Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 88




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 88 miễn phí!

Xe buýt đến sân vận động đúng 5 giờ, vừa khéo trùng với giờ tan tầm.

Trên xe, Phó tổng Phạm cũng đã nghe nói về sự việc của dự án Link.

Chu Hành biết rõ tối nay Phó tổng Phạm có hẹn ăn cơm, nhưng vẫn cố tình trêu ông ta: “Phó tổng Phạm, tôi với Tổng giám đốc Lục định đến hiện trường xem tình hình. Phó tổng Phạm có muốn đi cùng chỉ đạo công việc không?”

Phạm Minh Húc hơi lúng túng, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ờ thì… nếu Tiểu Du đã đi rồi thì chắc không cần tôi nữa đâu nhỉ?”

Vốn dĩ cũng không trông mong ông ta sẽ đi cùng, Chu Hành liền đáp gọn: “Vâng, Phó tổng Phạm.”

Cung Giai vì còn việc nên phải quay về tăng ca. Thẩm Yên mang tâm thế học hỏi, theo Chu Hành và Lục Du đến công trường của dự án Link.

Vừa lên xe, Chu Hành đã gửi cho cô một địa chỉ, chính là vị trí thi công của dự án.

Thẩm Yên vừa cài dây an toàn vừa hỏi: “Cần em mở dẫn đường à?”

“Không.” Chu Hành nói: “Em đặt 50 suất đồ ăn giao tới đó đi.”

Thẩm Yên liếc nhìn thời gian, đến giờ ăn tối rồi.

Thẩm Yên hỏi tiếp: “Một phần tầm bao nhiêu?”

Chu Hành nghĩ ngợi một chút: “50?”

Thẩm Yên: “Ok.”

Chu Hành: “Chọn giao nhanh nhé.”

Sau khi đặt xong đồ ăn trên điện thoại, Thẩm Yên liền nghe Chu Hành và Lục Du bắt đầu bàn bạc cách giải quyết “vấn đề lớn”.

Chu Hành: “Giờ phải làm sao đây, lát nữa đến hiện trường rồi.” 

Lục Du: “Họ căng băng rôn trước cổng công trường à?”

Chu Hành: “Ừ.”

Lục Du: “Cảnh sát không đuổi họ à?”

Chu Hành: “Chỉ treo băng rôn thì không phạm pháp. Họ đứng ngoài công trường của mình, không ảnh hưởng đến thi công bình thường. Cảnh sát đang phối hợp với phía khu dân cư để khuyên giải.”

Lục Du bắt trúng trọng điểm: “Khuyên?”

Chu Hành: “Đúng.”

Lục Du: “Hay là tôi nằm lăn ra trước mặt họ nhé?”

Chu Hành: …

Thẩm Yên: …

Đây chính là phương án giải quyết “vấn đề lớn” sao?

Chu Hành: “Cậu định đi ăn vạ à?”

Lục Du: “Đúng vậy. Tôi là người có danh có tiếng thế này, chắc chẳng ai tin là tôi đi ăn vạ đâu nhỉ?”

Chu Hành: “Lúc cậu ngã thì gọi tôi, tôi quay video cho.”

Lục Du nghĩ thêm rồi hỏi: “Họ đòi bồi thường bao nhiêu?”

Chu Hành: “Có năm hộ đang có mặt tại hiện trường, mười bốn hộ liên danh khiếu nại. Tổng số tiền yêu cầu của cả mười bốn hộ vào khoảng hai trăm triệu tệ.”

Lục Du đang uống nước, suýt nữa thì sặc: “Đắt thế à?!”

Chu Hành: “Ừ. Khu đó vốn là vị trí đẹp, lại là bất động sản thương mại.”

Lục Du: “Tôi còn định nói nếu không thì mình trả tiền cho xong. Giờ xem ra quả thật chỉ còn cách đi ăn vạ thôi.”

Thẩm Yên nghe họ bàn bạc hồi lâu, cuối cùng lại đi đến một kết luận như vậy, cô không dám lên tiếng. Cô thật sự không phân biệt được rốt cuộc họ đang nói nghiêm túc hay chỉ nói đùa. Cô rất muốn hỏi một câu chẳng lẽ không còn cách nào có thể diện hơn sao?

Thể diện hơn thì cũng không phải là không có.

Chu Hành: “Hai người nghĩ xem, mảnh đất này đã được lấy từ lâu rồi, việc giải tỏa đền bù thậm chí còn diễn ra từ mấy năm trước. Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đám người không hài lòng với điều kiện thu hồi đất?”

Thẩm Yên cũng suy nghĩ một chút. Nếu thật sự không hài lòng với điều kiện đền bù, chẳng phải ngay từ đầu đã không nên ký thỏa thuận rồi sao?

Lục Du: “Không gây chuyện sớm, không gây chuyện muộn, lại đúng lúc dự án vừa nâng cấp thì họ mới kéo tới làm ầm ĩ. Chắc chắn là có người đứng sau giật dây.”

Nghe họ phân tích như vậy, Thẩm Yên cũng dần làm rõ được mạch logic. Ý là có kẻ nhòm ngó dự án này, cố tình nhân lúc dự án khởi công để gây ra chút rắc rối.

Vậy người đứng phía sau đó là ai?

Thẩm Yên chợt nhớ đến bầu không khí vi diệu giữa các lãnh đạo cấp cao mà cô đã cảm nhận được khi mới vào công ty. Cô lại nghĩ tới thái độ lấp lửng né tránh của Phó tổng Phạm lúc nãy, khi Chu Hành hỏi ông ta có muốn cùng đến hiện trường xem tình hình hay không.

Ồ quao.

Thẩm Yên cảm thấy mình vừa hóng được một tin cực lớn.

Cô vẫn luôn cho rằng Phó tổng Phạm chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, một cái bình hoa rỗng tuếch. Không ngờ ông ta và thế lực đứng sau lại có gan lớn đến vậy.

Vì tranh đấu nội bộ mà không tiếc hy sinh cả một dự án trọng điểm của tập đoàn Lục thị.

Thật đặc sắc, đúng là quá đặc sắc.

Chỉ nghe Chu Hành nói: “Giờ bắt đầu đoán không có thưởng, mọi người đoán xem là ai?”

Lục Du: “Hay là đoán có thưởng đi.”

Chu Hành thuận nước đẩy thuyền: “Cậu là ông chủ, cậu quyết định. Thưởng gì?”

Lục Du giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Mười ngày nghỉ phép?”

Chu Hành: …

“Thôi nói đi, cậu với Cung Giai đã bàn xong là đi chơi ở đâu rồi?”

Bị chọc trúng tim đen, Lục Du cũng chẳng buồn giấu nữa: “Thụy Sĩ.”

Chu Hành cạn lời: “Cậu vừa mới từ “Thụy Sĩ nhỏ” về xong mà?”

Núi Chính Gia còn được gọi là “Thụy Sĩ nhỏ”.

Chu Hành: “Chẳng phải đã nói là cậu không sính ngoại sao? Tôi còn tưởng cậu bị PTSD với nước ngoài rồi cơ.”

Lục Du: …

Lục Du: “Nếu cậu đoán đúng, tôi cũng cho cậu nghỉ mười ngày.”

Anh ấy nghĩ thêm một chút, rồi bổ sung: “Tiểu Thẩm cũng được nghỉ cùng.”

Thẩm Yên: !!!

Còn có chuyện tốt thế này á?

Lục Du tùy tiện như vậy làm cô hơi lo, công ty này thật sự có thể tồn tại đến lúc cô nghỉ hưu không vậy?

Chu Hành nghe xong thì khá hài lòng. So hai chọi một, rõ ràng anh vẫn lời hơn. Thế là anh quay sang nói với Thẩm Yên: “Lão Thẩm, em đoán đi.”

Thẩm Yên lại bị gọi tên thì vô cùng phấn khích, bởi trong lòng cô đã có sẵn một đáp án.

Cô hắng giọng: “Phó tổng Phạm.”

Chu Hành đột ngột đạp phanh gấp.

Thẩm Yên: ?

Chu Hành lúng túng chỉ về phía trước: “Có người vượt đèn đỏ.”

Chu Hành lại nói: “Vừa nãy em nói ai vậy? Anh không nghe rõ. Nghĩ lại đi rồi trả lời lại, mười ngày nghỉ đấy. Công ty mới chuyển đến cạnh tòa nhà công ty mình ấy, tên là gì nhỉ?”

Thẩm Yên không hiểu được hàm ý trong lời nói của Chu Hành, cũng không nhận ra Lục Du ở hàng ghế sau đã sắp cười méo cả miệng.

Cô kiên định, lặp lại đáp án vừa rồi: “Phó tổng Phạm.”

Chu Hành: …

Lục Du ở hàng ghế sau lần này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Thẩm Yên: ?

Tổng giám đốc Lục cũng biết cười sao? Mà lại còn cười lớn như vậy?

*

Chưa kịp hiểu Tổng giám đốc Lục đang cười vì điều gì thì bọn họ đã tới công trường thi công. Trước mắt là mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ven đường, cùng những hộ dân bị giải tỏa đang lái xe ba bánh kéo băng rôn đòi quyền lợi.

Giám đốc Lâm ở phòng pháp chế của tập đoàn Lục thị cùng hai người khác mà Thẩm Yên không quen biết, đã đứng chờ sẵn trước cổng công trường.

“Tổng giám đốc Lục, trợ lý Chu, Tiểu Thẩm, mọi người tới rồi.” Quản lý Lâm chào hỏi từng người sau khi họ xuống xe.

Lục Du khẽ gật đầu đáp lại. Thẩm Yên đi theo sau Chu Hành, cũng lễ phép gọi một tiếng “Giám đốc Lâm”.

Giám đốc Lâm giới thiệu hai người còn lại: một người đến từ chính quyền quận, một người là phụ trách đơn vị thi công.

Người của chính quyền quận vừa thấy Lục Du liền chủ động mời: “Tổng giám đốc Lục, anh tới rồi, mời qua bên này, Chủ tịch Hứa đang đợi anh.”

Lục Du gật đầu, theo người đó đi về phía một chiếc xe buýt nhỏ trông khá giản dị đỗ bên cạnh.

“Trợ lý Chu, Giám đốc Lâm, Thư ký Thẩm, hay là chúng ta vào trong ngồi một lát? Ở ngoài này nóng quá.” Người phụ trách thi công họ Từ, chính là người đã phát hiện tình huống bất thường và liên hệ với Chu Hành ngay từ đầu.

Sau khi ngồi xuống văn phòng tạm được dựng từ nhà mẫu trong khu công trường, giám đốc Lâm đưa cho Chu Hành và Thẩm Yên tập tài liệu công khai về việc thu hồi, giải tỏa khu đất do phía chính quyền quận cung cấp, rồi nói: “Đây là các văn bản liên quan đến đợt giải tỏa mảnh đất này khi đó. Trong hồ sơ đã ghi rõ phương thức bồi thường cũng như căn cứ bồi thường. Căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu, mười bốn hộ này đều phải được tính là nhà ở dân cư để chi trả tiền tái định cư. Hơn nữa, theo các thông báo công khai có thể tra cứu, tại thời điểm giải tỏa, mười bốn hộ này đều không có ý kiến phản đối.”

Giám đốc Lâm nói tiếp: “Giả sử mà nói, cho dù họ có ý kiến thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Họ chỉ muốn dùng cách này để phá hoại hình ảnh xã hội và dư luận của toàn bộ dự án, tạo áp lực buộc chúng ta phải bồi thường cho họ, hoặc nói cách khác, ép chúng ta gây áp lực lên các cơ quan chính phủ để họ phải nhượng bộ.”

Chu Hành hỏi: “Vậy phía chính quyền có khả năng nhượng bộ không?”

Giám đốc Lâm lắc đầu: “Gần như là không. Thứ nhất là số tiền quá lớn. Thứ hai là nếu nhượng bộ cho mấy hộ này, vậy những hộ giải tỏa khác có điều kiện tương tự thì sao?”

Chu Hành gật đầu: “Đúng vậy.” Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến các dự án giải tỏa trong tương lai.

Giám đốc Lâm nói tiếp: “Hơn nữa nói thẳng ra, nhà cũng đã bị tháo dỡ rồi, bây giờ họ mới nói lúc đó là nhà dùng cho mục đích kinh doanh thì làm sao nói cho rõ ràng được. Giả sử họ có thể đưa ra chứng cứ cho thấy khi đó căn nhà được dùng làm mặt bằng kinh doanh, ví dụ như hợp đồng cho thuê chẳng hạn, vậy họ đã nộp thuế chưa?”

Chu Hành gật đầu: “Đúng vậy, hoàn toàn không có cơ sở. Cho nên mới tìm đến gây chuyện với chúng ta. Mục đích của họ có thể không hẳn chỉ là đòi tiền. Hoặc nói cách khác, nếu đòi được tiền bồi thường giải tỏa thì càng tốt, còn nếu không đòi được thì họ cũng chẳng thiệt gì.”

Giám đốc Lâm đồng ý với nhận định của Chu Hành: “Đúng. Tôi đã cho người đi tìm hiểu tình hình hiện tại của mấy hộ này. Hộ cầm đầu trước kia mở tiệm mạt chược trong khu dân cư, sau khi chuyển sang khu mới vẫn tiếp tục mở. Nhưng dạo gần đây vì chuyện này mà chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, tiệm mạt chược cũng đóng cửa lâu rồi.”

Mẹ của Thẩm Yên là một người cực kỳ yêu thích tinh hoa văn hóa của nước nhà, cô hiểu rất rõ về tiệm mạt chược. Làm gì có ai mở tiệm mạt chược đàng hoàng mà nỡ đóng cửa liên tiếp nhiều ngày như vậy? Cho dù là đêm giao thừa cũng không nỡ nghỉ, chỉ sợ khách quen chạy sang chơi ở chỗ khác.

Thẩm Yên xen vào: “Vậy thì chắc chắn ông ta còn nguồn thu nhập khác.”

Giám đốc Lâm thở dài: “Chúng tôi cũng suy đoán như vậy, nhưng lãnh đạo đội an ninh trật tự nói rằng việc điều tra tài khoản ngân hàng của ông ta là không hợp pháp.”

Thẩm Yên đề nghị: “Vậy có thể thử đánh úp vào tâm lý ông ta không ạ?”

Giám đốc Lâm gật đầu: “Đã nhờ người bên cộng đồng đến trao đổi với ông ta rồi, hy vọng có thể dụ ra được chút chứng cứ hữu ích.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Yên liền reo lên, là năm mươi suất đồ ăn cô đặt đã được giao tới.

Chu Hành gọi anh Từ và giám đốc Lâm cùng ra ngoài lấy đồ ăn.

“Hy vọng đây là bữa đầu tiên, cũng là bữa cuối cùng.” Chu Hành vừa chia cơm hộp, vừa nói với Thẩm Yên.

Thẩm Yên: “Anh có tính cả phần của mấy hộ giải tỏa không?”

Chu Hành gật đầu: “Hôm nay thì có.”

Thẩm Yên ngạc nhiên: “Hôm nay?”

“Nếu họ còn đến nữa thì không nuôi nổi đâu.” Nói đến đây, Chu Hành hỏi Thẩm Yên: “Tổng cộng em đặt hết bao nhiêu tiền? Anh chuyển cho em trước.”

Thẩm Yên: “Không cần đâu, em làm thủ tục hoàn ứng là được.”

Chu Hành nhìn quanh một vòng, thấy giám đốc Lâm và anh Từ đều đang đi phát cơm hộp, dưới màn đêm mờ tối, anh lặng lẽ nắm lấy tay Thẩm Yên, nửa đùa nửa thật: “Bây giờ không chỉ chủ động tăng ca, còn sẵn sàng ứng tiền trước nữa à? Là do cấp trên như anh quá có sức hút đúng không?”

Bị anh nhắc như vậy, Thẩm Yên mới chợt nhận ra, lúc còn ngồi trên xe buýt cô vừa nghĩ rằng Cung Giai đi hoạt động cả ngày, tối còn phải quay về tăng ca thật là khổ. Thế mà cô hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân mình cũng đang tăng ca.

Cô rốt cuộc bị làm sao vậy?

Cô làm việc đến mức hỏng cả đầu óc rồi. Cái này chắc chắn được tính là tai nạn lao động nhỉ?

Thẩm Yên: “… Anh chuyển cho em đi, tổng cộng là 2.469,88 tệ.”

Thẩm Yên nói ra con số này xong, lại thấy có chút hối hận, vì cô còn lãng phí mất một phiếu lì xì giảm giá của mình.

Thế là Thẩm Yên lại bổ sung: “Nếu anh chuyển luôn cho em cả mười ba tệ tiền phiếu lì xì giảm giá thì càng tốt.”

Chu Hành không nhịn được bật cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.