Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 99: Ngoại truyện 2: Cung Giai x Lục Du (2)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 99 miễn phí!

Rời khỏi quán sủi cảo chiên, giữa hai người vẫn là một khoảng lặng kéo dài.

Đi được một đoạn, khi Cung Giai ngẩng đầu lên lần nữa, cô mới phát hiện Lục Du đã đưa cô đến trước cổng trường cấp ba năm xưa của họ.

Tim Cung Giai khẽ thắt lại. Năm đó, chính tại cổng trường này, cô đã giả vờ va chạm để bắt chuyện với anh.

Chẳng lẽ anh định có đầu có cuối, làm một màn chia tay cho đàng hoàng?

Cổng trường THPT số 3 vẫn mở. Hôm nay là thứ bảy, vẫn còn học sinh đi học. Đúng giờ ăn trưa, dòng người ra vào tấp nập.

Cung Giai nhìn về phía Lục Du, thấy anh không có ý định bước vào trường, chỉ đứng bên bờ sông đối diện cổng.

Cung Giai sợ rằng anh sẽ tiếp tục chủ đề ở quán sủi cảo chiên nên quyết định ra tay trước, thậm chí còn đánh phủ đầu: “Năm đó, sau khi tớ nói chia tay, cậu cũng không nói không đồng ý, cũng chẳng đến tìm tớ. Bây giờ lại đổ lỗi cho tớ như vậy, chẳng phải là không công bằng sao?”

Lục Du quay người lại nhìn cô, bỗng bật cười: “Cậu đi du học cho đã, rốt cuộc chỉ học được mấy thứ này thôi à?”

Trong lòng Cung Giai chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cậu hỏi vậy cũng vô ích thôi. Thái Bình Dương có bị lấp đâu? Cậu không mua nổi vé máy bay à?”

Năm đó, khi nhận được tin nhắn chia tay của Cung Giai, Lục Du lại có cảm giác như một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Chẳng bao lâu sau khi ở bên nhau, anh đã nhận ra dường như Cung Giai không hề thích anh đến thế.

Anh không hiểu nổi, rõ ràng là cô chủ động tỏ tình trước, thậm chí có thể nói chính cô là người theo đuổi anh. Màn va chạm ở cổng trường năm đó, anh thấy rất rõ cô đã đứng vững rồi lại cố tình ngã xuống.

Một chiêu trò chẳng mấy thông minh, nhưng anh vẫn cúi xuống, mặc cho cô trèo lên lưng mình. Đến khi ở trước cửa phòng y tế, lúc cô nói muốn kết bạn Wechat, anh còn có cảm giác quả nhiên là vậy.

Nhưng sau khi hai người thực sự ở bên nhau, mỗi lần anh hào hứng rủ cô đi chơi, cô đều miễn cưỡng đồng ý.

Nhiều lần anh còn thấy trong tài liệu học của cô có sách từ vựng TOEFL.

Anh đã nhiều lần hỏi bóng gió, nhưng cô đều nói là để tăng vốn từ, thậm chí còn khuyên anh học cùng, biết đâu có ích cho kỳ tuyển sinh đặc cách.

Vì thế, khi nhận được tin nhắn chia tay của cô, Lục Du chỉ cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Trực giác của anh chưa bao giờ sai. Ngay từ đầu, cô đã không có ý định nghiêm túc với mối quan hệ này. Cô chưa từng đưa anh vào kế hoạch tương lai của mình.

Vì vậy cô mới lén chuẩn bị đi du học, vì vậy mỗi lần anh hỏi cô sau này muốn thi vào trường đại học nào, cô lại ấp úng tránh né.

Anh thậm chí còn không trả lời tin nhắn chia tay ấy. Anh cho rằng sự “im lặng lạnh nhạt” của mình sẽ khiến cô hối hận, sẽ quay lại dỗ dành anh.

Không ngờ cô thật sự quay lưng bỏ đi, không một lần ngoảnh lại. Ngay cả bữa liên hoan chia tay do hai lớp cùng tổ chức, cô cũng không đến.

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên trong đời Lục Du say rượu.

“Năm đó, nếu tôi đi tìm cậu thì cậu có không chia tay không?” Lục Du nghe chính mình cất lời hỏi.

Cung Giai chớp mắt: “Có thể.”

Lục Du: “Nhưng cậu chưa từng nói với tôi rằng cậu đang chuẩn bị đi du học.”

“Tôi…” Cung Giai không ngờ Lục Du lại trực tiếp chỉ ra bản chất vấn đề.

Lục Du: “Thật ra từ lâu cậu đã thấy tôi phiền rồi đúng không?”

Cung Giai im lặng.

Lục Du lại nói: “Năm đó ở cổng trường, cậu cố tình va vào tôi phải không? Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu đó là bộc phát nhất thời hay đến cả cú đẩy của bạn cùng bàn cũng là đã được sắp đặt từ trước?”

Cung Giai rất muốn nói rằng cô sẽ không lấy thân thể mình ra làm trò đùa, nhưng thấy Lục Du càng lúc càng tiến lại gần, chỉ nghe anh tiếp tục chất vấn: “Nhưng sau khi đạt được mục đích, cậu lại không muốn chịu trách nhiệm. Cậu vốn dĩ chưa từng có ý định nghiêm túc yêu đương với tôi. Tôi rủ cậu đi chơi, cậu nói phải làm bài tập; tôi nhắn tin cho cậu, cậu lại trả lời cho có lệ.”

Cuối cùng, Lục Du kết luận chắc như đinh đóng cột: “Cậu chỉ đang đùa giỡn tôi thôi.”

Cung Giai: … Sao lại quay về chuyện này nữa rồi.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, thấy Lục Du đứng gần mình chỉ còn cách một nắm tay, cô đẩy nhẹ ngực anh: “Đang ở trước cổng trường đấy, ảnh hưởng không tốt đâu.”

Lục Du lùi lại một bước: “Vậy với những lời tôi vừa nói, cậu có gì để phản bác không?”

“Tôi…” Cung Giai không ngờ anh lại có thể hiểu rõ tâm trạng của cô năm đó đến vậy: “Đúng là tôi đã cố ý bảo cậu cõng tôi đến phòng y tế.”

Cung Giai nhận lỗi.

Lục Du lại hỏi: “Nếu đã thấy phiền, sao cậu không chia tay sớm hơn? Sợ tôi dây dưa à?”

Cung Giai có chút ngại ngùng. Sau khi do dự hồi lâu, cô quyết định nói thẳng: “Nói thật, đúng là tôi đã muốn chia tay từ lâu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt cậu thì tôi lại không nỡ nói ra.”

Lục Du bật cười: “Không ngờ tôi vẫn có chút sức hấp dẫn với cậu.”

Cung Giai: “Đương nhiên, cậu là nguyện vọng một cho mối tình đầu của tôi năm đó.”

Lục Du: “Vậy nguyện vọng hai là ai?”

Cung Giai: “Không có nguyện vọng hai.”

Lục Du: “Cậu cho rằng tôi nhất định sẽ đồng ý với cậu đúng không?”

Cung Giai: “Đúng.” 

Từ nhỏ đến lớn, những gì cô muốn làm hầu như chưa từng thất bại. Cô đã lên sẵn kế hoạch cưa đổ Lục Du từng bước một, chỉ có hai điều nằm ngoài dự liệu của cô: một là Lục Du quá dễ theo đuổi, hai là yêu đương thực sự quá nhàm chán.

Lục Du gật đầu: “Cậu thừa nhận là được. Tôi quyết định cho cậu thêm một cơ hội.”

Cung Giai nhất thời bị anh làm cho bối rối: “Cơ hội gì?”

Lục Du: “Tôi tha thứ cho cậu, cho cậu một cơ hội để theo đuổi tôi lại.”

Cung Giai vừa định nói “cảm ơn”, chợt nhận ra có gì đó không đúng: “Không phải, tại sao tôi phải theo đuổi cậu? Tại sao lại cần cậu tha thứ?”

Lục Du: …

Cung Giai lấy lại thế chủ động: “Vậy rốt cuộc cậu có công nhận là chúng ta đã chia tay chưa?”

Lục Du: …

Lục Du một lần nữa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh vừa muốn khiến Cung Giai cảm thấy áy náy, nảy sinh ý định bù đắp cho anh, đối xử tốt với anh, lại vừa sợ rằng nếu anh thừa nhận chia tay thì hai người sẽ thật sự chấm dứt hoàn toàn.

Cung Giai đưa tay chạm nhẹ lên má Lục Du, nói: “Nói thật, sau từng ấy năm, tôi vẫn thấy rung động khi gặp lại cậu.”

Bàn tay cô vừa chạm tới đã bị Lục Du nắm lấy: “Lúc nãy cậu còn nói đứng trước cổng trường phải chú ý ảnh hưởng mà.”

Cung Giai: “… Để tôi nói hết đã.”

Bàn tay của Cung Giai bị Lục Du nắm trong tay, cô tiếp tục: “Hồi trước là do tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa đủ trưởng thành, không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tôi rất xin lỗi. Nhưng có lẽ tôi không hợp yêu đương.”

Tim Lục Du bất chợt hoảng loạn. Quả nhiên, ngay sau đó Cung Giai nói tiếp: “Tôi không muốn làm tổn thương cậu thêm lần nữa, cũng không thể đảm bảo mình sẽ làm tốt hơn bảy năm trước hay sẽ thích cậu nhiều hơn. Xin lỗi.”

Cung Giai chậm rãi rút tay ra khỏi tay Lục Du. Sau bảy năm không gặp, Lục Du trông trưởng thành và cuốn hút hơn thời học sinh, càng đúng gu của cô hơn. Nhưng cô vẫn sợ mình sẽ lại lặp lại sai lầm cũ, dù anh cho cô cơ hội, dù họ có ở bên nhau lần nữa, cô cũng không thể toàn tâm toàn ý thích anh.

Cô vẫn sẽ cảm thấy yêu đương là nhàm chán, là phiền phức.

“Cậu có đối tượng mập mờ nào khác không?” Lục Du đột ngột hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của cô.

Cung Giai: “Không có.”

“Cũng không có bạn trai hay bạn gái nào khác ngoài tôi chứ?” Lục Du lại hỏi.

Cung Giai không hiểu anh muốn nói gì, nhưng vẫn trả lời: “Không có.”

Lục Du: “Đã không có người yêu, cũng không có ai đang tìm hiểu, vậy tại sao không thử lại với tôi?”

Cung Giai lặp lại: “Tôi sợ mình vẫn sẽ thấy cậu phiền, rồi lại làm tổn thương cậu.”

“Tôi phiền lắm à?” Lục Du: “Hiện tại cậu đã làm tôi tổn thương rồi.”

Rõ ràng vừa nãy chính anh nói ra chữ “phiền” đó mà giọng điệu còn rất bình tĩnh.

“Vậy thì chúng ta đừng để vết thương này lan rộng thêm nữa được không?” Cung Giai nhẹ nhàng khuyên.

Lục Du không ngờ Cung Giai lại cứng đầu như vậy. Anh nghĩ rằng mình đã ám chỉ đủ rõ rồi, giống như hồi cấp ba, nhưng cô vẫn không chịu nhượng bộ.

Bảy năm trước, Cung Giai lùi, anh cũng lùi. Anh đã lùi một lần, không thể nói là hối hận, nhưng suốt bảy năm qua, anh vẫn luôn nghĩ nếu năm đó anh không vì tự ái mà bỏ mặc, mà đuổi theo hỏi rõ lý do chia tay, không chấp nhận chia tay thì liệu kết cục có khác đi không.

Lần này, anh không muốn lùi nữa.

“Cung Giai.” Lục Du gọi.

Cung Giai: “Ừ?”

“Nếu cậu cảm thấy yêu đương khiến cậu có áp lực tâm lý thì chúng ta cũng có thể thử không gọi là yêu.”

Cung Giai không hiểu ý của Lục Du: “Vậy chúng ta làm bạn tình à?”

Lục Du: …Vậy ra ngay từ đầu, cô đã thấy sắc mà nảy lòng tham rồi sao?

“Ý tôi là cậu không cần phải có gánh nặng gì cả. Tôi cũng sẽ không gây áp lực cho cậu. Nếu cậu muốn tìm tôi thì tìm lúc nào cũng được.” Lục Du cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói thêm: “Tôi sẽ không dính người như trước nữa.”

Cung Giai cũng không hiểu mọi chuyện cuối cùng vì sao lại thành ra như vậy. Bị Lục Du nói qua nói lại một hồi, cô nghe mà đầu óc quay cuồng, đến mức chính cô cũng không rõ hiện tại mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì.

Nói là quay lại với nhau thì không hẳn, Lục Du đúng là đã khác trước, có khi cả ngày anh cũng không nhắn cho cô một tin. Nhưng bảo là chưa quay lại thì cũng không đúng, anh lại thường xuyên gửi lời mời đi ăn, mà nhà hàng nào trông cũng rất ổn, khiến cô khó lòng từ chối.

Nhưng Cung Giai phải thừa nhận, kiểu ở bên nhau như vậy lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Những quán ăn mà Lục Du dẫn cô đi đều rất ngon. Vừa được ăn đồ ngon, lại đối diện với một gương mặt nhìn thôi cũng thấy ngon miệng, Cung Giai chỉ thấy về nước thật là tốt.

Thế nhưng con người đúng là mâu thuẫn. Khi liên tiếp mấy ngày không nhận được tin nhắn của Lục Du, cũng không có lời mời đi ăn nào, Cung Giai lại vô cớ cảm thấy trong lòng trống trải.

Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ, Lục Du vừa đẹp trai, gia đình giàu có, lại có năng lực tự lập gây dựng sự nghiệp, người theo đuổi anh có lẽ xếp hàng không đến tận nước Pháp thì cũng đủ kín cả một thị trấn. Vậy cô lấy gì để cho rằng anh nhất định phải duy trì một mối quan hệ mập mờ như thế này với cô?

Cô lại tự nhủ việc Lục Du nghĩ thông suốt, không còn treo mình trên một cái cây là cô nữa, đối với anh chắc chắn là chuyện tốt. Anh xứng đáng với một người có thể toàn tâm toàn ý đối xử với anh.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh anh sẽ đưa người khác đi ăn những quán mà anh đã sưu tầm, tối đến lại gọi điện trò chuyện thân mật với người khác, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót.

Chính sự bất an ấy khiến tối hôm đó, khi khoảng hơn chín giờ cô thấy Lục Du đăng trạng thái làm thêm giờ, cô đã lập tức chủ động nhắn tin hỏi han.

Nhìn vào khung trò chuyện với tin nhắn do chính mình gửi đi, trong đầu Cung Giai không khỏi nhớ lại lời Viên Phồn từng nói nhiều năm trước – lạt mềm buộc chặt.

Năm đó, chính nhờ chiêu này mà cô theo đuổi được Lục Du.

Phải nói rằng đúng là rất hiệu quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.