8 giờ tối, trong phòng hát karaoke, Chu Lâm Nham và mọi người đang chơi trò xoay chai rượu. Chai rượu dừng lại ở ai, người đó phải chọn nói thật hoặc làm một thử thách đại mạo hiểm.
Cận Tông thấy trò chơi này thật nhạt nhẽo, cô co người trên ghế sofa, cắm mặt vào điện thoại, định bụng chờ thêm một lúc rồi tìm cớ chuồn êm.
Sau giờ học Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lâm Bắc Bắc đi cùng Lương Đình Không, đi một mạch không thấy quay lại.
Phía sau trường Minh Đại có một ngọn núi, đường núi dốc đứng, rất nhiều sinh viên rảnh rỗi thường lên đó đua xe.
Lúc Cận Tông đang ăn lẩu cùng đám bạn khoa Luật của Chu Lâm Nham, Lâm Bắc Bắc bắt đầu liên tục gửi cho cô ảnh phong cảnh tuyết trên núi, còn phấn khích gửi tin nhắn thoại: [Đại ca Tông ơi, anh chàng này lái xe đỉnh của chóp luôn!]
Sau đó là hàng loạt ảnh chụp Lương Đình Không đang lái xe, gửi tới tấp vào máy cô.
Cận Tông nhìn thấy liền điên cuồng ấn xóa lịch sử trò chuyện. Lâm Bắc Bắc vẫn cứ gửi, đủ các góc chụp Lương Đình Không đẹp trai ngời ngời, khí chất ngút trời bên chiếc siêu xe Lamborghini màu xám đậm, spam kín màn hình điện thoại Cận Tông.
Cận Tông tự hỏi có phải Lâm Bắc Bắc bị Lương Đình Không mua chuộc rồi không. Suốt ngày khen lấy khen để cái gì không biết.
Lương Đình Không lái xe thế nào, Cận Tông đã biết từ lâu rồi. Dù là lái loại xe này, hay là “lái” loại xe kia, kỹ thuật của anh thế nào, Cận Tông đều đã lĩnh giáo qua.
Cuối cùng cũng lết đến 9 rưỡi tối, Cận Tông muốn về ký túc xá, vừa định đứng dậy thì Lâm Bắc Bắc và Lương Đình Không tới. Họ bước vào phòng hát, kéo theo sau mấy tay chơi có tiếng ở Minh Đại, chắc là mới quen lúc đua xe trên núi.
Tổng cộng tám người, cùng nhau ùa vào, lập tức lấp đầy phòng hát cỡ trung mà Chu Lâm Nham đã đặt.
Mặt chủ xị Chu Lâm Nham sầm xuống như đưa đám, một tay túm cổ áo Lâm Bắc Bắc, ném mạnh cô ấy xuống ghế sofa.
“Lâm điên, cậu định phá đám ai đấy hả?”
Lâm Bắc Bắc chỉnh lại cổ áo, không giận mà còn cười: “Chu Lâm Nham, đây là bạn học mới của khoa các cậu mà, tối nay mọi người tình cờ gặp nhau thì tụ tập cho vui có sao đâu. À, đang chơi xoay chai à, tớ cũng thích trò này. Không gia, lại đây chơi cùng đi.”
Lương Đình Không bước tới, anh chọn chỗ ngay cạnh Cận Tông ngồi xuống, vẻ mặt đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói: “Chu Lâm Nham đúng không, kết bạn nhé. Tối nay trong phòng hát này có thứ đồ thuộc về tôi.”
Cận Tông nghe anh nói vậy, trong lòng cô thắt lại.
“Ý cậu là sao?” Chu Lâm Nham sa sầm mặt hỏi lại. Chu Lâm Nham đã nhìn ra, từ giảng đường đến phòng hát karaoke này, Lương Đình Không năm lần bảy lượt chọn ngồi cạnh Cận Tông, mục đích quá rõ ràng rồi.
Hai người này trước đây chắc chắn có ân oán, hoặc dây dưa gì đó.
“Đồ gì?” Chu Lâm Nham không muốn chơi trò úp mở với đại thiếu gia này nữa, anh ta muốn anh nói thẳng ra.
“Không có gì, một con chim thôi, nó bay mất rồi. Tôi đi tìm khắp nơi. Không tìm được nó về, cả đời này tôi không sống yên ổn được.” Lương Đình Không châm một điếu thuốc, ngậm nơi khóe miệng, nhả vài hơi khói rồi cười khẽ.
Anh biết cách đối phó với kiểu con trai như Chu Lâm Nham.
So với mấy anh em tốt của anh ở Nam Sơn trước đây, kiểu con trai như Chu Lâm Nham chỉ có thể gọi là đơn thuần.
“Chúng ta lắc xúc xắc đi, nếu tôi thắng, cậu cho tôi chơi ở đây.” Lương Đình Không thong thả đề nghị.
Chu Lâm Nham suy nghĩ một lát, thấy đông người ở đây, anh ta không muốn làm to chuyện gây khó xử, đành đồng ý.
Chu Lâm Nham nghĩ lắc xúc xắc chưa chắc mình đã thua.
Kết quả, Chu Lâm Nham thua thật.
Lương Đình Không mời thuốc anh ta, an ủi: “Người anh em, hôm nay làm khó cậu rồi, lần sau tôi làm chủ, tôi mời cậu.”
“Đến đây nào. Tiếp tục.” Lương Đình Không gọi mọi người. “Xoay chai rượu đi.”
Chai rượu dừng lại ở một cô gái, cô ấy chọn đại mạo hiểm.
Trước mặt mọi người, cô ấy đi đến bên Chu Lâm Nham, kiễng chân hôn lên trán anh ta một cái.
Chàng trai ngây thơ Chu Lâm Nham bị trêu chọc đỏ mặt tía tai ngay tại chỗ. Anh ta nhìn về phía Cận Tông, thấy Cận Tông vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng ngồi trên ghế sofa, cô cắm cúi chơi điện thoại.
Lương Đình Không ngồi bên cạnh cô, anh duỗi đôi chân dài, ngậm thuốc, ngồi cùng cô.
Làn khói lượn lờ bay lên, bao trùm lấy anh và Cận Tông, tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách họ với tất cả mọi người xung quanh.
Dù không nói với nhau câu nào, trông họ vẫn rất xứng đôi, cả hai đều toát lên khí chất lười biếng, chán đời.
Chu Lâm Nham nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh ta nảy sinh những suy nghĩ khác.
Lần thứ tư, chai rượu chỉ vào Lương Đình Không.
Lương Đình Không chọn nói thật.
Thấy anh tối nay nhất quyết đến phòng hát do Chu Lâm Nham mời để quấy rối, mấy cô gái tò mò hỏi: “Lương Đình Không, trong phòng này có người cậu thích không?”
“Không có.” Lương Đình Không trả lời.
Nghe anh nói xong câu đó, Cận Tông đứng dậy, cô định rời đi.
Ý của anh Cận Tông hiểu rất rõ, tối nay anh tìm đến cô là để đặc biệt nói cho cô biết rằng, anh không thích cô.
Thì đã sao, Cận Tông cũng chẳng thích anh từ lâu rồi.
“Tôi giặt hai thùng quần áo ở phòng giặt, muộn quá rồi, tôi phải đi lấy. Tí nữa họ đóng cửa mất.” Cận Tông nói. Sau đó, cô rời đi.
Đêm khuya, Lâm Bắc Bắc về ký túc xá, Cận Tông đã đắp chăn đi ngủ.
Tâm trạng Lâm Bắc Bắc vẫn rất phấn khích: “Hôm nay tớ và Lương Đình Không thành bạn tốt rồi đấy. Tớ thấy cậu ấy cũng được.”
Cận Tông nằm quay lưng lại, mặt cô hướng vào tường trên giường tầng trên, không thèm để ý đến cô ấy.
Lâm Bắc Bắc nói tiếp: “Sau khi cậu đi, Chu Lâm Nham và cô gái hôn cậu ấy lúc chơi trò chơi đã thành một đôi rồi.”
Lâm Bắc Bắc cảm thán may mắn: “Cũng may trước đây cậu không đồng ý làm bạn gái Chu Lâm Nham, tớ cứ tưởng cậu ta thích cậu nhiều lắm cơ, giờ người khác uống chút rượu, lấy gan hôn một cái là cậu ta đổ luôn. Đúng là chán chả buồn nói.”
Lâm Bắc Bắc vừa thay quần áo vừa nói: “Đàn ông trên đời này đều thế cả, làm gì có chuyện nói một câu thích cậu là có thể thề non hẹn biển cả đời, nếu gặp được thật thì đúng là phim ngôn tình bước ra ngoài đời thực rồi.”
Cận Tông thấy Lâm Bắc Bắc ồn ào quá. Bình thường cô ấy vẫn thế, trường có người mới, có chuyện mới là nói không ngừng nghỉ.
Nhưng hôm nay, Cận Tông thực sự thấy Lâm Bắc Bắc làm phiền mình.
“Đừng nói nữa, tớ muốn ngủ.” Cận Tông nói.
Kết quả cả đêm cô không ngủ được, cô cứ nhớ mãi câu nói anh ngậm thuốc thì thầm bên tai cô:
Anh có một con chim, nó bay mất rồi, anh đi tìm khắp nơi, không tìm thấy thì cả đời này không thể sống yên ổn được.
Vậy thì, người mà Lâm Bắc Bắc nói là “nói một câu thích cậu là có thể thề non hẹn biển cả đời”, có phải là Lương Đình Không không?
Một tháng sau khi Lương Đình Không chuyển đến Minh Đại, trường bắt đầu cho nghỉ đông. Cận Tông thu dọn hành lý, trở về Lưu Ly Truân ăn Tết.
Khu tập thể Lưu Ly Truân là khu nhà ở cũ của quân đội lục quân Bắc Thành, trong viện là những tòa nhà nhỏ san sát nhau, vành đai xanh được cắt tỉa gọn gàng, những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, và cả hồ nước nhân tạo, mùa hè sen nở rộ thơm ngát.
Nơi này an ninh tốt, môi trường yên tĩnh, Lương Hi Trần đặc biệt sắp xếp cho Vương Nhứ Lam vừa phẫu thuật thay tim xong về đây dưỡng bệnh, còn thuê riêng một hộ lý chăm sóc bà ngày đêm.
Nhờ vậy mà hiện tại Vương Nhứ Lam đã khỏi bệnh nặng, hồi phục rất tốt.
Nghỉ đông nên Cận Tông về gặp bà, thấy bà hồng hào khỏe mạnh, trong lòng bình yên, cô biết quyết định đưa bà đến Bắc Thành lúc trước là đúng đắn.
Thời gian Vương Nhứ Lam phẫu thuật thay tim đúng vào lúc thi đại học, Cận Tông sợ ca mổ không thành công, không những không chữa được bệnh mà còn mất cả mạng bà, nên lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Kết quả thi đại học không như ý, không đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Lúc điền nguyện vọng cô từng rất chán nản, chính Lương Hi Trần đã khuyên cô thi vào Minh Đại.
Khoa Vật lý của Minh Đại là ngành mũi nhọn, tiền thân là viện nghiên cứu công nghiệp quốc phòng, có mấy giáo sư già quen thân với Lương Hi Trần. Lương Hi Trần cho rằng Cận Tông vào đó sẽ được họ quan tâm, sau này ông cũng dễ sắp xếp tương lai cho cô.
Cận Tông vào Minh Đại như thế đấy. Cô định bụng sẽ học hành chăm chỉ, tham gia chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài của trường, tâm tư vốn đã ổn định, không ngờ Lương Đình Không cũng chạy đến học Minh Đại.
Sau khi Cận Tông rời Nam Sơn, Ôn Diễm từng nhắc đến Lương Đình Không vài lần với cô, cô ấy nói anh ở trường như biến thành người khác, hoặc là không đến trường, hoặc là đến thì nằm bò ra bàn ngủ cả ngày.
Ở trường cả ngày trời không nói với ai câu nào.
Nhóm Ngũ Minh Vĩ rủ đi chơi, anh chưa từng đi lần nào.
Anh đi thi và giành giải nhất cuộc thi Vật lý đó, điểm còn cao hơn cả Lâm Du Hân. Không chỉ thế, trong kì thi đại học anh còn là thủ khoa của thành phố Nam Sơn.
Cả thầy và trò trường Triều Lệ đều bị anh làm cho kinh hãi.
Chỉ có thầy chủ nhiệm Ngô Nhân Ái thấy bình thường, đó mới là trình độ thực sự của Lương Đình Không.
Hôm nay ăn tối xong, Ôn Diễm gọi điện cho Cận Tông, cô ấy cũng nghe nói Lương Đình Không đến học cùng trường đại học với Cận Tông. Ôn Diễm hỏi chuyện là thế nào, có phải anh đến vì Cận Tông không.
Cận Tông trả lời không biết. Ôn Diễm ám chỉ tò mò về chuyện xảy ra giữa cô và Lương Đình Không trong kỳ nghỉ đông năm ấy, Cận Tông lảng tránh không đáp.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Ôn Diễm, Cận Tông đứng phơi quần áo ngoài ban công với tâm trạng nặng trĩu.
Tay cầm bộ nội y ren màu vàng sâm panh vừa lấy ra từ chậu, cô giặt tay, vắt khô, treo món đồ mỏng manh đó lên mắc áo, đang định phơi lên sào thì bất chợt nhìn thấy ban công phòng bên cạnh có một người đang đứng. Một người đàn ông.
Chính xác hơn là một chàng trai vừa bước vào độ tuổi trưởng thành.
Đôi mắt sáng như sao trời, đứng giữa ánh đèn rực rỡ vừa được thắp lên của tòa nhà, nhìn chằm chằm vào Cận Tông, tay anh kẹp một điếu thuốc vừa châm.
Vì điếu thuốc chưa được đưa lên miệng hút nên tàn thuốc cháy một đoạn dài. Anh cũng mặc kệ, cứ lười biếng cầm như vậy.
Ánh mắt anh lả lơi nhìn Cận Tông phơi đồ lót của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười lưu manh đầy gợi tình.
Dành một tháng để thăm dò và biết Cận Tông chưa có bạn trai ở Minh Đại, anh cảm thấy đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Để xem có phải cô thực sự sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, bao gồm cả Lương Đình Không hay không.
Cận Tông quay lưng lại, tránh ánh mắt của anh, cô nghe thấy dưới lầu có tiếng gọi: “A Tông, Không Không, xuống uống nước đường nào.”
Là dì Tô Lệ Cầm, hộ lý phụ trách chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho cô và Vương Nhứ Lam ở căn nhà này.
Hai hôm nay họng Vương Nhứ Lam không khỏe, dì Tô Lệ Cầm có lòng nấu nước đường phèn tuyết lê cho bà, bên trong có thêm bột bối mẫu.
Bà cụ uống xong đã đi ngủ sớm, trong nồi hầm vẫn còn thừa hơn một nửa.
Dì Tô thấy đổ đi thì phí, bảo hai người xuống uống cho nóng.
Dì Tô nghĩ chắc bọn họ thích đồ ngọt.
Lương Đình Không dụi thuốc, đi ra khỏi ban công.
Cận Tông thấy anh đi rồi, cô không muốn xuống, cho đến khi dì Tô giục thêm hai lần nữa.
Tòa nhà nhỏ có ba tầng, tầng một là phòng khách và bếp.
Tầng hai có hai phòng ngủ, Vương Nhứ Lam và dì Tô ở.
Tầng ba cũng có hai phòng ngủ, một phòng của Cận Tông, một phòng để trống suốt.
Cận Tông tưởng nó sẽ trống mãi, vì người nhà Lương Hi Trần sẽ không đến ở, họ ở biệt thự lớn phía Đông Bắc Thành.
Căn nhà nhỏ này đối với họ quá tồi tàn.
Giờ đây, Cận Tông thấy hành lý của Lương Đình Không đã được chuyển vào đó.
“A Tông, có xuống không đấy?”
Tiếng giục dưới lầu vọng lên, Cận Tông xỏ dép lê đi xuống. “Cháu xuống đây.”
Bàn ăn đặt ngay trong bếp, Lương Đình Không ngồi trước bàn, có hai bát sứ trắng, một bát của anh, một bát của Cận Tông.
Anh ngồi lười biếng trên ghế tựa, đợi Cận Tông lại gần.
Cận Tông làm ra vẻ không sợ anh, cô đi vào bếp, ngồi xuống, không kiên nhẫn lấy thìa múc từng thìa, mà bưng thẳng bát lên, định uống một hơi cho xong rồi đi.
Lương Đình Không chuyển đến Minh Đại cả tháng nay, cô luôn tránh mặt anh, có lẽ thái độ trốn tránh quá rõ ràng nên anh cố tình muốn chỉnh cô, giờ lại còn đến Lưu Ly Truân ở cùng một mái nhà với cô.
Trước khi vào bếp, Cận Tông đã hỏi dì Tô tại sao trong nhà lại có con trai.
Cận Tông giả vờ không quen biết người này.
Dì Tô trả lời, đây là con trai cả của Lương Hi Trần, đi du học về, giờ học đại học ở Bắc Thành, sau này sẽ ở đây, giống như Cận Tông, ngày thường ở trường, nghỉ thì về đây.
Cận Tông cắn răng chấp nhận sự thật rằng mình phải sống chung dưới một mái nhà với người bạn trai cũ từng bị mình đá.
Mang tâm trạng đó, cô uống nước đường phèn tuyết lê mà chẳng biết mùi vị gì, uống một hơi cạn sạch, cô đứng dậy định đi.
Ai ngờ, cánh tay rắn chắc của anh vươn ra, giữ chặt lấy cô, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Sau đó anh nhoài người tới, không chút do dự hôn lên đôi môi vẫn còn vương vị nước đường của cô.
“Anh điên rồi… Ưm…” Cô liều mạng phản kháng, anh giữ chặt tay cô đang đẩy mình ra, ôm cô ngay trong bếp, hôn cô, bắt nạt cô.
Tiếng tivi dì Tô đang xem ở phòng khách vọng vào, Cận Tông sợ dì đi tới phát hiện Lương Đình Không đang ôm hôn cô một cách phóng túng như vậy.
Cô thở không ra hơi, trong lồng ngực mảnh mai, trái tim đập như muốn nổ tung.
Cận Tông vùng vẫy dữ dội, Lương Đình Không siết chặt eo cô, ép cô vào giữa bàn ăn tròn và nửa thân trên của anh.
Ngồi nghiêng trên đùi anh, Cận Tông cảm nhận được cả người anh đang nóng lên, ngày càng nóng rực.
Trong miệng anh vẫn còn ngụm nước đường chưa nuốt xuống, anh dùng cách đầy quyến rũ mớm cho cô.
Đã lâu rồi môi lưỡi không quấn quýt, hơi thở họ hòa quyện vào nhau.
Cuối cùng Cận Tông cũng nếm được vị ngọt. Hóa ra nước đường phèn tuyết lê ngọt thật, nhưng, chỉ khi Lương Đình Không mớm cho, nó mới ngọt ngào đến thế.
“Ưm… a… Lương Đình Không…” Cận Tông bị người đàn ông cố chấp làm cho bật ra tiếng r*n r* cầu xin, cuối cùng thất thanh gọi tên anh.

