Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 98: Ngoại truyện 1: Cung Giai x Lục Du (1)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 98 miễn phí!

Làm việc cho gia đình của bạn trai NGOcũ là một cảm giác như thế nào?

Cung Giai không biết người khác ra sao, cô chỉ biết bản thân mình đã hối hận đến mức giá như chưa từng đăng ký tham gia đợt tuyển chọn này. Nếu không đảm nhận chức vụ sếp nhỏ này, cô đã có thể tránh được mảng công việc đó rồi.

Tin tốt duy nhất là bạn trai cũ của cô hiện đã ngồi vững trên vị trí Tổng giám đốc của công ty gia đình, còn cô chỉ là một sếp nhỏ, tạm thời không có cơ hội tiếp xúc với anh.

Điều này đã được kiểm chứng rõ ràng khi phòng ban của họ liên tiếp tổ chức hai cuộc họp công việc mà bạn trai cũ của cô đều không tham dự.

Lần thứ nhất, người đến là Chu Hành, bạn học cấp ba của cả hai. Từ Chu Hành, cô biết được tình hình gần đây của bạn trai cũ, so với thời điểm hai người chia tay năm xưa, danh xưng của anh đã nhiều hơn. Nếu không vì công ty gia đình cần anh, có lẽ anh đã suýt từ một thế hệ giàu có thứ hai trở thành doanh nhân khởi nghiệp đầu tiên.

Lần thứ hai, người đến là một thực tập sinh của tập đoàn. Nội dung bài phát biểu của thực tập sinh viết khá tốt, chỉ là khi đọc lên vẫn còn đôi chỗ vấp váp.

Rất tốt, cứ giữ như vậy đi.

Nếu không thì cô thật sự sợ anh sẽ đến chất vấn cô, hỏi vì sao năm đó lại chia tay.

Cô thật sự không thể nói ra lý do rõ ràng. Lẽ nào lại nói rằng lúc ấy theo đuổi anh chỉ vì muốn thử thách bản thân, muốn xem thử học sinh giỏi đẹp trai lạnh lùng trong lời đồn có dễ theo đuổi hay không?

Chỉ là cô không ngờ rằng trong môi trường công việc lại không thể “tình cờ gặp lại”, vậy mà anh lại chủ động liên lạc với cô. Câu đầu tiên anh nói khi mở lời là:

Lục Du: [Hôm nay Tiểu Thẩm bên công ty chúng tôi thể hiện thế nào?]

Giống như giữa hai người vẫn rất thân quen.

Cung Giai nhìn vào tấm ảnh đại diện đã bảy năm không hề thay đổi ấy, trong lòng có chút hoảng hốt. Thậm chí không cần kéo lên, cô cũng có thể nhìn thấy đoạn hội thoại lần trước của hai người dừng lại từ bảy năm trước, là khi cô đề nghị chia tay.

Thời còn đi học, Cung Giai luôn là hình mẫu “con nhà người ta”. Cô xinh đẹp, học giỏi, quanh năm giữ chức vụ cán bộ lớp; piano, diễn thuyết, thư pháp… chỉ cần bố mẹ yêu cầu học, cô đều có thể học tốt và biến thành những sở thích đáng tự hào.

Cô cứ trưởng thành một cách thuận buồm xuôi gió như thế. Chỉ cần cố gắng học, thành tích của cô luôn đứng top, chỉ cần chuẩn bị nghiêm túc, cô có thể dễ dàng giành giải nhất các cuộc thi diễn thuyết. Dường như những gì cô muốn, chỉ cần nỗ lực là đều có thể đạt được.

Việc duy nhất cô từng làm trái với thông lệ, đó là vào năm lớp 11 đã theo đuổi một nam sinh đẹp trai lớp bên và bắt đầu một mối tình. Đúng vậy, ngay cả chuyện yêu đương chỉ cần cô muốn, cô cũng có thể nhanh chóng theo đuổi được một bạn trai khiến người khác ngưỡng mộ.

Năm đó, khi theo đuổi Lục Du, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Cô chỉ biết anh đẹp trai, học giỏi, lại có rất nhiều cô gái tỏ tình nhưng đều thất bại. Trong một phút hứng lên, cô ôm tâm lý thử xem sao, vậy mà lại dễ dàng theo đuổi được anh.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó Lục Du thật sự quá dễ theo đuổi.

Cung Giai là người có năng lực hành động rất mạnh. Vừa nhắm trúng Lục Du làm mục tiêu, cô đã lập tức vạch ra một kế hoạch theo đuổi vô cùng chi tiết.

Trước hết, vấn đề đầu tiên cô cần giải quyết là Lục Du vẫn chưa hề quen biết cô.

Nhưng vấn đề này lại rất dễ giải quyết. Cung Giai là cán bộ Hội học sinh, mà tháng này vừa hay đến lượt cô trực cổng trường.

Cô đứng sớm ở cổng, tay cầm bảng ghi chép, giả vờ kiểm tra đồng phục của học sinh đến trường, thực chất là để xem Lục Du đã đến chưa.

Trong lúc vừa tìm người ở cổng, trong đầu cô vừa tính toán, lát nữa nên bắt lỗi anh ở điểm nào, đồng phục không đúng quy định hay tóc dài quá tai?

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, cô đã bị ai đó từ phía sau va phải. Cô siết chặt tấm bảng trong tay, cả người chúi về phía trước.

Trong khoảnh khắc ấy, Cung Giai thậm chí còn nghĩ đây có phải là báo ứng vì cô định lấy cớ trừ điểm để bắt chuyện với người khác không? Ngay cả ông trời cũng đang dạy cô phải sống cho tử tế, không được lạm dụng chức quyền.

“Cẩn thận!” Giọng nói là của cô bạn cùng bàn, người vừa va vào cô.

Cô được một bàn tay xa lạ giữ lại.

Trong tích tắc, có người vững vàng nắm lấy cánh tay cô, nhờ vậy cô mới không bị ngã đầy xấu hổ ngay trước cổng trường.

Cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt mà mình đã chờ đợi suốt cả buổi sáng, trong lòng không khỏi cảm thán đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối, được việc mà chẳng tốn chút sức nào, trùng hợp đến mức mẹ nó như thể trùng hợp mở cửa cho trùng hợp bước vào.

Thế là trong khi hoàn toàn có thể đứng vững, cô lại cố ý khụy chân, vẫn khiến mình ngã xuống đất.

May mà khi ngã, có Lục Du làm đệm nên cô không bị đau lắm, nhưng cô vẫn kêu lên: “Đau, đau quá, chân tôi!”

Cô bạn cùng bàn đã va vào cô vội vàng chạy tới, định xem tình trạng của cô, nhưng bị cô chặn lại. Cô nhét bảng ghi chép vào tay bạn: “Cậu giúp tớ trực nhé!”

Sau đó, cô quay sang nói với Lục Du, người vẫn chưa buông tay cô ra: “Bạn học, có thể đưa tớ đến phòng y tế không?”

Lục Du đáp: “Hình như vừa rồi tôi là đang làm việc nghĩa mà.”

Ý là kẻ gây ra chuyện không phải là anh.

Cung Giai: …

Nhưng cô đâu dễ dàng bỏ cuộc. Cô liếc nhìn bạn cùng bàn, rồi nói với Lục Du: “Cậu ấy không cõng nổi tớ.”

Bạn cùng bàn dường như hiểu ý, vội vàng nói: “Đúng đúng, làm phiền cậu rồi, tôi phải ở đây trực.”

Lục Du nhìn Cung Giai một cái, rồi khom người xuống.

Khi nằm lên lưng Lục Du, Cung Giai mới chợt nghĩ bạn cùng bàn vội vàng lao tới như vậy, chẳng lẽ là để giúp đỡ cô hay sao?

Phải chăng bạn cùng bàn đã nhìn thấy Lục Du từ xa nên cố tình đẩy cô va vào anh?

Cung Giai quả thật nên cảm ơn cô bạn cùng bàn này.

Nằm trên lưng Lục Du, cô giả vờ hỏi: “Bạn học này, cảm ơn cậu nhé. Cậu tên gì vậy? Có phải cậu học lớp 11-7 không? Hình như tớ từng gặp cậu rồi, tớ học lớp 11-6 bên cạnh, tớ tên là Cung Giai.”

Lục Du “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Lục Du.”

Cung Giai giả vờ như bừng tỉnh: “À, hóa ra cậu là Lục Du à, tớ từng thấy tên cậu trên bảng vinh danh đó.”

Lục Du: “Ừ.”

Cung Giai lại tiếp lời: “Cảm ơn cậu nhé. May mà vẫn còn sớm, chắc không ảnh hưởng đến giờ tự học buổi sáng của cậu đâu.”

Lục Du: “Ừ.”

Cung Giai thầm nghĩ may mà bao nhiêu cô gái tỏ tình với anh đều thất bại, nếu không với cái tính cách có dùng sào tám thước cũng chẳng khều ra nổi một câu này, chắc đến nói chuyện cũng không thể nói nổi.

May mà Cung Giai vốn dĩ hướng ngoại, lại nói nhiều.

Cô tiếp tục bắt chuyện: “Thầy dạy Toán lớp cậu với cô dạy tiếng Anh lớp tớ là vợ chồng đó cậu biết không?”

Lục Du lại một lần nữa đáp: “Ừ.”

Cung Giai: …

May mà quãng đường từ cổng trường đến phòng y tế không xa. Cung Giai nói suốt dọc đường, còn tổng số từ mà Lục Du đáp lại trước sau cộng lại có lẽ còn chưa đến mười chữ.

Đến nơi, nhìn cánh cửa phòng y tế đóng kín, họ mới nhận ra còn quá sớm, bác sĩ của trường vẫn chưa đến làm việc.

Lục Du đặt Cung Giai xuống khỏi lưng, đỡ cô ngồi lên băng ghế trước cửa phòng y tế.

Cung Giai lấy điện thoại từ trong túi ra: “Cảm ơn cậu nhé, kết bạn Wechat đi.”

Lục Du nhìn chiếc băng trực nhật đeo trên tay phải của cô, rồi nhìn điện thoại trong tay cô: “Cậu làm vậy có tính là vừa trông vừa cướp không?”

Cung Giai: …

“Cậu chắc chắn cũng mang theo mà.” Cô nói đầy tự tin.

Lục Du thận trọng đáp: “Sao tôi biết được cậu có phải đang giăng bẫy để tôi vi phạm nội quy không.”

Cung Giai: “… Nếu cậu không muốn kết bạn Wechat với tôi thì cứ nói thẳng là cậu vẫn còn dùng đồng hồ điện thoại đi.”

Lần này đến lượt Lục Du cạn lời. Như để chứng minh mình đã không còn dùng đồng hồ điện thoại từ lâu, anh liền kết bạn Wechat với Cung Giai.

Cung Giai hài lòng gật đầu, mục tiêu hôm nay đã hoàn thành vô cùng suôn sẻ.

“Cảm ơn cậu, cậu về trước đi, tớ tự ở đây đợi bác sĩ là được.”

Lục Du: ?

Không hiểu vì sao anh luôn có cảm giác đây mới chính là mục đích cuối cùng của Cung Giai.

Nhưng nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng, mà chủ nhiệm của anh chắc chắn sẽ không vì anh làm việc nghĩa mà tha cho việc đi trễ.

Sau khi đã có được Wechat của Lục Du, đợi anh rời đi, Cung Giai cũng đứng dậy khỏi băng ghế trước phòng y tế, quay lại cổng trường.

Bạn cùng bàn thấy cô liền vội nói: “Lúc nãy tớ chạy tới là để nói với cậu rằng bánh xe của cậu bị xì hơi!”

Cung Giai: … Thậm chí cô bắt đầu suy nghĩ có phải Lục Du khắc mình không, sao vừa định theo đuổi anh thì hết suýt ngã lại đến xe bị xì lốp vậy chứ.

Sau giờ tan học, Cung Giai định dắt xe đi vá lốp. Vừa đẩy xe ra cổng trường, cô lại nhìn thấy Lục Du.

Thấy cô dắt xe, Lục Du hỏi: “Chân cậu bị thương nên không đạp xe được à?”

Lúc này Cung Giai mới nhớ ra, buổi sáng cô đã ngã rồi bị đau chân trước mặt anh, liền vội nói: “Chân thì qua một ngày cũng đỡ nhiều rồi, là do bánh xe bị xì nên không đạp được.”

Nhà Lục Du ở rất gần trường, đi bộ về chỉ mất năm phút. Thấy Cung Giai vừa đau chân lại vừa xì lốp xe, anh liền lên tiếng: “Để tôi giúp cậu dắt xe.”

Cung Giai lập tức đưa tay lái cho anh: “Cảm ơn nhé!”

Chuyện này cũng thuận lợi quá rồi đấy chứ? Thuận lợi đến mức Cung Giai còn nghi ngờ không biết có phải chính mình đã tự đâm thủng lốp xe hay không.

Mới là ngày đầu tiên Cung Giai quyết định theo đuổi anh, mà tiến triển đã nhanh đến vậy, thực sự vượt ngoài tưởng tượng của cô.

Để bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời tăng thêm thiện cảm của Lục Du đối với mình, từ đó về sau, mỗi ngày Cung Giai đều mang bữa sáng cho anh.

Đến ngày thứ mười, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn Cung Giai và Lục Du đang hẹn hò.

Nghe được chuyện này từ bạn cùng bàn, Cung Giai rất hài lòng.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô theo đuổi người khác, chưa có kinh nghiệm, nên cô bàn bạc với bạn: “Tiếp theo có phải tớ nên thừa thắng xông lên, ra sân bóng rổ đưa nước cho cậu ấy không? Nhân tiện chốt hạ luôn tin đồn này?”

Bạn cùng bàn của cô, Viên Phồn, lắc lắc ngón trỏ: “Cậu nên dừng việc mang bữa sáng lại.”

Cung Giai không hiểu: “Tại sao?”

Viên Phồn làm ra vẻ cao thâm: “Cậu nghĩ xem, cậu đã khiến cậu ấy quen với việc cậu mang bữa sáng rồi. Giờ cậu dừng lại, chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi. Khi cậu ấy hỏi, cậu cứ nói vì mọi người đang đồn hai người hẹn hò, trong khi thật ra cậu chỉ muốn cảm ơn, không có ý gì khác.”

Cung Giai càng không hiểu: “Lỡ cậu ấy tin thì sao?”

Viên Phồn lộ vẻ không đồng tình: “Đây gọi là lạt mềm buộc chặt.”

Cung Giai: “Tớ chỉ cảm nhận được mỗi mềm thôi.”

Viên Phồn nói tiếp: “Cậu nghĩ xem, cậu mang bữa sáng cho cậu ấy, cậu ấy có từ chối lần nào không?”

Cung Giai lặp lại: “Không.”

Viên Phồn dang hai tay: “Thế mà cậu vẫn chưa hiểu à?”

Cung Giai: “Hiểu gì?”

Viên Phồn: “Tớ hỏi cậu, nếu lớp trưởng lớp 5 ngày nào cũng mang bữa sáng cho cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?”

Lớp trưởng lớp 5 vẫn luôn theo đuổi Cung Giai, khiến cô phiền muốn chết.

Cung Giai: “Tất nhiên là tớ không dám ăn rồi.”

Viên Phồn: “Đó, vậy là rõ rồi. Nếu cậu ấy không có ý gì với cậu, chắc chắn cũng sẽ không ăn bữa sáng cậu mang.”

Cung Giai nửa hiểu nửa không: “Để tớ thử xem.”

Quả nhiên, vào buổi tự học sáng hôm Cung Giai không mang bữa sáng cho Lục Du, lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn chủ động từ anh.

Lục Du: [Tôi sắp chết đói rồi.]

Cung Giai: …

Cô thật sự thấy có lỗi, đáng lẽ nên báo trước một tiếng mới phải.

Để thể hiện sự áy náy, cô tranh thủ giờ nghỉ giữa buổi tự học, chạy vội xuống căn tin mua hai quả trứng trà, rồi mang đến lớp của Lục Du.

Vừa đứng trước cửa lớp anh, mấy cậu con trai tinh mắt trong lớp đã bắt đầu hò hét trêu chọc.

Hiếm khi Cung Giai cảm thấy mặt mình đỏ lên.

May mà Lục Du ra ngoài rất nhanh, cô lập tức nhét hai quả trứng vào tay anh, rồi quay người rời đi.

Hôm đó sau giờ tan học, khi cô đang tìm xe trong nhà xe, liền nhìn thấy Lục Du đang tựa vào một cây cột.

Cung Giai: “… Không bẩn à?”

Lục Du: “Hả?”

Cung Giai chỉ vào cây cột đã hơi gỉ sét: “Bị gỉ rồi kìa.”

Lục Du: …

Anh vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng đã muộn, đồng phục của anh đã dính vệt gỉ sắt màu vàng.

Cung Giai trêu anh: “Sáng mai tớ trực nhật, không mặc đồng phục là vi phạm, mà đồng phục bẩn cũng tính.”

Lục Du cười hỏi: “Vậy làm thế nào để không bị tính là vi phạm?”

Cung Giai vừa kéo xe đạp ra, vừa nói: “Ở bên tớ.”

Câu nói của Cung Giai nghe có vẻ rất tùy ý, nhưng Lục Du lại cảm thấy tim mình hụt mất mấy nhịp, thậm chí tai còn hơi ù đi.

“Được.”

*

Giờ nghĩ lại, Cung Giai vẫn thấy khó tin, cô lại có thể dễ dàng theo đuổi được Lục Du như vậy. Ngay cả việc thi công chức sau khi về nước, cô còn phải chuẩn bị ba tháng cho cả thi viết lẫn phỏng vấn.

Nhưng không biết có phải những thứ quá dễ dàng có được thì người ta lại không biết trân trọng hay không.

Sau khi thực sự theo đuổi được Lục Du, cô lại bắt đầu hối hận. Yêu đương thực sự quá tốn thời gian, lại còn phiền phức.

Vốn dĩ cô đang chuẩn bị thi TOEFL, chuẩn bị SAT. Trước đó, cô còn dự định từ học kỳ hai lớp 11 sẽ không đến trường nữa. Nhưng rồi cô lại ở bên Lục Du. Vừa mới theo đuổi được anh, nếu không đi học nữa thì mối tình này dường như cũng chẳng còn ý nghĩa.

Thế nhưng, yêu đương vẫn quá tốn thời gian. Gần như mỗi trưa, Lục Du đều rủ cô ra ngoài ăn cơm, buổi tối về nhà còn nhắn tin với cô, mỗi cuối tuần đều hỏi cô có muốn cùng ra ngoài chơi hoặc đến thư viện tự học không.

Lúc đầu, nhìn gương mặt điển trai của Lục Du, cô nghĩ rằng anh có dính người một chút thì cũng không sao, cô vẫn có thể chịu được.

Nhưng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bố mẹ cô phát hiện ra cô đang yêu sớm.

Khi cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn giận dữ như sấm sét thì lại phát hiện bố mẹ không hề trách mắng. Ngược lại, khi biết bạn trai cô tên là “Lục Du”, là con trai độc nhất của Tập đoàn Lục thị, họ lại vui mừng khôn xiết.

Thậm chí sau khi biết Lục Du không có kế hoạch du học, họ còn yêu cầu cô từ bỏ suất nhập học vào Đại học Y mà cô đã vất vả mới giành được, ở lại trong nước, bảo cô phải “nắm chắc” lấy Lục Du.

Khoảnh khắc ấy, Cung Giai cảm thấy có lẽ thời kỳ nổi loạn của mình mới thực sự bắt đầu. Bị bố mẹ làm cho hoảng sợ, cô thậm chí chưa đợi có kết quả thi đại học đã vội vàng chia tay rồi ra nước ngoài.

Nhìn vào khung trò chuyện trên Wechat, Cung Giai bỗng cảm thấy chiếc điện thoại trong tay cũng trở nên nóng bỏng.

Từ nhỏ cô đã được dạy phải sống thẳng thắn và rộng rãi, nhưng cô thật sự không thể thản nhiên trả lời tin nhắn của Lục Du vì cô chột dạ. Cô vừa sợ anh biết rằng từ lâu cô đã cảm thấy anh phiền, lại càng sợ anh biết rằng bố mẹ cô từng có ý đồ với anh, luôn dòm ngó anh.

Dù là điều nào, cũng đều là cô có lỗi với anh.

Cô chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng, năm đó khi cô đề nghị chia tay, anh cũng không hề phản đối, rõ ràng là anh cũng đồng ý. Hơn nữa, giữa hai người cũng không có bất kỳ tranh chấp kinh tế nào, là chia tay trong hòa bình, cô không nên hoảng loạn như vậy.

Hơn nữa, việc anh hỏi cô về biểu hiện của thực tập sinh trong cuộc họp công ty liệu có khả năng là anh có ý với người thực tập sinh đó không?

Sau khi tự xây dựng tâm lý như vậy, Cung Giai mới lại cầm điện thoại lên, trả lời Lục Du.

Cung Giai: [Tiểu Thẩm thể hiện rất tốt, cậu cứ yên tâm.]

Không hiểu sao, cô lại buột miệng bổ sung thêm một câu.

Cung Giai: [Ăn cỏ gần hang hình như không được đạo đức cho lắm nhỉ.]

Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã hối hận.

Nghe chua quá.

Cô vừa định thu hồi thì đã thấy Lục Du trả lời.

Lục Du: [Tôi không có ý định ngoại tình.]

Cung Giai: [?]

Lục Du: [Cậu kéo lên xem đi, tôi chưa từng đồng ý yêu cầu chia tay của cậu.]

Cung Giai: [?]

Rất nhanh sau đó, Lục Du gửi thêm một ảnh chụp màn hình.

Lục Du: [Nếu đoạn chat của cậu không còn thì xem cái này đi.]

Cung Giai có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của anh, bảy năm không gặp, sao tư duy của anh lại nhảy cóc đến vậy rồi?

Cung Giai: [… Chúng ta nói chuyện một chút nhé?]

Lục Du: [Được.]

Khi nhận được tin nhắn của Lục Du, Cung Giai vẫn đang tăng ca ở cơ quan. Cô nhìn chiếc áo polo có cổ mà mình mua vì công việc, rồi quyết định hẹn cuộc nói chuyện vào cuối tuần.

Cung Giai: [Trưa thứ bảy, đi ăn sủi cảo chiên ở quán gần trường nhé?]

Vừa hay, cô đã thèm quán sủi cảo chiên này từ lâu, nhưng vì quán lúc nào cũng đông khách, lại không giao hàng, mà cô thì lười xếp hàng, nên từ khi về nước đến giờ, cô vẫn chưa ăn lần nào.

Lục Du: [Được.]

Khi đặt điện thoại xuống, Cung Giai bỗng cảm nhận rõ rệt nhịp tim mình tăng nhanh, một cảm giác đã lâu rồi không có.

Dù cô không thực sự coi lời của Lục Du là nghiêm túc, còn cho rằng rất có thể năm đó anh bị cô làm cho tức đến chết, giờ đang chuẩn bị trả đũa cô.

Nhưng khi nhìn thấy câu “tôi chưa từng đồng ý chia tay của cậu”, tim cô vẫn bất giác thắt lại.

Kéo theo đó, cô cũng bắt đầu mong chờ buổi gặp vào cuối tuần. Trong lòng còn nghĩ may mà năm đó bị bố mẹ dọa đến mức không dám yêu đương bừa bãi nữa, nếu không chẳng phải Lục Du sẽ đội cho cô cái mũ “ngoại tình” hay sao?

Không ngờ, cuối cùng cô vẫn bị Lục Du “đội mũ”.

Không ngờ, ngay tại quán sủi cảo chiên, lại gặp Chu Hành và Tiểu Thẩm.

Cung Giai thầm nghĩ hóa ra cô đã hiểu lầm Lục Du, người không đạo đức đi nhắm vào thực tập sinh lại là Chu Hành.

Nhưng cô là người có chừng mực, sẽ không bàn tán chuyện riêng của người khác ngay trước mặt họ.

Chỉ có điều Chu Hành nói chuyện không nên nói, lại nhắc đến chuyện năm đó cô vừa thi xong đã ra nước ngoài.

Quả nhiên, Lục Du lập tức “chụp” cho cô cái mũ “đùa giỡn tình cảm”.

Nghe xong lời trách móc của anh, Cung Giai càng thêm chột dạ. Bảy năm qua, cô đọc rất nhiều câu chuyện tranh chấp tình cảm trên mạng, nghĩ lại việc năm đó mình làm chẳng phải chính là “đùa giỡn tình cảm” hay sao.

Sự im lặng bao trùm quán sủi cảo chiên ngày hôm ấy.

Cho đến khi tạm biệt Chu Hành và Thẩm Yên, Lục Du cũng không nói thêm với cô một lời nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.