Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 87




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 87 miễn phí!

Buổi giao lưu được tổ chức tại một homestay nằm ở lưng chừng núi. Từ sân hiên nơi họ sinh hoạt nhìn ra xa, đập vào mắt là những dãy núi xanh biếc nối tiếp nhau trập trùng, ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời trong veo. Giữa tháng bảy nơi núi rừng, thời tiết thậm chí còn không quá nóng.

Thế nhưng, một sơ suất trong công việc lại khiến Thẩm Yên đứng ngồi không yên. Trước khung cảnh núi non tràn đầy sức sống ấy, cô cũng chẳng thể nào thả lỏng.

Cô tự nhủ, công việc này đã được giao cho cô, nếu có vấn đề gì thì cũng không thể trách hoàn toàn ở cô được, mà là do lãnh đạo chọn người chưa chuẩn, hơn nữa cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, lẽ ra cô nên cho qua.

Nhưng rồi, ở một góc khác trong lòng, cô lại không ngừng tự vấn rằng liệu có phải cô thực sự kém cỏi, thực sự không xứng với vị trí này hay không. Rõ ràng chủ đề của hoạt động là giao lưu kết nối, cô cũng đã tham khảo rất nhiều phương án tổ chức tương tự, vậy mà vẫn mắc lỗi. Nếu không có Cung Giai kịp thời xử lý, hôm nay cô đúng là mất mặt thật rồi.

Nghĩ kỹ lại thì cho dù khâu bốc thăm quả thực có vấn đề, đến khi rút xong mới phát hiện ra cũng hoàn toàn có thể tổ chức bốc thăm lại. Về mặt thời gian vẫn kịp, đây vốn là một sai sót có thể khắc phục được.

Thế nhưng, cô vẫn không sao ngăn được bản thân rơi vào vòng xoáy tự dằn vặt.

Nhân viên của homestay đã bắt đầu dẫn dắt phần trò chơi, từng tràng cười nói rộn rã vọng tới.

Cung Giai, cũng là người phụ trách công việc, bước đến bên Thẩm Yên. Thấy vẻ mặt của cô, Cung Giai lập tức hiểu ra tất cả. Cô ấy nhớ tới chính mình khi mới vào làm.

“Em đang tự trách vì cảm thấy công việc chưa làm tốt đúng không?” Cung Giai khẽ hỏi.

Thẩm Yên không ngờ cảm xúc của mình lại lộ liễu đến vậy, cô khẽ gật đầu: “Vâng… em hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phải tách nam nữ ra khi bốc thăm.”

Cung Giai cười: “Công việc mà, cứ làm đại thôi, trời cũng chẳng sập xuống đâu.”

Thẩm Yên tựa người lên lan can: “Đạo lý thì em hiểu, nhưng em vẫn cứ…”

Cung Giai: “Chị chưa từng kể với em à, hồi chị mới vào làm, từng đi khảo sát cơ sở cùng lãnh đạo phụ trách. Xe chạy được nửa đường thì trưởng khoa phát hiện ra có gì đó không đúng, liền nhắn tin cho chị. Chị kiểm tra lại lịch sử trao đổi với giáo viên văn phòng, lúc ấy mới phát hiện là khi gửi tin nhắn, chị đã ghi sai tên xã. Hai xã đó tên rất giống nhau, chắc lúc gõ bàn phím, chị chọn nhầm từ gợi ý.”

Thẩm Yên trợn tròn mắt: “Vậy rồi làm sao ạ?”

Cung Giai nhún vai: “Định vị lại đường thôi.”

Thẩm Yên: …

Cung Giai tiếp tục: “Sau này chị mới biết, bình thường trước khi xuất phát, người ta sẽ xác nhận lại điểm đến với tài xế. Nhưng hôm đó, có lẽ là định sẵn phải xảy ra sai sót, chị không hỏi, trưởng khoa cũng không hỏi, lãnh đạo phụ trách lại càng không nhắc.”

Thẩm Yên thử đặt mình vào vị trí ấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy bản thân có lẽ đã tan vỡ từ lâu: “Thế trưởng khoa có mắng chị không?”

Cung Giai gật đầu: “Ngay lúc đó thì không nói gì. Khi lãnh đạo phụ trách hỏi, chị ấy còn nói là lối vào cao tốc hôm nay bị phong tỏa nên phải đi vòng. Nhưng sau khi khảo sát xong, về đến văn phòng, chị ấy mắng chị một trận tơi bời.”

Thẩm Yên bỗng nhiên cảm thấy ít nhất thì việc tự dày vò ở đây cũng không tệ, ít nhất không phải nghe mắng.

Cung Giai nói: “Lúc đó chị vừa thấy tủi thân, vừa hoài nghi chính mình. Tủi thân vì nghĩ mình đi làm là để làm việc, chứ đâu phải để chịu mắng. Nhưng rõ ràng là bản thân đã làm sai, lại còn là một lỗi rất cơ bản, thế là không tránh khỏi việc tự hỏi có phải năng lực của mình thật sự kém, không xứng với công việc này, mình không phù hợp hay không.”

Thẩm Yên không ngờ rằng Cung Giai cũng từng trải qua giai đoạn lính mới, cũng từng nghi ngờ chính mình như thế.

Cung Giai tiếp tục nói: “Nhưng sau đó chị nghĩ thông rồi. Bất kể mình có xứng hay không, thì mình cũng đã ở vị trí này, đã làm công việc này rồi. Vậy thì chỉ còn cách cố gắng hết sức để làm cho tốt, suy nghĩ nhiều hơn, kiểm tra kỹ hơn. Có vấn đề thì phần lớn cũng chỉ là chuyện nhỏ, đều giải quyết được; còn nếu là chuyện lớn thì vốn dĩ cũng không phải thứ một mình chị có thể gánh vác. Hơn nữa, trưởng khoa của bọn chị khi đó, tuy hay mắng người, nhưng thật sự là người sẵn sàng đứng ra gánh cho cấp dưới.”

Thẩm Yên chợt nhớ tới câu nói rất lâu trước đây của Phó tổng Phạm rằng sẽ “hết sức ủng hộ cô”. Cô học rồi dùng ngay, liền hỏi: “Vậy… chị ấy có đứng ra bảo vệ mọi người không ạ?”

Cung Giai gật đầu: “Ừ. Ba lính quèn trong văn phòng bọn chị dưới tay chị ấy đã nhanh chóng được tiến cử.”

Nghe vậy, Thẩm Yên không khỏi tò mò: “Sau khi được tiến cử rồi, có khác trước nhiều không ạ?”

Cung Giai nghĩ một lúc rồi nói: “Khó nói lắm. Vì chị vẫn ở nguyên phòng ban cũ, công việc vẫn là phần mình phụ trách trước kia nên cảm nhận không quá rõ. Khác biệt lớn nhất có lẽ là trước đây trưởng khoa giúp chị xử lý hậu quả, còn bây giờ thì đến lượt chị phải đứng ra kiểm tra, giữ cửa cho người mới, trách nhiệm nặng hơn một chút.”

Vài ngày trước, chị Giản đã tham gia đợt thi tuyển nội bộ của công ty. Vị trí chị ấy đăng ký là trưởng bộ phận hành chính của một công ty con trực thuộc. Lý do chọn vị trí này rất đơn giản: công ty con ấy nằm ở khu T, hơn nữa lại là mảng hành chính, đúng thế mạnh của chị ấy.

Kết quả phải vài ngày nữa mới công bố. Nhưng qua lời lẽ bóng gió của Chu Hành và Phó tổng Phạm, Thẩm Yên cảm thấy vị trí này gần như chắc chắn thuộc về Giản Hồng. Các lãnh đạo cấp cao vốn đã có ấn tượng rất tốt với chị ấy, lại thêm chị ấy đã thể hiện khá xuất sắc ở lần phỏng vấn này.

Không chỉ riêng Giản Hồng, trong đợt thi tuyển lần này, nhóm chat nghiệp vụ 5.0 của họ mấy ngày nay ngoài việc bàn về hoạt động giao lưu thì chủ yếu là xoay quanh chuyện thi tuyển.

Trong số năm nhóm “chat nghiệp vụ”, Hình Ninh là người nắm tin tức nhanh nhạy nhất. Họ phân tích rất chi tiết từng vị trí: ai có triển vọng, ai đã nộp hồ sơ nhưng chắc chắn chỉ là “chạy cùng cho đủ số”, rồi lần lượt xếp hạng tất cả trong nhóm.

Mỗi lần tham gia những cuộc trò chuyện ấy, Thẩm Yên lại có cảm giác như mình cũng đang giúp tập đoàn bày binh bố trận. Cô không biết cảm giác này có phải chính là điều mà Phó tổng Phạm từng nói là “đứng từ góc độ quản lý của tập đoàn để suy nghĩ vấn đề” hay không.

Trong quá trình bàn luận, Hình Ninh và Tiền Hạ Phong nghe đâu cũng rất háo hức. Vì năm nay vừa mới vào làm, họ chưa đủ điều kiện đăng ký, nhưng sang nửa đầu năm sau thì đã có thể đáp ứng yêu cầu rồi.

Hình Ninh khi đó đã nói gì nhỉ? Thăng chức một bậc, lương tăng gấp đôi, cớ sao lại không xông lên. Tiền Hạ Phong cũng tán thành, nguyên văn cô ấy nói là: “Đương nhiên là phải đăng ký rồi. Năm nào tớ cũng đăng ký, lần nào cũng đăng ký. Dù chẳng lần nào được chọn thì mười mấy năm sau cũng có cớ để đi tìm lãnh đạo mà khóc lóc.”

Thẩm Yên: … Cũng không hiểu Tiền Hạ Phong tốt nghiệp cùng năm với cô lấy đâu ra những lý luận cao siêu như vậy.

Trong bầu không khí ấy, lần đầu tiên Thẩm Yên nảy sinh một cảm giác rất mới rằng biết đâu cô cũng có thể làm được.

Đáng tiếc là ý nghĩ ấy vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu thì hôm nay đã bị kéo thẳng trở về nguyên hình. Thẩm Yên thấm thía nhận ra có lẽ cô vẫn chưa làm được.

Dù việc Cung Giai từng phạm sai lầm trong giai đoạn lính mới có mang lại cho Thẩm Yên một chút an ủi, dù cô cũng thật sự học được từ Cung Giai tâm thế “chuyện nhỏ thì giải quyết được, chuyện lớn thì không gánh nổi”, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sau này nếu được thăng chức, có thể sẽ phải cắn răng đối mặt với những vấn đề lớn hơn, cô liền cảm thấy mình chắc chắn không làm được.

Thôi thì cứ vậy đi.

Sau sự cố bốc thăm nho nhỏ, hoạt động giao lưu vẫn diễn ra suôn sẻ.

Thẩm Yên cầm máy ảnh, lách mình trong khu vực tổ chức rồi chụp liên tục, đây toàn là tư liệu không đó.

Đến gần cuối, quả nhiên có mấy cặp “nắm tay thành công”. Họ còn cười đùa nói rằn, sau này lúc kết hôn nhất định sẽ mời Thẩm Yên và Cung Giai ngồi bàn chính.

Thẩm Yên núp ra sau lưng Cung Giai, không biết nên đáp thế nào. Những tình huống thế này, vẫn là người từng trải như Cung Giai ứng phó gọn gàng: “Thôi chúng tôi xin kiếu, nếu có ngồi thì cũng phải để Tổng giám đốc Lục với cán bộ cấp cao của bọn tôi ngồi bàn chính.”

Thẩm Yên không nhịn được giơ ngón cái về phía Cung Giai, đúng là Cung Giai có khác.

Hoạt động giao lưu vừa bắt đầu chưa lâu, Thẩm Yên đã nhận được tin nhắn của Chu Hành. Anh nói họ đang đi đánh bài cùng lãnh đạo của Cung Giai, dặn cô khi nào gần kết thúc thì báo anh.

Khi Thẩm Yên vừa gửi tin nhắn báo rằng hoạt động đã kết thúc, Hình Ninh và những người khác cũng xong việc, tụ lại bên cô. Thấy Thẩm Yên nhắn tin mà còn mỉm cười, họ liền hỏi: “Đang nhắn tin với ai mà vui thế?”

Thẩm Yên không nghĩ ngợi gì, buột miệng đáp: “Với Chu Hành.”

Nói xong, cô mới kịp nhận ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của Hình Ninh và Tiền Hạ Phong.

Thẩm Yên: …

Tiền Hạ Phong tặc lưỡi một tiếng: “Không gọi Trợ lý Chu nữa à? Có chuyện rồi đây.”

Thẩm Yên: …

Cô bỗng thấy chột dạ. Nhưng nghĩ lại, cô đã tự công khai với đồng nghiệp bên phòng R&D rồi; nếu để Hình Ninh họ nghe từ người khác thì chắc sẽ giận mất.

Nghĩ vậy, Thẩm Yên quyết định nói thẳng thật nhanh: “Được rồi, bọn tớ đang quen nhau.”

Hình Ninh: !!!

Tiền Hạ Phong: !!!

Thẩm Yên: chột dạ, sợ hãi, thậm chí còn cảm nhận được một áp lực vô hình.

Cô thậm chí còn nghĩ nếu Hình Ninh chất vấn vì sao cô không nói ngay từ đầu thì cô có nên giải thích rằng thực ra hôm nay họ mới chính thức quen nhau hay không.

Ai đó đến cứu cô với…

Không ngờ sau khi nghe màn “tự thú” của cô, điều Hình Ninh và Tiền Hạ Phong hỏi lại là: “Chị gái xinh đẹp ở bên Sở Tài chính, người cùng cậu tổ chức hoạt động hôm nay ấy, có phải có gì đó với Tổng giám đốc Lục không?”

Thẩm Yên không ngờ rằng thứ họ quan tâm lại là Tổng giám đốc Lục. Nhưng điều đó chẳng khiến cô nhẹ nhõm hơn, trái lại còn mang đến cảm giác đau đớn như bị cứa thịt bằng dao cùn.

Thà một nhát dứt khoát còn hơn.

Trước câu hỏi của Hình Ninh, Thẩm Yên chỉ có thể cắn răng gật nhẹ đầu, còn đặc biệt dặn thêm: “Đừng nói ra ngoài nhé.”

Hình Ninh và Tiền Hạ Phong trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Hình Ninh nói: “Muộn rồi.”

Thẩm Yên: “Ý là sao?”

Hình Ninh đáp: “Mọi người đều nhìn ra cả rồi.”

Thẩm Yên: “… Rõ ràng đến thế sao?”

Hôm nay Thẩm Yên vừa lo lắng chuyện cô và Chu Hành bị đồng nghiệp phát hiện, lại vừa lần đầu phụ trách tổ chức hoạt động, cả người căng như dây đàn, căn bản không còn tâm trí đâu mà để ý tới Cung Giai và Lục Du.

Hình Ninh nói: “Rõ lắm. Lúc leo núi, Tổng giám đốc Lục còn xách ba lô giúp chị ấy nữa.”

Tiền Hạ Phong bổ sung: “Đến lúc ăn cơm cũng ngồi cùng nhau.”

Thẩm Yên: … Thì ra là vậy. Xem ra Tổng giám đốc Lục hoàn toàn chẳng có ý che giấu gì cả.

“Lão Thẩm! Thành thật khai báo, cậu biết từ khi nào?!” Cuộc tra hỏi đến từ Hình Ninh cuối cùng cũng ập tới, tảng đá trong lòng Thẩm Yên rốt cuộc rơi xuống được một nửa.

Thế nhưng, câu hỏi này cô vẫn rất khó trả lời. Trong lòng cô lặng lẽ tính lại, lần đầu cô biết chuyện của Cung Giai còn sớm hơn cả thời điểm cô và Chu Hành ở bên nhau.

Thẩm Yên: …

Sự im lặng của Thẩm Yên đã là câu trả lời.

Hình Ninh trừng mắt: “Lão Thẩm! Cậu vậy mà dám phản bội tổ chức buôn chuyện của chúng ta!”

Thẩm Yên nhỏ giọng nói: “Tớ không nói được… Tớ đã thề bằng cả mái tóc rồi.”

Hình Ninh xoa cằm: “Là Trợ lý Chu nói cho cậu biết đúng không?”

Thẩm Yên chột dạ gật đầu.

Tiền Hạ Phong từ phía sau Hình Ninh thò đầu ra, nhìn Thẩm Yên nói: “Được rồi, lão Thẩm, tiếp theo đến lượt cậu, mau khai báo chuyện của cậu với trợ lý Chu đi.”

Thẩm Yên càng thêm chột dạ: “Thì… thì cứ thế… ở bên nhau thôi.”

Tiền Hạ Phong hỏi tiếp: “Ở bên nhau từ khi nào?”

Thẩm Yên: … Lại nữa rồi.

“Ngày 21 tháng 6.” Câu này thì Thẩm Yên trả lời được. Không giống như lúc nãy họ hỏi cô biết chuyện của Cung Giai từ khi nào, chuyện đó cô thật sự không nhớ rõ.

Tiền Hạ Phong thở dài: “Bọn tớ vốn đã nghĩ hai người thế nào cũng sẽ thành từ lâu rồi, chỉ là vẫn còn sớm hơn dự đoán của bọn tớ.”

Thẩm Yên: “Đã nghĩ từ lâu…?”

Hình Ninh: “Từ lúc hai người ngày nào cũng ăn trưa cùng nhau đó.”

Tiền Hạ Phong có phần áy náy: “Thật ra bọn tớ đã lén bàn tán về cậu và trợ lý Chu sau lưng cậu í.”

Thẩm Yên: …

Hình Ninh: “Bọn tớ còn đoán xem bao lâu nữa thì hai người sẽ ở bên nhau.”

Thẩm Yên thấy oan ức vô cùng: “Lúc tớ ăn cơm cùng anh ấy, bọn tớ thật sự vẫn chưa ở bên nhau mà.”

Hơn nữa…

 “Trong văn phòng bọn tớ, mỗi ngày có thể ăn trưa cùng một khung giờ thì chỉ có tớ và Chu Hành thôi.”

Hình Ninh nghiêm túc trả lời: “Dù sao thì tớ cũng sẽ không ngày nào cũng ăn trưa cùng giám đốc Tiền đâu.”

Tiền Hạ Phong gật gù tán thành: “Trừ khi tình cờ gặp nhau ở căng tin, lại không còn chỗ nào khác để ngồi thì đành chịu.”

Hình Ninh nói thêm: “Kể cả đến giờ ăn, nếu bọn tớ và giám đốc Tiền cùng ở văn phòng, bọn tớ cũng sẽ cố tình đi lệch giờ với anh ấy.”

Thẩm Yên: …

Nghĩ lại vẻ mặt kinh ngạc lúc nãy của Hình Ninh và Tiền Hạ Phong, Thẩm Yên liền hỏi: “Thế lão Hình, lão Tiền, vừa rồi hai người còn tỏ ra ngạc nhiên làm gì? Rõ ràng là đã lén buôn chuyện về bọn tớ rồi mà! Hơn nữa, lúc nãy Chu Hành còn cõng tớ suốt một quãng đường đấy thôi.”

Bị cô nói vậy, Hình Ninh hơi sững ra. Lúc nhìn thấy Chu Hành cõng Thẩm Yên, cô ấy và Tiền Hạ Phong quả thật không nhận ra có gì không ổn.

Cô ấy nghĩ ngợi một lát rồi nói: “… Hai người đã có thể ngày nào cũng ăn trưa cùng nhau, vậy anh ấy cõng cậu cũng thấy hợp lý thôi.”

Thẩm Yên tổng kết lại: “Vậy tức là từ đầu tới giờ, hai người luôn nghĩ bọn tớ đang mập mờ.”

Tiền Hạ Phong: “Cũng có một chút. Chỉ là bọn tớ nghĩ hai người còn mập mờ thêm một thời gian nữa.”

Hình Ninh giơ ngón cái về phía Thẩm Yên: “Không hổ là lão Thẩm của chúng ta, một Trợ lý Chu nho nhỏ liền bị cậu nắm trong lòng bàn tay.”

Tiền Hạ Phong và Hình Ninh nhìn nhau: “Thế này thì bọn mình đúng là… phía trên có người chở người che rồi.”

Thẩm Yên: …

“Thôi, đừng nói đến tớ nữa. Nói xem hai người thì sao? Hôm nay có để ý ai không?” Thẩm Yên vội vàng lái sang chuyện khác: “Tớ thấy cậu con trai ghép cặp với lão Hình trông cũng ổn đấy, có phải bên Sở Tài chính không?”

Hình Ninh: “Không được. Lúc ghép cặp với tớ, anh ta còn nói thẳng là hôm nay chỉ đến cho vui, mẹ anh ta bắt anh ta tìm một người làm nghề giáo.”

Thẩm Yên: …

Tiền Hạ Phong: …

Thẩm Yên lại đổi chủ đề: “Thế lão Tiền thì sao?”

Tiền Hạ Phong: “… Đồng đội mà tớ bốc được là Dư Tân Niên.”

Thẩm Yên lại một lần nữa rơi vào im lặng.

*

Trên chuyến xe buýt trở về, vì phép lịch sự, Thẩm Yên đợi mọi người lên xe hết rồi mới bước lên. Lúc đi là Cung Giai điểm danh, còn trên đường về, cô ngại không muốn lại để Cung Giai làm việc đó. Vừa lên xe, cô cầm lấy bảng điểm danh, chuẩn bị tự thử thách bản thân một lần.

Thấy vậy, Chu Hành ghé sát hỏi nhỏ: “Hay để anh điểm danh cho?”

Thẩm Yên khẽ lắc đầu: “Để em thử.”

Lúc này, mọi người vẫn còn đắm chìm trong không khí trò chơi vừa rồi, có người thậm chí còn đang ôn lại xem vì sao lượt cuối cùng chơi giẫm bóng lại thua. Cả khoang xe rộn ràng tiếng nói cười.

Thẩm Yên đứng ở phía trước xe buýt, bỗng nhiên có cảm giác như mình đang đứng trên bục giảng.

Cô hít sâu mấy lần, định mở miệng bảo mọi người trật tự, nhưng đều thất bại.

Cuối cùng, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Chu Hành một lần nữa.

Chu Hành hiểu ý, liền đứng dậy, lớn tiếng nói: “Mọi người yên lặng một chút, điểm danh trước đã.”

Khoang xe lập tức im ắng lại. Chu Hành liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Yên, lúc này cô mới khẽ hắng giọng, bắt đầu gọi tên từng người.

Ban đầu, khi đọc to tên các đồng nghiệp, Thẩm Yên vẫn còn hơi căng thẳng. Nhưng gọi được vài người rồi, mọi thứ dần trở nên trôi chảy hơn.

Cuối cùng, điểm danh xong, xác nhận mọi người đều có mặt, cô nói với tài xế xuất phát.

Tài xế quay đầu lại gật đầu với cô, ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

Lúc này, cô mới bắt đầu tìm chỗ của mình.

Hàng ghế thứ hai vẫn là Phó tổng Phạm và trợ lý của ông ta. Hai bên trái phả của hàng ghế đầu, một bên là Cung Giai và Lục Du, bên còn lại là Chu Hành.

Lần này Cung Giai ngồi sát cửa sổ, còn Lục Du thì hoàn toàn không cho Thẩm Yên cơ hội lựa chọn, anh ấy đã trực tiếp ngồi luôn vào chỗ trống bên cạnh Cung Giai.

Thẩm Yên chỉ còn cách ngồi cạnh Chu Hành.

Thẩm Yên thầm nghĩ may mà buổi chiều cô đã thẳng thắn nói ra rồi. Nếu không, vì để tránh điều tiếng, có lẽ cô đã phải sang ngồi cùng Phó tổng Phạm.

Vừa ngồi xuống bên cạnh Chu Hành, anh đã hỏi cô: “Chân còn đau không?”

Thẩm Yên lắc đầu: “Mang dép lê nên không đau nữa.”

Chu Hành nói: “Lát về nhà anh sẽ bôi i-ốt sát trùng cho em.”

Thẩm Yên vốn định nói chỉ trầy chút da thôi, không cần phải làm quá như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Hành, cô lại thấy mình không nỡ từ chối.

“Được.”

Ngày hoạt động này cuối cùng cũng kết thúc một cách êm xui. Trên đường về, chỉ cần tài xế lái xe vững vàng, không xảy ra tai nạn, đưa mọi người an toàn trở lại sân vận động, thế là nhiệm vụ của ngày hôm nay coi như hoàn thành.

Thẩm Yên thả lỏng tâm trí, lại một lần nữa thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn tự nhủ mình không thể tựa vào vai Chu Hành. Dù đã công khai rồi, nhưng lỡ để đồng nghiệp nhìn thấy thì vẫn không hay.

Vì thế, cô ngồi thẳng lưng, dựa hẳn vào lưng ghế.

Thế nhưng, Chu Hành chú ý thấy Thẩm Yên đã ngủ say. Thấy cổ cô gập lại, trông không mấy thoải mái, anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh đầu cô dựa lên vai mình, để cô ngủ dễ chịu hơn.

Vừa điều chỉnh tư thế cho Thẩm Yên xong, Chu Hành ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Lục Du. Lục Du nhìn anh, rồi lại liếc sang Cung Giai đang ngủ say bên cạnh, cũng bắt chước Chu Hành, để Cung Giai tựa đầu lên vai mình.

Chu Hành: …

Bắt chước thì thôi, đến khi đi được nửa chặng đường, Cung Giai dường như tỉnh giấc. Vừa mở mắt, phát hiện mình đang tựa vào vai Lục Du, cô ấy liền hoảng hốt, vừa định lên tiếng thì đã nghe Lục Du đổ ngược trách nhiệm: “Là em tựa qua đấy, vai anh tê hết rồi.”

Cung Giai: “… Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lục Du thản nhiên: “Hay em bóp vai cho anh?”

Chu Hành nghe trọn vẹn cuộc đối thoại: … Học được rồi.

Chu Hành chưa kịp học theo chiêu đổ ngược trách nhiệm của Lục Du thì đã nhận được một cuộc gọi.

“Trợ lý Chu, có chuyện rồi.” Người ở đầu dây bên kia là phụ trách đơn vị thi công dự án Link: “Có người đến gây rối ở công trường.”

Chu Hành hỏi ngay: “Chuyện gì thế?”

Người phụ trách đáp: “Có lẽ là mấy hộ dân từng đi kiện trước đó, họ kéo băng rôn trước cổng công trường.”

Chu Hành trầm ngâm: “… Đã báo cảnh sát chưa?”

Người phụ trách: “Báo rồi.”

Chu Hành liếc nhìn bản đồ, họ sắp xuống cao tốc: “Các anh tùy cơ ứng biến, tuyệt đối đừng để xảy ra xung đột. Xung quanh có phóng viên hay người chụp ảnh không?”

Người phụ trách đáp: “Vâng, chúng tôi sẽ không xung đột với bọn họ, vẫn thi công bình thường. Có người đang chụp.”

Chu Hành nói: “Được, tôi biết rồi.”

Cúp máy xong, Chu Hành lập tức gọi cho bộ phận PR và bộ phận pháp chế, bảo họ trước hết họp lại bàn bạc xem nên xử lý chuyện này thế nào cho thỏa đáng.

Sau đó, anh cũng nhắn cho Lục Du một tin, tóm tắt sơ qua tình hình.

Lục Du: [Về tới thì qua hiện trường xem thử.]

Chu Hành: [Cậu có lái xe không?]

Lục Du: [Không, sáng nay tôi đi nhờ xe Cung Giai.]

Chu Hành: [… Ừ, vậy lát nữa đi xe tôi.]

Đơn tố cáo của dự án Link tuy có gửi tới Sở Tài chính, nhưng về bản chất thì chuyện này không liên quan nhiều đến họ. Nghĩ kỹ thì nội dung bị tố cáo cũng chẳng mấy dính dáng tới họ.

Khi mua khu đất đó, đâu có ai nói với họ rằng trong quá trình giải tỏa còn tồn tại tranh chấp như vậy.

Chu Hành cảm thấy họ thật sự rất oan. Sau sự việc đơn tố cáo lần trước, anh đã cho người đi tìm hiểu thêm.

Khu đất của dự án Link liên quan đến việc thu hồi đất của mấy khu dân cư. Ban đầu, Chu Hành thực sự không hiểu vì trước đó anh từng nghe ngóng, ở khu vực nội thành của thành phố S, những vụ giải tỏa như thế này, đặc biệt là nhà ở thương mại, các hộ dân chỉ thấy mình phất lên, hầu như không ai chịu thiệt.

Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, anh mới biết những người đứng ra tố cáo lần này không giống với các chủ hộ nhà ở thương mại thông thường. Phần lớn họ là chủ các căn tầng trệt, thậm chí có người là chủ gara. Khi thu hồi, nhà của họ được xếp theo diện nhà ở dân cư, nhưng họ cho rằng trên thực tế những căn đó được dùng để kinh doanh mặt bằng, nên yêu cầu phải được đền bù theo giá cửa hàng.

Khi nghe chuyện này, Chu Hành từng đặt câu hỏi: nếu nhà của họ vốn cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, vậy vì sao không đi thay đổi tính chất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu?

Rõ ràng là không ai trả lời được anh.

Lần trước, đơn tố cáo mà Lục Du gửi cho anh, anh cũng đã nhận được dưới hình thức công văn. Khi đó, anh chỉ bảo chị Mạnh soạn một văn bản giải trình, đại ý là “không liên quan đến chúng tôi” để phản hồi lại, nghĩ rằng mọi chuyện đến đó là xong.

Không ngờ lần này, chính những người trong cuộc lại trực tiếp tìm tới công trường.

Chẳng phải đây là thấy người ta hiền thì bắt nạt, chọn quả hồng mềm mà bóp sao!

Có lẽ cơn tức giận khi Chu Hành gõ phím đã làm Thẩm Yên tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa vào vai Chu Hành, vừa ngẩng lên, ánh mắt đã chạm ngay vào màn hình điện thoại của anh.

Thẩm Yên: … Không phải cô cố tình muốn nhìn.

Nhưng cô quả thật đã thấy, nên khẽ hỏi: “Dự án Link xảy ra chuyện gì vậy?”

Chu Hành thấy cô tỉnh: “Có phải anh làm ồn đánh thức em không?”

Thẩm Yên lắc đầu: “Không đâu, anh cứ lo công việc trước đi.”

Chu Hành hạ giọng, kể sơ qua đầu đuôi sự việc cho cô nghe.

Nghe xong, Thẩm Yên càng thêm kiên định với quyết định không tham gia thi tuyển, những “vấn đề lớn” quả nhiên không phải thứ cô có thể giải quyết.

Thẩm Yên hỏi: “Lát nữa mọi người sẽ tới công trường à?”

Chu Hành gật đầu: “Ừ, qua xem tình hình thế nào.”

Trong lòng thì nghĩ mình không thể giải quyết “vấn đề lớn”, nhưng Thẩm Yên vẫn rất thành thật với sự tò mò của bản thân. Cô muốn tận mắt xem thử “vấn đề lớn” được xử lý như thế nào: “Em đi cùng anh nhé.”

Chu Hành mỉm cười: “Được thôi, tiện thể xong việc anh đưa em về nhà luôn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.