Lấy lại được điện thoại, Cận Tông quay lại cửa hàng tiện lợi. Ôn Diễm, người vừa được cô nhờ trông cửa hàng giúp lên tiếng hỏi: “Lấy lại được rồi à?”
“Ừ, lấy được rồi.” Cận Tông đáp.
Ôn Diễm trước đây cũng từng học ở trường nghề Đình Lâm, nhưng chỉ học một học kỳ, cô ấy chuyển đến Triều Lệ trước Cận Tông một năm rưỡi. Có thể coi cô ấy là người bạn duy nhất của Cận Tông ở đây.
Ôn Diễm hỏi tiếp: “Trần Chiêu Minh không làm khó cậu chứ?”
Cận Tông đặt cặp sách xuống, nói: “Có Lương Đình Không ở đó, cậu ấy là bạn cùng bàn của tớ, cậu ấy đã nói giúp tớ vài câu.”
Ôn Diễm rất rành rẽ chuyện trong trường, vừa nghe Lương Đình Không giúp Cận Tông, cô ấy tỏ ra đặc biệt vui mừng. “Lương Đình Không tốt với cậu đấy chứ. Bình thường toàn là con gái chủ động sán lại gần cậu ấy, chứ cậu ấy ít khi chủ động tỏ ý tốt với ai lắm.”
“Thế à? Tớ không biết.” Giọng Cận Tông nhạt thếch. Thực ra nếu không phải đám người kia chủ động trêu chọc cô, cô chẳng bao giờ muốn dây dưa với họ.
“Hình như cậu ấy đang quen Trịnh Cung lớp 12-5, hoa khôi của Triều Lệ đấy. Lúc nãy cậu đi lấy điện thoại có Trịnh Cung ở đó không?”
“Có.”
Ôn Diễm nhiệt tình kể cho Cận Tông nghe về Lương Đình Không.
“Lương Đình Không đào hoa lắm, chẳng biết Trịnh Cung là cô bạn gái thứ mấy của cậu ấy rồi. Nhưng biết làm sao được, cậu ấy đẹp trai, nhà giàu lại có bối cảnh khủng. Quê cậu ấy ở Bắc Thành, người nhà toàn làm quan to chức lớn.
Từ lúc tớ chuyển đến Triều Lệ, từ lớp 10 đến giờ, tớ thấy bên cạnh cậu ấy thay đổi không biết bao nhiêu cô, cô nào cũng biết ăn diện, mặt xinh dáng chuẩn, ba vòng nóng bỏng. Bình thường mấy cô đó chảnh chọe lắm, nhưng cứ gặp cậu ấy là như bị hớp hồn, vẫy đuôi lấy lòng, sẵn sàng hiến thân bất cứ lúc nào. Cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy, chắc đám con gái thích cậu ấy ghét cậu lắm.”
“Tớ sắp không ngồi cùng bàn với cậu ta nữa rồi.” Cận Tông đi thay đồng phục nhân viên, bảo Ôn Diễm không cần trông giúp nữa. “Cậu về trước đi, tớ lấy lại được điện thoại rồi, tối nay cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì đâu, đằng nào tớ cũng rảnh rỗi mà.” Ôn Diễm cười khách sáo. Trước đây ở trường nghề, cô ấy và Cận Tông học cùng lớp.
Lúc đó quan hệ của họ cũng tạm ổn. Cận Tông chuyển đến Triều Lệ lâu như vậy rồi mà cũng không chủ động liên lạc. Tối nay cô ấy tình cờ vào mua đồ, nhận ra Cận Tông, nên Cận Tông mới nhờ cô ấy giúp việc này.
Cận Tông không kể rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ nói điện thoại bị người ta cầm đến quán bar Huyễn Đảo, cô phải qua lấy.
Ôn Diễm hỏi là ai cầm, cô nói là Trần Chiêu Minh.
Trần Chiêu Minh học cùng lớp với Ôn Diễm. Cậu ta là kẻ hư hỏng thực sự, cậy nhà có chút tiền nên lộng hành, trong trường chẳng ai dám dây vào.
“Cận Tông, sau này có chuyện gì cần tớ giúp thì cậu cứ nói nhé. Tạm biệt.” Ôn Diễm cầm mấy gói đồ ăn vặt vừa mua rồi rời đi.
Cận Tông lấy sách vở ra xem một lúc. Nghĩ ngợi thế nào, cô mở album ảnh trong điện thoại, tìm bức ảnh Lương Đình Không chụp cho mình và xóa đi.
Cô không thích bị người khác nắm thóp.
Và cách tốt nhất để không bị nắm thóp là tiêu diệt điểm yếu đó trước.
Đây là phương thức sinh tồn của Cận Tông, sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.
Chủ nhật, Chu Hưng Ninh gọi điện cho Cận Tông, bảo cô đến chỗ bà ta một chuyến.
Ban đầu Cận Tông không muốn đi, nhưng Chu Hưng Ninh nói đã nhờ người mua được mấy hộp thuốc trợ tim và hạ huyết áp nhập khẩu cho bà nội Vương Nhứ Lam, loại này ở hiệu thuốc trong nước không có bán.
Lúc này Cận Tông mới đồng ý đến.
Hiện tại Chu Hưng Ninh đang sống cùng Trần Khoa Vĩ tại khu biệt thự Cẩm Thuyền.
Cận Tông tìm đến theo địa chỉ Chu Hưng Ninh đưa. Đến nơi cô mới hối hận, lẽ ra ngay từ đầu nên bảo Chu Hưng Ninh gọi ship mang thuốc đến cho xong.
Trần Chiêu Minh đang ngồi xem bóng đá trên ghế sofa ở phòng khách. Khu biệt thự của người giàu được trang hoàng lộng lẫy, vàng son chói lọi, khiến những người sống trong đó tự cho mình cái quyền ưu việt hơn người khác ngay từ khi sinh ra.
Thấy cô đến, khóe miệng Trần Chiêu Minh nhếch lên, lộ ra vẻ cợt nhả, như muốn nói: “Tiểu yêu tinh, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tôi.”
“Ai thế?” Trần Chiêu Minh hỏi người giúp việc vừa dẫn Cận Tông vào.
Không đợi người giúp việc trả lời, Cận Tông nói: “Tôi tìm Chu Hưng Ninh.”
“Đây đâu phải nhà Chu Hưng Ninh, cậu muốn tìm là tìm được à?” Trần Chiêu Minh dùng đôi mắt xếch quét Cận Tông từ đầu đến chân, phát hiện cô thực sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi Trịnh Cung.
Làn da trắng ngần như ngọc dương chi dưới ánh nắng ánh lên vẻ khỏe khoắn.
Đôi mắt long lanh như nước, đôi môi nhỏ nhắn duyên dáng, b* ng*c đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man. Dù nhìn vào đâu, Trần Chiêu Minh cũng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Nhớ ra Chu Hưng Ninh là mẹ cô, cậu ta thấy sự di truyền nhan sắc này cũng là điều dễ hiểu.
Trần Chiêu Minh thu lại ánh mắt thèm thuồng, kiêu ngạo nói: “Gọi tôi một tiếng anh trai đi, tôi sẽ gọi bà ta ra cho cậu.”
“Chu Hưng Ninh!” Trần Chiêu Minh vừa dứt lời, Cận Tông đã gân cổ hét lớn: “Bà có ra không, không ra tôi về đây! Chu Hưng Ninh! Chu Hưng Ninh!”
Lúc này Chu Hưng Ninh mới từ tầng hai đi xuống. Bà ta mặc một chiếc váy sườn xám ôm sát, đi đôi giày cao gót ít nhất mười phân, bước đi uyển chuyển trên cầu thang trải thảm nhung.
“A Tông đến rồi à.” Chu Hưng Ninh lúc nào cũng phong tình vạn chủng như thế.
Cận Tông thật thấy không đáng cho người bố đã khuất của mình, sao hồi đó ông lại mù quáng cưới bà ta chứ.
Nếu Cận Tông là đàn ông, cô sẽ chẳng thèm liếc nhìn Chu Hưng Ninh lấy một cái.
“Dì Trần, mang đồ tôi chuẩn bị cho A Tông ra đây.” Chu Hưng Ninh sai bảo người giúp việc.
Rất nhanh, mục đích chuyến đi của Cận Tông đã đạt được. Cô cầm lấy thuốc Chu Hưng Ninh mua cho bà nội.
“Đây là thuốc bạn mẹ đi công tác Ấn Độ mang về, trong nước không mua được đâu. Con đưa cho bà nội, bảo bà chú ý sức khỏe.” Chu Hưng Ninh dặn dò.
Cận Tông cầm đồ, không nói một lời, chuẩn bị rời đi ngay lập tức.
Chu Hưng Ninh giữ cô lại. “Sao vội về thế? Đây là anh trai con, Trần Chiêu Minh, cũng học ở Triều Lệ đấy. Hai đứa làm quen đi, ở trường có khó khăn gì thì cứ tìm anh trai con giúp. Chào anh đi con, mau gọi anh trai nào.”
Trần Chiêu Minh vắt chéo chân, tay cầm điều khiển tivi, ngồi lười biếng trên ghế sofa, chờ đợi Cận Tông hạ mình gọi cậu ta một tiếng anh trai.
Cận Tông lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt đắc ý của cậu ta, rồi quay sang nhìn Chu Hưng Ninh.
“Tôi còn chẳng nhận bà, thì gọi ai là anh trai chứ. Các người ảo tưởng quá rồi đấy.”
Nói xong, Cận Tông xách túi thuốc bỏ đi.
Chu Hưng Ninh thở dài: “Sao mà bướng bỉnh y hệt lão già đã chết kia thế không biết, sau này lớn lên thì làm thế nào.”
Cận Tông ra khỏi biệt thự, nhất thời không nhớ đường. Đi loanh quanh một hồi thì trời tối, cô lạc vào một con hẻm tối tăm.
Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cô từ phía sau, ép cô vào bức tường vắng vẻ. Là Trần Chiêu Minh.
“Đồ lẳng lơ. Cậu dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Lương Đình Không hả?” Trần Chiêu Minh bóp cằm cô, mắt lộ hung quang. “Định giở lại mấy trò cũ ở trường nghề à? Tôi nói cho cậu biết, Lương Đình Không là của Trịnh Cung, cậu đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không bằng con mẹ của cậu đấy!”
Hiểu được ẩn ý của Trần Chiêu Minh, trong lòng Cận Tông thoáng qua một chút nhục nhã, nhưng đó là cuộc đời của Chu Hưng Ninh, không phải của cô, cô chẳng có gì phải xấu hổ.
Cô nhấc chân, đá mạnh vào hạ bộ của Trần Chiêu Minh, rồi trở tay tát cậu ta một cái thật mạnh. “Rác rưởi! Đừng có chọc vào tôi nữa! Đây là lần cuối cùng tôi nói câu này!”
Trần Chiêu Minh không ngờ sau khi biết rõ thân phận của cậu ta, Cận Tông vẫn dám tát cậu ta thêm lần nữa.
Cô cũng ăn cơm mà lớn lên cơ à?
Tại sao cánh tay mảnh khảnh, nhìn có vẻ yếu đuối mong manh kia, mẹ kiếp, tát người lại đau điếng người thế này.
Mặt Trần Chiêu Minh nóng rát, chưa kịp phản ứng thì Cận Tông đã sải bước bỏ đi. Trần Chiêu Minh đuổi theo định tiếp tục gây khó dễ, nhưng cô đi rất nhanh, băng qua đường và bắt được một chiếc taxi.
Trần Chiêu Minh định lao tới nhưng bị dòng xe cộ tấp nập chặn lại.
Ngồi trên xe, trời bỗng đổ mưa to. Cận Tông ôm chặt túi thuốc trong lòng, cảm giác vô cùng hụt hẫng.
Cô thề, lần sau nếu Chu Hưng Ninh có gọi, cô sẽ không bao giờ đến nữa.
Trên điện thoại, Phương Tề Hân nhắn tin qua WeChat, hỏi cô khi nào rảnh để đến chụp ảnh mẫu cho bộ sưu tập mới.
Cận Tông chưa trả lời ngay.
Về đến nhà, Vương Nhứ Lam đã nấu cơm xong. Hôm nay trời xấu nên các cụ không chơi mạt chược dưới sân.
Cận Tông đưa thuốc cho bà, dặn bà uống đúng giờ.
Vương Nhứ Lam biết nguồn gốc số thuốc này, hỏi: “Hôm nay gặp mẹ cháu, nó lại chọc cháu giận à?” Bà biết cô cháu gái này bình thường ít khi nổi giận, trừ khi liên quan đến Chu Hưng Ninh.
“Không ạ. Cháu gặp một kẻ đen đủi ở chỗ bà ta.”
“Ai?”
“Một người ở trường cháu.”
“Con trai người họ Trần kia à?”
Cận Tông im lặng.
Vương Nhứ Lam hiểu ra sự tình.
“Nó bắt nạt cháu à? Nếu nó dám bắt nạt cháu, bà lên trường làm ầm lên cho xem.”
“Không có đâu ạ.” Cận Tông biết bà nội già rồi, chỉ có mấy chiêu khóc lóc ăn vạ thôi, nên cố tình an ủi bà: “Cháu gái bà học giỏi thế này, thầy cô sẽ chiếu cố đặc biệt. Bọn họ không làm khó được cháu đâu.”
Người luôn mang dao trong cặp như cô, mấy năm nay đều sống sót như vậy cả.
Vương Nhứ Lam tưởng không có chuyện gì to tát, liền giục cô ăn cơm. Bà nào biết được cháu gái mình chuyển đến Triều Lệ, những ngày tháng còn khổ sở hơn cả ở trường nghề.
Tối đó, khi Cận Tông livestream giải đề, có kẻ vào phòng chat quấy rối.
Bình luận ác ý liên tiếp hiện lên.
[Mẹ cậu ta là tiểu tam đấy, mọi người còn nghe cậu ta giảng bài làm gì.]
[Cậu ta là đồ lẳng lơ, ngày nào cũng đi nhà nghỉ với mấy gã đàn ông không đứng đắn.]
[Đừng nghe cậu ta giảng nữa, không thấy bẩn tai à.]
[Cậu ta tên là Cận Tông, lớp 12-7 trường Thực nghiệm Triều Lệ. Các em nhỏ cứ đi hỏi thăm về cậu ta đi rồi hẵng quay lại nghe giảng cũng chưa muộn.]
Người xem trong phòng livestream ngày càng ít, họ bị đám người quấy rối làm phiền đến mức không nghe nổi nữa.
Ban đầu Cận Tông mặc kệ, cô vẫn chuyên tâm giảng bài. Cho đến khi màn hình ngập tràn những lời lẽ bôi nhọ, chửi rủa cô.
Cận Tông không nhịn được nữa, tắt livestream, đeo cặp sách chuẩn bị ra ngoài.
Vương Nhứ Lam đang xem tivi ở phòng khách, hỏi cô đi đâu.
Cận Tông đáp: “Cháu ra ngoài có chút việc.”
Xuống lầu, ra khỏi con hẻm nhỏ, Cận Tông gọi cho Ôn Diễm xin số điện thoại của Trịnh Cung.
Ôn Diễm đưa số, tiện thể hỏi cô có việc gì.
Cận Tông trả lời là có chút việc nhỏ.
Cận Tông châm một điếu thuốc, đứng dưới ánh đèn đường, rít vài hơi, ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng rồi gọi cho Trịnh Cung.
Lần đầu Trịnh Cung không nghe máy.
Cận Tông gọi lại lần thứ hai.
Trịnh Cung bắt máy, giọng mất kiên nhẫn: “Ai đấy, đêm hôm rồi còn gọi điện làm phiền.”
“Ai cho phép cậu vào phòng livestream của tôi quấy rối hả?” Cận Tông lạnh lùng chất vấn.
Cô biết là Trịnh Cung và hội chị em của cô ta cố tình chơi khăm mình. Cô đã nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng kiểm tra IP, phát hiện bọn họ lập tài khoản ảo để vào phá đám.
Mùi thuốc súng của sự khiêu khích này khiến Cận Tông không thể nhịn được nữa.
“Cậu là ai? Gọi nhầm máy à?” Trịnh Cung cười khúc khích, rất hả hê khi cuối cùng cũng chọc tức được Cận Tông.
“Không nhầm, tôi gọi cho cậu đấy, Trịnh Cung.” Cận Tông gọi thẳng tên cô ta. “Là cậu chọc vào tôi trước.”
“Tôi cứ chọc cậu đấy, thì cậu làm gì được tôi? Cậu sống trong khu ổ chuột chờ giải tỏa, mẹ cậu làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, bố cậu chết rồi, bà nội cậu bị bệnh tim, có thể chết bất cứ lúc nào. Cậu nghèo đến mức ngày nào cũng phải đi làm thêm kiếm tiền, bên cạnh cậu thậm chí chẳng có lấy một người bạn thân thiết.
Cậu còn từng cặp kè với một gã lưu manh hết thuốc chữa. Một kẻ như cậu thì làm được gì tôi? Đúng rồi, cậu biết gia thế của tôi và Trần Chiêu Minh thế nào không? Sau này chúng tôi sẽ hợp sức chơi chết cậu.”
Trịnh Cung cười cợt, đem cô ta và Cận Tông ra so sánh một cách tàn nhẫn.
“Tôi có thể khiến người cậu thích, thích lại tôi. Và vĩnh viễn sẽ không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.” Nghe xong tràng giễu cợt của Trịnh Cung, Cận Tông đáp trả một câu ngắn gọn, trực diện.
Cô biết tại sao Trịnh Cung lại oán hận và cắn mãi không buông tha cô.
Tất cả là vì Lương Đình Không.
Vốn dĩ Cận Tông định thứ Hai đi học sẽ xin thầy Ngô Nhân Ái đổi chỗ ngồi, cô không muốn ngồi cạnh Lương Đình Không nữa.
Anh thực sự quá chói mắt. Bất kỳ ai hay vật gì đến gần anh đều bị làm nền trở nên lu mờ.
Hiện tại Cận Tông đã bị anh làm lu mờ như thể cô đến từ vực thẳm đen tối.
Nếu không ngồi cạnh anh, Cận Tông sẽ không nhận ra cuộc đời này vốn dĩ đã phân chia đẳng cấp rõ rệt.
Những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn luôn cho rằng mình sinh ra đã ưu việt hơn người khác.
Nhưng những chuyện xảy ra vào cuối tuần này đã khiến Cận Tông thay đổi ý định.
Cô không những sẽ tiếp tục ngồi cạnh Lương Đình Không, mà cô còn muốn chơi đùa với Lương Đình Không – người mà mọi cô gái trong trường đều khao khát để trừng phạt sự ác độc của bọn họ dành cho cô.
“Cậu tự tin gớm nhỉ. Lương Đình Không đấy, cậu biết gia thế anh ấy khủng cỡ nào không? Cậu có biết vây quanh anh ấy toàn là những cô gái như thế nào không? Anh ấy mà thèm thích cậu à? Cậu cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Trịnh Cung cười chanh chua rồi cúp máy.

