Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 100: Ngoại truyện 3: Cung Giai x Lục Du (3)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 100 miễn phí!

Sau khi Lục Du đưa ra lời đề nghị “giả làm bạn gái” với Cung Giai, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Việc Lục Du không có ý định tìm cây khác khiến cô vừa vui, lại vừa cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ. 

Có một cảm giác như cô không muốn chịu trách nhiệm, chỉ muốn nuôi cá. May mà ưu điểm duy nhất là cô chỉ nuôi có một con cá mà thôi.

Cô không khỏi nghĩ rằng liệu có phải Lục Du cố tình bịa ra cái quy định “anh họ chưa kết hôn thì em không được cưới” hay không, giống như năm xưa cô từng giả vờ ngã vậy.

Cô định hỏi thăm bạn thân của Lục Du là Chu Hành. Khi tìm đến ảnh đại diện của Chu Hành, cô tiện tay vào xem vòng bạn bè của Chu Hành một chút, lại phát hiện ra bài đăng giống hệt của Lục Du.

Dù trong lòng Cung Giai có chút nghi hoặc, không biết hai người họ đang làm gì, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn. Sau khi hỏi han qua loa Chu Hành – người vẫn còn đang tăng ca – cô liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi điều mình muốn biết.

Không ngờ cô lại nhận được câu trả lời khẳng định từ Chu Hành rằng gia đình Lục Du thật sự có cái tục lệ là anh trai chưa kết hôn thì không được tham dự hôn lễ của em trai.

Cung Giai nhất thời không biết nói gì, chỉ đành bày tỏ sự tôn trọng, đồng thời đồng ý lời đề nghị của Lục Du. Thậm chí cô còn nghĩ chuyện này cũng chưa hẳn là giả vờ, bởi dạo trước Lục Du còn nhấn mạnh rằng bọn họ chưa chia tay.

Trong những ngày tiếp theo, để chuẩn bị tham dự hôn lễ của em họ Lục Du, Cung Giai nhận được lời mời buổi tối đến nhà anh đi dạo phố.

Cung Giai ban đầu đã từ chối. Thậm chí cô còn không hiểu câu nói đó có nghĩa gì.

Cung Giai: [Cậu mời tôi… đến nhà cậu… đi dạo phố?!]

Cô còn nghi ngờ có phải vì mình không học đại học trong nước nên thiếu kiến thức ngữ văn, đến mức không hiểu nổi câu chữ hay không.

Ngay sau đó, Lục Du gửi cho cô một bức ảnh, trong phòng khách biệt thự nhà anh, nhân viên đã bày ra vài giá treo, trên đó treo đủ loại lễ phục.

Lục Du: [Nhân viên của các thương hiệu sẽ mang quần áo đến.]

Cung Giai: … Hóa ra không phải cô không hiểu tiếng Trung, mà là nghèo khó đã giới hạn trí tưởng tượng của cô.

Cô chăm chú nhìn kỹ bức ảnh, thậm chí còn thấy hai thương hiệu vốn được đồn là nước với lửa, vậy mà lại cùng xuất hiện trong nhà Lục Du.

Còn có cả chiếc túi cô đã nhắm từ lâu nhưng vì quá đắt nên mãi chưa nỡ mua.

Cung Giai suýt chút nữa đã dao động.

Cung Giai: [Công ty cậu là đối tượng làm việc của bên tôi, tôi không thể nhận lễ phục và túi cậu tặng được.]

Cung Giai biết rất rõ giới hạn của mình ở đâu.

Lục Du: [Tôi nói tặng cậu khi nào?]

Cung Giai: [?]

Không tặng cho cô, chẳng lẽ là mua về rồi bảy ngày trả hàng không lý do hả?

Lục Du: [Tôi cho cậu mượn, coi như đạo cụ trang phục.]

Cung Giai: [Như vậy cũng không được!]

Vì hôn lễ của em họ Lục Du, Cung Giai đành cắn răng chi một khoản tiền lớn, mua cho mình một chiếc váy liền trị giá mấy nghìn tệ, cùng chiếc túi mà cô đã để mắt từ rất lâu.

Là Lục Du đi cùng cô đến quảng trường Cơ Thế để mua sắm và chính cô là người tự quẹt thẻ thanh toán.

Nhân viên bán hàng ở quảng trường Cơ Thế không nhận ra Lục Du, chỉ là đến lúc thanh toán, thấy anh đứng đó, tay đút túi, hoàn toàn không có ý định trả tiền, liền lén liếc nhìn anh mấy lần.

Sau khi quẹt thẻ xong, tuy Cung Giai có chút xót tiền, nhưng niềm hứng khởi lại nhiều hơn. Cô đã để mắt đến chiếc túi mà cô phải nhịn ăn nhịn uống ba tháng mới mua được này từ lâu rồi.

Ban đầu, cô định đợi đến khi được thăng chức mới tự thưởng cho mình. Nhưng nhìn mức lương sau khi thăng chức chỉ tăng thêm có 500 tệ, cô chần chừ mãi không nỡ xuống tay.

Việc lấy thân phận bạn gái của Lục Du để tham dự hôn lễ của em họ anh, xét cho cùng cũng chưa phải là một lý do thật sự thuyết phục, nhưng dù sao cũng là một cái cớ. Cô cắn răng, cuối cùng cũng quyết định mua.

Có túi mới, ngay ngày hôm sau đi làm, cô đã không kìm được mà mang theo.

Thế nhưng trong thang máy, khi gặp lãnh đạo, cô lại bị nhắc nhở một cách đầy ẩn ý: “Tiểu Cung à, dạo này cô khá thân thiết với Tập đoàn Lục thị nhỉ?”

Cung Giai hơi sững lại, rồi giải thích: “Tổng giám đốc và trợ lý tổng giám đốc của Lục thị là bạn học cấp ba của tôi.”

Thấy cô vẫn chưa hiểu ý, lãnh đạo liền nói thẳng hơn: “Bạn học cấp ba à, dù là bạn học thì cũng nên giữ khoảng cách nhất định. Lấy danh nghĩa họp lớp để nhận lời mời ăn uống cũng là không được phép.”

Trong chốc lát, Cung Giai không biết nên phản bác rằng việc cô và Lục Du đi ăn riêng có lẽ cũng không thể coi là được chiêu đãi, hay nên giải thích rằng tuy không phải bữa nào cũng chia đều, nhưng hai người vẫn thay phiên nhau trả tiền.

“Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, tôi biết chừng mực của mình.” Cung Giai cân nhắc rồi đáp.

Lãnh đạo gật đầu: “Cô nắm rõ là được.”

Khi ra khỏi thang máy, lãnh đạo còn bổ sung thêm một câu: “Ngồi xe do doanh nghiệp sắp xếp đưa đón cũng không được.”

Cung Giai theo lãnh đạo ra khỏi thang máy, mãi đến khi ngồi vào bàn làm việc, cô mới ngẫm ra những lời vừa rồi.

Phải chăng mấy ngày gần đây Lục Du đến đón cô sau giờ làm đã bị lãnh đạo nhìn thấy nên mới có lời nhắc nhở như vậy?

Cô lại nhìn chiếc túi vừa tháo xuống, định cất vào ngăn tủ. Chẳng lẽ cũng là vì chiếc túi này?

Nhưng cô cũng đâu thể dán hóa đơn quẹt thẻ lên túi để chứng minh. Nghĩ đến đó, Cung Giai vội vàng bỏ chiếc túi vào trong ngăn tủ. Tối hôm ấy tan làm, cô không chỉ bảo Lục Du đừng đến đón nữa, mà còn nhét chiếc túi mới vào trong một chiếc túi vải bố.

Thế nên, khi nhận được quyết định điều chuyển công tác, cô lại có cảm giác quả nhiên là vậy.

Lục Du thấy việc điều chuyển của cô đến quá đột ngột, nhưng cô hiểu rõ đây là cách lãnh đạo đang bảo vệ cô. Mối quan hệ giữa cô và Lục Du khiến cô không thể tiếp tục theo dõi dự án của Tập đoàn Lục thị nữa.

Thị trấn Hoàng Bình tuy cách khu hành chính của quận một quãng, nhưng lại không quá xa nhà cô, hơn nữa còn nằm ngược hướng trung tâm thành phố nên việc tự lái xe đi làm cũng không quá ùn tắc.

Chỉ là từ nay e rằng những cơ hội gặp gỡ với Lục Du sẽ ít dần.

Hơn nữa vừa nhận vị trí mới, dù chỉ để thể hiện thái độ làm việc, cô cũng phải tăng ca nhiều hơn.

Cung Giai vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần tăng ca, nhưng không ngờ sau khi chính thức nhận việc, việc tăng ca không còn là thể hiện thái độ nữa, mà trở thành trạng thái thường xuyên.

Mỗi ngày cô bận đến mức quay cuồng, không phải đang họp thì cũng đang trên đường đến phòng họp.

Đôi khi tin nhắn Lục Du gửi cho cô còn chưa kịp đọc đã bị hàng loạt tin công việc đẩy trôi xuống. Sau vài lần lỡ không trả lời anh, cô chợt thấy áy náy, liền ghim khung chat của anh lên đầu.

Ngay chiều hôm đó, người vừa được cô ghim trên Wechat lại xuất hiện ngay tại phòng họp.

Cung Giai được lãnh đạo hiện tại thông báo đi họp một cách đột xuất. Trước khi đến, cô chỉ biết chủ đề là một dự án bất động sản mới tại thị trấn Hoàng Bình.

Cho đến khi nhìn thấy Lục Du, cô mới nhận ra đây là dự án bất động sản, sự xuất hiện của anh ở đây là điều hoàn toàn hợp lý.

Hai người nhìn nhau một lát, rồi ngay sau đó, Cung Giai nhận được tin nhắn từ Lục Du.

Lục Du: [Gần biển chỗ thị trấn này có một quán hải sản, đánh giá rất tốt.]

Cung Giai đọc được tin nhắn, không kìm được mà nở nụ cười.

Cung Giai: [Ok.]

Khi lại ngồi lên xe của Lục Du, cô còn hỏi: “Lão Chu đâu? Cậu ấy không đi cùng à?”

Lục Du: “Cậu ta bắt taxi về rồi, đâu có tâm trạng ăn cùng chúng ta. Còn phải về nhà cho mèo ăn nữa.”

Cung Giai: “Cho mèo ăn?”

“Ừ, cậu ta với Tiểu Thẩm nuôi chung một con mèo.” Lục Du khẽ hừ một tiếng: “Còn nói đó là con gái của cậu ta nữa.”

Cung Giai lập tức nhớ đến con mèo đen trong ảnh đại diện của Chu Hành: “Có phải là con mèo trong ảnh đại diện của cậu ấy không?”

Lục Du chưa từng gặp con mèo của Chu Hành, chỉ biết nó tên là “Thần Châu 5”. Từ khi Chu Hành nuôi “Thần Châu 5”, cậu ta còn chẳng mấy khi cho họ đến nhà nữa.

“Con mèo đen trong ảnh đại diện của cậu ta là mèo nhà tôi nuôi.”

Cung Giai có chút ngưỡng mộ: “Nếu không phải công việc bận quá, tôi cũng muốn nuôi một con mèo.”

Lục Du: “Vậy cậu có muốn đến nhà tôi nựng mèo không? Nhà tôi không chỉ có một con đâu.”

Cung Giai tò mò: “Cậu còn nuôi mèo à?”

Lục Du bị hỏi như vậy, có chút ngại ngùng: “Cũng không phải tôi nuôi. Ban đầu có một con mèo hoang cứ đến nhà tôi trộm cá. Sau khi bị dì giúp việc phát hiện, dì ấy thường để lại thức ăn cho nó. Lâu dần, nó ăn dầm nằm dề luôn ở đó. Sau đó dì ấy bắt nó đi tiêm phòng, triệt sản, coi như nuôi luôn trong sân nhà.”

Cung Giai thật sự có chút hứng thú: “Khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua xem.”

Cơ hội đến cũng rất nhanh. Hôn lễ của em họ Lục Du được tổ chức ngay trong sân nhà, mà nhà em họ anh lại ở ngay cạnh nhà anh.

Khi biết chuyện, Cung Giai gần như sững sờ.

“Trong sân nhà bọn họ mà cũng tổ chức được đám cưới ấ?!”

Chẳng lẽ là dựng rạp? Gần đây theo đoàn đi khảo sát ở các làng, cô biết người dân ở đó khi có việc hiếu hỉ thường dựng rạp ngay trong sân nhà, bày tiệc và mời đầu bếp về nấu.

Lục Du: “Ừ, mở tiệc tại nhà, tiết kiệm được một khoản chi phí thuê địa điểm.”

Cung Giai: ?

Vậy là đúng nghĩa đi ăn cỗ thật rồi.

Sao anh không nói sớm cho cô biết chứ? Nếu biết trước cũng chỉ là kiểu ăn cỗ giống ở quê, cô cần gì phải mua váy liền, mua túi làm gì?!

Đến khi thực sự tới ngày cưới của em họ Lục Du, Cung Giai mới nhận ra may mà cô đã mua váy và túi.

Hôn lễ được tổ chức tại nhà em họ Lục Du hóa ra là một đám cưới ngoài trời trên bãi cỏ, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng dựng rạp mở tiệc của cô.

Sáng sớm, Lục Du đã đến đón. Cung Giai cố ý dậy sớm trang điểm, dùng máy uốn tóc tạo kiểu xoăn nhẹ.

Đây là lần đầu tiên Lục Du thấy Cung Giai trong dáng vẻ trang trọng như vậy. Cô mặc chiếc váy trắng mới mua, ôm vừa vặn tôn lên vòng eo thon, đi đôi sandal cao gót màu kem quai mảnh, mái tóc dài uốn sóng lớn khiến tim anh rung động không thôi.

Còn Cung Giai, khi nhìn thấy Lục Du đứng chờ dưới nhà mình mặc vest chỉnh tề, thắt nơ, tóc được tạo kiểu gọn gàng, dựa người bên cửa xe cũng không khỏi lỡ mất một nhịp tim.

Dạo gần đây, cô đã quen với hình ảnh Lục Du ngồi trong quán sủi cảo chiên chật chội, trong tiệm lẩu đất cũ kỹ, hay ở quán hải sản ồn ào. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ vest thẳng thớm, phong độ như vậy.

Hình như… đẹp trai quá mức rồi thì phải?!

Cô thậm chí còn nghi ngờ ông nội Lục Du không cho anh tham dự đám cưới em họ, có khi là vì sợ anh lấn át chú rể.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cung Giai chỉ cảm thấy tim mình đập dồn dập, nhưng lại không nỡ rời mắt.

Cô từng bước tiến về phía Lục Du, ép anh dựa sát vào thân xe.

Lục Du cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhìn cô từng bước tiến lại gần, anh vừa căng thẳng vừa mong chờ, nhưng lại không dám có bất kỳ hành động nào, sợ làm cô hoảng sợ, đẩy cô rời xa hơn.

Thời cấp ba, họ từng bên nhau hơn một năm. Có lẽ vì bận rộn học hành, cũng có lẽ vì còn quá trẻ nên tình cảm giữa họ luôn dừng lại ở mức có chừng mực.

Mãi đến khi ra nước ngoài, nghe bạn bè kể về những mối quan hệ của người trưởng thành, Cung Giai mới bắt đầu hối hận. Ít nhất, trước khi chia tay, cô đáng ra nên hôn Lục Du một lần.

Sao cô lại có thể có một bạn trai đẹp trai như vậy, mà cuối cùng đến cả một nụ hôn cũng chưa từng có?

Cô nghĩ trước đây mình vẫn là quá tôn trọng anh.

Lần này, cô quyết định bất kể kết quả ra sao, ít nhất cũng không để bản thân phải hối hận thêm lần nữa. Hơn nữa cô còn nghĩ, mình đã tệ với anh một lần rồi, có lẽ cũng chẳng ngại tệ thêm chút nữa.

Nghĩ vậy, cô kiễng chân, đặt môi mình lên môi anh.

Cuối cùng, cô đã làm được điều mà suốt bao năm ở nước ngoài vẫn luôn nghĩ đến và tiếc nuối.

Phải nói rằng Lục Du cũng giống như con người anh – một nụ hôn ấm áp, mềm mại.

Lục Du mở to mắt. Anh gần như không dám tin đây là sự thật, thậm chí còn lén véo nhẹ vào đùi mình.

Cảm giác đau khiến anh càng thêm bàng hoàng.

Anh luôn biết Cung Giai có thiện cảm với mình, nhưng cũng hiểu rằng cô chưa từng thật sự thích anh đến mức ấy.

Thậm chí, trước đây cô còn thấy anh phiền.

Vì thế, trong lần tiếp xúc này, anh luôn cẩn trọng từng chút, sợ lại khiến cô khó chịu.

Nhưng có vẻ hiệu quả lại tốt hơn anh tưởng rất nhiều.

Cung Giai cảm nhận được sự cứng nhắc của anh, có chút không hài lòng. Cô hơi lùi lại, rời môi anh, vừa định lên tiếng bảo anh mở miệng thì Lục Du đã chủ động đuổi theo, hôn xuống, nhanh chóng mở hé môi cô.

Cung Giai rất hài lòng với sự chủ động ấy.

Trong lúc hôn, trong đầu cô chỉ nghĩ nếu thời cấp ba Lục Du đã biết hôn như vậy, cô chắc chắn sẽ không thấy anh phiền.

Trong hôn lễ của em họ Lục Du, Cung Giai và Lục Du xuất hiện tay trong tay. Cô lại không kìm được mà nghĩ mối quan hệ của họ bây giờ có lẽ cũng không còn là cặp đôi giả vờ nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.