Thấy hôm nay Thẩm Yên đeo một chiếc ba lô to, Chu Hành liền hỏi: “Trong ba lô của em đựng gì thế? Đồ ăn à?”
Thẩm Yên: “Không phải, là mấy thứ em mua ở hiệu thuốc hôm qua như băng cá nhân, băng quấn, rồi cả Hoắc Hương Chính Khí* với mấy loại thuốc phòng say nắng.”
[*Hoắc Hương Chính Khí là một loại thuốc Đông y dạng lỏng (tincture) phổ biến của Trung Quốc, nổi tiếng với tác dụng giải cảm, hóa thấp, điều hòa tỳ vị, đặc biệt dùng để chữa cảm mạo mùa hè, say nắng, đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa]
Chu Hành khen cô: “Em chuẩn bị chu đáo thật đấy.”
Thẩm Yên bất lực: “Ai bảo cái ông mát mát kia lại chọn đi leo núi vào tháng bảy cơ chứ, nhỡ khi leo xảy ra vấn đề thì làm sao. À mà anh đã từng đến núi Chính Gia bao giờ chưa?”
Chu Hành nói: “Rồi, hồi nhỏ vào mỗi kỳ nghỉ hè bố mẹ anh đều đưa anh đi. Thật ra mùa này lên núi Chính Gia để tránh nóng là đúng mùa rồi đấy. Chỉ là người bình thường nếu đi vào thời điểm này thì đa số sẽ chọn chơi mấy trò dưới nước hoặc đi chèo bè.”
Khi làm kế hoạch, Thẩm Yên cũng đã thấy quanh núi Chính Gia có mấy điểm chèo bè khá nổi tiếng, có chỗ thiên về cảm giác mạnh, có chỗ thư giãn, lựa chọn rất phong phú.
“Vậy sao chúng ta không đi chèo bè nhỉ?”
Chu Hành nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ vì chèo bè phải mua vé chăng?”
Thẩm Yên: … Quá hợp lý, leo núi thì không cần.
Quả nhiên rất đúng phong cách của Phó tổng Phạm.
Chu Hành lại hỏi: “Em mua thuốc có lấy hóa đơn không?”
Thẩm Yên đã hình thành thói quen luôn luôn lấy hóa đơn: “Dĩ nhiên là có.”
Chu Hành gật đầu: “Ừ, nhớ đem đi thanh toán.”
*
Đến sân vận động, cũng là điểm tập trung, Chu Hành thả Thẩm Yên xuống cạnh xe buýt. Giúp cô chuyển hai thùng nước khoáng lấy từ công ty lên xe xong, anh liền đi đỗ xe.
Thẩm Yên cầm danh sách hoạt động bước lên xe, thấy đã có vài người tới. Nhìn một lượt, không thấy ai quen thân, cô cũng ngại gọi họ lên phía trước lấy nước, thế là lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu.
Ngồi ở vị trí hàng ghế đầu này, Thẩm Yên bỗng cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những chỗ như thế này, trừ khi đi xe buýt, còn không thì dù là đi tour du lịch, cô cũng chẳng bao giờ chọn. Hướng dẫn viên nói không ngớt, lại còn bán hàng tiếp thị, thật sự khiến cô cảm thấy rất áp lực.
Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hôm nay cô là người phụ trách hoạt động này cơ chứ.
Cô vừa ngồi xuống ghế sát cửa sổ ở hàng đầu không lâu thì mọi người lần lượt lên xe.
“Lão Thẩm!” Dư Tân Niên vừa bước lên đã nhìn thấy Thẩm Yên, vui vẻ chào cô.
Thẩm Yên giơ tay vẫy lại.
Dư Tân Niên lên xe xong thì Chu Hành cũng vừa đỗ xe xong và bước lên, nhưng lại bị Dư Tân Niên chắn ngay cửa.
“Chỗ bên cạnh cậu có người ngồi chưa?” Dư Tân Niên chỉ vào ghế trống bên cạnh Thẩm Yên, hỏi.
Thẩm Yên vội đáp: “Có người rồi!”
“Thế à.” Dư Tân Niên rõ ràng có chút thất vọng: “Tôi còn định ngồi cùng cậu cơ.”
Chu Hành đứng phía sau, nghe thấy cuộc đối thoại của họ, trong lòng vui đến mức nở hoa. Anh vừa định nói “là tôi”, nhưng hai chữ còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy Thẩm Yên nhiệt tình vẫy tay về phía sau.
“Giai Giai! Ở đây này!”
Ánh mắt tinh tường của Thẩm Yên nhanh chóng bắt gặp Cung Giai đang đứng dáo dác nhìn quanh bên ngoài.
Chu Hành: … May mà anh vẫn chưa nói ra.
Thấy Thẩm Yên đã giữ chỗ cho người khác, Dư Tân Niên tiếp tục đi về phía sau. Chưa đi được mấy bước thì cậu ta đã gặp người quen, liền ngồi xuống.
Chu Hành thấy Thẩm Yên định ngồi cùng Cung Giai, liền chọn chỗ sát cửa sổ ở phía bên kia của hàng ghế đầu, rồi ngồi xuống.
Thẩm Yên dĩ nhiên cũng để ý tới Chu Hành. Đợi Cung Giai lên xe xong, cô cố ý gửi cho anh một tin nhắn:
Thẩm Yên: [Em với Giai Giai đều là nhân viên phụ trách hoạt động, lát nữa còn phải làm việc.]
Đọc được lời giải thích của Thẩm Yên, trong lòng Chu Hành ấm áp hẳn lên. Anh nghĩ không công khai thì thôi, chỉ cần trong lòng cô có anh là đủ. Hơn nữa, cái cảm giác lén lút nhắn tin sau lưng mọi người thế này cũng khá k*ch th*ch.
Gần tám giờ thì Lục Du cũng tới.
Vừa bước lên xe, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy chính là Cung Giai.
“Chào buổi sáng.” Lục Du lên tiếng chào Cung Giai.
Cung Giai đang bận đối chiếu danh sách với Thẩm Yên, lúc này cô ấy mới ngẩng đầu lên khỏi mấy tờ giấy A4: “Chào buổi sáng, A Du.”
Thẩm Yên cũng ngẩng đầu theo. Cô thấy Lục Du hết nhìn Cung Giai, lại nhìn sang mình.
Thẩm Yên: … Có phải cô nên đứng dậy đi không? Nhưng cô đang ngồi phía trong, nếu bảo Cung Giai đứng lên nhường chỗ thì lại có vẻ quá cố ý.
Đúng lúc cô còn đang do dự, Cung Giai đã thay cô quyết định: “A Du, anh ngồi cạnh lão Chu đi.”
Cung Giai chỉ vào chỗ trống bên cạnh Chu Hành.
“Ừ.” Lục Du đáp, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Chu Hành.
Chu Hành thấy vẻ mặt Lục Du rõ ràng không mấy tình nguyện khi ngồi cạnh mình, trong lòng vô cùng cạn lời. Chẳng lẽ anh muốn lắm sao?!
Nhưng thôi, Thẩm Yên đã giải thích với anh rồi.
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên anh biết Lục Du lại chủ động chào hỏi người khác.
Chậc chậc.
Khi Lục Du đến, chỉ còn chưa đầy hai phút là tới tám giờ. Thẩm Yên vừa cùng Cung Giai điểm danh xong một lượt, số người hoàn toàn khớp với danh sách đăng ký của họ.
Cô vừa định nói với tài xế rằng có thể xuất phát, thì chợt nhớ ra hình như cô đã bỏ sót Phó tổng Phạm – người không có tên trong danh sách đăng ký.
Thẩm Yên: …
May mà cô còn nhớ ra.
Nếu cô không nhớ, chiếc xe này cứ thế mà đi… Thẩm Yên không dám nghĩ tiếp, nhưng có lẽ cả ngày hôm nay họ sẽ chơi rất vui vẻ.
Mang tâm trạng như vậy, Thẩm Yên quyết định đúng tám giờ sẽ chờ thêm tối đa năm phút. Tám giờ lẻ năm, nếu Phó tổng Phạm vẫn chưa tới thì cô sẽ bảo tài xế xuất phát.
Nhưng điều khiến cô vô cùng thất vọng là đúng tám giờ, Phó tổng Phạm cùng trợ lý của ông ta đã xuất hiện ở cửa xe.
Trên suốt quãng đường đi, Phó tổng Phạm ghé tới hỏi “Tiểu Du” mấy lần, xem anh ấy có muốn nói vài câu hay không, nhưng đều bị Lục Du từ chối.
Đến cả “Tiểu Du” – một vị tổng giám đốc – còn không chịu nói vài lời, cũng không khách sáo nhờ Phó tổng Phạm phát biểu thay, nên Phó tổng Phạm chỉ có thể ngượng ngùng rụt đầu lại, quay về chỗ ngồi của mình và ngủ ngà ngủ gật.
Suốt dọc đường, Thẩm Yên luôn chăm chú nhìn bản đồ dẫn đường, để xem tài xế đã sắp xuống cao tốc hay chưa. Bởi vì hướng dẫn viên của homestay đã dặn cô chỉ cần xuống cao tốc thì báo cho cô ấy một tiếng, cô ấy sẽ lập tức xuất phát ra chân núi đón đoàn.
Lần đại hội cổ đông trước, cô có bí kíp của chị Giản trong tay; còn lần hoạt động giao lưu này, cô phải tự mình từng bước mò mẫm. Dù Cung Giai và Chu Hành đã cho cô không ít lời khuyên, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Điều khiến cô lo nhất chính là họ hàng của Phó tổng Phạm. Người họ hàng ấy mở homestay ở núi Chính Gia, vừa nhận đoàn team building của công ty, vừa kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên vào núi.
Trong bản kế hoạch hoạt động giao lưu đầu tiên mà Thẩm Yên soạn, có rất nhiều trò chơi tương tác. Sau khi trao đổi ý tưởng này với chủ homestay, người ta đề xuất buổi sáng leo núi, trưa về homestay của họ ăn cơm, ăn xong thì chơi trò chơi tương tác, vì mặt bằng ở đó đủ rộng.
Thẩm Yên hỏi giá hướng dẫn viên và tiền thuê địa điểm, chủ homestay báo một mức giá, còn nói thêm rằng nếu bên cô bao trọn địa điểm thì sẽ không lấy phí hướng dẫn vào núi, coi như tặng kèm.
Thẩm Yên thấy mức giá khá hợp lý, liền báo trước với Chu Hành. Chu Hành nghĩ rằng giao trọn mọi thứ cho homestay sẽ giúp Thẩm Yên nhẹ gánh hơn, lại thêm giá cả không cao, nên bảo cô đi báo cáo với Phó tổng Phạm.
Phó tổng Phạm đương nhiên sẽ không vạch áo cho người xem lưng, liền vui vẻ đồng ý.
Có thể nói chỉ cần hôm nay xe buýt chạy an toàn, chủ homestay làm việc đáng tin cậy, thì cả ngày này hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Những gì Thẩm Yên có thể làm thực ra không nhiều, cô chỉ có thể ngồi trên xe, thầm cầu mong mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Hoạt động quả thực tiến hành vô cùng thuận lợi, điều duy nhất không thuận lợi lại chính là cô.
Nguyên nhân của vấn đề nằm ở phần phúc lợi mà mọi người nhận được trong lần hoạt động này.
Thẩm Yên không ngờ rằng mấy miếng băng cá nhân cô chuẩn bị trong ba lô, cuối cùng lại chính là để cô dùng.
Nếu có thêm một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không chọn đi giày mới.
Lần này, mỗi người tham gia đều được phát một bộ đồ thể thao ngắn tay và một đôi giày thể thao, mua từ xưởng gia công của thông gia nhà Phó tổng Phạm.
Cũng không phải đồ của nhà thông gia Phó tổng Phạm có vấn đề gì. Thẩm Yên đã đặc biệt để ý, quần áo và giày đều có thương hiệu hẳn hoi, giá thị trường cộng lại còn vượt quá năm trăm tệ.
Chỉ là chân cô chưa kịp làm quen với giày mới, mà hôm nay lại đi bộ quá nhiều, khiến gót chân bị cọ trầy.
Cô ngồi xuống băng ghế nghỉ, nhận lấy chiếc ba lô đựng đầy thuốc men của mình từ tay Chu Hành, sau đó lấy băng cá nhân dán lên chỗ gót chân đã tróc da.
Trông khá nghiêm trọng, trên tất còn dính cả vết máu.
Chu Hành nhìn mà xót xa: “Để anh cõng em nhé?”
Thẩm Yên lắc đầu: “Không sao đâu, dán băng cá nhân là ổn rồi.”
Đợi Thẩm Yên dán xong, Chu Hành rất tự nhiên đưa tay ra, định đỡ cô đứng dậy.
Có lẽ cô thực sự đau đến mức khó chịu, đến cả nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, đã theo phản xạ đưa tay, nắm chặt lấy tay Chu Hành.
Sau khi đứng vững, Thẩm Yên được Chu Hành nắm tay, dìu đi thêm mấy bước.
“Thế nào rồi? Còn đau không?” Chu Hành quan tâm hỏi.
Trước mắt Thẩm Yên, từng người một mặc cùng đồng phục với họ lần lượt đi ngang qua. Trên Wechat, Cung Giai cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô.
Thẩm Yên vốn đã cố gắng gượng để theo sát hướng dẫn viên suốt một quãng dài. Đến lúc này, vừa dừng lại, cô mới nhận ra mình thật sự không chịu nổi cơn đau nữa.
Cô vốn nghĩ theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần dán băng cá nhân xong là sẽ hết đau. Nhưng lần này, cô đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng.
Thẩm Yên khẽ gật đầu với Chu Hành.
Chu Hành tháo chiếc ba lô trên lưng xuống, quay lưng về phía cô: “Lên đi.”
Thẩm Yên quyết định buông tha cho chính mình.
Công khai thì công khai vậy, còn hơn là để bản thân bị kẹt giữa núi, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Chỉ là cô vốn tưởng mình có thể sẽ gục vì kiệt sức hoặc vì trời quá nóng mà say nắng, không ngờ cuối cùng lại ngã quỵ vì một vết trầy da.
Cô tựa vào vai Chu Hành, nghe anh khẽ hỏi: “Có cần đuổi theo hướng dẫn viên không?”
Thẩm Yên lắc đầu: “Không cần đâu, có Cung Giai với Tổng giám đốc Lục theo rồi, không sao cả.”
Chu Hành vốn còn dự tính cõng Thẩm Yên vượt từ cuối đoàn lên thẳng đầu đoàn.
Như vậy, tất cả mọi người trong đội hẳn sẽ đều biết mối quan hệ giữa anh và Thẩm Yên nhỉ?
Đặc biệt là cái cậu Dư Tân Niên kia.
Dư Tân Niên không chỉ đã muốn ngồi cạnh Thẩm Yên trên xe buýt, mà lúc nãy khi leo núi, còn luôn tìm cách tiến lại gần cô, hễ bắt được lúc Thẩm Yên rảnh là lại bắt chuyện.
Thế nhưng vừa rồi cậu ta còn quanh quẩn gần bọn họ, sao giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Chu Hành thậm chí còn không có cơ hội để Dư Tân Niên nhìn thấy cảnh mình cõng Thẩm Yên.
Thẩm Yên dựa trên lưng Chu Hành, có lẽ vì sáng dậy sớm, trên xe thì thần kinh căng như dây đàn, lại không chợp mắt được chút nào, rồi còn leo gần nửa ngọn núi. Giờ đây, khi bất chợt được thả lỏng, Thẩm Yên tựa trên lưng anh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

