Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 95




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 95 miễn phí!

Thẩm Yên nghe thấy cách xưng hô ấy thì hơi khựng lại.

Lần trước cô nghe thấy cách gọi này là khi bố cô nói rằng dì Hân Hân – bạn thân của mẹ cô lại là bạn thân của phu nhân chủ tịch Tập đoàn Lục thị.

Phu nhân chủ tịch Tập đoàn Lục thị, chẳng phải chính là mẹ của Tổng giám đốc Lục sao?

Đến lúc này Thẩm Yên cuối cùng cũng xâu chuỗi được vì sao mình lại vào được Văn phòng Tổng giám đốc của Lục thị. Thì ra cô đã đi “đường quan hệ” từ phía mẹ của Tổng giám đốc Lục.

Chỉ có điều Chu Hành chắc chắn không biết rốt cuộc cô vào đây bằng cách nào. Còn Tổng giám đốc Lục hẳn là biết chứ nhỉ?

“Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm?”

Thẩm Yên ngẩng đầu lên, thấy Trình Vinh đang gọi mình: “Ơ? Anh Trình, có chuyện gì vậy ạ?”

Trình Vinh thấy cô thất thần thì hơi lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Anh chỉ muốn hỏi, em đoán xem phu nhân chủ tịch gọi Tiểu Giản lên để làm gì?”

Thẩm Yên lắc đầu. Dù cô vào công ty nhờ mối quan hệ của phu nhân chủ tịch, nhưng cô cũng chưa từng gặp bà ấy bao giờ.

Trước đây mẹ cô từng nói với Sở Hân rằng hay là nên mời phu nhân chủ tịch một bữa cơm, nếu tiện thì mời cả cấp trên của Thẩm Yên đi cùng, nhờ họ sau này quan tâm giúp đỡ cô một chút.

Nhưng đề nghị này của mẹ cô đã bị Sở Hân bác bỏ ngay. Sở Hân phẩy tay, nói đầy tự tin: “Không cần đâu, không sao cả. Bọn họ quen rồi.”

Mẹ Thẩm Yên nghĩ lại cũng thấy có lý. Một tập đoàn lớn như Lục thị, nếu cứ mỗi lần nhét một người quen vào làm mà đều phải mời phu nhân chủ tịch ăn cơm thì e rằng mỗi ngày bà ấy ăn ba bữa cũng chưa chắc đủ.

Thế nên mẹ Thẩm Yên mới thôi không nhắc nữa, chỉ mời riêng gia đình Sở Hân tụ họp một bữa.

Trình Vinh hiển nhiên cũng không trông chờ cô trả lời được, nên tiếp tục nói: “Cũng lạ thật. Từ khi Tổng giám đốc Lục lên nắm quyền, chủ tịch ít nhất thỉnh thoảng còn đến công ty khi họp toàn thể. Nhưng phu nhân chủ tịch thì gần như chưa từng đến. Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện?”

Thẩm Yên tò mò hỏi: “Chẳng lẽ trước đây phu nhân chủ tịch thường xuyên đến công ty sao ạ?”

Cô vẫn cứ nghĩ phu nhân chủ tịch chỉ là một danh xưng để chỉ người vợ hợp pháp của chủ tịch mà thôi.

Trình Vinh giải thích với cô: “Trước đây, thời Tổng giám đốc Lục già còn điều hành, phu nhân chủ tịch giữ chức phó tổng giám đốc có thực quyền trong tập đoàn. Em nhìn xem, bây giờ Phó tổng Phạm phụ trách bọn anh với phòng kế toán, nhưng phu nhân chủ tịch khi đó còn quản thêm cả phòng marketing và phòng nhân sự. Nói cách khác là vừa nắm mảng nghiệp vụ, vừa nắm mảng hành chính.”

Nói đến đây, Trình Vinh liếc về phía văn phòng của Lục Du, rồi hạ giọng nói tiếp: “Hơn nữa, năm đó khi Tổng giám đốc Lục lên nắm quyền, muốn tiến hành chuyển đổi mô hình cho tập đoàn thì phu nhân chủ tịch chính là người đầu tiên đứng ra phản đối.”

Thẩm Yên tròn xoe mắt: Chuyện này là thứ mà cô có thể nghe sao?

Khoan đã.

Có phải việc đúng đắn duy nhất kể từ khi cô vào làm ở đây chính là không bao giờ đem chuyện mình vào công ty nhờ quan hệ ra nói lung tung không?!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Trình Vinh dường như rất hài lòng, liền nói thêm: “Phó tổng Phạm thực ra chính là tai mắt của phu nhân chủ tịch đấy.”

Thẩm Yên: !!!

Cô bỗng chợt liên tưởng ra một chuyện, chẳng trách ngay từ đầu Phó tổng Phạm đã đối xử với cô khá tốt, còn muốn đứng ra ủng hộ cô nữa. Thì ra là vì Phó tổng Phạm tưởng rằng cô là người cùng phe với mình sao?!

Nhưng đâu có ai nói với cô rằng cô là người của bên đó đâu…

Mặc dù Trình Vinh khá thích thú trước vẻ kinh ngạc của Thẩm Yên, nhưng phản ứng của cô dường như lại vượt xa sự ngạc nhiên bình thường của một người chỉ đơn thuần hóng chuyện.

“Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm?”

Lúc này Trình Vinh mới để ý rằng kể từ khi Giản Hồng vừa nhận điện thoại của phu nhân chủ tịch rồi lên tầng 20 nói chuyện, Thẩm Yên đã bắt đầu có vẻ hơi thất thần.

“Em hóng chuyện cũng nhập tâm quá rồi nhỉ?!”

Thẩm Yên: …

Cô cảm thấy vô cùng chột dạ.

Thẩm Yên nhìn Trình Vinh đang đứng trước mặt, quyết định nói thật: “Anh Trình… thật ra em…”

Thấy cô ngập ngừng, Trình Vinh tò mò hỏi: “Em sao thế?”

Thẩm Yên cũng hạ thấp giọng: “Thật ra… em vào đây là nhờ quan hệ của phu nhân chủ tịch.”

Trình Vinh kinh ngạc tột độ! Hóa ra Văn phòng Tổng giám đốc của bọn họ đúng là nơi tàng long ngọa hổ.

“Coi như anh chưa từng nói gì hết.” Trình Vinh vội vàng phủi sạch trách nhiệm, rõ ràng là anh ta vừa múa rìu qua mắt thợ rồi.

Thẩm Yên vội gọi anh ta lại: “Không phải đâu mà anh Trình. Dù em vào đây nhờ quan hệ của phu nhân chủ tịch, nhưng em hoàn toàn không biết những chuyện này.”

Trình Vinh: ?

Nghe cô nói vậy, Trình Vinh quan sát Thẩm Yên từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn sang văn phòng của Lục Du. Cuối cùng, anh ta xoa cằm trầm ngâm: “Vậy thì anh đại khái hiểu rồi.”

Thẩm Yên: ?

Cô còn chưa hiểu gì cả.

Trình Vinh lại ghé sát lại phía cô: “Lúc em mới vào làm, chắc cũng nghe qua những lời đồn về bàn làm việc của em rồi chứ?”

Thẩm Yên gật đầu.

Trình Vinh lại hỏi: “Thế em có nghe Trợ lý Chu than phiền về những chuyện đó chưa?”

Thẩm Yên lắc đầu. Những chuyện này cô đều nghe được từ nhóm chat tám chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng mấy anh chị trong văn phòng nhắc đến vài người, cô cũng chỉ nghe lỏm được đôi câu.

Trình Vinh: “Trợ lý Chu là người chịu khổ vì chuyện này nhiều nhất.”

Thẩm Yên: ?

Thẩm Yên nghĩ lại thì cũng hiểu. Nghe nói trước đây những người được sắp xếp vào đây đều nhắm đến Lục Du. Nhưng trên danh nghĩa họ lại trực thuộc văn phòng Tổng giám đốc, mà về mặt quản lý thì do Chu Hành phụ trách.

Trình Vinh tiếp tục: “Sau khi phu nhân chủ tịch lui về, bà ấy im ắng được khoảng nửa năm. Sau đó, anh đoán là nhiều lý do gộp lại, có lẽ bà ấy thấy Tổng giám đốc Lục cứ mãi độc thân nên cũng lo, mà bên ngoài thì cũng không ít người đang dòm ngó Tổng giám đốc Lục. Vì vậy, thỉnh thoảng lại có con gái của vị giám đốc này, tiểu thư của vị lãnh đạo kia được sắp xếp vào làm. Thậm chí có chuyện còn ly kỳ hơn, nghe nói có cả một cậu thiếu gia của gia tộc được cho là có qua lại với nhà họ Lục cũng được sắp xếp vào đây.”

Thẩm Yên sững người: “Gì cơ? Thiếu gia á?”

Trình Vinh: “Đúng vậy, nam đấy!”

Thẩm Yên: “Phu nhân chủ tịch cởi mở đến vậy sao?”

Trình Vinh thở dài: “Cũng vì thiếu gia nhà chúng ta chẳng chịu tìm bạn gái thôi.”

Thẩm Yên thầm nghĩ vậy là phu nhân chủ tịch tìm nhầm nơi rồi, bà ấy nên tìm ở nước ngoài mới đúng chứ.

Trình Vinh nói tiếp: “Thế nên khổ nhất vẫn là Trợ lý Chu. Có một thời gian đỉnh điểm, văn phòng Tổng giám đốc của bọn anh ngày nào cũng gà bay chó chạy. Cậu thiếu gia kia thì ngày nào cũng đứng chực sẵn trước cửa phòng Tổng giám đốc Lục. Hồi mới đến công ty, Tổng giám đốc Lục đâu có như bây giờ, suốt ngày ở lì trong văn phòng không ra ngoài.”

Điều này thật sự khiến Thẩm Yên bất ngờ. Cô vẫn luôn nghĩ Lục Du giống mình, bẩm sinh hơi sợ giao tiếp xã hội, chỉ là anh ấy mạnh mẽ hơn cô một chút, có thể ép bản thân vượt qua. Cô hoàn toàn không ngờ rằng chứng sợ giao tiếp của Lục Du lại là sau này mới có.

Trình Vinh: “Rồi thì hôm nay làm đổ cà phê, ngày mai hất bánh kem. Thậm chí đến cả nhân viên tạp vụ của tầng này, dạo đó tỷ lệ nghỉ việc cũng tăng lên rất nhiều.”

Thẩm Yên hỏi: “Nhưng nếu ảnh hưởng đến công việc như vậy, phu nhân chủ tịch vẫn tiếp tục sắp xếp người vào sao ạ?”

Nói rồi cô lại cảm thấy hơi tiếc, mặc dù nghĩ vậy có phần có lỗi với Chu Hành, nhưng từ ngày đi làm đến giờ, sao cô chưa từng được chứng kiến những màn kịch tính như thế chứ.

Trình Vinh lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.

Thẩm Yên bị nhìn đến ngẩn người: “Ơ?”

Trình Vinh chỉ tay về phía cô.

Thẩm Yên cũng theo phản xạ chỉ vào chính mình.

Dường như cô bỗng hiểu ra điều gì đó, liền đập bàn một cái: “Em cũng là một trong số đó à!”

Tiếng đập bàn của cô khiến Trình Vinh giật mình: “Đúng đúng đúng, em cũng vậy.”

Thẩm Yên: …

Cô bỗng nhớ lại lần đầu Phó tổng Phạm gặp mình, ánh mắt dò xét khiến cô nổi hết cả da gà, cùng câu nói của ông ta: “À, lần này đổi phong cách rồi nhỉ. Không biết Tiểu Du có thích kiểu này không.”

Lúc đó cô tức đến suýt nổ tung, là Chu Hành đã đứng chắn trước mặt cô.

Trong ký ức của cô, khi ấy cô còn cảm thấy Chu Hành thật “cao lớn và đáng tin cậy”, vậy mà quay đầu một cái đã bị anh giao ngay một đống việc.

Giờ nghĩ lại, Phó tổng Phạm vốn là tai mắt của phu nhân chủ tịch. Thái độ thiếu lịch sự của ông ta với cô lúc đó… mọi thứ dường như đều đã xâu chuỗi lại với nhau.

“Thì ra em cũng bị nhét vào đây để làm đối tượng xem mắt của Tổng giám đốc Lục.”

Trình Vinh gật đầu với cô.

Sau khi hiểu ra điều này, Thẩm Yên chỉ thấy vô cùng cạn lời: “Vậy ngày nào em cũng nghiêm túc làm việc ở đây rốt cuộc là để làm gì chứ?”

Trình Vinh thuận miệng đáp theo: “Có lẽ vì tình yêu dành cho công việc?”

Thẩm Yên: …

Phải nói rằng nhận thức này ít nhiều cũng khiến Thẩm Yên bị đả kích. Con người quả nhiên vẫn nên tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực của chính mình để có được công việc.

Cô vốn tưởng rằng mình đến đây là để làm việc đàng hoàng. Hơn nữa, vì lẫn vào nhóm tuyển dụng mùa xuân, nên mọi người cũng đều nghĩ rằng cô đến đây bằng con đường chính quy.

Cô thậm chí không nhịn được mà bắt đầu nghĩ nếu ngay từ đầu Chu Hành đã biết cô cũng vào công ty nhờ quan hệ của phu nhân chủ tịch, liệu anh còn thích cô không?

Lần trước Chu Hành từng nói rằng ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có thiện cảm với cô rồi. Nhưng nếu khi đó anh biết rằng cô được sắp xếp ở đây với tư cách đối tượng xem mắt dành cho Tổng giám đốc Lục, liệu anh còn nảy sinh thiện cảm với cô nữa không?

Nếu bây giờ anh biết hết những chuyện này, liệu anh có nhìn cô bằng con mắt khác không?

Không phải là trước đây cô cố ý giấu giếm, chỉ là chưa từng có ai hỏi cô chuyện đó. Cô cũng đâu thể gặp ai cũng nói “Trên tôi có người chống lưng đấy nhé” đâu.

Trình Vinh rõ ràng nhận ra rằng từ sau khi Thẩm Yên hiểu được mục đích thật sự của việc mình được sắp xếp vào đây, cả người cô dường như hơi bị đả kích. Anh ta định an ủi cô: “Tiểu Thẩm à, em có phải đang thấy hơi hối hận không?”

Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn Trình Vinh: “Ơ? Sao em lại phải hối hận?”

Trình Vinh nói: “Thì mục tiêu ban đầu của em là Tổng giám đốc Lục, giờ lại thành Trợ lý Chu, thiệt quá rồi còn gì.”

Thẩm Yên vội vàng phản bác: “Không thiệt đâu.”

Lúc Phó tổng Phạm nổi điên, người chắn trước mặt cô là Chu Hành. Người cầm tay chỉ việc dạy cô các “kỹ năng lén nghỉ ngơi trong giờ làm” cũng là Chu Hành. Khi Chung Thừa phát điên, người đứng ra chắn trước mặt cô vẫn là Chu Hành. Cùng cô nuôi mèo, bóc tôm cho cô, nướng thịt, trụng lòng bò cay cho cô cũng vẫn là Chu Hành.

Có lời hay không thì cô không chắc, nhưng chắc chắn là không hề thiệt. Thậm chí, nhờ đến công ty làm việc mà quen được Chu Hành, mức độ thiện cảm của cô đối với chuyện đi làm cũng tăng lên rất nhiều.

Khoan đã.

Thẩm Yên bỗng thấy hơi hoảng. Nếu cô được sắp xếp vào đây với tư cách đối tượng xem mắt của Tổng giám đốc Lục, vậy mà giờ cô lại ở bên Chu Hành…

“Toang rồi! Nhiệm vụ của em bị lệch hướng mất rồi! Liệu em có bị đuổi việc không?”

Trình Vinh xoa cằm, suy nghĩ rồi nói: “Em có ký hợp đồng lao động chưa?”

Thẩm Yên: “Rồi ạ.”

Trình Vinh: “Thế thì em lo cái gì?”

Thẩm Yên: …

“Cũng đúng, nếu sa thải em còn phải bồi thường n+1 nữa.”

Trình Vinh gật đầu: “Chỉ là chắc cũng không được bao nhiêu thôi.”

Trái tim vừa mới thả lỏng của Thẩm Yên lại lập tức lại treo lên.

Trình Vinh vội vàng trấn an cô: “Anh đùa thôi. Chị Giản đi rồi, em mà cũng đi nữa thì văn phòng Tổng giám đốc của bọn anh giải tán tại chỗ luôn à? Với lại, Trợ lý Chu cũng sẽ không để em đi đâu.”

Nói đến đây, Trình Vinh bỗng nghĩ ra điều gì đó: “Không biết cơ quan mình có quy định vợ chồng không được làm chung một phòng ban hay không nhỉ?”

Thẩm Yên: ? Tốc độ nhảy tiến độ này cũng nhanh quá rồi đó.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Giản Hồng đã từ tầng 20 đi xuống. Cô ấy đẩy cửa văn phòng ra, nói với Thẩm Yên: “Tiểu Thẩm, Chủ tịch Chu cho gọi em.”

Thấy Thẩm Yên vẫn chưa kịp phản ứng, cô ấy lại bổ sung: “Ý là phu nhân chủ tịch đấy. Nhưng em nhớ nhé, phải gọi là Chủ tịch Chu, bà ấy thích người khác gọi như vậy.”

Dáng người đang đứng của Thẩm Yên khẽ lảo đảo.

Đến rồi, đến thật rồi.

Trình Vinh khẽ đẩy cô một cái: “Mau đi đi. Em quen mà, sợ cái gì.”

Thẩm Yên mang vẻ mặt như sắp ra trận: “Anh Trình… em không quen mà.”

Trình Vinh: “Hả?”

Giản Hồng cười nói: “Đi đi, Tiểu Thẩm. Chủ tịch Chu là người rất dễ chịu. Chắc bà ấy chỉ sợ sau khi chị rời đi, em tiếp nhận công việc sẽ có áp lực nên muốn trò chuyện với em một chút thôi.”

Giản Hồng cho rằng mình đã hiểu Thẩm Yên đang lo lắng điều gì: “Em yên tâm đi, bà ấy ít ra dáng lãnh đạo hơn Phó tổng Phạm nhiều. Em cứ nghĩ đơn giản thôi, bà ấy là mẹ của Tổng giám đốc Lục. Nghĩ vậy thì sẽ không thấy sợ nữa đúng không?”

Thẩm Yên thầm nghĩ chính vì bà ấy là mẹ của Tổng giám đốc Lục nên cô mới sợ đó chứ.

Thẩm Yên đành cắn răng, nghe theo lời Giản Hồng, cầm theo một cuốn sổ ghi chép cùng một cây bút rồi bước ra khỏi văn phòng, đi về phía thang máy.

Dưới sự dẫn đường của trợ lý Chủ tịch Chu, Thẩm Yên bước vào phòng làm việc của Chủ tịch Chu.

“Tiểu Thẩm đến rồi à, ngồi đi.”

Quả đúng như Giản Hồng đã nói, Chủ tịch Chu trông chẳng hề có vẻ uy nghiêm kiểu lãnh đạo như Phó tổng Phạm.

Thẩm Yên nơm nớp lo sợ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bà ấy.

“Chào Chủ tịch Chu.”

“Tiểu Thẩm à, nghe nói cháu đang hẹn hò với Chu Hành đúng không?” Chủ tịch Chu lên tiếng hỏi.

Thẩm Yên thầm nghĩ đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Công ty của họ quả nhiên là nơi không có bí mật gì cả.

Thẩm Yên mang vẻ mặt phức tạp, khẽ gật đầu.

Chủ tịch Chu nhìn biểu cảm của cô, mỉm cười rồi nói: “Tiểu Thẩm, cháu căng thẳng như vậy, có phải vì nghĩ rằng dì sắp xếp cháu vào đây là để xem mắt với Lục Du không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.