Thẩm Yên: …
Cô rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy chứ.
Thật ra cô chỉ vì xung quanh quá yên tĩnh nên muốn nói đại vài câu để phá vỡ bầu không khí có phần kỳ lạ này thôi.
Dường như mỗi lần ở cạnh Chu Hành, miệng cô lại bắt đầu nói năng linh tinh. Không biết đây là tật xấu gì nữa.
Không đúng, lần này đến cả tay cô cũng phối hợp ăn ý, khiến cô muốn chữa cháy cho lời mình nói cũng chẳng biết chữa thế nào.
Chu Hành tức đến bật cười. Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không.
Anh lập tức kéo Thẩm Yên đứng dậy khỏi ghế, đổi chỗ với cô rồi ngồi xuống chiếc ghế ban đầu của cô.
Thẩm Yên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Chu Hành bế lên, ngồi gọn trên đùi anh, hai người đối diện nhau.
Một tay Chu Hành đỡ bên eo cô, tay kia vẫn cầm túi đá tự chế.
Vì tư thế như vậy, Thẩm Yên và Chu Hành ở rất gần nhau, gần đến mức cô không còn phân biệt được nhịp tim mà mình nghe thấy rốt cuộc là của ai.
Lần đầu tiên Thẩm Yên thấm thía ý nghĩa của cụm từ “không khí quấn quýt”. Hai người dường như ở quá gần, trong không khí mơ hồ lan tỏa một thứ cảm giác mập mờ, ám muội.
Cô từ chỗ ngẩng đầu nhìn Chu Hành bỗng trở thành cúi xuống nhìn anh. Và một lần nữa, cô lại nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh.
Chu Hành cầm túi đá, tiếp tục nhẹ nhàng chườm quanh khóe môi cô.
Những động tác ấy khiến lòng cô ngứa ngáy không yên.
“Còn khó chịu không?” Chu Hành khẽ hỏi.
Thẩm Yên cũng nhỏ giọng đáp: “…Vốn dĩ đã không khó chịu lắm rồi.”
Chu Hành: …
Bàn tay đang chườm ở khóe môi cô khựng lại. Anh đặt túi đá xuống, đưa tay đỡ sau đầu Thẩm Yên, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào khóe môi cô.
“Bây giờ có đau không?” Chu Hành hỏi tiếp.
Thẩm Yên: “… Anh có trẻ con quá không vậy.”
Chu Hành lại cắn nhẹ thêm một cái lên môi cô.
Thẩm Yên lập tức đầu hàng: “… Đau đau đau! Đau! Được chưa!”
Chu Hành nói: “Nếu đau thì anh giúp em chườm một chút.”
Thẩm Yên: ?
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Chu Hành đã cúi xuống hôn cô.
Ban đầu, anh chỉ dùng môi mình thay cho túi đá, nhẹ nhàng áp lên môi cô, từng chút một hôn khẽ quanh khóe môi Thẩm Yên.
Cách hôn ấy khiến lòng Thẩm Yên càng thêm ngứa ngáy. Cô cảm nhận được chóp mũi anh hết lần này đến lần khác khẽ chạm vào má mình, hơi thở anh phả nhẹ lên mặt cô.
Hôn một hồi, anh chỉ lượn lờ quanh rìa môi cô, rõ ràng là cố tình không hôn vào chính giữa!
Trong lòng Thẩm Yên thầm lẩm bẩm: trước đây cô nói Chu Hành “ngoài trắng trong đen” quả thật chẳng sai chút nào.
Nhịn một lúc, Thẩm Yên thật sự không chịu nổi nữa.
Cô lợi dụng lợi thế chiều cao của mình, đưa tay giữ hai bên má Chu Hành, cố định đầu anh lại, không cho anh động đậy nữa.
Sau đó, cô cúi xuống hôn thẳng vào chính giữa môi anh, biến nụ hôn cứ lượn qua lượn lại mà chẳng chạm đúng trọng tâm kia thành một nụ hôn thật sự đúng nghĩa.
Nụ cười nơi khóe môi Chu Hành không giấu nổi. Anh phối hợp vô cùng ăn ý, ngẩng đầu lên, khẽ tách môi Thẩm Yên, khiến nụ hôn ấy trở nên sâu hơn.
Hôm nay Thẩm Yên mặc một chiếc áo thun trắng tay ngắn, phối cùng quần ống rộng cạp cao. Khi đứng, áo và quần nối liền rất gọn gàng; nhưng khi ngồi xuống, nếu lưng không giữ thẳng, phần eo sau lưng khó tránh khỏi lộ ra ngoài.
Chu Hành thề rằng ban đầu anh chỉ lo Thẩm Yên ngồi trên đùi mình sẽ không vững, nên mới đưa tay đỡ bên eo cô.
Nhưng khi đang hôn cô, tay anh vô thức trượt lên một chút về phía lưng cô. Cảm giác dưới đầu ngón tay lập tức từ lớp vải cotton mềm mại của áo thun chuyển thành làn da trơn mịn.
Đầu ngón tay vừa chạm vào da như bị điện giật, lập tức bật khỏi lưng Thẩm Yên, chỉ còn hờ hững đỡ phía sau eo cô.
“Nhột…” Thẩm Yên là người rất sợ nhột. Tay Chu Hành lại như đặt mà chưa đặt hẳn bên eo cô, khiến cô không nhịn được, ngồi trên đùi anh khẽ vặn mình vài cái, né người về phía trước.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, cô mới phát hiện mình đã dán sát vào Chu Hành hơn nữa, đến mức dường như có thứ gì đó chạm vào đùi mình.
Thẩm Yên: …
Nếu cô nói đó là chiếc đèn pin Chu Hành để trong túi quần thì liệu có ai tin không?
Thẩm Yên cảm thấy mình không thể tiếp tục hôn Chu Hành nữa. Cô cần phải dừng lại thôi. Nếu hôn tiếp, e rằng sẽ xảy ra chuyện thật. Mà cô vẫn chưa nghĩ xong có nên “thử một lần” hay không.
Chỉ là Chu Hành hôn cô dễ chịu đến mức tay cô đã vô thức vòng qua cổ anh từ lúc nào.
Thời gian vẫn còn sớm, hôn thêm một lát nữa cũng được, Thẩm Yên thầm nghĩ.
Nhưng cảm giác lạ trên đùi khiến cô càng lúc càng khó phớt lờ. Thật sự sắp xảy ra chuyện rồi.
Cô đột ngột ngẩng đầu lên, tách khỏi Chu Hành. Trong ánh mắt còn mơ màng của anh, cô đứng dậy khỏi đùi anh.
“Em đi xem Thần Châu 5 một lát.”
Nói xong, Thẩm Yên gần như bỏ chạy khỏi đó.
Cô một mạch chạy vào phòng của “Thần Châu 5”, khép cửa lại sau lưng, tựa lưng vào cánh cửa th* d*c.
Vừa cố gắng điều hòa nhịp tim, cô vừa nghĩ với ý chí như thế này, cô làm gì cũng có thể thành công.
Khi cảm thấy nhịp tim đã ổn định hơn, cô ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt rụt rè của “Thần Châu 5”.
Thẩm Yên bỗng thấy có chút chột dạ. Hôm nay rõ ràng cô đến để ở bên “Thần Châu 5”, giúp nó quen với môi trường mới cơ mà!
Cô nhanh chóng bước tới bên chú mèo con, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt sau gáy nó để giúp nó thư giãn, dỗ nó ngủ.
Khi chân cô gần như tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, “Thần Châu 5” cuối cùng cũng khép mắt ngủ thiếp đi.
Khi cô lần nữa bước ra khỏi phòng của “Thần Châu 5”, những hộp đồ ăn mang về trên bàn đã được dọn đi, rác cũng đã buộc gọn bỏ vào thùng.
Chỉ là không thấy bóng dáng Chu Hành đâu cả.
Anh ấy đâu rồi? Không lẽ anh ấy giận rồi? Nhưng chuyện này cũng không thể tính là cô “trêu xong rồi chạy” được. Rõ ràng là anh chủ động kéo cô ngồi lên đùi, rồi còn ôm hôn cô một trận. Nếu phải chịu trách nhiệm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chia đôi mỗi người một nửa.
Tuy miệng Thẩm Yên có thể thoải mái trêu đùa với Chu Hành, nhưng đến khi mọi thứ trở nên thật sự nghiêm túc thì cô lại thực sự chùn bước.
Hơn nữa nếu thật sự tiến xa hơn thì thời gian cũng không đủ đúng không?
Ở nhà Chu Hành, cô chẳng có quần áo gì mang theo, cũng không tiện lắm đúng không?
Chu Hành lại chưa từng yêu ai trước đây, trong nhà chắc chắn cũng chẳng chuẩn bị đầy đủ gì đúng không?
Vì vậy, việc cô kịp thời dừng lại vừa rồi là hoàn toàn chính xác!
Nhưng Thẩm Yên vẫn không nhịn được mà nhớ lại cảm giác thứ vừa rồi cấn vào đùi mình hình như cũng khá ổn…?
Nghĩ đến đó, mặt cô lại đỏ bừng.
Cô định đi tìm túi đá mà lúc nãy Chu Hành dùng để chườm môi cho cô, tiện thể hạ nhiệt cho gương mặt mình.
Nhưng chưa kịp tìm thấy túi đá, cô đã tìm thấy Chu Hành.
Cũng không hẳn là cô tìm thấy, mà là Chu Hành mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Thẩm Yên: !!!
Chu Hành dường như cũng không ngờ Thẩm Yên đã ra khỏi phòng của “Thần Châu 5”, lại còn đúng lúc chạm mặt anh. Anh hơi lúng túng: “Sao… sao em không ở lại chơi với “Thần Châu 5” nữa?”
“Nó ngủ rồi.” Thẩm Yên bối rối đáp: “Không phải… anh, anh anh anh… sao lại đi tắm thế?”
Vừa nói xong, cô lập tức nhận ra mình hỏi sai trọng tâm. Trọng tâm đâu phải là việc anh đi tắm, mà là tại sao tắm xong lại không mặc quần áo, chỉ quấn mỗi khăn tắm rồi đi ra ngoài như thế!
Ánh mắt Chu Hành lảng đi: “Anh… thấy cũng không còn sớm nữa, nên tắm nhanh để tiết kiệm thời gian, lát nữa còn đi ngủ sớm.”
Ánh mắt lảng tránh của anh khiến Thẩm Yên lại nhớ đến thứ vừa rồi cấn vào đùi mình.
Hình như cô đã hiểu vì sao anh lại đi tắm rồi.
Lúc nãy vì quá hoảng loạn nên cô không dám nhìn thẳng vào người Chu Hành. Nhưng khi bình tĩnh lại, ánh mắt cô vô thức lướt xuống vùng bụng anh.
Chu Hành quấn khăn tắm khá chặt, kéo lên đến trên xương hông, nhưng vừa khéo lại để lộ một lớp cơ bụng săn chắc.
Cuối cùng cô cũng được thấy “bộ mặt thật”. Thẩm Yên thầm đếm trong lòng, không nhiều không ít, vừa đúng tám múi.
“Cho em sờ thử được không?” Thẩm Yên buột miệng nói.
Thẩm Yên: …
Có lẽ cô thật sự mang cái buff “trước mặt Chu Hành là nói hết suy nghĩ trong lòng” rồi.
Hoặc cũng có thể là buff “cứ đứng trước mặt Chu Hành là lại làm những hành động xấu hổ”.
Sau khi câu nói thốt ra, cô chỉ có thể tự an ủi rằng bây giờ hai người đang yêu nhau, cô đưa ra yêu cầu này cũng không đến mức quá đáng.
Đâu phải đang ở văn phòng, đối diện với cấp trên còn chưa bắt đầu hẹn hò mà nói ra câu như thế đúng không?
Chu Hành dường như cũng nhớ đến tình huống lần trước ở văn phòng. Anh không nhịn được bật cười.
Khi bước đến bên Thẩm Yên, khóe môi anh vẫn vương ý cười. Anh kéo tay cô đặt lên cơ bụng mình: “Em muốn sờ lâu lắm rồi đúng không?”
Thẩm Yên: …
Chu Hành tưởng cô đã quên rồi, liền nhắc lại: “Lần trước em nói muốn mô phỏng thử mà.”
Thẩm Yên: !!!
Hóa ra lúc đó anh đã không tin rồi sao! Cô còn tưởng lần ấy mình đã che đậy rất trót lọt.
“Biết hết mà không nói ra không được à?”
Chu Hành: “Không được. Lần trước anh đã có thể trả lời em rồi.”
Thẩm Yên: “Trả lời em cái gì?”
Chu Hành: “Muốn sờ thì cứ sờ, sờ cho đã.”
Thẩm Yên: “… Cũng không cần phải sờ cho đã đâu.”
Nhưng câu nói ấy của cô chẳng có mấy sức thuyết phục, vì bàn tay cô vẫn đang lưu luyến trên cơ bụng của Chu Hành.
Quả thật… cảm giác còn thích hơn cả sờ qua lớp áo sơ mi.
Chu Hành hỏi: “Sờ thích không?”
Thẩm Yên nói thật: “Thích.”
Chu Hành: “Bạn trai cũ của em chắc không có đâu nhỉ?”
Bàn tay Thẩm Yên khựng lại: “Có thể cho quá khứ của em lật sang trang mới được không?”
Chu Hành nghĩ một chút rồi nói: “Lần cuối.”
Thẩm Yên: ?
Chu Hành lại hỏi: “Cậu ta có cơ bụng không?”
Thẩm Yên: “… Chắc là không. Em chưa từng thấy.”
Chu Hành hỏi tiếp: “Thế cậu ta có hôn em không?”
Thẩm Yên: …
Nhưng cô vẫn thành thật đáp: “Có.”
Chu Hành vòng tay ôm lấy Thẩm Yên: “Cậu ta hôn em ở đâu?”
Thẩm Yên: …
Chưa đợi cô trả lời, Chu Hành đã hôn lên má phải của cô một cái: “Chỗ này có bị hôn chưa?”
Rồi anh lại hôn lên má trái của cô: “Còn chỗ này?”
Tiếp theo là mí mắt: “Chỗ này thì sao?”
Rồi đến trán: “Còn trán?”
Thẩm Yên lập tức trả lời rất nhanh: “Trán thì có.”
Cô đã nắm được quy luật rồi, có thể trả lời trước được.
Chu Hành: ?
Thấy vẻ mặt anh nghi hoặc, Thẩm Yên nhanh chóng lặp lại: “Trán từng bị hôn rồi.”
Nghe vậy, Chu Hành liền hôn lên trán cô thêm mấy cái: “Xóa dấu.”
Thẩm Yên: “Anh có trẻ con quá không vậy.”
Khi Chu Hành hôn những chỗ khác, Thẩm Yên không nói gì. Anh bèn hỏi: “Cậu ta chỉ hôn trán em thôi à?”
Thẩm Yên gật đầu: “Ừm.”
Lúc Chu Hành vừa nhắc đến bạn trai cũ của cô, trong lòng anh vẫn còn chua xót. Anh muốn hôn lại tất cả những nơi mà người kia từng chạm vào, như để đánh dấu của riêng mình.
Nhưng phải nói rằng khi nghe hai người từng hẹn hò mấy tháng mà chỉ hôn lên trán, Chu Hành lại thấy hơi tức giận.
“Yên Yên của anh đáng yêu thế này, vậy mà cậu ta không hôn à?!” Chu Hành bực bội nói: “Không biết trân trọng.”
Thẩm Yên hoàn toàn bị logic của Chu Hành làm cho sững sờ. Anh rốt cuộc đang tức cái gì vậy chứ?!
“Cậu ta không hôn thì anh hôn được chưa?”
Vừa nói xong câu đó, Thẩm Yên lập tức có một linh cảm chẳng lành.
Con người không thể trong một ngày mà có đến hai lần ý chí mạnh mẽ như thế được đâu.
Huống chi… tay cô lúc này vẫn đang đặt trên cơ bụng của Chu Hành.

