Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 91




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 91 miễn phí!

Gần đến giờ tan làm, Lục Du đi tới trước bàn làm việc của Chu Hành, hỏi anh: “Buổi tối có rảnh không? Có một…”

Chưa đợi Lục Du nói hết câu, Chu Hành đã ngắt lời: “Không rảnh.”

Lục Du: “Cậu bận gì thế?”

Chu Hành lập tức mở bức ảnh “Thần Châu 5” mà anh nhận được vào buổi trưa trong điện thoại, đưa cho Lục Du xem: “Tôi phải đi đón con gái về nhà.”

Lục Du: …

“Thế thì tôi hỏi làm gì cho thừa.”

Vừa đến giờ tan làm, Thẩm Yên đã giục Chu Hành về ngay.

“Ghé nhà trước đi, em lên lấy lồng vận chuyển mèo.” Vừa ngồi lên xe Chu Hành, Thẩm Yên vừa chỉ huy anh.

“Được.” Chu Hành lấy từ ngăn chứa đồ ở giữa xe ra một chiếc thẻ SD: “Đổi thẻ trước nhé?”

Anh nhanh chóng rút chiếc thẻ đang cắm trong camera hành trình xuống, đưa thẻ cũ cho Thẩm Yên: “Em xử lý đi.”

Thẩm Yên cầm chiếc thẻ SD anh đưa, cảm thấy như cầm phải củ khoai nóng.

Cô vê nhẹ tấm thẻ trong tay, cuối cùng vẫn ôm chút hy vọng hỏi: “Camera hành trình của anh… chắc không quay cả bên trong xe đâu nhỉ?”

Nhưng Chu Hành lại đáp: “Có quay.”

Thẩm Yên: …

Nghe Chu Hành nói vậy, trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh tối qua sau khi họ tiễn Lục Du về.

Mặt cô lập tức đỏ bừng.

Chu Hành nhìn gương mặt đỏ ửng của Thẩm Yên, lập tức hiểu cô đang ngượng chuyện gì. Anh ghé sát lại, khóe môi nhếch lên cười hỏi: “Ngại à?”

Thẩm Yên: …

Thẩm Yên lập tức ngả người ra sau, cố giữ khoảng cách với Chu Hành, camera hành trình của anh vẫn đang bật đấy!

Chu Hành lại mở ngăn đựng đồ trước ghế cô, lấy ra một chiếc đầu đọc thẻ, đưa vào tay cô: “Em tự quyết định.”

Thật ra cũng không cần chu đáo đến thế.

“Anh mau lái xe đi, lát nữa tắc đường mất.” Thẩm Yên vội vàng chuyển chủ đề sang việc chính.

Giờ tan làm ở thành phố S quả nhiên đông nghịt. Họ còn vòng về nhà lấy lồng vận chuyển mèo, đến nhà Sài Nhã thì đã gần sáu giờ tối.

“Biết thế ở công ty ăn tối luôn rồi hẵng đi.” Thẩm Yên vừa nói, vừa nhắn tin cho Sài Nhã bảo cô ấy ra đón.

Chu Hành: “Hay gọi Sài Nhã đi ăn cùng luôn?”

Thẩm Yên đáp: “Để em hỏi thử, nhưng giờ này chắc cậu ấy ăn xong rồi.”

Thẩm Yên hiểu Sài Nhã khá rõ. Đến nhà cô ấy, quả nhiên cô thấy trên bàn ăn vẫn còn bày bát đũa vừa dùng xong, chưa kịp dọn.

“Yên Yên, lại đây, mở lồng vận chuyển ra.” Sài Nhã vừa chỉ huy Thẩm Yên vừa nói. Mấy ngày nay cô ấy làm việc này mấy lần rồi nên rất thành thạo.

Thẩm Yên có chút lo lắng: “Thần Châu 5 có nhớ mẹ nó không nhỉ?”

Sài Nhã vừa v**t v* “Thần Châu 5” vừa đáp: “Có chứ. Lúc mới rời mẹ, nó sẽ hơi khó thích nghi, có thể ăn uống kém, tinh thần cũng không được tốt. Vì vậy mấy ngày đầu đến môi trường mới, cậu nên dành nhiều thời gian ở bên nó. Những món đồ chơi như cần câu mèo hay bóng đồ chơi mà cậu mua ấy, nhớ chơi cùng nó nhiều một chút.”

Thẩm Yên vừa nghe vừa ghi nhớ: “Ok.”

Sau khi đặt “Thần Châu 5” vào lồng vận chuyển, Sài Nhã lại đưa cho Thẩm Yên một tấm đệm: “Tấm đệm này cũng chẳng biết có gì hấp dẫn, nhưng “Thần Châu 5” đặc biệt thích nằm lên nó. Cậu mang về luôn đi.”

Thẩm Yên gật đầu: “Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Sài Nhã lại thu dọn chiếc ổ mèo trong nhà mình. Vừa dọn, cô ấy vừa lẩm nhẩm mấy lần cái tên “Thần Châu 5”. Bỗng cô quay người lại nhìn Thẩm Yên, hỏi: “Thần Châu 5 à?”

Thẩm Yên: “Hả?”

Sài Nhã hỏi tiếp: “Ai đặt cái tên này vậy? Cậu đặt à?”

Thẩm Yên xách lồng vận chuyển, chỉ ra phía cửa nhà Sài Nhã: “Không phải, là Chu Hành đặt.”

Sài Nhã khẽ cười. Cô ấy cảm thấy mình đã gần chạm đến đáp án đúng rồi.

Cô ấy giơ ngón tay cái với Chu Hành: “Anh ấy đúng là quá được luôn.”

Thẩm Yên khó hiểu: “Sao lại quá được?”

Sài Nhã không ngờ Thẩm Yên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ẩn sau cái tên “Thần Châu 5”. Cô ấy đổi giọng, nhấn nhá: “Thần Châu… Thẩm Chu*?”

[*Thần Châu có phiên âm là Shénzhōu, Thẩm Chu có phiên âm là Shěnzhōu]

Thẩm Yên: …

“Cậu không nhận ra à?” Sài Nhã hỏi.

Thẩm Yên thật sự chưa từng nghĩ tới: “Tớ không. Tớ tưởng vì nó là số năm, nên mới đặt như vậy.”

Hóa ra lại là một kiểu chơi chữ đồng âm.

Sài Nhã vỗ nhẹ lên vai Thẩm Yên: “Lão Thẩm à, sao yêu đương rồi mà cậu lại chậm hiểu thế.”

*

Khi Thẩm Yên ôm lồng vận chuyển ngồi lên xe của Chu Hành, trong đầu cô vẫn đang nghiền ngẫm câu nói của Sài Nhã: “Thần Châu” đồng âm với “Thẩm Chu”.

Cô hoàn toàn không ngờ cái tên ấy lại có ý nghĩa như vậy. Nếu Sài Nhã không nhắc, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ theo hướng đó.

Trước đó, khi nghe Chu Hành nói đây là con gái của họ, cô cũng không cảm thấy gì quá đặc biệt. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô bỗng có một nhận thức rất cụ thể rằng đây thực sự là đứa con của hai người.

Cô rất muốn hỏi Chu Hành xem có phải Sài Nhã đã suy diễn quá mức hay không.

Nhưng ngay khi nghe Sài Nhã nói ra hai chữ “Thẩm Chu”, trong lòng cô lại dâng lên một dự cảm mãnh liệt rằng cái tên “Thần Châu 5” này, e rằng ngay từ đầu đã bắt đầu từ hai chữ “Thần Châu” rồi.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy tương lai của mình và Chu Hành cũng trở nên rõ ràng hơn một chút.

Ít nhất, đến lúc chia tay còn có tranh chấp quyền nuôi con.

Nghĩ đến việc cô còn nuôi “Thần Châu 5” ở nhà Chu Hành, cô không khỏi liên tưởng đến những bản tin kiểu “lén đến nhà bạn trai cũ để trộm chó”.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho “Thần Châu 5” trong phòng khách dành cho khách ở nhà Chu Hành, Thẩm Yên nhìn chú mèo con nhỏ xíu đang ngoan ngoãn nằm trên giá leo mèo, rồi nói với anh: “Nếu sau này chúng ta chia tay, anh phải giao quyền nuôi “Thần Châu 5” cho em đấy.”

Chu Hành: ?

Anh không hiểu sao cô lại đột nhiên nhắc đến một chủ đề xui xẻo như vậy, nhưng đầu óc phản ứng rất nhanh: “Nhà em có Phùng San San, em nuôi nó kiểu gì?”

Thẩm Yên: …

Phải rồi, cô vậy mà lại quên mất San San.

Chu Hành nhìn thẳng vào mắt cô: “Cho nên nếu em muốn có quyền nuôi “Thần Châu 5” thì phải đối xử tốt với anh.”

Nghe anh nói vậy, Thẩm Yên bỗng có cảm giác như mình là người rất tệ bạc.

Khoan đã.

Đột nhiên Thẩm Yên nhớ ra, cô nhớ rõ ngày 21 tháng 6 như vậy, nhưng hình như cô vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho Chu Hành.

Ban đầu đúng là cô không nhớ ra, nên cũng chẳng chuẩn bị gì. Sau đó, diễn biến của tối hôm đó lại quá nhanh, đến mức cô hoàn toàn quên mất chuyện phải tặng quà cho anh.

Nghĩ kỹ thì cô thật sự nên thấy áy náy.

Chu Hành thấy sắc mặt Thẩm Yên đột nhiên thay đổi, cũng hơi hoảng theo. Rồi anh nghe cô nói: “Hình như… em quên tặng quà sinh nhật cho anh rồi.”

Chu Hành không ngờ Thẩm Yên lại tự trách mình vì chuyện đó. Thực ra anh cũng không quá để ý đến quà cáp gì, nên vội nói: “Có “Thần Châu 5” là anh đã rất vui rồi.”

Thẩm Yên lắc đầu: “Không giống nhau.”

Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, Chu Hành cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô một cái.

“Đối với anh, như thế này còn quý hơn bất cứ món quà nào.”

Ánh mắt Thẩm Yên khẽ lệch sang một bên, vừa hay nhìn thấy “Thần Châu 5” đang tò mò nhìn hai người.

Thẩm Yên: “… Chú ý chút đi, còn có người ở đây đấy.”

Chu Hành: “Thế chúng ta ra ngoài nhé?”

Thẩm Yên: “Không được đâu. A Nhã nói rồi, nó mới đến môi trường mới, sẽ chưa quen, phải ở bên chơi với nó thêm một lúc.”

Nói xong, Thẩm Yên lại thấy “Thần Châu 5” ngáp dài một cái.

Chu Hành khẽ cười: “Anh chỉnh điều hòa ấm hơn một chút cho nó ngủ.”

Chu Hành kéo tay Thẩm Yên ra khỏi phòng của “Thần Châu 5”. Lúc này cô mới có thời gian quan sát căn nhà của anh.

Căn hộ của Chu Hành nhìn nhỏ hơn nhà cô, nhưng sạch sẽ, gọn gàng, gần như không có đồ đạc bừa bộn, ít nhất cũng không giống nhà cô, nơi ghế sô pha lúc nào cũng chất đầy áo khoác và quần áo.

Quả thật nơi này thích hợp nuôi mèo hơn nhà cô nhiều, ngay cả sô pha cũng là loại bọc vải.

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, món tôm hùm đất Thẩm Yên đặt đã tới.

Cô đặt hai cân tôm sốt tỏi, hai cân tôm mười ba vị, còn gọi thêm một phần mì kéo tay để trộn vào tôm sốt tỏi. Quán tôm này cũng là quán mà lần trước Lục Du gửi link cho Chu Hành.

Thẩm Yên vừa đeo găng tay xong, còn chưa kịp bắt đầu bóc vỏ thì Chu Hành đã đưa một miếng thịt tôm vừa bóc xong đến trước miệng cô.

Thẩm Yên nhận lấy miếng tôm từ tay anh rồi cho vào miệng.

“Ưm…”

Sau khi bóc xong, Chu Hành còn nhúng miếng thịt tôm vào nước sốt, khiến hương vị đậm đà vô cùng.

“Ngon quá!”

Ăn xong, Thẩm Yên còn nói thêm: “Quán này cũng do Tổng giám đốc Lục giới thiệu đấy. Trước đây anh đã ăn chưa?”

Chu Hành vừa bóc tôm vừa đáp: “Chưa. Mấy quán lần trước cậu ấy gửi cho anh, cậu ấy cũng chưa lần nào rủ bọn anh đi ăn cả.”

Thẩm Yên thấy Chu Hành bóc liền mấy con rồi đều đút vào miệng cô. Nghĩ đến chuyện anh vừa bảo cô phải đối xử tốt với anh một chút, cô cũng bắt đầu bóc một con tôm mười ba vị đưa tới trước miệng Chu Hành.

“Anh cũng ăn đi.” Thẩm Yên nói.

Trong tay Chu Hành vẫn còn cầm một con tôm chưa bóc xong. Anh thuận theo tay Thẩm Yên, một ngụm ăn luôn miếng tôm.

Dù cách một lớp găng tay, Thẩm Yên vẫn cảm nhận được môi Chu Hành chạm vào đầu ngón tay mình.

Cô cảm thấy mặt mình lại sắp đỏ lên.

Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà!

Chỉ là chạm nhẹ vào đầu ngón tay thôi mà, cô có gì phải ngại chứ! Cô còn dám nghĩ đến những chuyện “đen tối” kia cơ mà, vậy mà lại sợ chuyện này sao!

Điều Thẩm Yên không ngờ tới là mặt Chu Hành còn đỏ hơn cả cô.

Thẩm Yên: Chỉ chạm vào đầu ngón tay thôi mà hiệu lực lớn vậy sao? Hơn nữa trước đây anh chẳng phải chỉ đỏ tai thôi à?

Chỉ nghe Chu Hành nói: “Cay… nước…”

Thẩm Yên: …

Những con tôm Chu Hành bóc cho cô lúc nãy đều là tôm sốt tỏi, con tôm mười ba vị mà cô bóc cho anh vừa rồi là con đầu tiên.

“Trong tủ lạnh… có nước khoáng lạnh.”

Nghe theo lời chỉ dẫn của Chu Hành, Thẩm Yên mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước khoáng rồi đưa cho anh.

Chu Hành uống một ngụm lớn nước lạnh, lúc này mới cảm thấy như sống lại.

“Cay đến thế à?” Thẩm Yên hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ cô đã gọi mức siêu cay sao? Cô vội tháo găng tay ra, kiểm tra lại đơn đặt hàng của mình.

Là cay vừa, không sai. Cô lại nhìn phần gợi ý của Lục Du, cũng là cay vừa mà.

Chu Hành nhanh chóng bóc cho Thẩm Yên một con tôm mười ba vị, trực tiếp đút cho cô: “Em thử xem.”

Lần này Thẩm Yên còn chưa kịp cảm thán chuyện mình vừa cắn trúng ngón tay Chu Hành, đã lập tức cầm chai nước khoáng mà anh vừa uống một ngụm lớn, tu một hơi.

Đây là mức cay do Tổng giám đốc Lục đề xuất đấy à.

Cô bỗng có cảm giác mình bị lừa.

Vừa tê vừa cay, Thẩm Yên cảm thấy môi mình cũng sắp tê luôn rồi.

“Tổng giám đốc Lục ăn cay giỏi thế hả?” Thẩm Yên vốn tự nhận mình ăn cay khá tốt, nên khi thấy Tổng giám đốc Lục đề xuất cay vừa cũng không nghĩ nhiều, liền đặt đúng theo gợi ý.

Chu Hành nói: “Anh quên chưa nói với em, cậu ấy là kiểu người ăn lẩu mà không bao giờ gọi nồi uyên ương.”

Thẩm Yên hỏi: “Có bát không?”

Chu Hành: “Có, anh đi lấy.”

Chu Hành vào bếp lấy ra hai chiếc bát, trong mỗi bát đều có nước ấm. Anh biết Thẩm Yên muốn dùng bát để làm gì.

Dù đã nhúng qua nước, Thẩm Yên vẫn vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ui… cha…”

Chu Hành thì ăn rất yên lặng, cũng không rõ là anh thật sự chịu được cay hay chỉ đang cố gắng chịu đựng.

“Phì.”

Với tinh thần không lãng phí đồ ăn, hai người cuối cùng vẫn ăn hết chỗ tôm mười ba vị cay vừa. Nhìn thấy môi Thẩm Yên đỏ lên một vòng, Chu Hành không nhịn được bật cười.

Anh tháo găng tay, đưa tay khẽ chạm vào khóe môi cô, hỏi: “Đau không?”

Thực ra ngoài cảm giác tê tê lúc ban đầu, Thẩm Yên không thấy khó chịu thêm. Cô mở camera trước của điện thoại, soi thử môi mình, lúc đó mới phát hiện viền quanh môi hơi đỏ lên một chút.

Cô lắc đầu: “Không đau.”

Chu Hành nói: “Anh đi lấy túi đá chườm cho em.”

Tủ lạnh nhà Chu Hành có chức năng làm đá. Anh lấy vài viên đá từ ngăn kéo cho vào túi bảo quản, rồi quay lại bên cạnh Thẩm Yên, nhẹ nhàng áp lên viền môi cô.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Thẩm Yên dường như có thể cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc đang lặng lẽ trôi đi.

Cô ngẩng mắt lên, thấy vẻ mặt Chu Hành vô cùng chăm chú.

“Anh… đứng thế chân có mỏi không?”

Nói xong, Thẩm Yên vỗ nhẹ lên đùi mình: “Hay anh ngồi lên đùi em đi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.