Sau tiết thể dục, tiết cuối cùng là Âm nhạc.
Trường trung học Thực nghiệm Triều Lệ nổi tiếng với phương châm đào tạo học sinh phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ – lao, nên dù đã lên lớp 12, nhà trường vẫn sắp xếp tiết Âm nhạc trong thời khóa biểu.
Giáo viên dạy Âm nhạc là một cô giáo trung niên tên Mạch Cầm.
Cô rất thích ăn diện, phong cách trang điểm và ăn mặc lúc nào cũng lòe loẹt sặc sỡ. Khi dạy ở lớp 7, cô đặc biệt ưu ái bộ ba Lương Đình Không, tiết nào cũng phải gọi họ lên hát mới chịu được.
Hôm nay họ tập hát bài Quốc tế ca. Ngày kỷ niệm thành lập trường Triều Lệ vào tháng 11, khối 12 sẽ có tiết mục đại hợp xướng bài hát này.
Lương Đình Không đang chán nản chờ tan học, một tay anh chống cằm, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Cận Tông ngồi bên cạnh, tay xoay bút bi, lúc không xoay thì lại viết vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp trống trơn.
Trông cô nàng chẳng giống kiểu mọt sách chút nào, thật sự là học bá sao?
Lương Đình Không đến giờ vẫn chưa dám khẳng định người trốn trong phòng dụng cụ thể dục hút thuốc ban nãy là cô.
Nói đúng hơn là không dám tin.
Rốt cuộc cô là kiểu con gái như thế nào?
Cũng giống như việc nói cô là học bá vậy, học bá nào mà lại hút thuốc chứ?
Cuối cùng Lương Đình Không cũng hiểu tại sao cô lúc nào cũng thích ăn kẹo sữa. Là vì cô muốn dùng vị ngọt của kẹo để át đi mùi thuốc lá sau khi hút xong.
“Lương Đình Không, em lên hát đoạn điệp khúc đi.” Lương Đình Không đang mải phân tích “thuộc tính” của cô bạn cùng bàn thì bị cô Mạch Cầm gọi tên.
Mọi người hay đùa rằng chắc chắn là cô Mạch Cầm thầm thương trộm nhớ anh, vì tiết nhạc nào không gọi anh hát thì cô cũng bắt anh lên biểu diễn piano.
Lương Đình Không chơi piano rất giỏi, bởi mẹ anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong và ngoài nước.
Nhưng anh chưa bao giờ khoe khoang, anh cảm thấy mấy trò thể hiện đó thật ấu trĩ. Anh học piano không phải để lấy le với đám bạn cùng lứa.
Đối với một thiếu gia sinh ra trong nhung lụa như Lương Đình Không, những thứ mà đám trẻ mới lớn thường hứng thú, anh lại chẳng mấy mặn mà.
Tuy nhiên, đầu học kỳ này lại có một việc khiến anh đặc biệt say mê.
Đó chính là phân tích nhân cách của cô bạn cùng bàn học bá có phong cách kỳ lạ ngồi cạnh mình.
Đến giờ Lương Đình Không vẫn không hiểu nổi, tại sao trông cô đáng yêu thế kia mà toàn làm những chuyện đủ khiến cả nhà anh chấn động.
“Lương Đình Không, cô gọi em lên hát đoạn điệp khúc đấy. Bản tiếng Pháp nhé.” Cô Mạch Cầm đi đến bên bàn anh, gõ gõ xuống mặt bàn.
Lương Đình Không đành đứng dậy, lắc lắc vai, chẳng cần lấy hơi quá nhiều, hé môi cất tiếng hát: “Debout les damnés de la terre, Debout les forçats de la faim, La raison tonne en son cratère…”
Giọng anh rất hay, trong trẻo pha chút trầm thấp đầy từ tính mỗi khi lên cao.
Một bài hát cách mạng hào hùng thường dùng để giáo dục tư tưởng trong trường học, qua giọng hát của anh bỗng trở nên gợi cảm lạ thường, như đang hát tình ca vậy.
Tiếng hát vang vọng trong phòng học yên tĩnh, ai nấy đều bị kinh ngạc. Các nữ sinh cảm thấy trái tim mình như bị cào nhẹ, ngứa ngáy xôn xao.
Bài này học sinh Triều Lệ ai cũng biết hát.
Nhưng có thể hát ra cái chất đặc biệt như Lương Đình Không, cả trường chắc chỉ có mình anh.
Cô Mạch Cầm nghe xong vô cùng hài lòng, cao giọng yêu cầu cả lớp: “Các em về nhớ luyện tập đoạn này nhé, lúc đại hợp xướng kỷ niệm ngày thành lập trường nhất định phải hát cho tốt.” Tiết mục của khối 12 là đại hợp xướng Quốc tế ca kết hợp nhiều ngôn ngữ.
Chưa kịp về chỗ, cô Mạch Cầm đã tiện thể gọi tên Cận Tông: “Nào, em này, em hát thử đoạn mở đầu xem.”
Đoạn mở đầu là tiếng Trung. Cận Tông nhìn lời bài hát, cô chẳng có chút cảm thụ âm nhạc nào, đọc lời bài hát như đọc văn xuôi được hai câu.
Cô Mạch Cầm tỏ vẻ không hài lòng ra mặt: “Em không luyện tập bao giờ à? Học kỳ 1 cô đã bảo các em phải hát nhiều luyện nhiều rồi mà. Sao em lại hát như thế? Về nhà chắc chắn là em không luyện tập chứ gì.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, cô bạn học bá bị giáo viên công khai chê bai ngay trong giờ học.
Mặt Cận Tông lạnh tanh, cô không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng chẳng thèm đáp lại lời cô giáo.
Cô đâu phải học sinh năng khiếu nghệ thuật, thi đại học cũng không thi âm nhạc, cô chẳng coi trọng mấy lời nhận xét của giáo viên dạy nhạc như Mạch Cầm.
Hiểu được thái độ của cô, Mạch Cầm có chút bực mình: “Đứng nghiêm cho cô! Không hát được thì tan học không được về. Với cái trình độ này mà đòi lên sân khấu biểu diễn ngày thành lập trường à!”
Vương Việt ngồi trước Lương Đình Không tốt bụng giải vây giúp Cận Tông: “Thưa cô, bạn Cận Tông mới chuyển đến học kỳ này thôi ạ. Học kỳ 1 lúc cô dạy bọn em hát thì bạn ấy chưa học ở đây.”
Nghe vậy, Mạch Cầm mới miễn cưỡng bỏ qua: “Thế thì ngồi xuống đi, hôm nay về nhớ luyện tập nhiều vào.”
Cận Tông ngồi xuống, trong lòng cô hơi bực bội. Lòng tự trọng của một học bá bị một cô giáo dạy nhạc chà đạp.
Cô bực dọc ném cây bút bi xuống bàn.
Cái móc khóa nhỏ treo trên đầu bút bị cô đập mạnh gãy ra, bắn cái “pặc” vào người Lương Đình Không.
Là một trái tim bằng nhựa màu hồng.
Lương Đình Không nhặt lên, cười tủm tỉm trả lại cho cô: “Đừng giận mà, chỉ là bài Quốc tế ca thôi, cậu là học bá, chắc chắn sẽ học được cách hát nhanh thôi. Hay là để tôi dạy cậu nhé? Chẳng phải thầy Ngô bảo hai ta là đôi bạn cùng tiến sao? Tan học hôm nay thì tôi bắt đầu dạy luôn nhé, chịu không?”
“Câm miệng đi!” Cận Tông bực bội chống tay che mặt, cô không muốn để Lương Đình Không nhìn thấy mình bị chế giễu.
Công bằng mà nói, điều kiện dạy học ở Triều Lệ tốt hơn trường nghề cũ của cô rất nhiều. Ngoài các môn văn hóa, họ còn mở rất nhiều lớp năng khiếu, học sinh không chỉ biết nhiều ngoại ngữ mà còn biết đủ loại tài lẻ.
Trường nghề thì ngoài văn hóa chỉ dạy cách sửa xe, trồng trọt, may vá, sửa điện thoại… những kỹ năng sinh tồn thiết thực.
Hành động tùy tiện gọi Cận Tông lên hát của Mạch Cầm vô tình đã phơi bày sự thật rằng dù cô có học giỏi đến đâu, thì xuất thân và sự giáo dục của cô cũng khác biệt một trời một vực so với đám học sinh con nhà giàu bản địa ở Triều Lệ.
Cô thấp hơn họ vài bậc. Cận Tông cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.
Lương Đình Không nhìn thấy cảnh đó, anh lại cảm thấy dáng vẻ tức giận của cô sao mà đáng yêu thế. Khi anh còn chưa kịp tiêu hóa chuyện cô trốn trong góc tối hút thuốc, thì cô lại vì chuyện hát Quốc tế ca mà khiến tim anh lỡ thêm một nhịp.
Dáng vẻ giận dỗi vì không biết hát của cô, thực sự quá đỗi gợi cảm.
Không ngờ hát Quốc tế ca cũng có thể quyến rũ người khác, mẹ kiếp, đúng là tuyệt phẩm.
Còn năm phút nữa là tan học, Tần Ngọc Ngôn quay xuống rủ Lương Đình Không: “Tan học ra hẻm Nhạn Hồi đánh bóng bàn đi.”
“Không đi.” Lương Đình Không từ chối không cần suy nghĩ.
“Mày có kèo khác à?” Tần Ngọc Ngôn ngạc nhiên. Thứ Tư nào bọn họ cũng đi đánh bóng bàn mà.
“Ừ.” Lương Đình Không gật đầu.
“Kèo gì thế?” Tần Ngọc Ngôn tò mò.
“Làm bài tập.” Lương Đình Không nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tần Ngọc Ngôn nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Lương Đình Không, chuyện mày muốn làm bài tập ấy, thực sự chẳng buồn cười chút nào đâu.”
Lương Đình Không đắc ý nhún vai, ra vẻ thanh cao: “Sau này tan học mày bớt rủ rê tao đi, tao phải lo học hành.”
Cái vẻ “trà xanh” giả tạo hết mức có thể của anh khiến Tần Ngọc Ngôn suýt nôn.
Tan học, Cận Tông và Lương Đình Không cùng nhau ra khỏi cổng trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên của “đôi bạn cùng tiến”.
Tan học Trịnh Cung chạy sang lớp 7 tìm Lương Đình Không rủ đi chơi, nhưng anh nói anh phải đi học nhóm với Cận Tông, đây là sắp xếp của thầy chủ nhiệm Ngô Nhân Ái.
Trịnh Cung tức đỏ cả mắt, cô ta oán hận nhìn Cận Tông. Khuôn mặt lạnh lùng của Cận Tông thoáng chút đắc ý.
Ra đến đường lớn, Lương Đình Không hỏi: “Đi đâu đây?”
Cận Tông nghĩ một chút rồi nói: “Đến studio của chị Phương Tề Hân.”
“Cậu đi chụp ảnh à? Thế ai phụ đạo tôi học?”
Cận Tông liếc nhìn anh, hờ hững hỏi: “Cậu muốn học thật à?”
“Chẳng phải vì cậu muốn phụ đạo tôi học nên cậu mới nhờ thầy Ngô tìm tôi sao?” Lương Đình Không xác nhận lại.
“… Phải rồi.” Cận Tông sẽ không nói cho anh biết, anh chẳng qua chỉ là công cụ cô tìm đến trong lúc nóng giận nhất thời, một công cụ để trả thù Trịnh Cung.
“Vừa hay hôm nay chị Phương Tề Hân hẹn tôi chụp ảnh, cậu cũng quen chị ấy mà, đến đó phụ đạo luôn đi. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi, tôi sẽ giảng giải cặn kẽ cho cậu.” Cận Tông dịu giọng xuống, miễn cưỡng dỗ dành anh như dỗ trẻ con.
“Thực ra môn nào, bài nào tôi cũng không hiểu.” Lương Đình Không được đà lấn tới, giở giọng lưu manh. “Từ bài lớp 10 trở đi, cậu giảng lại từng bài một cho tôi nhé; nếu tôi vẫn không hiểu thì cậu giảng từ bài lớp 6; còn nếu bất hạnh quá mà tôi vẫn không hiểu, thì cậu giảng từ bài lớp 1 cho tôi, giảng đến khi nào tôi hiểu mới thôi.”
Giọng điệu của anh rõ ràng là muốn dây dưa với Cận Tông đến cùng.
Qua biểu hiện của Cận Tông, Lương Đình Không có thể đoán được cô chẳng hề muốn phụ đạo anh học hành gì sất. Vừa nãy lúc tan học Trịnh Cung đến tìm anh, ánh mắt Trịnh Cung và Cận Tông nhìn nhau tóe lửa, anh đều thu hết vào mắt.
Lương Đình Không hiểu rõ, chắc hẳn là bụng dạ Cận Tông đen tối lắm nên cô mới nghĩ ra được mấy chiêu trò này.
Nhưng Lương Đình Không anh đâu phải kẻ để người khác tùy tiện đem ra làm công cụ.
Nếu Cận Tông muốn chơi, “dân chơi” Lương Đình Không sẵn sàng hầu cô đến cùng.
“Được thôi.” Hiểu được ý đồ uy h**p của Lương Đình Không, Cận Tông cũng đáp trả: “Năm học này, có lẽ chúng ta sẽ phải dính lấy nhau mỗi ngày đấy.”
“Đúng vậy, cảm ơn thầy Ngô, cảm ơn Quốc tế ca, cảm ơn Cận Tông, sau này tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ.” Lương Đình Không châm điếu thuốc, anh ngậm vào khóe miệng, nở nụ cười hài hước, vẫy Cận Tông đi về phía studio của Phương Tề Hân.
Anh thực sự không ngờ có ngày lại có một cô gái dùng việc học tập làm cái cớ để tiếp cận anh.
Và kẻ vốn ghét cay ghét đắng việc học như anh, lại chẳng thể nào từ chối cô được. Đúng là chuyện lạ đời nhất trần gian.
Hai người đến studio của Phương Tề Hân lúc 6 giờ tối. Phương Tề Hân đãi họ bữa tối, hỏi sở thích của cả hai rồi gọi cơm hộp.
Ăn xong, trong studio có hai quả dưa hấu lớn do người khác biếu.
Phương Tề Hân muốn bổ ra ăn nhưng tiếc là không có dao.
Cô ấy định bảo Lương Đình Không xuống lầu mua dao, nhưng anh nói không cần.
Anh cầm quả dưa hấu trên tay, quay sang gọi Cận Tông: “Mượn dùng chút.”
Cận Tông không hiểu: “Mượn cái gì?”
“Đồ trong cặp cậu ấy.” Lương Đình Không hất cằm về phía chiếc cặp sách của cô.
Cận Tông vẫn chưa hiểu.
“Dao, con dao dài mà cậu mang theo mỗi ngày ấy.” Lương Đình Không nói toẹt ra.
“Cậu định làm gì?” Cận Tông hỏi.
“Bổ dưa chứ làm gì.” Lương Đình Không đáp tỉnh bơ.
Cận Tông đi lấy dao, đưa cho anh. “Dùng xong lau sạch rồi cất lại cho tôi đấy.”
“Ờ.” Lương Đình Không nhận lấy, anh bổ quả dưa hấu vỏ xanh ra. Cận Tông bị Phương Tề Hân gọi đi thay đồ. Thừa lúc cô không chú ý, Lương Đình Không nhìn con dao trên tay, rồi ném thẳng vào thùng rác.
Hôm nay Phương Tề Hân chọn cho Cận Tông mấy bộ váy ngủ phong cách thiếu nữ kiểu Pháp mặc ở nhà. Phong cách có chút gợi cảm, nhưng không đến mức quá lố lăng hay khiêu dâm.
Bộ đầu tiên Cận Tông mặc thử là một chiếc váy hai dây tay bồng màu đậu đỏ, chất liệu voan mỏng manh, cổ chữ V xếp nếp sâu, chỉ cần cúi thấp người là sẽ bị lộ hàng.
Cô không ngờ hôm nay dẫn Lương Đình Không đến lại phải thử loại đồ này. Thay xong bước ra, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Lần trước tiếp xúc với Phương Tề Hân, Cận Tông biết cô ấy không phải người xấu. Sau đó cô có lên mạng xem trang cá nhân của cô, biết cô ấy là nhà thiết kế tốt nghiệp trường nghệ thuật chính quy ở nước ngoài, hiện tại cũng có chút tiếng tăm trên mạng.
Cộng thêm việc cô ấy là chị họ của Lương Đình Không, Cận Tông rất yên tâm về nhân phẩm của cô ấy. Chỉ là bộ đồ hôm nay quả thực hơi quá gợi cảm.
Chắc Phương Tề Hân mới thuê Studio này, cô ấy mới từ nước ngoài về chưa kịp sửa sang gì nhiều, ngoài phòng thay đồ ra thì chỉ có khu vực chụp ảnh trống trải ở giữa.
Cận Tông mặc bộ đồ mỏng manh ấy bước ra, bắt gặp ánh mắt đen láy nóng bỏng đầy ẩn ý của Lương Đình Không đang nhìn mình chằm chằm.
Bị anh nhìn như vậy, cô càng thêm lúng túng.
Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, cô tự trấn an bản thân chẳng có gì phải ngại. Chẳng phải cô đang muốn quyến rũ anh sao? Cần gì phải cố tình làm gì, cứ thuận theo tự nhiên mà “thả thính” thế này là được rồi.
Cận Tông đi đến trước phông nền, phối hợp với Phương Tề Hân chụp vài kiểu ảnh.
Phương Tề Hân luôn tự mình tuyển chọn người mẫu và chụp ảnh, đó là sự kiên trì của cô ấy trong thiết kế, mọi khâu đều phải qua tay cô ấy.
Hôm nay nhiếp ảnh gia xin nghỉ nên đích thân Phương Tề Hân chụp cho cô.
“Nhìn chị này, biểu cảm quyến rũ một chút, tưởng tượng chị là người em thích, em đang muốn quyến rũ chị, muốn dụ dỗ chị…” Phương Tề Hân hướng dẫn Cận Tông nhập tâm.
Chị cầm máy ảnh lên. Cận Tông nhìn về phía ống kính, thấy rõ mồn một Lương Đình Không đang ngồi ngay phía sau chị.
Trên tay anh cầm miếng dưa hấu, đôi môi mỏng đỏ hồng hé mở, nhàn nhã cắn vào phần ruột dưa ngọt lịm, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm vẫn dán chặt vào người Cận Tông.
Dường như từ lúc cô thay đồ xong bước ra, ánh mắt anh chưa hề rời khỏi cô nửa giây.
Đôi môi ẩm ướt của anh chuyển động chậm rãi, mang theo vài phần ý vị thưởng thức lộ liễu, không giống như đang thưởng thức dưa hấu, mà như đang “nếm” Cận Tông.
Cận Tông giả vờ như không nhận ra sự ám chỉ của anh, cô tiếp tục phối hợp chụp ảnh.
Sau đó Phương Tề Hân lại nói Cận Tông thay thêm hai bộ váy áo theo phong cách “ngây thơ nhưng gợi cảm” tương tự. Cuối cùng cũng chụp xong, Cận Tông thay lại quần áo của mình, cô cầm cặp sách, nói với Lương Đình Không cô phải về.
Lương Đình Không nhếch môi, cười lưu manh: “Cậu còn chưa giảng bài cho tôi mà?”
Cận Tông hỏi: “Cậu muốn nghe giảng à?”
Lương Đình Không đáp: “Muốn chứ.”
Cận Tông nhìn miếng dưa hấu trên bàn, cô nhớ đến con dao của mình. Cô mở cặp kiểm tra thì không thấy con dao đâu.
Trên bàn tròn nhỏ cũng không có.
“Đồ của tôi đâu?” Cận Tông bất an hỏi. Đó là vật mang lại cảm giác an toàn cho cô.
“Đồ gì?” Lương Đình Không liếc nhìn cô.
“Dao của tôi, vừa nãy cậu mượn bổ dưa ấy.” Cận Tông bắt đầu sốt ruột.
“Tôi vứt rồi.” Lương Đình Không nói với giọng điệu thản nhiên như không.
“Tại sao? Đó là đồ của tôi, tôi cho cậu mượn dùng mà cậu dám vứt đi à.” Cận Tông tức giận.
“Vì sau này ngày nào tan học tôi cũng phải đi theo cậu nghe cậu giảng bài, trong cặp cậu có con dao sẽ làm tôi sợ.” Lương Đình Không giả bộ nhát gan. “Sợ chết đi được, nhỡ tôi làm sai cậu rút dao chém tôi thì sao?”
Cận Tông từng tận mắt chứng kiến anh đánh nhau ở khu thương mại, anh ra tay tàn nhẫn như hành hạ súc vật, anh đâu phải kẻ nhát gan sợ dao.
Khi anh nổi điên lên thì chính là một tên ma vương khát máu, đưa súng cho anh có khi anh còn chê chưa đủ đô ấy chứ.
“Cậu cố tình muốn gây sự với tôi phải không?” Cận Tông không hiểu nổi tại sao anh lại vứt dao của cô đi.
“Tóm lại là sau này cậu đi với tôi, trong cặp không được có dao.” Lương Đình Không nhấn mạnh từng chữ.
Cận Tông cúi xuống tìm trong thùng rác dưới chân anh, nhưng thùng rác đã được cô lao công dọn sạch sẽ rồi.
Con dao của cô không thể tìm lại được nữa.
Lương Đình Không đứng dậy, đeo cặp lên vai, chào tạm biệt Phương Tề Hân: “Chị Hân, em về đây.”
Nói xong, anh quay sang Cận Tông: “Đi thôi. Tôi đưa cậu về.”
Cận Tông chẳng thèm nói gì, cô quay người bỏ đi một mạch, bước chân dậm mạnh, mái tóc đuôi ngựa phía sau lắc lư dữ dội.
Cô thực sự rất tức giận.
Lương Đình Không đi theo sau. Hai người đi thang máy xuống lầu, cô lên xe buýt.
Lương Đình Không cũng lên theo.
Chuyến xe buýt cuối cùng rất vắng khách. Cận Tông đeo tai nghe nghe nhạc, Lương Đình Không ngồi xuống cạnh cô, châm một điếu thuốc.
Cận Tông ngồi sát vào cửa sổ, tránh xa mùi thuốc lá trên người anh.
Lương Đình Không cười khẩy một tiếng, anh cố tình nhoài người tới, phả một hơi khói dài vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Cậu điên rồi à.” Cận Tông mắng.
“Giả vờ cái gì, học bá, chẳng phải cậu cũng hút thuốc sao? Hôm nay tôi bắt gặp ở phòng dụng cụ thể dục rồi nhé.” Lương Đình Không vạch trần cô.
Cận Tông không thừa nhận, cô giả vờ không nghe thấy, tăng âm lượng điện thoại lên, không muốn nghe anh nói chuyện nữa. Cô vẫn đang giận chuyện anh dùng thủ đoạn lừa gạt mượn dao rồi vứt đi. Nửa đêm nửa hôm thế này cô biết mua dao ở đâu.
Tối nay về mà lấy dao ở nhà mang đi, Vương Nhứ Lam sẽ phát hiện ra mất.
Chân Nhan Nhan tuyên bố sẽ tìm cô gây sự, tuy chưa tới thật nhưng biết đâu ngày mai ngày kia lại tới, trong cặp không có vũ khí cô sẽ không yên tâm.
Còn cả Trịnh Cung và Trần Chiêu Minh nữa, cũng chẳng phải dạng vừa. Cận Tông cần phải có sự phòng vệ cho bản thân.
“Chúng ta lập quy tắc trước nhé.” Lương Đình Không tháo một bên tai nghe của cô ra, nhét vào tai mình, anh thấy vẫn còn nhạc.
Bài hát cô đang nghe cũng là bài anh hay nghe dạo gần đây.
Trên nền nhạc ấy, anh nói: “Cận Tông, cậu muốn lợi dụng tôi cũng được, nhưng cậu phải hầu hạ tôi cho thoải mái.”
“Hầu hạ?” Cận Tông trừng mắt nhìn thiếu niên kiêu ngạo, nghiền ngẫm từ này.
Cận Tông cô đời này không hầu hạ bất kỳ ai, cô cảm thấy có lẽ anh chưa hiểu cô là kiểu con gái như thế nào.
“Đúng vậy.” Lương Đình Không ngậm thuốc nơi khóe miệng, ánh mắt khiêu khích. Trên khuôn mặt tuấn tú gầy gò nhưng rắn rỏi là vẻ nửa nghiêm túc nửa cợt nhả.
“Có đồng ý không?” Anh liếc nhìn đôi mắt bướng bỉnh của cô, giọng khàn khàn hỏi.
Vẻ mặt có chút nghiêm túc, như thể anh đang hỏi cô có muốn làm bạn gái anh không vậy.
“…” Cận Tông im lặng.
“Không đồng ý là tôi hôn cậu ngay bây giờ đấy.” Lương Đình Không vươn bàn tay với những khớp xương rõ ràng, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của thiếu nữ lên, giữ chặt khuôn mặt cô; tay kia lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ghé sát đôi môi mỏng gợi cảm của mình vào, bốn mắt nhìn nhau, tạo ra tư thế ái muội như sắp hôn, ngang ngược hỏi: “Dám chủ động trêu chọc tôi à? Ai cho cậu cái gan đấy hả?”
Có phải vì từ lúc gặp nhau đến giờ anh luôn tỏ ra dễ tính trước mặt cô, nên cô hiểu lầm rằng Lương Đình Không anh thực sự hiền lành à?
Thực ra tính khí Lương Đình Không chẳng tốt chút nào.
Chỉ là anh không để tâm đến nhiều người và nhiều việc, nên ít khi nổi nóng mà thôi.
“Bỏ tay cậu… ra!”
Cận Tông vặn vẹo cằm, muốn thoát khỏi bàn tay anh. Anh bóp đau cô rồi.
Trong tai nghe vang lên đúng bài hát đã làm cô rung động lần trước ở cửa hàng tiện lợi.
Tuổi trẻ luôn có rất nhiều thời gian để nghe đi nghe lại một bài hát theo chế độ lặp lại một bài.
[Anh, đôi má tỏa sáng, ánh mắt mơ màng, lại luôn để lại cho em những tưởng tượng.]
Giọng nữ chính ngân nga kéo dài.
Tim Cận Tông đập còn nhanh hơn cả lần trước khi nhìn gương mặt này và nghe bài hát này.
Nhịp tim ngày càng dồn dập, mạnh mẽ đến mức cô cảm thấy lồng ngực như thiếu oxy.
“Đừng chạm vào tôi! Đồ lưu manh!” Không chịu thua, cuối cùng Cận Tông cũng giằng được cằm mình ra khỏi tay thiếu niên, cô đẩy mạnh anh một cái, tạo khoảng cách.
Xe dừng, cô đứng dậy lướt qua đôi chân dài của anh, đeo cặp sách, bước nhanh xuống cửa sau xe buýt.
Cô nhận ra mình đã quá chủ quan.
Hóa ra cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Cô tưởng chỉ cần chủ động tiếp cận Lương Đình Không một chút, diễn trò một chút, thì những kẻ hay tìm cô gây sự sẽ phải kiêng dè.
Nhưng điều cô không ngờ tới là, việc chủ động tiếp cận Lương Đình Không mới chính là hành động tự đào hố chôn mình.
Lương Đình Không còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ nào muốn gây sự với cô.
Ngày thường anh cà lơ phất phơ, bất cần đời, mở miệng ra là nói lời cợt nhả, nhưng thực ra khi nghiêm túc, anh có thể điên cuồng đến mức muốn lột da người ta mà vẫn chưa hả giận.
Vừa nãy, Cận Tông đã cảm nhận được sự chiếm hữu trong mắt anh.
Như thể trước khi cô kịp coi anh là công cụ, thì anh đã coi cô là vật sở hữu của mình rồi.
“Sắp đến trạm hẻm Hòe Tửu. Hành khách xuống xe vui lòng chuẩn bị trước.”
Cửa xe mở ra, Cận Tông đeo cặp, vội vàng xuống xe.
Lương Đình Không cũng khoác cặp lên vai, xuống theo.
Cận Tông rảo bước thật nhanh về phía khu chung cư cũ mình đang sống.
Một cái bóng đổ dài từ phía sau cô, luôn song hành cùng cô trong con hẻm hẹp tối tăm, ánh đèn lờ mờ, băng qua những đoạn đường gồ ghề, lồi lõm.
Lương Đình Không cứ đi theo sau cô như vậy, nhưng không hề tiến lên đi song song.
Đến trước cầu thang lên nhà, anh dừng lại không đi theo nữa. Cận Tông cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa hành động của anh.
Anh vứt con dao của cô đi, là vì từ nay về sau anh sẽ đi theo bảo vệ cô như thế này, anh sẽ không để cô phải dùng đến con dao đó nữa.
Anh không cam tâm để Cận Tông lợi dụng mình một cách dễ dàng như vậy, anh muốn Cận Tông phải mở miệng, cho anh một danh phận chính xác, anh là gì của cô.
Anh cố tình tỏ ra tùy tiện, muốn Cận Tông đồng ý hầu hạ anh cho anh vừa lòng.
Hầu hạ thế nào mới là vừa lòng đây?
Nghĩ đến đó, Cận Tông gần như chạy biến lên lầu.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Lương Đình Không trên chiếc xe buýt vắng người, ghé sát mặt, với vẻ lưu manh và tùy tiện muốn hôn cô.
Khoảnh khắc đó, ánh đèn nhợt nhạt của xe buýt chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, lạnh lùng mà quyến rũ, khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi phải chống cự lại sự cám dỗ ấy.
Mùi thuốc lá và vị ngọt trên người anh bao vây lấy cô, khiến cô cảm thấy vô cùng ái muội.
Lúc này Cận Tông mới tự kiểm điểm lại, quả thực cô quá l* m*ng khi dám chủ động trêu chọc người như Lương Đình Không.
Anh sở hữu vẻ ngoài phong trần bất cần, nhưng linh hồn lại hung hãn và hoang dại vô cùng tận.
Sao cô có thể đi tán tỉnh một nam sinh như vậy chứ.
Đêm hôm đó, Cận Tông trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cô cứ hiện lên bài hát ấy, con người ấy, và mùi hương ái muội ấy.
Trên chuyến xe buýt cuối cùng chỉ có hai người, ánh sáng chập chờn, gió đêm thổi nhẹ, đôi mắt đa tình của anh nhìn cô chằm chằm, anh hỏi cô có đồng ý hay không.
Đây là lần đầu tiên Cận Tông nhìn thấy một Lương Đình Không nghiêm túc.
Hóa ra khi nghiêm túc, anh lại nguy hiểm và phóng túng đến thế.
Nếu lúc đó cô không quyết tuyệt bỏ đi, biết đâu anh đã đè cô ra hôn ngay trên chuyến xe buýt đêm ấy rồi.
Thế mà Cận Tông lại ảo tưởng có thể thao túng anh để hoàn thành “trận chiến” cuối cùng của mình ở thành phố này.
Sáng hôm sau, Vương Nhứ Lam phải gọi Cận Tông dậy.
Bình thường cô không bao giờ ngủ nướng, không biết tối qua làm sao, bà thấy cô đi ngủ cũng khá sớm mà sáng nay mãi không dậy.
Cận Tông vệ sinh cá nhân xong, vội vàng đến trường. Lương Đình Không đã ngồi sẵn ở chỗ, bình thường anh toàn đến sát giờ chuông reo, hôm nay anh lại đến sớm hơn cả cô.
Cận Tông ngồi xuống, giả vờ như ngày hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra.
Tần Ngọc Ngôn và Vương Việt ngồi phía trước dường như cũng không có gì bất thường.
Hai tiết đầu là Toán của thầy Phùng Ích Phong, vẫn là phong cách không dùng mic, giọng nhỏ như muỗi kêu, giảng bài kiểu tự kỷ.
Ngồi bàn cuối nên chẳng nghe thấy gì, nhưng cũng chẳng ai tỏ thái độ bất mãn. Cận Tông thử cố gắng theo kịp tiến độ của thầy lần nữa, nhưng cô phát hiện quả thực không theo nổi. Thấy mọi người đều chấp nhận cách dạy này, cô cũng chẳng buồn ý kiến.
Cô lôi quyển bài tập mô phỏng ra, tự làm bài.
Lương Đình Không đang xem phim trên điện thoại, tai đeo AirPods Pro, hộp sạc vứt bên cạnh. Là cái mới tinh, hôm trước đại thiếu gia cho Vương Việt cái cũ, hôm sau anh đã mua ngay cái mới.
Tiềm lực tài chính của anh quả thực không tầm thường.
Tai nghe của Cận Tông là do cô đi làm thêm hai tháng mới gom đủ tiền mua. Ban đầu cô mua loại hàng nhái, nhưng nghe nhạc chán quá, đắn đo mãi cô mới dám đổi sang cái xịn hơn một chút.
Nhìn Lương Đình Không ngồi xem phim, cô lại một lần nữa nhận ra, chủ động trêu chọc anh là một sai lầm, họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Cô nên tìm cách khác để giải quyết vấn đề của mình. Tuy Lương Đình Không không phải người tốt, nhưng ít ra anh cũng chưa từng chủ động gây sự với cô trước.
Nghĩ thông suốt, Cận Tông cúi đầu, cắm cúi làm bài tập.
Hết hai tiết Toán, đến giờ ra chơi lớn, Lương Đình Không đứng dậy vươn vai, anh cùng Tần Ngọc Ngôn đi xuống lầu, lúc quay lại người nồng nặc mùi thuốc lá.
Cận Tông biết họ đi hút thuốc. Còn ít tuổi mà nghiện thuốc lá nặng thật.
Lương Đình Không về chỗ, ném cho cô mấy gói kẹo: “Ăn đi.”
Cận Tông không hiểu ý gì.
“Thầy Ngô gọi chúng ta lên văn phòng. Cẩn thận thầy ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu.”
Cận Tông ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Tìm chúng ta làm gì?”
“Hỏi tình hình đôi bạn cùng tiến chứ làm gì.”
“Không thể nào?” Cận Tông khó tin. Ngô Nhân Ái là giáo viên chủ nhiệm chu đáo đến mức này sao? Giúp nam nữ ghép đôi học tập, lại còn theo sát tình hình tương tác của họ nữa.
“Sáng nay trong giờ kiểm tra bài thầy ấy có đến tìm, cậu không có ở đó.” Lương Đình Không nói thản nhiên như không. Như thể tối qua anh chưa từng làm khó Cận Tông điều gì.
Đêm qua đưa Cận Tông về nhà xong, anh có chút hối hận. Anh đã coi Cận Tông như những cô gái hay chủ động tán tỉnh mình, anh dùng thái độ cợt nhả để đối đãi với cô. Nhưng Cận Tông hoàn toàn khác với những cô gái chủ động dâng hiến cho anh.
Lúc đó anh nhận ra Cận Tông chỉ muốn lợi dụng mình, căn bản cô không muốn giúp anh học bổ túc.
Càng nghĩ anh càng khó chịu, nên anh mới dọa cô trên xe buýt.
Sau đó anh đi theo cô về nhà, nhìn thấy nơi cô ở, anh hiểu ra cô thực sự là một học sinh ngoan, khác hẳn với anh và những người như Trịnh Cung.
Lương Đình Không sợ Cận Tông không thèm để ý đến mình nữa, nên sáng nay anh đến rất sớm, mò lên văn phòng tìm Ngô Nhân Ái, nhờ thầy làm chủ. Anh nói ngày đầu tiên học nhóm, anh cảm thấy hình như Cận Tông không muốn kèm cặp anh lắm.
Lương Đình Không bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết với thầy Ngô, anh thề thốt lần này nhất định sẽ học hành tử tế, chỉ mong bạn Cận Tông giúp đỡ anh đến nơi đến chốn.
Anh nói với thầy rằng anh luôn bị động và hoang mang trong việc học, hoàn toàn mất phương hướng. Giờ lên lớp 12, anh quyết tâm làm lại cuộc đời, biến “xe đạp thành xe máy”, tất cả trông cậy vào cô bạn cùng bàn học bá, cầu xin thầy Ngô nhất định phải thuyết phục Cận Tông giúp đỡ anh.
Ngô Nhân Ái cảm động suýt khóc. Thầy chưa từng thấy một Lương Đình Không ham học hỏi đến thế bao giờ.
Hơn nữa thầy phát hiện Lương Đình Không, kẻ thường xuyên đi muộn hoặc trốn học, hôm nay lại đến trường từ 7 giờ sáng. Thầy tin Lương Đình Không lần này đã thực sự giác ngộ nên quyết định hôm nay sẽ tìm thời gian nói chuyện với cả hai, chính thức theo dõi sát sao vụ “đôi bạn cùng tiến” này.
“Ăn kẹo đi, rồi cùng lên văn phòng thầy Ngô.” Lương Đình Không nói.
Hiểu ra trò chơi của cặp đôi bàn dưới, Tần Ngọc Ngôn ngồi bàn trên rung vai nín cười.
Tần Ngọc Ngôn cảm thấy Lương Đình Không tán gái cao tay thật. Chưa từng thấy ai tán gái thông qua giáo viên chủ nhiệm bá đạo như vậy.
Lương Đình Không làm được. Cho nên, Lương Đình Không chính là trùm cuối trong làng tán gái.
Cận Tông và Lương Đình Không lên văn phòng. Ngô Nhân Ái đang ngồi sau bàn làm việc, xem luận văn nghiên cứu Vật lý trên máy tính.
Lương Đình Không nói: “Thưa thầy, Cận Tông đến rồi ạ. Tình hình cụ thể thầy cứ hỏi bạn ấy đi ạ.”
Ngô Nhân Ái mời Cận Tông ngồi xuống, ân cần hỏi: “Lương Đình Không nói em thực ra không muốn giúp bạn ấy bổ túc bài vở, có chuyện đó không? Bạn ấy nói hôm qua tan học, bạn ấy nhờ em giảng bài mà em không chịu, không những không giảng mà còn nổi giận với bạn ấy…”
“Em nổi giận với cậu ấy á?” Cận Tông trợn tròn mắt.
Không ngờ Lương Đình Không còn biết mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm, hôm qua rốt cuộc là ai phát điên trước chứ?
Trước mặt Lương Đình Không rõ ràng có ghế, nhưng anh không ngồi, chỉ thả lỏng bờ vai rộng, buông thõng cánh tay dài, cố tình tỏ vẻ tủi thân, đứng đó như thể học bá Cận Tông thực sự đã bắt nạt anh ghê gớm lắm.
“Cận Tông à, đúng là thành tích Lương Đình Không không tốt, nhưng em phải kiên nhẫn chứ. Mới bắt đầu mà em đã nổi nóng thì làm sao mà tiến bộ được” Ngô Nhân Ái bắt đầu cằn nhằn.
Cận Tông liếc Lương Đình Không, thấy khóe miệng anh đang nhếch lên cố nín cười.
Cận Tông trả lời thầy Ngô: “Buổi học nhóm hôm qua khiến em cảm thấy có lẽ em không xứng đáng để phụ đạo cho bạn ấy ạ.”
“Sao em lại nói là em không xứng đáng?” Ngô Nhân Ái hỏi.
Cận Tông mím môi, cô chắc chắn không thể nói hôm qua họ tranh cãi vì Lương Đình Không vứt dao của cô đi được.
“Bạn ấy không muốn học lắm đâu ạ.” Cận Tông đành trả lời như vậy.
Thầy Ngô chưa kịp hỏi lại thì Lương Đình Không đã chen vào: “Ai nói, em thực sự rất muốn học mà. Chỉ sợ bạn Cận Tông không chịu kèm em thôi.”
Ngô Nhân Ái khuyên giải Cận Tông: “Em xem, bạn ấy đã tỏ thái độ cầu tiến thế rồi. Thế này đi, chúng ta đặt mục tiêu trước nhé. Hiện tại Lương Đình Không đang đứng bét khối, đến kỳ thi tháng tới, nếu em giúp bạn ấy tiến bộ lên 50 bậc, chúng ta sẽ quyết định xem có tiếp tục mô hình này không.”
Nói xong, thầy Ngô nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Thực ra hồi thầy học lớp 10, 11 thành tích của cậu ấy cũng tệ lắm, nhưng lên lớp 12 bứt phá, nước đến chân mới nhảy, thế mà cũng đỗ trường 985 đấy. Thi đại học nhiều biến số lắm, không nói trước được đâu.”
Lương Đình Không tỏ vẻ tán đồng nhiệt liệt: “Đúng, đúng, đúng ạ. Thầy Ngô ơi, em bắt đầu phấn đấu từ bây giờ, biết đâu em còn bứt phá mạnh hơn cả thầy, thi đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại cũng nên ấy chứ.”
“…” Cận Tông cạn lời, cô có nói gì thêm cũng không thay đổi được cục diện này.
Ngô Nhân Ái đã nhận định cô có thể giúp Lương Đình Không nâng cao thành tích. Thực ra thầy sợ năm cuối cấp này anh lại gây chuyện nên muốn tìm người quản lý anh.
Nhìn khắp trường, thầy cảm thấy ngay cả mình cũng không quản nổi anh, cũng chẳng ai dám tơ tưởng đến việc quản anh.
Nhiệm vụ gian nan này đành giao cho học bá mới đến Cận Tông vậy.
Người ta nói nghé con không sợ hổ.
Thầy Ngô nhìn cô, thầy tin rằng chắc chắn cô sẽ làm được.
Chẳng phải mới tiếp xúc một ngày mà Lương Đình Không đã thay đổi hẳn, quyết tâm “biến xe đạp thành xe máy”, lập chí thi vào trường top đầu sao?
Đúng là nước lũ trôi miếu Long Vương, chuyện lạ hiếm thấy.
Ngô Nhân Ái gợi ý cho họ nhiều phương pháp học nhóm, như tranh thủ giờ ra chơi giảng bài, cùng nhau làm thí nghiệm, cuối tuần rảnh rỗi cũng hẹn nhau học tập.
29 tuổi nhưng Ngô Nhân Ái vẫn độc thân, mối tình đầu vẫn chưa có, nên trong thế giới của thầy không có khái niệm học sinh cấp ba yêu sớm.
Sao mà học sinh cấp ba yêu sớm được. Trong đầu chúng nó toàn là điện thoại, nào video ngắn, tiểu thuyết, phim ảnh, idol, game… Điện thoại chính là bạn trai bạn gái của chúng nó rồi.
Chỉ cần có điện thoại, không cho ăn cơm cũng được.
Ngô Nhân Ái chẳng hề lo lắng lớp thầy sẽ xuất hiện cặp đôi yêu sớm nào.
Bởi vì học trò kiểu này có điện thoại là đủ rồi.
“Được rồi, hai em đừng cãi nhau nữa, chăm chỉ học tập, cùng nhau tiến bộ nhé. Thi tháng xong chúng ta sẽ xem kết quả.”
Cuộc nói chuyện kết thúc với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thầy Ngô như vậy.
Cận Tông và Lương Đình Không ra khỏi văn phòng. Lương Đình Không nhịn cười nãy giờ, cuối cùng anh cũng bật cười rạng rỡ.
Cận Tông trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng hỏi: “Mách lẻo vui lắm à? Người như cậu mà cũng đi mách lẻo với giáo viên, cậu không thấy mất hình tượng sao?”
Một tên trùm trường tai tiếng, ngày thường chẳng coi giáo viên ra gì, thế mà cũng có ngày biết dùng chiêu mách lẻo để đạt được mục đích.
Cận Tông hiểu ra rồi, Lương Đình Không không phải loại trùm trường “hàng fake” chỉ biết dùng nắm đấm và hormone thừa thãi.
Đầu óc anh rất linh hoạt, để đạt được mục đích, thủ đoạn nào anh cũng dám dùng.
“Vui chứ.” Lương Đình Không đáp. “Trong lòng cậu, tôi có hình tượng gì cơ?”
Trong lòng cô hiện tại, anh là kẻ cô không muốn dây dưa dính dáng nhất trên đời.
“Đền con dao cho tôi.” Cận Tông không thèm trả lời câu hỏi của anh, cô đòi bồi thường.
“Học sinh cấp ba không được mang vũ khí đến trường, cậu là học bá, chắc cậu phải hiểu nội quy trường học chứ?” Kẻ vi phạm cả 70 điều nội quy, mỗi điều không dưới một lần, giờ lại đang dùng nội quy để giáo huấn bạn cùng bàn, tiêu chuẩn kép đến thượng thừa.
Cuối cùng, anh cố tình hạ giọng, nói với vẻ ngọt ngào nũng nịu: “Tôi đền cho cậu cái khác nhé. Cậu muốn gì? Trừ sao trên trời với trăng dưới nước ra, tôi đều cho cậu hết.”
“Lương Đình Không…” Cận Tông nghiêm túc gọi tên anh.
“Hửm?” Lương Đình Không lười biếng đáp.
“Đừng có trêu chọc tôi.” Cận Tông nhấn mạnh từng chữ, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm đang lấp lánh dưới ánh nắng của anh. “Cậu không trêu vào nổi đâu.”
Lương Đình Không khẽ hừ một tiếng, rồi anh nở nụ cười cực kỳ lưu manh: “Chúng ta cứ chờ xem.”

