Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 95: Hoa hồng Morocco




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 95 miễn phí!

Phùng Tuệ đưa Cận Tông đi khám xong. Quả thực cô bị cảm nhẹ, từ phòng khám bước ra cứ ho không ngớt, giọng cũng trở nên khàn đặc. Phùng Tuệ ân cần đi sang siêu thị bên cạnh mua nước cho cô uống thuốc.

Thành phố biển Tangier dân số không đông, cứ đến tối là vắng vẻ, trên đường phố chủ yếu là khách du lịch qua lại.

Khu phố cổ Medina có an ninh tốt hơn một chút, cư dân sinh sống ở đây toàn là người Ả Rập bản địa, không có những tên buôn m* t** lái siêu xe chạy loạn xạ hay phê thuốc khắp nơi.

Phùng Tuệ đưa chai nước khoáng cho Cận Tông, hỏi cô có muốn uống thuốc luôn không.

Cận Tông lắc đầu: “Về rồi uống ạ.” Cô muốn về để Lương Đình Không dỗ cô uống.

Cô ghét nhất là uống thuốc.

Cảm thấy uống vào cũng chẳng có tác dụng gì, Lương Đình Không mới chính là liều thuốc của cô.

Hai người sóng vai đi dạo dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Phùng Tuệ nói: “Hôm nay mẹ cháu gọi video cho dì. Bà ấy hỏi bao giờ cháu về.”

Cận Tông đáp: “Cháu đến để tìm người, không tìm được cháu không về.”

Phùng Tuệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ôn tồn khuyên nhủ: “Mẹ cháu nói cháu cứ coi như ông ấy chết rồi đi.”

“Không coi như thế được.” Giọng Cận Tông chắc nịch. “Ông ấy ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cháu.”

Thân phận thực sự của Cận Thần Kha là gì, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc hôn nhân giữa cô và Lương Đình Không. Dù hiện tại họ đã đăng ký kết hôn, nhưng nhà họ Lương hoàn toàn không thừa nhận tờ giấy chứng nhận đó, họ vẫn có thể ép Lương Đình Không đi xem mắt với những cô gái môn đăng hộ đối bất cứ lúc nào.

Có lẽ nhà họ Lương cũng biết Cận Thần Kha đang lẩn trốn ở Tangier, làm những chuyện mờ ám không thể đưa ra ánh sáng, nên mới kịch liệt phản đối chuyện Cận Tông và Lương Đình Không đến với nhau.

“Dì nghe mẹ cháu nói ông ấy có chuyển cho cháu một khoản tiền.” Phùng Tuệ ướm lời. “Nếu chuyển qua ngân hàng chính ngạch thì số tiền đó chắc chắn không có vấn đề gì.” Ý của Phùng Tuệ là Cận Tông đã nhận được tiền sạch rồi, không cần thiết phải đến Morocco tìm một người đã được cho là chết nhiều năm nay làm gì.

“Dì Tuệ, dì có quen biết Cận Thần Kha không?” Cận Tông nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trung niên, hỏi một câu trúng tim đen.

Giọng Phùng Tuệ thoáng run rẩy, nhưng bà cố tỏ ra bình tĩnh: “Dì không quen, dì chỉ biết ông ấy là chồng của mẹ cháu thôi. Thỉnh thoảng dì có nghe mẹ cháu nhắc đến.”

Thấy bên cạnh có tiệm hoa, Phùng Tuệ muốn che giấu sự lúng túng của mình liền đi vào mua ít hoa, bà nói là mua về trang trí cửa hàng.

Cận Tông đứng đợi ở cửa, tay xách túi thuốc.

Buổi tối Lương Đình Không có nói với cô rằng anh sẽ đi dạo quanh mấy cơ sở kinh doanh giải trí của nhà họ Lương ở khu phố mới.

Cận Tông không tò mò anh đi làm gì, nhà họ Lương làm ăn lớn ở Morocco. Tại một thành phố du lịch như Tangier, việc rải rác vài tụ điểm giải trí là chuyện bình thường.

Cận Tông đang đứng dưới giàn hoa cắm đầy những bông hồng Morocco màu hồng tím rực rỡ đợi người, thì bất ngờ có kẻ lao tới, mạnh bạo kéo cô một cái, bịt mắt cô từ phía sau, lôi tuột vào con hẻm tối om rồi ép chặt cô vào bức tường vôi.

Là một người đàn ông cao lớn. Anh ta ghé sát mặt vào cô, cái bóng của anh ta đổ ập lên người cô, tạo ra cảm giác áp bức mãnh liệt.

Cận Tông tưởng gặp cướp, định há miệng hét lên thì bị bàn tay anh ta chặn lại.

“Đừng căng thẳng, là tôi.” Anh ta dùng giọng điệu rất thân quen để nói với cô. Đó là kiểu giọng điệu mà anh ta đơn phương cho rằng giữa mình và Cận Tông luôn có sự đồng cảm và gắn kết.

Nghe anh ta nói xong, Cận Tông càng thêm căng thẳng. Hóa ra không phải tên cướp tiền bình thường, mà là một kẻ cuồng loạn mang trong mình chấp niệm điên rồ với cô.

“Ưm… ưm… buông…” Cận Tông ra sức lắc đầu, giãy khỏi bàn tay đang bịt miệng mình, thở hổn hển: “Đặng Tư Dật, anh lại muốn phát điên cái gì nữa?”

“Muốn gặp bố em không? Tôi đưa em đi gặp.” Trong con hẻm tối tăm, đôi mắt đục ngầu của Đặng Tư Dật dán chặt lên người Cận Tông, đủ loại cảm xúc đan xen tạo thành hai luồng nhìn dính nhớp đầy khát vọng.

Dường như anh ta chưa bao giờ quên cô, vẫn luôn nhớ về cô.

“Chỉ cần em ngủ với tôi một đêm…” Điều kiện anh ta đưa ra quá hoang đường.

Cận Tông tức giận ngay lập tức: “Anh nói cái gì? Anh điên rồi à. Trước đây anh nói bố tôi chết rồi, bị bố của Lương Đình Không hại chết. Bây giờ anh lại nói bố tôi còn sống. Đặng Tư Dật, anh là đồ điên, lời anh nói tôi một chữ tôi cũng không tin! Cút ngay, đừng chạm vào tôi!” Cận Tông liều mạng giãy giụa.

“Cứ thích chạm đấy. Cận Tông, cả đời này người phụ nữ duy nhất ông đây để mắt tới chỉ có em, nhưng tại sao em lại làm tôi thất vọng?” Đặng Tư Dật bóp chặt lấy chiếc cằm mỏng manh của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh ta.

Cận Tông trừng mắt nhìn anh ta, lớn tiếng tố cáo: “Đặng Tư Dật, anh tỉnh táo lại đi, anh nhìn xem bây giờ anh biến thành cái dạng gì rồi?”

Đặng Tư Dật mặc cả cây đen, mặt đầy vết thương, hình dung tiều tụy, ánh mắt suy đồi, gầy trơ cả xương.

Cận Tông nhớ ngày đầu tiên quen biết, trong mắt anh ta vẫn còn ánh sáng, khóe môi anh ta vẫn còn nụ cười.

Còn bây giờ, Cận Tông nhìn anh ta, cô cảm thấy anh ta sắp sửa hòa tan hoàn toàn vào màn đêm tăm tối nơi đất khách quê người này rồi.

“Cận Tông, tôi thua kém cậu ta ở điểm nào?” Đặng Tư Dật giữ chặt đôi vai gầy guộc của Cận Tông, oán hận đòi một câu trả lời. “Rõ ràng em không phải loại phụ nữ ham hư vinh, tại sao em lại thích cậu ta? Người nhà cậu ta đến giờ vẫn không thừa nhận em. Tôi đã nói rồi, cậu ta chỉ coi em là con thú cưng đã chết của cậu ta thôi, con chim sơn ca đó, cậu ta mất rồi, tìm không được, nên cậu ta mới tìm em…”

“Đặng Tư Dật, con người sinh ra vốn dĩ đã khác nhau, nhưng đó không phải lý do để chúng ta tự sa ngã.” Cận Tông cảm nhận được sự hung hãn trên người anh ta còn nặng nề hơn cả lần gặp nhau trong tuyết ở Bắc Thành, cô tự trấn an mình phải bình tĩnh, cố gắng dùng trí khôn để đối thoại với kẻ nguy hiểm này.

“Bốn năm trước, anh nói tôi và anh là cùng một loại người, anh nói chúng ta khác với Lương Đình Không ngậm thìa vàng mà lớn lên. Lúc đó tôi đã thực sự tin là vậy, nhưng sau này tôi đã buông bỏ được rồi, tôi đã thoát ra được rồi. Còn anh thì sao? Anh không hề. Anh lúc nào cũng mang bản thân ra so sánh với Lương Đình Không.”

“Đúng, tôi đang so sánh với cậu ta, tôi thua kém cậu ta ở điểm nào?” Đặng Tư Dật một tay túm vai cô, một tay bóp cằm cô, ánh mắt nham hiểm và đầy tính chiếm đoạt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như ngọc của cô.

Đặng Tư Dật vĩnh viễn không thể quên lần đầu tiên gặp cô.

Đó là một đêm tuyết rơi ở Bắc Thành, cô gái nhỏ ngồi ở quán ven đường, đôi mắt hoang dã đầy bướng bỉnh, khuôn mặt trắng sứ ửng hồng, vẻ mặt đau thương khiến người ta thương xót.

Đặng Tư Dật từ ngay lúc đó đã động lòng. Anh ta muốn tiến lên làm quen, an ủi cô, sở hữu cô. Nhưng rồi anh ta cay đắng nhận ra, người khiến cô đau lòng đến vậy, lại là Lương Đình Không.

Đặng Tư Dật cảm thấy bản thân anh ta chỉ thua Lương Đình Không mỗi cái xuất thân, tại sao lại cái gì cũng không bằng hắn?

Ngay cả người phụ nữ mà anh ta thực sự để mắt tới, cũng bị Lương Đình Không đóng dấu chủ quyền trước tiên.

“Rốt cuộc tôi thua kém cậu ta ở đâu? Em nói đi, em nói đi!” Đặng Tư Dật gào lên trong đêm tối. Anh ta thực sự không thể chấp nhận việc Cận Tông lại quay về bên Lương Đình Không, lần này còn là kết hôn.

Bọn họ định bạch đầu giai lão sao? Sao có thể chứ? Bọn họ khác biệt nhau như thế. Cận Tông rõ ràng là cùng một loại người với Đặng Tư Dật cơ mà.

“Đặng Tư Dật, đừng so sánh nữa!” Cận Tông cố sức khuyên can. “Cả cuộc đời anh bị anh so sánh đến hỏng bét rồi! Anh nhìn lại xem bây giờ anh ra cái dạng gì?”

“Ai bảo em đời tôi hỏng bét?” Đặng Tư Dật bóp chặt khuôn miệng nhỏ nhắn vừa thốt ra những lời khó nghe kia, cúi đầu, áp môi tới, muốn chặn đứng cái miệng anh đào ấy để giày vò và chà đạp.

Ngay trước khi anh ta vượt qua giới hạn đỏ, Cận Tông tung chân đá mạnh một cái vào hạ bộ anh ta. Đặng Tư Dật rít lên đau đớn.

“Đặng Tư Dật, đừng chạm vào tôi, tôi thực sự không thích anh. Tôi cũng không giống anh.” Cận Tông lạnh lùng tuyên bố.

Đúng lúc này, Phùng Tuệ mua hoa xong bước ra khỏi tiệm, lớn tiếng gọi: “Cận Tông, Tông Tông, cháu đi đâu rồi?”

“Đừng tìm tôi nữa.” Tiếng gọi vọng vào con hẻm tối, sự chú ý của Đặng Tư Dật bị phân tán. Cận Tông nhân cơ hội đẩy mạnh anh ta ra, quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Phùng Tuệ thấy Cận Tông từ trong hẻm tối lao ra, mặt mày hoảng hốt, tò mò hỏi: “Tông Tông gặp ai thế?”

“Một tên cướp ạ.” Cận Tông đáp.

“Hả?” Phùng Tuệ cứ tưởng an ninh ở Medina tốt lắm chứ, đâu đâu cũng là người Hồi giáo sùng đạo, tâm địa họ đều rất lương thiện.

Biết Phùng Tuệ lo lắng, Cận Tông lập tức sửa lời: “Là một người lang thang. Tự dưng xin tiền cháu, làm cháu giật cả mình.”

Phùng Tuệ “ồ” một tiếng, rồi gọi cô: “Chúng ta về thôi. Chỗ hoa này cho cháu mang về phòng cắm. Đây là hoa hồng Morocco sản xuất ở Thung lũng Hoa hồng, sản lượng ít lắm, thơm vô cùng. Nếu có thời gian, cháu nói Lương Đình Không đưa cháu đến Kelaa M’Gouna, đó là nơi loài hoa này sinh trưởng, nhiều người trẻ hay đến đó tổ chức đám cưới lắm.”

Phùng Tuệ đưa bó hoa cho Cận Tông. Cận Tông đón lấy, nhìn những đóa hoa kiều diễm, thầm tự hỏi liệu cô và Lương Đình Không có thực sự có một đám cưới hay không.

Lúc Cận Tông về đến khách sạn thì đêm đã khuya. Lương Đình Không đang nằm trên giường xem tivi. Cận Tông ôm một bó hồng lớn, tay kia xách túi thuốc bước vào.

Cận Tông rải những bông hồng lên người đàn ông, phát hiện ra anh rất hợp với loài hoa này. Làn da trắng lạnh của anh mặc sơ mi đen chống nhăn, được tôn lên bởi những đóa hồng tím rực rỡ, khiến cả người anh toát lên vẻ vừa ngọt ngào vừa gợi cảm. Cận Tông không kìm được lấy điện thoại ra chụp một tấm.

“Chụp anh làm gì?” Lương Đình Không hỏi.

“Vì anh đẹp.” Cận Tông đáp.

“Mớm thuốc cho em đi.” Cận Tông ngã vào người anh, làm nũng.

“Không mớm, lớn tướng rồi, tự em không biết uống à.” Lương Đình Không không muốn chiều hư cô.

“Là anh làm em bị cảm, anh làm giọng em khàn thế này.” Cận Tông chỉ trích kẻ đầu sỏ. “Đã nói không làm ở ban công rồi. Thế mà anh cứ đòi. Ở đây người ta là đạo Hồi, truyền thống như vậy, tối qua anh đã làm cái gì hả?”

“Tối qua anh ‘đánh dã chiến’. Ở đây là quốc gia Ả Rập, đàn ông được cưới mấy vợ.” Lương Đình Không lười biếng đáp trả. “Còn anh, chỉ cưới có một, nên anh phải dồn hết những việc muốn làm với mấy bà vợ lên người bà vợ duy nhất của anh chứ.”

“Anh nói lung tung cái gì đấy.”

“Ai nói tối qua em đi đêm về cùng đàn ông lạ.”

“Đó không phải đàn ông lạ, em định thông qua anh ta hỏi chút chuyện.” Cận Tông giải thích. “Anh ta biết em đã kết hôn rồi.”

“Có những kẻ, chỉ thích ra tay với phụ nữ đã có chồng thôi.”

“Chịu anh luôn.”

“Không cần em chịu anh. Uống thuốc.”

Cận Tông giọng khàn đặc, cãi nhau với anh vài câu họng lại đau, bèn tìm nước uống.

Lương Đình Không lúc này mới nhổm dậy, vòng tay ôm eo cô từ phía sau, bế cô lên đùi mình, kiên nhẫn mớm thuốc cho cô.

Mớm xong, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên hỏi: “Tặng hoa cho anh là có ý gì? Dỗ ngọt anh à?”

“Đúng.” Thật ra là Phùng Tuệ mua, chia cho cô, nói cô mang về phòng cắm.

“Anh có biết hoa này sản xuất ở đâu không?” Cận Tông hỏi.

“Biết. Anh từng đến đó rồi.” Lương Đình Không đáp. Rất nhiều điểm du lịch thú vị ở Morocco anh đều đã đi qua.

“Em chưa đi bao giờ.” Cận Tông ướm lời. “Dì Tuệ nói rất nhiều người đến đó tổ chức đám cưới, Thung lũng Hoa hồng trong sa mạc ấy.”

“Rất nhiều người? Ví dụ như những ai?” Lương Đình Không giả vờ không hiểu ý tứ ám chỉ này.

“Anh không hiểu thì thôi.” Cận Tông xấu hổ, cô không muốn ám chỉ thêm nữa. “Buông em ra, em đi tắm.”

Lương Đình Không siết chặt eo cô, không cho cô đi, áp môi vào tai cô, dịu dàng nói: “Chúng ta cũng đến đó tổ chức đám cưới nhé.”

Cận Tông xoay người lại, quàng tay lên cổ anh, quyến luyến làm nũng: “Chúng ta thực sự sẽ có đám cưới sao?”

“Sẽ có. Tìm được bố em xong sẽ tổ chức.” Lương Đình Không khẳng định chắc nịch.

Nằm yên trong lòng anh một lúc, Cận Tông cảm thấy vẫn nên kể cho anh nghe chuyện gặp Đặng Tư Dật ban nãy.

“Lương Đình Không, tối nay…” Giọng Cận Tông chùng xuống, “Em gặp Đặng Tư Dật. Anh ta cũng đến Tangier rồi.”

“Ừm.” Lương Đình Không khẽ đáp. “Anh ta nói gì với em?”

“Anh ta hỏi em, anh ta thua kém anh ở điểm nào.”

“Vậy em trả lời sao?”

Cận Tông nhìn vào mắt người đàn ông, nhận thấy nơi đó trong veo và sáng ngời, dường như vĩnh viễn chứa đựng ánh hào quang chói lọi. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã cảm thấy như vậy.

Sau này, cô càng cảm thấy rõ rệt hơn qua từng lần tiếp xúc. Anh chói lọi đến mức cô muốn lùi bước tránh xa ba thước.

Anh lúc nào cũng cà lơ phất phơ, bất cần đời. Ban đầu, cô coi thường anh, cho rằng anh toát ra vẻ cao quý lấp lánh chẳng qua là vì anh là thiếu gia nhà giàu, đại thiếu gia tiêu tiền như nước. Nếu bắt anh sống những ngày tháng tuyệt vọng như cô, chưa đầy một tuần chắc anh sẽ phát điên.

Nhưng sau này cô dần phát hiện ra, anh luôn đồng cảm với cô. Anh biết đặt mình vào vị trí của Cận Tông để suy nghĩ cho cô, rồi dành cho cô sự cưng chiều mà cô chưa từng nhận được từ bất kỳ ai.

Ngay cả bốn năm trước, Cận Tông làm tổn thương anh sâu sắc đến thế, anh vẫn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cô để thấu hiểu, rồi lại đón cô trở về bên mình.

Sau này khi đã trưởng thành, Cận Tông mới hiểu ra, ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt Lương Đình Không thực sự đến từ tâm hồn anh.

Anh hài hước, dí dỏm, rộng lượng, chính trực, lạc quan, biết tự nhìn nhận bản thân và giàu lòng trắc ẩn. Anh đã từng bước kéo Cận Tông ra khỏi vũng lầy tăm tối, dạy cô biết thế nào là niềm vui.

Chính nhờ ánh mắt ấy luôn soi rọi, nên mảnh đất tâm hồn cằn cỗi như sa mạc của Cận Tông mới có thể nở ra đóa hồng kiều diễm, giống như những bông hồng Morocco màu hồng tím đang vương vãi trên ga trải giường trắng muốt lúc này.

Tục ngữ có câu: Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm.

Tuy nhiên, hương thơm của đóa hồng Morocco sản lượng cực hiếm này lại nồng nàn đến mức được dùng để chiết xuất tinh dầu.

Bởi vì nó sinh trưởng giữa sa mạc thiêu đốt, vượt qua mọi khổ nạn để bung nở rực rỡ nhất, nên mới là trân quý nhất.

“Em không trả lời.” Cận Tông nhặt một bông hồng lên, ngắt lấy đài hoa, cài lên tai Lương Đình Không.

“Anh ta là kẻ điên, đừng nghe bất cứ lời nào anh ta nói nữa.”

Lương Đình Không ôm Cận Tông vào lòng, hiếm khi anh nghiêm túc, dùng giọng nói dịu dàng bảo cô:

“Cận Tông, trên thế giới này có rất nhiều người bất hạnh, bọn họ không nhìn thấy hy vọng nên tự sa ngã làm khổ mình, làm khổ người khác. Nhưng em không phải bọn họ, bởi vì em có anh. Đừng đồng cảm với bọn họ, tình cảm của em phải dành hết cho anh. Em là của anh, tình cảm của em cũng là của anh, không được chia cho người khác dù chỉ một chút, anh sẽ ghen đấy.”

Lương Đình Không hiểu rất rõ tại sao bốn năm trước Đặng Tư Dật có thể chia rẽ anh và Cận Tông thành công. Bởi vì anh ta bán thảm với Cận Tông, dụ dỗ cô đồng cảm với anh ta. Cận Tông luôn cảm thấy cô và Lương Đình Không thuộc về hai thế giới khác nhau.

Còn giờ đây, cuối cùng cô cũng cảm nhận được, chính vì sự khác biệt ấy mà bấy lâu nay Lương Đình Không vẫn luôn kiên trì nhường nhịn cô, cưng chiều cô đến tận tâm can.

“Lương Đình Không.” Nghe những lời tình cảm của anh, trái tim bất an và lo lắng của Cận Tông được xoa dịu.

Cận Tông chủ động hôn lên môi anh, không kìm nén được mà thốt ra lời thỉnh cầu: “Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa nhé.”

Tối nay Đặng Tư Dật phẫn nộ hỏi Cận Tông anh ta thua kém Lương Đình Không ở điểm nào.

Thực ra, không chỉ mình anh ta không bằng.

Trên thế giới này, chẳng ai có thể sánh bằng Lương Đình Không.

Trong lòng Cận Tông, Lương Đình Không vĩnh viễn chói lọi như thần linh, anh cứu vớt cô khỏi bóng đêm.

Năm mười bảy tuổi, Lương Đình Không không cần cô đồng ý, anh đã vứt bỏ con dao cô giấu trong cặp sách.

Bởi vì, bắt đầu từ năm ấy, Lương Đình Không đã quyết định sẽ bảo vệ Cận Tông trong tất cả những năm tháng sau này. Cô không cần con dao lạnh lẽo chỉ để phô trương thanh thế ấy nữa, cô chỉ cần nụ hôn nồng cháy và tràn đầy yêu thương của anh là đủ.

Bông hồng Morocco cài trên tai người đàn ông rơi vào cổ áo người phụ nữ, rải thêm hương thơm ngát lên cơ thể mềm mại của cô.

Lương Đình Không cúi đầu, dùng môi để tìm kiếm đóa hoa ấy.

Đối với hôn lễ, anh vẫn chưa có ý tưởng cụ thể sẽ tổ chức như thế nào. Nhưng giờ thì anh biết rồi, anh sẽ đưa cô đi đâu, và sẽ thề nguyện lời thề thiêng liêng về hôn nhân với cô ở nơi nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.