Thẩm Yên vừa gõ xong câu “Ngủ sớm đi”, liền cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy.
Thẩm Yên: ?
Cô ngẩng đầu lên, thấy bàn tay vốn đang che mắt Chu Hành của mình đã bị anh kéo xuống bên môi. Anh cứ thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhẹ lên tay cô.
Thẩm Yên cũng không biết Chu Hành học được những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy ở đâu.
Nhưng cô phải thừa nhận rằng từng cái hôn khe khẽ ấy, lại chạm đúng vào chỗ mềm nhất trong lòng cô.
Có lẽ đây chính là cái gọi là “v**t v*”.
Nhận ra ánh mắt Thẩm Yên đang nhìn mình, Chu Hành lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Hành chỉ cảm thấy cảm giác “nếm được rồi thì càng muốn thêm” lúc nãy lại dâng lên trong đầu.
Anh nắm tay Thẩm Yên, lại lần nữa nghiêng người áp xuống phía trên cô.
Thẩm Yên cảnh giác: “Anh định làm gì thế?”
Không phải nói là v**t v* rồi sao?!
Chu Hành thử thuyết phục cô: “Thời gian vẫn còn sớm.”
Thẩm Yên đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh, cố gắng dùng lý lẽ: “Không sớm nữa đâu! Ngày mai còn phải đi làm nữa!”
Chu Hành nhanh chóng đáp: “Anh giúp em xin nghỉ, anh duyệt.”
Thẩm Yên: …
Đây rốt cuộc nên tính là phúc lợi khi yêu cấp trên hay là chuyện xấu đây?
Còn chưa kịp nghĩ thông, những nụ hôn dày đặc đã phủ xuống. Thẩm Yên bị hôn đến mức đầu óc mơ màng. Trong lúc mơ hồ, cô thậm chí còn nhớ tới lời khen mà mình từng dành cho Chu Hành từ rất lâu trước đây: ý thức phục vụ của anh rất mạnh.
Cô thề rằng lần trước khi nghĩ như vậy, đó hoàn toàn là một lời khen nghiêm túc, không mang chút ý tứ gì. Nhưng vừa rồi sau một trận như vậy, cô lại một lần nữa cảm nhận được “ý thức phục vụ” của Chu Hành quả thật là rất mạnh.
“Bao em mua vẫn chưa dùng hết.” Chu Hành tựa trán vào trán cô, nói nhỏ: “Với lại… anh là lần đầu, em thông cảm một chút.”
Thẩm Yên: … Ai mà chẳng là lần đầu chứ.
*
Hậu quả của việc không biết tiết chế là sáng hôm sau, khi Thẩm Yên tỉnh dậy, Chu Hành đã đi mất rồi.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy Chu Hành để lại.
Sao còn để giấy nhắn nữa? Chuyện này nhắn Wechat một cái là xong mà.
Thẩm Yên cầm lên đọc.
[Chào buổi sáng. Quần áo đã sấy khô, để ở ghế cuối giường. Bữa sáng ở trên bàn ăn, anh bật sẵn tấm giữ nhiệt rồi, em có thể ăn ngay ^^]
Thẩm Yên cầm tờ giấy Chu Hành để lại, nhìn thấy cả cái biểu tượng mặt cười, trông thật đáng yêu. Trước đây cô đã từng nghĩ chữ viết của Chu Hành khá đẹp.
Khóe môi Thẩm Yên không kiềm được mà cong lên. thảo nào thầy cô từng nói rằng chữ viết cũng có thể truyền tải cảm xúc. Bây giờ cô hình như đã hiểu vì sao Chu Hành không trực tiếp nhắn tin cho cô.
Đến khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện mình cứ cầm tờ giấy mà cười ngây ngốc mãi.
Thẩm Yên vội xoa mặt mình, cố làm cho tỉnh táo lại!
Cô cầm điện thoại lên, liền thấy Phùng San San đã gửi cho cô cả một đống tin nhắn.
Thẩm Yên: …
Làm sao bây giờ, đột nhiên cô có chút sợ hãi.
Cô lướt qua tin nhắn của Phùng San San, lại nhìn thấy tin nhắn Chu Hành gửi hỏi cô đã dậy chưa. Thẩm Yên trả lời anh một câu “vừa mới dậy”, rồi mới lấy hết can đảm mở khung trò chuyện với Phùng San San.
Sau khi đọc xong, mặt Thẩm Yên đỏ bừng.
Phùng San San gửi cho cô cả một loạt tin nhắn, hỏi cảm giác thế nào, Chu Hành có “được” không, có thoải mái không, đủ mọi câu hỏi.
Thẩm Yên: [Được, tốt, cũng không tệ.]
Có lẽ Phùng San San đang tranh thủ lướt điện thoại lúc làm việc nên trả lời rất nhanh.
Phùng San San: [Không phải cậu vừa mới dậy đấy chứ? Tớ tưởng hai người tối qua 12 giờ là xong rồi cơ mà?!]
Phùng San San: [Vậy thì đúng là khá “được” đấy.]
Thẩm Yên: […]
Phùng San San: [Anh ấy cho cậu nghỉ phép đấy à?]
Phùng San San: [Anh ấy chắc chắn cho cậu nghỉ rồi.]
Phùng San San: [Trời ơi! Tớ đã nói rồi mà.]
Thẩm Yên: [Được rồi được rồi được rồi.]
Rốt cuộc ngày nghỉ này có phải là phúc lợi hay không, đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra.
Thật ra Thẩm Yên còn có chút áy náy. Hôm qua sau khi chị Giản họp từ phòng nhân sự về, chuyện thăng chức và vị trí mới đã được xác nhận rồi.
Tiếp theo chính là bàn giao công việc.
Chị Giản chính là trụ cột thực sự của văn phòng tổng giám đốc. Còn Chu Hành là trụ cột danh nghĩa, thậm chí còn không quan trọng bằng chị ấy.
Nhưng bây giờ chị Giản sắp rời đi rồi. Công việc của chị ấy không thể giao cho Chu Hành được, dù sao anh cũng là lãnh đạo. Càng không thể giao cho chị Mạnh, vì chị ấy cũng sắp nghỉ hưu.
Sau khi trở về hôm qua, chị Giản còn bảo Thẩm Yên cứ yên tâm, chị ấy đã bắt đầu viết một cuốn “cẩm nang bàn giao công việc” rồi.
Kết quả hôm nay Thẩm Yên lại xin nghỉ.
Anh Trình thậm chí còn nhắn Wechat hỏi cô có phải vì chị Giản sắp đi nên áp lực quá lớn, mới “đổ bệnh” hay không.
Thẩm Yên: …
“Bệnh nhân” Thẩm Yên nằm trên giường mà vô cùng hối hận. Con người quả nhiên vẫn nên có ý chí mạnh mẽ một chút.
Cô thay quần áo rồi bò dậy, bước vào phòng tắm, nhìn thấy một chiếc bàn chải đánh răng mới tinh cùng một chiếc cốc đánh răng mới. Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra khỏi phòng ngủ của Chu Hành, nhìn thấy “Thần Châu 5” đang nằm dài trên ghế sô pha phơi nắng.
Thẩm Yên chợt thấy hơi chột dạ. Hôm qua cô đến nhà Chu Hành, lý do ban đầu vốn là để dọn nhà cho “Thần Châu 5”.
Cô đi đến gần ổ mèo, phát hiện cát đã được dọn sạch, thức ăn và nước cho mèo cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chu đáo pha sẵn cả sữa bột.
Cuối cùng, cô đi tới bàn ăn, nhìn thấy trên tấm giữ nhiệt là một chiếc sandwich thủ công và một ly cà phê, bên cạnh còn có thêm một bát cháo ngũ cốc.
Tối qua Chu Hành có ngủ không vậy?
Tinh thần tốt đến thế á? Hôm nay anh vẫn còn đi làm nữa à?
Thẩm Yên nghĩ lại, Chu Hành thì phải đi làm. Cô không đi thì được, nhưng nếu cả hai người đều không đi, chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra.
Nhưng bị người khác phát hiện vẫn còn tốt hơn là anh không ngủ rồi đột tử chứ?
Thẩm Yên lo lắng như vậy cũng có phần có lý, nhưng dù sao Chu Hành vẫn là một lãnh đạo nhỏ, thỉnh thoảng lén trốn việc một chút cũng không sao.
Buổi sáng sau khi làm xong một loạt việc ở nhà, Chu Hành quay lại phòng ngủ. Đứng bên giường thấy Thẩm Yên vẫn còn ngủ say, anh viết cho cô một tờ giấy nhắn. Viết xong, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi mới rời nhà đi làm.
Trên đường đến công ty, anh cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Anh thấy hôm nay mình có thể tha thứ cho cả thế giới. Bất kể hôm nay ai đến tìm anh, anh cũng sẽ mỉm cười nói “được’.
Khi gặp Dư Tân Niên trong thang máy, anh còn chủ động mỉm cười chào hỏi. Dù sao bây giờ anh cũng coi như quen biết cậu ta rồi, cùng khóa với Thẩm Yên mà.
Không ngờ Dư Tân Niên còn chủ động hơn: “Trợ lý Chu, nghe nói chị Giản ở văn phòng các anh được thăng chức rồi à?”
Chu Hành mỉm cười đáp: “Đúng vậy, chị ấy chuyển sang bộ phận quản lý hành chính làm người phụ trách của Bất Động Sản Cơ Thế.”
Dư Tân Niên liền tự tiến cử: “Vậy văn phòng tổng giám đốc của anh có cần điều người không? Anh xem em có được không? Trước đây ở trường em từng phụ trách công tác Đoàn.”
Nụ cười của Chu Hành hơi cứng lại.
Dư Tân Niên chớp mắt nhìn anh.
Chu Hành nói: “Chuyện này… tôi không quyết định được đâu, phải theo sắp xếp của phòng nhân sự.”
Dư Tân Niên tiếp tục tâng bốc: “Trợ lý Chu, dù sao cũng là chọn người cho anh mà, chắc chắn anh có tiếng nói chứ. Anh có thể giúp đề xuất em không? Khi còn học em từng đạt giải nhất dự án sáng tạo cấp thành phố, còn là cán bộ sinh viên ưu tú…”
Chu Hành vội ngắt lời: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với phòng nhân sự.”
Dư Tân Niên cười: “Cảm ơn Trợ lý Chu.”
Chu Hành: …
Khi thang máy đến tầng 9, Dư Tân Niên bước ra, sau đó Tiền Đa của phòng kế toán bước vào.
Thấy Chu Hành trong thang máy, anh ta tiện nói: “Lão Chu à, ngân sách nửa cuối năm của phòng các cậu tôi phải cắt giảm một chút nhé. Cậu biết đấy, gần đây vì dự án Link nên phải thắt chặt chi tiêu.”
Chu Hành lập tức hiểu ra. Hôm qua Giản Hồng còn nói với anh rằng không biết phòng kế toán nổi cơn gì mà cắt giảm ngân sách nửa cuối năm của họ tới 30%.
Ba mươi phần trăm, như thế mà gọi là một chút à? Anh còn chưa kịp đi tìm Tiền Đa để hỏi chuyện.
Chu Hành: …
Nhưng chuyện này anh không thể nói “được” được. Đây là vấn đề liên quan đến cả phòng ban của họ.
Chu Hành: “Tôi đã thấy con số các anh cắt rồi. Ngày mai tôi sẽ đến tìm anh.”
Tiền Đa: ?
Chu Hành: “Gặp trực tiếp, bàn kỹ.” Nghĩa là ngày mai anh sẽ từ chối.
Đúng là con người không nên tùy tiện nói trước điều gì làm gì.
Cuối cùng thang máy cũng lên đến tầng 19. Vừa bước vào văn phòng, Chu Hành chào Giản Hồng, nói với chị ấy rằng hôm nay Thẩm Yên xin nghỉ nên không cần vội bàn giao công việc, rồi đi thẳng vào phòng của Lục Du.
Lục Du: ?
Chu Hành: “Cho tôi mượn cái giường ngủ một lát.”
Lục Du nhìn anh: “Tối qua cậu đi làm ăn trộm gì à?”
Chu Hành: “Liên quan gì đến cậu.”
Trong lòng anh còn có chút đắc ý, chẳng phải là trộm sao? Trộm tim đó.
Lục Du vốn định nói với anh chút chuyện chính, về việc sắp xếp nhân sự sau khi Giản Hồng rời đi. Nhưng lại thấy Chu Hành không quay đầu lấy một lần, cứ thế đi thẳng vào phòng nghỉ của anh ấy.
Lục Du: …
Thật sự đi làm ăn trộm à?
Lục Du cũng không để ý nữa, tiếp tục làm việc của mình.
Đến 9 giờ 50, Giản Hồng gọi điện nội bộ vào nhắc Lục Du rằng 10 giờ có cuộc họp anh ấy cần tham dự. Trên đường đi họp, khi đi ngang qua khu văn phòng lớn bên ngoài, anh ấy chú ý thấy Thẩm Yên cũng không có mặt.
Anh ấy liếc nhìn văn phòng của mình một cách đầy ẩn ý, hình như anh ấy đã hiểu ra chút gì đó.
Tên nhóc này tiến triển nhanh vậy à? Đúng là trước giờ anh ấy đã coi thường cậu ta rồi.
*
Ngày hôm sau khi Thẩm Yên đi làm, vừa vào thang máy thì tình cờ gặp Lục Du.
Sáng nay Chu Hành phải đi họp ở công ty con, nên Thẩm Yên đi làm một mình.
Trên tay cô lại xách túi bánh kếp mà chiều hôm qua cô xếp hàng mua. Cô nhìn Lục Du, rồi lại nhìn túi bánh trong tay mình.
Lần này cô chủ động mở lời: “Tổng giám đốc Lục, lần trước tôi nhờ Trợ lý Chu mang bánh kếp cho anh, anh đã nhận được chưa ạ?”
Lục Du gật đầu: “Ừ. Phần của Cung Giai tôi cũng đưa cho cô ấy rồi, cảm ơn cô.”
Thẩm Yên: “Không có gì đâu. Hai phần này lát nữa tôi sẽ để ở phòng trà, nếu anh muốn ăn thì cứ qua lấy.”
Lục Du: “Được, cảm ơn.”
Sau khi nói lời cảm ơn, Lục Du lại hỏi: “Đây là bánh cô xin nghỉ hôm qua để đi mua à?”
Thẩm Yên: “… Vâng.” Sao mỗi lần cô mua bánh này cũng đều bị bắt quả tang vậy?
Lục Du liền hiểu ra. Anh ấy vốn đã đoán được hôm qua Thẩm Yên xin nghỉ.
Khi thang máy sắp đến tầng 19, Lục Du lại nói: “Lão Chu lần đầu yêu đương, cô đối xử tốt với cậu ấy nhé.”
Thẩm Yên ngơ ra: “… Vâng.”
Cô vừa nói xong chữ “vâng” thì cửa thang máy cũng mở ra. Lục Du bước ra trước, đến mức Thẩm Yên cũng không chắc anh ấy có nghe thấy câu trả lời của mình hay không.
Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là yêu cầu đầu tiên mà Tổng giám đốc công ty đưa ra cho cô kể từ khi cô vào làm.
Sau khi đến văn phòng, Giản Hồng liền kéo cô lại bắt đầu bàn giao công việc.
Thẩm Yên kinh ngạc: “Chị Giản, chị đã viết xong cả cẩm nang bàn giao rồi à?!”
Giản Hồng: “Những công việc chị nghĩ ra được thì chị đều ghi lại hết rồi. Bây giờ chị nói sơ qua với em trước, sau này nếu gặp việc gì chưa rõ thì em cứ hỏi lại chị.”
Thẩm Yên gật đầu: “Vâng, cảm ơn chị Giản.”
Nghe thấy hai người bắt đầu bàn giao, Trình Vinh cũng tiến lại gần hỏi: “Phó tổng Giản, Tiểu Thẩm, hai người nói xem sắp tới văn phòng mình có người mới đến không?”
Giản Hồng vội vàng sửa lời Trình Vinh: “Anh Trình, gọi em là Tiểu Giản, thôi.”
Trình Vinh không tán thành: “Phó tổng Giản, em phải tập quen dần đi.”
Giản Hồng: …
Trình Vinh nói tiếp: “Thôi, nói chuyện chính trước đã.”
Giản Hồng nhanh chóng chia sẻ tin tức mà cô ấy nghe được từ phòng nhân sự: “Em nghe nói là đến đợt tuyển dụng mùa thu, công ty định tuyển thêm một thực tập sinh.”
Trình Vinh nghĩ một lát rồi nói: “Cũng hợp lý. Thật ra nếu Tiểu Thẩm có thể thay được vị trí của em thì văn phòng mình không tuyển thêm người cũng là chuyện bình thường.”
Thẩm Yên vội nói: “Em sao có thể thay được chị Giản chứ.”
Trình Vinh: “Cho nên mới tuyển trước một thực tập sinh, để em có thời gian thích nghi dần.”
Giản Hồng lại nói: “Nhưng mà chị Mạnh tháng 12 cũng sẽ nghỉ hưu rồi. Em cứ tưởng Tiểu Thẩm được tuyển vào là để thay vị trí của chị ấy.”
Trình Vinh nghĩ ngợi một chút, rất nhanh đã bị thuyết phục: “Nghĩ vậy thì đúng là nên có thêm một người.”
Giản Hồng quay sang nói với Thẩm Yên: “Tiểu Thẩm, hôm qua em xin nghỉ nên không thấy. Người đến tìm Trợ lý Chu hôm qua đông như nêm.”
Trình Vinh tiếp lời: “May mà Trợ lý Chu nhanh trí. Hôm qua cậu ấy trốn cả ngày trong văn phòng của Tổng giám đốc Lục.”
Nghe Trình Vinh nói vậy, Thẩm Yên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trong văn phòng của Tổng giám đốc Lục có một phòng nghỉ, chuyện này cô biết rõ. Chắc Chu Hành ở trong đó ngủ bù.
Chẳng trách tối hôm qua sau khi tan làm, anh vẫn trông tinh thần phấn chấn như vậy. Cô còn tưởng anh thật sự không cần ngủ.
Người ta nói “có tình thì uống nước cũng thấy no”, còn anh thì là “có tình thì khỏi cần ngủ.”
Thì ra là vậy.
Trong công việc, Giản Hồng đã từng tiếp xúc với Lý Hạ Phong vài lần, ấn tượng về cậu ta cũng khá tốt. Cô ấy đề cử: “Tiểu Thẩm, Tiểu Lý vào công ty cùng đợt với em, trước đây hai đứa đều ở hội sinh viên của trường đúng không? Chị thấy cậu ấy cũng khá ổn.”
Trình Vinh lập tức ghé lại gần: “Đâu đâu? Mau mở danh bạ lên cho anh xem nào.”
Giản Hồng mở danh bạ của phòng Marketing, chỉ vào một ảnh đại diện hình Hồ Lô Tứ Oa rồi nói với Trình Vinh: “Đây, Lý Hạ Phong.”
Trình Vinh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cậu ta một lúc lâu, rồi lại nhìn những ảnh đại diện của các nhân viên Marketing xung quanh, lẩm bẩm đếm: “1, 2, 3, 4, 5, 6… Hóa ra mấy người phòng Marketing này là Hồ Lô cả à.”
Thẩm Yên cũng nhìn sang, Lý Hạ Phong là Tứ Oa, còn Dư Tân Niên là Ngũ Oa.
Giản Hồng sửa lời Trình Vinh: “Còn một người để ảnh trống kìa, chắc là lão Lục, đang ẩn thân rồi.”
Đúng lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả trong văn phòng, điện thoại bàn của Giản Hồng bỗng reo lên.
Cô ấy nhìn qua số hiển thị, là một dãy số nội bộ ngắn mà cô ấy chưa từng thấy.
Thẩm Yên hỏi: “Chị Giản, sao vậy? Ai gọi thế?”
Giản Hồng lúc này đang mở danh bạ, liền nhanh chóng tìm kiếm số đó trong hệ thống, rồi ngạc nhiên nói: “Là… phu nhân của Chủ tịch?”

