Vừa dứt lời, Lương Đình Không cầm quyển giáo trình Tư tưởng Mao Trạch Đông, một mình bước vào bậc thang giảng đường. Ánh mắt anh chuẩn xác rơi vào vị trí Cận Tông đang ngồi, sau đó anh sải bước đi thẳng về phía cô, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh Cận Tông.
Chẳng hiểu xui xẻo thế nào, bên cạnh Cận Tông lại có một chỗ trống, như thể dành riêng cho anh vậy.
Nhưng thực ra là do chiếc ghế đó bị hỏng, tay vịn gãy một nửa, chẳng ai muốn ngồi.
Lương Đình Không thản nhiên ngồi xuống. Cận Tông cúi gằm mặt, khuôn mặt xinh đẹp méo xệch như cái icon mặt mếu.
Lương Đình Không vừa ngồi xuống đã thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Bắc. Cách Cận Tông, Lâm Bắc Bắc tự nhiên chào hỏi anh: “Ái chà chà, người anh em, cậu biết chọn chỗ đấy, vừa đến đã ngồi ngay cạnh Đại ca Tông nhà này.”
“Đại ca Tông là ai?” Lương Đình Không liếc nhìn Lâm Bắc Bắc, giả vờ ngây thơ hỏi.
Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh sương mù, khoác ngoài chiếc cardigan ngắn thêu hoa hồng rực rỡ sau lưng, phối màu xanh trắng đan xen.
Bên dưới là quần jean ôm sát màu xám đậm, bó chặt đôi chân dài quá khổ của anh.
Làn da trắng lạnh toát lên vẻ đẹp trai lạnh lùng, khiến bộ trang phục thiết kế hoa lệ cũng trở nên thanh lịch, sang trọng.
Thêm vào đó, anh mới từ nước ngoài về, phong thái hành xử khác hẳn dân bản địa, khuôn mặt ngũ quan tinh tế đánh bật tất cả đám con trai quê mùa trong giảng đường.
Ngay cả cuốn giáo trình Tư tưởng Mao Trạch Đông khô khan nhất khi vào tay anh, được những ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên bìa sách, cũng trở nên sang chảnh lạ thường.
Anh mới từ San Francisco, Mỹ trở về, mùa đông ở đó không lạnh lắm nên anh ăn mặc rất phong phanh.
Thấy anh kiên nhẫn hỏi, Lâm Bắc Bắc cười rạng rỡ, khoác vai Cận Tông giới thiệu với Lương Đình Không: “Chính là hoa khôi khoa Vật lý năm nhất của chúng tôi đây, át chủ bài khoa Vật lý của Minh Đại, vừa học giỏi vừa xinh đẹp như hoa, Cận Tông, Cận trong cân lượng, Tông trong róc rách nước chảy. Thế nào, xinh không? Đóa hoa phú quý nhân gian lạnh lùng của khoa tôi đấy.”
“À. Cũng thường thôi.” Lương Đình Không hờ hững đáp một câu.
“…” Cận Tông muốn đấm anh.
“Cậu tên gì thế? Cậu học khoa Luật à?” Lâm Bắc Bắc với khả năng giao tiếp thượng thừa, buôn chuyện không ngớt với Lương Đình Không qua mặt Cận Tông.
“Tôi là Lương Đình Không, ừ, tôi học khoa Luật.”
“Sao cậu đang học dở lại chuyển về Minh Đại thế? Cậu từ San Francisco về à?”
“Đúng. Nghe nói khoa Luật của Minh Đại tốt nên về thôi.” Lương Đình Không gõ gõ cuốn giáo trình, khóe mắt liếc nhìn Cận Tông.
Cô vẫn cúi đầu nhìn sách, chẳng thèm để ý đến anh, cô đang cố gắng hết sức giả vờ như không quen biết.
Chu Lâm Nham ngồi hàng trên có lòng mua đồ ăn vặt cho Cận Tông, bỗng quay xuống đưa cho cô, là thịt heo khô và xoài sấy cô thích ăn.
“Học xong môn này phải đợi lâu lắm mới có chỗ ở quán lẩu. Cậu ăn tạm lót dạ đi.” Chu Lâm Nham nói với Cận Tông cực kỳ dịu dàng chu đáo.
Lương Đình Không nhìn chằm chằm Cận Tông, xem cô có nhận hay không.
“Được.” Cận Tông nhận lấy, cô cất hai gói đồ ăn vào ngăn bàn.
Xùy, khóe miệng Lương Đình Không nhếch lên khinh bỉ.
Lâm Bắc Bắc mặc kệ màn tương tác giữa Chu Lâm Nham và Cận Tông, tiếp tục bắt chuyện với Lương Đình Không: “Kết bạn WeChat đi, cậu xem cậu vừa đến đã ngồi cạnh bọn tôi, duyên phận thế còn gì.”
Chu Lâm Nham nghe thấy, quay lại trách Lâm Bắc Bắc: “Sao ai cậu cũng kết bạn thế?”
Dường như Chu Lâm Nham đặc biệt không thích kiểu lãng tử hoa hoa công tử nửa đường nhảy dù vào như Lương Đình Không, thấy anh mặc quần áo cũng lòe loẹt quá mức.
Một thân đồ hiệu cao cấp, giày bóng rổ cũng là bản thiết kế kết hợp, khuôn mặt của idol đỉnh lưu, dáng người người mẫu, ngồi sừng sững giữa giảng đường bậc thang khiến nữ sinh cả lớp tim đập chân run.
Lâm Bắc Bắc gân cổ cãi lại Chu Lâm Nham: “Thì sao, người ta đẹp trai hơn cậu gấp vạn lần, tớ thích kết bạn thì làm sao?”
Cuối cùng Lâm Bắc Bắc và Lương Đình Không cũng kết bạn WeChat. Tên WeChat của Lâm Bắc Bắc là “Lâm Bắc Bắc”.
“Cậu tên là Lâm Bắc Bắc à?”
Kết bạn xong, Lương Đình Không mới biết tên cô ấy.
“Ừ, nhớ kỹ nhé.” Lâm Bắc Bắc đáp.
Chu Lâm Nham cực kỳ khó chịu, đồng thời phát hiện từ lúc Lương Đình Không ngồi xuống cạnh Cận Tông, cô im lặng lạ thường, không nói một lời.
Chu Lâm Nham cầm điện thoại, nhắn tin WeChat hỏi cô làm sao thế.
Cận Tông trả lời: Không sao.
Chu Lâm Nham bảo: Vui lên đi.
Cận Tông đáp: Ừ.
Hai người ngồi một trước một sau, hành động nhắn tin mập mờ qua lại ấy bị Lương Đình Không thu hết vào tầm mắt.
“Lâm Bắc Bắc.” Lương Đình Không bỗng gọi to. “Tối đi hát karaoke nhé. Tôi mời. Gọi hết những ai gọi được đi cùng.”
Dân chơi thì đi đến đâu cũng dễ dàng tìm được cạ cứng để chơi cùng.
“Được thôi.” Lâm Bắc Bắc đồng ý ngay lập tức, cô ấy thấy Lương Đình Không rất thuận mắt, thật sự, nhìn góc nào cũng thuận.
“À này, cậu có bạn gái chưa?” Cuối cùng Lâm Bắc Bắc cũng hỏi câu quan trọng.
Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định tối nay Lâm Bắc Bắc mang theo bao nhiêu người và mang theo người như thế nào đi dự tiệc.
“Chưa.” Lương Đình Không trả lời. “Giới thiệu cho tôi mấy cô đi.”
Lãng tử quả nhiên là lãng tử, bạn gái một lần phải mấy cô, một cô ít quá.
“Được, tối nay Lâm Bắc Bắc nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Yên tâm. Tôi sẽ mang hết những cô gái xinh đẹp nhất Minh Đại đến cho cậu.”
Lâm Bắc Bắc cực kỳ tự tin, ở Minh Đại ai cũng biết Lâm Bắc Bắc quan hệ rộng nhất, người ghét cô ấy nhiều, nhưng người thích cô ấy còn nhiều hơn.
Nghe thấy họ hẹn hò nhau, Chu Lâm Nham cực kỳ không hài lòng quay lại lườm Lâm Bắc Bắc một cái.
Anh ta và Lâm Bắc Bắc là bạn thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ Lâm Bắc Bắc đã thích chơi với đám con trai hư hỏng, lần nào gây chuyện cũng là Chu Lâm Nham đứng ra che chở.
Cuối cùng chuông vào học cũng reo, bọn họ không còn tương tác gì nữa.
Lương Đình Không ngồi bên cạnh Cận Tông, anh không nói một lời, tư thế ngồi lười biếng, cùng cô nghe giảng.
Cận Tông cảm thấy cô như ngồi trên đống lửa, cả người bứt rứt, đến từng lỗ chân lông cũng ngứa ngáy.
Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cận Tông nhớ rõ lúc đó cô đã nói với anh rất rõ ràng.
Chia tay.
Ngày rời khỏi Nam Sơn, cô đã nhắn tin WeChat cho anh, nói với anh một cách vô cùng lạnh lùng:
[Lương Đình Không, thực ra tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh cả, tôi vẫn luôn lợi dụng anh để không bị bọn Trịnh Cung và Trần Chiêu Minh bắt nạt ở Triều Lệ thôi. Giờ đồng đội của bố tôi đón tôi và bà nội tôi đi Bắc Thành sống rồi, ngày lành của tôi đến rồi, tôi không cần anh nữa, cho nên, chúng ta chia tay đi. Xin anh hãy quên loại người chỉ biết lợi dụng người khác như tôi đi, vì tôi thật sự sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai đâu.]
Sau đó, cô tàn nhẫn chặn số anh.
WeChat, điện thoại, QQ, Weibo, Instagram, chặn tất cả mọi phương thức liên lạc.
Đến Bắc Thành, Cận Tông nhanh chóng đổi số điện thoại, những người quen cũ ở Nam Sơn, cô chỉ cho Ôn Diễm và Cố Khuynh biết số mới.
Cô được Lương Hi Trần đón đi vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông năm lớp 12.
Vương Nhứ Lam ra khỏi ICU, bệnh tình vẫn chưa được trị tận gốc, bác sĩ khuyên bà nên ghép tim càng sớm càng tốt. Năng lực của Lương Hi Trần rất mạnh, ông liên hệ với bệnh viện lớn ở Bắc Thành, thông qua một số mối quan hệ, rất nhanh đã tìm được nguồn tim thích hợp cho Vương Nhứ Lam.
Lúc đó, Cận Tông không có sự lựa chọn.
Cận Tông cũng tự mình xác nhận, hóa ra Lương Hi Trần chính là bố đẻ của Lương Đình Không. Không thể để ông ấy biết chuyện Cận Tông và Lương Đình Không đã từng…
Cận Tông thậm chí không tham gia kỳ thi Vật lý mà Lương Đình Không đã kiên nhẫn cùng cô ôn luyện mỗi ngày. Trước khi rời Nam Sơn, cô không hề nói cho Lương Đình Không biết mình sắp đi.
Cô đoán, anh sẽ không để cô đi.
Cho nên, cô nhắn tin cho anh khi đã ở sân bay.
Nhắn xong, không đợi anh trả lời, cô quyết tâm chặn số anh. Cô không cần nghe câu trả lời của anh. Thế mới giống phong cách hành xử của Cận Tông.
Thậm chí Cận Tông còn nhờ Ôn Diễm trả lại sợi dây chuyền hình chim sơn ca Lương Đình Không tặng cho anh, điều đó chứng tỏ giữa họ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Số tiền Vương Nhứ Lam nằm viện, Chu Hưng Ninh cũng đã trả lại cho Lương Đình Không ngay trong ngày Cận Tông rời Nam Sơn.
Giờ đây, trong giờ học đại cương này, họ ngồi cạnh nhau, Cận Tông không nên cảm thấy mình nợ nần gì anh nữa.
Trước đây, anh bảo vệ cô ở Triều Lệ không bị ai quấy rầy, Cận Tông cũng đã ngủ với anh một đêm.
Xem như sòng phẳng.
Chỉ là, khi anh ngồi bên cạnh cô như thế này, trong lòng Cận Tông trào dâng từng đợt trống rỗng vô tận.
Giống như trái tim luôn có một đám mây bay lượn, biến ảo vô thường, phiêu lãng theo gió, nhưng hình dạng tạo ra lại toàn là khuôn mặt của anh.
Tiết học dài như một thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, Cận Tông đứng dậy, cô lách qua hướng Lâm Bắc Bắc để đi ra ngoài.
“Tan học rồi, đi thôi.”
“Sao cậu đi đường bên này, bên kia gần hơn mà?” Lâm Bắc Bắc thắc mắc tại sao Cận Tông không đi qua hướng Lương Đình Không ngồi.
Rõ ràng Lương Đình Không ngồi ngay đầu dãy ghế đó. Đi qua chỗ anh là ra đến bậc thang lên xuống.
Cận Tông cố tình đi vòng qua cả dãy ghế dài dằng dặc để rời đi.
Đám sinh viên ùa ra khỏi khu giảng đường, trời đã tối mịt. Chu Lâm Nham bàn bạc với mấy nam sinh cùng khoa, bảo họ đến chỗ ăn trước để xí chỗ.
Gần Minh Đại có một quán lẩu làm ăn rất phát đạt, hôm nay tuyết rơi dày, trời lạnh, chắc chắn rất đông người đi ăn.
Lâm Bắc Bắc định đi cùng họ, bỗng nghe điện thoại xong liền bảo: “Các cậu đi ăn đi, tớ không đi đâu.”
Chu Lâm Nham hỏi: “Tại sao?”
Lâm Bắc Bắc trả lời: “Lương Đình Không đưa tớ đi đua xe.”
Chu Lâm Nham tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Bắc Bắc: “Lâm Bắc Bắc, cậu hám tiền vừa thôi chứ? Mới quen bao lâu mà đã bị người ta câu mất rồi.”
Lâm Bắc Bắc cười hề hề đáp: “Nói đúng đấy, tớ thích cậu ta giàu, còn thích cậu ta đẹp trai, càng thích cậu ta biết đàn piano. Nếu có bạn trai như thế, chắc ngủ tớ cũng cười tỉnh.”
Lâm Bắc Bắc nói xong định đi, trước khi đi còn nghiêm túc hỏi Cận Tông một câu: “Đại ca Tông, cậu có muốn đi cùng tớ không? Lương Đình Không hỏi cậu có đi không đấy?”
“Không đi.” Cận Tông phủ nhận hoàn toàn.
“Được rồi, thế tớ đi đây.” Lâm Bắc Bắc nói.
“Tuyết rơi đầy đường thế này đua xe cái gì, chán sống rồi à.”
“Người ta có tiền mà, sáng nay đến nhập học đi con Lamborghini Aventador bản giới hạn đấy.”
“Lâm Bắc Bắc đúng là đứa con gái hư hỏng hám tiền.”
“Thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã với cái tên Lương Đình Không này thôi, tối nay cậu ta còn mở tiệc mời gái xinh trong trường đi hát hò cơ mà.”
“Đúng là ăn chơi trác táng.”
Đám con trai cảm thấy tên lính mới này điên thật rồi, Lâm Bắc Bắc cũng điên nốt, con gái con đứa chẳng ra thể thống gì nên mới dễ dàng bị câu đi như thế.
Lâm Bắc Bắc đi rồi, Chu Lâm Nham che ô lên đầu Cận Tông, chắn tuyết cho cô, dịu dàng nói: “Đừng để họ làm ảnh hưởng tâm trạng, chúng ta đi ăn cơm thôi, ăn xong tìm chỗ nào đó ngồi chơi.”
“Ừ.” Cận Tông đồng ý. Cô cố ý đồng ý với Chu Lâm Nham. Nếu hôm nay Chu Lâm Nham ngỏ lời muốn cô làm bạn gái, cô nhất định sẽ gật đầu.
Bởi vì, Lương Đình Không đã đến rồi.
Cô thà lấy Chu Lâm Nham làm lá chắn còn hơn phải đối mặt với Lương Đình Không. Có nằm mơ cô cũng không ngờ Lương Đình Không thực sự chạy đến học cùng trường đại học với cô.
Anh từng hẹn ước sẽ cùng cô học chung một trường đại học.
Anh đã làm được.
Còn cô lại luôn thất hứa với anh.

