Hai người vào bếp được một lúc, dì Tô Lệ Cầm gọi với vào: “A Tông, uống xong cứ để bát đấy, cháu không cần rửa đâu, dì xem nốt tập phim này rồi vào rửa luôn thể.”
Nghe tiếng dì Tô, Cận Tông căng thẳng đến mức sắp khóc.
Cô sợ chết khiếp nếu dì Tô phát hiện cô và Lương Đình Không đang hôn nhau trong bếp thì sao đây.
Cô vùng vẫy hai cái, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát ra, hay nói đúng hơn là Lương Đình Không chịu buông tha cho cô.
Cận Tông lau miệng, trừng mắt nhìn kẻ không tôn trọng ý muốn của mình mà dám cưỡng hôn cô, đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt long lanh ướt át, vẻ mặt đầy phẫn nộ: “Anh điên rồi à. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Muốn kết thúc, phải chờ tôi nói đã. Chưa có cô gái nào dám đối xử với tôi như vậy.” Lương Đình Không ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bành bọc vải kiểu Âu, khóe miệng cười cợt, nhưng ánh mắt lại phức tạp.
Anh rành rọt từng chữ, giọng điệu chắc nịch nói với Cận Tông: “Em đừng tưởng lúc đó tôi không đi tìm em, hay cả năm nay không đi tìm em là định buông tha cho em. Lúc đó chỉ vì tôi biết sức khỏe bà em không tốt thôi.”
Cho nên, nể tình bà cô, anh mới để chú chim sơn ca của mình tạm thời bay đi một năm, giờ anh đến để đòi lại cái giá cô phải trả vì đã chạy trốn.
Lúc đó, Lương Đình Không đã mong chờ biết bao được cùng Cận Tông tham gia cuộc thi Vật lý, cùng nhau thi đại học, đỗ cùng một trường, sống cùng một thành phố, chăm sóc cô thật tốt.
Đó là kế hoạch tương lai cẩn trọng nhất mà kẻ vốn sống buông thả như Lương Đình Không từng vạch ra.
Tương lai của Lương Đình Không có Cận Tông, không chỉ có, mà là tràn ngập hình bóng Cận Tông.
Vậy mà, Cận Tông lại không từ mà biệt. Cô luôn giấu anh mọi chuyện, ngày ngày âm thầm toan tính cách rời xa anh.
Cho đến ngày đi rồi, mới vội vàng nhắn cho anh một cái tin nói rằng tất cả những gì giữa họ, chỉ là cô lợi dụng anh mà thôi.
Cô xem Lương Đình Không là cái gì?
Qua cầu rút ván, hay được cá quên nơm?
“Tôi với anh có viết giấy trắng mực đen, ký hợp đồng bán thân gì đâu? Những gì anh muốn có được đều đã có được rồi còn gì.” Cận Tông lên án nhắc nhở Lương Đình Không. “Người như anh muốn kiểu con gái nào mà chẳng có? Hà tất phải bám lấy tôi?”
“Nhìn em ngứa mắt, thấy em ngông quá, thiếu dạy dỗ, nên ông đây càng muốn trêu đùa em đấy.” Lương Đình Không nói.
“Anh muốn trêu đùa tôi thế nào?” Cận Tông nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
“Chưa nghĩ ra, cứ ở cùng một chỗ trước đã rồi từ từ tính.” Lương Đình Không giọng điệu cợt nhả.
“Anh thật nhàm chán.”
“Ừ, nhàm chán lắm, nhàm chán đến mức tôi thi đỗ thủ khoa ở Nam Sơn, rồi sang San Francisco đêm nào cũng mất ngủ.”
Lương Đình Không móc từ túi quần ra sợi dây chuyền hình chim sơn ca mà anh từng tặng Cận Tông. “Đeo vào cho tôi.”
“Còn lâu.” Cận Tông lạnh lùng từ chối.
“Thế tối nay tôi sang phòng em ngủ nhé.”
“Anh dám.”
“Thử xem.”
Cận Tông tức giận mở ngăn kéo tủ bếp, lấy ra một con dao gọt hoa quả, giấu vào trong áo khoác, đi ra cửa bếp, nói với Lương Đình Không: “Chỉ cần anh dám sang, con dao này để dành cho anh đấy.”
“Được. Cầu xin đại ca Tông biểu diễn cho tiểu gia đây xem một chút.” Lương Đình Không không chút yếu thế liếc nhìn cô, sau đó anh bưng bát nước uống dở lên, uống một hơi cạn sạch.
Tim Cận Tông đập thình thịch, đùng đùng nổi giận trở về phòng trên tầng 3.
Dì Tô Lệ Cầm thấy cô đi ra, bèn vào bếp rửa bát.
Lương Đình Không đứng dậy, chào hỏi dì Tô: “Dì Tô, cháu uống xong rồi.”
“Ừ, vừa nãy cháu nói gì với A Tông thế? Sao con bé tức giận đùng đùng vậy.” Dì Tô tò mò.
“Cháu bảo cô ấy xấu, cả đời không tìm được bạn trai.” Lương Đình Không cười cười.
“Ha.” Dì Tô phì cười. “Cô bé xinh đẹp thế kia mà cháu bảo xấu. Mắt mũi cháu để đâu thế?”
“Mắt nhìn người vạn dặm mới tìm được một đấy ạ.”
“Nghe bố cháu nói, cháu bỏ trường đại học xịn bên nước ngoài, chạy về trường của A Tông học, là vì sao thế?”
“Chẳng vì sao cả ạ, đơn thuần là cháu không quen ăn hamburger với khoai tây chiên bên đó, người Trung Quốc mình cứ phải ăn cơm, ăn gạo trồng trên đất mình mới thơm.”
“Biết bao nhiêu người muốn đi du học, cơ hội tốt như thế…” Dì Tô thở dài, nhưng rồi lại nghĩ, con cái nhà gia thế như Lương Đình Không đúng là chẳng thèm khát gì cơ hội đó thật.
“Cháu với bố cháu làm hòa chưa?” Dì Tô quen biết người nhà họ Lương từ lâu, thỉnh thoảng vẫn qua lại giúp việc, chuyện của Lương Đình Không và bố đẻ Lương Hi Trần, dì Tô đều nghe nói cả.
Vợ cả của Lương Hi Trần là Mai Vận Thanh. Họ sinh được Lương Đình Không. Sau đó khi Lương Đình Không tám tuổi thì ly hôn, mỗi người lập gia đình mới.
Ban đầu, Lương Đình Không sống với Lương Hi Trần.
Vợ hai của Lương Hi Trần là Triệu Kỳ có một đứa con trai riêng tên là Đặng Tư Dật, luôn kình địch với Lương Đình Không.
Năm Lương Đình Không tốt nghiệp cấp hai, hai người họ gọi hơn 100 người ra đánh nhau một trận tơi bời, kinh động cả giới học sinh trung học Bắc Thành.
Lúc đó Lương Hi Trần đang trong giai đoạn thăng chức quan trọng trong quân đội, sợ chuyện bé xé ra to gây hậu quả không thể cứu vãn, liền giận dữ tống Lương Đình Không xuống phương Nam học cấp ba.
Lúc đó thậm chí Lương Hi Trần chẳng thèm tìm hiểu xem ai là người gây sự trước, đã võ đoán cho rằng là lỗi của Lương Đình Không.
Bởi vì Đặng Tư Dật và mẹ cậu ta trước khi bước chân vào nhà họ Lương chỉ là hai mẹ con bình thường, khi đó Triệu Kỳ còn đang mang thai bảy tháng, sau này sinh cho Lương Hi Trần một cô con gái rượu được ông cưng chiều hết mực.
Hiện tại gia đình bốn người họ sống hạnh phúc trong căn biệt thự ở vị trí đắc địa tại Bắc Thành.
Lương Đình Không trở về, lủi thủi một mình chuyển đến sống ở căn nhà cũ nát tại Lưu Ly Truân này.
“Sao cháu không đi tìm ông nội, mẹ cháu, hay chú Tống?” Dì Tô tò mò.
Người có thể lo cho anh đâu chỉ có mỗi mình Lương Hi Trần.
Bố của Lương Hi Trần, tức ông nội của Lương Đình Không, Lương Kiến Bang, là người sáng lập một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng ở Bắc Thành, gia sản hàng trăm tỷ.
Ông chỉ có mỗi Lương Hi Trần là con, mà Lương Hi Trần giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, không thể bỏ dở con đường quan lộ, chắc chắn tập đoàn trong tương lai phải để Lương Đình Không kế thừa.
Dì Tô nghe nói việc Lương Đình Không sang Mỹ học kinh doanh vốn là ý của Lương Kiến Bang.
Thế mà anh học chưa được nửa năm đã chạy về.
“Có gì đâu mà tìm ạ.” Lương Đình Không châm điếu thuốc, đưa giẻ lau giúp dì Tô rửa bát, chuyện trò với dì.
“Nhà ở Lưu Ly Truân này là tốt nhất rồi, ở Bắc Thành cháu ở đâu cũng không vui bằng ở đây.” Anh nói.
“Đúng thế. Hồi đó cháu mới mấy tuổi nhỉ? Năm tuổi hay sáu tuổi?” Khi đó anh học mẫu giáo, sống ở đây, Lương Hi Trần và Mai Vận Thanh chưa ly hôn.
Sáng sáng, Lương Hi Trần đưa anh đi học, chiều chiều, Mai Vận Thanh dạy anh đàn piano trong căn nhà nhỏ này.
Đúng là một gia đình ba người hạnh phúc, sau này, Lương Hi Trần và Mai Vận Thanh ly hôn, họ chuyển đi, Lương Đình Không bị ném qua ném lại như quả bóng.
Dì Tô nhớ lại mà thấy thương đứa trẻ này.
Bà từng nghĩ đứa trẻ này lớn lên sẽ trở thành một thiếu gia u sầu ốm yếu, nào ngờ Lương Đình Không lại trưởng thành với dáng vẻ phóng khoáng thế này.
Lúc nào cũng có thể tươi cười gọi bà là dì Tô, trò chuyện tâm tình không chút khoảng cách chủ tớ.
“Dì Tô đối xử với cháu tốt thật đấy, nhớ chuyện của cháu rõ ràng thế.”
“Đương nhiên rồi, cháu là đứa trẻ dì nhìn từ bé mà.” Dì Tô biết lần này anh bất chấp tất cả từ Mỹ trở về, trong lòng chắc chắn có tâm sự.
“Lần này rốt cuộc là làm sao? Đang học trường kinh doanh ngon lành sao lại bỏ? Chủ tịch Lương tức đến tăng cả huyết áp, kể cho dì nghe xem nào. Rốt cuộc là vì sao?”
“Ngủ không được ạ.” Lương Đình Không nói ra lý do trở về. “Ở San Francisco cháu không ngủ được, dù có đọc sách, uống rượu, chơi game, đua xe, đi bar thâu đêm suốt sáng cũng không ngủ được.”
“Mất ngủ à? Già rồi hay sao thế?” Dì Tô cười.
“Vâng ạ.” Lương Đình Không cũng cười.
“Cháu mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà đã sống như ông già rồi.”
“Hai mươi rồi, cũng không nhỏ đâu ạ.”
“Thế thì nghe lời đi.”
“Vốn dĩ cháu đã rất nghe lời mà. Đúng rồi, dì Tô, sức khỏe bà Vương thế nào rồi ạ?”
“Đang từ từ hồi phục thôi, bà ấy làm phẫu thuật lớn thế cơ mà. Hồi đó con bé A Tông khóc ròng rã bao đêm, từ nhỏ A Tông không có bố, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, đến lúc sắp thi đại học thì bà Vương phát bệnh, haiz, chẳng dễ dàng gì. Vốn dĩ A Tông có thể đỗ trường tốt hơn Minh Đại nhiều. Cháu không biết đâu, hồi đó con bé mang cả bài thi và sách ôn luyện vào phòng bệnh thức đêm làm, ngày nào cũng không ăn không uống, gầy đi một vòng lớn, còn da bọc xương, sau này biết bà Vương thay tim thành công mới miễn cưỡng nuốt trôi miếng cơm.”
“Vâng.” Lương Đình Không đáp một tiếng, hút xong điếu thuốc, anh đi về phòng mình.
Gần 12 giờ đêm, Cận Tông tắm rửa thay đồ ngủ, cô giấu một con dao dài dưới gối, còn khóa trái cửa phòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô khóa luôn cả cửa kính ban công, biết đâu tên thần kinh Lương Đình Không lại trèo ban công sang cũng nên.
Sau khi phòng ngừa mọi khả năng có thể xảy ra, Cận Tông lên giường, mở app đọc truyện, chọn bừa một cuốn để đọc.
Chưa đọc được hai trang, Lâm Bắc Bắc lại nhắn tin WeChat cho cô.
[Cận Tông]
[1991]
[Gì thế?] Cận Tông nghĩ chắc Lâm điên lại say rượu rồi. Lâm Bắc Bắc có biệt danh là Lâm điên, vì mạch não của cô ấy làm người thường không theo kịp.
[Lương Đình Không bảo tớ gửi cho cậu.]
[1991 nghĩa là gì?]
[Tớ cũng chịu.]
[Một chín chín một? Cứu cứu một người? Bảo cậu cứu cậu ta à?] Lâm Bắc Bắc đoán mò. [Hay là, 1991, Hồng Kông được trao trả?]
[Hồng Kông trao trả là năm 1997 bà nội ạ.] Cận Tông nhíu mày.
Lâm Bắc Bắc mất kiên nhẫn: [Dù sao cậu ta bảo tớ gửi 1991 cho cậu, cậu ta không có WeChat của cậu. Nhờ tớ chuyển lời.]
Lâm Bắc Bắc lại nhắn thêm: [Cậu biết tại sao sau buổi học Tư tưởng Mao Trạch Đông đầu tiên tớ lại đi đua xe với cậu ta không? Vì hôm đó lúc tan học tớ vô tình nhìn thấy màn hình chờ điện thoại cậu ta, mẹ kiếp, là ảnh cậu đấy, vãi chưởng thật.]
Chữ “vãi chưởng” của Lâm Bắc Bắc làm Cận Tông đau mắt.
[Hôm đó tớ đi chơi với cậu ta, thực ra là muốn hỏi chuyện hai người. Hai người từng yêu nhau rồi phải không, hồi cấp ba ấy? Chắc chắn là vì cậu nên cậu ta mới đến Minh Đại, người ưu tú như thế, sao cậu nỡ đá người ta, người ta vì cậu mà bỏ cả Stanford đấy.]
[Đại ca Tông, giờ cậu ta nhắn 1991, cậu định trả lời thế nào?]
Bà mối Lâm Bắc Bắc xin chỉ thị, đầu dây bên kia Lương Đình Không vẫn đang đợi hồi âm.
[Tớ không có gì để nói với anh ấy cả.] Cận Tông trả lời, gửi xong khóa màn hình luôn.
Cận Tông ngẩn ngơ nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ sát đất, trong lòng khó chịu vô cùng. Lương Đình Không vẫn để ảnh cô làm màn hình chờ khi cô bỏ đi, còn vì cô mà bỏ học viện kinh doanh Stanford, chạy về học Minh Đại.
Tuy đại học Minh Đại có thực lực tổng hợp cũng mạnh, nhưng so với những trường danh tiếng thế giới chỉ cần nhắc tên là lóa mắt thiên hạ kia thì vẫn kém xa.
Sau khi thi đại học, thầy Ngô từng xin số Cận Tông từ chỗ Ôn Diễm, gọi điện cho cô, báo tin Lương Đình Không sẽ đi San Francisco học đại học.
Lúc đó, Cận Tông gượng cười chúc mừng bạn cùng bàn qua điện thoại. Không ngờ tên công tử bột học dốt lêu lổng ngày nào giờ lắc mình biến hóa, trở thành học bá, là niềm tự hào của thầy Ngô.
Thầy Ngô rất cảm kích sự giúp đỡ của Cận Tông, quy công lao thay đổi Lương Đình Không cho việc xếp cô ngồi cùng bàn với anh, nhiệt tình hỏi han xem sau này hai người có liên lạc gì không.
Cận Tông vừa chua xót vừa mâu thuẫn trả lời: “Thầy Ngô, em thi đại học không tốt, chỉ học Minh Đại thôi, Lương Đình Không học tận Stanford, sau này chắc không liên lạc gì đâu ạ.”
Khi nói câu đó, cô nghĩ đời này mình và Lương Đình Không sẽ không bao giờ giao nhau nữa.
Lần đầu tiên cô cảm thấy những lời trân trọng, chúc phúc, lưu luyến, chúc bạn vui vẻ, chúc bạn hạnh phúc viết trong sổ lưu bút không phải chỉ toàn là lời sáo rỗng.
Đôi khi, rời khỏi ghế nhà trường, con đường mỗi người đi thực sự rất khác nhau.
Cô và Lương Đình Không vốn dĩ là tương phùng nơi ngã rẽ, sau khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, Cận Tông đi về phía trước, Lương Đình Không cũng đi về phía trước, nỗ lực đường ai nấy đi, mỗi người một tương lai rực rỡ gấm hoa.
Chỉ là, [1991]…
Trong căn phòng đã tắt đèn, Lâm Bắc Bắc lại giúp Lương Đình Không nhắn tin cho Cận Tông.
1991, Lương Đình Không nói với Cận Tông.

