Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 86




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Yên cảm thấy mình lại đang mơ.

Đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy cái đầu làng quen thuộc ấy nữa.

Trong giấc mơ, Chu Hành cũng cõng cô, đi từ đầu làng về căn nhà cũ của gia đình. Dọc đường, bà con họ hàng trong thôn lần lượt chào hỏi hai người.

Người quen hay không quen, ai cũng hỏi cô có phải đưa người yêu về nhà không?

Nằm trên lưng Chu Hành, Thẩm Yên còn đang nghĩ ở “tập trước” chẳng phải đã tiến tới đoạn cầu hôn rồi sao, sao hôm nay lại giống như lần đầu tiên dẫn anh về thế này.

Cô còn chưa kịp hiểu ra thì khi Chu Hành cõng cô sắp đến cửa nhà, những người chào hỏi đã từ các cô chú và ông bà trong làng, biến thành đồng nghiệp.

Cô không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại biết rất rõ rằng mấy người đang đứng trước cửa nhà đợi cô và Chu Hành kia, chính là đám người Hình Ninh, Tiền Hạ Phong và Dư Tân Niên.

Hình Ninh chất vấn cô: “Tại sao có tin đồn yêu đương với Trợ lý Chu mà không chia sẻ kịp thời với bọn tớ vậy?!”

Dư Tân Niên cũng lên tiếng tra hỏi: “Vậy còn chuyện tình cảm của lão Lý thì sao, tại sao cậu cứ né tránh hoài thế?!”

Như để phối hợp với màn chất vấn ấy, trên tay họ còn cầm micro, bên cạnh có người giơ máy ảnh lên chụp lia lịa.

Khoan đã, chụp ảnh ư?!

Thẩm Yên bỗng giật mình nhớ ra cô còn chưa kịp chụp ảnh leo núi cho mọi người! Đặc biệt là Tổng giám đốc Lục! Cô lại quên béng mất!

Thẩm Yên sợ hãi đến mức choàng tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Yên vỗ vỗ lên đầu mình, sao cô lại ngủ mất thế này. May mà cô liếc nhìn thời gian, từ lúc vừa trả lời tin nhắn Wechat của Cung Giai đến giờ mới chỉ trôi qua bảy tám phút.

“Dậy rồi à?” Chu Hành cảm nhận được động tĩnh trên lưng, liền hỏi.

“Ừm… Em vừa chợt nhớ ra em quên chụp ảnh rồi.” Thẩm Yên có chút hối hận: “Phó tổng Phạm còn dặn em phải chụp cho Tổng giám đốc Lục mấy tấm ảnh leo núi. Ông ta nói ngay cả ông ta cũng không ngờ Tổng giám đốc Lục lại chịu tham gia hoạt động này.”

Chu Hành an ủi cô: “Không sao đâu, vẫn kịp mà. Em bảo Cung Giai chụp đi, hoặc bây giờ chúng ta đuổi theo họ cũng được.”

Thẩm Yên nhìn quãng đường vẫn còn cách đỉnh núi một đoạn, sợ Chu Hành mệt, liền lấy điện thoại ra nhắn cho Cung Giai: “Để Giai Giai chụp đi, có lẽ Tổng giám đốc Lục cũng muốn cô ấy chụp cho anh ấy hơn.”

Chu Hành cười nói: “Em đã nắm được kỹ năng mà một thư ký ưu tú nên có.”

Thẩm Yên: “Là đoán ý sếp à?”

Chu Hành: “Đúng vậy.”

Thẩm Yên cũng cười theo: “Thế thì dễ nắm thật.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trong núi có những mảng rừng cây rậm rạp che bóng, nóng thì vẫn nóng, nhưng cũng ở mức chịu được.

Nằm trên lưng Chu Hành, Thẩm Yên bỗng thấy lòng mình yên ổn lạ thường, như thể con đường dẫn l*n đ*nh núi này có thể đi mãi, đi rất lâu.

Đi thêm một lúc, Thẩm Yên thấy trên trán Chu Hành lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cô lấy từ chiếc ba lô đeo hai vai của mình chiếc quạt điện mini mà tối qua cô đã đặc biệt sạc đầy pin, nhẹ nhàng thổi gió về phía trán anh.

“Anh mệt không?” Thẩm Yên hỏi.

Chu Hành: “Không mệt.”

Thẩm Yên nói: “Nếu anh thấy mệt thì nói nhé, mình nghỉ một lát, hoặc anh đỡ em rồi đi chậm chậm cũng được.”

Chu Hành vội đáp: “Yên tâm đi, anh vẫn ổn mà.”

*

Khi Chu Hành cõng Thẩm Yên lên tới đỉnh núi, Cung Giai và những người đi đầu trong đoàn đã nghỉ ngơi trên đỉnh được một lúc rồi.

Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn quanh đếm người, ánh mắt vừa hay chạm phải Hình Ninh đang ngồi trên ghế trong chòi nghỉ, vừa uống nước vừa nghỉ ngơi.

Hình Ninh còn chưa kịp nuốt hết ngụm nước trong miệng, vừa thấy Thẩm Yên đang nằm trên lưng Chu Hành, kinh ngạc đến mức suýt nữa phun cả nước ra.

Thẩm Yên: …

Cô vỗ vỗ lên lưng Chu Hành, ra hiệu cho anh đặt cô xuống.

Chu Hành: “Em đi được không?”

Thẩm Yên: “Em thử mang giày như dép xem sao.”

Gót giày thể thao khá dày, Thẩm Yên thử mấy lần vẫn không thể giẫm xuống cho thoải mái. Nhưng cô vẫn cố chấp với cái thân tàn ma dại này, khập khiễng bước về phía Hình Ninh.

Thấy vậy, Hình Ninh vội đặt chai nước xuống, chạy tới hỏi: “Bảo sao lúc nãy leo núi chẳng thấy cậu đâu. Cậu không sao chứ?”

Thẩm Yên: “Không sao, chỉ là gót chân bị cọ trầy chút thôi.”

Hình Ninh liếc nhìn Chu Hành đi phía sau Thẩm Yên, thầm nghĩ Chu Hành đúng là một vị lãnh đạo tốt, sẵn sàng cõng Thẩm Yên lên núi.

Hình Ninh: “Để tớ đi hỏi xem cửa hàng trên này có bán dép không, đổi sang dép thì sẽ đỡ đau hơn.”

Thẩm Yên: “Ừ.”

Cung Giai và Lục Du cũng nhìn thấy Thẩm Yên, liền đi về phía chòi nghỉ.

“Chân cô ổn chứ?” Cung Giai lo lắng hỏi.

Thẩm Yên lắc đầu: “Không sao đâu, bạn tôi đã đi hỏi xem có bán dép không rồi.”

Thẩm Yên đề nghị: “Trong ba lô của tôi có băng rôn hoạt động. Lúc nãy lên đây tôi thấy bên kia có tảng đá khắc chữ “Núi Chính Gia”, hay là chúng ta qua đó chụp một tấm ảnh tập thể nhé?”

Cung Giai đáp: “Được, để tôi thông báo trong nhóm, bảo mọi người tập trung sang bên tảng đá đó.”

“Ok.” Thẩm Yên lấy từ ba lô chiếc băng rôn hoạt động mà mấy ngày trước cô đã liên hệ công ty triển lãm làm riêng.

Đây chính là khâu quan trọng nhất của hoạt động lần này. Thẩm Yên học theo chị Giản, từ mấy hôm trước đã soạn xong bản tin truyền thông cho sự kiện, chỉ chờ tấm ảnh tập thể này là có thể đăng lên liền.

Hình Ninh rất nhanh đã từ cửa hàng quay lại, nhún vai nói: “Không có dép.”

Thẩm Yên chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn Chu Hành.

Chu Hành: “Lát xuống núi, anh lại cõng em.”

Thẩm Yên: “Ừm!”

Vì chân cẳng không tiện, Thẩm Yên ngồi yên trong chòi nghỉ, không ra chỗ tảng đá. Những người khác thì đều đi tập trung để chụp ảnh.

Nhân lúc mọi người đang chụp hình, Dư Tân Niên mới có thời gian đứng cạnh Thẩm Yên, hỏi cô: “Vậy là lão Lý với bạn thân của cậu yêu nhau thật rồi à?”

Thẩm Yên bị Dư Tân Niên đột ngột xuất hiện làm giật mình: “Cậu đến từ lúc nào thế?”

Dư Tân Niên uất ức nói: “… Tôi vất vả lắm mới nói chuyện riêng được với cậu đấy!”

Thẩm Yên: “…”

Thẩm Yên đâu biết rằng suốt cả buổi sáng, Dư Tân Niên luôn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với cô. Nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng có Chu Hành đi kèm, mà cậu ta lại không muốn để Chu Hành nghe được chuyện riêng của Lý Hạ Phong.

Khó khăn lắm mới đợi được lúc Chu Hành đi chụp ảnh, cậu ta mới có cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Yên.

Thẩm Yên trả lời câu hỏi ban đầu của Dư Tân Niên: “Hình như là chưa.”

Dư Tân Niên tò mò: “Sao lại chưa thế?”

Thẩm Yên không muốn nói rằng là vì Phùng San San sợ hãi, bèn đáp: “Tôi cũng không biết. Nhưng Lý Hạ Phong đến cả hoạt động giao lưu cũng không đăng ký tham gia, chuyện này chẳng phải cũng nói lên điều gì đó sao?”

“Cũng có lý. Tôi còn tưởng cậu ấy không đăng ký là vì đã có người yêu rồi cơ.” Dư Tân Niên cười thầm: “Không ngờ lão Lý cũng có ngày phải nếm mùi khổ vì tình.”

Thẩm Yên còn định hỏi kỹ hơn thì bên kia Chu Hành đã gọi Dư Tân Niên qua chụp ảnh.

Nhưng cô nghĩ lại, đến cả Dư Tân Niên còn không biết rốt cuộc họ có yêu nhau hay không thì liệu cậu ta có thể trả lời được thắc mắc của cô không?

*

Tuyến đường mà họ hàng của Phó tổng Phạm sắp xếp cho họ thực ra rất hợp lý. Xuống núi xong, họ có thể trực tiếp lên xe buýt, đi thẳng về homestay.

Suốt quãng đường xuống núi, vẫn là Chu Hành cõng Thẩm Yên. Hình Ninh và Tiền Hạ Phong vốn đi cạnh cô để bầu bạn, nhưng thấy Tổng giám đốc Lục cũng luôn ở bên cạnh Chu Hành, hai người không muốn giao tiếp với cấp trên, đành nhắn cho Thẩm Yên một tin, rồi dần dần tách ra, đi về phía cuối đoàn.

Trên đường đi, Thẩm Yên luôn có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở chỗ nào.

Cảm giác kỳ lạ ấy kéo dài cho tới khi họ ăn trưa xong ở homestay, chuẩn bị bắt đầu các trò chơi giao lưu buổi chiều, Thẩm Yên mới hiểu ra nguyên nhân.

Trước khi bắt đầu trò chơi giao lưu, theo phương án hoạt động mà cô và chủ homestay đã cùng xây dựng, Thẩm Yên tiến hành rút thăm để mọi người tham gia ghép cặp ngẫu nhiên ban đầu.

Trước khi rút thăm, một đồng nghiệp thuộc bộ phận dự án R&D đã đứng trước mặt Thẩm Yên, cúi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi: “Thẩm Yên, tôi có thể mong chờ lát nữa rút trúng cô làm đồng đội ban đầu không?”

Thẩm Yên sững người, vội nói: “Tôi là nhân viên phụ trách, tôi không tham gia rút thăm.”

Đồng nghiệp phòng R&D rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nhanh trí nói: “Vậy tôi có thể trực tiếp mời cô làm đồng đội của tôi không? Tôi xem danh sách hoạt động rồi, tổng cộng có 39 người, vừa khéo dư ra một nam.”

Lúc này Thẩm Yên mới nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung: “Tôi là nhân viên phụ trách, không đăng ký tham gia giao lưu là vì tôi đã có bạn trai rồi.”

Đồng nghiệp phòng R&D nghe vậy liền tiếc nuối: “À… ra là thế…”

Đến lúc này, Thẩm Yên cuối cùng cũng hiểu, cảm giác kỳ lạ suốt dọc đường vừa rồi rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Những điều mà lúc vừa lên núi cô còn lo lắng, thậm chí trong mơ cũng mơ thấy, đó là chuyện bị mọi người nhìn thấu mối quan hệ giữa cô và Chu Hành, rốt cuộc hoàn toàn không hề xảy ra.

Ngay cả Hình Ninh và Tiền Hạ Phong cũng chẳng hề đến chất vấn cô, còn Dư Tân Niên thì vẫn chỉ hỏi về chuyện của Lý Hạ Phong.

Dường như chẳng có ai bận tâm đến việc suốt quãng đường vừa rồi, cô đã được Chu Hành cõng lên núi, rồi lại được anh cõng xuống núi.

Ủa? Nhận thức này khiến trong lòng Thẩm Yên bỗng nảy sinh một chút tâm lý phản nghịch.

Khi đồng nghiệp phòng R&D tiếp tục hỏi cô có thể cho anh ta biết bạn trai cô là ai không, Thẩm Yên không mắng anh ta là nhiều chuyện, cũng không nói “không nói cho anh biết”, càng không đáp kiểu “anh đoán xem”, mà thẳng thắn thốt ra hai chữ: “Chu Hành.”

À? Hóa ra người đã sớm không nhịn được mà muốn công khai lại là cô sao?

Sau khi nói ra tên Chu Hành, Thẩm Yên mới chậm rãi nhận ra, cô lại tự vạch áo cho người xem lưng rồi.

Chỉ thấy nam đồng nghiệp phòng R&D gật đầu với cô, tỏ vẻ đã hiểu.

Có một khoảnh khắc, Thẩm Yên thậm chí còn nghi ngờ, liệu anh ta có phải cố tình đến dò hỏi cô hay không.

Nhưng câu “trong danh sách đăng ký vừa khéo dư ra một nam” vẫn văng vẳng bên tai!

Câu nói ấy khiến da đầu Thẩm Yên như muốn nổ tung.

Cô dường như hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề tỷ lệ nam nữ, thậm chí khi rút thăm đánh số đội, cũng không hề tách nam nữ ra trước.

Con người sao có thể gây ra một sai sót lớn đến thế chứ.

Có thể làm được đến mức nam chỉ nhiều hơn nữ đúng một người, e rằng đã là ông trời ưu ái cô lắm rồi.

Cô vội vàng xỏ đôi dép dùng một lần mà hướng dẫn viên homestay đưa cho, chạy về phía người hướng dẫn: “Đợi đã! Khoan hãy rút thăm!”

Thẩm Yên chạy đến nỗi thở hồng hộc, hỏi, khiến cả hướng dẫn viên lẫn Cung Giai đều ngơ ngác nhìn cô: “Nam… nam nữ… đã tách ra chưa?”

Hướng dẫn viên giật mình, rồi bật cười: “Tôi tưởng chuyện gì to tát, Cung Giai đã nghĩ tới từ lâu rồi, tôi đã đổi hết rồi.”

Thẩm Yên giơ ngón tay cái về phía Cung Giai.

Cung Giai ngượng ngùng nói: “Tôi còn tưởng công ty các cô khá là đa dạng cơ.”

Thẩm Yên thở dài: “Là lỗi của tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.