Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 96




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 96 miễn phí!

Thẩm Yên ngơ ngác nhìn Chủ tịch Chu, chẳng lẽ không phải vậy sao?

Chẳng lẽ bà ấy thật sự nhìn trúng năng lực của cô?

Chỉ nghe Chủ tịch Chu nói: “Cháu nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Bởi vì khi Sở Hân nói với dì về chuyện này, đúng là cô ấy có ý như thế.”

Thẩm Yên rất muốn nói rằng nhưng dì Sở chưa từng nói với cô là dì ấy có ý đó. Nếu ngay từ đầu cô biết dì Sở nghĩ như vậy thì cô sẽ không đến đây làm việc.

Chủ tịch Chu đổi giọng, tiếp tục: “Dì thừa nhận ban đầu dì cũng vì mục đích đó nên mới xem hồ sơ của cháu. Nhưng sau khi đọc xong thì dì đã đổi ý.”

Thẩm Yên: “Dạ?”

Chẳng lẽ bản CV của cô thật sự viết tốt lắm à?

Nhưng bản CV đó chẳng phải chỉ là mẫu cô tiện tay tải về rồi điền vào thôi sao? Trong mắt cô, thứ duy nhất có giá trị trong bản CV ấy chắc chỉ là tên trường đại học của cô thôi.

Chủ tịch Chu nói tiếp: “Trong đó có ghi điểm thi viết của cháu trong kỳ thi công chức quốc gia và cấp tỉnh, phần luận văn đều trên 80 điểm. Dì còn đặc biệt nhờ trợ lý đi kiểm tra bảng công bố kết quả.”

Thẩm Yên nghe mà sững người: “Cháu… còn ghi cả điểm thi viết vào trong CV ạ?”

Chủ tịch Chu gật đầu với cô.

Thẩm Yên thầm nghĩ chuyện này chắc là do bố mẹ cô thêm vào… Sao cái gì cũng phải ghi vào vậy chứ, chẳng lẽ cô thật sự không có gì đáng để khoe hơn sao.

Chủ tịch Chu nói tiếp: “Sau đó trợ lý của dì còn tìm giúp dì tạp chí nội bộ của trường cháu, cho dì xem bài viết cháu từng đăng trên đó. Lúc ấy dì đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tuy dì không biết vì sao cháu không trực tiếp nộp hồ sơ vào tập đoàn chúng ta, tham gia tuyển dụng mùa xuân hay mùa thu một cách bình thường, nhưng dì vẫn nhờ Giám đốc Từ đưa cháu vào danh sách tuyển dụng mùa xuân năm nay.”

Thẩm Yên lại không khỏi nghĩ thầm, cô không nộp hồ sơ đương nhiên là vì bố mẹ cô hy vọng cô đi thi công chức hoặc biên chế, nên cũng không ép cô phải nộp hồ sơ đi làm.

Hơn nữa cho dù có nộp, có lẽ cô cũng bị loại ngay từ vòng phỏng vấn điện thoại đầu tiên, căn bản không thể bước vào vòng hai hay vòng ba.

Thẩm Yên nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể cảm ơn: “Cảm ơn Chủ tịch Chu đã công nhận cháu.”

Hóa ra bà ấy thật sự coi trọng năng lực của cô.

Chủ tịch Chu dịu giọng hỏi: “Cháu vào làm cũng gần ba tháng rồi, cảm thấy thế nào? Có thích nghi được không?”

Giống hệt như một bậc trưởng bối bình thường đang quan tâm đến tình hình công việc của cô. Câu này Thẩm Yên trả lời được: “Cháu thấy môi trường làm việc của văn phòng Tổng giám đốc rất tốt, các đồng nghiệp cũng rất quan tâm đến cháu. Lãnh đạo… lãnh đạo cũng rất tốt ạ.”

Chủ tịch Chu gật đầu, rồi hỏi: “Giản Hồng sắp được điều chuyển công tác rồi, cháu có suy nghĩ gì không?”

Thẩm Yên dĩ nhiên không thể nói rằng công việc của cô gần như không thể tách rời chị Giản, nếu chị ấy không đi thì tốt biết bao.

“Chị Giản có năng lực làm việc rất mạnh, lại vô cùng cẩn thận. Chắc chắn chị ấy sẽ tỏa sáng ở vị trí mới.” Thẩm Yên thầm nghĩ mình cũng đã tiến bộ rồi, những lời khách sáo kiểu này giờ nói ra rất trôi chảy.

Chủ tịch Chu nghe vậy thì mỉm cười nói: “Dì hỏi cháu có suy nghĩ gì, là hỏi về kế hoạch nghề nghiệp của chính cháu trong tương lai.”

Thẩm Yên: ? 

Cô thì có thể có suy nghĩ gì chứ? Cô chỉ muốn làm một công việc bình thường, nhẹ nhàng thôi, tốt nhất là mỗi ngày thời gian làm việc thực sự không quá hai tiếng. Tất nhiên, nếu lương vẫn khá thì càng tốt.

“Cháu… cháu nghĩ kế hoạch nghề nghiệp của mình đại khái là đi làm một cách chăm chỉ, làm tốt công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình.” Thẩm Yên đáp.

Chủ tịch Chu từng bước dẫn dắt: “Có phải vì cháu không dám nói to trước đám đông không?”

Thẩm Yên: Ơ? Chuyện này bà ấy cũng biết sao? Bà ấy quan tâm đến mình đến vậy à?

Chủ tịch Chu: “Dì đã tìm hiểu rồi. Nguyên nhân điểm thi viết của cháu tốt như vậy, nhưng cả kỳ thi công chức quốc gia lẫn cấp tỉnh đều không đỗ. Cháu không định thử khắc phục điểm yếu đó sao? Sau này dù là làm người phụ trách ở công ty con hay làm việc tại trụ sở tập đoàn, nếu muốn thăng tiến thì khả năng phát biểu trước mọi người là điều bắt buộc phải có.”

Thẩm Yên nhỏ giọng nói: “Nếu muốn thăng chức thì nhất định phải vượt qua khó khăn này… thì cháu cũng không nhất thiết phải thăng chức đâu.”

Chủ tịch Chu nghe câu trả lời của cô, im lặng một lúc. Bà ấy không tán thành cách nghĩ của Thẩm Yên, nghĩ xong thì bỗng hỏi: “Cháu có biết sinh nhật của dì là ngày nào không?”

Thẩm Yên lắc đầu. Cô đáng lẽ phải biết sao? Mặc dù cô không hiểu vì sao Chủ tịch Chu lại đổi chủ đề nhanh như vậy, nhưng đúng là cô không biết thật.

Chủ tịch Chu mỉm cười: “Nhưng cháu có thể tùy tiện hỏi bất cứ một quản lý trung hay cấp cao nào trong danh bạ, họ đều biết cả. Cháu biết tại sao không?”

Thẩm Yên lại lắc đầu.

Chủ tịch Chu nói với cô: “Bởi vì dì có quyền phát ngôn. Cho dù bây giờ dì không còn giữ chức vụ nữa, dì vẫn nắm 15% cổ phần của Tập đoàn Lục thị. Ý kiến của dì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền họ nhận được trong một năm.”

Thẩm Yên hơi sững lại, rồi làm ra vẻ như bỗng hiểu ra.

Thật ra cô cũng hơi ngại nói rằng cô hoàn toàn không hiểu vì sao sinh nhật của mình lại cần người khác phải ghi nhớ. Dù sao thì mua một cái bánh của tiệm Black Swan cũng đủ rồi.

Thấy cô dường như vẫn chưa hiểu mình đang nói gì, Chủ tịch Chu suy nghĩ một chút rồi đổi sang đề tài khác: “Nghe nói lần trước cháu đã uống thay Chu Hành cả một ly rượu lớn?”

Thẩm Yên không khỏi cảm thán: “Chủ tịch Chu, chuyện nhỏ như vậy mà dì cũng biết ạ.”

Không lạ khi người ta nói rằng trong công ty họ không có bí mật, hoặc cũng không lạ khi Trình Vinh nói Chủ tịch Chu là người nắm thực quyền, bà ấy dường như đều nắm rõ những chuyện lớn nhỏ trong công ty. 

Chủ tịch Chu tiếp tục hỏi: “Cháu có từng nghĩ vì sao lúc đó cháu lại uống ly rượu đó không?”

Thẩm Yên trả lời: “Vì cháu cảm thấy nếu Chu Hành uống thêm ly đó nữa, có khi phải đưa vào bệnh viện mất.”

Cô đã cảm nhận được sự khó xử của anh, và cô thấy xót cho anh. Cô không muốn anh phải uống nữa.

Cuối cùng cô cũng có thể thẳng thắn thừa nhận động cơ lúc đó của mình.

Có lẽ ngay khi ấy, cô đã thích anh rồi.

Chủ tịch Chu lại nói tiếp: “Vậy cháu có nghĩ vì sao Chu Hành lại phải uống ly rượu đó không?”

Lần này Thẩm Yên thật sự bị hỏi đến nghẹn lời. Vì sao Chu Hành phải uống? Là vì đối phương là Tổng giám đốc của một công ty xây dựng sao? Hay là vì Phó tổng Phạm là cấp trên trực tiếp của anh?

Hay là vì văn hóa ép rượu trên bàn nhậu quá tệ?

Chủ tịch Chu lại hỏi tiếp: “Hoặc là nếu hôm đó người ngồi ở đó là dì, liệu có ai dám yêu cầu dì uống hai lạng rượu trắng không? Khi dì ra ngoài ăn uống, dì chỉ uống trà thôi.”

Thẩm Yên dường như bắt đầu hiểu ra một chút.

Cô thử trả lời: “Vì cháu và Chu Hành đứng chưa đủ cao?”

Chủ tịch Chu gật đầu, bà ấy biết mình đã không nhìn nhầm người.

“Bởi vì cháu chưa trở thành người đặt ra luật chơi.”

Thẩm Yên như được khai sáng. Cuối cùng cô cũng nắm được trọng tâm trong lời nói của Chủ tịch Chu.

“Vậy cháu phải làm thế nào để trở thành người đặt ra luật chơi?” Thẩm Yên hỏi.

Chủ tịch Chu nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt toát lên một tham vọng kiên định: “Đi lên cao hơn, nhìn thấy những phong cảnh rộng lớn hơn. Phụ nữ thì phải nắm quyền lực.”

Hai câu nói này của Chủ tịch Chu như dấy lên sóng lớn trong lòng Thẩm Yên. Đó là con đường mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.

Từ nhỏ cô đã sợ cạnh tranh với người khác. Trong mọi việc cũng vậy, nếu làm đến mức 1 là đủ thì cô tuyệt đối sẽ không cố làm đến 2.

Hồi học cấp hai, có một ngày bố cô về nhà, đột nhiên nói rằng ông đã giàu lên rồi. Từ đó về sau, cô càng cảm thấy mình đã suy nghĩ rất rõ ràng, sau này cô chỉ cần nằm thẳng, dựa vào bố mẹ, sống nhàn nhã cho đến hết đời là được.

Khi đăng ký nguyện vọng đại học, cô gần như không suy nghĩ gì nhiều, liền chọn ngành Ngữ văn, chỉ vì đó là ngành cô thích.

Nhưng hai câu nói của Chủ tịch Chu lại vẽ ra trước mắt cô một thế giới mà cô chưa từng tưởng tượng đến.

Cô chợt cảm thấy mình có phần bị thuyết phục. Tại sao cô phải tìm kiếm vùng an toàn trong những quy tắc do người khác đặt ra? Tại sao cô không thể tự đặt ra quy tắc để tạo ra vùng an toàn cho chính mình?

Cô cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang bùng lên.

Khi một ngày nào đó cô có thể đặt ra luật chơi, việc đầu tiên cô sẽ làm trên bàn ăn là bắt Phó tổng Phạm uống cạn một cốc trà sữa full đường trong một hơi!

Khoan đã… Nếu cô đã là người đặt ra luật chơi rồi, tại sao còn phải ngồi cùng bàn tròn ăn cơm với Phó tổng Phạm nữa? Văn hóa ép rượu chẳng phải nên lật luôn cả cái bàn sao?

Chủ tịch Chu nói chuyện khá trừu tượng, nhưng Thẩm Yên lại nghĩ rất thực tế: “Vậy nửa đầu năm sau cháu đăng ký thi cạnh tranh chức vụ thì sao ạ?”

Chủ tịch Chu càng cảm thấy Thẩm Yên đúng là một mầm non thông minh. Có thể thuyết phục được cô như vậy cũng khiến bà ấy rất có cảm giác thành tựu.

“Được. Sang năm dì dự định trước tiên để Giản Hồng thi cạnh tranh một vị trí rồi điều quay về, sau đó để cháu đi thay vị trí của Giản Hồng.”

Dù trong đầu Thẩm Yên vừa vẽ ra cả một bức tranh sự nghiệp hoành tráng, nhưng khi Chủ tịch Chu nói đến chuyện thực tế, cô vẫn hơi khó thích nghi: “Chủ tịch Chu, ý dì là sang năm cháu sẽ đến Bất Động Sản Cơ Thế làm hành chính? Còn chị Giản quay về thay vị trí của Chu Hành sao ạ?”

Vậy còn Chu Hành thì sao…?

Chủ tịch Chu sửa lại: “Giản Hồng trước tiên sẽ quay về làm phó trợ lý cho Chu Hành.”

Nghe vậy, Thẩm Yên dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Thẩm, nửa năm tới cố gắng làm việc cho tốt.” Chủ tịch Chu cuối cùng khích lệ cô.

Thẩm Yên tràn đầy nhiệt huyết đáp lời Chủ tịch Chu.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Chu, trở lại tầng 19, cô mới chợt nhận ra muộn màng rằng có phải vừa rồi Chủ tịch Chu đã hứa hẹn về tương lai với cô rồi không?

Sao cô lại bị Chủ tịch Chu dẫn dắt vào mạch suy nghĩ của bà ấy một cách khó hiểu như vậy chứ?

“Sao em không vào?”

Ngay khi Thẩm Yên còn đang đứng trước cửa văn phòng Tổng giám đốc để hoài nghi về cuộc đời, Chu Hành bỗng xuất hiện phía sau cô.

Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh họp xong rồi à? Em hình như vừa bị Chủ tịch Chu dụ dỗ rồi.”

Chu Hành cảm thấy đứng trước cửa văn phòng không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Anh nắm tay Thẩm Yên, kéo cô vào phòng họp nhỏ bên cạnh.

“Sao… sao vậy?” Thẩm Yên có chút hoảng hốt. Hành lang tầng 19 có camera giám sát mà.

“Trong văn phòng có người.” Chu Hành giải thích.

Thẩm Yên giật mình: “Nhưng trong phòng họp không có ai thì cũng không thể ở trong phòng họp chứ!”

Tay Chu Hành đang đóng cửa phòng họp khẽ run lên, rồi anh không nhịn được bật cười thành tiếng: “Em định làm gì trong phòng họp vậy?”

Thẩm Yên: …

“Không phải em nên hỏi anh sao, anh kéo em vào đây làm gì thế? Em còn phải đi bàn giao công việc với chị Giản nữa.”

Chu Hành cười nói: “Bàn giao không vội. Chủ tịch Chu đã dụ em cái gì?”

Thẩm Yên do dự một chút, rồi quyết định thú nhận trước: “Thật ra em vào công ty là do bạn của mẹ em nhờ Chủ tịch Chu giúp.”

Chu Hành: “Anh biết rồi.”

Thẩm Yên “Ơ” một tiếng: “Là anh Trình vừa nói cho anh biết à?”

Chu Hành: “Họ vừa nói với anh, nhưng thật ra anh đã biết từ trước rồi.”

Thẩm Yên không tin lắm: “Vậy trước đây anh… giả vờ à?” Trong ấn tượng của cô, Chu Hành đã vài lần nhắc rằng cô là thực tập sinh tuyển dụng chính quy.

Chu Hành suy nghĩ: “Là lần em không dám báo cáo công việc với Phó tổng Phạm ấy. Mặc dù anh không có quyền quyết định trong tuyển dụng, nhưng anh hiểu quy trình tuyển người của công ty mình. Em báo cáo với Phó tổng Phạm còn lắp bắp như vậy, mà vòng phỏng vấn chính thức 1 2 3 của công ty mình, chắc em cũng sợ lắm nhỉ.”

Thẩm Yên không ngờ Chu Hành đã nhận ra từ sớm như vậy: “Thế mà anh cũng không hỏi em.”

“Hỏi làm gì.” Chu Hành nhìn thấy ở khóe mắt cô có một sợi lông mi rơi xuống, liền đưa tay nhẹ nhàng lau giúp cô.

“Nếu hỏi ra em là đối tượng xem mắt của Lục Du, chẳng lẽ anh sẽ không theo đuổi em nữa sao?”

Thẩm Yên: …

Logic gì vậy?

Cô đấm một cái vào cánh tay Chu Hành: “Vừa rồi Chủ tịch Chu nói với em rằng dì ấy tuyển em vào là để em làm việc cho tốt, rồi thăng chức tăng lương.”

“Dì ấy nói vậy à? Không phải là đối tượng xem mắt sao?” Khi nói đến “đối tượng xem mắt”, trong lòng anh vẫn không khỏi chua chát. Dù anh cũng biết việc mình ghen với Lục Du thật ra chẳng ra sao cả.

Nhưng anh vẫn cứ muốn ghen.

Thẩm Yên nói: “Ừm. Chủ tịch Chu nói dì ấy đã đọc bài viết em đăng trên tạp chí của trường, đánh giá em rất cao. Mắt nhìn người của dì ấy đúng là tinh tường.”

Thẩm Yên đã nghệ thuật hóa đôi chút lời của Chủ tịch Chu.

Chu Hành bĩu môi: “Hình như anh cũng từng nói bài viết em đăng trên tạp chí trường viết rất hay mà.”

Thẩm Yên: …

“Này mà anh cũng phải tranh nữa à?”

Thẩm Yên lại nói tiếp: “Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Chủ tịch Chu khuyến khích em sang năm đăng ký thi cạnh tranh chức vụ.”

Chu Hành nghe vậy liền nói: “Anh cũng từng khuyến khích em sang năm đăng ký thi cạnh tranh chức vụ mà.”

Thẩm Yên: … Cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục nổi nữa.

“Em đi đây, em phải đi bàn giao công việc với chị Giản.”

Nói rồi Thẩm Yên xoay người định mở cửa.

Nhưng Chu Hành đã nhanh tay kéo cô lại, ép cô vào phía sau cánh cửa phòng họp.

Động tác này đối với Chu Hành đã trở nên rất thuần thục. Từ cái đêm Thẩm Yên chủ động hôn anh, anh đã âm thầm tổng kết ra một bộ lý thuyết, rồi qua nhiều lần thực hành sau đó mà tích lũy thêm kinh nghiệm.

Thẩm Yên khẽ đẩy anh: “Phòng họp có camera đấy.”

Chu Hành: “Camera trong phòng họp này chỉ để trang trí thôi, không hoạt động đâu.”

Thẩm Yên giữ vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Nhưng bây giờ vẫn đang là giờ làm việc!”

Trong giờ làm mà lén lút nghỉ ngơi đã là quá đáng lắm rồi, sao còn có thể yêu đương nữa chứ. Bình thường Thẩm Yên dù có trốn việc cũng rất chừng mực, lướt điện thoại chỉ xem Weibo với Wechat, chưa bao giờ xem phim truyền hình trong giờ làm.

Chu Hành nghe vậy liền buông cô ra: “Được rồi, em nói tiếp đi, anh không chen lời nữa.”

Lúc này Thẩm Yên mới kể đại khái cho anh nghe những gì Chủ tịch Chu đã nói với cô. Cuối cùng cô hơi lo lắng hỏi: “Anh nói xem, dì ấy hứa hẹn với em như vậy, lỡ đâu em thật sự đăng ký thi cạnh tranh chức vụ, đến lúc phỏng vấn mà thể hiện tệ quá, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Em không làm được đâu.”

Không ngờ Chu Hành lại gật đầu: “Em đúng là không làm được.”

Thẩm Yên ngớ người: ?

Chu Hành tiếp tục nói: “Hôm qua rõ ràng em nghỉ cả ngày, vậy mà tối vẫn ngất xỉu.”

Thẩm Yên: !!!

“Anh đi chết đi!”

Chu Hành vội vàng ôm cô lại lần nữa: “Ok ok ok, nói chuyện nghiêm túc. Em đừng sợ, đến lúc đó anh giúp em đi trộm đề.”

Thẩm Yên: …

Chu Hành vội vàng dỗ dành: “Không phải, còn nửa năm nữa cơ mà. Em nghĩ xem, từ việc trước đây không dám báo cáo với Phó tổng Phạm, đến bây giờ có thể phát biểu trong cuộc họp và trả lời câu hỏi của người khác, chứng tỏ em đã tiến bộ rất nhanh rồi. Đến nửa đầu năm sau khi thi cạnh tranh chức vụ, chắc chắn em sẽ làm được thôi.”

Thẩm Yên ngẩng đầu khỏi vòng tay anh: “Thật sự làm được sao?”

Chu Hành cũng không thể dám chắc hoàn toàn, chỉ có thể nói: “Hay là từ bây giờ mỗi cuộc họp định kỳ hàng tháng đều để em lên trình bày?”

Thẩm Yên: …

Chu Hành nhìn ánh mắt cô đang nhìn mình.

Dù là giờ làm việc không nên yêu đương, nhưng họ đã ôm nhau rồi, hôn một cái chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Chỉ một cái thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.