Kiểu mạnh miệng này đến Trịnh Cung cũng không thốt ra được, chẳng hiểu sao Cận Tông lại có sự tự tin đến thế. Nói ra cũng chẳng sợ người ta cười cho thối mũi.
Cận Tông hút xong điếu thuốc, cất điện thoại vào cặp.
Trong cặp còn có một con dao.
Cô nhìn về phía khu tập thể cũ kỹ, tầng 5 tòa nhà số 3 vẫn còn sáng đèn, Vương Nhứ Lam vẫn đang ngồi đó xem tivi.
Vì vậy, con dao trong cặp cô chỉ có thể dùng làm công cụ dọa người.
Muốn chỉnh đốn loại tiểu thư nhà giàu ấu trĩ và nực cười như Trịnh Cung, những lời hù dọa cô vừa nói chính là biện pháp lý tưởng nhất.
Lương Đình Không cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Từ khi cô gặp anh đến giờ, anh luôn đùa giỡn tình cảm của người khác.
Cho nên, anh sẽ chẳng bận tâm đâu.
Cận Tông âm thầm đưa ra một quyết định.
Ngẩng đầu nhìn ngôi sao duy nhất còn sót lại trên bầu trời đêm đen kịt, cô thầm ước một điều, đó là sau khi thi đại học xong, cô sẽ đưa Vương Nhứ Lam rời khỏi thành phố này.
Chiều thứ Ba, Ngô Nhân Ái đang hí hoáy với mớ thiết bị thí nghiệm trong văn phòng.
Hôm nay thầy đã dạy xong các tiết. Là giáo viên Vật lý, thầy có niềm đam mê đặc biệt với môn học này, rảnh rỗi sau giờ dạy thầy luôn thích kéo học sinh cùng làm thí nghiệm.
Văn phòng của thầy thực chất là một phòng kho. Tính tình thầy hiền lành, nhường chỗ ngồi tốt mà nhà trường phân cho giáo viên trẻ mới đến, tự mình tìm một chỗ chứa đồ tạp nham để làm văn phòng riêng.
“Thầy Ngô.” Cận Tông bước vào, làm theo ý thầy, trò chuyện với thầy một lúc.
Ngô Nhân Ái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sao hôm nay “công chúa lạnh lùng” này lại chịu phối hợp với phong cách của thầy, đi theo con đường bình dị dễ gần thế này.
Cận Tông đặt thiết bị mạch điện xuống, nói với Ngô Nhân Ái: “À đúng rồi thầy Ngô, lần trước thầy nói thầy muốn em giúp đỡ bạn cùng bàn nâng cao thành tích học tập phải không ạ?”
“Sao thế?” Ngô Nhân Ái ngẩng mặt lên. Thầy nhớ lần trước Cận Tông đã từ chối thẳng thừng chuyện này. “Bây giờ em đồng ý rồi à?”
“Em suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy em nên giúp đỡ bạn ấy.” Cận Tông nói.
“Thế thì tốt quá!” Ngô Nhân Ái chép miệng cảm thán. “Em biết không, trước đây thầy cũng tìm mấy bạn giúp đỡ cậu ấy, nhưng chưa được mấy ngày, cậu ấy đã chọc tức mấy cô bé đó phát khóc. Không những thành tích của cậu ấy tiếp tục tụt dốc mà còn kéo theo mấy bạn kia cũng thụt lùi. Nếu em kết đôi với cậu ấy, chuyện này chắc chắn sẽ không khó khăn như vậy.”
“Tại sao ạ?” Cận Tông tò mò, dựa vào đâu mà thầy Ngô lại tin tưởng cô có thể trị được Lương Đình Không.
“Hầy, thầy biết tính cách của Lương Đình Không mà. Kiểu như em chắc chắn sẽ trị được cậu ấy.” Ngô Nhân Ái cực kỳ vui mừng, học bá lạnh lùng thế mà lại tốt bụng muốn giúp đỡ chàng thiếu gia ngỗ nghịch nhất lớp thầy.
“Vậy thầy nói với cậu ấy một tiếng đi ạ, xem cậu ấy có đồng ý không.” Cận Tông đứng dậy, đeo cặp sách lên vai.
Ngô Nhân Ái quan sát sắc mặt Cận Tông, hỏi: “Em có gặp chuyện gì không?”
“Không có ạ.”
“Gặp chuyện gì nhất định phải nói cho thầy biết nhé. Thầy sẽ nghĩ cách giúp em.”
“Vâng ạ. Cảm ơn thầy.” Cận Tông ngoan ngoãn đáp lời. Dáng vẻ cô có chút không vui, Ngô Nhân Ái biết chắc chắn cô đang gặp chuyện gì đó nhưng không muốn nói ra.
Cái vẻ tái nhợt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ này khiến Ngô Nhân Ái cảm thấy xót xa.
Đối với Ngô Nhân Ái, bất kể thành tích hay gia cảnh thế nào, chỉ cần đến trường, mỗi học sinh đều nên nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cận Tông rời khỏi văn phòng giáo viên, cô sađi ngang qua sân bóng rổ, thấy Lương Đình Không và nhóm Tần Ngọc Ngôn đang chơi bóng ở đó.
Cận Tông đứng ở một góc khuất dưới bóng cây, dừng chân quan sát, khóa chặt mục tiêu của mình từ xa.
Chính là bóng dáng màu trắng chói mắt kia.
Anh chính là công cụ có thể giúp cô yên ổn trải qua một năm học tại nơi này.
Chỉ là công cụ, mà thôi.
Lương Đình Không và đám bạn chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại.
Mấy người họ lấy nước khoáng lạnh dội thẳng lên người để hạ nhiệt, vừa dội vừa trêu đùa nhau, náo nhiệt vui vẻ một hồi lâu mới quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bên sân. Có vẻ thầy đã đứng đó khá lâu, tay còn xách một túi nilon đựng đồ uống ướp lạnh.
“Đó chẳng phải là thầy ‘Không Ai Yêu’ chủ nhiệm lớp 7 sao?” Một nam sinh lớp khác chơi bóng cùng nói.
“Vãi chưởng, Tần Ngọc Ngôn, Lương Đình Không, Ngũ Minh Vĩ, chủ nhiệm lớp bọn mày tốt thật đấy. Biết bọn mày chơi bóng còn đích thân mang nước đến. Mẹ kiếp, đúng là quá nhân ái.”
“Tất nhiên, thầy Ngô đối với bọn tao tốt lắm.” Tần Ngọc Ngôn nói.
Ngô Nhân Ái thực sự đặc biệt quan tâm đến ba người họ. “Nào, các em chơi xong rồi thì lại đây uống nước.”
Ba người bước tới, Ngô Nhân Ái nói: “Ba em chơi bóng tốt đấy, sao lần trước giải bóng rổ liên trường không đăng ký tham gia?”
Ngô Nhân Ái biết họ thường xuyên chơi bóng với dân xã hội bên ngoài. Chơi chui, cá cược số tiền rất lớn.
Ở trường, tổ chức đại hội thể thao hay gì đó, ba người này chưa bao giờ tham gia. Trước kia còn có Trịnh Sơ Dương đã chuyển trường. Bốn người họ tụ lại với nhau, chỉ có chuyện khinh thường không làm, chứ không có chuyện không làm được.
Học kỳ này lên lớp 12, Trịnh Sơ Dương chuyển đi, thiếu một người, ba người họ dường như cũng bớt quậy phá hơn trước.
Ngô Nhân Ái là người theo trường phái Nho học, giáo dục học sinh chủ yếu dùng biện pháp ôn hòa.
Mấy cậu này từ khi lên cấp ba đã luôn gây chuyện, kỳ nào danh sách vi phạm kỷ luật nặng cũng có tên họ. Ngô Nhân Ái thường xuyên bị chủ nhiệm ban giám hiệu gọi lên “uống trà” cùng họ, nhưng thầy chưa bao giờ ghét bỏ họ điều gì.
Trường Thực nghiệm Triều Lệ là một trường trọng điểm của tỉnh rất tốt, những đứa trẻ có thể vào được trường này đều có sở trường riêng, Ngô Nhân Ái đối xử bình đẳng với tất cả.
Trong mắt Ngô Nhân Ái, mọi thiếu niên thiếu nữ đều có điểm sáng riêng. Là một người thầy, Ngô Nhân Ái muốn kịp thời phát hiện, cổ vũ họ phát huy những điểm sáng đó, biến họ thành phẩm chất trác tuyệt có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ.
Đó là tôn chỉ dạy học của Ngô Nhân Ái.
Theo quan điểm của Ngô Nhân Ái, tuy nhóm Lương Đình Không có thành tích luôn đội sổ, nhưng lại đẹp trai ngời ngời, lỡ thực sự không thi đỗ đại học tốt thì sau này vào giới giải trí làm nam minh tinh cũng tốt chán.
Ngô Nhân Ái ngày nào cũng tự động viên mình vui vẻ sống tiếp như vậy.
Lúc mới nhận chủ nhiệm lớp 7 – nơi tập hợp “tứ đại trùm trường” của Triều Lệ, các giáo viên chủ nhiệm lớp khác đều tỏ ra đồng cảm với ông. Ngô Nhân Ái ngoài mặt tỏ vẻ không sao cả, nhưng thực ra trong lòng cũng trải qua không ít đấu tranh tư tưởng.
May mà vẫn ổn, đã hai năm trôi qua rồi, “Tứ đại trùm trường” đã thiếu mất một người, giờ chỉ còn ba. Nếu Ngô Nhân Ái dùng thêm chút thủ đoạn, nhóm này sẽ thực sự tan rã.
“Đâu có, bọn em đánh kém lắm. Thầy Ngô đừng khen, khen là bọn em kiêu ngạo đấy.” Ngũ Minh Vĩ trêu thầy.
“Đúng rồi, sao hôm nay thầy Ngô không ở phòng thí nghiệm nghịch mấy thiết bị vật lý của thầy nữa?” Tần Ngọc Ngôn hỏi.
Lương Đình Không hừ một tiếng, anh cảm thấy nóng nực, không muốn nói chuyện, lại dội nửa chai nước khoáng còn lại lên đầu, lắc lắc mái tóc ngắn ướt sũng, bọt nước bắn tứ tung, văng cả vào mặt Ngô Nhân Ái.
Ngô Nhân Ái đưa cho mỗi người một chai nước ngọt, nói: “Hôm nay thầy tìm Lương Đình Không có chút việc.”
“Tìm em? Làm gì ạ?” Lương Đình Không ngơ ngác.
“Được rồi, thế bọn em đi trước đây.” Tần Ngọc Ngôn và Ngũ Minh Vĩ định chuồn lẹ. Thầy Ngô Nhân Ái nói dai như đỉa đói, mỗi lần họ phạm lỗi là thầy lại lải nhải đi lải nhải lại hàng trăm lần, đúng chuẩn Đường Tăng thời hiện đại.
Hôm nay Đường Tăng thời hiện đại có vẻ nhắm trúng Lương Đình Không rồi.
“Người anh em, bảo trọng nhé. Dội nước vào tai cho sạch để nghe thầy giảng đạo cho kỹ vào.” Tần Ngọc Ngôn ra hiệu tay với Lương Đình Không, rồi cùng Ngũ Minh Vĩ hả hê bỏ đi.
Ra khỏi hàng rào lưới sắt sân bóng rổ, Tần Ngọc Ngôn và Ngũ Minh Vĩ nhìn nhau.
“Lão Ngô tìm Lương Đình Không có việc gì nhỉ?”
“Ai biết được?”
“Gần đây hình như cậu ấy đâu có gây chuyện gì đâu.” Tần Ngọc Ngôn tò mò.
“Ừ, từ khi A Trịnh đi rồi, ba đứa mình ngoan lắm mà.” Ngũ Minh Vĩ cũng thắc mắc.
Mặt trời ngả về tây, người trên sân bóng rổ đã tan hết. Lương Đình Không và Ngô Nhân Ái đứng đó. Lương Đình Không hỏi: “Thầy Ngô, có chuyện gì thế ạ?”
“Là thế này, em đang ngồi cùng bàn với Cận Tông đúng không?” Ngô Nhân Ái tìm anh là vì chuyện của Cận Tông.
Lông mày kiếm của Lương Đình Không nhướng lên, có chút kinh ngạc, không ngờ Ngô Nhân Ái tìm anh là để nói chuyện về Cận Tông.
“Vâng, sao ạ? Lớp mình chỉ còn chỗ đó trống, cậu ấy không ngồi cạnh em thì ngồi cạnh ai? Sao, cậu ấy mách lẻo gì với thầy à?”
Lương Đình Không hồi tưởng lại mấy ngày ngồi cạnh Cận Tông, từng hành động xấu xa của mình đều đủ để Ngô Nhân Ái gọi anh ra nói chuyện riêng.
“Không phải, hôm nay em ấy chủ động tìm thầy, nói muốn giúp em nâng cao thành tích học tập.” Ngô Nhân Ái nói.
“Cái gì?” Lương Đình Không lộ vẻ không thể tin nổi, chớp mắt mấy cái, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Con nhỏ này điên rồi sao, chủ động tìm thầy chủ nhiệm bảo muốn giúp tổ tông như anh nâng cao thành tích?
Lương Đình Không anh mà cần nâng cao thành tích á?
Thành tích của anh đã “nằm im” từ lâu rồi.
Luôn rất ổn định, đếm ngược từ dưới lên đứng nhất toàn khối.
Chẳng ai nghĩ chuyện này cần phải thay đổi cả.
Cũng tự nhiên như chuyện đói bụng thì phải ăn cơm vậy.
“Em ấy là học bá mà.” Ngô Nhân Ái vui vẻ nói. “Chắc đơn thuần là không chịu nổi cảnh bạn cùng bàn của mình học dốt quá thôi.”
“…” Lương Đình Không bỗng cảm thấy có chút bối rối. Anh nhớ đến con dao trong cặp cô. Nếu cô phụ đạo bài tập cho anh mà anh không nghe lời ngoan ngoãn làm bài, liệu cô có rút dao chém anh không nhỉ?
Lương Đình Không bình thường gan to bằng trời, diễm phúc mà các nữ sinh chủ động dâng hiến anh có thể nhận, nhưng hôm nay cái “phúc khí” mà Ngô Nhân Ái nói tới này, hình như anh hơi rén.
Học bá chủ động giúp anh bổ túc bài vở, sao nghe cứ thấy không có ý tốt thế nhỉ? Ban đầu chẳng phải đến bài tập cô còn không cho anh mượn chép sao?
“Cậu ấy nói với thầy thế nào?” Lương Đình Không tò mò.
“Vừa tan học em ấy đến văn phòng thầy, rất chân thành nói muốn giúp em nâng cao thành tích. Hồi em ấy mới chuyển đến lớp mình, thầy từng đề cập chuyện này với em ấy rồi, chính là mô hình ‘đôi bạn cùng tiến’. Em có nền tảng học tập, nếu được bạn học giỏi giúp đỡ, chắc chắn thi đại học sẽ đỗ vào trường tốt.” Ngô Nhân ** *n cần nói với Lương Đình Không.
“Hơn nữa, em ấy mới chuyển đến trường ta, tình hình trường cũ của em ấy em cũng biết rồi đấy. Tính cách em ấy cũng khá đặc biệt, nếu em có thể giúp em ấy hòa nhập với môi trường mới, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.”
Ngô Nhân Ái cảm thấy đôi bạn cùng tiến này nhất định phải kết thành.
Trước đó Cận Tông kịch liệt phản đối, không biết hôm nay nghĩ thông suốt thế nào mà lại chủ động đến văn phòng nói muốn giúp đỡ Lương Đình Không.
Lương Đình Không nghiêng đầu suy nghĩ, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như Ngô Nhân Ái nói.
Cận Tông tuyệt đối không giống kiểu người chủ động giúp đỡ một nam sinh như anh.
“Được không? Lương Đình Không, bạn nữ người ta đang đợi thầy trả lời đấy.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Nhân Ái lúc này chẳng khác nào bà mối đang cố gắng tác hợp cho đôi trẻ, chỉ mong hai bên nam nữ vừa mắt nhau để nên duyên.
“Được thôi.” Lương Đình Không vặn nắp chai nước tăng lực thầy Ngô đưa, uống vài ngụm rồi đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Thế để thầy báo lại với em ấy.” Ngô Nhân Ái cười tươi.
“Vâng.” Lương Đình Không cũng miễn cưỡng nhếch mép cười.
Anh thầm nghĩ, Cận Tông đang toan tính cái gì trong lòng đây? Chủ động tiếp cận anh là có ý gì?
Tiết thể dục thứ Năm, nhóm Lương Đình Không ra bờ sông hút thuốc. Hút một lúc thì rủ nhau đi chơi bóng rổ, quay lại sân thì hết bóng.
Lương Đình Không đi vào phòng dụng cụ để lấy bóng. Trong phòng có một người đang trốn sau kệ để đồ, ngón tay trắng xanh kẹp một điếu thuốc lá đen.
Đốm lửa lập lòe, khói thuốc lượn lờ. Đó là bàn tay của một cô gái.
Lương Đình Không nhìn thấy đôi chân dài duỗi ra dưới gấu váy đồng phục, vừa thon vừa thẳng, trắng muốt như ngọc dương chi, toát lên vẻ lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng bước chân Lương Đình Không đi tới, cô gái vốn đang đứng liền ngồi thụp xuống trốn, vùi mặt vào đầu gối, để lộ ra nốt ruồi đặc biệt nơi đuôi mắt phải.
Lương Đình Không cầm quả bóng rổ, anh xoay người bỏ đi, giả vờ như không nhìn thấy cô.

