn vẹo cổ, nhất quyết không thèm nhìn hắn.
Vào giây phút đã quyết định dứt áo ra đi này, anh cũng muốn học theo Tùng Tiếu mà chửi một câu: "Mẹ kiếp, cái thứ giả tạo."
Mắt sưng thế này mà không thấy sao? Là vì nằm mơ thấy hắn khốn nạn đến mức nào, không xứng đáng đến mức nào nên mới khóc sưng cả mắt đấy! Hà Tiểu Gia căm ghét bản thân mình vì sao lúc trước viết tâm thư cho Chử Khiếu Thần thì văn chương lai láng thế, mà giờ muốn mắng người lại chẳng thốt ra được câu nào ra hồn, cứ quanh đi quẩn lại mấy câu cũ rích.
"Nhìn thấy thứ không sạch sẽ nên bị lẹo mắt đấy!"
Nói xong, Hà Tiểu Gia không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người đi thẳng ra ngoài.
Nào chỉ là nổi cáu, Hà Tiểu Gia sắp tức chết rồi!
Chỉ vì cái sự lương thiện chết tiệt của mình, không đành lòng để bao nhiêu người ở Viễn Xướng mất đi một vị sếp tốt được ca tụng, mà anh đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng về trấn Trường Khê trước khi bão đổ bộ!
Thị trấn Trường Khê nằm ở giáp ranh giữa Hải Thành và tỉnh lân cận, phải đi tàu cao tốc rồi chuyển sang xe khách, sau đó đi taxi thêm hơn hai mươi phút nữa. Giờ vé xe khách đã bán hết sạch, Hà Tiểu Gia cũng không muốn ba mẹ già cả rồi còn phải lặn lội ra tận thị trấn đón mình. Anh cứ liên tục lướt các bài đăng về vé xe, hy vọng tìm được cách nào đó để về nhà trước khi bão đến. Sau một hồi thở ngắn than dài, Hà Tiểu Gia gọi điện cho mẹ, bảo là không về nữa, anh sẽ tìm một khách sạn rẻ tiền nào đó để ở tạm.
Cắn răng nâng mức giá dự kiến từ hai trăm lên hai trăm năm mươi tệ, Hà Tiểu Gia gian nan tìm kiếm một nơi dung thân tại cái thành phố có GDP bình quân đầu người đứng đầu toàn liên minh này.
Anh đang lướt xuống mấy căn homestay bị đánh giá thấp thì màn hình điện thoại bị che mất.
Là một cái bát sứ còn dính chút cháo.
Chử Khiếu Thần đưa tay ra, lại đẩy cái bát về phía anh một chút.
"Ăn hết rồi."
Hà Tiểu Gia bực mình gạt cổ tay hắn ra: "Trong nồi còn đấy, tự đi mà múc."
Một lát sau, từ phía phòng ăn phát ra tiếng thìa sứ cạo vào đáy nồi sột soạt.
Xem một hồi, căn phòng nhỏ giá 249 tệ sau khi dùng mã giảm giá là rẻ nhất rồi. Hà Tiểu Gia lập tức chọn mục tiêu, sau đó hỏi chủ nhà xem nếu ở một tuần thì có được giảm giá thêm không.
Lúc này Chử Khiếu Thần lại đi tới đẩy đẩy vai anh.
"Quần áo của tôi đâu?"
"Cậu định đi làm à?" Mắt Hà Tiểu Gia sáng lên.
Chử Khiếu Thần lắc đầu, hắn c** đ* ngủ ra thay bằng áo sơ mi.
"Tôi ở nhà." Nghĩ một lát, Chử Khiếu Thần bổ sung thêm: "Bác sĩ nói tôi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi tử tế. Sau này tôi đều ở nhà."
Hà Tiểu Gia lập tức như quả bóng xì hơi, tựa lưng vào ghế sofa. Vốn dĩ anh còn nghĩ nếu Chử Khiếu Thần ra ngoài, anh sẽ hỏi xem có thể cho anh ở nhờ đây vài ngày không, giờ thì hay rồi. Chủ nhà cũng phản hồi lại là không giảm giá, số tiền mã giảm giá phải bù bằng tiền mặt. Một tuần mất hai nghìn tệ, đúng là bắt nạt người ta mà!
Chử Khiếu Thần: "Xem ra quán ăn kiếm được nhiều tiền nhỉ, còn có tiền ở khách sạn."
Rõ ràng là hắn nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng Hà Tiểu Gia vẫn nghe ra sự mỉa mai trong đó.
"Đều tại cậu bị bệnh đấy, tôi ở đây đợi bác sĩ, chăm sóc cậu nên mới bị lỡ xe!" Hà Tiểu Gia dùng lực vẫy vẫy tờ đơn thuốc bác sĩ kê, tức không để đâu cho hết.
"Làm việc gì cũng phải chuẩn bị sẵn plan B, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi." Chử Khiếu Thần chỉ vào đống bừa bộn: "Phòng thay đồ cần sắp xếp lại, phòng làm việc của tôi cũng cần dọn dẹp, thu xếp hết đống này đi. Nửa đêm tôi muốn uống nước, còn phải uống thuốc nữa."
Hà Tiểu Gia phản xạ như bị rắn cắn: "Tôi không hề nói là sẽ chăm sóc cậu nhé, cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."
Ăn của người ta thì phải nể mặt người ta, Hà Tiểu Gia trước đây vì được nhà họ Chử tài trợ học phí và phí sinh hoạt nên bình thường cũng quen làm người giúp việc cho hắn.
Nhưng giờ đây, cứ nghĩ đến việc mình nướng thịt cực kỳ ngon, bao nhiêu sự tự tôn trong anh đều trỗi dậy mạnh mẽ.
"Lát nữa tôi đi ngay!"
"Cái ghế sofa này không có ai ngủ, chắc chắn là tốt hơn hầu hết những nơi mà anh có thể tìm được."
"Đừng có mà coi thường người khác." Anh không chịu thua kém mà đẩy hắn ra: "Tôi có bạn, tôi đến nhà cô ấy ở!"
"Ồ, bạn cơ à." Chử Khiếu Thần cao giọng: "Cái tên luật sư kia sao? Có phải anh cũng rất muốn để cậu ta nghe lại lần nữa không."
Người đàn ông tiến về phía anh, Hà Tiểu Gia chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một cơn hoảng loạn, anh theo bản năng giơ tay lên đỡ.
Chử Khiếu Thần dùng một tay nắm chặt hai cổ tay anh, ép người lên trên anh.
"Nói nhảm cái gì thế! Cậu— cậu định... định làm gì..." Lúc đầu Hà Tiểu Gia còn kháng cự đẩy vai hắn, nhưng giọng nói cứ yếu dần đi, anh co người lại trên ghế sofa.
"Anh c** q**n áo của tôi mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi." Chử Khiếu Thần chống tay lên lưng ghế sofa, kẹp Hà Tiểu Gia vào giữa.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hắn vén gấu áo ba lỗ màu trắng lên, lộ ra đường rãnh nhân ngư quyến rũ.
"Chỗ này đỏ rồi." Chử Khiếu Thần hỏi: "Có phải anh lại lén hôn tôi không?"
Hà Tiểu Gia: ...
Thật không thể lý giải nổi. Mặc dù Hà Tiểu Gia anh có thích Chử Khiếu Thần thật đấy, nhưng anh không bao giờ thừa nước đục thả câu mà động tay động chân nhé! Với lại, bao nhiêu năm qua anh còn xem thiếu sao? Đồ lót của Chử Khiếu Thần đều do một tay anh giặt, anh còn cần phải xem nữa à?
Hà Tiểu Gia cẩn thận liếc mắt nhìn xuống dưới, trán anh gần như chạm vào cằm Chử Khiếu Thần, suýt chút nữa là đụng phải lớp râu lún phún xanh của hắn. Vành tai Hà Tiểu Gia đỏ bừng, anh nhanh chóng nằm vật lại ra sau.
"Là bị dị ứng thôi, bôi thuốc là khỏi."
"Đó cũng là tại anh. Anh không thay ga giường."
"... Xin lỗi là được chứ gì! Vậy tôi nói xin lỗi cậu đấy! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Được chưa!" Hà Tiểu Gia đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn.
Chử Khiếu Thần cúi thấp người xuống ngửi ngửi bên cổ anh. Hơi thở vụn vặt phả ra, Hà Tiểu Gia khó khăn ưỡn người lên một cái. Ngay cả khi đang bệnh, cơ bắp trên người Chử Khiếu Thần cũng không thấy tiêu biến đi bao nhiêu, chỉ cần vạt áo lướt qua tay Hà Tiểu Gia thôi đã khiến anh rúng động, nhanh chóng có phản ứng.
Chử Khiếu Thần cười nhẹ một tiếng. Sự rung động truyền qua lồng ngực hắn, dán chặt vào lòng bàn tay Hà Tiểu Gia, men theo cánh tay trái truyền đến trái tim đang tê dại.
Hà Tiểu Gia đôi khi cũng rất căm ghét cái dáng vẻ này của chính mình. Rõ ràng đã tự nói với bản thân bao nhiêu lần là không bao giờ! Không bao giờ được phép thế này nữa! Thế nhưng khi Chử Khiếu Thần tiến lại gần như vậy, anh vẫn theo bản năng mà níu lấy vạt áo hắn.
Quả là khối cơ bắp cực kỳ "ngon lành", cực kỳ "ngon lành" mà... Hà Tiểu Gia chưa từng thấy cơ thể của ai đẹp hơn Chử Khiếu Thần. Trước đây hắn là thành viên chủ lực của đội bóng chày, bây giờ sáng nào cũng tập thể hình, chẳng giống với mấy ông chủ bụng phệ chút nào, ngược lại khả năng tự kiểm soát của hắn cực cao, duy trì một cơ thể với lớp cơ bắp tinh gọn.
Da hắn rất trắng, bụng và ngực đều không có lông, mịn màng, những đường rãnh cơ bắp hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, lại không quá dữ tợn. Khi hắn dùng sức, các khớp ngón tay cũng ửng lên màu hồng.
Chử Khiếu Thần còn hoàn hảo hơn cả tượng thần David của Michelangelo*, eo, mông và chân của hắn đều săn chắc hơn một chút. Ở bên ngoài hắn ăn mặc trang trọng, suit ba mảnh, phụ kiện đầy đủ, không một kẽ hở; nhưng ở nhà hắn lại thích mặc áo thun thể thao và hoodie, Hà Tiểu Gia cực kỳ thích sự tương phản này ở hắn.
*Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý.
Bất kể là khi nào, chỉ cần Chử Khiếu Thần để lộ ra một chút thôi là Hà Tiểu Gia đã không kiềm chế nổi rồi.
"Tôi bệnh rồi." Chử Khiếu Thần nói: "Đều là do anh không chăm sóc tôi tử tế."
Giọng Hà Tiểu Gia như có như không, anh chỉ nói thật nhỏ, giống như để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, tự nhủ rằng con đường này gian nan nhưng vô cùng đúng đắn, tuyệt đối đừng để tiếng hát của loài tiên cá Siren* làm mê muội.
*Tiên cá Siren () trong thần thoại Hy Lạp cổ đại là sinh vật nửa chim, nửa người, có giọng hát mê hoặc, dụ dỗ thủy thủ đâm thuyền vào đá vỡ, dẫn đến cái chết; dần dần, hình tượng này hòa quyện với nàng tiên cá đuôi cá trong văn hóa dân gian, trở thành những sinh vật biển đẹp đẽ nhưng nguy hiểm. Họ sống trên các đảo đá, dùng âm nhạc quyến rũ để gieo rắc tai họa, nhưng đôi khi cũng cứu người, thậm chí sinh con với thủy thủ, tạo nên dòng dõi người cá nam.
"Chúng ta sắp ly hôn rồi, cậu có biết ly hôn nghĩa là gì không? Nghĩa là tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu nữa."
"Thế à, tôi vẫn chưa nhận được giấy ly hôn."
Hà Tiểu Gia đỏ mặt vì thẹn, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước sao tôi không phát hiện ra cậu lại vô liêm sỉ đến mức này nhỉ."
Hà Tiểu Gia nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn hồi lâu, trong lòng nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng phức tạp. Anh hận Chử Khiếu Thần lấy sự mềm lòng của mình ra làm giao dịch, nhưng lại bị thân hình đẹp đẽ kia làm cho mê muội.
Chử Khiếu Thần cứ duy trì tư thế sắp đè lên mà không đè hẳn đó, Hà Tiểu Gia nhắm mắt lại nghĩ về công viên lớn với hoa tươi cỏ lạ, hy vọng chỗ đó của mình sẽ xẹp xuống.
Chử Khiếu Thần lại chạm vào khuỷu tay anh, bảo Hà Tiểu Gia sờ trán hắn. Hà Tiểu Gia không chịu, Chử Khiếu Thần nắm lấy cổ tay anh, một tay áp tay anh lên trán hắn, tay kia áp lên trán của chính Hà Tiểu Gia.
"Tôi hết sốt rồi phải không?" Chử Khiếu Thần hỏi.
Cảnh đẹp thanh tịnh tan biến sạch sành sanh. Trước mắt anh đều là cái áo ngủ hờ hững của Chử Khiếu Thần, cái áo ba lỗ bằng cotton thoải mái bao bọc lấy cơ ngực của hắn. Đường rãnh giữa cơ ngực kéo dài từ yết hầu xuống nối với xương quai xanh thành một góc tù hoàn hảo, thấp thoáng lộ ra hai điểm nhạy cảm.
"Hết... hết sốt rồi." Hà Tiểu Gia nuốt nước bọt một cái, lắp bắp nói: "Cậu to thật đấy."
Chàng David họ Chử thừa thắng xông lên nắm chặt lấy tay Hà Tiểu Gia, hắn cười nói: "Hôm nay chưa tập, nhưng đúng là cũng khá to."
Hà Tiểu Gia cảm thấy máu toàn thân đều đang dồn hết xuống bụng dưới. Được rồi, dù sao thì cũng không phải là không sướng, anh cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Không được giống như lần trước đâu đấy." Anh nói rồi lờ đờ đưa tay ôm lấy cổ Chử Khiếu Thần.
Chử Khiếu Thần áp sát xuống, bắt đầu hôn vành tai anh.
