Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 20




Chương 20: Anh sẽ không bao giờ nữa

Trong suốt mười năm chung sống giữa Hà Tiểu Gia và Chử Khiếu Thần, Chử Khiếu Thần chỉ bị cảm lạnh đúng một lần.

Đó là lúc họ vừa tốt nghiệp lớp chín, đầu gối của ba anh gặp vấn đề nên phải làm phẫu thuật lớn rồi về quê nghỉ ngơi. Hà Tiểu Gia cũng xin trường cho nghỉ mười lăm ngày để cùng Hồ Bảo Cầm chăm sóc ba.

Nửa đêm, quản gia gọi điện cho Hà Tiểu Gia, nói rằng hắn cãi nhau với ba, dầm mưa rất lâu mà lại không chịu đi bệnh viện.

"Ông chủ về rồi sao?" Hà Tiểu Gia thầm nghĩ hỏng rồi. Bệnh tình của Chử Thanh ngày càng nặng, ông chủ vốn tình thâm nghĩa trọng với bà nên ngày ngày túc trực bên giường bệnh. Vậy mà Chử Khiếu Thần vẫn không để người ta yên lòng, chẳng chịu cho ba hắn sắc mặt tốt.

Anh ngày nào cũng đau đầu vì cặp ba con hay hờn dỗi này. Hà Tiểu Gia không hiểu nổi, giữa ba và con trai thì có thể có mâu thuẫn lớn đến mức nào chứ? Sao lúc nào cũng làm như sắp đánh nhau đến nơi, hở một chút là đòi dùng gia pháp... Nói cho cùng cũng là người thân máu mủ ruột rà, thời kỳ nổi loạn của hắn xem ra cũng quá nổi loạn rồi.

Khi đó Hà Tiểu Gia chín chắn hơn Chử Khiếu Thần nhiều, anh đã mười bảy tuổi, còn Chử Khiếu Thần mới mười lăm.

Từng có người mắng rằng Hà Tiểu Gia chỉ là kẻ chó cậy gần nhà, dựa vào việc ở bên cạnh Chử Khiếu Thần lâu ngày mà lên mặt. Điều này cũng chẳng sai, vì Hà Tiểu Gia sẽ trực tiếp gọi thẳng vào di động của Chử Khiếu Thần, đanh mặt lại chất vấn hắn: "Tại sao không đi bệnh viện?"

"Không sao." Giọng Chử Khiếu Thần vẫn còn hơi khàn đặc vì bệnh, tiếng bàn phím vẫn gõ lạch cạch.

Trong điện thoại phát ra tiếng gầm rú và nổ tung của hạm đội vũ trụ, pháo chính đã nạp đầy năng lượng, đang chờ lệnh.

Hà Tiểu Gia lập tức chuyển sang gọi video.

Trên màn hình, hắn lộ ra hai con mắt với quầng thâm đen xì.

"Làm gì thế?"

Sau đó hắn đặt điện thoại nằm ngửa trên bàn. Màn hình quay từ dưới lên, gương mặt góc cạnh của thiếu niên dù có bị biến dạng đôi chút thì vẫn dư sức đi chụp ảnh bìa tạp chí.

Pháo chính khai hỏa——

"Tuần trước tôi thấy cậu đánh Star Trek đến khu vực hạm đội thứ bảy, Civilization 2 cũng mới khai phá đến lục địa thứ ba. Nếu tôi về mà thấy cậu tiến triển thêm dù chỉ một chút, dù chỉ là thêm một thành phố thôi, tôi cũng sẽ không làm mứt dâu cho cậu ăn đâu!"

"Cũng không muốn ăn lắm." Hắn nói vài câu tiếng Anh với đồng đội rồi tháo tai nghe chơi game xuống.

Lại một trận trời đất quay cuồng, màn hình phía Hà Tiểu Gia tối sầm lại. Anh bị Chử Khiếu Thần nhét vào túi áo trước ngực.

Hà Tiểu Gia nghe thấy tiếng hắn đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, rồi sau đó là tiếng lật chăn.

Chử Khiếu Thần lại lôi anh ra đặt nằm bên cạnh gối, dựng điện thoại lên. Hà Tiểu Gia nhìn chằm chằm hắn uống hết thuốc, sau đó giả vờ nghiêm nghị không nói lời nào.

Trong khung hình, Chử Khiếu Thần chậm rãi chớp mắt.

Trên sống mũi vẫn còn vương những giọt nước, Chử Khiếu Thần trông càng xinh đẹp hơn, chỉ có điều hai gò má hắn đỏ rực như những quả dâu tây nhập khẩu, nửa cái cằm rụt vào trong chăn.

Hắn hỏi: "Chỉ đánh một thành phố thôi cũng không được sao?"

Phạm quy rồi, Hà Tiểu Gia nghĩ, một con ác quỷ xinh đẹp lại được phép làm nũng như thế sao.

Cứ như vậy, mỗi tối Hà Tiểu Gia đều giám sát Chử Khiếu Thần uống thuốc, nằm xuống, nhắm mắt, chăn phải đắp đến tận ngực. Họ đã gọi điện như thế suốt mười lăm ngày.

Hà Tiểu Gia cho phép hắn đánh chiếm ba thành phố, khi trở về, anh cũng làm đầy lại lọ mứt dâu của hắn.

Chỉ là sau khi Thẩm Chiêu xuất hiện, mọi thứ đều có sự thay đổi tinh tế. Cùng năm đó họ lên lớp mười, Thẩm Chiêu chuyển trường và học cùng lớp với họ.

Có lẽ vì mỗi khi chuyển mùa Hà Tiểu Gia đều canh phòng cẩn mật, Chử Khiếu Thần không còn bị ốm nữa, họ cũng chưa từng gọi điện cho nhau như thế thêm một lần nào.

Những chuyện đó thật sự đã từ rất lâu rồi, đến mức Hà Tiểu Gia cũng phải dùng đến từ "năm ấy".

Có phải anh đã đến cái tuổi dễ sầu muộn vì cảnh xuân thu, tâm tư dễ dao động rồi không? Bây giờ mới có thể bình thản kể lại quá khứ, liệu có phải là đã quá muộn màng?

Chử Khiếu Thần lại phát sốt, vào đúng cái lúc mà Hà Tiểu Gia cảm thấy mình không nên ở bên cạnh hắn nữa.

Dù Hà Tiểu Gia tự khuyên bản thân rằng mau chóng rời đi mới là con đường đúng đắn, nhưng lương tâm cắn rứt khiến anh không thể bỏ mặc một bệnh nhân cứ thế ngất xỉu trong nhà. Chử Khiếu Thần dù sao cũng liên quan đến kế sinh nhai của bao nhiêu người ở Viễn Xướng.

Hà Tiểu Gia thở dài, gọi bác sĩ đến tận nhà.

Chuông báo thức nhắc thay bình truyền dịch đã vang lên ba lần, Hà Tiểu Gia mới mơ màng mở mắt. Chử Khiếu Thần không biết đã tỉnh từ lúc nào, cứ nhìn anh chằm chằm một lúc lâu.

"Phải rút kim rồi." Vừa tỉnh dậy cổ họng còn khàn, Hà Tiểu Gia thử vài lần mới tìm lại được giọng nói của mình.

Anh còn đang loay hoay tìm miếng dán cầm máu mà bác sĩ để lại trên tủ đầu giường, Chử Khiếu Thần đã tự mình rút kim truyền ra.

Chử Khiếu Thần nhổm người dậy, hắn cắm ngược kim vào lại túi truyền dịch.

Ngày hôm qua Chử Khiếu Thần cứ sốt nhẹ không dứt, bác sĩ đã đến truyền dịch cho hắn, Hà Tiểu Gia giúp hắn lau người, đo nhiệt độ, loay hoay suốt nửa đêm rốt cuộc mới cắt được cơn sốt. Công việc ở quán ăn vốn đã mệt mỏi, Hà Tiểu Gia chống chọi không nổi nên đã thiếp đi một lúc.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chử Khiếu Thần vùi mình trong gối, cao hơn Hà Tiểu Gia một chút. Những giọt máu rỉ ra trên mu bàn tay hắn, Hà Tiểu Gia theo bản năng giúp hắn lau đi, làn da ấm áp chạm vào nhau.

"Hà Tiểu Gia." Chử Khiếu Thần gọi anh.

Anh hỏi: "Gì thế?"

"Nếu tôi lây bệnh cho anh, đợi đến khi cơn bão kết thúc, nhà chúng ta có lẽ sẽ có hai cái xác đấy."

Chử Khiếu Thần lật cổ tay, gõ gõ vào lòng bàn tay anh: "Ra ngoài mà ngủ."

Hà Tiểu Gia dụi mắt cố gượng: "Tôi không mệt."

"Ngủ dậy rồi hãy nấu cơm, tôi muốn ăn món gì mặn một chút, ba món mặn một món canh, chuẩn bị thêm ít đồ tráng miệng nữa." Chử Khiếu Thần không chút do dự gọi ba món: "Nghe rõ chưa?"

Thiếu gia lúc ốm đau trông vẫn còn rất yếu ớt, ngay cả giọng nói cũng kéo dài âm điệu hơn so với bình thường, nhưng vẫn vô cùng êm tai, khiến Hà Tiểu Gia không thể nào từ chối.

"Cậu muốn ăn là tốt rồi." Hà Tiểu Gia mỉm cười với hắn: "Vậy trời sáng tôi sẽ đi mua thức ăn."

Được Chử Khiếu Thần gật đầu đồng ý, Hà Tiểu Gia xỏ đôi dép lê lạch bạch đi ra ngoài.

Cũng may hồi đó Chử Khiếu Thần chọn ghế sofa không hề qua loa đại khái, nó tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với cái giường xếp cứ trở mình là kêu "két két" kia. Hà Tiểu Gia mấy tháng nay đều ngủ không ngon giấc, giờ cuộn mình trong chăn, anh đã đánh một giấc quên trời quên đất.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng ban ngày rạng rỡ chiếu rọi làm mí mắt Hà Tiểu Gia ấm lên, anh đột ngột bật dậy.

Anh nhớ mang máng hôm qua Chử Khiếu Thần nói muốn ăn món gì đó, nhưng vừa bước ra là anh quên sạch.

Là món gì nhỉ...

Thịt bò xào! Đúng đúng! Măng tây xào tôm với lòng trắng trứng, còn có canh bí ngòi thịt gà xé!

Hôm qua hắn đã về nhà rồi! Chử Khiếu Thần đã rất lâu không về nhà, trong lòng Hà Tiểu Gia vui sướng vô cùng, Chử Khiếu Thần còn nói muốn ăn cơm anh nấu! Dĩ nhiên rồi, dù Chử Khiếu Thần thường xuyên ăn ở các khách sạn cao cấp, nhưng đồ bên ngoài chắc chắn không sạch sẽ bằng Hà Tiểu Gia làm, anh luôn rửa tay kỹ càng trước mỗi công đoạn mà.

Hà Tiểu Gia hớn hở tính toán lát nữa ra chợ sẽ mua gì. Anh còn muốn sau khi ăn cơm xong sẽ thưa với Chử Khiếu Thần một chuyện, sắp đến Tết Trung thu rồi, anh muốn làm ít bánh trung thu mang đến cho ông chủ, ông ở viện dưỡng lão một mình chắc chắn sẽ cô đơn lắm.

Hồi đó cả ông chủ và bà chủ đều đối xử với anh rất tốt! Hà Tiểu Gia có thể kết hôn được với Chử Khiếu Thần cũng nhờ có ông chủ chấp nhận.

Kể từ sau khi kết hôn, Hà Tiểu Gia chưa từng được gặp lại người nhà Chử Khiếu Thần lần nào! Lần này anh nhất định phải thể hiện thật tốt. Tối nay anh sẽ hỏi Chử Khiếu Thần xem ông chủ đang ở đâu, anh sẽ làm ít bánh trung thu không đường, rồi họ sẽ cùng nhau đi thăm ông.

Nghĩ đến đây, lòng anh càng thêm vui, anh lộn người xỏ đại cái áo khoác, định chạy thẳng ra cửa.

Đột nhiên, tiếng tích tắc của đồng hồ bị phóng đại vô hạn, thu hút sự chú ý của Hà Tiểu Gia.

Trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ cơm canh, thời gian trôi qua rồi, hóa ra anh đã nấu cơm xong từ lâu.

Ánh trăng mờ ảo, bên bàn ăn là chính anh với gương mặt tái nhợt đang ngồi đó.

Hà Tiểu Gia nhớ ra rồi, đây là kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

Hôm đó Chử Khiếu Thần vốn đã hứa sẽ về nhà ăn cơm, nhưng hắn đã về muộn. Rất muộn, đã qua mười hai giờ đêm. Đợi hắn về đến nơi, Hà Tiểu Gia đã đổ sạch cả bàn thức ăn mà mình đã vất vả chuẩn bị suốt cả ngày trời.

Thực tế Hà Tiểu Gia chẳng có gì để đe dọa được Chử Khiếu Thần cả. Lúc đó anh không dám nói đến chuyện ly hôn, vì anh sợ Chử Khiếu Thần sẽ đồng ý ngay lập tức.

Hà Tiểu Gia chỉ ngồi trên ghế sofa, không ngừng gạt nước mắt.

Tất cả đèn đều đã tắt, bóng tối bao trùm.

Từ khe cửa phòng làm việc ở đằng xa hắt ra một chút ánh sáng mập mờ, Hà Tiểu Gia biết hắn đang ở trong đó.

Nhưng anh đã không còn nhìn thấy con đường dưới chân mình nữa rồi.

Lại nằm mơ rồi, Hà Tiểu Gia, mày lại nằm mơ rồi!

Bây giờ mày còn đâm đầu vào hầu hạ người ta làm cái gì, Chử Khiếu Thần căn bản không hề để tâm đến những lòng tốt này, hai đứa mày sắp ly hôn rồi!

Mí mắt Hà Tiểu Gia run rẩy, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở ra.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, chỉ có những cánh chim bay thấp, đó là điềm báo của một cơn mưa lớn.

Khóe miệng anh từ từ hạ xuống, cuối cùng biến thành một đường cong nhếch lên đầy mỉa mai.

Anh sẽ không bao giờ nấu cơm cho Chử Khiếu Thần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.