Cuối cùng Phùng Tuệ cũng xác nhận được chàng thanh niên tuấn tú đến ở khách sạn của bà hôm qua chính là Lương Đình Không, chồng của Cận Tông. Hai người họ kẻ trước người sau lần lượt xuất hiện, khiến Phùng Tuệ có cảm giác chuyến đi này, nếu không gặp được người cần gặp thì họ sẽ quyết không bỏ qua.
Hai hôm trước, Cận Tông đều ra ngoài từ rất sớm, nhưng hôm nay, sau khi Lương Đình Không đến, đã quá trưa mà cô vẫn chưa thấy ló mặt.
Phùng Tuệ ngồi trong quán cà phê chờ đợi.
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, Lương Đình Không đẩy cửa kính bước vào. Thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ, bộ đồ thể thao màu trắng trên người anh sáng rực rỡ đến chói mắt. Anh gọi cà phê và điểm tâm, yêu cầu gói mang về.
Phùng Tuệ biết anh muốn mang về phòng cho Cận Tông.
“Tối qua cậu Lương ngủ có quen không?” Phùng Tuệ cười hỏi. Bà vốn là người dịu dàng, luôn niềm nở với tất cả mọi người.
“Cũng được ạ.” Lương Đình Không đáp.
“Tối qua cậu đã đợi được Cận Tông về chưa?” Phùng Tuệ đã được Chu Hưng Ninh báo trước rằng chồng của Cận Tông cũng đã đến.
Họ mới vừa đăng ký kết hôn, còn chưa được nhà họ Lương thừa nhận, chẳng biết cuộc hôn nhân này có phải là trò đùa của giới trẻ hay không. Chu Hưng Ninh nhờ Phùng Tuệ để mắt trông chừng Cận Tông giúp bà, bà ta nói rằng đứa con gái này cũng giống bà ta, tính tình hoang dã, rất khó để một lòng một dạ với đàn ông.
Những lời này cứ luẩn quẩn trong đầu Phùng Tuệ, nên giờ đối diện với Lương Đình Không, bà bất giác trở nên ân cần với anh hơn hẳn.
Lần này gặp lại Cận Tông đã trưởng thành ở Tangier, Phùng Tuệ cảm thấy áy náy như với chính đứa con gái của mình.
Bà không thể tưởng tượng nổi, từ nhỏ đến lớn cô đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ nạn mới trở thành một cô gái có vẻ ngoài mong manh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh nhường ấy.
“Đợi được rồi ạ.” Lương Đình Không lễ phép nói. “Hai hôm nay dì Tuệ giúp cháu chăm sóc cô ấy, vất vả cho dì quá. Cảm ơn dì Tuệ.”
Lương Đình Không từng nghe Chu Hưng Ninh nhắc về Phùng Tuệ, nhưng anh cảm thấy sự hiểu biết của Chu Hưng Ninh về bà còn chẳng bằng những gì anh tìm hiểu được.
“Đừng khách sáo, hai đứa đến thăm dì, dì đã vui lắm rồi.” Phùng Tuệ ôn tồn đáp.
Trong lúc hai người trò chuyện, đồ Lương Đình Không gọi cũng đã được chuẩn bị xong.
Hương cà phê nồng nàn lan tỏa trong không gian. Lương Đình Không gọi Espresso đậm đặc cho mình, còn gọi cho Cận Tông một cốc Con Panna kiểu Ý với lớp kem tươi dày. Anh thích cô ăn chút gì đó ngọt ngào, như vậy lát nữa khi hôn cô, anh cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt.
Ngoài cà phê, Lương Đình Không còn gọi thêm rất nhiều món ngọt, hào phóng gọi cả bánh mật ong, bánh kếp cuộn, bánh waffle, bánh quy, panna cotta, phô mai,…
Thiếu gia nhà giàu tiêu tiền lúc nào cũng vung tay quá trán.
Khi anh định thanh toán, Phùng Tuệ đã ra hiệu cho nhân viên không được thu tiền, nhưng Lương Đình Không vẫn để lại một xấp tiền Dirham dày cộp, anh đặt tiền xuống rồi xách đồ rời đi.
Đi được hai bước, anh bỗng quay đầu lại, giọng điệu nhạt thếch hỏi Phùng Tuệ:
“Dì Tuệ, dì có biết mười bảy năm trước, ở biên giới tỉnh Kiềm có một chiếc máy bay bất ngờ gặp nạn và rơi xuống, một món đồ cổ giá trị liên thành trên máy bay đó đã không cánh mà bay không?”
“Lúc đó bố của Cận Tông chính là người tham gia đội cứu hộ chiếc máy bay này, sau đó ông ấy mất tích luôn. Cô ấy cứ tưởng bố mình đã chết nên rất đau lòng. Sau khi bố mất tích, mẹ cô ấy cũng bỏ mặc cô ấy. Lúc đó cô ấy mới bảy tuổi, vừa vào lớp Một, người thân duy nhất còn lại chỉ là người bà nội già yếu bệnh tật”
“Cô ấy vừa phải tự lo cho mình, vừa phải chăm sóc bà nội, một thân một mình không nơi nương tựa mà lớn lên. Trước khi gả cho cháu, căn bản cô ấy không biết thế nào là hạnh phúc.”
“…”
Không khí như bị khuấy động.
Nghe xong những lời người đàn ông này nói, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Phùng Tuệ bỗng chốc biến đổi dữ dội. Giống như mặt biển vốn đang yên ả bên ngoài quán cà phê, từng đợt cảm xúc phức tạp dâng trào, hiện rõ trên gương mặt bà.
Bà tránh ánh mắt dò xét của Lương Đình Không, nghiêng đầu nhìn về phía quầy thu ngân, dặn dò nhân viên nhanh chóng đổ thêm hạt cà phê, tránh để khách hàng sau phải chờ lâu như Lương Đình Không.
Khi quay lại, Phùng Tuệ mỉm cười nói với anh: “Xin lỗi cậu Lương, dì không biết. Mười bảy năm trước dì đã mở quán ở Tangier rồi, chuyện trong nước dì hoàn toàn không hay biết gì cả.”
Khóe miệng Lương Đình Không nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm: “Vậy sao? Thế thì cháu hỏi nhầm người rồi.”
Sau khi Lương Đình Không đi khỏi, trái tim đang treo lơ lửng ở cổ họng của Phùng Tuệ mới miễn cưỡng hạ xuống lồng ngực.
Anh sắc sảo hơn Cận Tông nhiều. Hẳn là anh vẫn luôn điều tra tung tích của Cận Thần Kha nên mới biết nhiều chuyện đến vậy. Có khi, lai lịch của Phùng Tuệ anh cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
Cận Tông ở trong phòng đợi Lương Đình Không về. Anh đi mua bữa trưa cho cô. Hôm nay Cận Tông chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, vì tối qua Lương Đình Không thực sự quá cầm thú, cô bủn rủn cả người, cảm giác như bị anh “chơi” đến tàn phế rồi.
Lương Đình Không mang đồ ăn về, cùng cô dùng bữa brunch, rồi hỏi: “Em giấu anh, chạy đến đây tìm suốt hai ngày nay, đã gặp được bố em chưa?”
“Chưa.” Cận Tông đáp.
Lương Đình Không lôi con dao thái trong túi xách của cô ra, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn nó rồi nói: “Em định dựa vào con dao này để tìm bố em đấy à?”
Cận Tông uống hai ngụm cà phê Con Panna, lớp kem trắng mịn dính trên đôi môi đỏ mọng, cô lười biếng đáp: “Chứ sao nữa?”
“Giống hệt hồi cấp Ba, ngày nào cũng thủ con dao trong cặp, tưởng làm thế thì người khác không dám bắt nạt em chắc” Lương Đình Không cảm thấy cô thực sự vẫn chưa lớn, vẫn y như ngày nào.
Và Lương Đình Không, vẫn cứ phải như ngày xưa, bảo vệ cô, chiều chuộng cô.
“Thôi để anh lo. Mấy việc tay chân nặng nhọc này, cứ để đàn ông làm.”
“Lương Đình Không.” Cận Tông nghiêm túc hỏi anh, “Nhỡ bố em thực sự là người xấu thì sao?”
“Thì cũng đâu liên quan gì đến anh.” Lương Đình Không nhìn đôi mắt đang chớp chớp của Cận Tông.
“Anh kết hôn với em rồi, có liên quan đấy.”
“Anh cưới em là cưới con người em, liên quan gì đến bố em?”
“Em nghĩ ông ấy chắc chắn đã phạm tội. Nên mới không chịu về nước, trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm nay.”
“Vậy em còn tìm ông ấy làm gì?”
“Em muốn tìm ông ấy đòi tiền.”
“Em nghĩ anh hết tiền rồi hả?”
Cận Tông không nói gì. Cô nghĩ nhắc đến tình cảnh hiện tại của anh, phải dựa vào việc liên hôn với Ôn Lệ để giữ gia nghiệp, chắc chắn anh sẽ thấy rất mất mặt.
Lương Đình Không suy tính một chút, quyết định tạm thời không nói cho cô biết sự thật, cứ để cô hiểu lầm như vậy đi.
Cả đời này Lương Đình Không chưa từng được Cận Tông “thương” đến thế này bao giờ. Cô tưởng nhà họ Lương sắp phá sản, nên mới to gan lớn mật, một thân một mình chạy đến đất khách quê người, chỉ để kiếm tiền giúp anh.
“Cận Tông, anh thấy em đối xử với anh tốt thật đấy.” Lương Đình Không buông một câu đầy thâm ý.
Cận Tông không nhịn được cười: “Thật á?” Cô không dám nhận lời khen này.
“Phải nhớ đối xử tốt với ông đây cả đời nhé. Cả đời này ông đây xem như đã ngã vào tay em rồi.” Lương Đình Không uống cạn ly cà phê, châm một điếu thuốc bạc hà, trầm ngâm suy tính xem tiếp theo phải sắp xếp người phụ nữ của mình như thế nào.
Thực ra cô vẫn chỉ là cô nhóc không cha không mẹ năm nào, cứ tưởng nắm chặt một con dao trong tay là sự bảo vệ tốt nhất cho bản thân.
Nhưng thực tế, đối với Cận Tông, sự bảo vệ tốt nhất chính là có Lương Đình Không ở bên cạnh.
Ban ngày anh ở khách sạn nghỉ ngơi cùng Cận Tông, đến tối Lương Đình Không đưa cô đến chỗ Phùng Tuệ. Anh nói tối qua cô bị nhiễm lạnh, nhờ Phùng Tuệ đưa cô đi khám bác sĩ, kê ít thuốc cảm cúm.
Tối qua ở ban công, tính chiếm hữu của anh quá mạnh, anh đòi hỏi cô quá dữ dội, khiến cô không mảnh vải che thân mà dầm gió biển suốt một lúc lâu.
Đoán chừng theo quán tính “cứ đi xa là ốm” của cô, Lương Đình Không nhờ Phùng Tuệ đưa cô đi khám trước cho chắc.
Sau đó, một mình Lương Đình Không đi ra ngoài.
Anh đi tìm một người quen ở Tangier. Người này từ lúc anh còn ở trong nước đã chịu trách nhiệm giúp anh điều tra về Cận Thần Kha.
Chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại trước cửa một hộp đêm rực rỡ ánh đèn neon ở khu phố mới.
Lương Đình Không bước xuống, đi vào chốn ca vũ thăng bình.
Quản lý hộp đêm ân cần tiếp đón anh. Đây là sản nghiệp của nhà họ Lương. Thấy vị thiếu gia đến, quản lý hỏi: “Chủ tịch Lương đã thông báo đến các cơ sở ở Tangier là cậu sẽ tới. Chuyến này cậu Không đến để nghỉ dưỡng sao?”
“Không. Đến tìm người.” Lương Đình Không đáp.
“Tìm người tối nay sao?” Quản lý hỏi.
“Không phải, là người khác.”
“Phòng bao đã giữ sẵn cho cậu rồi. Để tôi dẫn cậu đi.”
Mười giờ đêm, một người phụ nữ yểu điệu trong bộ váy đuôi cá đính kim sa bạc lấp lánh bước vào căn phòng bao xa hoa có tầm nhìn bao quát cảnh biển tuyệt đẹp.
Nhìn thấy Lương Đình Không đang mặc áo sơ mi đen chống nhăn, quần tây xám đậm, mái tóc đen cắt ngắn, dù ăn mặc tùy ý vẫn tuấn tú đến mức câu hồn đoạt phách, cô nàng cười đầy phong tình.
“OMG, Luật sư Lương, anh thực sự đến Tangier rồi, em không dám tin luôn đấy.”
Cô ta sở hữu một gương mặt kiều mị khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi, ngũ quan yêu kiều, thân hình bốc lửa. Trước đây ở Bắc Thành, Lương Đình Không từng giúp cô ta giải quyết một vụ kiện.
Cô ta gả cho một đại gia, người đó chết một cách bí ẩn, cô ta chẳng tốn chút công sức nào mà thừa kế khối tài sản ngàn tỷ.
Con cái của vị đại gia kia không nhận được một xu, liền hùa vào kiện cô ta tội mưu sát.
Nhưng mọi bằng chứng đều cho thấy cô ta vô tội. Cô ta đã thuê Lương Đình Không, vị luật sư bất bại lừng danh trong giới tư pháp bào chữa cho mình.
Quả nhiên, Lương Đình Không giúp cô ta lấy lại tự do.
Sau khi thoát khỏi cảnh tù tội, cô ta mang theo số tiền không đếm xuể đến cảng tự do Tangier này, vung tiền như rác, mở hàng chục hộp đêm và phòng tranh sơn dầu. Cô ta xuất thân là sinh viên mỹ thuật, chuyên vẽ tranh sơn dầu.
Thành phố cảng tự do đầy hơi thở nghệ thuật như Tangier rất hợp để cô ta sống nốt phần đời còn lại.
“Lâu như vậy không gặp, có nhớ em không?” Chúc Thanh Việt đặt bàn tay ngọc ngà sơn móng đỏ chót lên vai người đàn ông, v**t v* đầy kỹ thuật chưa đến hai cái.
Lương Đình Không đã chán ghét gạt tay cô ta xuống: “Đừng chạm vào tôi. Tôi tìm cô là để nói chuyện chính sự.”
“Nói chuyện gì? Anh kết hôn rồi còn tìm em nói chuyện, có thể nói chuyện gì chứ?”
“Chẳng phải cô cũng kết hôn rồi sao?”
“Em không có kết hôn, đó là tài sản người ta tình nguyện tặng không cho em. Em vẫn là gái còn trinh đấy nhé.” Chúc Thanh Việt nũng nịu nói, “Tối nay luật sư Lương có muốn cùng em trải qua đêm xuân không? Người ta vẫn luôn giữ gìn lần đầu tiên quý giá cho anh đấy.”
“Tôi không có hứng thú với cô.” Lương Đình Không quát người phụ nữ ngừng làm trò trước mặt mình. “Nói chuyện đàng hoàng cho tôi.”
Lúc này Chúc Thanh Việt mới đi vòng qua ghế sofa, ngồi xuống đối diện anh, bưng ly rượu anh đã rót sẵn lên, nhấp một ngụm rồi nói:
“Người anh muốn tìm sở hữu hàng chục xưởng đóng tàu ở Tangier. Chiếc du thuyền anh đặt làm lần trước cũng là do xưởng của ông ta đóng. Ở đây không ai dám làm khó ông ta cả. Ông ta có tàu, ông ta là trùm, mọi việc đều do ông ta quyết định.”
Chúc Thanh Việt nâng ly rượu trên tay, chăm chú ngắm nhìn viên đá đang tan chảy bên trong. “Có điều ông ta rất ít khi lộ mặt. Có người nói ông ta phạm tội ở Trung Quốc nên mới trốn đến Tangier ẩn náu bao nhiêu năm nay, ông ta không gặp bất cứ ai đến từ Trung Quốc đâu.”
“Cô giúp tôi hẹn ông ta.” Lương Đình Không yêu cầu.
“Hẹn làm gì cơ?” Chúc Thanh Việt lả lơi kéo dài giọng, đôi mắt đẹp rực rỡ liếc nhìn người đàn ông.”Anh thân thế trong sạch, tài hoa xuất chúng, lại có cả một gia tộc lớn chống lưng, việc gì phải giao du với hạng người này? Nhỡ đâu ông ta là trùm m* t**, anh mà dính vào thì coi như hủy hoại cả đời.”
Tuy Chúc Thanh Việt ở nước ngoài nhưng chuyện trong nước cô ta cũng biết không ít.
Đại thiếu gia của tập đoàn Ngọc Tỉ Thiên Hà – Lương Đình Không, bất chấp gia đình phản đối, cưới một người phụ nữ xuất thân thấp hèn. Người phụ nữ này đi theo anh từ hồi cấp Ba, đến đại học thì lừa tiền của anh rồi bỏ đi, bốn năm sau quay lại, vậy mà vẫn có thể kết hôn với anh.
Lần đầu tiên Chúc Thanh Việt nhận ra rằng, đàn ông, cái giống loài sinh tính bạc bẽo ấy, hóa ra cũng có thể si tình đến mức “một cái liếc mắt là cả vạn năm”.
“Chúc Thanh Việt, đừng quên ai là người giúp cô có được số tiền tiêu xài không hết, để cô có thể sống sung sướng cả đời này.” Lương Đình Không nhắc nhở người phụ nữ đang có tư cách làm cao trước mặt mình.
Lần đầu tiên Lương Đình Không gặp cô ta, cô ta mặc áo tù, bị cáo buộc tội mưu sát, mặt mộc không trang điểm, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Thực ra nhà anh làm gì gặp khó khăn, dự án năng lượng mới ở châu Âu vẫn đang tiến triển rất tốt. Vợ anh bị ông thầy hướng dẫn kia lừa thôi. Anh ta có ý đồ với cô ấy, muốn chia rẽ hai người để ‘thừa nước đục thả câu’, nên mới cố tình dựng chuyện như vậy.”
“Thế mà vợ anh lại ngốc nghếch tin là nhà anh sắp phá sản, chạy sang tận Tangier kiếm tiền cho anh. Vợ anh kém quá, cô ấy quá ngây thơ. Ở Tangier ngoài tàu bè ra thì nhiều nhất là tội phạm. Cô ấy giấu anh chạy sang đây một mình chẳng khác nào đi tìm chết. Rốt cuộc anh nhìn trúng điểm gì ở cô ấy vậy? Mắt mũi kiểu gì thế?”
Chúc Thanh Việt vắt chéo chân, giả bộ ân cần phân tích cho Lương Đình Không. “Cái cô luật sư làm cùng anh ấy, em thấy còn tốt hơn vợ anh. Ít ra còn môn đăng hộ đối.”
“Chúc Thanh Việt, cô nói hơi nhiều rồi đấy.”
Lương Đình Không lấy làm lạ, tại sao Chúc Thanh Việt lại có thể biết tường tận và chi tiết chuyện của anh và Cận Tông đến thế.
Chúc Thanh Việt nheo đôi mắt đẹp, nũng nịu đáp: “Bởi vì em thích anh mà. Anh là ân nhân cứu mạng của em…”
“Dừng.” Lương Đình Không ném ra một tấm thẻ ngân hàng địa phương. “Cầm lấy, giúp tôi hẹn Cận Thần Kha. Ba ngày sau.”
“Em không dám đảm bảo sẽ hẹn được đâu nhé…” Chúc Thanh Việt nhặt tấm thẻ lên, thầm đoán xem trong đó có bao nhiêu tiền. Cô ta rất, rất thích tiền.
“À đúng rồi, ông anh trai hờ của anh hai hôm nay cũng đang ở Tangier đấy.” Nhận được tiền, Chúc Thanh Việt không ngại chia sẻ thêm một tin tình báo cho Lương Đình Không.
“Đặng Tư Dật?” Lương Đình Không hỏi.
“Đúng.” Chúc Thanh Việt gật đầu. “Anh ta thường đến hộp đêm của em gây sự. Tên này phiền phức lắm. Nếu không nể mặt anh, em đã xử anh ta từ lâu rồi.”
“Cô muốn xử ai? Bị kiện mưu sát một lần vẫn chưa thấy đã à?” Lương Đình Không ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Chúc Thanh Việt.
Anh làm luật sư, thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Đôi khi, xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội khiến số phận của họ thực sự rất trớ trêu.
Chúc Thanh Việt là một trong số đó.
Tại sao Lương Đình Không lại cưng chiều Cận Tông đến thế, bao dung cho cô hết lần này đến lần khác dù cô phạm lỗi hay làm tổn thương anh? Bởi vì anh không muốn Cận Tông, người cũng có xuất thân không tốt, trở thành một người phụ nữ như Chúc Thanh Việt: Sống cuộc đời hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thì như đã chết.
Câu chuyện về Cận Tông, bởi vì có Lương Đình Không, sẽ trở thành câu chuyện cổ tích hoàn mỹ không tì vết.
“Úi chà, người ta chỉ nói mồm thế thôi mà.” Chúc Thanh Việt cảm thấy nói chuyện và làm việc trước mặt luật sư sao mà cứ bị bó chân bó tay thế này.
“Hẹn người cho tử tế, báo lại cho tôi sớm nhất có thể.” Nói xong, Lương Đình Không muốn kết thúc nhanh cuộc gặp gỡ này.
Tối nay Chúc Thanh Việt cố tình mặc chiếc đầm dạ hội xẻ ngực sâu để gặp anh, vậy mà anh thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
kh* ng*c gợi cảm của Chúc Thanh Việt coi như khoe công cốc.
Chúc Thanh Việt không vui, đứng dậy, giả vờ ngã nhào vào người anh. Lương Đình Không nhanh nhẹn lách người, nhảy ra khỏi ghế sofa trước.
Chúc Thanh Việt ngã phịch xuống chiếc ghế trống không.
Giả vờ ngã thất bại, Chúc Thanh Việt cảm thấy vô cùng bẽ mặt, nằm sấp trên ghế che mặt giả khóc: “Luật sư Lương, rốt cuộc anh có phải đàn ông không vậy? Có cái mặt lãng tử sát gái thế kia mà phí của giời.”
“Tôi là đàn ông. Khuôn mặt này của tôi, là để dành cho vợ tôi ngắm.”
Lương Đình Không nói xong, anh bước ra khỏi hộp đêm ánh đèn loang loáng, ra cửa lấy xe máy, muốn lao ngay về bên cạnh Cận Tông.
Gió biển thổi điên cuồng. Chúc Thanh Việt đi giày cao gót đuổi theo ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của người đàn ông khuất dần trong gió.
Dường như anh thực sự rất yêu vợ mình. Ngay cả chốn Tangier tựa như địa ngục này, anh cũng chẳng màng nguy hiểm mà lao đến vì cô.

