Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 89




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 89 miễn phí!

“So với cái phiếu lì xì giảm giá 13 tệ ấy, em có biết hôm nay mình đã bỏ lỡ điều gì không?” Chu Hành vừa ăn vừa nói với Thẩm Yên.

Thẩm Yên: ?

Chu Hành: “Mười ngày nghỉ phép.”

Thẩm Yên: ?

“Tại sao chứ?” Thẩm Yên vội vàng nuốt miếng thức ăn trong miệng, trong đầu đã bắt đầu phân tích cẩn thận. Chẳng lẽ cô đoán sai ở đâu sao?

Chu Hành: “Vì không phải là Phó tổng Phạm.”

Thẩm Yên: ?

“Sao thế được?” Nhận ra bọn họ vẫn đang ở văn phòng của tổ thi công, Thẩm Yên hạ giọng xuống: “Không phải Phó tổng Phạm thì còn có thể là ai?”

Chu Hành: “Lúc ở trên xe anh đã gợi ý rồi, em hoàn toàn không để ý à?”

Thẩm Yên: “Gợi ý gì cơ?”

Chu Hành cũng hạ thấp giọng theo: “Công ty ở ngay tòa nhà bên cạnh chúng ta ấy.”

Thẩm Yên kinh hãi: “Hoa Tín á?”

Chu Hành gật đầu.

Thẩm Yên nghiêng người lại gần anh hơn, thì thầm bằng giọng còn nhỏ hơn nữa: “Chẳng lẽ con gái nhà họ vẫn còn thích Tổng giám đốc Lục à?”

Chu Hành nhún vai: “Có thể là… thẹn quá hóa giận chăng?”

Thẩm Yên: “Không đến mức đó chứ?”

Chu Hành lại ghé sát về phía cô, nói khẽ: “Hoa Tín là một doanh nghiệp Internet lâu đời, ban đầu họ cũng từng muốn thâu tóm Công Nghệ Thâm Vũ. Từ sau khi Thâm Vũ được Tập đoàn Lục thị mua lại, họ vẫn luôn tìm cách chèn ép chúng ta.”

Thẩm Yên cảm thấy lý do này nghe hợp lý hơn hẳn so với chuyện xem mắt thất bại rồi thẹn quá hóa giận.

Nhưng cô lại nhớ đến vẻ ấp úng ban nãy của Phó tổng Phạm: “Vậy tại sao hôm nay khi nhắc đến địa điểm thi công của dự án Link, Phó tổng Phạm lại tỏ ra chột dạ như thế?”

Chu Hành: “… Vì tối nay ông ta có tiệc xã giao, không rảnh tăng ca.”

Thẩm Yên: … Đều tại Phó tổng Phạm cả! Ngày nào cũng ăn tiệc nhiều thế làm gì!

Thẩm Yên buồn bực nói: “Thế mười ngày nghỉ của chúng ta thì sao?”

Chu Hành: “Tan thành mây khói rồi chăng?”

Thẩm Yên cố gắng tìm lý do biện hộ cho mình: “Em đoán không tính có được không? Không ai nói với em là Hoa Tín vẫn còn muốn mua lại Thâm Vũ cả, cũng chẳng ai nói cho em biết hai bên là đối thủ cạnh tranh.”

Chu Hành: “Anh sẽ tìm cách dò hỏi xem bọn họ khi nào sang Thụy Sĩ.”

Thẩm Yên liên tục gật đầu: “Ừm ừm ừm.”

Lúc này cô mới phát hiện ra, vì màn thì thầm to nhỏ vừa rồi, đầu cô và Chu Hành gần như chạm vào nhau.

Vừa ngẩng lên, cô suýt nữa thì hôn trúng cằm anh.

Ý thức được đây là hoàn cảnh gì, Thẩm Yên vội vàng dùng chân đạp mạnh vào chiếc ghế xoay dưới người, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Chu Hành, xa đến 108.000 dặm.

Chu Hành: …

“Sao thế?” Chu Hành hoàn toàn không biết Thẩm Yên đang nghĩ gì, đôi chân dài đạp ghế xoay, lại trượt về phía cô.

Thẩm Yên: … Đừng lại gần nữa mà.

Thẩm Yên: “Giữ chút khoảng cách thì hơn, lỡ đâu có camera giám sát thì sao.”

Chu Hành bật cười: Chẳng phải em đã nói với mọi người rồi à? Còn sợ gì nữa.”

Nhắc đến chuyện này, Chu Hành lại càng thấy may mắn vì hôm nay anh đã đi cùng cô tới buổi giao lưu. Anh đã cõng Thẩm Yên suốt cả quãng đường, vậy mà vẫn có người tỏ ý quan tâm, còn muốn lập đội chung với cô. Cũng may lão Thẩm nhà anh trong lòng chỉ có mỗi anh.

Thẩm Yên: “Nhưng bị camera quay lại thì vẫn không hay.”

Chu Hành lại tiến gần hơn, ghé mặt sát trước mặt cô: “Anh xem rồi, không có đâu.”

Thẩm Yên trừng mắt nhìn anh: “Không có cũng không được, đây là văn phòng của người ta đấy.”

May mà Chu Hành chỉ định trêu cô một chút. Nghe Thẩm Yên nói xong, anh liền buông tay ra.

Thời điểm Chu Hành buông ra cũng vừa khéo. Hai người vừa ngồi lại chỗ, bắt đầu ăn cơm thì giám đốc Lâm và anh Từ đã quay về.

Chu Hành hỏi: “Bên chính quyền quận nói thế nào?”

Giám đốc Lâm đáp: “Người của khu phố đã phát cơm hộp cho các hộ giải tỏa, khuyên họ hôm nay về trước. Trời tối rồi, đội thi công cũng đã ngừng làm việc.”

Chu Hành: “Họ đồng ý chứ?”

giám đốc Lâm: “Ừ, đồng ý. Nhưng họ nói ngày mai sẽ đến nữa.”

Chu Hành suy nghĩ một lát, rồi nhìn sang anh Từ: “Hay là ngày mai chúng ta cũng cho đội thi công nghỉ một ngày?”

Anh Từ lắc đầu lia lịa: “Không được không được không được. Vốn dĩ thi công trong nội thành, ban đêm gần như không thể làm, ban ngày mà lại dừng nữa thì chắc chắn không kịp tiến độ.”

Lời của Chu Hành gợi ý cho giám đốc Lâm: “Tôi nhớ trong quy định có nói, nếu nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt hoặc vượt 40 độ C thì phải lập tức dừng toàn bộ công việc ngoài trời. Còn trong khoảng từ 37 đến 40 độ, tổng thời gian làm việc ngoài trời cả ngày không được vượt quá 6 tiếng.”

Nghe vậy, Chu Hành lấy điện thoại ra, mở dự báo thời tiết mấy ngày tới: “Ngày mai 38 độ.”

Anh Từ vội nói: “Tôi biết chuyện này chứ. Mấy ngày nay giờ thi công của chúng ta vốn đã tránh khung giờ trưa nóng nhất, khoảng ba bốn tiếng rồi.”

Thẩm Yên hiểu được ý của Chu Hành và giám đốc Lâm, nhưng vẫn nói: “Các hộ giải tỏa chắc cũng không chọn đúng 12 giờ trưa để đến giăng băng rôn đâu, họ cũng nóng mà.”

Chu Hành cạn lời: “Hoa Tín rốt cuộc cho họ bao nhiêu tiền vậy, mà giữa mùa hè nắng gắt thế này vẫn đến đây gây chuyện.”

Thẩm Yên: “Hay là ngày mai lúc họ lại tới, chúng ta mang cho họ ít chè đậu xanh ướp lạnh? Biết đâu cảm động được họ, khiến họ chịu bỏ cuộc thì sao.”

Chu Hành: “… Thế thì chi bằng dựng luôn một cái quầy bán hàng, đợi kiếm đủ tiền bồi thường cho họ rồi trả luôn.”

Thẩm Yên bỗng sinh ra một sự kính nể chân thành đối với Chu Hành. Quả nhiên không phải vô cớ mà anh có thể cùng mấy người bạn thiếu gia giàu có khởi nghiệp thành công.

Họ vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Đợi đến khi ăn xong dọn dẹp ổn thỏa, điện thoại của Lục Du reo lên.

Lục Du nói rằng chính quyền quận đã hẹn Hoa Tín và bên họ, ngày mai cùng nhau họp một buổi, muốn đóng vai người hòa giải, để hai bên bắt tay giảng hòa, chấm dứt chuyện này tại đây.

Trên đường đưa Lục Du về nhà, Chu Hành làm nũng nói: “Vừa nãy lão Thẩm nhà tôi đoán không tính, tôi đoán lại.”

Lục Du: …

“Có chơi có chịu.” Lục Du rất tàn nhẫn thốt ra bốn chữ ấy.

Thẩm Yên ngồi ở ghế phụ: …

Cô biết mình không nên trách Lục Du. Là do cô không đủ bản lĩnh, tự suy đoán lung tung, còn “vu oan giá họa” cho Phó tổng Phạm. Nhưng khi nghe chính miệng Lục Du nói ra bốn chữ đó, cô vẫn quyết định từ nay mỗi ngày sẽ uống của anh ấy hai cốc cà phê.

Cảm giác trơ mắt nhìn phúc lợi vuột mất thế này thật sự quá tàn nhẫn. Còn tàn nhẫn hơn cả việc ngay từ đầu chưa từng có.

Có lẽ Lục Du cũng thấy mình nói vậy hơi quá đáng, liền bổ sung: “Hai người cũng có thể kết hôn mà, như thế sẽ có mười ngày nghỉ cưới.”

Thẩm Yên: …

Tổng giám đốc Lục đang nói cái gì thế này. Nếu còn ăn nói linh tinh như vậy nữa, cô mỗi ngày phải uống ba cốc cà phê của anh ấy mất.

Chu Hành nhân lúc đèn đỏ, lén liếc nhìn biểu cảm của Thẩm Yên.

Thấy cô đầy vẻ cạn lời quay sang nhìn Lục Du, anh vội lên tiếng: “Tối muộn thế này bọn tôi còn bị tư bản bóc lột, phải tăng ca ở đây, đâu có thời gian mà kết hôn.”

Bị tố cáo như vậy, Lục Du cũng hơi chột dạ. Nhưng rõ ràng nhà tư bản còn chưa kịp yêu đương nữa cơ mà.

Lục Du nói: “Vậy hai người có muốn đi Thụy Sĩ không? Tôi bao.”

Thẩm Yên: ? Cô cho phép Lục Du nói linh tinh nữa đó.

Nhưng lại nghe Chu Hành hỏi cô: “Năm nay mình đã đi Đông Bắc rồi, còn đi Thụy Sĩ nữa không?”

Bị Chu Hành hỏi vậy, Thẩm Yên thử so sánh một chút. Thụy Sĩ có trượt tuyết, Đông Bắc cũng có. Mùa đông Thụy Sĩ âm mười mấy, hai mươi mấy độ, Đông Bắc thậm chí còn có thể âm hai mươi mấy, ba mươi mấy độ. Thụy Sĩ có đỉnh Jungfrau, Đông Bắc có mười sáu đỉnh Trường Bạch. Thụy Sĩ có hồ Lucerne, Đông Bắc có Thiên Trì.

Thụy Sĩ chẳng phải là Đông Bắc nhỏ hả?

Hình như đúng là cũng không cần thiết phải đi Thụy Sĩ.

Thẩm Yên còn chưa kịp trả lời, đã nghe Lục Du nói: “Hai người không thể đi cả hai sao?”

Chu Hành đáp ngay: “Không có phép.”

Lục Du: “Xin nghỉ phép năm đi.”

Chu Hành: “Lão Thẩm mới vào làm, năm nay chỉ có năm ngày phép năm thôi.”

Lục Du nhượng bộ: “…Tôi duyệt cho nghỉ được chưa.”

Chu Hành lại hỏi Thẩm Yên một lần nữa: “Lão Thẩm, em thấy sao?”

Thẩm Yên bị cuộc đối thoại của họ làm cho choáng váng: “Vậy… Tổng giám đốc Lục, ý sếp là muốn mời chúng tôi đi cả Đông Bắc lẫn Thụy Sĩ ạ?”

Đến kính ngữ cô cũng dùng rồi, Lục Du chỉ có thể: “… Ừ.”

Lần này, người bật cười thành tiếng đổi thành Chu Hành.

*

Mãi đến ngày hôm sau đi làm, Thẩm Yên vẫn cảm thấy việc Lục Du đồng ý quá mức qua loa.

Hiếm hoi lắm kể từ khi xác định quan hệ với Chu Hành, đây là lần đầu tiên cô chủ động đi đến trước bàn làm việc của Chu Hành để tìm anh.

Thấy Thẩm Yên đứng trước bàn mình, Chu Hành lập tức đặt công việc đang làm xuống, hỏi: “Có việc gì à? Dĩ nhiên, cho dù em không có việc gì, chỗ này của anh cũng luôn rộng mở với em.”

Thẩm Yên: “… Rồi để em giúp anh làm việc hay gì?”

Chu Hành: …

Thẩm Yên: “Hôm qua Tổng giám đốc Lục… có phải uống nhiều quá rồi không?”

Chu Hành: “… Tối qua cậu ấy lấy đâu ra thời gian mà uống rượu chứ?”

Thẩm Yên: “Vậy mà lại đồng ý mời chúng ta đi xong Đông Bắc rồi còn sang Thụy Sĩ nữa á?”

Chu Hành: “Kệ đi, dù sao trong xe anh có camera hành trình, cậu ấy không chối được đâu.”

Thẩm Yên lập tức yên tâm.

Khoan đã.

“Anh nói trên xe anh có camera hành trình?!” Thẩm Yên hoảng hốt kêu lên.

 “Ừ.” Chu Hành không hiểu vì sao cô đột nhiên căng thẳng như vậy

Trong xe có camera hành trình, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Thẩm Yên: …

Cô cảm thấy mình sắp qua đời tại chỗ luôn rồi, vội vàng tự xoa nhân trung để trấn tĩnh: “Camera hành trình của anh sẽ không có ai xem chứ?”

Lúc này Chu Hành mới hiểu Thẩm Yên đang lo chuyện gì. Mỗi tối khi đưa Thẩm Yên về nhà, hai người đều sẽ hôn nhau trong xe, có một cái tên đẹp là “nụ hôn chúc ngủ ngon”.

Ban đầu Thẩm Yên còn lo sẽ bị hàng xóm đi ngang bắt gặp. Nhưng sau mấy ngày liên tiếp hôn mà chẳng gặp ai, hai người liền rất ăn ý hình thành thói quen trước khi xuống xe nhất định phải có một “nụ hôn chúc ngủ ngon”.

Sau khi ý thức được chuyện này, Chu Hành chỉ cảm thấy việc anh thuyết phục được Thẩm Yên mỗi ngày cùng anh đi làm, cùng anh tan ca, đúng là quá thông minh.

Chu Hành nói: “Em nhắc anh rồi đấy, để anh đi kiểm tra xem.”

Thẩm Yên: !!!

Thẩm Yên thật sự không dám nhìn nữa! Nếu có ai nói với cô từ đầu rằng trong xe Chu Hành có camera hành trình thì có đánh chết cô, cô cũng sẽ không hôn anh trong xe!

Mặc dù người chủ động hôn trong xe lần đầu tiên là cô.

Nhưng là cô không biết mà! Cô hoàn toàn không ngờ chuyện trong xe có camera hành trình, còn cho rằng trong xe ít nhất cũng kín đáo hơn một chút.

Thấy Chu Hành thật sự đang mở điện thoại, dường như định xem lại video giám sát trước đó, Thẩm Yên vội vàng đưa tay đè chặt tay anh: “Đừng xem.”

Chu Hành cười nói: “Anh đang trả lời tin nhắn Wechat thôi.”

Thẩm Yên: …

Chu Hành lại nói tiếp: “Camera hành trình của anh không kết nối mạng. Muốn xem thì phải tháo thẻ nhớ ra mới được.”

Thẩm Yên nghe vậy cũng yên tâm hơn một chút, mà cũng chưa yên tâm hẳn: “Anh sẽ không về nhà rồi rút thẻ ra xem đấy chứ?”

Thẩm Yên gần như cầu xin: “Đừng xem mà.”

Chu Hành lại trêu cô: “Hay là chúng ta cùng xem nhé?”

Thẩm Yên: “Không.”

Chu Hành: “Được rồi, lát nữa lúc về nhà, em tháo thẻ ra, mang về tiêu hủy luôn, được chưa?”

Thẩm Yên đáp ngay không chút do dự: “Được.”

Thẩm Yên lại chợt nghĩ ra điều gì đó: “Vậy anh không có camera hành trình thì làm sao?”

Chu Hành: “Anh cắm thẻ mới vào.”

Thẩm Yên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải chứ… Anh cắm thẻ mới vào rồi, vậy bọn họ còn hôn nhau trong xe kiểu gì nữa?! Chẳng phải lại bị quay lại hết sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.