Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 22




Chương 22: Tôi hận cậu chết đi được

Tắm xong, Chử Khiếu Thần vừa lau tóc vừa bước ra, Hà Tiểu Gia vẫn còn thẫn thờ, anh còn đang th* d*c. Đôi chân bị đè quá lâu khiến các khớp xương cứng đờ không cử động nổi, vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng ấy.

Anh cố gắng khép chân lại, nhưng một chút chất lỏng lại trào ra, khối dịch ấy run rẩy lăn dài trên làn da ửng đỏ, cho đến khi bị tấm thảm hút nước thấm sạch.

Người đàn ông tiến lại gần, quỳ xuống quan sát kỹ lưỡng.

Hà Tiểu Gia xấu hổ nhắm chặt mắt, anh khó nhọc đẩy Chử Khiếu Thần ra, trượt xuống khỏi giường.

"Cậu mau đi ngủ đi, tôi tắm xong là đi ngay."

Đầu gối run rẩy, Hà Tiểu Gia vịn tường khó khăn lết đến cạnh bồn tắm. Anh ngồi vào trong, dùng vòi hoa sen để xối rửa.

Bao cao su trong nhà đã dùng hết từ trước, lúc anh kéo ngăn kéo ra thì trống rỗng, Chử Khiếu Thần lại oán trách anh không chuẩn bị, sau đó phạt anh một trận.

... Hồi còn trẻ anh mong hắn như thế còn chẳng được, nghe tiếng th* d*c nặng nề của thiếu gia là Hà Tiểu Gia cảm thấy mình thật sự có ích với hắn, trong lòng cũng sướng đến phát điên, giờ thì đúng là có chút chịu không nổi nữa rồi.

Anh quỳ xuống, hơi nhổm người lên, gian nan đưa tay vào trong để xử lý.

Đúng là có tuổi rồi mà! Mấy cậu trai trong Nghê Quang đều mới mười tám mười chín, lúc anh nói mình đã hai mươi sáu, bọn họ đều bảo: "Anh ơi nhìn anh chẳng giống 26 chút nào." Rồi sau đó im bặt, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện trao đổi phương thức liên lạc nữa.

Cũng đúng, đàn ông nào chẳng thích người trẻ tuổi? Ngay cả anh cũng thích Chử Khiếu Thần nhỏ tuổi hơn mình cơ mà.

Hà Tiểu Gia càng nghĩ càng nản lòng, loay hoay mãi mà không đúng cách, trước đây rất dễ lấy ra, giờ thì cổ tay và thắt lưng đều mỏi nhừ.

Cửa phòng tắm vang lên, Chử Khiếu Thần làm phiền rất đúng lúc, hỏi anh có cần gọi bác sĩ không.

Hà Tiểu Gia đang bò lồm cồm trong bồn tắm, vội vàng xua tay bảo không cần, vừa mới bám chắc vào thành bồn thì đã thấy ống quần của Chử Khiếu Thần ngay trước mắt.

"Không làm sạch sẽ bị bệnh đấy."

Bất chấp sự phản đối của Hà Tiểu Gia, Chử Khiếu Thần vòng tay ôm lấy ngực anh.

Hà Tiểu Gia từng thề rằng không bao giờ được phép vì chuyện này mà gọi bác sĩ vào giữa đêm nữa. Anh đã hét lên bao nhiêu lần là không được rồi, nhưng Chử Khiếu Thần vẫn không nghe.

Được rồi, nửa là tình thú nửa là thật lòng, cứ nửa đẩy nửa đưa như thế là anh lại xuôi theo, ai bảo anh không kháng cự nổi sự cám dỗ của nhan sắc cơ chứ.

Trong bồn tắm ấm áp quá, Hà Tiểu Gia phó mặc cho Chử Khiếu Thần xoay xở, giống như dốc ngược túi vải để làm sạch những "vệt kẹo" cứng đầu không chịu rời đi trong các kẽ nhỏ. Người đàn ông thỉnh thoảng lại hỏi anh có đau không, anh chỉ dùng những tiếng ừ, ồ uể oải để trả lời.

Cơ thể Chử Khiếu Thần rất nóng, anh thoải mái đến mức hơi mơ màng, bất giác chìm đắm vào ảo tưởng tuyệt đẹp về sự ân ái của hai người.

Trong suy nghĩ của Hà Tiểu Gia, có rất nhiều khoảnh khắc anh cho rằng mình được Chử Khiếu Thần thiên vị. Đối với Chử Khiếu Thần mà nói, đuổi anh đi là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn để một người có tâm tư bất chính như anh ở bên cạnh, lại còn tặng kèm sự chăm sóc sau cuộc yêu dịu dàng đến thế.

Hà Tiểu Gia thoải mái rên lên một tiếng, Chử Khiếu Thần tưởng là làm anh đau nên cẩn thận né tránh điểm sưng tấy nào đó của anh.

Hà Tiểu Gia lay lay cánh tay hắn, ra hiệu hắn có thể tiếp tục, trong lòng lại có chút chua xót. Ánh mắt Chử Khiếu Thần nhìn anh quan tâm đến vậy, cứ như thể đang nhìn người yêu yếu đuối của mình vậy, không biết là ai đã dạy hắn tốt như thế này.

Anh tựa vào người Chử Khiếu Thần, da thịt hai người dán vào nhau, gần như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Anh không nhịn được lại ngẩng đầu muốn hôn hắn.

Chử Khiếu Thần cảm nhận được, hắn đáp lại hờ hững như chuồn chuồn lướt nước, khiến Hà Tiểu Gia chỉ có thể hôn tới cằm và yết hầu của hắn, càng hôn càng thèm thuồng, đuổi theo không ngừng.

Cả trên lẫn dưới đều bị trêu chọc, anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cậu ấy muốn ăn gì nhỉ?

Hà Tiểu Gia đột nhiên muốn hỏi hắn. Thật ra anh có thể nấu ăn cho hắn. Tiện thể anh cũng hơi đói rồi.

"Thiếu gia, tôi—"

Còn chưa kịp dứt lời, ngón tay của Chử Khiếu Thần đã rút ra ngoài.

Hắn gõ gõ vào mặt đồng hồ, có điện thoại.

Chử Khiếu Thần vỗ nhẹ vào eo anh, ra hiệu bảo anh tự xử lý cho tốt, sau đó không chút lưu luyến mà đứng dậy. Bàn tay Hà Tiểu Gia vô thức quờ quạng, đầu ngón tay vẫn duy trì tư thế đan vào nhau như lúc nãy của hai người.

Anh ngồi một mình trong nước, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên vừa nghe thấy. Gió từ khe cửa sổ đang mở lùa vào, thổi khô lớp mồ hôi mỏng trên da, cũng mang theo một luồng khí lạnh.

Nhiệt độ còn sót lại của người đàn ông tan biến từng chút một, những nơi Chử Khiếu Thần từng ôm nổi lên một lớp da gà. Cho đến khi nước trong bồn hoàn toàn mất nhiệt, anh mới chậm rãi bước ra.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chử Khiếu Thần đang gọi điện ngoài ban công, cửa không đóng nên Hà Tiểu Gia có thể nghe rõ lúc đầu là tiếng Trung, hình như đang nói về phim trường gì đó, nhưng thấy anh đi ra, hắn liền nhanh chóng đổi sang tiếng Anh.

Hà Tiểu Gia không hiểu, nhưng anh vẫn nghe hiểu được từ đó.

Lucian.

Tiết tiếng Anh ở trường Liên Minh đối với Hà Tiểu Gia như vịt nghe sấm, nhưng anh có thể nghe ra chủ ngữ của mỗi câu nói đều là Lucian.

—— Anh biết, trước đây Chử Khiếu Thần đã gọi cái tên này rất nhiều lần. Họ đang nói về Thẩm Chiêu.

Chử Khiếu Thần gọi điện xong, thấy Hà Tiểu Gia đang thay ga giường cho mình, hắn đè tấm ga giường đang thay dở xuống, nói là có lót tấm chống thấm rồi, không cần thay.

Hà Tiểu Gia không còn sức để trải ga, Chử Khiếu Thần giúp anh kéo phẳng góc ga giường bên kia.

"Vẫn muốn đi sao?" Chử Khiếu Thần hỏi.

Hà Tiểu Gia gật đầu, lúc mặc quần áo chạm vào điểm nhạy cảm bị sưng, anh đau đến mức co rúm người lại, nhưng cuối cùng vẫn ăn mặc chỉnh tề.

"Bạn tôi nói nhà cậu ấy có phòng, có thể cho tôi ở nhờ vài ngày."

"Hàn Mặc Xuyên đang ở nhà Tống Đồ, cậu ta không có chỗ cho anh ở đâu."

Hà Tiểu Gia khựng lại một chút, tốc độ dọn dẹp càng nhanh hơn: "Không phải Tống Đồ."

Chử Khiếu Thần "ồ" một tiếng, đặt điện thoại sang một bên, ngồi bên mép giường nhìn Hà Tiểu Gia thu dọn.

Im lặng một lúc, Chử Khiếu Thần lại hỏi: "Trước khi tôi nghe điện thoại, anh muốn nói gì?"

Hắn nhìn vào mắt của Hà Tiểu Gia. Dường như hắn thật sự rất muốn biết cái ý nghĩ chợt lóe lên kia của Hà Tiểu Gia và vô cùng để tâm đến nó.

Hà Tiểu Gia nhét chìa khóa quán ăn vào ngăn nhỏ của túi xách, sau đó khựng lại một chút. Chỉ mới qua hai mươi phút, con người ta lại có thể thay đổi đến thế. Anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình bị cuộc điện thoại này làm cho tỉnh ngộ. Chỉ vì sướng một đêm mà đã muốn đi nấu cơm cho tên này, anh đúng là bị mê muội đầu óc, tự chuốc lấy nhục nhã.

Hà Tiểu Gia lắc đầu, nói không có gì. Sau đó anh bước về phía cửa.

Không ngờ Chử Khiếu Thần lại sải vài bước đến phía sau anh.

"Anh quên cái này." Hắn nắm lấy ống tay áo Hà Tiểu Gia. Là một cái thẻ ngân hàng. Mặt thẻ đầy màu sắc, là bản giới hạn do Ngân hàng Trung ương mùa hè phát hành. Chử Khiếu Thần nói: "Tiền lương tháng này."

Hà Tiểu Gia khoác túi lên vai: "Tôi không cần tiền."

"Cứ cầm lấy đi." Chử Khiếu Thần khăng khăng đưa tới, trong giọng nói có chút dịu dàng mỏng manh: "Mật khẩu vẫn như cũ, chi tiêu thế nào tùy anh. Lần trước anh nói muốn mua máy vật lý trị liệu mới cho ba anh phải không? Còn mua đồ ăn vặt cho Tiểu Bạch nữa, anh thích cái gì thì cũng đi mua một ít đi."

Cầm lấy thẻ ngân hàng có giá trị không nhỏ, Hà Tiểu Gia nghĩ, số tiền bên trong chắc đủ để anh mua một căn nhà nhỏ ở quê. Thật hào phóng, anh đột nhiên cười lạnh một tiếng.

"Mật khẩu giống như trước đây sao?" Anh hỏi.

"Dĩ nhiên." Thấy anh dừng lại, Chử Khiếu Thần càng cảm thấy đây là tiền đề cho việc anh sắp hồi tâm chuyển ý, là hy vọng vợ của hắn sẽ không đi nữa. Chính Chử Khiếu Thần cũng không nhận ra giọng điệu của mình có hơi lấy lòng anh, hắn chỉ lo gật đầu đáp: "Đều giống nhau cả."

Hà Tiểu Gia lặng lẽ nhìn hắn, người trước mắt giống như một kim chủ vung tiền như rác, đang nói với nhân tình rằng cứ quẹt thoải mái.

Anh lùi lại hai bước, cười lạnh một tiếng. "Không cần đâu, giám đốc Chử."

"Rất nhiều tiền đấy." Chử Khiếu Thần nói.

"Tôi đã bảo là tôi không cần, cậu nghe không hiểu sao!" Giọng anh bỗng nhiên cao lên, cái thẻ trong tay bị anh hung hăng ném ra ngoài, miếng nhựa mỏng vạch ra một luồng sáng lạnh lẽo trong không trung.

Chử Khiếu Thần cúi đầu nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn anh, trong ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt và không hiểu nổi.

Hắn hỏi: "Tại sao lại tức giận nữa rồi?"

"Tôi tức giận cái gì cậu là người rõ nhất! Ai thèm quan tâm đến mấy đồng tiền thối tha của cậu chứ!"

"Sức khỏe Tống Đồ không tốt, đừng có lúc nào cũng đi làm phiền người ta." Có lẽ vì vừa mới mặn nồng xong, Chử Khiếu Thần không thèm chấp nhặt với anh.

Người đàn ông bước vài bước nhặt tấm thẻ lên, lại đưa tới: "Nếu anh thật sự muốn ở khách sạn thì cũng hãy ở nơi nào tốt một chút, nếu không đủ, tôi sẽ chuyển thêm cho anh..."

"Cậu bớt thương hại tôi đi! Tôi cũng không phải chỉ có mỗi mình Tống Đồ là bạn!"

Gân xanh trên trán Chử Khiếu Thần giật giật.

"Là ai?"

"Cậu không quản được!" Ngực Hà Tiểu Gia phập phồng dữ dội: "Cậu cứ giữ lấy mà cho Thẩm Chiêu đi, giữ cho Lucian của cậu ấy! Mua nhà lầu cho cậu ta, cho cậu ta ở khách sạn sang trọng! Dù sao mật khẩu cũng là sinh nhật cậu ta mà! Cứ nói cho cậu ta biết thiếu gia họ Chử đây thâm tình đến mức nào, ngủ với tôi bao nhiêu năm nay mà vẫn còn vương vấn cậu ta không quên!"

Dứt lời, bầu không khí như bị thiêu cháy, từng đợt máu huyết dâng trào, Hà Tiểu Gia phải cố gắng kìm nén mới không gào khóc thành tiếng.

Bao nhiêu năm nay, những tấm thẻ ngân hàng Chử Khiếu Thần đưa anh đều chưa từng động vào, bởi vì mật khẩu đều là sinh nhật của Thẩm Chiêu! Chử Khiếu Thần cứ phải làm anh ghê tởm như vậy, mỗi tháng đều nhắc nhở anh chỉ là kẻ chiếm chỗ của người khác, là món hàng rẻ mạt được cho chút tiền là phải mang ơn đội nghĩa!

Dưới ánh sáng ngược, giọng điệu của Chử Khiếu Thần nhẹ nhàng, nhưng gương mặt lại mờ mịt không rõ.

"Tại sao lại nhắc đến Thẩm Chiêu?" Hắn hỏi: "Chuyện của chúng ta, có liên quan gì đến cậu ấy?"

Phải, phải! Hà Tiểu Gia đến cả nhắc cũng không xứng để nhắc, Thẩm Chiêu là vầng trăng trên trời, là nốt ruồi son không có được, Chử Khiếu Thần thích cậu ta như thế đấy!

"Vậy còn tôi? Tôi đã làm gì mà cậu phải đối xử với tôi như vậy! Tôi rẻ rúng đến mức đó sao Chử Khiếu Thần? Tôi để mặc cậu sỉ nhục mỗi ngày, tôi nuôi một con chó còn tốt hơn cậu, điều tôi hối hận nhất đời này chính là đã quen biết cậu!"

Chử Khiếu Thần vẫn đứng yên tại chỗ không nói lời nào. Hắn nhìn Hà Tiểu Gia, cứ như đang xem một vở độc diễn.

Hôm nay nhà hát diễn lại kịch cũ, hắn mời mọi người cùng thưởng thức một kẻ tâm thần đang gào thét.

"Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào?" Chử Khiếu Thần hỏi.

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, áp suất thấp khiến toàn bộ cảm xúc của Hà Tiểu Gia bùng nổ. Dù sao cũng chẳng có ai nghe thấy, cho dù anh có gào thét cãi nhau với Chử Khiếu Thần thế này, Chử Khiếu Thần cũng sẽ chỉ buông lại một câu: "Cả hai chúng ta cùng bình tĩnh lại đi", rồi xoay người đi vào phòng làm việc.

Tấm thẻ ngân hàng nằm im lìm giữa phòng khách, hắt lên luồng sáng lạnh lẽo.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Hà Tiểu Gia vớ lấy tất cả báo chí tạp chí bên cạnh mà ném tới tấp vào đó. Những tiếng động loảng xoảng chát chúa hòa lẫn trong tiếng mưa, giống như đâm sầm vào một kết giới vô hình.

Có ném bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ được trái tim của Chử Khiếu Thần. Cơn giận của Hà Tiểu Gia thật nhỏ bé, anh đã dùng hết sức bình sinh để giận dữ, để nổi điên, nhưng Chử Khiếu Thần cũng sẽ không có lấy một chút phản ứng nào.

"Cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao? Tại sao có thể không nói một lời chứ?!"

"Chử Khiếu Thần! Cậu không có tim à? Cậu là đá sao? Tại sao tôi nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, trong lòng cậu vẫn không có lấy một vị trí nhỏ nhoi dành cho tôi? Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Tôi có lỗi với cậu chỗ nào? Rốt cuộc tôi có lỗi gì với cậu hả?!"

"Cậu nói đi chứ Chử Khiếu Thần! Cậu nói đi!!"

"Tại sao đến cãi nhau cũng không có, tại sao lại không có gì để nói với tôi hết! Sao cậu có thể vô tâm đến vậy! Chử Khiếu Thần! Cậu nói cho tôi biết đi! Tại sao tôi sắp đi rồi mà cậu lại có thể vô tâm như thế!"

Toàn bộ sức lực chỉ còn lại ở lồng ngực, anh khuỵu xuống sàn, khóc đến mức mặt mũi tím tái.

"Ký tên ly hôn đi! Hiểu không?! Tôi không còn thích cậu nữa, cậu nghe rõ chưa?! Cậu có nghe thấy không?"

"Tôi không cần cậu nữa, là tôi không cần cậu nữa!"

"Chử Khiếu Thần! Tôi hận cậu! Tôi hận cậu chết đi được!!"

Lời tác giả:

Chử Thần: Vội đi uống thuốc đây, bệnh tim sắp tái phát rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.