Camera hành trình vẫn rất quan trọng, không thể vì nghẹn mà bỏ ăn được.
Chu Hành và Thẩm Yên còn chưa kịp bàn ra kết quả gì về chuyện camera hành trình thì điện thoại bàn của Chu Hành đã reo lên trước.
Người gọi đến là Giám đốc Lâm. Chu Hành lập tức nhấc máy, chỉ nghe Giám đốc Lâm của bộ phận pháp chế nói: “Có đột phá rồi.”
Chu Hành kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”
Giám đốc Lâm đáp: “Nói ra cũng trùng hợp. Hôm qua bọn họ đến khu tái định cư mới để dò hỏi về ông già họ Ngô cầm đầu thì gặp một người. Camera hành trình trong xe của người đó vừa hay quay được cảnh tuần trước ông Ngô nói chuyện với một người lạ trông có vẻ có lai lịch lắm. Thấy hơi kỳ lạ, người đó liền lưu lại đoạn video này.”
Chu Hành hỏi: “Người có lai lịch đó… chẳng lẽ vừa khéo là người của Tập đoàn Hoa Tín à?”
Giám đốc Lâm: “Đúng vậy.”
Chu Hành càng thêm sửng sốt: “… Năm nay cây tài lộc ở trụ sở Tập đoàn Hoa Tín bị ai tưới chết rồi sao?”
Đen đủi đến mức nào mới có thể để giao dịch ngầm phía sau bị camera hành trình quay trúng, lại còn đúng lúc bị người của bọn họ gặp phải chứ?
Giám đốc Lâm bật cười: “Cậu không thể coi đó là làm nhiều điều xấu ắt tự chuốc họa sao?”
Rồi anh ta nói tiếp: “Họ vừa gửi cho tôi đoạn video trong camera hành trình, tôi chuyển cho cậu rồi.”
Chu Hành đáp: “Được, tôi in ra, lát nữa để Tổng giám đốc Lục mang theo đến cuộc họp, thêm một quân bài.”
Chu Hành cúp điện thoại xong, Thẩm Yên hỏi: “Chuyện hôm qua giải quyết xong rồi à?”
Chu Hành gật đầu: “Camera hành trình của ai đó đã quay được cảnh người của Hoa Tín nói chuyện với ông Ngô – người cầm đầu hôm qua.”
Thẩm Yên: … Sao lại là camera hành trình nữa vậy?
Nói xong, Chu Hành mở video mà giám đốc Lâm gửi trên máy tính, quay sang mời cô: “Xem cùng không?”
Thẩm Yên: “Ừm.”
Trong video xuất hiện ông Ngô – người cầm đầu hôm qua, cùng một người đàn ông trung niên mặc áo polo. Hình ảnh khá rõ ràng, chỉ có điều dù Chu Hành đã bật âm lượng laptop lên tối đa, vẫn không nghe rõ họ đang nói gì.
Nhưng ở đoạn cuối video, có thể thấy người đàn ông mặc áo polo đưa cho ông Ngô một chiếc túi. Chu Hành dừng hình ở khoảnh khắc này, chụp màn hình rồi in ra.
Thẩm Yên nhìn kỹ người đàn ông trung niên mặc áo polo ấy, cảm thấy hơi quen mắt. Trí nhớ cô vốn tốt, đặc biệt là nhớ người. Chỉ cần hồi tưởng một chút, cô đã nhớ ra đây chẳng phải là Phó tổng giám đốc Dương của Tập đoàn Hoa Tín, người cô từng gặp khi đi họp ở chính quyền quận cùng Phó tổng Phạm lần trước sao?
Xem hết video, Thẩm Yên không nhịn được cảm thán: “Nhưng thế này thì đúng là quá ngốc. Sao họ lại cử hẳn một phó tổng làm chuyện kiểu này chứ?”
Chu Hành không ngờ Thẩm Yên lại quen biết Phó tổng giám đốc Dương: “Em quen ông ta à?”
Thẩm Yên gật đầu: “Ừm, lần trước em đi họp ở chính quyền quận có gặp rồi.”
Chu Hành suy nghĩ một chút. Lần gần nhất Thẩm Yên đi họp ở chính quyền quận cũng đã là một hai tháng trước rồi: “Lâu thế mà em vẫn nhớ sao?”
Thẩm Yên khó hiểu: “Người đã từng gặp rồi, sao lại quên được chứ?”
Chu Hành nghĩ một lát: “Vậy nếu em gặp cô của anh ngoài đường, chắc chắn cũng nhận ra à?”
Thẩm Yên suy nghĩ: “Cô của anh từng nói chuyện với em rồi, đương nhiên em nhớ. Không chỉ cô anh đâu, kể cả dì anh hay em họ anh, nếu gặp lại em cũng nhận ra.”
Chu Hành kinh ngạc: “Em giỏi thật đấy. Chẳng phải em là người sợ giao tiếp xã hội sao?”
Thẩm Yên: “… Em sợ giao tiếp, chứ đâu có bị mù mặt. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao Tập đoàn Hoa Tín lại có vẻ nghiệp dư thế này? Mọi thứ rõ ràng quá rồi.”
Chu Hành nghĩ ngợi: “Có khả năng là họ gặp nhau không phải để nói chuyện này không?”
Nhưng rồi anh lại tự nghĩ tiếp: “Kệ đi, miễn là chứng minh được tình huống là đủ.”
Thẩm Yên chớp mắt, còn chưa kịp nghĩ thông thì Chu Hành đã cầm xấp ảnh chụp màn hình video in màu từ máy in, chuẩn bị vào văn phòng Lục Du: “Lát nữa anh với Tổng giám đốc Lục đi chính quyền quận, em giúp bọn anh điều một chiếc xe nhé.”
Thẩm Yên: “Ồ, được.”
Cô quay người về bàn làm việc của mình, nhấc điện thoại bàn lên, gọi cho Trình Vinh, bảo anh ấy sắp xếp xe.
Trước buổi trưa, Chu Hành nhắn cho Thẩm Yên một tin, nói rằng họ sẽ ăn trưa cùng người của Hoa Tín, bảo cô tự đi ăn ở nhà ăn.
Thẩm Yên trả lời một chữ “Ok.”
Đến giờ ăn trưa, Thẩm Yên một mình đi thang máy xuống nhà ăn. Cô vừa xếp vào hàng lấy thức ăn thì Dư Tân Niên đã tiến lại gần, đứng sau lưng cô gọi một tiếng: “Lão Thẩm.”
Thẩm Yên giật mình: “… Hú hồn à.”
Dư Tân Niên không ngờ cô lại dễ bị dọa đến vậy: “… Hôm qua cậu vẫn chưa nói hết mà.”
Thẩm Yên nhớ lại, rồi khẳng định: “Tôi nói xong rồi mà.”
Dư Tân Niên ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Cậu và Trợ lý Chu là quan hệ gì?”
Thẩm Yên lùi về sau hai bước, nhíu mày: “Tôi với cậu quen thân lắm à?”
Dư Tân Niên giả vờ tủi thân: “… Cậu nói thế làm tôi tổn thương quá.”
Thẩm Yên giải thích: “Không phải. Ý tôi là cậu với Lý Hạ Phong là bạn học bốn năm. Cậu nói cậu ngại không dám hỏi cậu ấy mấy chuyện riêng tư, vậy thì sao cậu lại thấy không ngại khi hỏi thẳng tôi thế?”
Dư Tân Niên bị cô dẫn dắt: “Vậy đáng lẽ tôi phải ngại à?”
Thẩm Yên: “Đúng.”
Dư Tân Niên bối rối khoảng một giây, sau đó khẳng định chắc nịch: “Vậy tức là hai người thật sự đang yêu nhau rồi.”
Thẩm Yên: “… Sao cậu biết?”
Dư Tân Niên nói “Bọn tôi đều biết hết rồi. Hôm qua chẳng phải cậu đã từ chối Cơ Chí Cường sao?”
Cơ Chí Cường chính là đồng nghiệp bộ phận R&D hôm qua đã ngỏ ý muốn lập đội cùng Thẩm Yên.
Thẩm Yên: …
Cô nhất thời cũng không biết nên nói là đồng nghiệp trong công ty mình năng lực hóng chuyện mạnh hay yếu nữa, chỉ có thể khẳng định một điều rằng khả năng lan truyền tin đồn thì đúng là rất mạnh.
Thẩm Yên và Dư Tân Niên cùng nhau lấy cơm. Sau khi chọn một chỗ ngồi xuống, Tiền Đa của phòng tài chính nhìn thấy cô liền ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, mở miệng hỏi ngay: “Hôm nay lão Chu sao không đến ăn hả? Né tránh à?”
Miếng cơm của Thẩm Yên nghẹn lại nơi cổ họng, cô không biết nên nuốt hay không.
“Anh ấy có việc ra ngoài rồi.” Thẩm Yên vẫn lên tiếng làm rõ một chút.
Không phải né tránh.
Cô nghĩ đáng lẽ cô cũng nên có việc ra ngoài mới đúng.
Chỉ nghe Tiền Đa ngồi bên cạnh, vừa ăn một miếng lại nói một câu: “Chậc, lão Chu cũng có nơi có chốn rồi.”
Ăn thêm một miếng, lại nói tiếp: “Lão Chu mà cũng có người muốn.”
Ăn thêm một miếng nữa, lại than: “Sao chỉ có mình tôi vẫn còn độc thân thế này.”
Thẩm Yên không chịu nổi nữa: “Giám đốc Tiền này, sao anh không đăng ký tham gia buổi giao lưu hôm qua thế?”
Dư Tân Niên ngồi đối diện cũng tiếp lời: “Đúng đó giám đốc Tiền. Tìm người yêu phải chủ động, phải tích cực chứ. Không thể chỉ dừng lại ở nói miệng được.”
Tiền Đa: …
Tiền Đa ngẩng đầu nhìn Dư Tân Niên, hỏi: “Cậu có người yêu à?”
Dư Tân Niên: …
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Yên sợ lại gặp người quen trong thang máy rồi bị trêu thêm lần nữa. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đi cầu thang bộ, từ tầng 11 lên tầng 19. Cũng không cao lắm, coi như vận động.
Cô một hơi đi từ tầng 11 lên tầng 19. Khi bước vào văn phòng, trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
“Tiểu Thẩm, em đi tập gym à?” Giản Hồng thấy Thẩm Yên thở hổn hển quay về văn phòng, liền hỏi.
“Cũng coi như vậy ạ, em đi bộ từ tầng 11 lên.” Trả lời xong câu hỏi của Giản Hồng, Thẩm Yên lại hỏi tiếp: “Chị Giản, chị không đi tập à?”
Giản Hồng lắc đầu: “Mấy ngày ở bệnh viện chăm người nhà không tập luyện, người cũng sinh lười luôn. Chị nghĩ có khi sắp phải đổi địa điểm làm việc rồi, chi bằng đợi đến vị trí mới rồi hãy bắt đầu lại.”
Thẩm Yên bị Giản Hồng chọc cười: “Vâng vâng. Thế có nói khi nào có kết quả không ạ?”
Giản Hồng: “Nghe người quen bên nhân sự của chị nói chắc chỉ mấy ngày nữa thôi.”
Thẩm Yên không hiểu: “Kết quả phỏng vấn chẳng phải đã có từ lâu rồi sao? Họp cấp cao cũng họp rồi, còn có thể có vấn đề gì nữa chứ?”
Giản Hồng hạ giọng: “Nghe nói là phải đưa cho Chủ tịch xem qua.”
Thẩm Yên: “Chủ tịch?”
Giản Hồng: “Chính là bố của Tổng giám đốc Lục, Tổng giám đốc Lục già đó.”
Thẩm Yên biết rõ văn phòng Tổng giám đốc của họ nằm ở tầng 19, nhưng đó vẫn chưa phải là tầng cao nhất của tòa nhà này. Cả tòa nhà có tổng cộng 21 tầng, tầng 20 là văn phòng Chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ có điều, sau khi Tổng giám đốc Lục lên nắm quyền, Chủ tịch đã lâu không còn trực tiếp quản lý công việc nữa. Tầng 20 tuy ngày nào cũng có người dọn dẹp, nhưng Thẩm Yên chưa từng thấy ai làm việc ở đó.
Nhớ lại những gì Giản Hồng từng nói trước đây, rằng chị ấy và Mạnh Cốc Lan đều từng theo Tổng giám đốc Lục già làm việc, Thẩm Yên nói: “Chị Giản, chắc chắn chị không có vấn đề gì đâu.”
“Hy vọng là vậy.” Giản Hồng đổi giọng, rồi hỏi dò: “Tiểu Thẩm, em và Trợ lý Chu… có phải…?”
Người thứ ba rồi. Thẩm Yên: “… Vâng.”
Giản Hồng thở dài: “Vậy là lợi cho Trợ lý Chu rồi. Nhưng cậu ấy cũng là người ổn lắm đấy, chỉ có điều so với em thì… có lẽ hơi nghèo hơn một chút.”
Thẩm Yên: “Ơ?”
Thấy phản ứng của cô, Giản Hồng liền hỏi tiếp: “Em ở khu Vọng Giang đúng không?”
Thẩm Yên không hiểu vì sao lúc này Giản Hồng lại hỏi chuyện đó. Cô còn nghĩ, nếu có hỏi thì cũng nên hỏi từ lần trước đưa cô về nhà cơ.
Nhưng cô vẫn thành thật gật đầu: “Đúng ạ.”
Giản Hồng lại hỏi: “Nhà do gia đình mua cho em à?”
Thẩm Yên: “Vâng.”
Giản Hồng tiếp tục: “Trợ lý Chu không biết em có căn nhà như vậy đúng không?”
Thẩm Yên sắp xếp lại mốc thời gian trong đầu, rồi trả lời: “Trước khi bọn em ở bên nhau, anh ấy chắc là không biết.”
Mặc dù sau khi ở bên nhau thì đã biết ngay.
Giản Hồng lúc này mới yên tâm hơn: “Vậy thì tốt. Dù mấy năm nay tiếp xúc với Trợ lý Chu, bọn chị đều thấy cậu ấy là người tốt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trong phạm vi đồng nghiệp thôi.”
Thẩm Yên hiểu ý của Giản Hồng, chị ấy đang lo cô bị lừa.
“Cảm ơn chị Giản, em sẽ tự mình cân nhắc cẩn thận.”
Dù bình thường Thẩm Yên hay treo mấy câu xã giao như “cảm ơn”, “xin lỗi” bên miệng, nhưng lần này, cô thật lòng cảm kích Giản Hồng.
Giản Hồng lại nói tiếp: “Hơn nữa, bất kể sau này hai đứa có thể tiếp tục đi cùng nhau hay không, em cũng phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối đừng vì gia đình mà hy sinh kế hoạch sự nghiệp của bản thân.”
Thẩm Yên: “Ơ?”
Cô vừa thốt lên một tiếng thì đã hiểu ra ý của Giản Hồng, chị ấy đang nói về chính mình.
“Là vì chuyện của anh rể sao ạ? Em nghe Trợ lý Chu nói tình hình hồi phục của anh rể khá tốt mà.”
Giản Hồng thoáng cười gượng: “Hồi phục thì cũng ổn, nhưng sau này có lẽ anh ấy không thể đi công tác dài ngày nữa. Con trai bọn chị năm ngoái vừa được cho vào học tiểu học ở trường quốc tế.”
Thẩm Yên lập tức hiểu ra lý do vì sao Giản Hồng lần này lại đăng ký tham gia cạnh tranh vị trí.
Quả nhiên, Giản Hồng nói tiếp: “May mà lần cạnh tranh này đến đúng lúc, cũng coi như được ông trời ưu ái.”
“Chị Giản, vậy em sẽ giúp chị giữ vững văn phòng Tổng giám đốc, đợi chị quay lại làm lãnh đạo của bọn em.” Thẩm Yên nói với Giản Hồng.
Giản Hồng bật cười: “Em nói cứ như thể lần cạnh tranh này của chị chắc chắn thành công vậy.”
Thẩm Yên: “Hay để em đi hỏi Trợ lý Chu thử xem?”
Giản Hồng gật đầu lia lịa: “Ừ ừ ừ.”
Thẩm Yên lấy điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Chu Hành thì chuông điện thoại của Giản Hồng đã vang lên trước.
“Sao lại là Trợ lý Chu gọi nhỉ?” Giản Hồng khẽ ngạc nhiên rồi nghe máy.
“A lô? Trợ lý Chu à… Ừ, chị biết rồi. Chiều nay trực tiếp qua luôn à? Được, cảm ơn Trợ lý Chu.”
Nghe xong cuộc gọi, Giản Hồng cúp máy. Thẩm Yên liền hỏi: “Chị Giản, kết quả thi cạnh tranh vị trí có rồi sao ạ?”
Giản Hồng gật đầu đầy phấn khích: “Ừ, chiều nay lên phòng nhân sự họp.”
Thẩm Yên vui thay cho cô ấy: “Chúc mừng chị Giản.”
Giản Hồng nói tiếp: “Chiều nay chị mời mọi người trà sữa, đợi có thông báo chính thức rồi, chị sẽ mời cả văn phòng ăn xế.”
“Vâng! Cảm ơn chị Giản.”
Giản Hồng vừa định ngồi xuống ghế thì lại đứng bật dậy: “Không được, chị phấn khích quá, phải xuống phòng gym chạy bộ thôi.”
Thẩm Yên: “Hả? … Vâng.”
Vừa mới leo liền một mạch tám tầng cầu thang, Thẩm Yên hoàn toàn không có nhu cầu vận động thêm. Cô mở giường nghỉ trưa của mình ra, nằm xuống ngủ.
Khi mở mắt lần nữa, cô lại nhìn thấy Chu Hành.
Trái tim cô không nghe lời, lại bắt đầu đập loạn nhịp, thậm chí còn nhanh hơn cả buổi trưa tỉnh dậy nhìn thấy anh hôm trước.
Lần trước, cô chỉ thấy ngại ngùng.
Nhưng lần này, cô lại nhớ đến câu hỏi “Hay là thử xem” mà Chu Hành từng nói.
Cô không nhịn được mà nghĩ, yêu đương đều như thế này sao?
Chu Hành nằm nghiêng người, thấy cô mở mắt thì khẽ nói: “Chào buổi chiều.”
Thẩm Yên chớp mắt: “Anh không phải đang ăn trưa với người của Hoa Tín à?”
Chu Hành đáp: “Ăn xong rồi.”
Thẩm Yên: “Nhanh vậy.”
Thẩm Yên lại hỏi: “Anh không ngủ à?”
Chu Hành liếc nhìn điện thoại: “Còn năm phút nữa là vào làm.”
Còn năm phút mới đến giờ làm, Thẩm Yên cũng không muốn dậy sớm. Nhưng cứ nhìn Chu Hành như vậy, cô lại sợ mình nghĩ lung tung. Cô thò tay vào túi, lấy điện thoại ra, nằm lướt điện thoại.
Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Chu Hành.
Thẩm Yên hoàn toàn không thể tập trung.
Cô mở Wechat, nhắn cho Chu Hành.
Thẩm Yên: [Đừng nhìn em nữa.]
Tin tốt là Chu Hành đọc được tin nhắn thì ánh mắt chuyển sang màn hình điện thoại.
Tin xấu là anh gửi lại cho cô một sticker “mèo tủi thân”.
Thẩm Yên: […]
Thẩm Yên: [Nhìn đi, nhìn đi.]
Chu Hành vừa gửi xong sticker mèo thì “con mèo” của cô cũng xuất hiện.
Sài Nhã: [Yên Yên, khi nào rảnh? Qua đón mèo nhà cậu về đi.]
Kèm theo đoạn tin nhắn đó còn có cả một tấm ảnh chụp cận cảnh của “Thần Châu 5”, đáng yêu đến mức Thẩm Yên cảm thấy tim mình như tan chảy.
Thẩm Yên: [Tớ đến ngay đây! Khi nào cậu rảnh? Tối nay được không?]
Sài Nhã: [Được đó, vậy tan làm cậu qua nhé?]
Thẩm Yên: [Ok!]
Thẩm Yên trả lời Sài Nhã xong, liền chuyển tiếp ảnh của “Thần Châu 5” cho Chu Hành.
Thẩm Yên: [Dễ thương không! Tối nay anh rảnh chứ? Chúng ta cùng qua nhà Sài Nhã đón “Thần Châu 5” về nhé?]
Chu Hành: [Dễ thương. Rảnh.]
Thời gian trước, Thẩm Yên đã mua online cả một đống đồ cho mèo: cây leo, ổ nằm, khay cát, cát vệ sinh, bát ăn, xẻng xúc cát, bảng cào móng, thức ăn, đồ ăn vặt, lồng vận chuyển… Tóm lại, trên mạng hướng dẫn nuôi mèo nói cần gì, không cần gì, cô đều mua hết.
Cô cho gửi toàn bộ về nhà Chu Hành. Vài hôm trước anh đã lắp xong cây leo cho mèo, còn cố ý dọn trống hẳn một phòng khách, đặt ổ mèo và cây leo vào đó, chỉ chờ “Thần Châu 5” về nhà.
Chu Hành: [Sau này ngày nào em cũng qua xúc cát à?]
Lúc nhờ Chu Hành giúp nuôi mèo, cô đúng là đã nói như vậy.
Thẩm Yên: [Ừ, em qua. Ban ngày anh nhớ đừng mở cửa sổ trong nhà, buổi tối chơi với nó một lát là được.]
Thẩm Yên nghĩ, mỗi ngày cô qua xúc cát một lần, tiện tay thêm thức ăn, nước uống cho mèo luôn.
Chu Hành: [Mật khẩu cửa chính 777888.]
Chu Hành: [Em không qua chơi sao?]
Nhìn những tin nhắn Chu Hành gửi tới, trong lòng Thẩm Yên dâng lên một cảm giác rất khó tả. Có lẽ là… hơi căng thẳng? Dù sao cô cũng chưa từng đến nhà anh.
Đến nhà anh, chơi với “Thần Châu 5” một lát, nghe qua thì đúng là một lời mời rất bình thường.
Nhưng…
Cô ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt chân thành của Chu Hành.
“Ting ting ting.”
Thẩm Yên giật mình, là chuông báo thức cô đặt cho giờ vào làm buổi chiều.
Cô vội vàng xua tan những suy nghĩ rối tung trong đầu, bật người dậy khỏi giường nghỉ trưa bằng một cú “cá chép lật mình”.

