Đối diện với một chàng trai gần như bán khỏa thân, hơn nữa còn là bạn trai bán khỏa thân đẹp trai của mình.
Thẩm Yên quyết định từ bỏ chống cự, thuận theo cảm xúc. Hôm nay, dù mọi chuyện tiến tới đâu, đến bước nào thì cô cũng chấp nhận.
Cô lại nhắm mắt, mặc cho Chu Hành cúi xuống hôn mình.
Đôi tay cô cũng chẳng rảnh rỗi, cứ thế lướt loạn trên người Chu Hành. Cô đếm từng khối cơ bụng của anh. Khi đếm đến hai múi cuối cùng, tay cô bỗng bị Chu Hành nắm lại.
“Đừng sờ nữa. Sờ nữa là anh lại phải đi tắm đấy.” Chu Hành tựa trán vào trán cô, nhỏ giọng khuyên.
Thẩm Yên không tán thành: “Không phải lúc nãy anh còn bảo em cứ thoải mái sờ à?” Nói cho đã giờ lại muốn chối?
“Em chỉ sờ thôi, không làm gì khác.”
Chu Hành bày ra vẻ mặt như chuẩn bị hi sinh: “Vậy em cứ sờ đi.” Anh vẫn còn có thể nhịn được.
Theo từng cử động của hai người, chiếc khăn tắm vốn quấn chặt trên người Chu Hành dần dần lỏng ra. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của mình ngày một nặng nề. Có lẽ anh thật sự lại phải đi tắm nước lạnh lần nữa.
Tuy đang là giữa mùa hè, cơ thể anh cũng khỏe mạnh, nhưng cũng không thể đi tắm nước lạnh hết lần này đến lần khác như vậy được.
Thẩm Yên cũng cảm nhận được hơi thở của Chu Hành đang nặng dần, nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động. Ánh mắt cô theo bàn tay mình trượt xuống, bỗng chốc cô hiểu ra vì sao Chu Hành nói mình lại phải đi tắm.
Mặt Thẩm Yên đỏ bừng. Cô lại nhớ tới cái “lý thuyết hai mươi lăm tuổi” của Dư Tân Niên, và cảm thấy lời cậu ta nói hoàn toàn vô lý.
Chỉ là cô không ngờ Chu Hành lại định đi tắm lần thứ hai.
“Để em giúp anh.” Thẩm Yên nghe thấy chính mình cất lời, giọng khàn đi đôi chút.
Chu Hành: “Hả?” Anh nghi ngờ mình nghe nhầm.
Thẩm Yên lặp lại lần nữa: “Em nói là anh đừng đi tắm nữa, để em giúp anh.”
Nói xong, Thẩm Yên đưa tay nắm lấy chiếc khăn tắm.
Chu Hành: !!!
Dù miệng nói táo bạo, hành động cũng liều lĩnh, nhưng trong lòng Thẩm Yên vẫn hồi hộp đến mức tim đập loạn.
Cô hơi hối hận muốn rút lui, dù sao kinh nghiệm thực chiến của cô cũng bằng không, nhưng rồi lại nghĩ: “Đã tới đây rồi.” Đã đi đến bước này, nếu còn chạy trốn thì dường như hơi có lỗi với Chu Hành.
Cô cứ kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Sau khi nắm lấy chiếc khăn tắm, cô lại không dám làm gì thêm.
Chu Hành vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hôm nay chẳng lẽ là ngày thử thách của anh à? Anh thật sự không chịu nổi những thử thách dồn dập thế này.
Lúc nãy hai người còn náo loạn một trận trong phòng ăn. Sau khi Thẩm Yên chạy vào phòng chơi với “Thần Châu 5”, anh nhìn thấy h*m m**n của mình đã rõ ràng đến mức không thể phớt lờ, liền vội đứng dậy dọn dẹp bát đũa trên bàn, muốn dùng việc nhà để chuyển hướng chú ý, ép bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Anh dọn xong bát đũa thì lập tức lao vào phòng tắm. Anh thật sự cần phải bình tĩnh lại, không thể dọa Thẩm Yên sợ được.
Đến khi đứng dưới làn nước lạnh, nhờ nước lạnh mà hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới phát hiện mình vào quá vội, chẳng mang theo quần áo gì cả. Chiếc sơ mi và quần tây vừa mặc lúc nãy cũng đã bị ướt hết.
May mà trong phòng tắm còn có khăn tắm của anh, nếu không thì anh thật sự chẳng biết làm sao để bước ra ngoài.
Khi bước ra ngoài, anh còn nghĩ Thẩm Yên đang chơi với “Thần Châu 5”, mình có thể quấn khăn tắm rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng tắm đã đụng ngay Thẩm Yên.
Thẩm Yên còn muốn sờ cơ bụng của anh, sao anh có thể từ chối được? Thế là vừa mới bình tĩnh lại một chút, mọi thứ trong anh lại “trỗi dậy”.
Anh đành buông xuôi. Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đi tắm nước lạnh lần nữa rồi. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ Thẩm Yên lại chọn “giúp anh”, càng không ngờ cô nói giúp là giúp thật, trực tiếp đưa tay lên.
Càng không ngờ hơn nữa là sau khi nói muốn giúp, đã đưa tay lên rồi thì cô lại đứng im.
Chu Hành chỉ cảm thấy mình căng cứng đến khó chịu. Qua lớp khăn tắm, anh vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ lòng bàn tay của Thẩm Yên. Cảm giác này chẳng khác nào đang chịu hình phạt.
“Có thể động đậy một chút không?” Chu Hành không nhịn được, khẽ lên tiếng hỏi.
Lúc này Thẩm Yên mới như bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Hành, thấy khóe mắt anh đỏ lên, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy mà. Dù kinh nghiệm thực chiến bằng không, nhưng có chút lý thuyết trong đầu, Thẩm Yên đành cắn răng. Cô ép Chu Hành dựa vào tủ rượu phía sau, rồi cách lớp khăn tắm khẽ cọ qua lại hai lần.
Nhiệt độ điều hòa trung tâm không quá cao. Một luồng gió mát thổi tới khiến Thẩm Yên chợt nhận ra họ đang đứng ngay dưới miệng gió.
Tủ rượu nhà Chu Hành là cửa kính, lưng anh lúc này trực tiếp tựa vào cánh tủ kính lạnh.
Bàn tay còn lại của Thẩm Yên chạm lên lưng anh, hỏi: “Anh có lạnh không?”
Chu Hành nuốt nước bọt, ghé sát bên tai cô thì thầm: “Bây giờ anh đang nóng như lửa.”
Thẩm Yên: …
Chu Hành lại cúi xuống, hôn cô lần nữa.
…
Cuối cùng, chiếc khăn tắm đã gánh chịu tất cả.
Chiếc khăn vốn quấn lỏng lẻo rốt cuộc không chịu nổi nữa, trượt xuống.
Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Yên theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, rồi những gì nên thấy và không nên thấy, cô đều thấy hết.
Trong phòng khách nhà Chu Hành chỉ bật một vòng đèn rọi quanh viền, ánh sáng khá mờ. Thẩm Yên có nhìn thấy, nhưng cũng không hoàn toàn nhìn rõ.
Cô vội quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại, cảm thấy đến cả cổ mình cũng đỏ bừng lên. Dù sao thì trước giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy hiện vật bao giờ.
“Anh… sao tắm xong lại không mặc quần áo?” Thẩm Yên cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề này, chính là nguồn cơn khiến mọi chuyện phát triển đến mức này.
Chu Hành vội nhặt chiếc khăn tắm đã chịu trận lên, cũng chẳng kịp để ý sạch hay bẩn, vội quấn lại quanh người.
“Anh quên mang quần áo mà vào tắm luôn.”
Nói xong, anh còn nhắc Thẩm Yên: “Em có thể mở mắt rồi.”
Thẩm Yên: “Anh không phải đang trêu em đấy chứ?”
Chu Hành: “Vậy em sờ lại thử xem?”
Thẩm Yên: …
Thẩm Yên hé mắt ra một chút, thấy Chu Hành đã quấn khăn tắm lại rồi, lúc này mới yên tâm mở hẳn mắt.
Nhưng khi lần nữa đối diện với Chu Hành, Thẩm Yên vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô đưa tay lên sờ mũi theo thói quen, nhưng vừa chạm vào xong, cô mới chợt nhận ra bàn tay này hình như… vừa nãy…
Cô càng thêm lúng túng.
Chu Hành cũng nhận ra sự do dự của cô. Anh kéo tay cô, dẫn cô cùng bước vào phòng tắm.
Anh mở vòi nước ở bồn rửa, nắm lấy tay Thẩm Yên, giúp cô rửa sạch.
Chu Hành còn ấn hai lần nước rửa tay, rồi nắm tay cô, kiên nhẫn rửa từng ngón một.
Thẩm Yên nhìn vào tấm gương trước mặt, Chu Hành đang để trần nửa thân trên, cơ ngực và cơ bụng cân đối vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng.
Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, nắm tay cô trong tay mình. Chỉ thấy anh chăm chú xoa nhẹ từng ngón tay của cô, tạo bọt xà phòng thành từng vòng tròn nhỏ trên ngón tay cô.
Hết vòng này đến vòng khác, dịu dàng xoay tròn từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay một cách vô cùng chậm rãi và kiên nhẫn. Cảm giác ấy dường như không phải đang rửa tay cho cô, mà khiến cô thấy trong lòng ngứa ngáy khó tả. Bỗng nhiên cô cảm thấy chuyện này chẳng khác nào đang hành hạ cô.
Thật sự quá giày vò người ta rồi.
Cô xoay người lại, đối diện với Chu Hành, nhón chân lên cắn nhẹ vào cằm anh một cái: “Vừa nãy có dễ chịu không?”
Động tác xoa tay của Chu Hành hơi khựng lại. Giọng anh hơi khàn: “Đừng nghịch nữa.”
Thẩm Yên: “Anh trả lời câu hỏi trước đã.”
Chu Hành xả nước rửa sạch lớp bọt xà phòng trên tay cô, rồi rút một tờ khăn giấy lau khô giúp cô, sau đó mới trả lời: “Dễ chịu.”
Chỉ nghe Thẩm Yên nói: “Anh thấy dễ chịu rồi, vậy còn em thì sao?”
Rõ ràng vừa nãy hai người đã làm những chuyện khá “quá mức”, nhưng câu nói này của Thẩm Yên vẫn khiến tai Chu Hành đỏ bừng. Không biết anh nghĩ đến hình ảnh gì mà không dám nhìn cô: “Không được, nhà anh không có bao cao su.”
Vừa từ chối xong, trong lòng anh đã bắt đầu hối hận. Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ anh mắc hội chứng phản bác à? Cho dù không có bao, anh cũng có thể dùng tay giúp cô mà…?
Chỉ nghe Thẩm Yên nói: “Em mua rồi.”
Chu Hành: ?
Thẩm Yên bổ sung: “Em đặt giao hàng rồi.”
Chu Hành: !!!
Thẩm Yên lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn đơn hàng: “Sắp tới rồi.”
Chu Hành: Mình đúng là đáng chết.
“Em… em đặt từ lúc nào vậy?” Chu Hành lắp bắp hỏi.
Thẩm Yên: “Lúc anh đi tắm.”
Nói chính xác hơn, là sau khi cô bước ra khỏi phòng của “Thần Châu 5”, lúc định tìm túi chườm đá để hạ nhiệt cho mình. Khi đó mặt cô đỏ như vậy, không chỉ vì những suy nghĩ mờ ám trong đầu, mà còn vì cô như bị ma xui quỷ khiến mở ứng dụng giao đồ và đặt vài thứ cần thiết.
Thậm chí vì không chắc kích cỡ của Chu Hành, cô còn mua mấy loại khác nhau.
Thật ra ban đầu cô cũng không nghĩ là tối nay sẽ dùng đến.
Chỉ là lúc đó cô chợt nghĩ tới, cảm thấy nhà Chu Hành có lẽ không có sẵn. Nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó cần dùng đến… để phòng khi cần, nên cô mới tiện tay đặt mua.
Việc hôm nay có thể dùng đến thật sự là một chuyện ngoài dự liệu.
Ai mà ngờ được Chu Hành lại tự dưng đi tắm chứ.
Ai mà ngờ được tắm xong anh lại không mặc quần áo.
Ai mà ngờ được anh tắm xong không mặc quần áo lại vừa hay bị cô bắt gặp.
Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên thời địa lợi theo kiểu mê tín. Chuyện này không thể trách cô được, nhiều lắm thì cô cũng chỉ góp thêm một phần “nhân hòa” mà thôi.
Chu Hành chỉ cảm thấy tim mình lại lỡ mất một nhịp.
Từ ngày Thẩm Yên lần đầu hỏi anh liệu có thể nuôi mèo ở nhà anh hay không, anh đã bắt đầu mong chờ ngày đón con mèo về rồi.
Anh còn đặc biệt mời người dọn dẹp đến tổng vệ sinh một lần, cố ý sắp xếp nhà cửa thật gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí còn nhờ quản gia giúp đặt hoa tươi trong phòng khách và phòng ăn.
Căn phòng dành cho “Thần Châu 5” cũng là do anh sau khi tan làm về tự tay dọn dẹp mấy tối liền, lắp đặt từng chút một. Sau khi sắp xong phòng cho “Thần Châu 5”, trước khi đi ngủ anh thậm chí còn tranh thủ thức khuya học thêm vài chiêu thức gợi cảm. Anh biết Thẩm Yên rất hứng thú với cơ bụng của mình.
Anh tưởng rằng mình đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Nhưng sự thật chứng minh, không chỉ khâu chuẩn bị của anh làm chưa đủ tốt, mà khả năng ứng biến tại chỗ của anh cũng không bằng Thẩm Yên.
Sao anh lại không nghĩ tới việc đặt đồ giao hàng cơ chứ? Sao anh lại chạy đi tắm nước lạnh? Thậm chí còn định đi tắm lần thứ hai nữa chứ!
Anh còn chưa kịp tự trách xong thì chuông cửa đã vang lên, là quản gia tới giao đồ.
Thẩm Yên nhìn Chu Hành đang quấn khăn tắm, chủ động nói: “Để em đi lấy.”
Chu Hành nhìn theo bóng lưng cô, lập tức ném chiếc khăn tắm trên người vào giỏ đồ giặt, rồi lấy một chiếc khăn sạch khác quấn quanh phần th*n d***.
Anh nhớ lại mấy video chiêu thức gợi cảm mình học mấy tối trước, mở vòi nước rồi hắt lên người một ít nước.
Khi Thẩm Yên lấy đồ giao hàng xong quay lại, cảnh cô nhìn thấy là Chu Hành chống tay lên đầu, cố tình tạo dáng tựa vào bồn rửa.
Thẩm Yên: …
Chu Hành còn bật cả đèn sưởi trong phòng tắm lên, khiến cả người anh như được chiếu sáng. Chỉ thiếu mỗi việc ngậm thêm một bông hồng trong miệng nữa thôi.
Tay Thẩm Yên cầm túi đồ giao hàng khẽ run run, suýt nữa thì không cầm vững.
Cơn h*m m**n vừa dâng lên lúc nãy cũng bị cảnh tượng này làm vơi đi nhiều. Cô đưa túi cho Chu Hành: “Anh cầm đi, em về trước đây. Lần sau lại tới.”
Chu Hành: …
Anh không hiểu mình rốt cuộc đã sai ở chỗ nào.
“Này…” Chu Hành vừa nhận lấy túi đồ từ tay cô, vừa thuận thế nắm lấy tay cô rồi kéo nhẹ, ôm Thẩm Yên vào lòng, ghé sát tai cô nói khẽ: “Đừng đi. Đừng để lần sau.”
Cả người Thẩm Yên lại một lần nữa rơi vào vòng tay Chu Hành.
Cô vốn cũng không có ý định rút lui. Chỉ là vừa rồi bị Chu Hành làm cho nổi da gà thôi.
Cô phải thừa nhận rằng Chu Hành có sức hút với cô vô cùng, từ tâm lý đến sinh lý. Giống như lần trước, cô gần như không thể khống chế được bản thân mà lập tức đồng ý muốn ở bên anh.
Diễn biến của ngày hôm nay thật sự quá nhanh, vượt xa khả năng suy nghĩ của cô.
Nhưng cô vẫn như trước nay, trung thành với châm ngôn sống của mình: “Không khống chế được thì khỏi cần khống chế.” Cô lại một lần nữa thuận theo trái tim mình. Dù kết quả sau này ra sao, cô cũng chấp nhận.
Chu Hành vừa hôn Thẩm Yên, vừa bế cô lên, đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt.
Thật ra Chu Hành cũng không phải kiểu người quá chấp niệm về lần đầu. Dù trước đó anh chưa từng nghĩ kỹ, nhưng trong tưởng tượng của anh, lần đầu của mình và Thẩm Yên, cho dù không đến mức phải có bữa tối dưới ánh nến hay giường rải đầy cánh hoa hồng thì ít nhất cũng không nên diễn ra ngay trong phòng tắm nhà anh.
Vì thế, trước khi mọi chuyện thật sự bắt đầu, anh bế Thẩm Yên theo kiểu công chúa rồi đưa cô vào phòng ngủ của mình.
May mà trước đó anh vừa tổng vệ sinh nhà cửa xong, trên giường cũng đã thay bộ ga gối bốn món mới mua.
Khi được đặt xuống giường của anh, suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Yên là nệm của anh khá cứng, nằm hơi cấn một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ lung tung nữa.
*
Cô chỉ có thể nói rằng, quả thật không thể tin vào lời của Dư Tân Niên được.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Chu Hành ôm Thẩm Yên vào lòng, thấy cô hơi thất thần liền hỏi.
Thẩm Yên: “Em đang nghĩ lời Dư Tân Niên nói không đúng.”
Chu Hành: ?
Thẩm Yên giải thích: “Lần trước lúc tụi em đi ăn chung, cậu ta nói đàn ông sau hai mươi lăm tuổi thì bắt đầu xuống dốc rồi.”
Chu Hành: …
Anh thật sự không muốn hiểu quá nhanh cái “xuống dốc” mà cô nói là xuống dốc ở phương diện nào.
“Sao bọn em lại nói đến chủ đề này?” Chu Hành lại hỏi.
Buổi tụ họp đó đã qua khá lâu rồi. Thẩm Yên chỉ nhớ kết luận của cậu ta, còn vì sao lại bàn đến chuyện này… Cô cố nhớ lại.
Hình như cũng là vì nhắc đến Chu Hành?
Thẩm Yên chột dạ liếc nhìn Chu Hành.
Chu Hành: “Hửm?”
Thẩm Yên thành thật khai báo: “Bởi vì tụi em đang tám chuyện về anh.”
Chu Hành cúi xuống hôn nhẹ lên d** tai cô: “Tám về anh chuyện gì?”
Thẩm Yên nhớ lại rồi nói: “Tám xem anh bao nhiêu tuổi. Với cả sao anh lại không có bạn gái.”
Chu Hành nói: “Không phải anh đã gửi ảnh căn cước cho em xem từ lâu rồi à? Sao em lại không biết anh bao nhiêu tuổi?”
Thẩm Yên tính lại thời gian: “Vì lần tụi em ăn chung đó còn sớm hơn nữa thì phải? Hình như là tuần đầu tiên em mới vào làm.”
Chu Hành hỏi: “Vậy em có tin không?”
Thẩm Yên: “Tin cái gì?”
Chu Hành: “Tin rằng sau hai mươi lăm tuổi là không được nữa.”
Thẩm Yên có chút áy náy: “… Cũng không hẳn.” Thật ra cô có tin một chút, nhưng không nhiều.
Chu Hành nghĩ một lúc rồi nói: “Đáng ra em nên tỏ tình với anh sớm hơn, lúc anh còn chưa đến hai mươi lăm tuổi. Như vậy mới có thể so sánh được.”
Thẩm Yên: …
Thẩm Yên cảm thấy mình dường như không theo kịp mạch suy nghĩ của Chu Hành. Cô cứ tưởng anh sẽ chứng minh cho cô thấy rằng bây giờ anh vẫn rất “được”.
Hơn nữa, cho dù cô có muốn sớm hơn thì cũng chẳng thể sớm thêm được mấy ngày.
Chu Hành lại khẽ hôn lên môi cô một cái: “Nhưng bây giờ cũng chưa muộn.”
Thẩm Yên: ?
Chỉ nghe Chu Hành nói tiếp: “Anh vẫn được mà.”
*
Hai người quấn quýt đến gần mười hai giờ đêm. Thẩm Yên cảm thấy cả người mình như rã rời, gần như không còn sức.
Cô hơi do dự. Cô nghĩ mình nên về nhà, vì sợ Phùng San San sẽ lo lắng, nhưng cô thật sự quá mệt.
Lúc này cô mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn để quên ở phòng tắm bên ngoài. Cô nhờ Chu Hành đi lấy giúp.
Nằm trên tấm ga giường Chu Hành vừa thay, Thẩm Yên thở dài cảm khái, con người đúng là không nên quá sa đà vào hưởng lạc.
Sau khi Chu Hành mang điện thoại tới cho cô, anh liền nằm xuống bên cạnh, chống đầu nhìn cô.
Thẩm Yên đưa tay che mắt anh lại: “Đừng nhìn em nữa.”
Chu Hành để mặc cho cô che mắt mình: “Được rồi được rồi, không nhìn nữa.”
Một tay Thẩm Yên che mắt Chu Hành, tay kia mở khóa điện thoại. Cô vào Wechat và phát hiện Phùng San San đã gửi cho cô mấy tin nhắn liền.
Ban đầu là hỏi sao cô vẫn chưa về, sau đó là:
Phùng San San: [Lão Thẩm à, sau này cậu sẽ không để một mình tớ ở căn biệt thự lớn này đâu nhỉ?]
Phùng San San: [Tớ sẽ ngại lắm đó.]
Phùng San San: [Tất nhiên, có ngại thì tớ cũng không đi đâu.]
Thẩm Yên: …
Cô phải về nhà! Không thể để Phùng San San đoán trúng được!
Cô vừa định nhắn trả lời, chuẩn bị bịa rằng mình chỉ ở lại chơi với “Thần Châu 5” đến giờ thì cúi xuống nhìn thấy chiếc áo T-shirt của Chu Hành mà mình đang mặc trên người, quần áo của cô đã bị Chu Hành đem đi giặt mất rồi.
Hay là nói mình lỡ làm đổ nước ở nhà Chu Hành?
Thôi vậy, Thẩm Yên quyết định đã đâm lao thì phải theo lao.
Thẩm Yên: [Ngủ sớm đi, hôm nay tớ không về nữa.]
Có lẽ Phùng San San thật sự đã ngủ rồi, nên không trả lời cô.

