Chu Hành nói hôn là hôn, nhân lúc Thẩm Yên không để ý, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Thẩm Yên: …
Trước khi Thẩm Yên kịp phản ứng, Chu Hành đã ra tay trước, đánh lạc hướng: “Thứ bảy tuần sau là sinh nhật bà nội anh, bài viết của em xong chưa?”
Quả nhiên Thẩm Yên lập tức chột dạ: “Anh đâu có nói deadline là thứ bảy tuần sau đâu.”
Thấy sự chú ý của cô đã bị chuyển hướng, Chu Hành nói: “Không gấp, bây giờ em bắt đầu viết vẫn kịp.”
Thẩm Yên vội vàng nói: “Thật ra em đã viết xong bản nháp rồi, nhưng vì anh không thúc nên em tưởng chưa gấp. Tối nay về em gửi anh xem trước nhé, xem có chỗ nào cần sửa không. Hay là em in ra, anh mang cho bà nội anh xem?”
Chu Hành: “Em cứ viết theo ý mình là được, anh cũng không hiểu mấy cái này.”
Thẩm Yên: “Nhưng bà nội hiểu mà.”
Chu Hành: “Vậy em đi cùng anh đến cho bà xem luôn nhé?”
Thẩm Yên từ chối: “… Như vậy không ổn lắm đâu.”
Chu Hành: “Có gì mà không ổn? Cô giáo Thẩm. Anh còn muốn mời em đến dự lễ mừng thọ 90 tuổi của bà nội anh nữa.”
Thẩm Yên không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào. Cô vẫn luôn nhớ đến lễ mừng thọ 90 tuổi của bà nội Chu Hành, vì thế cô cũng vô cùng nghiêm túc với bản thảo lần này. Ngay sau khi từ thành phố N trở về, cô đã bắt tay vào viết.
Trong lòng cô vừa có chút mong chờ, mong Chu Hành mời mình cùng đi dự lễ mừng thọ của bà nội anh, nhưng cũng có chút lo sợ. Cô cảm thấy nếu hai người họ trực tiếp “nhảy cóc” đến bước ra mắt gia đình thì dường như hơi quá nhanh.
Thấy Thẩm Yên do dự, Chu Hành liền khuyên: “Đi đi mà. Mẹ anh, bà nội anh, cô anh, bà nội hai anh, còn cả em họ của anh nữa, em đều đã gặp cả rồi mà.”
Nhưng Thẩm Yên vẫn chưa quyết định được. Cô đang nghĩ có nên đồng ý cùng Chu Hành mang bản thảo đến cho bà nội anh xem trước hay không.
Chu Hành tiếp tục thuyết phục: “Hơn nữa, nếu anh đi dự lễ mừng thọ 90 tuổi của bà nội một mình, chắc chắn sẽ bị em họ anh cười cho.”
Thẩm Yên ngạc nhiên: “Hả? Chẳng phải em họ anh trước đây còn xin Wechat của em sao?”
Chu Hành: “… Không phải người đó, là người khác. Người này sắp kết hôn rồi.”
Thẩm Yên nhớ lại, hình như đúng là vậy, người em họ đó là con của dì anh.
Chu Hành: “Nhà anh tuy không giống nhà Lục Du, không có quy tắc phải để anh trai kết hôn trước em trai, nhưng em nỡ để anh bị họ trêu à?”
Nhưng Thẩm Yên vẫn thấy lo lắng. Vốn dĩ cô đã hơi sợ giao tiếp, giờ còn phải đối mặt với họ hàng của bạn trai, e là cô không chịu nổi.
Chu Hành lại nói: “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em suốt cả buổi, em tin anh đi.”
Thẩm Yên: “Hay là… trước tiên em đi cùng anh đến nhà bà nội, đưa bà xem bản thảo đã?”
Chu Hành gật đầu: “Được.”
*
Cuối tuần, Thẩm Yên và Chu Hành hẹn nhau đến nhà bà nội anh, để bà xem qua bản thảo và cho ý kiến chỉnh sửa.
Tối qua, Thẩm Yên đã trăn trở suốt cả một đêm. Cuối cùng cô vẫn quyết định rằng trước mặt bà nội của Chu Hành, cô sẽ thẳng thắn thừa nhận hai người đang hẹn hò. Vì thế, sáng sớm hôm nay, Thẩm Yên đã lên các ứng dụng đặt đồ ăn và mua sắm đủ thứ, chuẩn bị buổi chiều mang sang biếu bà nội Chu Hành.
Khi Chu Hành nhìn thấy một đống đồ Thẩm Yên mua, anh vô cùng kinh ngạc: “Em làm vậy khiến anh có chút cảm giác áy náy.”
Thẩm Yên: ?
Chu Hành: “Khiến em tốn kém quá.”
Thẩm Yên nhìn anh rất nghiêm túc: “Không tốn kém đâu.”
Chu Hành đưa tay chạm lên má cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như không còn muốn đến nhà bà nội nữa. Nhưng Thẩm Yên đã nhanh tay hơn một bước, cô hôn nhẹ lên mặt anh, rồi nói: “Đừng cảm động quá. Em có tiền mà.”
Nói xong, cô kéo Chu Hành lên xe, xuất phát.
Chu Hành lại dẫn Thẩm Yên đến ăn ở quán bánh sủi cảo chiên lần trước. Lần này thì không gặp Tổng giám đốc Lục nữa.
Thẩm Yên vừa nghĩ đến Tổng giám đốc Lục, đã nghe Chu Hành thở dài một tiếng, nói: “Chắc chuyến đi Thụy Sĩ coi như không thành rồi.”
Thẩm Yên giật mình: “Tại sao vậy?” Chẳng lẽ tổng giám đốc Lục và Cung Giai cãi nhau rồi sao?
Chu Hành: “Bởi vì Cung Giai đã được điều đến thị trấn Hoàng Bình.”
Thẩm Yên chớp mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi: “Đó là đâu vậy?”
Chu Hành: “Em cũng chưa từng nghe qua đúng không? Lúc Lục Du nói với anh, bọn anh cũng chưa từng nghe. Ai mà ngờ ở khu T lại có một thị trấn như thế.”
Thẩm Yên: “Xa lắm à?”
Chu Hành gật đầu: “Ừ. Nếu lái xe từ trung tâm thành phố qua thì chắc khoảng 30 km.”
Thẩm Yên ngạc nhiên: “Sao lại đột ngột thế?”
Chu Hành lặp lại lời của Lục Du: “Cũng không hẳn là đột ngột. Vốn dĩ sau khi Cung Giai được tiến cử thì phải xuống công tác ở thị trấn. Nhưng trước đó phòng của cô ấy thiếu người nên tạm thời giữ cô ấy lại. Thị trấn Hoàng Bình sẽ là khu vực trọng điểm phát triển tiếp theo của khu T. Nếu làm tốt, sau này quay lại còn có thể được thăng chức lần nữa.”
Nghe Chu Hành nói vậy, Thẩm Yên hỏi: “Nếu là phát triển trọng điểm thì có phải là đang thiếu vốn không?”
Chu Hành thầm nghĩ chẳng trách Chủ tịch Chu lại hứa hẹn với cô như vậy. Anh nói: “Đúng, anh và Lục Du cũng phân tích như thế. Không chừng là cố ý.”
Thẩm Yên: “Vậy còn Lục Du…?”
Chu Hành: “Tuần sau bọn anh sẽ cùng Cung Giai đi chọn địa điểm.”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Đã bắt đầu chọn địa điểm rồi sao?”
Chu Hành: “Thôi thì đổi cách nói, gọi là đi khảo sát. Nhưng thị trấn Hoàng Bình lại gần cảng biển, biết đâu thật sự có dự án tốt. Cứ đi xem trước đã.”
Nói đến đây, Chu Hành tỏ vẻ không mấy vui: “Nếu không phải tuần sau chị Giản phải đi nhận chức, nếu không phải phòng nhân sự không chịu điều thêm người cho anh, anh đã cho em đi cùng bọn anh rồi.”
Thẩm Yên cũng biết chuyện phòng nhân sự không điều người. Giám đốc Từ của phòng nhân sự đã khuyên Chu Hành cố gắng cầm cự thêm một thời gian, đợi đợt tuyển dụng mùa thu kết thúc thì sẽ sắp xếp cho họ một thực tập sinh.
Ban đầu Chu Hành đồng ý với Dư Tân Niên sẽ cố gắng điều cậu ta sang chỗ mình, thực ra chỉ là vì bị cậu ta nài nỉ quá nên mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi biết phòng nhân sự thực sự không muốn điều thêm người cho anh, anh đã rất chân thành đến tìm Giám đốc Từ, mong có thể điều Dư Tân Niên sang.
Thế nhưng giám đốc Từ vẫn khéo léo từ chối, đồng thời trấn an anh rằng đến kỳ tuyển dụng mùa thu nhất định sẽ sắp xếp cho anh một thực tập sinh.
Vì chuyện này, Chu Hành còn đặc biệt đi tìm Lục Du.
Kết quả, Lục Du nói: “Cậu không thể nuông chiều Tiểu Thẩm như vậy.”
Chu Hành: ?
Chuyện này thì có liên quan gì?
Lục Du tiếp tục nói: “Phải rèn luyện cô ấy một chút.”
Chu Hành: “Đây là ý của mẹ cậu hay ý của cậu?”
Lục Du: “… Ý của mẹ tôi.”
Chu Hành: “Bà ấy muốn làm gì?”
Lục Du: “Có thể bà ấy cảm thấy Phạm Minh Húc không còn dễ dùng nữa? Hoặc thấy ông ta đã lớn tuổi, nên muốn bồi dưỡng thêm thế lực mới?”
Chu Hành nghi hoặc: “Bà ấy chẳng phải biết chuyện tôi và Yên Yên…?”
Nghe đến hai chữ “Yên Yên”, Lục Du cảm thấy nổi cả da gà. Người ta đã gọi thân mật như vậy rồi, trong khi anh ấy còn chưa gọi được “Giai Giai” nữa.
Lục Du: “Dù sao bà ấy vẫn là mẹ tôi. Bà ấy chỉ muốn nắm quyền, chứ đâu phải muốn làm sụp đổ tập đoàn Lục thị đâu?”
Nghe Lục Du nói vậy, Chu Hành cũng phần nào hiểu ra. Chủ tịch Chu tuy vẫn không hài lòng về chuyện khi trước họ liên thủ khiến bà ấy bị gạt khỏi vị trí phó tổng, nhưng trong lòng bà ấy cũng biết rõ hiện nay ngành bất động sản đang sa sút, tập đoàn Lục thị chỉ có thể tiếp tục đứng vững nhờ nguồn sinh lực mới do Công nghệ Thâm Vũ mang lại.
Sở dĩ Công nghệ Thâm Vũ có thể được Lục thị thu mua, cũng chỉ vì Lục Du chính là người thừa kế của Tập đoàn Lục thị.
Chu Hành: “Ý cậu là tôi còn phải giúp bà ấy bồi dưỡng tâm phúc à?”
Lục Du cười: “Vậy cậu có bồi dưỡng không?”
Chu Hành: “… Có.”
Nghe Chu Hành kể lại mọi chuyện, Thẩm Yên tổng kết: “Vậy ý anh là Chủ tịch Chu muốn bồi dưỡng em, để sau này thay thế Phó tổng Phạm, trở thành người của bà ấy?”
“Có thể hiểu như vậy.” Chu Hành cầm đôi đũa, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói tiếp: “Nhưng phải từ từ. Trước mắt, em và Giản Hồng sẽ thay thế anh và Giám đốc Từ.”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Chị Giản thay anh, còn em thay giám đốc Từ? Chắc em không làm nổi đâu…”
Chu Hành: “Đảo lại.”
Thẩm Yên chợt hiểu ra: “À… vậy ra Giám đốc Từ đến giờ vẫn chưa nghỉ hưu là vì Chủ tịch Chu chưa tìm được người kế nhiệm thích hợp.”
Thẩm Yên lại hỏi: “Thế còn anh?”
Chu Hành: “Anh à? Anh nghỉ hưu.”
Thẩm Yên: “Anh nghỉ hưu? Vậy sao không phải em nghỉ hưu?”
Chu Hành: “Lúc nói em thay vị trí của anh, sao em không phản đối rằng mình không làm được?”
Thẩm Yên: “Cũng đúng nhỉ.”
Không phải cô không công nhận năng lực làm việc của Chu Hành, chỉ là hai người quá thân quen nên cô vô thức nghĩ như vậy.
Thẩm Yên hơi ngượng, bèn đổi chủ đề: “Sao Chủ tịch Chu cứ nhắm vào người của văn phòng tổng giám đốc mà kéo vậy?”
Chu Hành khẽ cười: “Hôm đó Chủ tịch Chu ở tầng 20 suốt cả một ngày.”
Thẩm Yên: “… Ý anh là bà ấy hứa hẹn với rất nhiều người à?”
Chu Hành gật đầu.
Thẩm Yên: …
Chu Hành lại nói thêm: “Yên tâm đi, anh chỉ hứa hẹn với mình em thôi.”
Thẩm Yên: “Cảm ơn anh nhé.”
Khi hai người đến nhà bà nội Chu Hành, bà cụ cầm bài viết Thẩm Yên viết mà yêu thích không rời tay. Sau đó, bà ấy nhìn cô hiền từ và hỏi: “Cô giáo Thẩm à, tuần sau là lễ mừng thọ 90 tuổi của bà. Cháu có muốn đến tham dự không?”
Bà nội của Chu Hành đã đích thân hỏi như vậy, Thẩm Yên còn có thể từ chối sao được.
Bà ấy nắm lấy tay cô, vui vẻ nói: “Đứa trẻ ngoan, nếu A Hành nhà bà mà bắt nạt cháu, cháu cứ đến tìm bà.”
Thẩm Yên: “Vâng, cảm ơn bà nội.”
Chu Hành đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Thẩm Yên và bà nội mình. Trong lòng anh thầm nghĩ, có dịp nhất định phải đi cảm ơn Chủ tịch Chu cho đàng hoàng.
Khi Thẩm Yên ngồi trên xe Chu Hành chuẩn bị về nhà, điện thoại cô bỗng đổ chuông, là cuộc gọi từ mẫu hậu đại nhân.
“Trời ơi, Thẩm Yên! Sáng sớm thế này con đang làm gì vậy hả?” Giọng của mẹ cô, Từ Duyệt, dồn dập và gấp gáp đến mức Thẩm Yên còn chưa kịp chen vào một câu.
“Sáng sớm cửa hàng hàng hiệu còn chưa mở cửa mà con đã quẹt thẻ nhiều tiền như thế!”
Thẩm Yên: …
Đến cả tên đầy đủ cũng bị gọi luôn rồi.
Chu Hành đang ngồi ở ghế lái cũng nghe thấy rõ giọng của mẹ Thẩm Yên. Trong lòng anh khẽ run lên. Buổi sáng khi thấy Thẩm Yên mua cả đống đồ, anh đã đoán chắc giá trị không hề nhỏ. Nhưng anh không ngờ lại lớn đến mức khiến mẹ cô phải lập tức gọi điện hỏi như vậy.
Chu Hành nghĩ thầm bố mẹ Thẩm Yên là những người có thể một hơi mua luôn cả căn hộ cao cấp nhìn ra sông, vậy mà hôm nay lại gấp gáp thế này. Rốt cuộc Thẩm Yên đã tiêu bao nhiêu tiền vậy?
Thẩm Yên cũng có chút ngượng ngùng: “Mẹ, về nhà rồi nói được không? Con đang ở ngoài.”
Chỉ nghe Từ Duyệt nói ngay: “Đương nhiên là phải về nhà nói rồi. Con lập tức đến căn nhà ở đường Lý Lâm đi, mẹ và bố con sẽ đến ngay.”
Thẩm Yên ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Sau khi Thẩm Yên cúp máy, Chu Hành hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Yên: “Anh đưa em đến số 199 đường Lý Lâm nhé, bố mẹ em tới rồi.”
Chu Hành lại hỏi: “Mấy món đồ em mua sáng nay rốt cuộc hết bao nhiêu tiền mà khiến bố mẹ em phải chạy đến ngay như vậy?”
Thẩm Yên nói: “Cũng không nhiều lắm, chỉ bằng hai tháng lương của em thôi.”
Cô còn vội vàng “đỡ lời” cho bố mẹ mình: “Chắc là họ vốn cũng định tới rồi.”
Chu Hành: …
Ban đầu Chu Hành đã đặt sẵn điểm đến trên bản đồ là “đường Lý Lâm”, nhưng lúc này anh lập tức đổi thành “Quảng trường Cơ Thế”.
Thẩm Yên: “Ơ?”
Chu Hành: “Anh đi mua ít đồ cho bố mẹ em.”
Thẩm Yên vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu! Em mua quà cho bà nội anh là vì đúng lúc có dịp mà.”
Nhưng Chu Hành không nghe, vẫn không đổi điểm đến.
Thẩm Yên bắt đầu sốt ruột: “Thật sự không cần đâu. Em cũng chưa định dẫn anh đi gặp bố mẹ em…”
Nói đến đây, cô đột ngột ngậm miệng lại.
Trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng. Lần đầu tiên Thẩm Yên cảm thấy nhược điểm của xe điện là không có tiếng động cơ.
Cô thậm chí còn nghe rõ cả tiếng gió từ điều hòa thổi ra.
Thẩm Yên cũng nhận ra mình vừa nói sai điều gì đó.
“Không phải… ý em không phải vậy, em chỉ là cảm thấy…”
Chu Hành ngắt lời cô: “Anh hiểu ý em. Anh chỉ là… muốn phòng khi cần thôi.”
Giọng Thẩm Yên lúc này nhỏ đi hẳn. Cô đưa tay kéo nhẹ ống tay áo phông của Chu Hành: “Em chỉ là… em vẫn chưa nói với mẹ em. Em phải chuẩn bị tâm lý cho mẹ em trước đã.”
Chu Hành: “Ừ, anh hiểu mà.”
Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Chu Hành: “Anh đừng giận nhé.”
Chu Hành: “Anh không giận. Anh biết mà, em chỉ là chưa có cơ hội thích hợp thôi.”
Thẩm Yên: …
Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng sao cô lại ngửi thấy một mùi trà xanh thoang thoảng nhỉ?
Chu Hành vẫn lái xe đến Quảng trường Cơ Thế. Anh chọn mua những thứ khó mà sai được như thuốc lá và rượu, lại còn mua cho mẹ Thẩm Yên một chiếc túi xách. Anh còn hỏi Thẩm Yên có muốn mua thêm một chiếc cho mình không, nhưng cô từ chối.
Chiếc xe của Chu Hành dừng lại trước căn biệt thự nhỏ kiểu Tây ở số 199 đường Lý Lâm. Thẩm Yên vẫn còn đang do dự không biết có nên trực tiếp mời Chu Hành lên nhà hay không thì cánh cổng của căn nhà đã mở ra.
Bố mẹ Thẩm Yên nhìn thấy cô, liền nhiệt tình vẫy tay gọi Chu Hành lái xe vào trong.
Ngay khi nghe Thẩm Yên nói địa chỉ này, Chu Hành đã chuẩn bị tâm lý rằng bố mẹ cô có lẽ còn sở hữu một căn nhà ở khu phố cũ. Nhưng khi tận mắt thấy cánh cổng của căn biệt thự nhỏ chậm rãi mở ra trước mặt họ, Chu Hành vẫn không khỏi khựng lại.
Hình như trước đây anh đã đánh giá hơi thấp thực lực của bố mẹ Thẩm Yên.
Khi nhìn thấy Thẩm Yên vẫy tay với bố mẹ, còn bố cô thì ra hiệu cho anh lái xe vào trong, Chu Hành bỗng nhớ ra trước đây anh từng nói với Thẩm Yên về mức lương tháng của mình.
Lúc đó rốt cuộc anh đang khoe khoang cái gì vậy chứ?
“Bíp bíp bíp bíp.”
Chu Hành suýt chút nữa đâm vào cánh cổng biệt thự của nhà Thẩm Yên, anh vội vàng đạp mạnh phanh.
Sau khi dừng xe lại, anh mới hối hận. Sao mình lại không tập trung như vậy? Nếu lần đầu đến nhà mà đã làm hỏng cổng nhà người ta thì đúng là tiêu đời rồi.
Thẩm Yên cũng không ngờ rằng mình sẽ bị bố mẹ bắt quả tang ngay như vậy. Cô chỉ có thể thầm nghĩ may mà Chu Hành chuẩn bị quà cáp đầy đủ.
Sau khi hai người xuống xe, Chu Hành lại mở cốp sau, lấy ra một đống túi lớn túi nhỏ. Thẩm Yên nắm lấy tay anh, rồi giới thiệu với bố mẹ mình: “Bố, mẹ, đây là bạn trai con, Chu Hành.”
Bố của Thẩm Yên, Thẩm Vĩ, nghe cái tên này liền cảm thấy quen quen: “Cậu chính là vị lãnh đạo ngày nào cũng giao cho Yên Yên ba bài viết đó à!”
Chu Hành: … Hả?
Anh không khỏi nghi ngờ chính mình. Anh thật sự đã từng giao cho Thẩm Yên ba bài viết trong một ngày sao? Chắc là không đâu nhỉ?
Nhưng nếu bố của Thẩm Yên đã nói là có thì coi như là có vậy. Anh nào dám phản bác.
“Bố… À không, chú… con… sau này con sẽ tự viết.” Chu Hành căng thẳng đến mức nói năng có chút lắp bắp.
“Phì.” Từ Duyệt đứng bên cạnh bật cười, đưa tay khẽ đánh vào Thẩm Vĩ: “Ông không biết nói chuyện thì đừng nói nữa.”
Bà bước lên phía trước Chu Hành, đưa tay ra bắt tay rồi nói: “Chu Hành phải không? Dì là mẹ của Thẩm Yên, Từ Duyệt.”
Chu Hành bắt tay bà: “Con chào dì.”
Thấy vậy, Thẩm Vĩ cũng vội vàng tiến lại: “Tôi là bố của Thẩm Yên, Thẩm Vĩ.”
Chu Hành cũng bắt tay ông: “Con chào chú.”
Từ Duyệt mỉm cười nói: “Vào nhà trước đã.”
Thẩm Yên xách chiếc túi mà cô mua cho mẹ, còn Chu Hành thì xách nốt đống túi lớn túi nhỏ còn lại. Hai người cùng bước vào trong căn biệt thự.
Khi Thẩm Yên vào nhà thay giày, cô còn nghe thấy giọng mẹ mình đang trách móc bố ở phía trong: “Ông đúng là chẳng quan tâm đến con gái gì cả. Con bé có bạn trai rồi mà ông cũng không biết, làm hôm nay tôi chẳng chuẩn bị gì cả, giờ phải làm sao đây?”
Chỉ nghe bố cô cười đầy vẻ bí hiểm: “Thật ra tôi đoán được rồi.”
Từ Duyệt ngạc nhiên: “Thế sao ông không nói với tôi?”
Thẩm Vĩ: “Thì lỡ đoán sai thì sao. Nhưng bà yên tâm, để phòng hờ, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mặt rồi.”
Chu Hành cũng nghe thấy cuộc trò chuyện mà hai người tưởng là đã nói rất nhỏ đó. Khi nghe đến hai chữ “tiền mặt”, anh vội vàng nói với Thẩm Yên: “Em nói với bố mẹ em là không cần đâu.”
Thẩm Yên: “… Để em thử nói xem.”
Rõ ràng Thẩm Yên không thể khuyên được bố mẹ mình, giống như Chu Hành cũng không có cách nào từ chối những ly rượu mà Thẩm Vĩ liên tục mời.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Yên hối hận vì hồi đại học mình không học lái xe. Cô nhìn Chu Hành đã say gục trên bàn ăn nhà mình, rồi nhìn sang bố mẹ, tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng cũng không thể lái xe. Cô dè dặt hỏi: “Bố, mẹ… hai người bắt anh ấy uống nhiều như vậy, là định để anh ấy ngủ ở lại đây à?”
Thẩm Vĩ: … Sơ suất rồi.
“Đêm nay để nó ngủ với bố.” Thẩm Vĩ nói.
Thẩm Yên: “Ồ.”
Cô “ồ” một lúc mới phản ứng lại: “Không phải… để anh ấy ngủ một mình không được sao? Nhà mình đâu thiếu phòng.”
Thẩm Vĩ nhìn cô một cái rồi dứt khoát nói: “Không được.”
Thẩm Yên: ?
Nói xong hai chữ không được, Thẩm Vĩ liền đỡ Chu Hành dậy, đưa anh lên lầu.
Thẩm Yên quay sang nhìn mẹ: “Mẹ, vậy là sao?”
Từ Duyệt đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai con gái: “Nghe theo bố con đi.”
“Hả?”
Thẩm Yên mãi vẫn không hiểu được dụng ý của bố mình tối hôm đó. Nhưng dù là trùng hợp ngẫu nhiên hay vô tình thành công, mối quan hệ của cô và Chu Hành cuối cùng cũng tiến đến bước ra mắt gia đình.
Một mặt Thẩm Yên vẫn cảm thấy mọi thứ tiến triển quá nhanh, nhưng mặt khác, cô lại càng chạy sang nhà Chu Hành thường xuyên hơn.
Ban đầu cô còn kiếm cớ nói rằng phải sang dọn vệ sinh cho “Thần Châu 5”, thêm nước, thêm thức ăn cho mèo. Nhưng sau khi “Thần Châu 5” thật sự được đưa về nhà Chu Hành nuôi, cô thậm chí còn chưa biết phải pha sữa bột cho nó bằng nước bao nhiêu độ.
Mọi việc chăm sóc “Thần Châu 5” đều do Chu Hành đảm nhận.
Nhưng dù vậy, tối nào cô cũng chạy sang nhà Chu Hành. Cho dù không cần dọn cát cho mèo, cô vẫn phải sang chơi với “Thần Châu 5”.
“Tớ thấy cậu chỉ đang kiếm cớ thôi.” Phùng San San nhìn kim đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ đêm, nói với Thẩm Yên vừa mới về nhà.
Thẩm Yên: …
“Cậu với Lý Hạ Phong dạo này thế nào rồi?” Thẩm Yên lập tức chuyển đề tài sang Phùng San San.
“Tớ định đợi đến sinh nhật cậu ấy thì sẽ nhận lời.” Phùng San San nói.
Thẩm Yên: “Câu này của cậu nghe có vẻ rất nguy hiểm.”
Phùng San San hỏi lại: “Nguy hiểm thế nào?”
“Chuyện này kéo dài bao lâu rồi chứ? Cứ như đang nói trước bước không qua vậy. Tớ khuyên cậu, nếu thật sự thích cậu ta thì đừng để người ta chờ lâu nữa.” Thẩm Yên chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: “Sinh nhật cậu ta khi nào?”
Phùng San San cười hì hì: “Ngày mai.”
Thẩm Yên: … Xem ra là cô lo lắng thừa rồi.
“Cố lên nhé, Phùng San San!” Thẩm Yên cổ vũ.
Ngày sinh nhật của Lý Hạ Phong cũng là ngày thực tập sinh mà Thẩm Yên mong mỏi suốt bấy lâu trong đợt tuyển dụng mùa thu cuối cùng cũng đến nhận việc. Khoảng thời gian này, cô gần như sống dựa vào cẩm nang bàn giao công việc mà chị Giản để lại.
Cô vốn đã biết chị Giản là trụ cột của văn phòng tổng giám đốc, nhưng vẫn đánh giá thấp mức độ quan trọng của chị ấy. Kể từ khi chị Giản rời đi, hầu như ngày nào Thẩm Yên cũng phải gọi cho chị ấy ít nhất hai cuộc điện thoại để hỏi việc.
Gọi nhiều đến mức chính cô cũng thấy ngại, cuối cùng chỉ có thể nhận luôn nhiệm vụ mua trà sữa mỗi ngày cho chị Giản.
Cuối cùng cũng đợi được thực tập sinh đến nhận việc, cô mới có thể thở phào một hơi. Trước đó cô còn nói muốn đi học lái xe, nhưng mãi vẫn không có thời gian.
Sau khi nhận được điện thoại từ phòng nhân sự, Chu Hành nói với cô: “Yên Yên, anh còn một cuộc họp phải tham gia. Em giúp anh đi đón người về nhé. Hồ sơ thì khi em đến, Giám đốc Từ sẽ đưa cho em.”
Thẩm Yên nhìn đống tài liệu chất cao trên bàn mình, nhưng nghĩ đến việc thực tập sinh sắp tới rồi, có thể giao bớt việc cho cậu ấy, cô liền vui vẻ nhận lời.
Khi Thẩm Yên bước vào phòng họp của phòng nhân sự lần nữa, cô chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, vai trò của cô và người khác đã đổi chỗ cho nhau.
Cô lật xem hồ sơ thực tập sinh mà Giám đốc Từ đưa. Đó là sinh viên khoa Ngữ Văn của Đại học C bên cạnh, từng làm cán bộ sinh viên, lại còn nhận được học bổng quốc gia. Bản CV nhìn qua còn đẹp hơn của cô trước kia rất nhiều. Thẩm Yên khá hài lòng, trông đúng là một hạt giống làm việc chăm chỉ.
Cô đứng ở vị trí mà trước đây Chu Hành từng đứng, nghe Giám đốc Từ giới thiệu mình với các thực tập sinh. Sau đó, giống như Chu Hành ngày trước, cô gọi tên trên bản hồ sơ: “Khương Tinh Vĩ.”
Một chàng trai khá đẹp trai giơ tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Được rồi, cậu đi theo tôi.” Thẩm Yên cũng vẫy tay gọi Khương Tinh Vĩ.
HOÀN CHÍNH VĂN
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngoại truyện nhỏ về thực tập sinh mới:
Sau khi Thẩm Yên đón Khương Tinh Vĩ về, cậu ấy vẫn luôn gọi cô là “Thư ký Thẩm”. Thẩm Yên tuy thấy hơi lạ nhưng cũng chấp nhận, dù sao cô đúng là “Thư ký Thẩm”.
Cho đến một lần, Chu Hành gọi cô là “Yên Yên”, vừa hay bị Khương Tinh Vĩ nghe thấy.
Đúng lúc cậu ấy cũng đến tìm cô, liền bắt chước gọi “Yên Yên”.
Chu Hành lập tức sửa lại: “Gọi là chị Thẩm!”
Khương Tinh Vĩ ngoan ngoãn nghe lời: “À… chị Thẩm.”

