Chúc Thanh Việt không giúp Lương Đình Không hẹn được người anh muốn gặp, thành ra đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa biết mật mã của tấm thẻ ngân hàng mà anh trả công. Chúc Thanh Việt tức đến dậm chân.
Đến Tangier được hơn một năm, nhờ tài ngoại giao khéo léo, Chúc Thanh Việt quen biết không ít đại gia và những nhân vật máu mặt.
Mỗi lần tham gia tiệc tùng trên bãi biển, thấy những người này tụ tập bên siêu xe, rượu ngon, gái đẹp, cảnh tượng xa hoa trụy lạc không bút nào tả xiết, nhưng cô ta chưa từng một lần nhìn thấy bóng dáng Cận Thần Kha.
Vốn dĩ Chúc Thanh Việt đã định buông xuôi, không giúp Lương Đình Không điều tra nữa. Nhưng rồi cô ta lại thấy tiếc thay cho anh. Một người đàn ông hoàn hảo, sát gái như thế, chẳng hiểu sao lại vớ phải “cục nợ” đời mình là Cận Tông, lại còn kết hôn với cô ấy nữa chứ.
Không muốn nhìn thấy Lương Đình Không phải đau khổ vì Cận Tông thêm nữa, Chúc Thanh Việt quyết định liều mạng đi điều tra về Cận Thần Kha một lần.
Người duy nhất ở Tangier còn giữ liên lạc với Cận Thần Kha là ai, cuối cùng Chúc Thanh Việt cũng tìm ra. Đó chính là người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài bình thường, sống ở khu phố cổ Medina, ngày ngày trôi qua thanh tịnh như một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo, âm thầm làm bà chủ của một nhà nghỉ nhỏ – Phùng Tuệ.
Chúc Thanh Việt đã bí mật theo dõi người phụ nữ này rất lâu nhưng không phát hiện được bất cứ sơ hở nào. Mãi cho đến khi cô ta phát hiện ra, cứ mỗi tháng một lần, bà lại tự mình lái xe máy ra cảng du thuyền để giao đồ ăn.
Khu vực đó tàu bè qua lại tấp nập, rất nhiều tàu thuyền cập cảng chỉ để neo đậu tạm thời, bà chọn nơi đó làm điểm hẹn để che mắt người đời.
Chúc Thanh Việt nắm chắc phần thắng trong tay, nhất định Phùng Tuệ đã lợi dụng cơ hội này để bí mật gặp gỡ nhân vật bí ẩn nào đó ở cảng.
Và Chúc Thanh Việt hy vọng, người đó chính là bố ruột của Cận Tông – Cận Thần Kha.
Biển cả mênh mông trải rộng trước mắt. Đang là mùa đông nên người ra khơi không nhiều, nhưng những chiếc du thuyền sang trọng đủ màu sắc neo đậu ở đây thì nhiều vô số kể.
Gió biển thổi phần phật vào mặt. Phùng Tuệ bước xuống xe máy, đầu quấn khăn voan, mặt cũng dùng khăn đen che kín như những phụ nữ Ả Rập bản địa, trên tay xách hai túi đồ ăn.
Tối qua có người gọi điện đến quán cà phê của bà đặt món, yêu cầu sáng nay mang tới đây.
Người đó gọi đúng những món cố định: trà bạc hà, bánh sừng bò bạc hà, thạch sữa bạc hà.
Ba món đồ liên quan đến bạc hà gộp lại, chính là ám hiệu hẹn gặp mặt của đối phương.
Phùng Tuệ bước lên du thuyền, chấp nhận để nữ vệ sĩ kiểm tra thân thể, sau đó được dẫn đến trước mặt chủ nhân của họ.
Bây giờ là mười hai giờ trưa, dường như ông ta vừa mới ngủ dậy, thần thái vẫn còn vương chút lười biếng.
Dù đã bước vào tuổi trung niên, ngũ quan của người đàn ông này vẫn toát lên vẻ lẫm liệt đầy ấn tượng, thân hình vẫn cường tráng và tràn đầy sức mạnh. Thoạt nhìn, người ta chỉ nghĩ ông mới ngoài ba mươi tuổi mà thôi.
Ông ngồi trong phòng khách được bài trí xa hoa tột bậc của du thuyền, lưng thả lỏng, lười biếng dựa vào ghế sofa da thật màu đen. Tay ông kẹp một điếu xì gà đang cháy dở, thần thái nhàn nhã đọc những tờ báo mới phát hành trong ngày.
Một tờ là El Mundo của Tây Ban Nha, một tờ là Le Figaro của Pháp, và một tờ là Al-Alam của Morocco.
Thời buổi này người đọc báo giấy rất hiếm, nhưng dường như ông vẫn kiên trì thói quen này suốt nhiều năm qua.
Ba tờ báo với ba ngôn ngữ khác nhau: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập.
Thế nhưng đối với ông, hoàn toàn không có chút rào cản ngôn ngữ nào. Ông đặc biệt quan tâm đến biến động thời cuộc. Chỉ cần chính sách của những quốc gia này bất ngờ xoay chiều, cấm cửa đội tàu của ông, đó sẽ là một đòn giáng nặng nề vào việc kinh doanh.
Phùng Tuệ rất khâm phục ông. Rõ ràng ngày đó khi họ mới đến đây, ông chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà mười bảy năm trôi qua, cái tên của ông đã trở thành nỗi khiếp sợ cho cả thành phố cảng này.
Ông không làm chuyện phạm pháp, nhưng lại khiến đám xã hội đen ở đây phải kính nể từ tận xương tủy.
Bởi vì ông nắm trong tay thứ quý giá nhất: tàu thuyền. Ở đây, muốn vận chuyển bất cứ thứ gì, kể cả m* t**, đều cần đến tàu.
Ông làm giàu bằng cách nào, Phùng Tuệ cũng không rõ.
Chỉ biết rằng, sang năm thứ ba ở đây, bỗng nhiên ông có đủ mọi mánh khóe kiếm tiền.
Dần dần phất lên, ông thậm chí chẳng thèm ở trên bờ nữa. Ông cứ lênh đênh trên biển, chẳng vì ai mà dừng lại.
Nhớ lại những năm 90, những cơn mưa lớn trút xuống bầu trời âm u của phương Nam, không khí lúc nào cũng đặc quánh, nóng nực và dính nhớp.
Ông của thời niên thiếu ngông cuồng, dẫn theo một đám đàn em nhảy nhót trong vũ trường, trượt patin trong sân băng. Những bản tình ca phát đi phát lại chốn vui chơi ấy dường như sinh ra là để dành cho ông: một cuộc chơi, một giấc mộng.
Ông từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái. Vậy mà năm cô bé bảy tuổi, ông đã bỏ rơi, chẳng quan tâm ngó ngàng gì nữa.
Đến tận bây giờ ông vẫn còn nhớ, lần cuối cùng gặp đứa con gái duy nhất ấy là ở cổng trường tiểu học.
Ngày đầu tiên cô bé đi học, ông đưa cô bé vào tận lớp, cùng các phụ huynh khác đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cô bé tết hai bím tóc gọn gàng, mặc bộ đồng phục mới tinh. Trong lớp học, cô bé thẳng lưng gầy guộc, ngồi ngay ngắn, hai bàn tay trắng nõn đặt chồng lên nhau trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đọc bài theo cô giáo lanh lảnh.
Hôm ấy, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lên người cô bé.
Trên đường đưa con đi học, Cận Thần Kha dặn dò: “Tông Tông phải chăm chỉ học hành, viết chữ cho đẹp, sau này lớn lên là niềm tự hào của bố nhé. Bố đi chuyến này xong, về sẽ mua thật nhiều quà cho Tông Tông. Tông Tông của chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời bà nội và mẹ. Đợi bố về, bố sẽ đưa con đi công viên chơi vòng quay ngựa gỗ, lái tàu hỏa tí hon, vui lắm. Thế giới này còn rất nhiều trò hay, sau này bố sẽ đưa con đi chơi hết.”
Chiều hôm đó, người đàn ông nhận lệnh của đơn vị, đến đóng quân ở biên giới tỉnh Kiềm. Một ngày nọ, một chiếc máy bay chở khách đặc biệt rơi xuống vùng biên giới, phân đội của họ được phái đi cứu hộ. Và theo tin đồn, ông đã hy sinh trong chính cuộc cứu hộ đó.
Lúc ấy, Phùng Tuệ cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh đó.
Người đàn ông chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Phùng Tuệ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Toàn thân bà bê bết máu, khuôn mặt bị bỏng nặng, da thịt nát bấy, bị đè dưới xác máy bay đã vỡ vụn, thoi thóp cầu xin ông cứu mạng.
Khi ấy, họ đã mấy năm không gặp.
Họ chia tay vào một đêm trăng thanh gió mát.
Trong một vũ trường ở Nam Thành, ông uống say, đầu óc nóng lên, ông lỡ tay ôm eo Chu Hưng Ninh một cái. Đúng lúc Phùng Tuệ đến tìm ông để cùng đi xem phim, nhìn thấy cảnh đó, bà quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Lúc đó họ vừa tốt nghiệp cấp Ba, đang trong kỳ nghỉ hè. Bà đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Thành, chuyên ngành Khảo cổ, rất hợp với khí chất lạnh lùng của bà.
Ông thì thành tích bết bát, quyết định đi lính. Nhưng họ vẫn hẹn ước sẽ ở bên nhau, yêu xa cũng chẳng sao, miễn là trái tim luôn hướng về nhau.
Thời đó chưa có WeChat, bà cũng chưa có tên là Phùng Tuệ. Tên bà là Lâm Như Di.
Cái đêm nhìn thấy ông ôm Chu Hưng Ninh, trăng vừa to vừa tròn, đang là giữa mùa hạ oi bức. Lâm Như Di đi dọc con đường từ vũ trường ra, khóc suốt cả một con phố dài.
Cận Thần Kha hốt hoảng đuổi theo, ông kéo tay bà, cầu xin bà tha thứ, nhưng Lâm Như Di nhất quyết không chịu.
Ông suýt chút nữa đã quỳ xuống ngay tại chỗ, nhưng bà vẫn không đồng ý.
Sau đó, người trong giới đồn rằng Cận Thần Kha và Chu Hưng Ninh thực sự đã đến với nhau.
Chu Hưng Ninh rất chiều chuộng ông, không như Lâm Như Di tính tình bướng bỉnh, giữa chốn đông người Cận Thần Kha muốn hôn một cái bà cũng không chịu. Người phong lưu như Cận Thần Kha, bà có cưới về cũng chẳng giữ nổi chân ông.
Thế là, con phố ngập tràn ánh trăng đêm ấy trở thành lần gặp gỡ cuối cùng của họ.
Về sau, Lâm Như Di nghe nói ông và Chu Hưng Ninh sinh được một cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Chu Hưng Ninh vẫn luôn chiều theo ý Cận Thần Kha, cuộc hôn nhân của họ do Cận Thần Kha làm chủ đạo.
Một mình Lâm Như Di học xong đại học danh tiếng ở Bắc Thành, rồi vào làm ở Cục Văn vật. Ngày hôm đó, bà có mặt trên chuyến bay là để hộ tống cổ vật về nước.
Sau này, không chỉ máy bay gặp nạn, mà món cổ vật quý giá kia cũng không cánh mà bay.
Tất cả hành khách trên chuyến bay đều bị nghi ngờ là kẻ trộm, mà Lâm Như Di là người chịu trách nhiệm chính trong chuyến hộ tống này, tội lỗi khó tha.
Bà bị hủy hoại toàn bộ khuôn mặt, tưởng chừng như sắp chết.
Trong khoảnh khắc hấp hối, rời xa Nam Thành, lên phía Bắc, trong vô số đêm thê lương bà vẫn luôn nhớ về người đàn ông ấy, ông đã xé toạc giấc mơ, xuất hiện ngay trước mặt bà.
Lúc đó Lâm Như Di đau đớn thấu tim gan, đặc biệt là khuôn mặt. Máy bay rơi xuống đất, bình nhiên liệu vỡ, đầy dầu tràn ra, gây ra vụ nổ đầu tiên, ngọn lửa bùng lên táp thẳng vào mặt bà.
Bà biết lúc đó mình rất xấu xí, trông như một con quái vật đáng sợ. Bà từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh gặp lại Cận Thần Kha, nhưng có nằm mơ bà cũng không ngờ lại là cuộc tái ngộ như thế này.
Ngày hôm đó, trong cơn mê man, bà nhìn thấy ông bất chấp tính mạng, lao qua biển lửa, nước mắt lưng tròng ngồi xổm xuống trước mặt bà, dùng đôi tay run rẩy bế bà lên, đưa bà thoát khỏi địa ngục. Lâm Như Di đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Khuôn mặt bà bị bỏng tới 70%, đã trải qua biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, giờ đây chẳng còn chút xinh đẹp nào nữa, dù ngày xưa bà đẹp tựa tiên nữ.
Thời niên thiếu, ông thường nhìn bà bằng ánh mắt lém lỉnh, lưu manh mà nói: “Lâm Như Di, nhìn thấy cái mặt này của em, mẹ kiếp, bên dưới của ông đây cứng luôn rồi.” Sau đó ông sẽ hừng hực lửa tình đè bà xuống giường mà làm thật mạnh.
Khi ấy, bà là học sinh ngoan, còn ông là gã trai hư hỏng.
Mùa hè năm tốt nghiệp, ông đã dẫn bà làm rất nhiều chuyện mà học sinh ngoan không được phép làm, cho đến khi bà bắt gặp ông say rượu ôm ấp Chu Hưng Ninh trong vũ trường.
Bà mới giật mình tỉnh ngộ, có lẽ, bà cũng chỉ là một cuộc chơi, một giấc mộng của ông mà thôi.
Tỉnh mộng rồi, ông vẫn là gã trai hư được người ta yêu mến, không màng quá khứ tương lai, vĩnh viễn chẳng bận tâm đến ngày mai. Còn bà, lại là cô gái ngoan chỉ dám vì ông mà phạm lỗi lầm duy nhất.
Gia đình bà biết chuyện bà đã ngủ với ông, may mắn là không có thai. Ở cái thời đại ấy, con gái làm chuyện như vậy là cực kỳ kinh thiên động địa, gia đình bà không thể ngờ bà lại làm ra chuyện hồ đồ đến thế.
Gia đình bà vội vàng tống bà lên Bắc Thành, muốn chia rẽ hai người. Hai năm đầu, mẹ bà thậm chí còn chuyển đến, thuê nhà trọ gần trường đại học để giám sát bà học hành.
Mặc dù sau đó ông vẫn liên tục tìm bà, liên lạc với bà, nhưng bà đã quyết tâm không quay lại với ông nữa.
Cũng chẳng biết có phải bà đã chọn sai hay không, mà sau này bà không còn gặp được ai khiến trái tim rung động nữa.
Những lúc cô đơn, bà chỉ nhớ về con phố dài ngập ánh trăng năm nào. Họ đi cùng nhau đến cuối con đường, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, khi thì hòa vào nhau, khi thì tách biệt.
Cuối cùng đi hết con đường, khi ông khuỵu gối, định quỳ xuống cầu xin bà tha thứ, bà vừa khóc, vừa quay đầu bước đi không ngoảnh lại.
“Cận Thần Kha, tôi chỉ mong cả đời này anh vĩnh viễn không được hạnh phúc.” Bà đã tàn nhẫn nói với ông câu đó.
Bà của năm ấy đâu có ngờ, chia tay một lần là chia xa mãi mãi.
Họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế, sau này mỗi lần nghĩ lại bà đều thấy chua xót.
Những chuyện xưa cũ cứ như cuốn phim quay chậm lướt qua trong tâm trí. Phùng Tuệ biết, cô gái Lâm Như Di còn yêu Cận Thần Kha tha thiết năm nào đã chết từ lâu rồi.
Phùng Tuệ của hiện tại không còn gương mặt xinh đẹp khiến Cận Thần Kha mê đắm, thậm chí ngay cả tuổi thanh xuân tươi đẹp cũng đã trôi qua mất rồi.
Bà chỉ là một người phụ nữ có tuổi, sống cô độc đến già ở nơi đất khách quê người.
Ông đã tốn bao công sức chữa trị khuôn mặt cho bà, giúp bà che giấu sự thật về cái chết, bao năm qua bầu bạn cùng bà sống qua ngày ở Tangier, đó đã là sự đền bù tột cùng rồi.
Có những người, không thể yêu, còn đáng sợ hơn cả m* t**, yêu vào là hỏng cả một đời. Bà đã yêu, và cả đời này xem như bỏ đi.
Im lặng hồi lâu, bà nói: “Con gái anh đến rồi, đang ở trong nhà nghỉ của tôi, mãi không chịu đi, còn cả con rể anh nữa. Bọn họ nhất định phải gặp được anh mới thôi. Con rể anh là luật sư, lại còn là một thiếu gia có gia thế khủng. Lần này cậu ấy đến, có đào ba tấc đất cũng phải lôi anh ra cho bằng được, bởi vì…”
Phùng Tuệ nhìn vào đôi mắt trải qua bao sương gió vẫn ngập tràn ánh sáng rực rỡ của người đàn ông, nhấn mạnh từng chữ:
“Anh đang cản trở hạnh phúc của bọn trẻ đấy.”
“Thế à?” Người đàn ông lười biếng đặt tờ báo tiếng nước ngoài xuống, nhấp một ngụm Vodka trong ly.
“Có một tên lưu manh đang quấy rối con gái anh. Con bé rất xinh đẹp, tên đó vẫn chưa từ bỏ ý định với nó. Cậu ta biết con bé đã kết hôn rồi nhưng vẫn muốn phá hoại cuộc hôn nhân của con bé. Hiện tại tên đó cũng đang ở Tangier, vẫn luôn theo dõi con bé. Nếu anh cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa đâu.” Phùng Tuệ cảnh báo người đàn ông vẫn chần chừ chưa muốn gặp Cận Tông.
Phùng Tuệ hiểu rõ, ông không còn mặt mũi nào để đối diện với Cận Tông. Mười bảy năm qua, đứng giữa hai lời thề, ông đã chọn Phùng Tuệ, bỏ rơi Cận Tông.
“Em muốn tôi lộ diện sao?” Người đàn ông hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật. “Tôi mà lên bờ, thì em cũng bị lộ đấy…”
“Tôi không trộm đồ cổ, ai trộm người đó tự biết.” Phùng Tuệ không hề cho rằng việc bà đổi tên đổi họ, ẩn náu ở Tangier bao năm qua là để trốn tránh tội lỗi.
Bà không trộm đồ cổ, bà không làm bất cứ chuyện gì phạm pháp. Bà nhất quyết không về nước, là bởi vì chỉ cần quay về, người đàn ông trước mặt này sẽ không còn là của bà nữa.
“Vậy em trốn ở Tangier bao năm nay để làm gì?” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Phùng Tuệ, ông hỏi một cách sắc bén. Gương mặt thời niên thiếu của bà đã thay đổi, thật là đáng tiếc, đó là sự hối tiếc cả đời của ông.
Cô bé con ngồi ngoan ngoãn trong ánh nắng ban mai trong lớp học tiểu học, tràn đầy mong đợi bố về nhà, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, cứ thế cô độc một mình lớn lên, cũng thật đáng tiếc, đó càng là sự hối hận cả đời của ông.
Nhìn lại cuộc đời này, ông cảm thấy mình sống thực sự quá thất bại.
Ông muốn quỳ xuống vì một người phụ nữ, cũng không được. Muốn chăm sóc một đứa con gái đến lúc trưởng thành, ông cũng không làm được.
Giờ đây, ngày phán xét cuối cùng cũng đã điểm.
Cô con gái bé bỏng từng mòn mỏi đợi bố về năm nào, nay đã vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến tận đây.
Con gái ông đã kết hôn, nhưng lại bị nhà chồng chê rẻ rúng vì xuất thân thấp kém.
Cô tìm đến ông, không phải để nhận bố, mà là để trút bỏ nỗi oán hờn.
Chúc Thanh Việt ngồi xổm rất lâu, bị cái nắng gay gắt nơi bến cảng trống trải chiếu vào đến hoa mày chóng mặt.
Cô ta không thể lên được chiếc du thuyền sang trọng kia vì bên trên có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Nhưng nấp sau thùng container ở bến cảng, Chúc Thanh Việt đã chụp được ảnh Phùng Tuệ đi ra đi vào du thuyền.
Thời gian Phùng Tuệ gặp người trên tàu rất ngắn, sau đó bà quay trở lại bờ, có vẻ như họ cũng chẳng lưu luyến gì nhau.
Chúc Thanh Việt dám khẳng định chắc chắn người gặp Phùng Tuệ trên tàu chính là Cận Thần Kha.
Trên đường Phùng Tuệ quay về quán cà phê, Chúc Thanh Việt chặn bà lại, cười cười dò xét: “Bà chủ Phùng, hôm nay sao bà lại tự mình đi giao đồ ăn thế?”
“Hôm nay quán thiếu người.” Phùng Tuệ đáp, lúc này bà mới giật mình nhận ra Chúc Thanh Việt đã bám theo mình từ lúc nào. Chúc Thanh Việt cũng không phải dạng vừa, vậy mà có thể theo dõi bà không một tiếng động như thế.
“Vậy sao? Vị khách quý nào mà khiến bà chủ Phùng phải đích thân đi giao đồ ăn thế, tôi tò mò quá.” Chúc Thanh Việt quyết tâm truy hỏi đến cùng.
Phùng Tuệ cười nhạt: “Có bản lĩnh thì cô tự mình đi mà điều tra.”
“Bà không thấy mình đê tiện à? Dùng thủ đoạn như vậy để giam cầm một người suốt mười bảy năm.” Dường như Chúc Thanh Việt đã tra ra được nguyên nhân Phùng Tuệ đến Tangier.
Bà không phạm pháp, nhưng lại bị công an Trung Quốc tìm kiếm. Trong vụ tai nạn máy bay năm đó, họ không tìm thấy thi thể của bà và Cận Thần Kha.
Cận Thần Kha mang thân phận quân nhân, để tránh hiềm nghi, trong danh sách tìm kiếm của chính quyền không có tên ông. Cơ quan điều tra chỉ kết luận ông đã chết, hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ.
Bố của Lương Đình Không, Lương Hi Trần là người chỉ huy cuộc cứu hộ đó. Người không biết chuyện lại đồn rằng do Lương Trần chỉ huy sai lầm nên mới hại chết đồng đội của mình.
Chính điều này khiến nhà họ Lương dù thế nào cũng không chịu chấp nhận Cận Tông.
Suốt mười bảy năm ròng, Phùng Tuệ không lộ mặt, phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ, ẩn náu ở cảng tự do này, làm một bà chủ nhà nghỉ với lý lịch trong sạch. Không phải vì bà sợ bị thẩm vấn về tung tích của món cổ vật giá trị liên thành kia, mà là bà muốn dùng cuộc đời bi thảm của mình để trói buộc chồng của người khác, bố của người khác.
Bà đã trải qua cuộc đời đáng sợ và đau đớn như vậy, niềm tin duy nhất giúp bà sống tiếp kiếp này, chỉ có người đàn ông là chồng người ta, là bố người ta ấy mà thôi.
Cái gọi là cảng tự do này, thực chất chính là nhà tù mà bà vẽ ra để giam hãm Cận Thần Kha ngay tại chỗ.
“Ông ta có gia đình, năm xưa là bà không chịu ở bên ông ta, giờ vật đổi sao dời, bà lại giam cầm ông ta bên cạnh mình như thế? Bà thực sự quá ích kỷ rồi.” Chúc Thanh Việt được đà lấn tới chất vấn.
“Cô biết cũng nhiều đấy, nhưng tôi thực sự không hiểu cô đang nói cái gì. Tạm biệt.” Phùng Tuệ lờ đi Chúc Thanh Việt, rồ ga phóng xe đi thẳng.
Từ thái độ úp mở của Phùng Tuệ, Chúc Thanh Việt dám chắc người bà vừa gặp nhất định là Cận Thần Kha.
Chúc Thanh Việt gọi điện cho Lương Đình Không, cô ta muốn nói cho anh biết du thuyền của Cận Thần Kha đang ở cảng Tangier, nếu anh không nhanh chóng đến, đối phương sẽ lại lẩn trốn đến nơi nào không biết chừng.
Nhưng mãi mà Lương Đình Không không nghe máy, Chúc Thanh Việt sốt ruột muốn chết.

